Chương 1113 : Đúng là thần kì thật nhỉ

“Không biết dập đầu cho cẩn thận vào à?”

 

“Khừ ừ ừ...................”

 

“Khừ ừ ừ..............”

 

Thanh Minh đảo mắt nhìn hàng trăm người đang dập đầu xuống sàn với cục đá treo lủng lẳng trên người. Ánh mắt sắc lạnh của hắn xuyên thủng qua lưng của các đệ tử Thiên Hữu Minh.

 

“Ta đã cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi như các ngươi mong muốn! Vậy mà các ngươi còn không chịu yên phận mà lại đi đánh nhau nữa sao?”

 

“...............”

 

“Các ngươi đang chống đối ta đúng không? Các ngươi muốn tu luyện đến chết nên mới phản kháng việc được nghỉ ngơi chứ gì? Hả?”

 

Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt đang cúi dập đầu vội đứng bật dậy, giơ cao tay.

 

“Làm sao?”

 

“Hình như đệ hiểu lầm rồi. Bọn ta đánh nhau không phải vì đang dư sức đâu.”

 

“Vậy thì sao?”

 

 


 

 

Chiêu Kiệt nhún vai.

 

“Sự thực là bọn ta không còn chút sức nào cả, nhưng khi bị áp bức quá thì tự dưng sức mạnh sẽ tuôn trào thôi.”

 

“À.”

 

“Đúng là thần kì thật nhỉ? Haha.”

 

Thanh Minh gật đầu như đã hiểu.

 

“Ta hiểu rồi, sư huynh.”

 

“Đúng chứ?”

 

“Ờ. Đó chính là tâm trạng của ta lúc này đấy, tên khốnnn!”

 

Thanh Minh vung chân đạp thẳng vào mặt Chiêu Kiệt.

 

“Khự!”

 

Thấy Chiêu Kiệt lăn lộn dưới đất, Thanh Minh liền nhảy lên bụng hắn ngồi. Rồi bắt đầu ‘vận động’ với một cơ thể tràn ngập sinh khí.

 

“Chết đi! Chết đi! Sư huynh đi chết đi!”

 

“Á! Áaa! Á! Xin, xin đệ hãy tha...................”

 

“Chết đi! Tên khốn kiếp này! Chết đi!”

 

Ban ngày đánh nhau với Đường Môn, tối lại gây sự ở nhà ăn, bây giờ lại bị Thanh Minh đánh đến chết đi sống lại, nhưng đáng tiếc, chẳng có ai đồng cảm với Chiêu Kiệt cả.

 

‘Tên đó bị đánh cũng đáng lắm.’

 

‘Thực lòng mà nói thì cho dù hắn có chết ta cũng chẳng có gì để nói cả.’

 

‘Thanh Minh đạo trưởng đúng là một đạo sĩ thực thụ khi tha mạng cho hắn sống tới giờ này.’

 

Đó cũng chính là lúc bốn môn phái vừa gây sự với nhau lại cùng đồng lòng như một.

 

“Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!”

 

Sau khi đánh cho Chiêu Kiệt bẹp dí như vừa bị cái xe bò cán qua, Thanh Minh liền trợn mắt nhìn vào những người còn lại.

 

Tất cả vội vã nhắm mắt né tránh ánh mắt của Thanh Minh. Bởi chỉ cần chạm mắt hắn thôi, chắc chắn, bọn họ cũng sẽ trở thành Chiêu Kiệt thứ hai.

 

“Ta............ phải. Đúng là ta............ nghĩ ngắn quá rồi.”

 

“...............”

 

“Các ngươi vẫn còn sung sức, tràn đầy sinh lực như thế này. Vậy mà ta còn lo lắng vô ích cho các ngươi nữa.”

 

Đó cũng chính là lúc tất cả mọi người ở đây nhận ra, giọng nói của con người còn có thể tràn ngập quỷ khí tới vậy. Mặc dù đó là một trải nghiệm mới lạ, nhưng đồng thời, nó cũng mang tới một cảm giác vô cùng đáng sợ.

