Chương 260 : Tử Hà thư sinh không dễ lừa đâu

Sau khi uống trà xong, ta đứng dậy và nhìn các công tử.

“Đại công tử, Trung Thiên công tử, Thái Sơn công tử. Và cả Vi tiểu thư.

“Vâng.”

“Đa tạ mọi người đã tiếp đãi ta, mặc dù không báo trước nhưng mọi người đã tiếp đón rất nồng hậu. Ta phải đi rồi.”

Vi Thái Sơn ngạc nhiên đứng lên.

“Môn chủ, hãy ở lại thêm vài ngày nữa đi. Bọn ta còn rất nhiều việc phải nói. Ta dám đảm bảo ngài sẽ không gặp phải bất tiện nào khi ở lại đây đâu. Ta còn chưa nói hết chuyện với Mông công tử và Lục Hợp tiên sinh mà.”

“Thái Sơn công tử, đa tạ lòng tốt của ngài, nhưng đại công tử cần thời gian để bình tĩnh lại đã, ngài ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu không có sự hiện diện của bọn ta.”

Ta chợt nghĩ, liệu Vi Thái Sơn có phải là người mạnh nhất trong bốn nhi tử nhà Vi Thị Thế Gia không nhỉ. Vì khi Vi Vô Khuyết vận khí điều tức, chính Vi Thái Sơn là người đã hỗ trợ sư huynh của mình. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của ta nên không có bằng chứng gì cả. Nó chỉ dựa vào cảm giác của ta mà thôi.

Ta nhìn Vi Thái Sơn nói.

“Ta cũng rất tiếc khi phải chia tay mọi người, hy vọng chúng ta sớm hội ngộ nhau. Vì ba người bọn ta rất hay phải vận khí điều tức và còn có nhiều kẻ thù nữa nên không tiện ở lại Vi Gia lâu, ta cảm thấy ngại lắm.”

Sắc Ma và Quỷ Ma cũng đồng thanh nói.

“Hẹn gặp lại.”

Sắc Ma nhìn Vi Vô Khuyết.

“Đại công tử, lần sau chúng ta hãy đấu kiếm với nhau nhé.”

Vi Vô Khuyết đứng lên mỉm cười.

“Mong sớm tái ngộ.”

Ba người bọn ta rời khỏi Vi Thị Thế Gia sau khi nói lời từ biệt. Nhưng trước khi đi ta lại đưa ra một yêu cầu với bọn họ. Đó chính là không được thông báo kết quả cuộc tỉ thí vừa rồi đến Lục Long. Vì nó chẳng có gì đặc biệt cả.

Suy cho cùng, cả ta, Quỷ Ma và Sắc Ma đều mạnh hơn Lục Long rất nhiều.

Vậy nên thứ hạng đối với bọn ta không còn quan trọng nữa.

Sau khi ra hiệu cho mọi người trở về rồi quay đi, Vi Tiểu Tiên lại gọi bọn ta.

“……Lần này tiểu nữ đã được học rất nhiều. Đa tạ các ngài.”

Vi Tiểu Tiên chắp tay cúi đầu chào bọn ta, bọn ta cũng không còn cách nào khác ngoài lịch sự chào lại. Khác với Nhất Phụng Nhị Tiên, người nổi tiếng chỉ dựa vào nhan sắc thì Vi Tiểu Tiên lại rất am hiểu võ thuật giống như các sư huynh của mình vậy.

Mỹ nhân quả thực là mỹ nhân.

Nhưng không biết vì sao ta lại chẳng mấy hứng thú với mỹ nhân.

Có nên quay về quá khứ không nhỉ?

Ta sống sót được đến giờ phút này một phần cũng là nhờ việc ta kiềm chế được dục tính của mình, dù có nữ nhân xinh đẹp nào quấn lấy ta cũng không thể mê hoặc được ta.

Liệu sống như vậy có đúng không nhỉ?

Ta thở dài rồi vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình,.

Sắc Ma nhìn ta nói.

“Gì vậy? Sao đánh nhẹ thế? Có muốn ta đánh hộ ngươi không nào?"

