"Khự ư ư ư......"
"Cứu, cứu mạng......"
"Không, xin hãy....giết chết....ta luôn đi......"
Các thành viên Đường Môn và đám sơn tặc Lục Lâm ngã nhào xuống đất thở hổn hển.
Hình ảnh con cháu Đường Môn mặc lục y và đội quân tinh nhuệ của Lục Trại - những kẻ mặc lam y trở thành một đám nhốn nháo như sắp chết đến nơi quả nhiên rất khó bắt gặp trong thiên hạ.
Thanh Minh cười đầy mãn nguyện.
"Đây mới đúng là liên minh tình thân mến thương chứ!"
Nam Cung Độ Huy nhắm nghiền mắt không nói nên lời.
Hắn cũng đã cảm nhận được sau vài lần trải qua, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên rằng việc này làm thế nào có thể xảy ra.
Đường Môn được biết đến là một danh môn trên giang hồ. Đương nhiên việc tu luyện của bọn họ cũng vô cùng khắc nghiệt.
Lục Trại cũng tương tự như vậy. Không phải những kẻ có mặt ở đây chính là đội quân tinh nhuệ được chọn lựa trong số rất nhiều các thành viên Lục Lâm hay sao?
Ngay cả những kẻ vô tri về chuyện giang hồ cũng dễ dàng đoán được Lục Lâm Vương đã huấn luyện bọn họ khắc nghiệt đến nhường nào.
Vậy nhưng những con người đã kinh qua những đợt huấn luyện nghiệt ngã đó mới chỉ lăn lộn dưới sự chỉ đạo của Thanh Minh được một canh giờ mà thôi mà bộ dạng của bọn họ lúc này đã giống như những tàn binh vừa sống sót một cách khó khăn sau trận chiến ở đâu đó vậy.
Cái con người đó dường như đã dành cả đời để nghiên cứu về việc làm thế nào để hành hạ những kẻ mang thuộc tính của 'võ giả'.
Mặc dù vậy, dường như đã có kinh nghiệm nên Nam Cung Độ Huy đã thoát ra được tình cảnh đó mà nhìn những người gục ngã với ánh mắt đầy thương tiếc.
Hắn ta và Nam Cung Thế Gia cũng đã phun ra những lời chửi rủa chưa từng một lần thốt ra trong đời như đạn pháo khi bị rơi vào tình cảnh đó lần đầu tiên.
Nhưng khác với Nam Cung Độ Huy - người không biết phải làm thế nào trong sự thương tiếc thì có những kẻ lại đang cười khi chứng kiến cảnh tượng đáng thương này.
"Chết hết cả rồi"
"Ầy. Vẫn chưa chết hết mà?"
"Chưa gì đã thở hổn hển như vậy là không được đâu"
Lũ người này lẽ ra phải được gọi là ma quỷ mới phải.
Nam Cung Độ Huy mở to mắt nhìn cảnh tượng Ngũ Kiếm đang cười khúc khích. Nếu như Thái Thượng Lão Quân mà nhìn thấy những tên ma quỷ đạo gia đem hạnh phúc của người khác thành niềm vui của bản thân như thế này thì....ơ? Tiểu sư phụ?......Tại sao tiểu sư phụ lại ở đó cười cùng bọn họ vậy chứ......
Nam Cung Độ Huy ngừng suy nghĩ rồi nhắm nghiền mắt lại.
Phải chăng nơi này là nơi suy đồi tư tưởng không phân biệt Đạo Gia hay Phật Gia?
May mắn thay, ngay cả trong sự suy đồi đó vẫn tồn tại một đạo nhân giữ vững chữ đạo chân chính.
Bên trong đám ma quỷ, một kẻ nào đó đã nhận ra ánh mắt của Nam Cung Độ Huy và thận trọng mở lời.
"Sư....sư thúc...... Dù sao thì mọi người cũng đã vất vả rất nhiều sau khi tu luyện chăm chỉ mà chúng ta chỉ lo tận hưởng thế này có hơi......"
Đôi mắt Nam Cung Độ Huy bắt đầu ngấn lệ.
'Nhuận Tông đạo trưởng!"
Quả nhiên là đạo khí của Hoa Sơn! Ngay cả nơi tập trung ma quỷ như Hoa Sơn cũng có hy vọng.
Nghe Nhuận Tông nói vậy, Bạch Thiên lập tức trả lời.
"Nhuận Tông à"
"Vâng, sư thúc"
"Con nói không sai. Ta cũng nghĩ như vậy"
"....Vậy thì tại sao......"
