‘Hóa ra là chuyện này.’
Tông Lợi Hình nhếch mép, nhìn chằm chằm vào lưng Pháp Chỉnh đang cúi đầu.
‘Lẽ nào......................’
Lúc đầu ông ta đã nghĩ Pháp Chỉnh mất trí rồi.
Làm thế nào mà các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang có thể chấp nhận được ý kiến rằng sẽ để Hoa Sơn quay trở lại Cửu Phái Nhất Bang, rồi đưa tất cả mọi thứ có thể cho họ chứ?
Điều này chẳng khác nào tuyên bố đầu hàng Thiên Hữu Minh vô điều kiện.
Nhưng ngay giây phút Pháp Chỉnh nói điều cuối cùng, Tông Lợi Hình đã hiểu ra ý đồ thực sự của Pháp Chỉnh.
'Không có gì là thiệt hại cả.’
Việc công nhận Lục Lâm là Chính Phái thì Cửu Phái Nhất Bang sẽ chịu đả kích gì? Chẳng lẽ chỉ vì công nhận những môn phái Tái Ngoại đó là môn phái của Trung Nguyên mà họ đột nhiên từ bỏ địa phận của mình và đổ xô đến Trung Nguyên này để chiếm chỗ sao?
Đường Môn và Nam Cung Thế Gia chỉ là quay trở lại vị trí cũ. Vậy trên thực tế, việc Thiếu Lâm nhượng bộ chỉ là thừa nhận Hoa Sơn thôi.
Dĩ nhiên việc tạo nên một đối cực là Hoa Sơn trong sơ đồ quyền lực của Cửu Phái Nhất Bang mà Thiếu Lâm đang một mình lãnh đạo, đối với Thiếu Lâm cũng chẳng phải việc vui vẻ gì. Tuy nhiên,.....................
‘So với việc để Thiên Hữu Minh bên ngoài, thì việc này còn tốt hơn.’
Không. Thử nghĩ thì việc biến Hoa Sơn thành đối cực cũng không hẳn là chuyện xấu đối với Thiếu Lâm. Nếu là Thiếu Lâm có vị thế vững chắc thì không nói, nhưng không phải Thiếu Lâm bây giờ rõ ràng là đang lung lay sao?
Giữa lúc đó, mà môn phái đối lập với Thiếu Lâm lại đến từ bên ngoài?
Các môn phái khác không muốn bị cướp đi quyền lực bởi Hoa Sơn, nhất định sẽ tập hợp dưới trướng Thiếu Lâm.
Lý do bây giờ Thiếu Lâm bị tấn công đúng là do thất sách của Pháp Chỉnh, nhưng cũng là vì Thiếu Lâm hoàn toàn đứng trên tất cả các môn phái khác.
Con người luôn muốn kéo người đứng ở vị trí cao nhất xuống bằng mọi cách.
'Nhưng so với người ngay từ đầu đã đứng trên đỉnh cao, người ta càng ghét những người vượt qua họ để trèo lên vị trí đó hơn.’
Không ai muốn số người đứng trên đầu họ tăng lên thành hai. Nếu như vậy, trái lại Thiếu Lâm sẽ có cơ hội khôi phục vị thế đang bị lung lay.
‘Càng nghĩ càng thấy kế sách hoàn hảo.’
Nếu Hoa Sơn chấp nhận đề nghị này, Pháp Chỉnh sẽ ngay lập tức trở thành người hùng của toàn bộ Chính Phái đang bị chia rẽ khi chống lại Tà Bá Liên và Ma Giáo. Người hùng hy sinh vì thiên hạ đến mức tự buông bỏ những gì bản thân có!
Điều hoang mang hơn là tất cả những điều này vốn dĩ là việc mà Pháp Chính phải làm. Nếu cứ thuận theo tự nhiên thì mọi thứ cứ diễn ra như vậy, còn nếu gặp chướng ngại thì khắc phục để dành lấy.
Chẳng phải vốn dĩ nhân thế quan tâm đến những thỏa thuận kịch tính này hơn là chiến thắng tự nhiên sao? Câu nói chuyển họa thành phúc chính là dành để nói những trường hợp như thế này .
‘Ngài thấy sao, Huyền Tông Chân Nhân?’
Ánh mắt Tông Lợi Hình dán chặt vào Huyền Tông đang căng thẳng.
Tất nhiên, nếu Thiên Hữu Minh từ chối đề nghị này thì mọi việc sẽ thành công cốc. Nhưng điều đó thật khó để xảy ra.
