"Đây, đây là tiếng gì thế?"
"Nghe giống tiếng hổ gầm lắm?"
"Không.......... sao ta lại thấy giống tiếng bò rống hơn nhỉ?"
"Sao tự dưng lại có bò với hổ ở đây vậy?"
Các thành viên Lục Lâm cũng như các kiếm tu Nam Cung Thế Gia hoàn toàn không thể hiểu được tình hình lúc này, chỉ biết chớp mắt.
Trong khi đó, Tứ Xuyên Đường Môn và Hoa Sơn lại đoán được gì đó, họ 'A!' lên một tiếng rồi vội vàng quay đầu.
"Có khi nào?"
Các đệ tử Đường Môn cùng Hoa Sơn chạy ào về phía đại môn. Thấy thế, các thành viên Lục Lâm cũng như Nam Cung Thế Gia vội vàng chạy theo hóng chuyện.
Bạch Thiên quá khích chạy ra mở cửa. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng hoành tráng y như.......... à không, còn hoành tráng hơn cả những gì hắn tưởng tượng.
Đó là một cuộc diễu hành. Một cuộc diễu hành dài theo bờ sông. Và vấn đề không chỉ là những người tạo nên hàng dài ấy.
"Oa..........."
"Đỉnh thật."
"Đó là hổ sao?"
"Còn kia là mãng xà à?"
"................Nhưng rốt cuộc đó là gì vậy?"
Đó quả là một cảnh tượng hợp với câu thành ngữ muôn màu muôn vẻ. Đúng như tên gọi, một con hổ to bằng cả một căn nhà, một đàn báo hung dữ, một con mãng xà khổng lồ có thể nuốt chửng cả một con người...............
Ùmmmmmmm!
Tới cả một loài động vật khổng lồ không rõ danh tính có cái mũi dài như một con rắn đang gầm thét.
"Đó, đó là gì thế?"
"Là quái vật sao?"
"Đám thần kinh này. Đó là đại tượng."
"Đại tượng?"
"Phải! Là voi đấy!"
"Hể? Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy nó đấy. Hóa ra con voi trông như vậy à?"
Lần đầu tiên được nhìn thấy những con thú khổng lồ như vậy đã khiến họ vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy các tráng đinh trông chẳng khác nào cường giả chẳng chút sợ hãi bước cạnh đám thú vật ấy càng khiến họ kinh ngạc hơn.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt trước cảnh tượng hiếm thấy đó. Rốt cuộc họ phải đi tới đâu mới gặp được cảnh tượng này kia chứ?
Đặc biệt là Nam Cung Độ Huy đang thất hồn bạt vía khi lần đầu được chứng kiến cảnh tượng này.
"Đây, đây rốt cuộc là..........?"
Đường Bá bật cười giúp đỡ hắn.
"Họ là các cung đồ của Nam Man Dã Thú Cung."
"A..............."
Phải tới tận lúc này Nam Cung Độ Huy mới gật đầu như đã hiểu. Hắn cũng biết các cung đồ Nam Man Dã Thú Cung cai quản các mãnh thú. Thế nhưng, biết và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Hóa ra là đồng minh của ta."
"Phải. Họ cũng là các thành viên của Thiên Hữu Minh."
Đường Bá mỉm cười.
"Dã Thú Cung là thế lực đã đồng hành từ những ngày đầu thành lập Thiên Hữu Minh. Trước cả Nam Cung Thế Gia và Lục Lâm."
Ngoại trừ Hoa Sơn, thì thật không quá lời khi nói Đường Môn là môn phái có quan hệ thân cận với Dã Thú Cung nhất.
Bởi vì bọn họ thường xuyên lui tới giao thương trà Vân Nam. Chính vì vậy nên Dã Thú Cung cũng rất có hảo ý với Đường Môn.
"Nhưng mà..........."
Úuuuuuuuuuuuuuu!
Gràoooooooo!
"....................Bọn họ luôn đi chung với đám mãnh thú như vậy sao?"
"..........."
"Chắc hẳn bọn họ đã gặp rất nhiều người trên đường tới đây........... cứ đi như vậy giữa thanh thiên bạch nhật thì có hơi..............."
"Chuyện đó........... ơ..............."
Đường Bá khó xử gãi đầu. Chắc chắn những người lần đầu chứng kiến cảnh tượng này sẽ chẳng dễ dàng thích nghi chút nào.
