Chương 1130 : Ta mất trí rồi

Huyền Linh, và cả Huyền Tông phải ra mặt mới trấn áp được sự náo loạn của Thanh Minh. Nhìn thấy Thanh Minh bị trói bằng dây thừng gục ngã trong góc, các Môn Chủ, Cung Chủ lạnh hết sống lưng.

Huyền Tông phiền não nhìn mọi người.

"Sao mọi người lại không kiểm soát được vậy?"

"..............."

"Ta đã bỏ qua cho việc đánh nhau trong lúc tu luyện. Nhưng ngay cả lúc bình thường cũng đánh nhau thì chẳng phải là vấn đề lớn rồi sao?"

Tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng.

Tuy nhiên, Huyền Tông cau mày như không hài lòng với phản ứng đó.

"Vậy thì các vị phải sắp xếp tình hình cho ổn thỏa chứ. Tại sao lại cứ để xảy ra việc như thế này?

"Khưm."

Tất cả các Môn Chủ, Cung Chủ đều lảng đi không nói lời nào.

"Các vị hãy thoải mái giãi bày đi nào."

"À thì, chuyện đó..............."

"Khưm..............."

 

Mặc dù Huyền Tông đã hối thúc nhưng các Môn Chủ, Cung Chủ chỉ liên tục hắng giọng. Đến khi Huyền Tông bày ra biểu cảm không thốt nên lời, Đường Quân Nhạc mới cười cay đắng nói.

"Đây dường như là vấn đề xảy ra do cách hiểu khác nhau, nhưng..............."

"Ngài nói là cách hiểu khác nhau sao?"

Ý là chúng ta đang hiểu khác nhau về việc gì đó à?

"Minh Chủ nghĩ rằng nếu chúng ta quyết tâm thì có thể dễ dàng khống chế được bọn họ, nhưng............. Thật ra quyền lực của chúng ta không lớn như Minh Chủ nghĩ đâu."

"..............Sao cơ?"

Huyền Tông ngơ ngác chớp mắt khi nghe điều đó.

Đang nói cái khỉ gió gì vậy?

"Những nơi như Nam Cung Thế Gia hay Đường Môn mà quyền lực lại yếu là sao. Ngài nói thế là ý gì? Danh Môn Thế Gia hay Tái Ngoại Ngũ Cung mà ta biết, quyền lực của Môn Chủ cùng Cung Chủ là lớn nhất mà."

Đường Quân Nhạc thở mạnh ra.

"Đó chính là vấn đề."

"Vâng?"

"..............Nhận thức về quyền lực chính là vấn đề. Ai là người có quyền lực nhất thế gian này?"

"Cái đó.............. là Hoàng Đế bệ hạ."

"Ngay cả Hoàng Đế cũng phải để ý đến ánh mắt của bách tính, không phải sao?

Huyền Tông câm như hến. Vì điều đó là đúng.

Ngay cả Hoàng Đế có quyền lực nhất trong thiên hạ cũng phải quan sát thái độ của bách tính và nỗ lực để lấy được cảm tình từ họ.

"Tất nhiên, với sức của chúng ta vẫn có thể kiểm soát được một hai lần. Tuy nhiên, ............nếu sự bất mãn chồng chất nhưng không được giải quyết, và sự việc tương tự cứ lặp đi lặp lại thì cuối cùng quyền lực sẽ yếu đi mà thôi."

"À, không, chuyện đó rốt cuộc..............."

Huyền Tông nhìn những người khác như hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng những người khác quả nhiên gật đầu như thể lời nói đó là đúng.

"Ngài nói thật lòng chứ?"

Nghe Huyền Tông hỏi lại, Đường Quân Nhạc thở dài.

"Đó là lý do vì sao ta không thưa chuyện với ngài. Đây không phải là việc đáng để Minh Chủ phải hiểu đâu."

Huyền Tông im lặng một chút rồi gãi đầu. Bởi vì ông ta nghĩ rằng đây là chuyện hơi nhạy cảm nếu dồn tất cả vào một chỗ.

"Cho dù có là như thế đi chăng nữa, nhưng ngay cả việc ra lệnh cho các đệ tử không được đánh nhau mà ngài bảo là lỗ mãng thì..............."

