Chương 1193 : Bạch Thiên sư huynh là Chưởng Môn Nhân ư

Tin đồn là thứ nhanh hơn hơn gió. Và tin đồn này còn lan truyền nhanh hơn gấp vài lần hơn bất kỳ tin đồn nào.

Việc Bạch Thiên đã leo lên vị trí Chưởng Môn Nhân và từ chối lời đề nghị của Pháp Chỉnh lan truyền nhanh chóng tựa như cơn cuồng phong càn quét toàn bộ Thiên Hữu Minh.

Đương nhiên tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng trước sự việc này. Mặc dù Bạch Thiên không phải là người thiếu sót để leo lên vị trí Chưởng Môn Nhân nhưng Huyền Tông đang là người mang vị thế vô cùng vừng chãi trên tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn.

Vốn dĩ các thế lực sẽ không thay đổi thủ lĩnh khi đang bừng bừng khí thế. Vậy nhưng một Hoa Sơn đang cho thấy tầm ảnh hưởng rộng lớn lại có một sự thay đổi mang tính tầm cỡ như thế này rốt cuộc là vì lý do gì đây?

“Cái gì?”

Ai đó hoảng hốt.

“Nhưng, nhưng mà tại sao chứ?”

Ai đó kinh ngạc.

“Rốt cuộc phải làm thế nào đây....?”

Ai đó thể hiện sự lo lắng.

Các phản ứng trước sự việc này rất đa dạng. Nhưng có một điểm chung trong các phản ứng đó là sự kinh ngạc và lo ngại.

Hoa Sơn là đang môn phái dẫn dắt Thiên Hữu Minh, và tất cả những người thuộc Thiên Hữu Minh đều phải thừa nhận rằng.

Bọn họ đều rất lo lắng liệu sự thay đổi đột ngột của Hoa Sơn có gây ra ảnh hưởng gì đến Thiên Hữu Minh hay không.

Vậy nhưng dù cú sốc mà bọn họ nhận được có lớn đến đâu cũng không thể so sánh được với các đệ tử Hoa Sơn - những kẻ như vừa nhận được cú sét đột ngột từ trên trời giáng xuống.

Sau một giấc ngủ ngon và tỉnh dậy, chủ nhà đột nhiên thay đổi. Các đệ tử Hoa Sơn thực sự đã sốc đến mức tưởng chừng như hồn lìa khỏi xác.

Bọn họ ngơ ngác quay qua nhìn lẫn nhau.

Các đệ tử của những môn phái khác khi nhìn thấy dáng vẻ tụm năm tụm bảy của bọn họ sẽ thì thầm rồi nhanh chóng lướt qua.

Nếu như là bình thường thì bọn họ sẽ làm như vậy, nhưng hôm nay tình hình rất là tình hình nên bọn họ phải cẩn trọng đến cả những tiếng thì thầm đó.

“Vậy là....”

Bạch Hoa hỏi lại bằng khuôn mặt bối rối.

“Bây giờ mọi chuyện sẽ thành ra thế nào đây?”

“Thế nào là thế nào. Bạch Thiên sư huynh đã trở thành Chưởng Môn Nhân còn gì?”

“Không, không. Chuyện đó có thể kết thúc bằng câu nói ‘Đã thành ra như vậy’ rồi sao? Là chuyện thay đổi Chưởng Môn Nhân kia mà?”

“Vốn dĩ mọi chuyện đâu có như vậy đúng không?”

“Cho dù Hoa Sơn có là một môn phái không có phả hệ như thế nào chăng nữa thì....”

“Cái tên tiểu tử này! Môn phái không có phả hệ ư? Phả hệ của chúng ta vô cùng vững chãi đó nhé! Chỉ là hỏng bét mà thôi!”

“Chính nó, chính là nó đấy!”

“Khác chứ!”

Bạch Hoa bĩu mỗi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền.

“Và còn......... Nếu như muốn chuyển giao vị trí Chưởng Môn Nhân thì phải là Vân Nham sư thúc chứ nhỉ? Sao lại là Bạch Thiên sư huynh? Vậy thì Vân Nham sư thúc phải làm sao đây?”

“Ta cũng chẳng biết nữa. Chuyện vị trí Chưởng Môn Nhân kia mà, chắc bọn họ đã bàn bạc trước với nhau hết rồi”

“Cũng phải nhưng mà....”

Biểu cảm của tất cả mọi người đều phức tạp và biến đổi một cách kỳ lạ.

Bọn họ biết đây không phải là việc xấu. Ngay từ đầu Bạch Thiên đã là người được chọn để một ngày nào đó trở thành Chưởng Môn Nhân.

