Chương 1086 : Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ

"Mới đó mà đã quay lại rồi sao?"

"Bởi vậy mới nói!"

"Mới, mới đó mà họ đã đánh bại Ma Giáo rồi ư? Họ xuất phát chưa đầy bốn ngày cơ mà?"

Đường Thủy Minh hỏi lại với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.

Nỗi sợ hãi mang tên Ma Giáo đã khắc tận sâu trong xương tủy hắn. Làm gì có ai không biết cuộc thảm chiến vào một trăm năm trước kia chứ. Nếu là nhân sĩ võ lâm trong giang hồ thì ai cũng vậy cả thôi.

Quả không ngoa khi nói rằng chẳng có bất kỳ một nhân sĩ võ lâm nào không biết tới sự tồn tại đáng sợ của Ma Giáo, dù rằng mọi người vẫn ngầm hiểu với nhau nhắc tới Ma Giáo là điều vô cùng cấm kỵ.

Vậy nên làm sao họ có thể không ngạc nhiên khi họ đánh bại Ma Giáo và quay trở về chỉ trong vòng bốn ngày kia chứ?

"Họ có thể làm được thật sao?"

"Ầy, làm gì có chuyện Ma Giáo kéo toàn bộ đội quân của mình tới? Chắc đó chỉ là một đội quân tiên phong của chúng thôi."

"Ơ, cái con người này. Bộ ngươi tưởng ta không biết điều đó nên mới hỏi sao? Cho dù chúng chỉ là một đội quân tiên phong thì chúng cũng là Ma Giáo đấy. Bộ ngươi không biết Ma Giáo là nơi như thế nào à?"

"............Dù sao thì...."

Đường Văn Dịch cúi đầu khi nghe thấy câu nói ấy. Đúng là cho dù chỉ là một đội quân tiên phong, Ma Giáo vẫn là Ma Giáo.

Hơn nữa, nếu xét tới việc đội quân ấy một mình thảm sát cả Hàng Châu, thì chắc chắn, chúng không phải là một đội quân tiên phong đơn thuần.

"Mà tại sao một con độc xà như Minh Chủ Tà Bá Liên đó lại yêu cầu ngài ấy giúp đỡ vậy nhỉ? Ta nghe nói Vạn Kim Đại Phu cũng rất phẫn nộ với đám Ma Giáo mà."

"Làm gì mà tới mức đó chứ........"

"Ôi trời, cái con người này! Ngươi tưởng ta đang nói bậy đấy à? Đó là tin tức từ Cái Bang đấy."

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi!"

Đường Thủy Minh dứt khoát khẳng định rồi khẽ lắc đầu.

"Nhưng mà........ cho dù có được mượn sức mạnh từ đám Tà Phái đi chăng nữa, thì sao họ có thể giải quyết Ma Giáo chỉ trong bốn ngày được....... Rốt cuộc Hoa Sơn Kiếm Hiệp....."

"Đâu chỉ có phải mình Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Vân Kiếm đại hiệp và các vị Hoa Sơn khác cũng giúp sức mà."

"Phải, phải. Ngươi nói đúng."

Sự tự hào bỗng chốc nở rộ trên gương mặt của các thành viên Đường Môn.

Vốn dĩ người trong giang hồ không thể đứng ngoài thích thú quan sát các môn phái khác tích cực hành động. Bởi vì điều đó chẳng khác nào đang khẳng định vị thế của các môn phái khác cao hơn vị thế của gia môn mình.

Ấy vậy nhưng, sắc mặt của các thành viên Đường Môn đang bàn luận về Hoa Sơn lúc này lại chẳng có chút khó chịu nào.

"Quả nhiên Môn Chủ là người có tầm nhìn xa trông rộng."

"Bởi vậy mới nói. Ai mà tưởng tượng được Hoa Sơn sẽ có ngày hôm nay chứ?"

"Lúc ban đầu, không chỉ các trưởng lão mà hầu hết mọi người đều phản đối. Nói đúng ra thì vào thời điểm đó, làm gì có ai nghĩ tới việc liên minh với Hoa Sơn đâu? Chúng ta là Tứ Xuyên Đường Môn lừng lẫy thiên hạ, còn bọn họ lại chỉ là một môn phái sắp suy vong."

Tất cả mọi người đều há hốc miệng đầy cảm thán.

Vào thời điểm vị thế của Hoa Sơn thấp tới mức chẳng thể so sánh được với hiện tại, Đường Quân Nhạc đã kết đồng minh bình đẳng với Hoa Sơn.