Vì ngay khoảnh khắc từ chối đề nghị này, tất cả danh nghĩa và giá trị mà Thiên Hữu Minh gầy dựng được cho đến hiện tại sẽ bị đạp xuống ba tấc đất.
Và tất cả những gì còn lại chỉ là đánh giá của người đời, rằng họ đã vì tham vọng quyền lực mà mặc kệ sự hy sinh của người dân.
Nhưng rốt cuộc có thể từ chối đề nghị này bằng cách nào?
Có thể nhìn thấy trong mắt Tông Lợi Hình. Đoản đao của Pháp Chỉnh đang xuyên vào hông của Huyền Tông. Một thanh đoản đao đâm xuyên qua thịt ngay lập tức, xé toạc xương, đâm đến tận phổi.
“Ưm......................”
Huyền Tông nuốt khan như rên rỉ trong đau khổ.
"Tại sao.......... tại sao chúng ta nhất định phải làm như vậy? Nếu vậy thì thà rằng Thiếu Lâm gia nhập Thiên Hữu Minh đi! Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia gia nhập Thiên Hữu Minh thì kết quả cũng tương tự mà?”
Chiêu Kiệt vội vàng hét lên khi cảm thấy tình hình đang trở nên kỳ lạ. Sao mà một kẻ với thân phận là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn lại có thể phát ngôn quá vô lễ với Phương Trượng Thiếu Lâm như thế được.
Tuy nhiên, Pháp Chỉnh không những không đổ lỗi cho Chiêu Kiệt, mà trái lại còn nở nụ cười như tỏ ý đáng khen.
“Đương nhiên là có thể rồi. Nhưng mà làm như thế là không được.”
“.....................Vì sao chứ?”
"Bởi vì những người dân lương thiện cũng là những người chiến đấu cùng chúng ta. Họ quen với cái tên nào hơn?"
“.....................Chuyện đó ......................”
Pháp Chỉnh thở dài.
"Nói ra thật xấu hổ, nhưng các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang sẽ không đồng ý giải thể Cửu Phái Nhất Bang để gia nhập vào Thiên Hữu Minh. Nếu như thế thì càng thêm chia rẽ "
“Tại, tại sao chỉ chúng ta.............”
"Vì vậy, lão nạp mới khẩn cầu các vị điều này. Theo suy nghĩ của lão nạp, thì không có cách nào hơn thế này nữa”
Pháp Chỉnh nhìn những người còn lại.
“Nguyên tắc chỉ có một. Tập hợp sức mạnh về hướng tốt hơn để cứu nhiều người hơn. Nếu ai biết cách nào tốt hơn thì xin hãy chỉ giáo. Nếu hợp lý, nhất định lão nạp sẽ làm theo.”
“......................”
Chẳng đời nào có cách như vậy.
Ngay cả những người ở đây cũng đã bị thuyết phục. Bây giờ cách mà Pháp Chỉnh vừa nói chính là cách thức mạnh mẽ nhất để đối phó với Ma Giáo và Tà Bá Liên.
‘Chiến đấu cùng với Cửu Phái Nhất Bang?’
Thật ngu ngốc khi mới vừa nãy thôi mọi người vẫn còn phải vật lộn để tăng cường sức mạnh dù chỉ là một chút.
Tất nhiên tất cả những việc đó không phải là tốn công vô ích, nhưng dù sao thì cái tên Cửu Phái Nhất Bang cũng to lớn đến mức khiến người ta nghĩ vậy.
Đường Quân Nhạc khẽ cắn môi và nói.
"Vừa nãy, ngài nói rằng sẽ để Thiếu Lâm ngồi ở vị trí ngang hàng với Hoa Sơn. Nhưng mà điều đó chắc không phải chỉ là lời nói suông chứ? Trên thực tế, liệu điều đó có khả thi không?"
"Tại sao Môn Chủ lại nghĩ là không thể?”
"Dù Thiếu Lâm có công nhận thì các môn phái khác cũng sẽ không thừa nhận".
Pháp Chỉnh cười tươi rói.
"Tại sao Môn Chủ lại lo lắng về điều đó? Vậy thì không phải các vị ở đây giúp đỡ là sẽ ổn thôi sao?”
“......................”
"Dù có thay đổi sở thuộc, thì mối quan hệ đã xây dựng của các vị cũng sẽ không biến mất. Đó chẳng phải là sự hỗ trợ chắc chắn hơn cả địa vị hay lời hứa suông sao?"
"Trường hợp của Cửu Phái Nhất bang có chút................”
“Đường Môn Chủ. Thế gian này không có gì là hoàn hảo cả.”
Pháp Chỉnh lắc đầu nói.