“Cái tên ị đùn đáng thương, ngươi sủa cái gì vậy hả?”

“Sao nào? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vi Tiểu Tiên khiến ngươi muốn tát vào khuôn mặt xấu xí của mình à? Đúng là tên điên. Nào để ta tát cho vài phát.”

Ta hỏi hắn có muốn đến gặp Nhất Phụng Nhị Tiên không.

Sắc Ma đáp.

“Ngươi điên à?”

Quỷ Ma lắc đầu.

“Thôi nào. Nếu giờ chúng ta đến gặp Tứ Long thì chắc sẽ có cơ hội gặp được Nhất Phụng Nhị Tiên đấy. Dù gì giờ hai ngươi cũng có chút danh tiếng rồi còn gì, kẻ đứng đầu Lục Long.”

Quỷ Ma nói.

“Ngươi có định cưa cẩm Nhất Phụng Nhị Tiên không?”

Sắc Ma trả lời.

“Đó không phải mục đích của ta, ta chỉ tò mò thôi. Không phải nam nhân nào cũng có mong muốn như ta sao?”

Quỷ Ma cười khẩy.

“Nếu ngươi không chú ý đến mấy mỹ nhân nữa thì cuộc sống của ngươi sẽ dễ dàng hơn đấy. Còn Môn chủ thì sao?”

“Ta thì sao nào?”

“Ngươi không có tí hứng thú nào với mỹ nhân sao? Như lời Lão Tứ nói.”

Ta dừng bước rồi nhìn Quỷ Ma và Sắc Ma.

“Này.”5

“………”

“Ta không biết được khi nào mình sẽ chết, vậy hà cớ gì phải gặp gỡ mỹ nhân cơ chứ? Đặc biệt những lúc đang ị nữa.”

Sắc Ma trừng mắt nhìn ta.

“Hắn ta đúng là một nam nhân kỳ lạ. Sống trên cuộc đời này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến cái chết, đã sống thì phải nghĩ đến mỹ nhân chứ, không phải sao? Còn điều gì đẹp đẽ hơn mỹ nhân trên thế gian này đâu chứ? Sắc đẹp mới chính là mục đích của cuộc sống này. Nó giống như một bông hoa vậy. Ta có cảm giác tuổi thọ mình đang tăng lên mỗi ngày nếu được ngắm nhìn nó.”

Ta gãi gãi má.

Nhớ lại kiếp trước, ta luôn cố gắng tránh xa nữ nhân vì không biết lúc nào ta phải chết. Còn Sắc Ma lại bị ám ảnh bởi nữ nhân, hắn sợ không ngắm đủ nữ nhân trước khi chết sap?

Dù sao thì cả hai bọn ta đều trái nghịch nhau.

Ta hỏi Sắc Ma.

“Nếu ngươi trở thành đệ nhất thiên hạ, liệu ngươi có còn hứng thú với nữ sắc nữa không?”

“Sao ngươi lại dùng từ ngữ rẻ mạt đến thế? Ta không có hứng thú với những nữ tử không quan tâm đến ta. Vi Tiểu Tiên suốt ngày chỉ biết tập luyện võ công. Nếu bọn ta nhìn vào mắt nhau và hiểu được ý của đối phương không phải sẽ tốt hơn sao. Nó cũng giống như cách ngươi thích ngắm nhìn Minh Kiếm vậy. Chuyện này quả thực là phải học cả đời đấy.”

“Đừng có mà lừa ta. Tên khốn.”

Cái tên Sắc Ma này sẽ không thể trở thành Võ Lâm Công Địch được nếu cứ mãi giữ lối nghĩ như thế này. Vi Tiểu Tiên còn có hẳn ba sư huynh, ta và Quỷ Ma cũng sẽ theo dõi bọn họ, hắn sẽ không thể làm được gì đâu.

Bọn ta đã đi xa Vi Thị Thế Gia được khoảng nửa giờ.

Sau đó bọn ta quay lại nhìn một lúc.

