Vùuuuuuu.
Các đệ tử Hoa Sơn chạy vút đi như gió thoảng qua. Thế nhưng, họ vẫn liên tục ngoái nhìn đứa bé đang nằm trong vòng tay của Đường Tiểu Tiểu.
".......Nó vẫn ổn chứ?"
"Con đã nói là không sao rồi mà."
".......Thật sự là không sao ư?"
"Đã bảo là không."
"Có đúng là........."
"Ơ cái con người này?"
Thấy Đường Tiểu Tiểu hết kiên nhẫn hét lên, Bạch Thiên bỗng chốc rùng mình.
"A, không. Là do ta quá lo lắng nên........."
Thấy Bạch Thiên dở hơi một cách khác thường, Đường Tiểu Tiểu lắc đầu nguầy nguậy.
"Đứa bé không sao. Nó chỉ bị kiệt sức thôi. Trái lại, đó mới là người có vấn đề."
Ánh mắt của mọi người đổ dồn ra phía sau. Về phía nữ nhân đang nằm trên lưng Lưu Lê Tuyết.
"Nếu chúng ta phát hiện chậm một chút nữa thôi thì con thực sự không thể cứu được người đó rồi."
"A........"
Tất cả đều rùng mình trước lời nói ấy.
Nếu như họ cứ thế rời khỏi Hàng Châu, thì có lẽ nữ nhân kia và đứa bé này đã bị chôn vùi trong đống đổ nát rồi. Bởi vì họ hoàn toàn không thể thoát ra khỏi nơi đó trong tình trạng này.
"Là lỗi của ai đấy nhỉ..........?"
"Không, là do ta đen đủi thôi!"
"Xin thí chủ hãy câm miệng lại đi!"
"Ơ tên khốn này!"
"........Đứa nào vừa nói đấy?"
Thấy Bạch Thiên trợn mắt, Chiêu Kiệt lén lút quay đầu đi. Bạch Thiên nghiến răng ken két, nhưng bây giờ hắn chẳng có thời gian để lãng phí đánh cái loại như Chiêu Kiệt.
Trước tiên họ phải nhanh chóng đưa hai người này tới nơi an toàn đã.
"Trường Giang thì sao?"
Lâm Tố Bính đuổi theo phía sau vội vã đáp lời.
"Nếu chạy về phía Bắc thì phải chạy hết nguyên một ngày mới tới."
Bạch Thiên liếc nhìn về phía Lưu Lê Tuyết cùng nữ nhân trên lưng nàng. Đường Tiểu Tiểu đã nói không sao nên trước mắt, hai người họ sẽ không có vấn đề gì, nhưng dẫu sao, hắn cũng không thể tránh khỏi cảm giác bất an.
Có lẽ cảm giác gấp gáp mà hắn cảm nhận lúc này không phải là do lý trí mang lại. Mà là do cảm giác bồn chồn thấp thỏm khi nghĩ tới việc hắn tuyệt đối không được đánh mất những thứ hắn đã bảo vệ ở Hàng Châu tàn khốc.
Bạch Thiên biết rõ. Có những thứ còn quan trọng hơn cả lý trí. Vậy nên, lúc này hắn có cảm thấy bồn chồn cũng không có gì là sai cả.
"Sư thúc!"
"Ừ. Chúng ta phải tăng tốc."
"Khoan, khoan đã! Các vị đạo trưởng! Nhanh hơn nữa á?"
Sắc mặt Lâm Tố Bính như muốn hét lên 'Này, lũ điên kia! Các ngươi có còn tỉnh táo không vậy?', đáng tiếc, thay vì đáp lời hắn, Bạch Thiên lại liếc nhìn sang nơi khác.
Lâm Tố Bính cũng rất tự nhiên mà nhìn theo ánh mắt của Bạch Thiên. Và gương mặt xám ngoét như muốn nói 'Dù có chết ta cũng không được phép chậm lại!' của Nam Cung Độ Huy đập vào mắt hắn.
".......Hóa ra đây chính là lý do tại sao phụ thân lại dặn ta đừng kết giao với lũ Chính Phái....."
Ai dám nói đám Tà Phái mất trí kia chứ? Phải ném chúng vào phái Hoa Sơn cho chúng sáng mắt ra mới được.
"Chạy đi!"
"Hic! Chờ, chờ ta với!"
Lâm Tố Bính sợ hãi bám theo các đệ tử Hoa Sơn vừa tăng tốc.
Tuy chẳng biết đối với người khác, chuyện này có được coi là một vấn đề quá lớn hay không, nhưng đối với Lâm Tố Bính, thì đây chính là vấn đề sinh tồn.