"Chưởng Môn Nhân."

"Vâng."

"Quyền lực của Môn Chủ Đường Môn mạnh? Hay là quyền lực của Phương Trượng Thiếu Lâm mạnh?"

"Chuyện đó..............."

Huyền Tông không thể dễ dàng trả lời.

Đối với Đường Quân Nhạc tuy không dễ nghe cho lắm, nhưng dù thế nào thì Môn Chủ Đường Môn cũng không thể so sánh với Phương Trượng Thiếu Lâm được.

Phương Trượng Thiếu Lâm không chỉ là người đứng đầu Thiếu Lâm, mà còn nhận được sự công nhận của cả giang hồ, chẳng phải sao?

Đương nhiên, quyền lực trong môn phái đó cũng mạnh rồi.

"Chắc các vị cũng đã nghe chuyện cách đây không lâu rồi nhỉ? Nghe nói đệ tử Thiếu Lâm không tuân theo lệnh của Pháp Chỉnh nên đã bỏ đi rồi quay về bổn sơn."

"..............Tuy có nghe rồi nhưng."

Chuyện đó cũng thật là đắng lòng............à không,........ Ông ta đã nghĩ là ở Thiếu Lâm hóa ra cũng có những người biết suy nghĩ đấy chứ.

"Ngài thử nghĩ xem, Chưởng Môn Nhân. Tùy tiện mà nói thì ngay cả Phương Trượng Thiếu Lâm, người có quyền lực mạnh nhất trong giang hồ cũng gặp phải chuyện như thế. Chẳng phải các đệ tử đã không hài lòng với một vài lựa chọn nên đã kháng lệnh và quay về bổn sơn sao?"

"..............."

"Ngược lại, chúng ta có gì ghê gớm mà chỉ tay với các đệ tử được chứ?"

Huyền Tông hơi hé miệng

Nghe thì thấy điều này có vẻ đúng............... Không, dù vậy thì vẫn có vẻ vô lý.

Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông đang bối rối thấy rõ, cười cay đắng.

"Vì vậy, nên ta mới nói Minh Chủ.......................... à không, Chưởng Môn Nhân ngài khó mà hiểu được chuyện này."

"..............Cớ sao lại như thế?"

"Lý do rất đơn giản. Bởi vì lập trường của chúng ta và Chưởng Môn Nhân khác nhau. Hoa Sơn mà ta biết, là môn phái mà Chưởng Môn Nhân có nhiều uy quyền đến mức trong giang hồ chưa từng có tiền lệ."

"Hoa Sơn ư?"

"Vâng."

"Hoa Sơn?"

"..............Vâng."

"Là Hoa Sơn sao?"

Thấy Huyền Tông bày ra biểu cảm như muốn hỏi 'rốt cuộc là có ý quái quỷ gì vậy?', các Môn Chủ, Cung Chủ đều cười cay đắng.

Tất nhiên, Huyền Tông thấy lạ khi nghe những điều trên. Vì chắc chắn Huyền Tông khác với các Môn Chủ khác, ông ta vẫn đang thân thiết với các đệ tử như những bằng hữu.

Chẳng thế mà thỉnh thoảng các đệ tử Hoa Sơn lại có những hành động đối đầu với Huyền Tông mà các môn phái khác khó lòng tưởng tượng nổi.

Tuy nhiên, sự gần gũi và quyền uy là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Trong mắt Đường Quân Nhạc, Hoa Sơn là môn phái mà uy quyền của Chưởng Môn Nhân vượt ngoài sức tưởng tượng.

Thử giả sử rằng xảy ra trường hợp các Môn Chủ cử môn đồ của mình tham gia vào trận chiến hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Một trận đánh nhau vô nghĩa và không mang lại lợi ích gì.

Nếu vậy, liệu những môn đồ Đường Môn có sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để nghe theo lời Đường Quân Nhạc không?

Không chắc. Đường Quân Nhạc rất hoài nghi.

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, họ sẽ ưu tiên mạng sống của mình hơn là làm theo lệnh của Đường Quân Nhạc.

Vì sức mạnh mà Đường Quân Nhạc hiện có xuất phát từ danh nghĩa và chức vụ chứ không phải từ niềm tin và sự tin tưởng đối với Môn Chủ.