Ông ta là người có quyền uy lớn nhất tại Đường Môn, vậy nên sau khi Nguyên Lão Viện tích cực phản đối nhất bị giải thể, chẳng còn ai có thể trực tiếp đứng ra phản đối nữa. Thế nhưng, khi ấy, trong thâm tâm họ có biết bao nhiêu bất mãn kia chứ?

Vậy nên họ không thể ngờ sự lựa chọn của Môn Chủ khi ấy lại đem tới kết quả này.

"Đúng là chỉ có Môn Chủ của chúng ta mới nhận ra giá trị của Hoa Sơn khi đó."

"Ầy! Bởi vậy nên ngài ấy mới là Môn Chủ của chúng ta đấy."

Gương mặt của các thành viên Đường Môn tràn ngập tự hào.

Ít nhất thì với Đường Môn, Hoa Sơn không còn là người ngoài, hay một môn phái đơn thuần nữa.

Chẳng phải Đường Môn chính là môn phái duy nhất chi viện và xác lập quan hệ với Hoa Sơn từ thời chẳng có ai trên thế gian này công nhận Hoa Sơn hay sao?

Vậy nên chẳng có lý do gì để họ không cảm thấy vui mừng khi Hoa Sơn càng nâng cao vị thế của mình, thì sự vĩ đại của Đường Môn lại càng được nhấn mạnh.

"Hoa Sơn sẽ lại một lần nữa nâng cao vị thế của mình thông qua chuyện lần này."

"Ngươi nói gì mà hiển nhiên thế? Mà không chỉ mỗi Hoa Sơn đâu! Vị thế của Thiên Hữu Minh và Đường Môn cũng được nâng cao nữa đấy."

Đường Văn Dịch cười lớn.

"Kiểu gì khi biết tin, đám Cửu Phái Nhất Bang, đặc biệt là lũ đầu trọc Thiếu Lâm đó cũng tức tới mức giảm mười năm tuổi thọ mất thôi."

"Phải đấy, phải đấy!"

Nhóm người đang tụ tập lại cùng cười lớn.

Vốn dĩ ngay từ đầu, họ đã chẳng có cảm tình tốt đẹp gì với Cửu Phái Nhất Bang và Thiếu Lâm rồi. Do đặc tính lãnh thổ, nên Đường Môn luôn đối đầu với Thanh Thành thuộc Cửu Phái Nhất Bang.

Và cảm giác tồi tệ đó đã được đẩy lên tới cực điểm thông qua sự việc tại Mai Hoa Đảo, tới tận lúc này vẫn còn vương lại.

"Nhưng mà........không biết bây giờ những vị anh hùng vĩ đại đó đang ở đâu nhỉ? Ta nghe nói tiểu thư Tiểu Tiểu cũng đi cùng họ mà?"

"Chậc chậc. Ngươi lại nói điều hiển nhiên nữa rồi. Đương nhiên là bây giờ họ đang được những người có vị thế cao khen ngợi rồi."

"Chắc là vậy rồi nhỉ?"

"Đây có phải chuyện bình thường đâu? Kẻ địch là Ma Giáo đấy. Họ đã trực tiếp tiến tới Giang Nam, lập công rồi quay trở về. Cho dù có khen cả tuần thì cũng chẳng đủ để ngợi ca hết công lao của họ đâu!"

"Khừ. Ghen tị quá. Ta cũng muốn được Môn Chủ khen ngợi."

"Ngươi thì cả đời cũng chẳng có chuyện đó đâu, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Cẩn thận không để bị chửi là may lắm rồi."

"Cái gì?"

Bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Tuy đây không phải thành tựu họ trực tiếp tạo ra, nhưng với tư cách là thành viên của Thiên Hữu Minh, nhiêu đó cũng đã đủ để họ cảm thấy tự hào tới phổng mũi rồi.

Vậy nên vừa nghe tin, họ đã lập tức túm năm tụm ba, bận rộn ca ngợi Hoa Sơn Kiếm Hiệp và những người đã hỗ trợ cho hắn.

Và họ cũng chẳng có chút nghi ngờ nào về việc các đệ tử Hoa Sơn đang được ngợi khen trước thành tựu vĩ đại ấy.

Trong khi đó.

"Giơ thẳng lên."

".........."

"Ta bảo giơ thẳng tay lên."

Các anh hùng Hoa Sơn, những người đã không ngại thân mình tiến vào Giang Nam đánh bại lũ Ma Giáo đã tàn sát dân lành, rồi an toàn rút lui khỏi Giang Nam mà không có bất cứ ai thiệt mạng, những người đã đạt được thành tựu vĩ đại ấy........ lại đang quỳ thành một hàng, giơ cao tay lên trời.