 

“Tất cả đều là lỗi của ta! Tất cả!”

 

“...............”

 

“Sớm biết thể lực của các ngươi tốt như vậy thì ta đã tăng cường độ lên rồi. Nhỉ? Là lỗi của ta khi đã không biết rằng các ngươi vẫn còn sung sức để đánh nhau sau khi tu luyện!”

 

“Khoan, khoan đã, Thanh Minh!”

 

Bạch Thiên vội vã ngẩng đầu, nhưng hắn đã chậm mất một bước.

 

“Con người!”

 

Thanh Minh đạp xuống đất cái rầm rồi hét lên.

 

“Không thể lặp lại cùng một sai lầm. Hừm, phải rồi. Đúng là vậy. Được rồi, cứ thử đi lũ khốn. Để xem các ngươi chết hay ta sẽ chết! Trước tiên các ngươi sẽ phải tu luyện suốt bốn ngày bốn đêm không được ngủ...................”

 

“Vậy, vậy thì ta sẽ chết thật đấy!”

 

“Vậy thì các ngươi hãy chết luôn đi, lũ khốn!”

 

Thanh Minh đảo mắt lao về phía Bạch Thiên.

 

Chỉ trong nháy mắt, sân luyện võ đã biến thành một bãi chiến trường. Huyền Tông đứng từ xa quan sát cảnh tượng ấy một hồi thì khẽ đưa tay ôm mặt. Rồi phát ra những tiếng thở dài đầy tuyệt vọng.

 

‘Tại sao...............’

 

Tại sao Thiên Hữu Minh lại chẳng khác gì Hoa Sơn thế này? Tại sao..............

 

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi..............

 

 

“Ta............ chết mất thôi.”

 

“Còn ta đã chết từ lâu rồi đây này.”

 

“Tiểu, Tiểu Tiểu à. Eo ta hỏng thật rồi.”

 

“................Đằng kia vẫn còn kim đấy, tới lấy rồi tự châm cứu đi...............”

 

Các đệ tử Hoa Sơn lăn lộn dưới đất không ngừng rên rỉ ỉ ôi.

 

Những chỗ bị thương khi đánh nhau với Đường Môn đau nhức, cả những vết thương trong trận đấu sau đó cũng đang nhức nhối. Nhưng đau nhất chính là phần eo và đầu gối khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thanh Minh.

 

Ơ nhưng mà tại sao những nơi bị Thanh Minh hành hạ lại đau hơn những vết thương do cuộc chiến giữa các võ giả tạo ra nhỉ? Cứ thế này thì họ có nên coi sự trừng phạt của Thanh Minh chính là đỉnh cao của nghệ thuật không?

 

“................Là tên nào đã hớt lẻo với tên khốn Thanh Minh vậy?”

 

“Hình như là Bạch Nhi thì phải? Ta thấy nó chạy ra khỏi cửa khi trận ẩu đả vừa diễn ra chưa được bao lâu.”

 

“Đồ chồn hôi hèn hạ............... dám phản bội huynh đệ...............”

 

“Khừ...............”

 

Bạch Thiên nâng người ngồi lên ghế trong lúc Đường Tiểu Tiểu đang gầm gừ phẫn nộ.

 

“Chết mất thôi...............”

 

Bạch Thiên là kẻ luôn chú ý giữ cho y phục phẳng phiu gọn gàng nhất trên thế gian này, ấy vậy mà lúc này đây, y phục của hắn cũng nhăn nheo xộc xệch bám đầy bụi đất cùng mồ hôi. Hắn đã mệt tới mức chẳng còn sức để tắm rửa.

 

Chiêu Kiệt phàn nàn.

 

“Hừ. Ai bảo đám Đường Môn gây chuyện cơ chứ...............”

 

“Ngậm cái mồm đệ lại đi, tên điên này!”

 

“Á!”