"Nhưng thử đổi lập trường mà suy nghĩ mà xem. Những người này đến tận bây giờ chẳng phải luôn ở vị trí đứng nhìn chúng ta tu luyện đó sao?"
"......"
"Chỉ cần nghĩ đến chuyện thời gian qua bọn họ đã vui vẻ thế nào khi nhìn chúng ta tu luyện ta lại không thể không cười được"
"......"
"Con hãy nhớ lại đi. Khi chúng ta tu luyện, bọn họ đã nhìn chúng ta với ánh mắt như thế nào?"
"A, chuyện đó...."
Nhuận Tông chìm đắm trong suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hắn chuyển ánh nhìn về phía những người đang nằm la liệt khắp nơi rồi lẩm bẩm.
"Nhân sinh....quả nhiên nhân quả báo ứng"
"Đúng vậy. Con đã giác ngộ ra rồi"
Và đó cũng chính là lúc đạo khí của Hoa Sơn sụp đổ.
Nam Cung Độ Huy đã thầm gào thét trong lòng rằng 'Đừng có giác ngộ điều đó'. Vậy nhưng Nhuận Tông hay Bạch Thiên lý nào lại hiểu cho tâm trạng của hắn ta.
"Hình như Lục Lâm Vương chết luôn rồi thì phải?"
"Ôi trời ơi, cơ thể ngài ấy vốn đã yếu ớt rồi"
"Xuống lỗ thật rồi?"
"Ầy. Ở mức độ này thì chết làm sao được. Điều khốn nạn nhất trong cách huấn luyện của tên tiểu tử kia là tưởng sắp chết mà không thể nào chết được. Nếu chết được đã tốt!"
"Đúng vậy. Bọn họ còn phải trải qua nhiều nữa"
"Cố gắng lên!"
Trong âm thanh cười khúc khích của lũ ma quỷ, Lâm Tố Bính ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Ngũ Kiếm. Đôi mắt đẫm máu của hắn ta liên tục lộ ra sự oán hận.
"Lũ khốn này còn....hơn cả Tà Phái......"
"Hí hi hi hi"
"A hí hí hí hi hi"
Nam Cung Độ Huy - kẻ đã chứng kiến tất cả thảm cảnh mục bỉ nhẫn hiện đó cuối cùng đành quay mặt đi.
'Thiên Hữu Minh rồi sẽ đi về đâu?'
Có vẻ như bản thân hắn đã đi đến một nơi không thể quay trở lại được nữa.
Và ngay lúc ấy.
"Chết tiệt!"
Thanh Minh bật dậy đạp mạnh vào tấm phản với khuôn mặt ngập tràn bất mãn.
"Các ngươi bị bỏ đói hay gì? Mới có lăn chưa được bao lâu mà đã nằm la liệt vặn vẹo như thế này hả?"
"...."
"...."
"Cứ như thế này thì Đường Môn hay Lục Lâm còn có thể ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa không? Bằng cái thực lực này? Bằng cái thể lực này? Ôi trời ơi! Cái số của ta! Vậy mà ta đã tin vào các ngươi và đứng đầu để chiến đấu!"
Những kẻ đang gửi những ánh mắt đầy oán hận cho Ngũ Kiếm đồng loạt cụp mắt xuống ngay khi Thanh Minh xuất hiện và đảo mắt liên tục.
Việc cãi lại cái con người nổi nóng vô cớ này chỉ khiến số người bay xuống sông Trường Giang ngày một tăng lên mà thôi.
Vì vậy mà trước tiên tốt nhất là cứ nghĩ mình đã chết và không chạm mắt với hắn ta.
"Chậc chậc chậc"
Thanh Minh nhìn bộ dạng của bọn họ rồi tặc lưỡi liên tục như thể vô cùng không hài lòng.
"Các ngươi định đối phó với Ma Giáo bằng cái thực lực này ư? Có mà không đái ra quần rồi bỏ chạy là may lắm rồi"
Một vài người cảm thấy oan ức định phản kháng ngẩng đầu lên rồi lại ngay lập tức cúi xuống khi nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Minh.
'Nhắm mắt lại'
'Con người kia không phải là Hoa Sơn Thần Long mà chúng ta từng biết, hắn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp'
'Bây giờ ngay cả Gia Chủ cũng phải nhượng bộ trước hắn ta'
Mặc dù tính cách của hắn vẫn chó má như vậy nhưng Hoa Sơn Thần Long mà bọn họ biết trong quá khứ và Hoa Sơn Kiếm Hiệp bây giờ có vị thế chẳng khác nào đất và trời cả.
