Chương 1118 : Đây không phải là hỗn chiến sao

“Á á á á á á á á á á á á!”

 

Bạch Thiên lấy hết sức chém phi đao đang bay tới.

 

Phi đao được tẩm đầy độc dược mạnh đến mức mà chỉ cần sượt nhẹ qua thôi cũng đủ khiến người ta hôn mê. Hắn không thắng nổi sức mạnh truyền qua trong thanh kiếm và bị hất văng lên trời cao.

 

“..........Ta đã biết sơ sơ tình hình.”

 

“Đúng vậy.”

 

Bạch Thiên siết chặt thanh kiếm và quan sát những kẻ đang đứng trước mặt.

 

“Vậy là đợt tu luyện này.......... không đơn thuần chỉ để thích ứng thôi nhỉ?”

 

 

Hắn đã nhận ra khi giao chiến với Đường Môn, Nam Cung Thế Gia và cả Lục Lâm. Dù đã chiến đấu như thế nhưng kinh nghiệm thực chiến của họ vẫn còn rất thiếu sót.

Nói một cách chính xác thì họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến đơn lẻ, nhưng lại cực kỳ thiếu kinh nghiệm về hỗn chiến. Đặc biệt, nếu một số nhóm có khuynh hướng khác nhau tập hợp lại để chiến đấu thì họ chẳng thể phát huy được một nửa thực lực của mình.

 

Có lẽ Thanh Minh đã nhìn ra điều này. Vậy nên hắn mới yêu cầu tu luyện như vậy.

Và lần này, việc làm của Thanh Minh hắn đã phát huy hiệu quả rõ ràng. Càng đánh nhau, họ càng nhanh chóng hiểu được phải đối mặt với cuộc hỗn chiến này như thế nào. Trong trường hợp này có thể nói là cơ thể biết và hành động trước cả khi cái đầu kịp hiểu ra.

 

Đúng vậy, tốt. Tất cả đều tốt. Vấn đề là................

 

 

‘Không phải chỉ mỗi chúng ta trải qua chuyện này chứ’

 

Những tên danh môn thế gia đó không chỉ kinh nghiệm hỗn chiến mà đến cả kinh nghiệm thực chiến, bọn họ cũng đang tiếp thu tất cả thông qua cuộc tu luyện này. Họ đang mạnh lên từng ngày, nhạy bén hơn từng ngày.

 

Đó là câu nói khiến Bạch Thiên đang ở phe đối diện cũng phải ngạc nhiên.

 

'Chẳng lẽ tâm trạng của những người quan sát chúng ta thời gian qua cũng như thế này sao?’

 

Việc dõi theo người khác trưởng thành ngay trước mắt là một trải nghiệm vô cùng khác lạ. Đặc biệt là sự trưởng thành đó được cảm nhận bằng chính thân thể khi đấu kiếm thì cảm xúc nhân lên gấp đôi.

 

 

Dõi theo người khác đang trưởng thành, là một việc vừa tự hào, vừa căng thẳng. ý chí rằng tuyệt đối sẽ không để ai theo kịp đã bùng cháy dữ dội.

 

 

Đây rõ ràng là chuyện tốt.

 

......Nếu chỉ đơn giản là ‘thực lực’ của họ phát triển.

 

“Nhưng mà.......... chuyện này hơi...........”

 

Bạch Thiên khó chịu nhìn những kẻ đang rón rén tiến về phía hắn.

 

 

Hắn hoàn toàn có thể hiểu được Đường Bá đang hai tay cầm phi đao, để lộ nụ cười nham hiểm. Vì ngay từ đầu, Đường Môn đầu bắt tu luyện là để chiến thắng Hoa Sơn.

 

Nhưng...........

 

“Hưm.”

 

 

Tuy có gì đó kỳ lạ nhưng rõ ràng là Nam Cung Độ Huy đang rón rén tiến lại với biểu cảm bất đắc dĩ.........................

 

“Hưuuuuu......”

 

Ngược lại, Lâm Tố Bính lại tiến lên với khuôn mặt như kiểu ‘Ta tóm được tên khốn các ngươi rồi’

 

“Này...........”

 

 

Bạch Thiên nhẹ nhàng giơ tay lên. Và nói với những kẻ đang tiến đến.

 

 

“Ý nghĩa của cuộc tu luyện này...... có gì đó...........  có vẻ bị thay đổi rồi......?”

 

“Hở?”

 

“..........Đây không phải là hỗn chiến sao?”

 

“Hahaha.”

 

Người tiếp nhận lời nói đó là Lâm Tố Bính chứ không phải ai khác.