 

Nhuận Tông không chút thương tình đạp thẳng vào Chiêu Kiệt. Chẳng phải chính vì cái miệng của tên này mà một việc có thể dễ dàng bỏ qua lại trở nên rắc rối tới vậy sao?

 

“Tính khí sư huynh cũng thật là..............”

 

Thấy Nhuận Tông trợn mắt, Bạch Thiên liền ngăn hắn lại.

 

“Dừng lại đi, Nhuận Tông. Tiểu Kiệt làm gì có............... à không, đúng là lỗi của tên khốn đó thật. Phải, hoàn toàn là lỗi của tên khốn đó, nó chính là nguyên nhân gây ra mọi việc, nhưng người có lỗi đâu phải một mình nó.”

 

“................Sư thúc nói chuyện mâu thuẫn quá đấy.”

 

“Khừ.”

 

Bạch Thiên thở dài rồi sắp xếp lại mọi chuyện.

 

“Chúng ta sai khi đã nổi nóng.”

 

 


 

 

“................Thực ra là bởi vì bên đó đã nói những lời khiến chúng ta nổi giận mà.”

 

“Đúng đấy.”

 

 

 

Làm gì có chuyện gì khiến con người ta tức giận hơn việc nói họ thua nên mới bỏ qua cho họ chứ.

 

Bạch Thiên tặc lưỡi điều chỉnh thái độ nhìn mọi người.

 

“Dù sao thì đó cũng là ý ta muốn nói.”

 

Bạch Thiên hướng ánh mắt về phía Đường Tiểu Tiểu.

 

“Tiểu Tiểu này.”

 

“Vâng, sư thúc.”

 

“Con nghĩ thế nào? Về lời nói của Đường Môn.”

 

“Lời nào cơ ạ?”

 

“Thì............ nếu họ thực sự dùng độc, chúng ta chẳng còn ai sống được ấy.”

 

“À, câu đó á?”

 

Đường Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu.

 

“À thì. Đúng là đại ca của con có chút quá lời thật. Đáng lẽ huynh ấy không nên nói như vậy mới phải. Sau này sư thúc không cần để ý tới huynh ấy đâu, cứ đập huynh ấy một trận là được.”

 

“A, à không, ý ta không phải vậy.”

 

“Hả?”

 

Bạch Thiên lập tức túa mồ hôi lạnh khi thấy Đường Tiểu Tiểu hỏi vặn lại như thể ‘con đã nói gì sai sao’.

 

“Ta muốn hỏi, nếu Đường Môn thực sự hạ độc, thì chúng ta sẽ như thế nào.”

 

“À............... Hóa ra ý của sư thúc là vậy.”

 

Đường Tiểu Tiểu cau mày.

 

“Hừm. Suy xét kỹ thì chẳng phải cả các sư thúc, hay các sư huynh cũng không thể hiện được bản thân một cách đàng hoàng đó sao. Tuy rằng chính miệng con nói ra sự tinh túy của kiếm pháp Hoa Sơn là gì thì có hơi.............. kỳ, nhưng Sát Kiếm (殺劍) là thứ không được phép sử dụng trong đối luyện.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, thì đương nhiên Đường Môn cũng sẽ tung ra cả tuyệt độc và Cấm Dụng Ám Khí ám khí bị cấm sử dụng vì quá nguy hiểm....................”

 

Đường Tiểu Tiểu gãi cằm như thể chuyện này thật khó nghĩ.

 

“Ừm. Chuyện này có hơi khó..............”

 

Thấy nàng không thể đưa kết luận, Bạch Thiên liền gật đầu như thể hắn đã đoán được ra.

 

“Vậy là Đường Môn đã thắng.”

 

“Ầyyy. Người đâu cần phải nói ra câu đó.”

 

“Ơ thì tại. Ta cũng nghĩ như vậy mà.”

 

Thấy thế, Chiêu Kiệt vội vàng phản kháng.

 

“Sao người lại nói vậy, sư thúc! Chúng ta thua á! Làm gì có chuyện đó chứ.”

