RóCCCCCC.
Tiếng rượu trong vắt kéo dài như sợi tơ chảy vào ly.
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ nhìn ly rượu rồi nở một nụ cười kỳ lạ.
.........Không thể đến hỗ trợ ư?"
"Đúng vậy."
"Hừmm."
Nụ cười của Trường Nhất Tiếu trầm xuống. Hỗ Gia Danh tinh ý nhận ra nội tâm có chút bất mãn ẩn giấu đằng sau nụ cười ấy của
hắn.
"Lý do là..."
"Được rồi."
Trường Nhất Tiếu xua tay như thể hắn không cần nghe thêm nữa.
"Kiểu gì hắn cũng liến thoắng viện cớ thôi. Đúng không?"
"Đúng là vậy ạ?
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu cười nhẹ rồi chầm chậm thưởng một ngụm rượu. Tửu hương nồng nàn lan khắp khoang miệng, tràn xuống cổ họng hắn.
Trường Nhất Tiếu chậm rãi cảm nhận hết hương vị của nó rồi quay đầu về phía Trường Giang.
"Phải rồi. Người nghĩ sao?"
"Có vẻ như người kiên quyết tỏ ra muốn đối đầu nhất chính là Môn Chủ Hạ Ô Môn."
.......Hừm."
Trường Nhất Tiếu khẽ gật đầu.
"Vạn Kim Đại Phu vẫn giữ im lặng."
"Tuy rằng ngài ấy không cho thấy thái độ hợp tác quá rõ ràng, nhưng ngài ấy cũng không thể hiện thái độ đối địch. Nếu phải định nghĩa tình hình của họ lúc này, thì cụm từ bàng quan vô cùng phù hợp với họ."
"Bàng quan ư....."
Trường Nhất Tiếu khẽ mỉm cười.
"Hmmm. Liệu có thể gọi đó là bàng quan được không nhỉ?”
Tất nhiên là cụm từ bàng quan quả thật rất phù hợp với Vạn Kim Đại Phu chỉ đứng sau quan sát mà không ra mặt.
Thế nhưng, nếu xét tới suy tính của hắn, câu chuyện sẽ khác một chút.
Bởi vì Vạn Kim Đại Phu đang bận suy tính xem hắn phải hành động thế nào mới có lợi nhất.
"Chắc hẳn hắn đang bận rộn tính toán lắm đây."
Bóng tối đen ngòm lặng lẽ bao phủ Trường Giang. Trường Nhất Tiếu chìm vào suy nghĩ rồi quay sang hỏi Hỗ Gia Danh.
"Thủy Lộ Trại thì sao?"
"Phần lớn mọi chuyện đã được giải quyết xong. Do không có tên nào kháng cự nên
mọi chuyện đã được giải quyết khá dễ dàng."
Nếu Hắc Long Vương mà nghe được những lời này thì hắn sẽ tức tới mức thổ huyết mất, đáng tiếc, Hỗ Gia Danh chỉ đang nói sự thật mà thôi.
"Không phải là chúng không có bất mãn, nhưng vì chẳng có ai ngoài chúng ta có thể thay thế Hắc Long Vương đứng ra thu phục đám người đầy bất mãn và sẵn sàng kháng cự đó nên."
"Đúng vậy."
Trường Nhất Tiếu lại hướng ánh mắt về phía Trường Giang.
"Bởi vì không đời nào một kẻ như Hắc Long Vương có thể chấp nhận được kẻ khác."
Kẻ thống trị Tà Phái sẽ có được tất cả mọi thứ. Cho dù hắn xuất thân từ đầu, thân phận của hắn là gì, tất cả đều không quan trọng. Thế gian này chỉ dành cho kẻ mạnh. Đó cũng là thế giới mà đám Tà Phái đang sống.
Thế nhưng, quy luật cực đoan này cũng vô cùng tàn khốc đối với những kẻ thống lĩnh như họ. Bởi vì một kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ từ kẻ khác sẽ luôn phải nơm nớp lo sợ
một ngày nào đó cũng sẽ có người tới cướp đi tất cả mọi thứ của mình.
Trong khi đó, tuy rằng Thủy Lộ Trại gần như vẫn bảo toàn được toàn lực, nhưng chỉ với việc Hắc Long Vương đánh mất sức mạnh của mình, chúng đã trở nên hỗn loạn. Cũng chính vì thế mà chúng chỉ còn
cách quy phục Trường Nhất Tiếu mà không dám phản kháng một chút nào.
