Chương 1001 : Lạ lẫm quá

"Trưởng, trưởng lão!"

Trước giọng nói gấp gáp của người đệ tử, trưởng lão Võ Đang - Tùng Hòa Chân Nhân cất tiếng hỏi với khuôn mặt tái nhợt.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Chúng ta bị đẩy lui rồi! Không thể giữ nổi chân bọn chúng nữa!"

"Ôi trời ơi...."

Mồ hôi đổ ròng ròng trên trán ông ta.

'Tại sao nhất định lại là nơi này chứ?'

Ông ta đã cảm nhận được. Ngay giữa một ngọn núi.

Ma khí dai dẳng siết chặt khí quản và cả sát khí như hàng ngàn cây kim đâm chích toàn thân.

"Trưởng, trưởng lão! Đối sách...!"

Các đầu ngón tay Tùng Hòa run rẩy.

Đối sách ư? Đương nhiên ông ta phải đưa ra đối sách rồi. Bởi vì người chịu trách nhiệm tại đây không phải ai khác mà chính là Tùng Hòa.

Nhưng rốt cuộc thì có đối sách gì được đây?

Nơi này đã dốc toàn lực. Để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ông ta đã dẫn theo tận 30 đệ tử đời thứ hai từ bổn môn Võ Đang.

Bọn họ đều là những người tinh thông Thái Cực Tuệ Kiếm và là những tinh anh trong số các đệ tử tinh anh có thể thi triển Lưỡng Nghi Trận Kiếm - niềm tự hào của Võ Đang. Nhưng ngay cả những người như vậy vẫn không thể giữ chân kẻ địch dù trong chốc lát.

Vậy thì biết đưa ra đối sách gì được đây?

"Nếu như nơi này thất thủ thì phía sau sẽ gặp nguy hiểm! Trưởng lão!"

"Ta biết!"

Tùng Hòa cao giọng đầy cáu gắt.

Nơi mà bọn họ đang bảo vệ chính là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nếu như không thể giữ được, đường rút lui của những người đã vào Đại Sơn sẽ bị cắt đứt. Nếu vậy thì điều gì sẽ xảy ra sau đó cũng quá rõ ràng rồi.

Cho dù có phải mạo hiểm tính mạng đi chăng nữa...không, bằng mọi giá bọn họ phải ngăn không cho chuyện đó xảy ra. Nhưng mà...

"Rốt cuộc...phải làm thế nào được đây?"

Mồ hôi bắt đầu đổ xuống như mưa trên khuôn mặt của Tùng Hòa.

Những kẻ đang tiến đến từ phía đối diện không phải dạng tồn tại có thể ngăn chặn chỉ bằng quyết tâm.

"Làm thế nào mới có thể ngăn chặn được tồn tại gọi là Giáo Chủ chứ?"

Tùng Hòa hét toáng lên rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Ngay từ đầu ông ta đã không thể ngờ được Giáo Chủ sẽ đến nơi này. Nếu ông ta có thể lường trước được khả năng đó dù chỉ một chút, ông ta sẽ không bảo vệ hậu phương chỉ bằng quân số chưa đến 50 người như thế này.

Ngay lúc đó.

Uỳnhhhh!

Một luồng ma khí khổng lồ vọt lên từ phía bên kia ngọn núi.

Khoảnh khắc chứng kiến sức mạnh đen tối đó, Tùng Hòa vô thức lùi về phía sau 5 bước.

Nhưng cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng cả. Bởi vì các đệ tử khác xung quanh ông ta cũng đang ở trạng thái tương tự.

"Hự ư ư"

Đó là một tai họa. Không cần phải nói, ai cũng tự hiểu rằng những kẻ thân cận nhất với Thiên Ma đang ở gần.

"Làm thế nào mà những thứ đó có thể tồn tại được chứ..."

Nếu như sự tồn tại của Thiên Ma là một cái gì đó mà sức mạnh của của con người không thể chạm đến thì những tên Giáo Chủ kia là những mối đe dọa khủng khiếp.

Cơn lốc ma khí đen ngòm đang kéo đến. Tùng Hòa không thể kiềm chế nổi mà phát ra một âm thanh rên rỉ.

"Mau, mau yêu cầu chi viện!"

"Trưởng lão!"

"Nhanh lên! Yêu cầu chi viện! Hãy nói rằng nơi này có Giáo Chủ! Chỉ với chúng ta thì không thể ứng phó được! Nhanh lên!"