Nếu hắn lạc lại trên mảnh đất Giang Nam này, thì chắc chắn, hắn sẽ chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
"Kh, không. Chờ, chờ ta........ Khục, khụ! Ta cũng là bệnh...... khụ khục! Ta, ta cũng là bệnh nhân đấy nhé. Lũ..... lũ khốn này! Khụ! Khụ! Khụ!"
Lâm Tố Bính ho như muốn móc hết gan ruột ra ngoài, thế nhưng, chẳng có ai thèm quan tâm tới hắn.
À không, thực ra thì vẫn có một người quay lại nhìn hắn. Nhưng thật đáng tiếc, Thanh Minh lại nhìn hắn với một ánh mắt chán ghét.
"Đạo, đạo trưởng!"
Đúng lúc Lâm Tố Bính cảm kích hét lên.
"Chậc chậc. Cái tên Tà Phái chết tiệt này. Ta vẫn luôn tự hỏi bao giờ ngươi mới chết, có vẻ như cũng đã đến lúc rồi đây."
"......."
"Ở lại đây rồi chết một mình, hoặc chạy tới chết, đằng nào cũng chết cả thôi, ngươi có cần ta đào mộ sẵn cho không? Ít ra ngươi còn có thể bảo vệ thi thể nguyên vẹn đấy?"
"......Tên chó........"
"Cái gì?"
"Khụ! Khụ! Khụ!"
Lâm Tố Bính vội vã ho khù khụ rồi quay mặt né tránh ánh mắt của Thanh Minh. Tất nhiên là hắn vẫn không ngừng chửi thầm trong bụng.
'Bộ ta nói có gì sai sao, hả tên khốn kiếp này?'
Lũ khốn đó có biết lòng trắc ẩn là gì không vậy. Thái Thượng Lão Quân mà nhìn thấy các ngươi cũng phải nổi giận mất thôi.
"Ư........."
Đúng lúc ấy, nữ nhân sau lưng Lưu Lê Tuyết phát ra một tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người dừng lại nhìn nàng.
Đó không phải là một tiếng rên rỉ vì nàng đã lấy lại ý thức, mà là một tiếng rên rỉ vô thức phát ra.
"Sư muội, muội ổn chứ? Để ta cõng giúp muội nhé?"
"Muội làm được."
"........Ừ."
Bạch Thiên khẽ gật đầu.
Tuy rằng đối với nữ nhân trong giang hồ, chuyện này không có gì đặc biệt, nhưng đối với nữ nhân của tư gia, thì nàng ta có thể sẽ gặp rắc rối lớn nếu nằm trên lưng của một nam nhân lạ mặt. Chính vì vậy nên Lưu Lê Tuyết chỉ còn cách cõng nàng ta trên lưng.
'Chắc muội ấy mệt lắm.'
Bạch Thiên nhìn Lưu Lê Tuyết với ánh mắt thương cảm.
Việc cõng một người bệnh trên lưng mà vẫn duy trì được tốc độ chạy khó hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Chỉ cần Lưu Lê Tuyết rung lắc một chút thôi, là tình trạng của bệnh nhân có thể chuyển biến xấu đi ngay lập tức, vậy nên, nàng ta phải đặc biệt chú ý tới từng bước chân.
Khiến thể lực và tinh thần của nàng ta tiêu hao gấp đôi so với thông thường.
Ấy vậy mà Lưu Lê Tuyết chẳng than vãn lấy nửa lời. Gương mặt vô cảm của nàng tràn đầy trách nhiệm.
"Tiểu Tiểu, để ta ôm đứa bé nhé?"
"Bỏ tay ra đi, sư huynh! Sao sư huynh dám chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào đứa bé vậy hả!"
".......Bẩn gì chứ."
Chiêu Kiệt cảm giác như tim mình đã vỡ vụn thành từng mảnh. Thế nhưng, Đường Tiểu Tiểu vẫn nhất quyết không giao đứa bé cho hắn.
"Ngươi khác có thể được, riêng sư huynh thì không."
"Phải đấy."
"Con mau đi ra phía sau đi. Đứa bé mà nhìn thấy mặt con sẽ khóc thét lên vì kinh hãi mất."
"......Ơ đám khốn này........"
Các đệ tử Hoa Sơn lại vội vã lao về phía trước. Tuy đang bông đùa, nhưng bước chân của họ vẫn không hề dừng lại, bởi họ lo không biết Tà Bá Liên sẽ ập tới lúc nào.