"Đúng là hài kịch"
Có lẽ đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Chính Phái và Tà Phái.
Đôi khi, Tà Phái lại xuất hiện như những
con quái vật uy hiếp thiên hạ. Chúng dẫn thuộc hạ đi đàn áp Chính Phái, khiến máu đổ khắp thiên hạ.
Nhưng chỉ có vậy mà thôi.
Sức mạnh của kẻ thống trị Tà Phái càng lớn, khoảng trống hở ra sẽ càng lớn. Và ngay khoảnh khắc sức ảnh hưởng tuyệt đối của kẻ thống trị biến mất, đám Tà Phái sẽ lại tự đấu đá với nhau.
Vậy nên, Thiếu Lâm có thể tồn tại cả một ngàn năm, nhưng sẽ rất khó để có thể tìm
được một đám Tà Phái tồn tại quá một trăm năm.
"Xét trên lập trường của bổn quân thì vở hài kịch này cũng không tệ."
Trường Nhất Tiếu khẽ bật cười.
Thủy Lộ Trại mất Hắc Long Vương như rắn mất đầu đã hoàn toàn rơi vào tay hắn. Do đó, lúc này hắn chỉ cần quan tâm tới Hạ Ô Môn và Hắc Quỷ Bảo.
Tất nhiên là vẫn còn Ma La Huyết Cung, nhưng đối với hắn, Ma La Huyết Cung giống như kế lặc vậy, bỏ không được, mà giữ cũng không xong. Bởi nếu muốn kiểm soát cả tái ngoại, hắn sẽ phải bỏ ra nhiều hơn những gì hắn nhận lại được.
"Tuy chưa rõ Hắc Quỷ Bảo thế nào, nhưng
chúng ta cần phải kiểm soát Hạ Ô Môn càng nhanh càng tốt. Bởi nếu muốn đấu
một trận quyết chiến với Chính Phái ở phía bên kia Trường Giang, chúng ta cần có năng lực thông tin của Hạ Ô Môn."
Trường Nhất Tiếu chậm rãi gật đầu. Hắn
cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.
Phía Bắc Trường Giang không phải là vấn đề duy nhất. Nếu Tứ Bá Liên muốn thống trị tuyệt đối, thì năng lực thông tin của Hạ
Môn là vô cùng quan trọng đối với họ.
Hỗ Gia Danh lén lút quan sát sắc mặt của Trường Nhất Tiếu rồi thở dài.
"Thuộc hạ không cho rằng Thiên Diện Tú Sĩ là kẻ sẽ phản kháng một cách cực đoan như vậy. Dù sao hắn cũng là kẻ rất biết cách quan sát thời cuộc."
"Chính vì biết nên hắn mới như vậy."
..........Vâng?"
Trường Nhất Tiếu cười khổ.
"Hắn như vậy không phải vì hắn không biết,
mà chính vì biết rõ nên hắn mới như vậy. Hắn hiểu bổn quân là người như thế nào
mà."
"Hắn biết sau khi cúi đầu trước bổn quân, hắn sẽ không thể ngẩng đầu phản kháng nữa, nên hắn mới cố gắng phản kháng khi hắn vẫn còn sức mạnh"
"Thuộc hạ hiểu điều đó nhưng... chẳng phải tình hình đang rất là tình hình sao. Dẫu sao hắn cũng không hề nhận ra rằng đã đến lúc hắn phải quy hàng dưới trướng Minh Chủ để chiến đấu chống lại đám Chính Phái đạo đức giả đó."
"Hắn biết chứ, nhưng điều đó không có ý
nghĩa gì cả."
Trường Nhất Tiếu cười khẩy.
"Có người đã kiên cường chiến đấu, cược cả mạng sống của mình để bảo vệ vương quốc của mình, nhưng cũng có kẻ lại đi lục lại các thi thể đã ngã xuống để kiếm lợi
cho bản thân. Vậy nên, cho dù là Chính Phái có giành chiến thắng, thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với Thiên Diện Tú Sĩ cả."
Hỗ Gia Danh khẽ nghiến răng.