"Con, con đã yêu cầu rồi! Nhưng mà..."

Tùng Hòa không cần nghe những lời sau đó cũng có thể tự hiểu được.

Lực lượng có thể đối phó được với tên Giáo Chủ kia đã không còn ở đại bản doanh nữa. Trong thiên hạ này làm gì có kẻ đần độn nào có sức mạnh đủ để chống lại Giáo Chủ nữa mà đứng ra chứ?

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!"

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh đệ tử Võ Đang bị xé toang như mớ giẻ rách hiện lên rõ ràng trong mắt ông ta.

Chính xác là bị xé nát theo đúng nghĩa đen.

Đệ tử Võ Đang bị cuốn vào cơn lốc hắc ma khí đã không thể để lại một phần cơ thể nào. Các mảnh vụn huyết nhục tung tóe khắp ngọn núi tối tăm.

"A..."

Cằm của Tùng Hòa bắt đầu run lên.

Dù có cố gắng chịu đựng cũng không thể chịu đựng được. Rốt cuộc có thể làm được gì khi đối phương là ác ma chứ không phải con người?

"Rút lui..."

"Sao ạ?"

Một lời nói lẽ ra không bao giờ được thốt ra từ miệng Tùng Hòa cuối cùng đã xuất hiện. Ông ta đã đưa cả hai tay lên bịt chặt miệng bản thân lại ngay lập tức.

Đó là việc tuyệt đối không thể.

Nếu như không giữ được nơi này, ông ta không thể tưởng tượng được thiệt hại sẽ lớn đến nhường nào. Cái giá phải trả cho việc sợ đổ máu sẽ là hàng ngàn giọt máu khác sẽ phải đổ xuống. Ông ta biết điều đó! Ông ta rõ ràng là biết điều đó!

Vậy nhưng...

"Ựa!"

Cơ thể ông ta lắc lư khi cảm giác buồn nôn kéo đến.

Nếu như ở lại đây thì chỉ có một con đường chết. Không chỉ ông ta, tất cả sẽ phải chết.

Và đó sẽ là một cái chết thê thảm không bằng cả một con chó.

Nếu như có thể thay đổi điều gì đó bằng tính mạng của bọn họ thì chẳng có gì phải ngần ngại. Nhưng cho dù bọn họ có hy sinh đi chăng nữa thì có đổi lại được điều gì hay không?

Bằng tình mạng của những kẻ đang dần chết! Những kẻ sẽ chết! Và những kẻ chưa chết! Bọn họ không thể cản bước chân của tên ma quỷ kia dù chỉ trong chốc lát.

Vậy thì tại sao phải tiếp tục hy sinh vô nghĩa như vậy?

"Aaaaaaaaaaaaa!!!"

Ngay khoảnh khắc đó, lại một sinh mạng nằm xuống mà không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Yaaaaaa!!!

Cơn lốc xoáy ma khí đó chắc chắn đang hướng về nơi này. Một cái chết dù đến chậm nhưng chắc chắn sẽ đến đang tiến lại gần ông ta.

Hai mắt Tùng Hòa nhuộm màu sợ hãi.

Cho dù ông ta là trưởng lão Võ Đang đi chăng nữa thì đứng trước mặt Giáo Chủ cũng chỉ là một cái tên tầm thường mà thôi. Có lẽ đối với tên ma quỷ kia thì ông ta hay đệ tử đời nhất cũng chẳng có gì khác biệt.

"Ư...."

Bàn tay cầm kiếm của ông ta run rẩy trong vô thức. Ông ta đã cố gắng rút kiếm ra, nhưng Tùng Văn Cổ Kiếm của ông ta hôm nay dường như không muốn xuất hiện mà cứ bám chặt lấy vỏ kiếm như thể bị dính chặt bằng keo.

"Thoái.."

"Sao ạ?"

Tùng Hòa cắn chặt môi với đôi mắt xung huyết. Lời nói mà ông ta muốn đè nén xuống một lần nữa được thốt ra.

"Thoái, thoái lui..."

Và chính ngay lúc ấy,

"Trưởng lão! Trưởng lão!"

Một tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau. Tùng Hòa quay đầu lại thì dường như có một ai đó đang chạy hết sức về phía này.

"Chuyện, chuyện gì?"

"Đến rồi! Ngài ấy đến rồi!"

"Ngài, ngài ấy?"

Tên của người đó không được nhắc đến. Thậm chí là biệt hiệu cũng không.