Bạch Thiên không dám nói lời nào, len lén ngước nhìn Huyền Tông đang ngồi bên bàn trà. Vừa nhìn thấy gân trán ông ta nổi lên như những con lục xà, Bạch Thiên lại lặng lẽ cụp mắt xuống.

"Ta....... ta sống tới từng này tuổi........."

".........."

"Vậy mà cái gì cơ? Lũ thủy tặc để thuyền lại cho nên cứ thế mà leo lên á?"

".........." 

"Rồi phá thuyền thủy tặc để nấu cháo ăn ư?"

Hai mắt Huyền Tông tràn ngập sát khí.

Huyền Tông lúc này không còn là Huyền Tông lo lắng cho các đệ tử tới mức mất ăn mất ngủ nữa.

Khi vừa nghe tin người ta tìm thấy một chiếc thuyền thủy tặc bị bốc cháy trong một trận ác chiến, ông ta đã không ngần ngại vượt ngàn dặm tới tận Nam Kinh, và vừa nghe đám tiểu tử khiến ông ta lo lắng leo lên thuyền của thủy tặc mở tiệc rượu khi vừa tiến tới Cửu Giang, Huyền Tông lại ngay lập tức chạy thêm cả ngàn lý nữa tới Cửu Giang.

"Haha....... ha. Hahaha........."

Huyền Tông phát ra những tiếng cười tràn ngập sự hoang đường, rồi đột nhiên trợn mắt lao tới.

"Lũ khốn chết tiệt này!"

"Bắt lấy!"

"Giữ lại!"

Vừa thấy Huyền Tông phi tới, Đường Quân Nhạc cùng Huyền Thương đang căng thẳng ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng bay tới, bám lủng lẳng vào người Huyền Tông. Huyền Tông liên tục đá vào hư không.

"Ta còn tưởng các con bị thiêu rụi trong đó rồi cơ! Vậy mà cái gì cơ? Đi bằng thuyền của thủy tặc á? Đói bụng nên phá thuyền ra đốt lửa nấu cháo á? Hả cái đám chết tiệt giống hệt Tà Phái này!"

"Ngài, ngài hãy bình tĩnh lại đi, Minh Chủ!"

"Ôi trời ơi, Chưởng Môn Nhân! Xin người hãy bình tĩnh lại đi! Chúng vừa lập công quay về đấy?"

"Công? Công áaaa? Chết tiệt! Cái gì cơ? Lập công á? Lập công thì làm sao! Càng ngày chúng càng không giống con người rồi kia kìa! Con người ấy!"

Huyền Tông dồn toàn lực không ngừng đạp sượt qua trước mặt Bạch Thiên. Cơn gió lướt qua khiến gương mặt của Bạch Thiên trở nên trắng bệch.

Thế nhưng hắn lại chẳng dám ngẩng đầu mà chỉ biết cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của ông ta.

'Làm sao con biết được.........'

Làm sao hắn ngờ được Huyền Tông không chờ họ ở Cửu Giang mà lại đi tới Trường Giang kia chứ? Vậy nên hắn cứ nghĩ hắn chỉ cần đi tới gần Cửu Giang rồi viết thư báo trước cho ông ta là được.

Cũng chính vì vậy nên họ không thể ngờ Huyền Tông lòng nóng như lửa đốt lại ngược sông tới tìm trong lúc họ đang đốt lửa sưởi ấm.

"Ơ, thì........ người phải cho tụi con ăn một chút trong lúc đói........"

"Câm mồm đi, đồ ngu!"

"Sư huynh yên lặng đi!"

"Ngậm cái mỏ vào!"

"Đệ đừng có mở miệng ra! Tuyệt đối đừng mở miệng! Chúng ta sẽ chết thật đấy!"

Ngũ Kiếm hoảng sợ vội vàng trút giận về phía Thanh Minh.

"Ơ, bộ ta nói có gì sai à?"

"Đã bảo con câm miệng rồi mà!"

Thanh Minh bị chửi dồn dập tới mức há hốc miệng.

Khác với Thanh Minh, dù có mười cái miệng Ngũ Kiếm cũng chẳng thể nói được bất cứ lời nào.

Cứ thử nghĩ mà xem. Người làm cha làm mẹ sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe tin đứa con còn chưa biết đi của mình rơi xuống nước, khiến họ lập tức chạy cả ngày đi tìm nó, nhưng rồi lại nghe tin nó đang bình thản chơi đùa ở nhà? Chẳng phải trong lòng họ đã chết từng khúc ruột rồi sao?