 

“Con phải nghe ta nói hết đã chứ.”

 

“Dạ?”

 

Bạch Thiên thở dài nói.

 

“Nếu đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với Đường Môn, thì chúng ta đã thua rồi. Bởi vì chúng ta không quen thuộc với độc và ám khí. Và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đánh với đối thủ như Đường Môn.”

 

“Chuyện, chuyện đó...................”

 

“Chúng ta hiểu quá rõ về Đường Môn. Mà không, có khi chúng ta còn đang tự phụ rằng mình biết về họ quá rõ. Thế nhưng, đó là đồng minh Đường Môn của chúng ta, chứ không phải kẻ thù Đường Môn.”

 

“...............”

 

“Thậm chí, chúng ta còn có khả năng chịu độc nhờ Tử Tiêu Đan, vậy mà đã có rất nhiều người đã ngã xuống ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu không chuẩn bị trước, chúng ta sẽ không thể chịu được.”

 

Chiêu Kiệt là người bị trúng châm độc trong Ngũ Kiếm liền lập tức im lặng. Bởi rõ ràng hắn chẳng có lời nào để biện minh cho chuyện này cả.

 

“Vậy nên nếu đột nhiên chúng ta đụng phải kẻ địch là Đường Môn ngoài chiến trường, thì chẳng phải chúng ta sẽ chẳng thể phát huy thực lực của mình sao? Và có lẽ, bên chịu thiệt hại nặng hơn chính là chúng ta.”

 

“Khừ.”

 

Chiêu Kiệt chẳng thể phản bác chỉ biết khẽ rên rỉ.

 

“Vậy là chúng ta yếu hơn Đường Môn thật à? Trong khi các trưởng lão của họ còn chưa tham chiến?”

 

“Thực ra có hơi khác một chút.”

 

“Hả?”

 

“Đúng là chúng ta sẽ thua trong lần đầu đối đầu mặt với họ, nhưng lần thứ hai sẽ khá hơn, và nếu đánh tới lần thứ mười, ta tự tin ta sẽ thắng họ. Nếu thực lực của Đường Môn không gia tăng trong suốt thời gian đó.”

 

Nhuận Tông gật đầu.

 

“Con hiểu ý người là gì.”

 

Họ thua vì không biết đối phương là ai. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, một khi đã quen với đối phương, họ hoàn toàn có thể thành thục đối đầu với đối phương.

 

Đúng lúc ấy, Lưu Lê Tuyết vẫn yên lặng lắng nghe từ nãy tới giờ bất ngờ xòe rộng bàn tay.

 

Mọi người ngơ ngác nhìn hành động vô nghĩa đó của nàng.

 

“Năm lần.”

 

“...............”

 

“Năm lần là đủ.”

 

Bạch Thiên bật cười.

 

“Nếu sư muội đã nói vậy thì chỉ cần năm lần là đủ rồi.”

 

Biểu cảm của Đường Tiểu Tiểu có chút phức tạp trước lời nói đó. Mặc dù việc nói có thể dễ dàng thích ứng với độc và ám khí của Tứ Xuyên Đường Môn chẳng khác nào một lời khoác lác, nhưng xét theo một mặt nào đó, lời ấy cũng không sai chút nào.

 

“Như mọi người cũng đã biết rồi đấy.............. tên khốn ác quỷ Thanh Minh đó............ Cái tên khốn kiếp chẳng khác nào ác quỷ chui từ dưới địa ngục lên đó...............”

 

 

“Sư thúc, người bình tĩnh lại đi.”

 

“Khừ. Dù sao thì những gì mà hắn yêu cầu chúng ta tu luyện cũng không phải là vô nghĩa. Đây không chỉ là chuyện phân chia thứ hạng đơn giản. Rõ ràng hắn muốn chúng ta trải nghiệm độc và ám khí của Đường Môn.”

 

“....................Đồng thời cũng trải qua hỗn chiến nữa.”