Vấn đề ở đây là thời điểm và thứ tự. Còn chẳng có ai phản đối chuyện Bạch Thiên trở thành Chưởng Môn Nhân cả.

Chỉ là so với những gì họ dự tính thì có một chút, chỉ một chút khác biệt. Vậy nhưng chính cái phần khác một chút đó đã khiến mọi chuyện rối tung cả lên.

“Vậy... vậy là....”

“Hả?”

Lâm Bình nghiêng nghiêng đầu với khuôn mặt bối rối.

“Chưởng Môn Nhân......... à không, Chưởng Môn Nhân trước......... à không không, Huyền Tông Chân Nhân......... à không không....”

Bạch Hiền nhắm mắt lại.

“Trước mắt cứ gọi là Chưởng Môn Nhân đi”

“Vậy còn Bạch Thiên sư thúc thì sao?”

“Thì gọi là Tiểu Chưởng Môn Nhân”

“Cái gì cũng phải có pháp đạo chứ....”

“Chỉ ở đây thôi mà! Cứ làm như vậy đi!”

“Tại sao sư thúc lại nổi giận với con?”

“Ôi trời ơi, chết tiệt!”

Lâm Bình nhăn nhó rồi lại tiếp tục nói.

“Vậy thì... Chưởng Môn Nhân sẽ thế nào đây? Bây giờ ngài ấy đã nhượng lại vị trí Chưởng Môn Nhân rồi mà”

“Đương nhiên là trở thành Thái Thượng Chưởng Môn Nhân rồi”

“Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ư?”

“Đúng rồi”

Bạch Hiền gật đầu rồi nói thêm.

“Tiền thế khi nhường lại vị trí Chưởng Môn sẽ được gọi là Thái Thượng. Chưởng Môn Nhân sẽ trở thành Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, còn các trưởng lão sẽ trở thành các Thái Thượng Trưởng Lão”

“A....”

Lâm Bình im lặng như đang nghĩ ngợi gì đó rồi lại đột ngột cau mày.

“Vậy là......... Thái Thượng Chưởng Môn Nhân là tên gọi bề trên của Chưởng Môn Nhân đúng không ạ? Cả Thái Thượng Chưởng Môn và Thái Thượng Trưởng Lão”

“Đúng vậy”

“Vậy các Vân Tử Bối sư thúc tổ thì sao?”

“Hở?”

“Vậy phải gọi các vị ấy là gì được? Các vị ấy không phải trưởng lão, cũng không phải Thái Thượng Trưởng Lão....”

“Chuyện đó....à......ừm....ơ?”

Bạch Hiền nghiêng nghiêng đầu vắt óc suy nghĩ.

“Các vị ấy không phải là sẽ trở thành các Thái Thượng Trưởng Lão hay sao? Bình thường thì......... tên gọi Thái Thượng Trưởng Lão hay Thái Thượng Chưởng Môn Nhân là để gọi Trưởng lão và Chưởng Môn tiền thế nhưng cũng là từ dùng để nói lên sự tôn kính đối với những người lớn hơn Chưởng Môn Nhân một bối phận. Chắc là vậy đó....?”

“Vậy thì......... Chưởng Môn Nhân phải trở thành Thái Thái Thượng Chưởng Môn Nhân chứ?”

“Cái gì?”

“Thái Thái, cái tên tiểu tử này! Là Thái Thái!”

“Thái Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ư?”

“Chắc là vậy?”

Ánh mắt Lâm Bình hoang mang tột độ tràn ngập sự nghi ngờ.

 


 

“Cách xưng hô đó liệu có đúng không vậy?”

“Đúng mà. Có cách xưng hô như vậy đấy!”

“Hừm....”

Lâm Bình gật đầu.

“Nhưng mà, sư thúc”

“Hả?”

“Cứ tăng lên một bối phận thì sẽ gắn thêm một chữ Thái ạ?”

“Theo như ta biết thì là vậy....”

“Vậy thì nếu sau này Nhuận Tông sư huynh được kế thừa vị trí Chưởng Môn Nhân mà đến lúc đó Chưởng Môn Nhân vẫn còn tại thế thì sẽ gọi là Thái Thái Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ạ?”

“....”

Bạch Hiền dùng hai tay ôm lấy mặt. Lời nói mà hắn không bao giờ muốn nghe cuối cùng cũng đã được thốt ra.

“Cái phả hệ chó chết gì đây....”

“Sư thúc chẳng phải đã bảo Hoa Sơn có phả hệ vững chắc còn gì”

“Vững chắc chứ, cái tên tiểu tử này! Vững lắm! Chắc lắm! Trên đời này có môn phái nào mà tồn tại cả ba thế hệ từng làm Chưởng Môn Nhân chứ? Thế gian này tìm đâu ra một môn phái có phả hệ vững chắc như vậy nữa?”

