Chương 1195 : Hải Nam Kiếm Phái

“Trước tiên.........”

Bạch Thiên thở hổn hển rồi nghiêm túc nói.

“Đúng là ta đang giữ chức vị Quyền Chưởng Môn Nhân, nhưng ta vẫn là sư thúc và sư huynh của mọi người. Ta không hề thay đổi chút nào cả. Vậy nên cứ cư xử với ta như thường ngày đi. Biết chưa hả?”

“Con đã hiểu rồi. Có điều.........”

“Lại chuyện gì nữa?”

“Trong quá trình hiểu ra vấn đề......... chẳng phải người đã biến người ta thành vũng máu rồi sao?”

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chiêu Kiệt đang nằm úp trên sàn.

“.... Lại nói chuyện không đâu nữa rồi đấy.”

“Đúng vậy.”

“Lố lăng thật sự.”

“Chính xác.”

Dựa trên lập trường của Chiêu Kiệt, hắn đúng là vô cùng oan ức, nhưng phải làm sao đây chứ? Cái miệng chỉ biết phun ra mấy lời nhảm nhí đương nhiên cái mặt phải sưng phồng thôi.

“Dù sao thì.........”

Như thể linh cảm được rằng nếu bị chèn ép khí thế ngay tại đây, về sau nhất định sẽ còn bị trêu chọc nhiều hơn, Bạch Thiên lập tức dồn sức lên tiếng.

“Ta vẫn chưa chính thức bước lên vị trí Chưởng Môn Nhân, cũng chưa thay đổi thân phận là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn! Vậy nên mọi người cứ như bình thường đi! Cư xử với ta hệt như trước đây! Mọi người có hiểu ý ta không?”

“Vâng, Quyền Chưởng Môn Nhân.”

“...... Gọi ta là sư thúc đi.”

“Úi, làm thế sao mà được ạ? Môn phái phải có phép tắc chứ.”

“Nếu con muốn đối xử theo phép tắc của môn phái vậy mau gọi ta là sư thúc đi.”

“Uầy, xem người có quyền có thế kìa.”

“Úi trời. Ngài ấy dùng quyền lực để chèn ép đệ tử đó, chúng ta phải làm theo thôi.”

“Vâng, Quyền Chưởng Môn Nhân.”

Cổ Bạch Thiên đột nhiên hạ thấp xuống. Trông hắn có vẻ buồn rầu nên Nhuận Tông liền cẩn trọng đặt tay lên vai hắn.

“Sư thúc.”

“.... Hả?”

“Chẳng phải người nói sẽ gánh vác trách nhiệm sao? Cố chịu đựng đi ạ.” 

“.... Đây có phải trách nhiệm gì đâu chứ.”

“Cuộc sống này chẳng phải là như vậy sao ạ?”

Nhuận Tông lặng lẽ an ủi Bạch Thiên, nhưng điều này không khiến tình hình tốt hơn. Sau khi đám sói lang này cắn đủ liền có vô số chó hoang đến ngoạm lấy hắn. 

‘Môn phái này phải sụp đổ thôi.’

Tại sao chỉ có lũ sói lang và chó hoang lấp đầy một đạo quán linh thiêng thế này chứ? Nếu tổ tiên mà nhìn thấy chắc sẽ đau lòng mà lệ chảy thành sông mất.

Vấn đề chính là, Bạch Thiên lại là kẻ đầu sỏ của đám sói lang ấy. Bạch Thiên lặng lẽ kéo ống tay bộ bạch y lên lau đi hai giọt nước mắt chực trào.

“Khư... ơ... Quyền Chưởng Môn.........”

Xem kìa, xem chúng nó kia kìa.

Bạch Thiên trong lòng như muốn lộn tiết cả lên nhưng hắn vẫn phải ngẩng đầu, ánh mắt hãy còn đỏ ngầu. 

Bạch Thiên lặng lẽ duỗi chân đạp lên đầu Chiêu Kiệt rồi cố gắng thay đổi bầu không khí.

“Hưm. Mấy đứa à.”

“Mọi người có nghe thấy không? Sư thúc ấy gọi ‘Mấy đứa à’ cơ đấy!”

“Chu choa! Trở thành Quyền Chưởng Môn Nhân xong ngữ điệu cũng khác hẳn luôn! Đây gọi là quyền lực ư?”