"Có lúc có, có lúc không........... dạo gần đây họ thường không đưa chúng theo. Không ngờ lần này họ lại đưa nhiều con thú tới như vậy."
Nam Cung Độ Huy chớp mắt nhìn đoàn người đang rảo bước cùng đàn thú. Chẳng có điểm nào bình thường cả.
Tuy rằng Nam Cung Độ Huy không phải kẻ tinh thông về dã thú, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của đàn thú này không bình thường chút nào.
'Chẳng lẽ tất cả bọn chúng đều là linh vật sao?'
Dù sao thì, cho dù Vân Nam có khác với Trung Nguyên đi chăng nữa, thì cũng làm gì có chuyện đàn hổ to bằng cả ngôi nhà lang thang khắp nơi được. Nếu không, làm sao con người có thể tồn tại ở nơi đó kia chứ?
Rõ ràng chúng đều là linh vật cả.
Con hổ dẫn đầu bầy thú oai phong bước đi, lạnh lùng nhe hàm răng khổng lồ nhìn về phía Nam Cung Độ Huy cùng các đệ tử.
Gràooooo.
Tiếng gầm đặc trưng của hổ vang lên khiến họ nổi da gà. Tiếng gầm đó đã kích thích nỗi sợ bản năng của con người.
Nam Cung Độ Huy nuốt khan. Những người đứng cạnh hắn cũng giật mình lùi về sau một bước.
Gràooooo!
Con hổ đang bừng bừng khí thế nhìn thấy cảnh tượng ấy thì khẽ rụt cổ lại một chút. Rồi ngay lập tức gào lên như thể nó sẽ băng qua Trường Giang lao tới xé nát họ ngay lập tức.
Gràoooooooooo!
Bá khí như muốn rung chuyển cả đất trời. Tiếng gầm ấy khủng khiếp tới mức khiến không chỉ Nam Cung Thế Gia, mà ngay cả những người biết rõ Dã Thú Cung là nơi như thế nào cũng theo bản năng siết chặt lấy kiếm.
Gràooo.
Đúng lúc con hổ trợn mắt liếc nhìn bọn họ định gầm thêm tiếng nữa.
Vùuuuuuuuuuu.
Một tiếng bước chân nhỏ nhắn đáng yêu vang lên, cùng với đó là một thứ gì đó nhanh chóng lao ra từ giữa các đệ tử Hoa Sơn.
"Hửm?"
Nam Cung Độ Huy tròn mắt.
Con vật vừa lao ra là con vật hắn đã quá quen thuộc. Bởi đó chính là con chồn trắng mặc trên người bộ võ phục Hoa Sơn hắn đã từng gặp vài lần.
Con chồn lao về phía trước, xuất hiện ngay trước mặt con hổ to lớn, rồi nó đứng thẳng người chống hai chân trước vào eo.
"Đó...........!"
Nam Cung Độ Huy hoảng hốt vô thức duỗi tay ra.
Tất nhiên hắn biết con chồn đó cũng là linh vật, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy kích thước cơ thể của nó với con hổ kia quá khác biệt.
Trong khi kích thước cơ thể của Bạch Nhi chỉ vừa đủ để quấn quanh cổ của một người, thì con hổ kia lại to gấp mấy lần con bò thông thường.
Vậy nên làm sao hắn có thể không hoảng hốt khi thấy con chồn nhỏ bé đó đứng trước con hổ kia chứ?
Grừ ừ ừ.
Con hổ nhe nanh nhìn con chồn trước mặt. Như thể nó sẽ cắn xé con chồn nhỏ bé ấy làm đôi ngay lập tức.
Với ánh mắt tràn ngập địch ý, con hổ bắt đầu dừng lại, cúi người xuống như thể nó đang chuẩn bị săn mồi.
Lông hổ dựng đứng. Hung ác tới mức nó chẳng còn là một con hổ nữa, mà là một quái thú vô cùng khủng khiếp.
Gràoooooooooo!
Cuối cùng, con hổ cũng dồn hết sức lực từ tận xương tủy, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, đuôi nó không ngừng đập xuống đất.
Thấy thế, Bạch Nhi liền bay lên không. Rồi lập tức xoay người đạp bàn chân ngắn phía sau vào cằm con hổ.
Ầmmm!
Con hổ bị Bạch Nhi đạp tới mức bay văng đi như một viên đạn pháo, bật tưng tưng như hòn đá đám trẻ ném lên trên mặt nước.
Ùng! Ùng! Ùng! Ùng! Ùng!