 

“Ôi chao, có vẻ Bạch Thiên đạo trưởng đang nhầm lẫn gì đó thì phải”

 

“Vâng?”

 

 

“...............Có vẻ đạo trưởng vẫn thấy đây giống như một buổi tu luyện? Hả?"

 

 

Toàn thân Bạch Thiên run rẩy nhìn vào Lâm Tố Bính đang gầm gừ.

 

“Không, thì.....  nếu nghĩ thử thì không đúng là tu luyện sao? "

 

 

Tuy nhiên, Đường Bá quả nhiên có ý kiến khác với tên Tà Phái thấp kém kia. Đúng là Tiểu Môn Chủ của danh môn Tứ Xuyên Đường Môn ...............

 

“Tu luyện là tu luyện chứ gì nữa. Sự tu luyện chỉ một mình Hoa Sơn vui vẻ”

 

“...........”

 

Không, không phải. Đường Bá càng lạnh lùng hơn..........Nói đúng ra thì.......... nếu thử suy nghĩ thì Đường Môn chắc sẽ tích tụ nhiều ác cảm hơn rồi.

 

“Đã bảo là cho chúng ta cùng vui vẻ nữa...... các vị cũng hẹp hòi quá. Bạch Thiên đạo trưởng. "

 

“...............Vậy nên hôm qua các ngươi bỏ độc vào thức ăn của chúng ta à? "

 

 

“Hahaha. Chẳng phải chính Hoa Sơn các ngươi dạy bọn ta là đừng che dấu thủ đoạn và cách thức đối phó với kẻ thù sao?”

 

“Dù vậy nhưng trường hợp đó...........”

 

 

Nam Cung Độ Huy đang dỏng tai lên nghe cũng mở miệng

 

 

“Ngươi đừng hiểu lầm, Bạch Thiên đạo trưởng. Ta không hề có tí ác cảm nào”.

 

“...........”

 

 

“Đây chỉ là một phán đoán mang tính chiến lược thôi. Cứ lao vào đánh nhau bừa bãi thì chẳng phải Hoa Sơn vẫn tiếp tục thắng sao? Chúng ta đâu cần làm một việc ngu ngốc như là cứ lặp lại một cuộc chiến thất bại. Không phải vậy sao?”

 

Đúng vậy, Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia. Đương nhiên là vậy rồi.

 

Nhưng nếu muốn lời nói đó nghe có sức thuyết phục thì phải bỏ thanh kiếm đang huơ huơ đó sang một bên rồi nói chuyện chứ...........Cứ giơ kiếm lên, bày ra biểu cảm  quyết tâm muốn đâm vào cổ hắn................ Là hiểu lầm sao?

 

“Đến bây giờ chắc vui lắm”

“Chắc tâm trạng của kẻ chiến thắng sảng khoái lắm”

 

 

“Nếm vị đắng của thất bại cũng không tệ. Bọn ta cũng đã nếm trải đủ mùi vị để trở nên mạnh hơn. Tất cả những điều này đều là từ tấm lòng suy nghĩ về Hoa Sơn."

 

“..........”

 

“Hahaha. Trò đùa này thật là”

 

Nam Cung Độ Huy vừa tán gẫu vừa ngắt lời của Bạch Thiên.

 

“Với khả năng của Hoa Sơn thì cùng lúc đối đầu với cả ba chúng ta cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.”

 

“Có vấn đề chứ sao lại không?”

 

“Ừm. Chắc là vậy rồi. Vì không phải ai khác mà chính là Hoa Sơn nổi danh thiên hạ kia mà”

 

“............... Ta nói là có vấn đề mà? Này?”

 

Bạch Thiên ướt đẫm mồ hôi, ngập ngừng lùi về sau. Các đệ tử Hoa Sơn khác đang bảo vệ xung quanh hắn cũng theo sau, nắm chặt thanh kiếm và rón rén lùi lại phía sau.

 

Nhưng ba mặt đã bị bao vây, phía sau bị chắn ngang bởi điện các thì có thể đi đâu được? Chẳng lẽ ngay từ đầu nơi này đã là chiến trường không thể rút lui một cách chiến lược hay sao?

 

“Bây giờ ta mới hiểu được sự dạy dỗ sâu sắc của Thanh Minh đạo trưởng.”

 

“Cầm tặc tiên cầm Vương, đúng không nào”

 

“Vương ở đây là Hoa Sơn?”