Không cần phải xét đến việc hắn ta là đệ tử Hoa Sơn và có mối quan hệ thân thiết với Môn Chủ Đường Môn thì việc một kẻ có thực lực như vậy giáo huấn tốt nhất vẫn nên nhắm chặt mắt lại và lắng nghe.
Trên lập trường của Lục Lâm cũng chẳng có gì để nói. Bởi vì ngay cả đến Lục Lâm Vương cũng đang chật vật lăn xả.
Thanh Minh nhìn qua tất cả mọi người như thể vô cùng thương tiếc rồi nói.
"Từ ngày mai chúng ta sẽ tu luyện với cường độ gấp đôi hôm nay nên tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mấy đứa lăn lộn như kiểu bị ép buộc như hôm nay thì đêm nay hãy đào tẩu trước đi. Ta cũng cảm thấy thoải mái hơn khi tay không phải dính máu"
"Ta, ta...."
Ngay lúc ấy, Tiểu Môn Chủ Đường Môn Đường Bá giơ tay lên với biểu cảm đầy kích động.
"Đào tẩu cũng được sao? Liệu có bị trả thù gì không....?"
"Ta trả thù Đường Môn với Lục Lâm làm gì? Đương nhiên sẽ không có chuyện đó rồi"
"Thật, thật vậy sao...."
Khuôn mặt Đường Bá ngay lập tức trở nên rạng rỡ. Nhưng rồi ngay lập tức trở nên đen xì sau lời nói tiếp theo của Thanh Minh.
"Thay vào đó ngươi phải tự cáng đáng cơn thịnh nộ của Đường Môn Chủ"
"...."
Trong đầu Đường Bá ngay lập tức hiện lên hình ảnh Đường Quân Nhạc hai tay cầm phi đao lao đến với khuôn mặt vô cảm.
Sau đó hắn lặng lẽ buông thõng tay xuống như chẳng còn chút sức lực nào.
Chuyện đó thì khác nào địa ngục kia chứ. So với tình cảnh đó thì rất có thể nơi đây chính là thiên đường.
"Dù sao thì!"
Thanh Minh tặc lưỡi không hài lòng.
'Đó là lý do vì sao chỉ có một mình Hoa Sơn chết'
Hoa Sơn trong quá khứ quả nhiên cũng chỉ quan tâm đến việc tăng cường chiến lực của bản thân mà không hề để ý đến hậu phương hỗ trợ phía sau.
Vì vậy mà Thanh Minh đã phải xuất quỷ nhập thần vào Đông ra Tây anh hùng chiến đấu với lũ khốn Ma Giáo....
'Chết tiệt, nghĩ lại thì chỉ có mình mình phải lăn lộn đến chết đó chứ?'
Hơ hơ hơ. Đệ cũng nhận ra chuyện đó sớm quá nhỉ?
"Cái lão già này?"
Thanh Minh trợn mắt nhìn lên bầu trời.
Gần đây hắn cảm thấy sự tôn kính dành cho Thanh Vấn đã giảm đi một chút. Nghĩ lại thì lão già này chẳng phải chính là cái con người la hét suốt ngày đêm rằng 'Thanh Minh à, lũ Ma Giáo xuất hiện ở nơi này rồi! Đệ mau đi một chuyến đi!" hay sao?
Thậm chí ngay cả Huyền Tông cũng toát hết mồ hôi ngăn cản mấy tên muốn Thanh Minh đứng ra.
"Trên đời này đúng là không thể tin một ai mà"
"Vâng?"
"Hừm! Được rồi!"
Thanh Minh xua xua tay rồi lại tiếp tục trợn mắt lên.
"Lũ khốn Cửu Phái Nhất Bang chỉ chăm chăm tìm cách phá hoại chúng ta, lũ Tà Bá Liên thì chỉ nghĩ đến việc đâm thủng bụng chúng ta bằng mọi cách, vậy mà các ngươi định sẽ đối mặt đồng thời với hai thế lực đó chỉ bằng cái thực lực này thôi ư?"
Lâm Tố Bính ngẩng đầu lên.
"Ta nói là sẽ đối phó đồng thời với hai thế lực đó bao giờ chứ....?"
Bịch!
Ngay lúc đó, một chiếc giày bay đến và nằm gọn gàng trên khuôn mặt của Lâm Tố Bính.
Bịch.
Lâm Tố Bính cứng đờ người rồi nằm thẳng cẳng ra sàn nhà.
"Cái tên vô lễ này! Người lớn đang nói chuyện mà dám chen vào!"
Nhuận Tông chứng kiến cảnh tượng đó rồi khẽ thì thầm.