“.... Tiểu Tiểu ơi là Tiểu Tiểu, ta xin con đấy.”

“Vâng vâng, Quyền Chưởng Môn Nhân! Con xin......... à không, xin người hãy ra lệnh cho con ạ!”

Đường Tiểu Tiểu cười tươi rói đáp lời Bạch Thiên. Chỉ với một nụ cười mà nàng có thể làm người khác sôi máu, đúng là tài năng thiên bẩm mà.

“Đổi chủ đề thôi.”

Bạch Thiên ho khan một tiếng rồi chân thành nói.

“Như mọi người biết đấy, ta vốn còn nhiều thiếu sót.”

Ngũ Kiếm chực muốn nói gì đi đó liền ngậm chặt miệng.

“Ta đã tự thỉnh cầu Chưởng Môn Nhân được lên chức Quyền Chưởng Môn Nhân này, nhưng không phải vì ta có niềm tin mình sẽ dẫn dắt Hoa Sơn xuất sắc như Chưởng Môn Nhân. Mà vì đó là chuyện ta buộc phải làm.”

Một vài người gật đầu.

“Và mọi người cũng thế. Ta biết mọi người vẫn chưa đủ tin tưởng ta. Có điều......... tình hình đã đi đến nước này, mọi người cũng khó trở lại như trước được.”

“Vâng, sư thúc.”

“Con hiểu ý người rồi.”

Điều này đã làm biến đổi cả một thế hệ.

Thật ra, Huyền Tông vẫn là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, họ vẫn là đệ tử đời hai và đệ tử đời ba của Hoa Sơn.

Thế nhưng, nếu Bạch Thiên đã lên chức Quyền Chưởng Môn Nhân, họ lập tức trở thành trưởng lão và đệ tử đời nhất. Giai đoạn này đến nhanh hơn họ nghĩ rất nhiều.

“Ta xin lỗi vì đã đột ngột đùn đẩy trách nhiệm cho mọi người như vậy.”

“Không có đâu, sư thúc.”

Nhuận Tông lắc đầu.

“Con đã nghe hết lý do tại sao sư thúc lại đưa ra quyết định như thế. Và con cũng cho rằng suy nghĩ đó không sai. Nếu sư thúc đã quyết tâm, bọn con đương nhiên sẽ phải gánh trách nhiệm tương ứng với lựa chọn ấy.”

“Đúng thế.”

Bạch Thiên nhẹ nhàng mỉm cười. Những lúc thế này, Nhuận Tông chính là người hiểu rõ tấm lòng của hắn hơn bất kỳ ai.

“Hoa Sơn cần phải đưa ra quyết định vì Hoa Sơn. Nhưng ta vẫn còn thiếu sót, vẫn chưa đủ để dẫn dắt Hoa Sơn. Vậy nên.........”

Bạch Thiên cúi đầu về phía Ngũ Kiếm.

“Mong các con sau này hãy chiếu cố cho ta. Ta nhờ các con cả.”

Nhận lời thỉnh cầu từ Bạch Thiên, Ngũ Kiếm cũng đồng loạt cúi đầu.

“Vâng, sư thúc.”

“Con nhất định sẽ làm thế ạ.”

“Sư thúc đừng lo! Con sẽ cố gắng hết sức!”

Dù có trêu chọc vui đùa bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu tại sao Bạch Thiên lại đưa ra quyết định như thế.

Và họ cũng biết rõ, nhờ có Bạch Thiên mà họ mới không bị ép buộc vào tình huống không mong muốn. Vậy nên, ai nấy đều vô cùng cảm kích Bạch Thiên thay vì trách cứ hắn.

Nhìn phản ứng của bọn họ, Bạch Thiên khẽ cắn môi.

Bởi vì chuyện này quá sức đột ngột nên hắn lo sợ không biết có vấp phải phản đối hay không.

Thế nhưng các sư muội và sư điệt của hắn đều thấu hiểu cho việc hắn bước lên vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân này với tâm thế như thế nào.

“Con, con cũng sẽ......... giúp......... sư thúc..........”

Thậm chí đến cả Chiêu Kiệt đang nằm bẹp dưới sàn cũng cố sức lên tiếng.

Bạch Thiên cảm giác trong lồng ngực có một góc nào đó đang nghẹn ứ cả lên. Hắn cố gắng bình tĩnh nói.