Hai mắt Nam Cung Độ Huy lồi ra như sắp rơi ra ngoài.
"Hự.........."
Bạch Nhi một cước đá bay con hổ, nhổ nước bọt cái bẹp rồi đạp chân rầm rầm xuống đất.
'Đó là...........'
Đó là cảnh tượng mà hắn đã từng chứng kiến rất nhiều lần. Đó là..........
Ơ, khoan đã. Trước đó.......... con chồn đó vừa nhổ nước bọt luôn hả? Nó có đúng là chồn thật không vậy? Gọi nó là chồn cũng được luôn hả?
Con hổ lăn lộn trên mặt đất rồi lồm cồm bò dậy.
"Kécccccccccccccc!"
Bạch Nhi vừa gào lên một tiếng, con hổ liền co rúm người sợ hãi, vội vã cúi rạp người trước Bạch Nhi.
"Chậc. Chậc. Chậc."
Bạch Nhi tặc lưỡi đầy phiền phức, giơ bàn chân trước nhỏ nhắn đáng yêu lên. Rồi gõ bốp bốp vào bên gò má con hổ.
Cảm giác như nó đang nói 'Nhà ngươi hãy biết điều một chút đi' vậy.
Dường như Nam Cung Độ Huy không phải là người duy nhất nghe thấy lời nói ấy, con hổ to bằng cả một cái nhà cũng vội vã cúi đầu xuống với một vẻ mặt buồn bã.
Đó là cảnh tượng đến ngay cả đứa trẻ ba tuổi nhìn vào cũng nhận ra đâu mới là kẻ mạnh hơn.
Sau khi áp chế con hổ chỉ trong nháy mắt, Bạch Nhi liền quắc mắt nhìn về phía các con thú khác. Đám thú mới khi nãy hãy còn uy phong hùng dũng liền vội vã cụp đuôi né tránh ánh mắt của nó.
"Ư hahahahaha."
Đúng lúc ấy, một tiếng cười vang như sấm rền phát ra. Một lúc sau, một đại hán trông còn to lớn hơn cả hai tráng đinh gộp lại bước ra phía trước.
"Bạch Nhi, ngươi oai phong hơn hẳn khi xưa rồi đấy nhỉ. Từ lúc quyết định gửi ngươi tới Đạo Môn, ta đã biết ngươi sẽ trở nên tốt tính hơn hẳn mà."
Nam Cung Độ Huy nhìn thấy đại hán ấy thì giật mình lên tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị vẻ bề ngoài của một người tạo áp lực.
"Cung Chủ!"
Trong khi đó, các đệ tử Đường Môn cùng Hoa Sơn vừa nhìn Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu vừa biến sắc.
'Cung Chủ? Người đó á?'
Ánh mắt Nam Cung Độ Huy tràn ngập căng thẳng. Quả nhiên là Cung Chủ Dã Thú Cung. Cảm giác uy áp mà ông ta đem lại quả thực không tầm thường chút nào.
Đúng lúc ấy, một giọng nói hỗn xược từ sau vọng tới.
"Ơ kìa, lão làm gì mà kéo cả đám này tới đây vậy?"
Thấy Thanh Minh ngạo mạn cằn nhằn bước tới, Mạnh Tiểu bật cười khùng khục.
"Mong ngươi hiểu cho. Chẳng phải ngươi bảo ta đưa tất cả những gì hữu dụng tới sao?"
"Ý lão bọn chúng là những thứ hữu dụng ấy hả?"
"À không. Thứ hữu dụng là những thứ khác kìa. Cho dù có được gọi là linh vật, nhưng suy cho cùng, chẳng phải chúng vẫn là mãnh thú sao? Nếu ta đưa hết những người có khả năng chiến đấu đi mà bỏ mặc chúng ở lại thì sẽ chẳng còn ai có thể khống chế được chúng nữa. Vậy nên ta đâu còn cách nào khác ngoài việc đưa chúng theo?"
"Khừ."
"Ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như thế chứ. Cũng có phải là ta đưa tất cả bọn chúng đi theo cùng đâu. Ta chỉ chọn đưa theo những con hung dữ, xấu tính nhất thôi."
"................Hung dữ và xấu tính nhất?"
"Hửm?"
"Đám này á?"
Thấy Thanh Minh bật cười hất cằm, Mạnh Tiểu liền quay đầu nhìn về hướng hắn chỉ.
Soạt!