 

Trong đôi mắt của ba người dẫn dắt ba môn phái ngập tràn sự điên cuồng. Nói đúng ra thì họ đang lấy lại thể diện một cách thích đáng, nhưng trong ánh mắt đó không có chút từ bi. Ngay lập tức, chỉ còn lại quyết tâm đánh bại Hoa Sơn đang sôi sục như ngọn lửa.

 

Bạch Thiên nở nụ cười trống rỗng.

 

 

‘..........Lũ chó.’

 

Thực lực của họ tăng lên đúng là một việc tốt. Vì Hoa Sơn có thể nhìn vào họ và thổi bùng lên ý chí quyết tâm. Nhưng...........

“Cư xử một cách bẩn thỉu và hèn hạ như thế này thì vượt quá giới hạn rồi!”

 

“Giếtttt!”

 

“Nghiền nát chúng!”

 

“Hôm nay các ngươi chết chắc rồi ! Lũ khốn Hoa Sơn!”

 

Trong nháy mắt liên quân giữa ba thế lực Đường Môn, Nam Cung Thế Gia, Lục Lâm lao vào tấn công Hoa Sơn. Nhìn bọn người đang ùa đến như thủy triều dâng, các đệ tử Hoa Sơn mặt mũi xanh lè vì sợ hãi.

 

“Tiến lên!”

 

“Bọn khốn nạn!”

 

“Yaa! Ngăn chúng lại, ngăn lại!”

 

“Ặc! Đừng có mà phun độc!”

 

 

Hoa Sơn đã chống trả quyết liệt, nhưng ba môn phái với quyết tâm nhân dịp này phải đè bẹp hoàn toàn Hoa Sơn đã lao vào mà không thèm nhìn trước ngó sau.

 

“Đạp lên chúng!”

 

“Chúng ta trả thù cho các huynh đệ suýt chết dưới mũi kiếm của các ngươi!”

 

 

“Vẫn chưa chết sao, bọn khốn này!”

 

“Các ngươi thì biết cái gì!”

 

Trong sự hỗn loạn đó, trái tim của Bạch Thiên đọng lại một nỗi bi ai.

 

Thanh Minh à........... Đây mà Hoa Sơn hóa toàn Trung Nguyên, là Thanh Minh hóa toàn Trung Nguyên sao........... Ta không biết chuyện này có thực sự ổn không nữa. Hả? Thanh Minh.....

 

Mặt khác, một bên sân tu luyện.

 

Thanh Minh chăm chú theo dõi sân tu luyện, nơi đang phơi bày rõ ràng hiện thực của giang hồ tàn khốc, ném hạt lạc đang cầm trong tay vào miệng.

 

“Các ngươi chơi đùa vui vẻ quá nhỉ”

 

Bọn trẻ phải đánh nhau mới lớn lên được chứ

 

“Chắc không sao chứ?”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Hình như Hoa Sơn đang bị đánh hội đồng?”

 

 

Thanh Minh cười nhạt trước lời nói của Đường Quân Nhạc

 

“Mấy tên đó dạo này trong phổi ứ đầy khí, nhân cơ hội này xả bớt ra cũng không tệ”

 

“Haha.”

 

Đường Quân Nhạc nhìn thẳng vào Thanh Minh đang cười lớn.

 

“Haha. Đùa thú vị thật...........”

 

Nhưng ông ta không thể nói hết câu. Vì Thanh Minh hoàn toàn không cười

 

“..........Không phải đùa à?”

 

“...........”

 

“E hèm.”

 

Đường Quân Nhạc hắng giọng nhẹ. Ông ta đã có chút xem thường Thanh Minh, dù chỉ trong chốc lát.

 

Thanh Minh thờ ơ nói

 

"Mấy tên tiểu tử kia dạo này cứ tưởng là mạnh mẽ lắm "

 

“Cứ tưởng mạnh lắm...........”

 

Đường Quân Nhạc cười tủm tỉm

 

Bây giờ Hoa Sơn cùng một lúc đang đối đầu với Đường Môn, Nam Cung Thế Gia và cả Lục Lâm giáp công.

Đương nhiên là bị yếu thế, ba thế lực đó tuy chưa phải là toàn lực của từng môn phái, nhưng dù sao thì việc đối đầu cùng lúc cả ba môn phái cũng rất không tầm thường rồi.

 

Ngay cả bọn họ cũng bị gọi là bọn tiểu tử thì rốt cuộc ở Trung Nguyên này, lấy đâu ra người không phải là tiểu tử chứ?

 

"Có vẻ như tiêu chuẩn đánh giá của ngươi quá cao rồi”.

 

"Là tiêu chuẩn đánh giá trên toàn Trung Nguyên quá thấp”.