 

“Phải, là hỗn chiến. Và............... hắn cũng muốn chúng ta dùng cơ thể để cảm nhận nơi đang xảy ra trận hỗn chiến giữa các môn phái.”

 

Bạch Thiên ẩn ý nói tiếp.

 

“Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải trải qua điều đó, với một cấp độ khốc liệt hơn.”

 

Lời nói đó khiến các đệ tử Hoa Sơn chợt nhớ tới hình ảnh của Tà Bá Liên và Trường Nhất Tiếu, biểu cảm của họ lập tức trở nên nghiêm túc. Chiêu Kiệt cất lời.

 

“Ơ, sao người nghĩ tốt cho hắn quá vậy, với tính cách của tên khốn đó thì hắn chỉ muốn hành hạ chúng ta tới mức lục phủ ngũ tạng đảo lộn thôi mà?”

 

“...............”

 

“Có khi hắn còn cảm thấy tiện hơn khi không phải chỉ này chỉ kia, để mọi người chết quách đi cho rồi ấy.”

 

Tất cả mọi người cùng quay lại nhìn hắn.

 

Thấy thế, Chiêu Kiệt liền phản bác với vẻ mặt đầy ấm ức.

 

“Chẳng lẽ con nói có gì sai sao?”

 

“................À không. Tại con nói có sức thuyết phục quá nên.”

 

“Đúng là rất có sức thuyết phục.”

 

“Thực ra ta cũng nghĩ giống như đệ.”

 

Nói rồi tất cả cùng phát ra tiếng thở dài.

 

Tất nhiên theo thường thức thì đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng đối với kẻ dám đối đầu với Trường Nhất Tiếu cũng như phương trượng Thiếu Lâm thì chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.

 

“Dù, dù sao thì...................”

 

Bạch Thiên ho khan sắp xếp lại tình hình.

 

“Những gì chúng ta cần tu luyện sau này đã quá rõ ràng, vậy nên bây giờ chúng ta phải chuẩn bị...............”

 

“Sau này á?”

 

“Hửm?”

 

Chiêu Kiệt nhăn nhó dữ dội.

 

“Sư thúc vẫn muốn tiếp tục làm cái chuyện điên rồ này ư?”

 

“...............”

 

“Chuyện điên rồ này á?”

 

“................Ta đồng ý đây là chuyện vô cùng điên rồ, nhưng nếu muốn đối đầu với Tà Bá Liên, thì chẳng phải chúng ta cần tích lũy thêm kinh nghiệm sao.”

 

“Tà Bá Liên á? Tà Bá Liên ư?”

 

Chiêu Kiệt gào lên như thể hắn hoàn toàn không hiểu.

 

“Ơ kìa, sư thúc. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nội bộ Thiên Hữu Minh sẽ tan vỡ trước cả khi đối đầu với Tà Bá Liên đấy?”

 

“...............”

 

“Chỉ hai ngày trước thôi, Đường Môn vẫn còn là huynh đệ với chúng ta. Vậy mà bây giờ thì sao?”

 

“Lũ độc địa khốn kiếp.”

 

“Một đám hèn hạ.”

 

“Lũ Tứ Xuyên quê mùa.”

 

“Giết chúng!”

 

Chiêu Kiệt cười khẩy.

 

 


 

 

“Người hãy chờ đi. Con đảm bảo với người, chỉ cần vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ trở thành kẻ thù chỉ cần nhìn thấy nhau là sẽ lao vào chém nhau ngay lập tức cho xem. Nếu thêm cả tên Lục Lâm Vương cùng Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia vốn dễ nổi nóng kia, thì có khi Trường Giang phải chuyển sang màu đỏ mất.”

 

“...............”

 

“Thiên Hữu Minh tiêu rồi. Có nằm mơ cũng chẳng thấy được hy vọng gì đâu.”

 

Tiểu Kiệt, sao hôm nay con toàn nói những lời chí lý thế nhỉ.

 

Đúng là thần kì thật...............