Tất nhiên là hắn không hề có ý định phủ nhận điều đó. Bởi đó chính là cách Tà Phái tồn tại. Chẳng phải bản chất của đám Tà Phái chính là làm bất cứ việc gì chỉ cần việc đó mang lại lợi cho chúng hay sao?
Thế nhưng, mọi việc trên thế gian này đều có thời điểm riêng của nó. Đây không phải là lúc để chúng đấu đá với nhau....
"Bây giờ ngài tính thế nào?"
"Hừm."
Bàn tay trắng trẻo đan vào nhau, khẽ đặt lên đầu gối. Những chiếc nhẫn trang trí trên những ngón tay thon dài va vào nhau leng keng.
"Cứ để mặc hắn như vậy một thời gian nữa đi, Gia Danh."
Trường Nhất Tiếu khịt mũi nói.
"Bổn quân muốn trực tiếp tới đó dạy dỗ
cho hắn biết điều một chút, tuy nhiên..."
Sát ý tràn ngập trong ánh mắt Trường Nhất Tiếu. Hắn nhìn chằm chằm về phía Trường
Giang với ánh mắt kỳ quái, rồi ra sức lắc mạnh đầu.
"Nhưng bổn quân không thể làm vậy được.
Chẳng phải hắn đang rất cần bổn quân
sao?"
Tiếng cười khùng khục của hắn vang vọng khắp Trường Giang.
Hỗ Gia Danh quan sát hắn một hồi rồi nhẹ nhàng cất lời.
"Minh Chủ. Thuộc hạ hỏi ngài một câu được không?"
"Hửm?"
Hắn cúi thấp người hỏi.
"Thuộc hạ thực sự không biết ngài đang nghĩ gì. Chỉ với sự tồn tại của Minh Chủ ở đây thôi cũng đã đủ để chúng chia rẽ và đấu đá lẫn nhau rồi mà."
Nói cách khác, Trường Nhất Tiếu chỉ cần bảo vệ nơi này thôi cũng đã đủ để nhận lại một lợi ích khổng lồ rồi.
"Nhưng thưa Minh Chủ. Cho dù chúng có
bị chia rẽ tới đâu đi chăng nữa, nhưng nếu Tứ Bá Liên không giữ vững được vị trí của
mình thì cũng chẳng thể nhắm tới sơ hở đó của chúng. Vậy nên, thuộc hạ thực sự không hiểu tại sao Minh Chủ lại muốn tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ mà để
mặc chúng như vậy."
"Chậc chậc."
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi nhấc bình rượu rót vào chén.
"Gia Danh à, Gia Danh."
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Ngươi coi thường hắn quá."
...........Hả?"
Trường Nhất Tiếu cong môi nở một nụ cười gian xảo.
"Đúng là hắn có thể bị kẻ này kẻ kia xoay vòng, nhưng hắn không phải là một kẻ ngốc. Nếu không, hắn đã bị Hoa Sơn Kiếm Hiệp nuốt trọn từ lâu rồi. Dẫu sao, tên tuổi của hắn cũng ngang hàng với Phương Trưởng Thiếu Lâm mà."
"Nếu bây giờ chúng ta lui về kiểm soát mọi chuyện từ phía sau, thì hắn cũng sẽ lui về phía sau giúp chúng ta chuẩn bị. Vậy nên, việc bổn quân cần ưu tiên nhất lúc này chính là cầm chân hắn."
"Nhưng Pháp Chỉnh chẳng cần rời khỏi
Thiếu Lâm cũng có thể lợi dụng tình hình lúc này để tập hợp Cửu Phái Nhất Bang
mà?"
"Đúng là sẽ có khả năng đó."
"Nếu vậy thì chẳng phải ngài nên ngăn lão lại sao?"
Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh rồi nở một nụ cười kỳ quái.
"Ngươi thực sự cho rằng bổn quân có thể ngăn chúng tập hợp lại à?"
..........Hả?"
"Gia Danh này. Lý do chúng vẫn chưa hợp lực với nhau là do chúng ta đã quá nhân từ. Nếu chúng ta thực sự trở thành một
mối nguy, chúng sẽ gạt bỏ tất cả ân oán mà đoàn kết lại. Bọn chúng lúc nào mà chẳng vậy."
Hỗ Gia Danh chỉ biết gật đầu.