Vậy nhưng Tùng Hòa có thể ngay lập tức biết được "ngài ấy" mà đệ tử của ông ta nhắc đến là ai.

Không có gì thay đổi cả.

Trong giang hồ này chỉ có một người có thể mang lại hy vọng cho bọn họ khi đứng trước lũ Giáo Chủ đó mà thôi.

"Phù. Mỗi lần nhìn thấy là sợ chết khiếp"

Tùng Hòa lập tức quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào, một nam nhân ngồi xổm bên cạnh ông ta và nhìn về phía bên kia ngọn núi.

Mái tóc được búi lên một cách đại khái, bộ hắc y, trường bào lục sắc được thêu tay sắc trắng phía trên...Không cần xét đến những điều đó, chỉ với cảm giác tồn tại khủng khiếp này thôi cũng đủ để biết được hắn ta là ai rồi.

"Ám, Ám Tôn"

Ám Tôn Đường Bảo. Hắn là kẻ mang lại cảm giác sợ hãi hơn cả Ma Giáo ngay cả đối với những người cùng phe.

Đường Bảo nở một nụ cười lạnh và nhìn chằm chằm về phía tên Giáo Chủ.

"Ngươi là người chịu trách nhiệm ở đây?"

Ám Tôn không hề quay đầu lại khi đặt câu hỏi. Và điều đó khiến toàn thân Tùng Hòa run lên vì sợ hãi. Nhưng ông ta cũng đã ngay lập tức gật đầu liên tục.

"Đúng, đúng là vậy! Thưa Ám Tôn đại nhân"

"Kêu tụi nhỏ lui đi"

"Sao ạ?"

Tùng Hòa ngơ ngác hỏi lại nhưng Đường Bảo chỉ nhăn nhó.

"Được rồi. Cứu mấy tên ngu ngốc cũng chẳng để làm gì!"

"Ngài nói vậy là sao chứ?"

Ngay lúc đó.

Bịch.

Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng khiến trái tim Tùng Hòa như muốn nổ tung.

Ám Tôn Đường Bảo đương nhiên là một cao thủ mà ông ta không dám tiếp cận.

Hắn chẳng phải được mệnh danh là hóa thân của ám khí, cao thủ đệ nhất trăm năm có một hay sao?

Vậy nhưng nếu đối thủ là tên Giáo Chủ kia thì cái tên Ám Tôn cũng trở nên mờ nhạt. Nếu chỉ có mình Ám Tôn đến thì người đệ tử của ông ta không lý nào lại có vẻ mặt rạng rỡ như vậy được.

Điều đó có nghĩa là...

Đôi mắt Tùng Hòa run rẩy. Ông ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào kẻ đang tiến lại gần về hướng này.

Hắc y. Họa tiết hoa mai huyết sắc được thêu trên ngực.

Mái tóc được buộc chặt về phía sau, nhưng phần tóc phía trước vẫn xõa xuống một cách tùy tiện và rối tung lên. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Tùng Hòa không phải là phục sắc đó.

mà là đôi mắt.

Một đôi mắt lạnh lùng xuất hiện giữa những sợi tóc rũ xuống.

Tùng Hòa vô thức lẩm bẩm.

"Mai...Hoa Kiếm Tôn"

Phải. Chỉ có thể là hắn mà thôi. Cái tên mà bọn họ có thể gào thét khi phải đối phó với tên Giáo Chủ đó chỉ là có thể là hắn mà thôi.

Bịch. Bịch.

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh đứng trước mặt ông ta rồi mở lời.

"Tình hình?"

Đứng trước giọng nói lạnh lùng đó, Tùng Hòa nhanh chóng tỉnh táo trở lại rồi trả lời.

"Bọn, bọn ta đã cố gắng chiến đấu để giữ chân Giáo Chủ. Nhưng chỉ với bọn ta thì không thể. Thưa Mai Hoa Kiếm Tôn đại nhân!"

Nghe thấy điều đó, từ miệng Đường Bảo phát ra một tiếng huýt gió.

"Giữ chân cái gì chứ? Bớt nói nhảm đi!"

"Sao ạ?"

Ngay lúc đó, Mai Hoa Kiếm Tôn nắm lấy cổ áo của Tùng Hòa rồi kéo lại.

"Ngươi"

"..."

"Là trưởng lão của Võ Đang à?"

Tùng Hòa nhanh chóng gật đầu.

"Vâng. Đúng, đúng là như vậy..."

"Nhưng mà ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

"Sao ạ?"