“……”

Cách đó không xa, một lão già với những nếp nhăn trên khuôn mặt đang nhìn và tiến lại gần bọn ta. Tay phải lão cầm gậy nhưng nhìn từ xa cây gậy trông cứng cáp đến mức ta đã lầm tưởng nó là thứ binh khí gì đó.

Sống lưng ta đột nhiên ớn lạnh.

Ta thậm chí không nhận ra mình đang bị bám đuôi cho tới khi lão tiến lại gần bọn ta.

‘Khá lắm.’

Trong giang hồ này, ngoài nữ nhân ra còn phải cẩn thận với mấy lão già và cả mấy tên tiểu tử nữa, nhưng lão già cứ nhìn chằm chằm khiến ta thấy khó chịu.

Ta hỏi.

“Lão già, lão là ai? Sao trông ông cứ như ma quỷ vậy hả.”

Lão già đáp.

“Môn chủ Hạ Ô Môn, ta thuộc Pháp Gia. Gia chủ của ta muốn gặp ngài.”

Ta gật đầu.

“Lão cũng là thư sinh sao?”

“Không phải vậy.”

“Vậy sao lão lại có sát khí đáng sợ thế?”

Lão già nhìn ta khẽ mỉm cười để lộ hàm răng thưa thớt.

“Là do môn chủ quá chăm chú nói chuyện mà thôi.”

“Lão đến một mình sao?”

“Đến gặp bọn ta mà chỉ có một mình lão thật sao?”

Ta nhìn lão già, còn Quỷ Ma và Sắc Ma nhìn xung quanh. Quỷ Ma nói.

“Không có ai cả…”

Dứt lời, đột nhiên ta có cảm giác kẻ nào đó sắp cướp đi mạng sống của ta vậy. Mỗi khi có gió thổi qua, ta lại được một phen ớn lạnh.

Ta nhìn xung quanh rồi nói với lão già.

“….. nếu đi theo lão lỡ ta phải mất mạng thì sao, vì sao ta lại phải theo lão chứ?”

“Môn chủ, chúng ta là Pháp Gia mà.”

“Thì sao chứ?”

“Chúng ta luôn có luật lệ rõ ràng, không tùy tiện giết ai đâu.”

Ta hỏi Quỷ Ma.

“Lục Hợp, Pháp Gia có gì đặc biệt không?”

Quỷ Ma đáp.

“Vì bản chất con người quá xấu xa nên bọn họ chỉ xử lý mọi việc thông qua luật lê và hình phạt mà thôi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Đúng.”

Ta gật đầu.

“Bọn ta đều là Ác Nhân, nếu đi theo lão ta chết là cái chắc. Ta không đi đâu, muốn thì cứ lết xác đến đây.”

Lão già đáp.

“Ngài đang đưa ra một yêu cầu kỳ lạ đó. Mỗi khi muốn giết ai, Gia chủ sẽ thông báo cho mọi người để tấn công bất ngờ kẻ đó. Vì luật lệ khi xưa quá nghiêm ngặt nên hiện tại chúng ta vẫn đang cố gắng chính sửa lại nó để có thể linh hoạt hơn.”

Ta chỉ tay xung quanh.

“Vậy bọn chúng đang ẩn nấp để chờ đợi điều gì vậy?”

“Bọn họ chỉ muốn bảo vệ ta thôi, vì nghe bảo Môn chủ rất nguy hiểm.”

“Nhưng sao Gia chủ Pháp Gia lại muốn gặp ta chứ?”

“Vì Gia chủ nghi ngờ Môn chủ đã cấu kết với Bạch Y thư sinh để giết Thất Minh thư sinh. Gia chủ cho rằng Bạch Y thư sinh đã dạy cho ngài một số tuyệt kỹ. Người ta đồn rằng, môn chủ chính là đệ tử bí mật của Bạch Y thư sinh. Bọn ta có luật, các thư sinh không được làm hại lẫn nhau. Vậy nên Gia chủ mới muốn hỏi Môn chủ xem Bạch Y thư sinh có vượt quá giới hạn hay không.”

“Nếu Bạch Y thư sinh vượt qua giới hạn, chuyện gì sẽ xảy ra? Các ngươi giết hắn à?”