Đúng là như vậy. Ở thời bình, Cửu Phái Nhất Bang luôn tranh giành đấu đá quyền lực với nhau, nhưng vào thời loạn, họ sẽ luôn đoàn kết chống lại kẻ thù như họ đã từng.
Hắn có gì để đảm bảo Cửu Phái Nhất Bang sẽ không làm vậy chỉ vì đối phương là Tứ Bá Liên chứ?
"Chúng ta sẽ không nhận được gì nếu cứ cố tình đẩy chúng vào thế khó như vậy. Chúng ta phải nhận được một điều gì đó chứ."
"...Thuộc hạ có thể hỏi ngài điều đó là gì được không?"
Trường Nhất Tiếu nhếch môi.
"Nỗi sợ hãi."
...........Hả?"
"Nỗi sợ. Phải, chính là nỗi sợ. Tuy nhiên..."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười nham hiểm. Thế nhưng, ánh mắt của hắn lại trầm xuống.
"Đó không phải là nỗi sợ về chúng ta. So với điều đó, thì nỗi sợ về chúng ta chỉ là
một điều nhỏ bé tầm thường thôi."
Hỗ Gia Danh vẫn không thể hiểu được những lời Trường Nhất Tiếu vừa nói. Tuy nhiên, hắn không dám hỏi tiếp nữa. Bởi
một cảm giác uy áp vô hình đang đè hắn xuống.
"Ngươi có biết con người sẽ làm gì đầu tiên khi cảm thấy sợ hãi không?"
"Họ sẽ đi tìm đường sống."
Quỷ khí tràn ngập trên gương mặt Trường Nhất Tiếu.
"Hiệp nghĩa hay chính nghĩa cũng chẳng là
gì cả, chúng phải tìm đường sống trước. Đó chính là bản năng của con người."
......Minh Chủ."
"Để bổn quân xem. Đám Phật Tử vĩ đại kia
có vượt qua được bản tính con người hay không."
Trường Nhất Tiếu chậm rãi liếm môi.
"Gần xong rồi. Gần xong rồi."
Hắn đã nhìn thấy.
Hắn không nhắc tới vết nứt đang hiện hữu
giữa các thế lực. Mà là cái gai đang găm
trong tim Pháp Chỉnh đã tạo ra một vết nứt rất nhỏ.
Một vết nứt nhỏ đang mở rộng ra từng chút một, để rồi cuối cùng nó sẽ tạo ra một kết quả mỹ mãn. Vào thời điểm thích hợp.
Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.....
Đúng lúc ấy.
"Minh, Minh Chủ!"
Ai đó hớt hải chạy vào phủ phục.
"Xảy, xảy ra chuyện rồi ạ."
"Hửm?"
Trường Nhất Tiếu thờ ơ nhìn hắn.
"Có chuyện gì thế? Chắc không phải là Hạ
Môn kéo tới đâu nhỉ."
"Chuyện, chuyện đó..."
Gã thuộc hạ ngẩng đầu, vội vã trần thuật lại mọi chuyện.
"... Người vừa nói gì?"
Hỗ Gia Danh phản ứng kịch liệt khác hẳn ngày thường.
"Đó là sự thật à?"
"Đúng, đúng là như vậy ạ!"
Hỗ Gia Danh thẫn thờ không nói lên lời. Hắn tuyệt vọng hỏi.
"Làm, làm thế nào mà..... lại đúng lúc
này..."
Tới cả quân sự của Vạn Nhân Phòng như hắn cũng chẳng thể giấu nổi bàng hoàng.
Hắn vội vã quan sát biểu cảm của Trường Nhất Tiếu.
Két két kétttttt!
Chiếc nhẫn trên tay Trường Nhất Tiếu phát ra âm thanh khủng khiếp tới rợn người. Thế
nhưng, trái với hành động mang đầy tính uy hiếp đó, trên môi hắn lại nở một nụ cười tàn độc.
"Vậy là..."
Hắn chầm chậm đứng dậy.
"Cuộc sống này đúng là thú vị thật. Bởi nó vẫn luôn xảy ra biến số mà bổn quân không thể tưởng tượng được."
Cuồng khí tràn ngập hai mắt hắn. Trường Nhất Tiếu nhe hàm răng trắng muốt. Hắn nở một nụ cười tràn ngập nộ khí.