“Vững chắc thật hả sư thúc?”

“Ôi trời ơi....”

Ngay lúc ấy, Lâm Bình vốn đã im lặng lại mở miệng hỏi thêm.

“Nhưng mà....”

“Lại cái gì nữa?”

“Không ạ. Con biết các quy tắc đó nhưng mà có một việc rất lạ. Theo như sư thúc nói thì từ “Thái” có nghĩa là ‘tiền thế’ hay ‘tiền nhiệm’ đúng không ạ?”

“So với kiểu tiền nhiệm thì nó mang ý nghĩ tôn trọng nhiều hơn....”

“Vậy thì Vân Nham sư thúc tổ thì sao ạ?”

“Hả? Con nói vậy là sao chứ?”

“Thế này nhé. Các trưởng lão tự động được thêm chữ Thái vào là được nhưng Vân Nham sư thúc tổ chưa từng leo lên vị trí Chưởng Môn Nhân thì không được gọi là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân mà nhỉ?”

“....”

“Vậy thì tại nếu Hoa Sơn còn Thái Thái Thượng Chưởng Môn mà Thái Thượng Chưởng Môn không còn nữa thì sao?”

“....”

“Vậy thì các Vân Tử Bối sẽ được gọi là Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng không thể gọi Chưởng Môn Nhân là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân được”

Mọi thứ cứ thế rối tung rối mù cả lên. Bạch Hiền vội vàng quay đầu lại với cảm giác hỗn loạn tột độ. Ngay từ đầu, đây không phải là vấn đề mà hắn có thể sắp xếp. Chẳng phải có 1 người chuyên xử lý những chuyện như thế này hay sao?

“Sư, sư huynh! Sư huynh giúp đệ với......... ơ? Sư huynh?”

Bạch Hiền nghiêng  nghiêng đầu. Bạch Thương - người mà hắn muốn nhờ vả đang ngồi xốm ở một xó với khuôn mặt như người mất hồn.

Cái lão già này sao lại như vậy chứ?

“Sư huynh?”

“Chuyện đó...”

“Vâng?”

“Cái lũ tiểu tử kia, việc đó thì có gì quan trọng chứ....”

Bạch Thương thơ thẩn.

“Ở cái tuổi này......... ở cái tuổi này mà trở thành trưởng lão ư......... ta ở cái tuổi này....”

“....”

“Những đứa ở môn phái khác toàn là đệ tử đời hai... tại sao chỉ mình ta là trưởng lão chứ...”

“Hừm”

Bạch Hiền khẽ ho lên một tiếng với tâm trạng đồng bệnh tương lân.

“Cho dù là vậy... chuyện đó cũng không phải là chuyện gì đó quá tệ....”

“Bây giờ danh tiếng của Hoa Sơn cũng đã tăng lên, tên tuổi của chúng ta cũng dần được thiên hạ biết đến. Trưởng lão Hoa Sơn Bạch Thương ư? Cái gì thế này?”

“Woa! Sư huynh! Đạo hiệu của huynh đúng chuẩn đạo hiệu của đạo sĩ đấy. Nghe thấy là nghĩ đến ngay một lão già râu tóc bạc phơ. Khà. Đúng là thật uy nghiêm!”

Bạch Hiền đang luyên thuyên đầy vui vẻ ngay lập tức cụp mắt xuống khi nhìn vào đôi mắt như muốn giết người của Bạch Thương.

Phải đến khi nghe Bạch Thương nói, các Bạch Tử Bối mới ý thức được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào mà đồng loạt thở dài.

“Trưởng lão ư?”

“Ta còn chưa thành thân mà....”

“Thế mới nói. Nếu là trưởng lão thì ai mà thèm lấy nữa?”

“Nếu là ta, ta cũng sẽ không thích....”

Vành mắt của những nam nhân ế vợ Hoa Sơn vẫn chưa thể buông bỏ hy vọng hão huyền đã bắt đầu ướt át.

“Đạo sĩ thì thành thân gì chứ hả?”

“Cái tên tiểu tử này! Hoa Sơn cho phép được thành thân mà!”

“Thôi đi. Thanh Minh sẽ sùi bọt mép lên cho mà xem. Tên tiểu tử đó luôn nghĩ nơi này là Võ Đang không à....”

“Nhưng mà pháp đạo của môn phái là như vậy rồi. Tại sao....”

“Các vị sư thúc!”

Ngay lúc đó, Quách Hoài lén lút giơ tay lên. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn ta.

“Hình như các sư thúc đã bỏ qua mất một việc quan trọng thì phải?”

“Hả? Chuyện gì?”