“Pháp Gia chính là người thi hành luật pháp với các thư sinh. Nếu các thư sinh đã hứa nhưng vẫn phạm luật thì phải trả giá. Có thể Bạch Y thư sinh sẽ bị tịch thu hết thế lực còn lại. Nhưng Môn chủ yên tâm, Pháp Gia luôn điều tra rất kỹ lưỡng trước khi hành động.”

“Vậy còn Thiên Ác thì sao?”

“Trước hết, Thiên Ác có địa vị ngang với Bạch Y thư sinh. Nhưng lại thuộc phái khác.”

Sắc Ma đang nghe thì lên tiếng.

“Đi nào. Nếu cả ba chúng ta cùng đi chắc họ sẽ không thể làm gì đâu.”

Ta không thể ước lượng trước được sức mạnh của đám người đang ẩn náu xung quanh mình nên tạm thời đồng ý.

“Được rồi, dẫn đường đi.”

“Mời đi theo ta.”

Ta vừa bước đi vừa nhìn theo bóng lưng lão già. Đám người đang vây quanh bọn ta đã không còn sát khi hừng hực nữa mà bọn chúng cũng đi theo bọn ta.

Ta vừa đi vừa hỏi.

“Các ngươi theo dõi ta từ khi nào?”

Lão già đáp.

“Chúng ta đã đợi ngài ở Vi Thị Thế Gia nhưng lại không gặp được ngài.”

Nhìn sơ qua thực lực của lão già này không hề tầm thường. Dù hắn ta đã phủ nhận nhưng ta dám chắc hắn rất thân thuộc với đám thư sinh.

Nhưng dù sao ta cũng đã biến Mặc Gia thành đồng minh của mình rồi.

“Ở đâu vậy?”

“Ngài hãy nghỉ ngơi ở khách điếm gần đây đã.”

Ta đi bên cạnh lão già và hỏi lão.

“Này lão già, ta có một thắc mắc.”

“Ngài cứ nói đi.”

“Đường chủ Khoái Đường là ai?”

“Làm sao ta biết được chứ. Kỳ lạ thật đấy. Không phải Bạch Y thư sinh đã nói hết cho ngài nghe rồi sao.”

“Hình như là vậy.”

“Có gì ngài cứ hỏi Gia chủ. Ta không thể trả lời câu hỏi này được.”

Ta lại tò mò hỏi thêm một câu.

“Vậy có phải tất cả thư sinh đều là kẻ thù của Ma Giáo không?”

Lần này lão già lại gật đầu.

“Chúng ta tôn thờ Phật Giáo, vậy nên những kẻ chỉ biết ép buộc người khác theo tôn giáo của mình đều là kẻ thù của chúng ta.”

“Tốt lắm.”

“Nhưng.”

“Có chuyện gì?”

Lão già liếc mắt nhìn ta.

“Thế lực mà mọi người hay gọi là Ma Giáo từ đầu là sự pha trộn giữa những người thuộc Âm Dương Gia và Ngũ Hành. Họ tập trung nghiên cứu về Ngũ Hành. Tiêu biểu là Trâu Diễn của nước Tề, người đã khởi xướng nên thuyết ngũ hành âm dương gây ra nhiều cuộc nổi loạn. Bọn họ đã tàn sát những kẻ yếu đuối vô tội vạ. Kẻ bị ghét bỏ lại muốn trả thù thế gian này. Đó chính là cách “Giáo” được hình thành.”

Quả thật ngạc nhiên khi các thế lực Chư Tử Bách Gia cũng tham gia vào “Giáo”.

Nghĩ lại thì chuyện này cũng không phải chuyện gì lạ lùng hay bí mật gì cả. Khi ta được nghe những câu chuyện giang hồ cổ xưa cũng có một thế lực tà ma ngoại đạo được gọi là Âm Dương Thần Giáo.

Một lúc sau bọn ta đi đến trước một khách điếm vô danh nằm trên một con đường vắng vẻ. Lão già dưng lại rồi chỉ vào khách điếm.