Bạch Nhi vừa nhấc một chân trước chỉ về một phía, đám mãnh thú của Dã Thú Cung chẳng dám phản kháng, lững thững bước sang bên đó. Với một bộ dạng không thể ủ rũ hơn.
"................Ai mà chẳng có thiên địch chứ."
Chẳng biết đây có phải cảnh tượng nằm ngoài dự đoán của Mạnh Tiểu hay không, mà ông ta chỉ biết hoang mang cười gượng gạo.
"Hình như trước đây nó đâu có tới mức này, rốt cuộc ngươi đã làm gì với nó vậy? Chỉ cần liếc nhìn thôi ta cũng nhận ra nó đã mạnh hơn trước đây gấp nhiều lần."
Và ông ta cũng không cần thiết phải nói ra câu 'tính cách của nó cũng tệ hơn trước mấy lần'.
Thanh Minh nói với gương mặt thờ ơ.
"Ta có làm gì đâu. Ta chỉ giúp nó hiểu ra nếu nó cứ chơi đùa nhởn nhơ rồi đòi ăn như những con thú khác thì nó sẽ trở thành một cái khăn choàng cổ đắt tiền thôi."
"....................Thật vất vả quá."
"Ta á?"
"Không, là Bạch Nhi."
"..........."
Mạnh Tiểu lắc đầu. Ai mà ngờ được trên đời này còn có người thống trị linh vật giỏi hơn cả Dã Thú Cung kia chứ?
Sau khi dồn tất cả đám mãnh thú to bằng cả một cái nhà vào trong kho, Bạch Nhi đạp hai chân sau bạch bạch mấy cái rồi nhanh chóng chạy tới trước mặt Thanh Minh. Nó hiên ngang ưỡn ngực, đứng thẳng người, hai tay chống vào eo.
"Làm sao?"
Bộp! Bộp!
Thanh Minh nhìn Bạch Nhi đập đuôi xuống đất thì bật cười như đã hiểu.
"Phải, phải. Ngươi làm tốt lắm."
"Khịt!"
Bạch Nhi gật đầu rồi nhanh chóng leo lên vai Thanh Minh. Thanh Minh liếc nhìn Bạch Nhi rồi dí ngón tay vào cái mũi nhỏ nhắn của nó.
"Đổi lại."
"Ki?"
"Nếu sau này đám đó gây chuyện thì ngươi sẽ chết chắc đấy."
...........
"Cố mà làm cho tốt nhé."
Bạch Nhi ủ rũ nằm bẹp trên vai Thanh Minh.
Tất cả mọi người đều ngán ngẩm lắc đầu sau khi chứng kiến cảnh tượng hoang đường đó.
'Rốt cuộc là con người vĩ đại, hay loài thú vĩ đại đây.'
'Dù sao thì những chuyện xảy ra ở đây chẳng có chuyện nào là bình thường cả.'
'Thôi đừng nghĩ nữa. Cứ chấp nhận đi cho dễ sống.'
Thanh Minh nhìn Mạnh Tiểu rồi bật cười.
"Đúng là chẳng dễ dàng gì để có thể đưa tất cả bọn chúng tới đây, nhưng lão đến sớm hơn ta nghĩ đấy. Đường xa như vậy chắc lão vất vả lắm nhỉ."
"Ngươi quá lời rồi."
Mạnh Tiểu mỉm cười. Một nụ cười ấm áp khác hẳn với dáng vẻ uy áp của lão.
"Bằng hữu đã gọi thì đương nhiên là ta phải tới rồi."
Thanh Minh bật cười trước lời nói ấy.
"Được gặp bằng hữu thế này thì đương nhiên là chúng ta phải cùng uống một chút rồi nhỉ."
"Hahahahaha! Sớm biết vậy nên ta đã mang theo Đào Nguyên Hương tới đây."
"Ồ? Là loại mỹ tửu tuyệt hảo đó! Khừ! Lâu lắm rồi ta mới được nếm lại đấy!"
Mạnh Tiểu to lớn khoác vai Thanh Minh nhỏ hơn lão mấy lần, hai người bật cười khùng khục tiến vào trong.
Nam Cung Độ Huy ngây ngốc chứng kiến cảnh tượng ấy, hoang mang hỏi.
"Hai người họ thân vậy sao?"
"................Đúng là thần kì thật."
"..........."
Đó cũng chính là lúc Nam Cung Độ Huy đã nhận ra. Thật đáng kinh ngạc khi một người có tính cách vô cùng tệ, nhưng lại có khả năng hòa đồng xuất chúng.