“Trong trường hợp đệ tử bổn môn thành thân thì phải thành gia lập thất ngay tại Hoa Sơn mà không thể ra ngoài sơn môn đúng không ạ?”

“Đúng rồi. Chuyện đó là đương nhiên”

“Tên tiểu tử Thanh Minh còn ở đây mọi người có tự tin để thành gia lập thất không?”

“....”

Ngay sau đó, các Bạch Tử Bối không nói nên lời đồng loạt nhìn lên phía trên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhanh chóng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tương lai.

Tất cả đồng loạt cúi đầu rồi nở một nụ cười cay đắng.

“Thôi bỏ cuộc đi”

“Không thể, không thể nào”

“Đối tượng thành thân đâu có làm gì sai. Chúng ta mà làm vậy thì sẽ phạm phải tội lớn đấy”

Mang danh là đạo sĩ sao có thể lôi kéo những người vô tội vào địa ngục được đây? Mà cho dù có người rộng lượng thông cảm cho tất cả những điều đó thì vẫn có một vấn đề to đùng. AI lại đi thích một kẻ suốt cả ngày lăn lộn dưới đất kia chứ?

“Pháp đạo thì có ý nghĩa gì? Hiện thực tàn khốc thế này....”

“Ồn ào!”

Bạch Hiền xua xua tay với khuôn mặt bực bội. Sau đó hắn đổi hướng sang chủ đề khác.

“Mà chuyện đã đi đến nước này mà người gây chuyện đi đâu rồi? Phải đến đây giải thích mọi chuyện đi chứ!”

“Ai cơ? Bạch Thiên sư thúc ý ạ?”

“Ừm. Hừm....Là Chưởng Môn Nhân”

“Bạch Thiên sư thúc bây giờ chắc là....”

Quách Hoài nhìn về một nơi xa xăm với khuôn mặt mơ hồ như thể đang tưởng tượng về một chuyện gì đó.

“Có vẻ như sư thúc đang phải trả giá đắt cho những việc đã gây ra”

“Hẳn là đang bị bầy chó sói vây quanh rồi”

“Chắc là như vậy?”

Bạch Hiền gật đầu từ từ tưởng tượng.

Lũ ma quỷ đó lẽ nào lại để yên.

Hắn ta thở dài quay sang nhìn các đệ tử khác. Khuôn mặt của tất cả mọi người phức tạp vô cùng. Có cả sự hưng phấn, lo lắng và nghi ngại.

Và rồi hắn lên tiếng nói thay cho một Bạch Thương đang mất hồn mất vía.

“Như mọi người đều đã biết, chuyện này vẫn chưa được Chưởng Môn Nhân khẳng định. Chưởng Môn Nhân sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì với các đệ tử nên chắc chắn người sẽ sớm giải thích một cách rõ ràng thôi”

“Vâng, sư thúc”

“Vâng, sư thúc”

“Vì vậy mà đừng có đưa mỏ đi xa nữa làm gì. Mặc dù cuộc nói chuyện chỉ diễn ra giữa chúng ta sẽ không có vấn đề gì cả nhưng ở đây không phải chỉ có một mình chúng ta mà thôi. Chúng ta không cần phải tỏ ra bối rối và hỗn loạn làm gì. Mọi người hiểu ý ta nói chưa?”

“Vâng”

“Được rồi. Tất cả giải tán”

“Vâng!”

Khi mọi người tản ra, Bạch Hiền thở dài rồi quay đầu lại.

“Sư huynh”

“Ta là Các Chủ Tái Khuynh Các ư......... không, tại sao ta lại...”

“A! Ai nhìn vào lại tưởng sư huynh là ăn mày Cái Bang đấy! Mau tỉnh táo lại đi!”

“Cái lão già đó rốt cuộc là nghĩ cái quái gì vậy....”

“Chuyện đó chúng ta làm sao mà biết được. Lão già đó vốn dĩ như vậy mà”

Bạch Hiền giữ chặt lấy Bạch Thương đang khuỵu xuống rồi mỉm cười.

‘Bạch Thiên sư huynh là Chưởng Môn Nhân ư’

Quả nhiên hắn ta cũng cảm thấy rất bất an. Không phải là vì hắn không tin tưởng Bạch Thiên, mà là bởi vì đối với bọn họ Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn vẫn luôn là Huyền Tông mà thôi.

Vậy nhưng bên trong nỗi lo đó, một cảm xúc dâng lên một cách rõ ràng. Rằng là việc mà hắn cũng chẳng thể làm gì khác.

‘Không biết chừng Hoa Sơn sẽ trở nên thú vị hơn một chút’

Thâm tâm hắn có thể chắc chắn một điều. Có lẽ các đệ tử khác cũng đang có cùng suy nghĩ với hắn ta.