"Hộc........ hộc!"
Thời gian trôi đi, Lâm Tố Bính bắt đầu bị tụt lại phía sau. Ảnh hưởng từ căn bệnh quái ác lâu năm khiến hắn không thể duy trì thể lực quá lâu.
Hơn nữa, hắn đã sớm kiệt sức từ sau khi xuất phát chưa được bao lâu.
Các đệ tử Hoa Sơn quay lại nhìn hắn, đúng lúc ấy, một giọng nói trầm tĩnh đã vang bên tai họ.
"Cứ chạy đi."
Vừa nói xong, Thanh Minh liền lén lút tụt lại phía sau. Rồi hắn đặt tay lên lưng Lâm Tố Bính với một vẻ mặt không hài lòng.
"Sơn tặc kiểu quái gì mà thể lực yếu xìu vậy hả?"
"Làm, làm gì có sơn tặc nào chạy được........ khụ! Được chứ!"
"Rồi, rồi."
"Hơn, hơn nữa, hộc! Ngươi vẫn giúp ta đấy thôi........."
Thanh Minh tặc lưỡi.
"Hả, ai bảo ngươi đã trả tiền cơm rồi kia chứ."
Nếu không có Lâm Tố Bính thì tất cả bọn họ đã chết khi bị Hắc Quỷ Bảo bao vây rồi. Ai mà ngờ được có ngày hắn lại được một tên Tà Phái cứu mạng cơ chứ.
"Nhanh cái chân lên, tên sơn tặc khốn kiếp này. Trước khi ta bỏ mặc ngươi."
".......Đồ độc xà."
"Hả?"
"......Không có gì."
Lâm Tố Bính lầm bầm rồi dồn sức xuống chân. Kim quan trên đầu hắn xiêu vẹo đổ xuống. Nhưng nhờ có Thanh Minh đỡ phía sau lưng, hắn đã lấy lại được thăng bằng.
Thế rồi, hắn lại đột ngột giảm tốc. Thanh Minh ngờ vực hỏi hắn.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
"Chờ chút đi."
Sau khi kéo giãn thêm một khoảng với những người đằng trước, Lâm Tố Bính mới khẽ thì thầm.
"Ngươi không thấy có gì lạ sao, đạo trưởng?"
"Chuyện gì?"
"Ý ta là nữ nhân với đứa trẻ ấy đấy."
Lâm Tố Bính nheo mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên lưng Lưu Lê Tuyết.
"Ta đã thử tìm rồi, nhưng không còn ai sống sót nữa cả."
"......."
"Đến cả một nam nhân cường tráng còn không chịu đựng được, vậy thì việc một nữ nhân yếu đuối có thể sống sót...... chẳng phải có hơi........."
Thanh Minh vẫn chạy mà không đáp lời hắn. Lâm Tố Bính lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn rồi tiếp tục chạy. Một lát sau, hắn cất lời. Với một giọng nặng nề.
"Ngươi nghĩ xem suy đoán của ta có đúng không?"
".......Hừm."
Lâm Tố Bính nghi ngờ nhìn nữ nhân và đứa trẻ. Ngay từ đầu, Đoạn Tự Cường là người đã phóng ra ma khí thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Đó cũng chính là lý do Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh chỉ tấn công một mình Đoạn Tự Cường.
Đoạn Tự Cường là kẻ giết chết toàn bộ người dân ở đây, nên thật khó để tìm được lý do Đoạn Tự Cường tha mạng cho hai người họ.
Dẫu vậy...... Lâm Tố Bính lắc đầu. Chiến trường là nơi gieo rắc cái chết. Liệu họ có thể tìm thấy một người sống sót trước kẻ bị ma khí chiếm hữu tới phát điên đó không?
"Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi."
"......Cũng có thể."
Thanh Minh và Lâm Tố Bính không nói thêm gì nữa. Có lẽ mãi mãi họ cũng chẳng thể biết được câu trả lời. Bởi vì kẻ duy nhất có thể cho họ câu trả lời đã không còn trên đời.
Ánh mắt Thanh Minh bỗng tối sầm lại.
Đây là vấn đề Thanh Minh cũng chẳng thể trả lời được. Bởi Thanh Minh không biết lại có một nữ nhân và đứa trẻ ở đó.
Hắn chưa mạnh tới mức có thể phân tán sự chú ý của mình tới nơi khác khi đang đối diện với Đoạn Tự Cường và Thiên Sát.
Theo như lời Lâm Tố Bính, thì rất có thể mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhưng lỡ như...... lỡ như có một phần nghìn, một phần vạn suy nghĩ của Thanh Minh là đúng.........