Hai mắt Thanh Minh toát ra sát khí kinh khủng tựa như ma thần.

"Các đệ tử của ngươi đang chết dần ở ngoài kia, tại sao ngươi lại chỉ đứng nhìn từ phía sau thế này hả? Khốn kiếp!!"

"..."

Toàn thân Tùng Hòa cứng hết cả lại đến mức không thể thở nổi.

Cảm giác như một con hung thú viễn cổ đang phẫn nộ. Và nó

đang muốn găm chiếc răng nanh vào cổ của ông ta vậy. Nếu như ông ta cử động dù chỉ một chút, chiếc răng đó sẽ cắn đứt cổ và ông ta sẽ chết. Nỗi sợ hãi bùng nổ siết chặt từng hơi thở của Tùng Hòa.

"Nếu không có đối sách thì phải xông ra ngoài đó cùng chiến đấu chứ. Vì sợ chết mà nhà ngươi để các đệ tử đứng mũi chịu sào còn bản thân chỉ đứng ở phía sau ngắm cảnh thôi ư?"

"Ta, ta..."

"Tên khốn kiếp nhà ngươi!"

Bốp!

Thanh Minh giáng một đấm vào cằm của Tùng Hòa.

Tùng Hòa hét lên một cách đau đớn. Ông ta thậm chí không thể ngẩng đầu lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Thanh Minh nhìn ông ta như nhìn một con sâu bọ rồi xoay người bước về phía trước.

Đường Bảo tặc lưỡi.

"Ngươi còn được sống là nhờ lũ trẻ cả đấy. Nếu như không phải là lũ trẻ đang gặp nguy hiểm thì mọi chuyện không dễ dàng kết thúc như thế này đâu"

"..."

Đường Bảo sau khi mỉa mai Tùng Hòa đã vội vàng bám theo Thanh Minh đã đi trước.

"A, sư huynh! Đợi ta với! Làm gì mà gấp gáp thế!"

Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn.

Hai con người đó không một chút ngần ngại tiến về phía cơn lốc ma khí.

Dường như đã cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, luồng ma khí được tăng thêm một bậc. Nhưng cho dù nhìn thấy cảnh tượng đó, hai người bọn họ chẳng những không dừng lại mà còn cười nghiêng cười ngả.

"Hắn chỉ có một mình?"

"Hình như có mang theo 20 mạng nữa"

"Vậy là chỉ có một mình thôi"

"Thì cứ xem là vậy đi"

Thanh Minh từ từ rút Mai Hoa Kiếm ra. Sự căng thẳng lan rộng khắp cơ thể khiến hắn khẽ rùng mình. Sức mạnh từ Giáo Chủ đủ khủng khiếp để nhục thể hắn cảm nhận được sự nguy hiểm.

"Là Thiên Sát?"

"Hình như là Cuồng Hồn?"

"Mặc kệ. Dù sao thì hắn cũng sẽ phải chết"

Thanh Minh chĩa thanh kiếm xuống dưới rồi cất giọng nói một cách nhẹ nhàng.

"Lần trước khi giết một tên Giáo Chủ, ngươi đã bất tỉnh hai tuần thì phải?"

"Sư huynh nói nhảm gì vậy, chỉ có một tuần mà thôi"

"Vì vậy mà lần này mà quậy nữa là chết chắc đấy. Đừng có cản trở, cứ bám theo phía sau là được"

"Hình như sư huynh đã quên mất ai là người đã chữa trị khi cánh tay của sư huynh gần như là lìa khỏi cơ thể nhỉ? Lần này ta rất lo lắng liệu có phải đầu của sư huynh có rơi ra hay không nên chắc là không được đâu?"

Thanh Minh cười khúc khích.

Càng đến gần, bàn tay nắm Mai Hoa Kiếm của hắn ta càng có thêm sức mạnh.

"Thì cũng đành vậy"

Thanh Minh nhe răng ra.

"Trước tiên cứ lấy thủ cấp tên ma đầu kia đã rồi nói chuyện sau"

Đường Bảo rút thanh chủy thủ từ bên trong ống tay áo ra cười hihi rồi gật đầu.

"Đồng ý"

Hai người đồng loạt đạp đất.

Hai ngôi sao băng, hai dòng khí hắc lục lao vào trong cơn bão ma khí đang cuồn cuộn vần vũ.

Ngày hôm đó.

Lại một Giáo Chủ nữa hy sinh tại lối vào Đại Sơn.