Dù không biết rõ nhưng ông ta chắc suy nghĩ của những người ngồi ở đây cũng không khác ông ta là mấy.

Nhưng, Hoa Sơn thì khác.

Nếu là lệnh của Huyền Tông, thì dù biết là sẽ chết, các đệ tử Hoa Sơn cũng sẽ liều mạng xông vào.

"Đó mới chính là uy quyền"

Quyền lực là như vậy. Dù bình thường có cao giọng thế nào, nhưng vào thời khắc quyết định lại không thể phát huy được thì không phải là quyền lực.

Huyền Tông dù rất khó hiểu nhưng trước tiên cứ gật đầu trước đã.

"Ưm. Vì thế nên ý ngài là................... không thể dễ dàng ngăn cản các đệ tử đang muốn chống đối ư."

"Ưm. Thật là đáng xấu hổ nhưng....."

"Có gì đâu mà xấu hổ?"

Ngay lúc đó, Lâm Tố Bính bày ra biểu cảm như muốn nói 'vậy mới là bọn Chính Phái', và nói.

"Các vị à, dù vậy thì chúng mới chỉ bị mắng mỏ và lườm nguýt thôi. Rất có thể lúc chúng ta đang ấm ức ngủ thì có chủy thủ bay đến, là chủy thủ đó!"

"..............."

"Vả lại các vị là những người uy vũ nên nếu bọn trẻ có nổi dậy chống đối thì vẫn có thể trấn áp bằng cách nào đó, còn những kẻ như ta, trong nháy mắt sẽ biến thành cái xác thôi! Xác chết. Các vị hiểu ta nói gì không?"

"Chưa gì ta đã thấy một nửa cái xác rồi đó?."

"...............Dù vậy thì một nửa cái xác vẫn hơn là biến thành xác hoàn toàn."

Lâm Tố Bính lầm bầm. Và hắn nói một cách thờ ơ.

"Ý ta là trong thiên hạ này chỉ có hai thế lực có khả năng khiến các đệ tử làm việc họ không muốn chỉ với một ngón tay. Một là Hoa Sơn, hai là........"

"Là Thiếu Lâm chăng?"

"Hả? Thiếu Lâm gì chứ. Là Tà Bá Liên, Tà Bá Liên ấy! Nếu mà nhất định tính thêm một  thế lực nữa, thì là Ma Giáo rồi "

Huyền Tông, người vẫn lắng nghe nãy giờ, khuôn mặt bỗng trở nên méo mó một cách kỳ lạ.

"Chuyện này............ sao ta nghe như kiểu Hoa Sơn cũng là một nơi giống như Ma Giáo hay Tà Bá Liên vậy............"

"Thành thật mà nói, thì cũng có gì khác biệt đâu? Chỉ cần là lệnh của Chưởng Môn Nhân, thì dù là Trường Giang hay Giang Nam, họ đều trừng mắt lên xông vào mà không suy nghĩ. Đấy là hành động của những người bình thường sao? Rõ ràng là không phải rồi."

Huyền Tông im lặng. Có gì đó rất oan ức nhưng rất khó để phản bác lại. Tâm trạng này đã lâu lắm rồi kể từ sau lần Thanh Minh ngụy biện.

Ông ta thở dài và hỏi lại Lâm Tố Bính.

"Vậy nên .............. Kết luận là, ngay cả các vị cũng khó có thể ngăn chặn?"

"Ngay cả khi cố gắng ngăn chặn, nhưng cứ nguội đi một chút, lại có người đổ dầu vào lửa, thế thì ngăn chặn bằng cách nào? Nếu chạm vào một cách vụng về thì sẽ bị cháy hết."

"Thậm chí chính bản thân người mang theo lửa cũng bị cháy."

"Chỗ kia đang cháy bừng bừng kìa."

Những người ngồi đó nhìn Thanh Minh đang bị trói ở trong góc rồi lắc đầu. Trong mắt họ thì đó là hành động tự đổ dầu vào người mình rồi châm lửa và hét lên đau đớn.

"Vậy thì rốt cuộc là làm thế nào........"

Lúc đó, Hàn Lý Minh cất lời với khuôn mặt hoàn toàn không hiểu gì.