 

"Cũng có thể như vậy."

 

Như thể đã nói hết những gì cần nói, Đường Quân Nhạc vẫn hướng mắt về phía sân luyện võ và khẽ mở miệng.

 

“Chắc là sẽ không sao chứ?”

 

Cùng một câu hỏi nhưng lần này có ý nghĩa khác. Và Thanh Minh gật đầu như thể hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đó.

 

"Đó không phải là chuyện đáng lo."

 

"Nhưng Tử Tiêu Đan không phải là linh đan đáng để lãng phí như vậy. Nếu Hoa Sơn sử dụng, không biết chừng lại có hiệu quả lớn hơn ấy chứ ".

 

"Nếu nốc linh đan ào ào mà mạnh lên được thì Hoàng Đế là người mạnh nhất thế gian rồi. Nếu không thì cũng là bọn thương nhân mạnh nhất thôi."

 

“Ngươi nói đúng nhưng..........”

 

 Quan trọng là hấp thụ và điều phối linh khí có trong linh đan.

 

Lợi ích nhận được từ linh đan cũng chỉ có giới hạn thôi. Thông thường, nếu không dùng linh đan thì đương nhiên tu vi sẽ cao hơn số nội lực có thể tự tích lũy. Nhưng nếu dùng linh đan thì nội lực sẽ tăng lên nhanh chóng.

 

Tuy nhiên, sau khi nội lực đạt một mức nhất định, thì linh đan không còn tác dụng nữa. Nếu không phải như thế thì các môn phái đã đưa hết linh đan cho đệ nhất cao thủ của môn phái đó chứ làm gì có chuyện cho hậu bối dùng.

 

"Những kẻ ở Hoa Sơn đã dùng rất nhiều rồi nên giờ không còn ý nghĩa gì nữa."

 

"Đúng vậy, ngươi nói đúng. Nhưng..........".

 

Đường Quân Nhạc quay sang nhìn thẳng vào Thanh Minh.

"Những người sẽ trở thành đệ tử của Hoa Sơn không phải là những người nên được dùng sao?"

Thanh Minh cũng im lặng trước lời nói đó. Đường Quân Nhạc thở dài khe khẽ nói như đã quyết tâm.

 

"Ngươi cũng biết đấy, Băng Tinh và Tử Mộc Thảo không phải là vô hạn. Sản lượng Băng Tinh ở Bắc Hải đã giảm một cách nghiêm trọng. Và trong thời gian qua đã đào bới một cách khủng khiếp nên sau này chỉ có thể lấy được một lượng nhỏ. Nếu không thì phải dùng Băng Tinh chất lượng thấp."

 

“Ừm...........”

 

"Tử Mộc Thảo cũng vậy. Trước đây, Tử Mộc Thảo không phải là thứ khó tìm đến vậy. Nhưng bây giờ ngay cả ở Vân Nam, nó cũng chỉ sinh trưởng ở một vài nơi đặc biệt thôi phải không? Những thứ mà thậm chí không thể trồng trọt được, cũng càng ngày đang mất dần nơi chúng sinh trưởng ".

 

“Ưm.”

 

 

Thanh Minh gãi đầu sột soạt. Lời nói này thực sự không sai. Nếu nhìn vào tình hình Bắc Hải và Vân Nam thì rõ ràng thứ bảo vật gọi là Tử Tiêu Đan sẽ sớm biến mất.

 

"Không biết chừng Tử Tiêu Đan lần này ngươi luyện chế là những viên cuối cùng. Vậy mà ngươi bảo sẽ đưa cho chúng những viên Tử Tiêu Đan quý giá đó sao? Chứ không phải là những hậu bối của Hoa Sơn?”

 

“...........”

 

"Không lý nào Chưởng Môn Nhân lại không biết sự thật này. Và các đệ tử cũng sẽ sớm biết thôi. Đây không phải là vấn đề dễ phán đoán đâu”.

 

Đường Quân Nhạc nói với khuôn mặt đăm chiêu.

 

"Chỉ cần tận dụng tốt Tử Tiêu Đan, không biết chừng thế hệ sau, thậm chí là cả hậu thế của Hoa Sơn cũng có thể củng cố vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái. Nhưng nếu sử dụng hết Tử Tiêu Đan đó thì Hoa Sơn sẽ không còn linh đan diệu dược để duy trì vinh quang đó mãi. Ngươi có tự tin sẽ  không hối hận về quyết định đó không?".

 

Thanh Minh lắng nghe mà không nói một lời. Chỉ trưng ra biểu cảm khó đoán.