"Sư thúc. Tên tiểu tử đó chẳng phải là người nhỏ tuổi nhất ở đây hay sao?"
"Cứ nghĩ hắn là lão đại là được. Thoải mái cả đôi bên"
"Vâng......"
Thanh Minh một lần nữa tặc lưỡi khi nhìn thấy bộ dạng co giật thẳng cẳng của Lâm Tố Bính trên nền nhà.
"Ôi trời ơi. Cái giống này mà là Lục Lâm Vương kia đấy!"
"...."
"Dù sao thì ngày mai vẫn sẽ tiếp tục tu luyện. Từ ngày mai cứ mặc định bản thân chết rồi là được"
"...."
"Ta bằng mọi cách sẽ khiến các ngươi trở nên hữu dụng. Cũng là để ta có thể sống sót"
Thanh Minh nheo đôi mắt lại rồi quay người bước đi.
Sau khi xác nhận tên tiểu tử đó đã đi xa, Bạch Thiên mới dám lắc đầu.
"Hắn quyết tâm rồi"
"Có vẻ như hắn đang định làm cho ra ngô ra khoai đây mà"
Chiêu Kiệt nhìn bóng lưng Thanh Minh đang bước đi với bình rượu trên tay rồi nói.
"Nhưng mà hắn sao tự nhiên lại như vậy chứ?"
"Hả?"
"Mặc dù được tu luyện cùng với mọi người như thế này sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhưng mà...."
Các thành viên Lục Lâm và Đường Môn nghe thấy những lời đó đồng loạt mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt.
Thoải mái? Chuyện này ư? Thật sao?
"Nghĩ đến tính khí của tên khốn đó thì chẳng phải sẽ mắng nhiếc chúng ta rằng chẳng làm được trò trống gì ở Hàng Châu hay sao?....Nhưng mà kỳ lạ thay mũi tên đó lại được nhắm về một hướng khác"
"Có gì kỳ lạ đâu"
Bạch Thiên nhún vai.
"Tà Bà Liên và Ma Giáo, bây giờ nếu chỉ có một mình Hoa Sơn thì chẳng phải quá khó để cáng đáng hay sao?"
"Đúng là như vậy"
Đó là một sự thật mà tất cả các đệ tử Hoa Sơn không thể không thừa nhận. Cho dù có cố gắng khắc phục bằng thực lực đi chăng nữa thì vẫn là quá khác biệt.
Hoa Sơn cho dù có trở nên mạnh như thế nào thì cũng chỉ là một môn phái có quân số nhỏ mà thôi.
Ngay cả khi các đệ tử Hoa Sơn có thực lực 1 chọi 100 thì số lượng Ma Giáo và Tà Bá Liên vẫn là hơn gấp 100 lần bọn họ. Vì vậy mà câu trả lời chỉ có một mà thôi.
"Vì vậy mà muốn chống lại lũ người đó không còn cách nào khác ngoài bồi dưỡng các môn phái khác. Giống như Hoa Sơn vậy"
"....Giống ở đâu cơ?"
"Giống Hoa Sơn"
"......"
Bạch Thiên nhún vai.
"Vì vậy mà điều mà Thanh Minh hướng đến chính là Hoa Sơn hóa toàn bộ Thiên Hữu Minh. Rộng hơn thì chính là Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên này"
"Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư?"
Tất cả mọi người run rẩy với khuôn mặt như vừa đón nhận một cú sốc.
"Phải như vậy thì chúng ta mới có thể chống lại được Ma Giáo và Thiên Ma"
"Đúng là như vậy nhưng mà...."
"Nghe thật là kinh khủng......"
"Nơi đó chẳng phải là địa ngục hay sao?"
"Ở mức độ này thì độ khủng khiếp chẳng phải sánh ngang với kế hoạch tiêu diệt toàn bộ Trung Nguyên của Ma Giáo à?"
"....Mấy đứa à, mấy đứa là đệ tử Hoa Sơn đấy"
"Vẫn biết là như vậy nhưng mà...."
Chiêu Kiệt lắc đầu.
"Nếu như vậy thì Trường Nhất Tiếu hẳn sẽ rất sợ hãi"
"Không đâu"
"Vâng?"
Bạch Thiên cười khúc khích.
"Chẳng phải còn có một người cảm thấy chuyện đó khủng khiếp hơn cả Trường Nhất Tiếu hay sao?"
"Ai mà....a!"
Ngay lúc đó, ánh mắt Ngũ Kiếm đồng loạt hướng về phía một người - chính xác là về cái đầu bóng loáng của hắn ta.
Và rồi cái đầu bóng loáng nhanh chóng đỏ rực.