“Vậy, sau này ta mong được chỉ giáo nhiều hơn.........”

“Sao cũng được.”

Nghe giọng nói méo mó khó chịu vang lên, Bạch Thiên quay đầu nhìn sang hướng bên cạnh.

Thanh Minh đang ngồi tựa lưng vào một bên tường, vẻ mặt hắn như muốn nói ‘Trời ơi, xem người ta tài giỏi chưa kìa.’

“Cảnh này trông hay đấy chứ.”

“...................”

“Bây giờ người sắp trở thành Chưởng Môn Nhân cùng với người sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo tâng bốc nhau kìa. ‘Ôi trời! Làm Chưởng Môn Nhân vất vả biết bao nhiêu! Người sẽ phải khổ sở lắm đây!’, cảnh này thật tuyệt vời làm sao, rồi những kẻ cả đời không thể thành Chưởng Môn Nhân lại hứa hẹn ra sức giúp đỡ nhau, đúng không nhỉ?”

Bạch Thiên lén nhìn lại mọi người. Như thể hắn đang muốn ngăn cản họ. Thế nhưng, một Ngũ Kiếm lúc nãy đang tràn đầy nhiệt huyết tựa hồ có thể vì Bạch Thiên làm bất cứ việc gì vậy mà bây giờ đang tránh ánh mắt hắn.

‘Dù gì cũng phải tránh đi thôi.’

‘Bây giờ mà trêu chọc sai chỗ là liệm luôn mất.’

Người ta nói chó trường làng ba năm biết ngâm thơ, tại sao Thanh Minh ở cạnh họ mấy năm rồi vẫn không biết nắm bắt bầu không khí chút nào thế?

Hiện giờ bầu không khí giống như ngòi nổ vừa được châm mồi lửa. Không một ai muốn đến gần mồi lửa sắp bùng lên ấy.

Thế nhưng, suy nghĩ của họ và Bạch Thiên lại hoàn toàn khác nhau.

‘.... Lũ khốn này.’

Mới lúc nãy còn bảo sẽ cố gắng giúp đỡ cho ta vậy mà.

Nếu lũ Ma Giáo mà xuất hiện, có khi họ sẽ bỏ chạy mà không thèm nhìn lại phía sau ấy chứ. Không ngược lại, có khi họ sẽ đá Bạch Thiên ra làm mồi nhử cũng không chừng.

Bạch Thiên chợt nhớ lại rằng trên đời này không nên tin tưởng bất kỳ ai cả, hắn lén nhìn ánh mắt Thanh Minh rồi cẩn trọng lên tiếng.

“Hưm, ưm! Mà......... Thanh Minh.........”

“Á?”

Gương mặt Thanh Minh thoáng chốc đã tươi sáng hẳn.

“Ôi trời ơi. Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đích thân nói chuyện với một tên đệ tử đời ba thấp hèn sao.” 

“...................”

“Ta bối rối quá nên không biết làm thế nào mới phải đây?”

Sắc mặt Bạch Thiên dần trở nên xanh xao tái nhợt.

‘Ta biết ngay thể nào cũng thế mà.’

Khi quyết định thỉnh cầu vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân, điều khiến Bạch Thiên hắn thấy căng thẳng hơn cả không phải là trách nhiệm phải chịu với tư cách là Chưởng Môn Nhân mà chính là phản ứng của tiểu tử này.

Xem kìa! Nhìn tên khốn đó trợn mắt kia kìa!

“Môn phái dù có đảo lộn trên dưới vẫn còn có giới hạn. Ở đâu ra chuyện bỏ qua bối phận, bỏ qua vai vế để một tên còn xanh và non kia lên vị trí Chưởng Môn Nhân vậy chứ!”

“...................”

“Ơ? Từ cổ chí kim ở môn phái đều có phép tắc và cái gì ấy nhỉ? À môn quy! Ờ?”

“Thanh Minh à.”

“Tình hình gì đây, trước nay chỉ có lần này, phép tắc cái gì chứ, một môn phái mà cứ phớt lờ môn quy các thứ thì sẽ trở thành môn phái hạng ba mà thôi! Ở đâuuuu trong lịch sử và truyền thống Hoa Sơn lại có.........”

“Thanh Minh à.”

“Đến ngày đất rơi vào mắt ta.........”

“Thanh Minh!”