'Chẳng phải suy cho cùng........ thì các giáo đồ cũng là con người sao.'
Hắn không muốn nghĩ tới chuyện đó. Cho dù có biết thì hắn cũng phải cố quên đi.
"Vậy nên...... ta nhất định phải làm chuyện đó.'
Thấy Thanh Minh lẩm bẩm, Lâm Tố Bính quay sang nhìn chằm chằm vào hắn. Thế nhưng, Thanh Minh chẳng thèm quay sang nhìn hắn. Bởi vì trong đầu hắn lúc này đã tràn ngập sự tồn tại của một kẻ khác.
'Thiên Ma.'
Cho dù có được nhồi nhét giáo lý, có bị tẩy não tới mức nào đi chăng nữa, thì cuối cùng, trong đầu con người vẫn tồn tại một sự ngờ vực le lói. Và họ cũng chẳng thể vứt bỏ sạch sẽ lòng trắc ẩn nhỏ bé còn sót lại.
Chính vì vậy nên Thiên Ma là một sự tồn tại vô cùng khủng khiếp.
Vì đã biến những người bình thường trở thành lũ cuồng tín mù quáng.
'Nhất định........ cho dù ta có phải đánh cược tất cả những gì mình có.'
Hắn không cho phép Thiên Ma hủy hoại thế gian này một lần nữa. Để thảm cảnh Hàng Châu sẽ không lặp lại.
Thanh Minh cắn chặt môi như thế hắn đã quyết tâm, rồi đẩy mạnh Lâm Tố Bính.
"Ơ, có gì thì người bình tĩnh nói!"
Sau khi chạy hết một ngày, cuối cùng, các đệ tử Hoa Sơn cũng đã tới Trường Giang. Với cơ thể rã rời, nói không ra hơi.
Và họ đã thấy. Một con thuyền khổng lồ neo bên bờ sông.
Họ ngây ngốc nhìn con thuyền đó rồi lại quay sang nhìn nhau.
"Đó là thuyền của lũ thủy tặc à?"
"......Hình như là vậy?"
"Nhưng bên trên không có ai hết thì phải?"
"Ơ, vậy thì tại sao nó lại ở đây......?"
Đúng lúc ấy, Thanh Minh lách qua nhóm người đang hoang mang tột độ, nhìn con thuyền trống rỗng rồi mỉm cười.
"Tên khốn Trường Nhất Tiếu này đúng là xấu tính thật đấy."
Nhuận Tông nhìn con thuyền trống rồi vô lý nói.
".......Rốt cuộc là hắn đã chuẩn bị từ bao giờ vậy?"
"Không biết. Hừ, mà có liên quan gì đâu chứ?"
Thanh Minh hất cằm về phía con thuyền.
"Có vẻ như hắn muốn chúng ta đi con thuyền này đấy. Lên đi."
"Cái, cái này á?"
"Nhưng đây là thuyền của lũ thủy tặc mà?"
"Thì sao? Chẳng phải nó cũng là thứ để chở người thôi sao?"
Các đệ tử Hoa Sơn run rẩy nhìn con thuyền rồi gật đầu.
".......Cũng hết cách rồi. Đành phải lên thôi."
"Vâng, thưa sư thúc tổ."
Vân Kiếm đã nói vậy rồi, các đệ tử Hoa Sơn cũng chỉ biết lo lắng leo lên thuyền. Sau khi căng buồm, nhổ neo, con thuyền bắt đầu chầm chậm rẽ sóng.
"......Dài thật nhỉ."
"Ừ."
Các đệ tử Hoa Sơn tựa người vào lan can nhìn về phía Giang Nam xa xôi với ánh mắt phức tạp. Thời gian mới trôi qua chưa đầy hai ngày, nhưng họ có cảm giác như đã vài tháng trôi qua.
Khi sự im lặng dần bao trùm, tiếng khóc của đứa trẻ bỗng vang lên bên tai họ.
"......Dậy rồi à."
Đường Tiểu Tiểu ôm đứa trẻ vào lòng bắt đầu dỗ dành. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ nắm chặt lấy ngón cài của nàng. Mọi người vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Lần tới........"
"Vâng, sư thúc."
Nhuận Tông kiên quyết đáp lời.
"Lần tới sẽ khác."
Mọi người lặng nhìn đứa trẻ trên tay Đường Tiểu Tiểu mà không nói lời nào.
Chiếc thuyền lặng lẽ lướt đi trên dòng sông nhuộm đỏ màu hoàng hôn.