“Mời vào. Ta không thể ở lại cùng ngài.”

Lão già quay lại ra hiệu cho thuộc hạ đang đi theo. Sau đó đám thuộc hạ tản ra, bao vây khách điếm, chặn đường lui của bọn ta.

Ta bước vào khách điếm với Sắc Ma và Quỷ Ma.

Rốt cuộc thủ lĩnh Pháp Gia là tên khốn kiếp nào vậy chứ. Giờ đây sự tò mò xâm chiếm lấy đầu óc ta, ta không còn lo lắng gì nữa cả.

Đây là lý do vì sao ta rất hay gặp rắc rối.

Vì ta không ngừng thắc mắc về mọi thứ.

Không biết là trùng hợp hay không, nhưng bên trong nơi này thực sự rất giống Thiên Lý khách điếm mà ta từng ghé qua trước đây.

Ta nghe thấy giọng nói của ai đó từ trên tầng.

“Lên đây đi.”

Bọn ta bước lên cầu thang và nhìn vào một người đàn ông đang ngồi một mình. Ở đầu bàn có một người đàn ông trung niên đang nhìn bọn ta.

“Môn chủ, Mông công tử, Lục Hợp tiên sinh, vào đây đi.”

Ta cảm thấy bản thân mình thật sự đã nổi danh khắp giang hồ rồi.

“Rất vui được gặp.”

Người đàn ông kia ra hiệu cho bọn ta ngồi ở phía đối diện.

“Mời ngồi. Ta là Sô Minh. Thất Minh thư sinh chính là sư đệ của ta.”

“Khốn…..”

Ta ngồi đối diện Sô Minh mà cảm thấy cay đắng trong lòng. Dù tâm trạng không tốt nhưng ta vẫn tò mò hỏi.

“Vậy ra, Bách Gia Chư Tử có rất nhiều thư sinh sao?”

Sô Minh gật đầu.

“Đúng vậy. Ta không chuẩn bị rượu vì nó sẽ khiến chúng ta không được thoải mái.”

Sắc Ma và Quỷ Ma điềm tĩnh nói.

“Rất vui được gặp.”

“Ta là Lục Hợp.”

Sô Minh gật đầu.

“Ta biết rồi. Quả nhiên không khác gì mấy so với phát ký dung mạo. Dung mạo đặc biệt đến mức chỉ cần nhìn qua một lần có thể nhớ ngay.”

Ta hỏi Sô Minh.

“Ta có thể hỏi một câu không.”

“Hãy để ta trả lời câu hỏi ban nãy của Môn chủ đã. Tùy theo mỗi thế lực sẽ có số lượng thư sinh khác nhau. Nhưng nhìn chung bọn ta không giới hạn về số lượng. Nếu vượt qua được kiểm tra thì sẽ có tư cách để trở thành một thư sinh.”

“Kiểm tra thế nào?”

Sô Minh không chút do dự liền đáp.

“Nếu Môn chủ hứng thú thì có thể thử qua, nếu vượt qua được, Môn chủ cũng có thể trở thành thư sinh. Chỉ là một bài kiểm tra khinh công mà thôi.”

Ta hơi hoang mang nhưng lại hỏi tiếp.

“Rốt cuộc sao Thất Minh lại có thể trở thành thư sinh được chứ?”

“À, tất nhiên là trước khi đệ ấy bị mù rồi. Sao vậy? Môn chủ có hứng thú đến việc của bọn ta sao? Có muốn thử sức không nào?”

Cái tên này đang muốn cái quái gì vậy chứ? Ta nghiêng đầu đáp.

“Ta không phải Bách Gia Chư Tử.”

Sô Minh bật cười.

“Bách Gia không phải là chỉ có một trăm người đâu. Nó còn có rất nhiều ý nghĩa khác. Nhưng Môn chủ Hạ Ô Môn có đủ tư cách đó.”

Ta không muốn thử chút nào, nếu ta trở thành thư sinh, bọn chúng có thể áp dụng mấy luật lệ của Pháp Gia lên người ta bất cứ lúc nào.

Hừm, đừng hòng lừa ta.