'Là ta thì ta cũng sẽ đánh nát mông nó trước thôi.'

'Chưởng Môn Nhân đúng là một đạo nhân vĩ đại. Vì đã tha mạng cho chúng ta.'

Ánh mắt tràn ngập sát khí của Huyền Tông hướng về phía Vân kiếm.

"Còn con nữa! Con, con, tên khốn này! Con!"

Cổ của Vân Kiếm lại rụt xuống thêm một nấc.

"Ta sợ chuyện này sẽ xảy ra nên mới để con đi cùng! Vậy mà cái gì cơ? Con lại ở đó ăn uống no say cùng với chúng á? Làm sao con có thể nuốt trôi được hả? Hả?"

Trán của Vân Kiếm như sắp chạm xuống mặt đất tới nơi rồi. Ngũ Kiếm không thể kìm được nước mắt khi thấy cái lưng của hắn cong lại như một con ốc đang chui vào vỏ.

'Sư thúc.'

'Xin lỗi người, sư thúc tổ.'

'Ôi chao.........'

Vân Kiếm cũng có miệng. Thế nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn quên mất miệng là dùng để nói. Hắn cứ ngỡ chỉ cần gửi một lá thư báo trước trong lúc con thuyền đang thong dong vượt sông thì mọi chuyện sẽ không tới mức này.

Chỉ cần nghĩ tới việc Huyền Tông cùng các đệ tử Hoa Sơn khác cảm thấy nóng lòng thế nào khi chạy tới Nam Kinh.........

"Con xin lỗi........"

"Ôi trời ơi, cái số của ta! Làm sao mà cả ba đời........."

Để tránh xảy ra chuyện không may, ông ta đã để cả Vân Tử Bối, Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối cùng đi.

Vậy mà cả ba đời đệ tử lại cùng nhau làm ra chuyện này. Chẳng phải đây chính là lúc Huyền Tông nên nghiêm túc suy nghĩ tới việc môn phái này đã hỏng thật hay chưa sao?

Tất nhiên là Vân Kiếm cũng có phần ấm ức. Thế nhưng, hắn lại chẳng thể lên tiếng, bởi ở đây còn có người ấm ức hơn hắn.

"Tại sao cả Tiểu Gia Chủ cũng như vậy chứ!"

"Hả?"

Nam Cung Độ Huy bất ngờ bị nhắc tới, mở to mắt kinh ngạc. Từ nãy tới giờ, hắn vẫn lén lút quỳ trong góc.

"Thấy bọn chúng làm chuyện điên rồ như vậy thì ngươi phải đứng ra ngăn cản chúng chứ. Tại sao tới cả Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia lại cùng chúng làm mấy việc chẳng khác nào đám lưu manh vậy!"

Nam Cung Độ Huy mở to mắt hết cỡ.

"Tại, tại hạ á?"

"Đúng vậy!"

"Những người này ư?"

"Chuyện........"

"Tại hạ á?"

".........."

"Tại hạ ư?"

Huyền Tông hồn bay phách lạc. Chỉ cần nhìn phản ứng của Nam Cung Độ Huy thôi là ông ta cũng có thể hiểu hắn đã phải trải qua những gì.

Đúng lúc ấy, Thanh Minh cất lời như thể hắn hoàn toàn không thể hiểu được tình huống lúc này.

"Ơ, chính vì vậy nên con mới nói chúng con sẽ an toàn trở về, bảo người đừng lo lắng, cứ ở yên đợi chúng con mà. Chưởng Môn Nhân cũng có tuổi rồi đấy. Người toàn lo lắng mấy thứ không đâu thôi."

".........."

"Hơn nữa, chẳng phải tất cả mọi người đều an toàn trở về rồi sao. Vậy là được rồi còn gì?"

Đó cũng là lúc tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Gương mặt ngơ ngác nhìn Thanh Minh của Huyền Tông dần nhăn nhó hệt như hung thần ác sát.

Đó là cảnh tượng mà từ trước tới nay, các đệ tử Hoa Sơn chưa một lần chứng kiến. Từ 'đào tẩu' không ngừng bật ra trong đầu họ.

"Aaaaaaaaaaa! Đám Ma Cừu Ni chết tiệt nàyyyyyyyyyy!"

Huyền Tông đạp bay Đường Quân Nhạc cùng Huyền Thương, lao như điên về phía Ngũ Kiếm.

Sau này mỗi khi nhớ lại......... Huyền Thương lại cảm tưởng như ngày hôm đó mình đã gặp phải Atula chân chính.