“Hả?”

Thanh Minh đang ồn ào náo nhiệt liền ngẩng đầu lên. Lập tức Bạch Thiên hất cằm lên. Bạch Thiên ngước lên tựa hồ muốn khoe ra xương hằm thanh mảnh sắc bén của mình rồi thốt ra giọng điệu xưng xỉa nhất trên thiên hạ.

“Bất mãn quá thì con lên làm Chưởng Môn Nhân đi.”

Đột nhiên Thanh Minh há toạc miệng ra.

“Ơ.........? Ơ ơ.........”

“Hay là con đến gặp Chưởng Môn Nhân để chất vấn đi.” 

“...................”

“Con không thể? Chắc con không làm được đâu nhỉ?”

“...................”

“Vậy thì ‘suỵt’, ngậm cái mồm lại đi nào, tên đệ tử đời thứ ba thấp hèn.”

Bạch Thiên mỉm cười, cả người Thanh Minh liền nghiêng sang một bên.

Phịch.

Ánh mắt hắn dần mất đi tia sáng, trở nên lờ đờ như người mất ngủ, đến cả sức lực mở miệng cũng không còn, linh hồn hắn có lẽ đã vỡ vụn ra từng mảnh mà lìa khỏi thân xác.

“Ta......... tại sao ta.........”

Ngũ Kiếm nhìn Thanh Minh bị hạ đo ván, trong lòng không khỏi cảm thán nhìn Bạch Thiên.

“Trời ơi......... mấy lời đã hạ được Thanh Minh.........”

“Đây gọi là sức mạnh của quyền lực ư?”

“Tên tiểu tử đó có lẽ bị yếu thế rồi.”

“Có lẽ gì chứ, nó đúng là yếu hơn mà.”

Nhuận Tông thì thầm với Bạch Thiên.

“Liệu sư thúc có quá tay rồi không ạ?”

“.... Đối với tiểu tử này, phải làm thế mới vừa. Nếu không sau này nó lại càn quấy cho xem.”

“Cũng đúng.........”

Nhuận Tông đã minh ngộ ra liền gật đầu.

Bach Thiên phất tay lên tiếng.

“Dù có nhiều chuyện muốn nói nhưng cứ để sau đã, chúng ta phải làm việc cần làm trước.”

“Vâng? Chúng ta phải làm gì ạ? Bây giờ có chuyện gì cấp bách sao?”

“Nhuận Tông, Chiêu Kiệt.”

“Vâng, sư thúc!”

“Hãy chuyển lời đến Môn Chủ, Cung Chủ của các môn phái.”

Trên môi Bạch Thiên liền lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

“Con người đã nói thì phải giữ lời. Chúng ta đi cứu Hải Nam Kiếm Phái.”

“A!”

Phải đến lúc đó, Chiêu Kiệt mới ngộ ra vấn đề liền thở phào một hơi. Những đả kích liên tiếp xảy đến khiến hắn đột nhiên quên đi chính sự.

“Với tình hình hiện nay chúng ta không còn dư dả nhiều thời gian nữa. Các con hãy chuyển lời để chúng ta còn nhanh chóng thảo luận đối sách.”

“Con đã hiểu.........”

“Cái gì? Hải Nam Kiếm Phái?”

Đúng lúc này, Thanh Minh đang như người sắp chết đột nhiên đứng bật dậy.

“Này, cái tên điên rồ kia! Tại sao Hoa Sơn phải làm thế chứ?”

“À, vậy nên ta mới nói con thấy oan ức thì bái nhập sớm hơn rồi làm Bạch Tử Bối đi. Trời ạ, phải làm sao đây? Cho dù ta muốn nhường vị trí Chưởng Môn Nhân cho con nhưng con lại là một Thanh Tử Bối, ta biết làm sao được chứ? Môn phái thì phải tuân thủ môn quy phép tắc mà.”

“Cái, cái.........! Ư......... ức!”

Thanh Minh lấy tay siết chặt lấy cổ mình rồi ngã ra sau, Ngũ Kiếm quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng thoáng qua nét kỳ quái.

“Chuyện này đúng là không tồi nhỉ?”

“Trái lại là việc tốt đấy chứ!’

Lúc này, họ đã bắt đầu cảm nhận được sự lợi hại của vị trí Chưởng Môn Nhân rồi.