"Nếu lão nạp không từ bỏ bất cứ thứ gì bản thân có, nếu lão nạp không nhượng bộ dù chỉ một lần, thì sự hòa hợp và thỏa hiệp cũng mãi chỉ như một giấc mơ thôi.”
Pháp Chỉnh chậm rãi nhìn về phía Huyền Tông.
"Không phải vậy sao, Chưởng Môn Nhân?”
Huyền Tông cười gượng.
Mới vừa nãy thôi ông ta vẫn còn là Minh Chủ của Thiên Hữu Minh, ai cũng gọi một tiếng Minh Chủ, bây giờ lão ta lại gọi là Chưởng Môn Nhân như một thành viên trong Cửu Phái Nhất Bang. Thật là một cách gọi tinh tế.
“Ta có một câu hỏi, Phương Trượng.”
“Mời ngài hạ vấn.”
“Lý do Phương Trượng làm đến mức này là gì?”
Pháp Chỉnh nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt không hề dao động.
“Có vẻ như Chưởng Môn Nhân đang nghi ngờ thành ý của lão nạp.”
“.....................Nói thật thì đúng là như vậy.”
“Vậy thì lão nạp cũng xin nói thật. Bây giờ lão nạp đang tràn đầy dục vọng riêng tư và lộ liễu.”
“Gì cơ?”
"Lão nạp tuyệt đối không muốn một ngày nào đó nghe được mấy lời như có một tên điên tên là Pháp Chỉnh nào đó đã không biết bản thân phải làm gì, hành động tùy hứng biến thiên hạ thành hang ổ của lũ Tà Phái.”
Huyền Tông giật mình.
“Nếu lời lão nạp nói nghe có vẻ uy hiếp, thì đúng là như vậy. Dù lão nạp không thể trở thành anh hùng cứu thiên hạ, thì lão nạp cũng không muốn trở thành ‘kẻ tội đồ’ đẩy thiên hạ vào cảnh khốn cùng. Nếu thế thì dù có chết lão nạp cũng không còn mặt mũi nào gặp các vị tổ tiên của Thiếu Lâm. Vậy thì thà rằng bị đày đọa vĩnh viễn dưới địa ngục còn tốt hơn.”
Đầu ngón tay của Huyền Tông run run.
Pháp Chỉnh chỉ đang từ tốn giãi bày nỗi lòng mình, nhưng đối với Huyền Tông, đó như lời cảnh cáo vậy. Nếu từ chối đề nghị này, thì chính Huyền Tông sẽ thành ‘kẻ tội đồ’ đó.
Dù ông ta biết ý đồ của Pháp Chỉnh không phải như vậy.
“Và bây giờ lão nạp sẽ làm những gì mà lão nạp vốn dĩ phải làm. Hối hận dù có nhanh đến đâu cũng vẫn là muộn, những gì đã qua sẽ không thể quay trở lại, nhưng dù vậy vẫn tốt hơn là không hối hận chút nào ".
“.....................Phương Trượng nói rất đúng.”
Huyền Tông bây giờ không thể biết thêm điều gì nữa.
Người ngồi trước mặt ông ta bây giờ giống như một con rắn độc vô cùng khủng khiếp, mặt khác, lại cũng giống như một vị cao tăng đắc đạo đã buông bỏ tất cả sự vấn vương trên thế gian.
Không, không biết chừng cả hai đều cùng một hình dạng.
'Không biết nữa'
Không thể biết được. Rõ ràng hành động và mục đích của Pháp Chỉnh là của một thiện nhân, nhưng kết quả hành động của ông ta lại đang đẩy Hoa Sơn vào đường cùng. Cái thiện trái lại đang chèn ép Huyền Tông như một cái ác khủng khiếp.
'Có lẽ.......... ngay từ đầu ông ta đã như thế này rồi'
Nếu ông ta nghĩ rằng điều gì đó là đúng, ông ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều đúng đắn đó. Trong quá trình đó, ông ta không sợ hy sinh, chấp nhận cả việc mất thể diện, và chịu đựng sự nhục nhã.
Đúng vậy, đây chỉ là hình ảnh mà Pháp Chỉnh cho mọi người thấy cho đến bây giờ. Nếu có sự khác biệt thì chính là mục đích của Pháp Chỉnh bây giờ đã thay đổi giống với mục đích của họ.
Có thể nói là điều đó sai không?
‘Ta phải làm gì đây?’
Mọi người đều đang nhìn Huyền Tông.
Những người mới ban nãy còn nhiệt tình thảo luận về tương lai của Thiên Hữu Minh, bây giờ chỉ nhìn vào miệng ông ta với khuôn mặt không biết phải làm gì.