"Ta thật sự không biết tại sao lại nghị sự như thế này. Nếu ban đầu các môn phái có thể dễ dàng hòa nhập với nhau, vậy tại sao chúng ta lại đặt tên từng môn phái và phân biệt các đệ tử bằng y phục? Tại sao chúng ta lại tham gia vào một cuộc tu luyện chung vô nghĩa, rồi lại lợi dụng cuộc tu luyện đó để đánh nhau?"

Tất cả mọi người đều nhìn Hán Lý Minh bằng đôi mắt trống rỗng.

"Chúng ta cũng thắc mắc chuyện này"

'Có lúc nào chúng ta hiểu rồi mới làm đâu. Vì bảo làm nên cứ làm đấy chứ.'

'Ông ta từ nơi xa đến nên hẳn là không rõ tình hình nhỉ.'

Hán Lý Minh không hiểu được biểu cảm của những người khác, nói như tức giận.

"Đáng lẽ ta không nên nói điều này ở một nơi đông đủ các vị, nhưng chúng ta nên dừng việc tu luyện, phân chia địa phận của các môn phái, không phải là kết thúc vấn đề............"

"Ư á á á á á!"

Lúc đó, Thanh Minh giật đứt sợi dây thừng quấn quanh người hắn và bật dậy.

"Gì? Phân chia?"

"..............."

"Ở đâu ra lời nói yếu đuối đó vậy hả!"

Những người ngồi đó gật đầu cảm thán.

Người chịu thiệt hại lớn nhất trong tình cảnh này chính là Thanh Minh. Nhưng bây giờ Thanh Minh dù có chết cũng từ chối con đường lẽ ra hắn có thể đi thoải mái.

Sự chính trực đó chính là sức mạnh của Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã dẫn dắt Hoa Sơn đi đến tận đây.............

 "Vậy thì ta thua còn gì! Chết tiệt!"

 

..............Không phải sức mạnh nhỉ. Ồ........ Tính cách cũng tệ quá nhỉ.

 

"Ưm. Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

 

Đường Quân Nhạc thở một hơi dài.

"Ta hiểu tấm lòng của ngươi. Nhưng tình hình hiện tại không đơn giản như vậy. Tình hình khó khăn lắm mới lắng dịu xuống một chút nhưng chẳng phải Dã Thú Cung và Băng Cung chen vào đã làm đảo lộn hoàn toàn sao? Ta hiểu tham vọng của ngươi, nhưng đôi khi tham vọng thái quá cũng trở thành chất độc. Trước tiên hãy bình tĩnh lại một chút..............."

 

"Bình tĩnh sao?"

 

"..............."

 

"Ai? Bọn họ? hay là ta?"

 

"Ờ............... Vốn dĩ ta định bảo phải làm bọn họ trấn tĩnh lại.............. nhưng xem ra ngươi cũng phải bình tĩnh lại một chút..............."

 

"Ồ. Ta hiểu ý của lão rồi"

"Hửm?"

"Vậy nên ý lão là làm theo cách này không được chứ gì?

"Thì........ Đúng là vậy nhưng........ Dù sao thì có vẻ ngươi đã hiểu lời nói của ta hoàn toàn theo một cách khác............

"Ta hiểu rồi. Đúng vậy. Là ta đã không biết."

 

Hai mắt Thanh Minh ánh lên sự điên cuồng.

 

"Vậy thì thực sự phải làm tử tế rồi"

 

"..............Ngươi định làm gì?"

 

"Lão nghĩ ta định làm gì?"

 

"..............."

 

"Lão thực sự muốn biết không?"

Không. Ta thực sự không muốn biết. Đường Quân Nhạc chán nản.

 

Thanh Minh cười khúc khích như một tên mất trí.

"Ta mất trí rồi. Rốt cuộc là từ bao giờ ta đã chịu đựng mà sống chứ! Không phải cái này!"

"..............."

"Đừng lo. Ta sẽ giúp các ngươi đoàn kết một cách hoàn hảo!"

"..............."

Những người đang ngồi tại đó toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Có một dự cảm dường như họ sắp phải nhìn thứ mà không thể thấy.

Ngứa ngáy...............