Những người ở đây, không chừa một ai, đã bị cuốn theo Pháp Chỉnh.
Không, không chừa một ai?
Ánh mắt của Huyền Tông tự nhiên hướng về một người. Bất cứ khi nào ông ta bị dồn vào bước đường cùng, ông ta sẽ hướng tới người luôn giúp bản thân ông ta mở đường.
“Hoa Sơn trong Cửu Phái Nhất Bang.............”
Trước khi ánh mắt của Huyền Tông chạm tới, giọng nói chậm chạp của Thanh Minh đã vang khắp phòng. Giọng nói đó đã thu hút sự chú ý của mọi người .
"Cũng không tệ lắm. Nếu lão làm đúng như những gì lão nói.”
"Nếu không có niềm tin thì ít nhất cũng cần có cam kết rồi. Cái đầu của lão nạp chắc đủ rồi chứ.”
"Thì, nếu lão đã nói thế."
Thanh Minh nhún vai.
"Vậy Cửu Phái Nhất Bang bây giờ thành Thập Phái Nhất Bang à? Cái tên không ổn lắm nhỉ.”
Pháp Chỉnh cười hô hô.
"Cái tên thì có gì quan trọng đâu? Cửu Phái Nhất Bang cũng có ý nghĩa là mười môn phái, nhưng từ lâu chính cái tên đó đã trở thành một biểu tượng rồi. Vì vậy, dù có mười một môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang thì người ta cũng vẫn sẽ hiểu thôi.”
“Ừm. Cũng có thể là như vậy”
Thanh Minh đứng khoanh tay, cúi đầu.
“Phương Trượng.”
“Đạo trưởng sao thế?”
"Lão vĩ đại hơn ta nghĩ. Nói thật thì ta không thể tưởng tượng được là mọi việc lại như thế này”
Pháp Chỉnh cười rạng rỡ trước lời nói đó.
"Nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp vang danh thiên hạ đã nói như vậy, có vẻ như lão nạp đã đưa ra một đề nghị đúng đắn rồi.”
"Ta thích đến mức muốn nhảy nhót luôn đây này. Từ khi nào mà lão có suy nghĩ này thế?
“Chỉ là buông bỏ nên nhìn ra thôi”
“..........Ta có nên tin vào Phật Giáo không?"
Thanh Minh lắc đầu như thể không thể thắng nổi. Pháp Chỉnh nhìn trân trân hình ảnh đó rồi một lần nữa mở miệng
"Vậy đạo trưởng quyết định như thế nào? Câu trả lời là...?”
"..................... Ta không nghĩ ra cách nào để từ chối. Nói thật nếu không chấp nhận đề nghị này, chắc Hoa Sơn sẽ bị cả thiên hạ chửi cho đến chết mất.”
"Bởi vì đó là việc đúng đắn. Đúng không nào? "
".....................Danh nghĩa và đạo lý đó là con dao ta thường dùng. Không ngờ bây giờ chính lão lại vung vẩy nó."
Thanh Minh chậc lưỡi rồi giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Vậy lão nạp có thể hiểu là đạo trưởng chấp nhận rồi đúng không?"
"Vâng, phải vậy thôi. Không biết sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu là trả lời rằng chúng ta sẽ thảo luận một cách tích cực về lời đề nghị này của lão."
"Đúng vậy. Lão nạp cũng không mong nhận được câu trả lời ngay tại đây. Cứ từ từ suy nghĩ ."
Trong nụ cười của Pháp Chỉnh lộ rõ sự tự tin của ông ta. Thanh Minh nhìn ông ta rồi nói.
"Nhưng mà trước đó, ta có một câu hỏi.”
“Là gì thế?”
"Lúc nãy lão nói là để cứu thêm nhiều người hơn, dù là thêm một người phải không? Vì điều đó mà lão chấp nhận buông bỏ hết mọi thứ?"
“Đúng như vậy.”
“Lão nói thật lòng chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“A, là vậy sao?”
Thanh Minh cười tươi. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau với ánh mắt tươi cười.
"Vậy còn Hải Nam Kiếm Phái thì sao?”
“.....................Hải Nam Kiếm Phái?”
"Vâng, là Hải Nam Kiếm Phái. Hải Nam Kiếm Phái đang bị bao vây bởi Tà Bá Liên ở cực Nam Giang Nam kia kìa.”
“......................”
"Nghe xong điều này rồi quyết định. Lão thử nói xem, Lão sẽ làm gì với họ?”
Những người đang nín thở tại chỗ đã nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Thanh Minh xuyên qua thân thể Pháp Chỉnh.