Chương 1218 : Ta đói bụng quá

Lâm Tố Bính đã giữ đúng lời hắn nói.

Trong suốt cả một ngày hành quân như hải cẩu... à không, như chó qua Trường Giang, nhóm của Thiên Hữu Minh thậm chí còn chẳng thấy một bóng người, chứ đừng nói gì tới sự giám sát của Tà Bá Liên.

Lâm Tố Bính đã thực sự chứng minh câu nói không chỉ Tà Bá Liên, mà bất cứ ai trên thiên hạ tới ngọn núi này cũng không thể phát hiện ra tung tích của họ không phải là một câu nói đùa.

Hắn đã thực sự chứng minh hắn không phải một Lục Lâm Vương bù nhìn, mà hắn thực sự nắm rõ mọi con đường núi của Giang Nam trong lòng bàn tay.

Cũng nhờ vậy mà nhóm Thiên Hữu Minh có thể thuận lợi vượt qua Giang Nam mà không đụng mặt bất cứ ai.

Tất nhiên... nếu đó là khi con đường họ đi có thể gọi là 'đường'.

Vùuuuuuu!

Nếu đứng trên cao nhìn xuống, có lẽ ngay cả đại trượng phu trong thiên hạ cũng phải run rẩy, tê cứng chân tay nhìn những tảng đá lớn từ trên vách núi dựng đứng rơi xuống mất thôi.

Vậy nên, cũng thật may mắn khi không có ai đi lại bên dưới vách đá dựng đứng đầy nguy hiểm này. Nếu không, họ đã không thể tránh được họa lớn rồi.

Tuy nhiên, nếu có người ở dưới, và người đó may mắn tránh được tất cả rơi xuống, thì kiểu gì họ cũng sẽ kinh ngạc nhìn lên mà phát hiện ra.

Gần chục chấm đen li ti đang bám chặt trên vách đá cao vời vợi kia.

"Hic, hiccc!"

Nam Cung Độ Huy theo bản năng nhìn những tảng đá rơi xuống phía dưới rồi hoảng sợ bám chặt vào vách đá.

Nếu xét tới cái danh uy nghiêm của Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, có lẽ, chẳng ai có thể tưởng tượng được có ngày hắn lại dang rộng tay chân bám chặt vào vách đá như một con ếch, nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn chẳng còn chỗ để nghĩ đến thứ gọi là thể diện nữa.

"Tại sao... tại sao! Tại saooooooo!"

Nam Cung Độ Huy hét lên như thể hắn đã phát điên.

"Tại sao chúng ta cứ nhất định phải đi theo hướng này kia chứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ!"

Tiếng hét tuyệt vọng của hắn vang vọng khắp núi rừng.

"Chậc chậc chậc."

Thấy thế, Lâm Tố Bính đang treo lủng lẳng ngay bên cạnh hắn nhàn nhã một tay bám vào vách đá, một tay thư thái phe phẩy quạt.

"Ngươi yên lặng đi. Lỡ có ai nghe thấy thì sao. Chúng ta đang ám hành đấy."

"Ai nghe được, ai mà nghe được hả? Đừng nói đến người, đến cả một con chim ta còn chẳng nhìn thấy nữa là!"

Nam Cung Độ Huy hét lên một cách dữ dội.

Thực ra cũng không phải là không có gì. Bởi vẫn có những đám mây vẫn đang trôi lững thững dưới chân họ.

Suy cho cùng thì lũ chim có bay cao tới đâu đi chăng nữa, làm sao chúng có thể leo được lên tới tận đây kia chứ?

"Chậc chậc chậc."

Thế nhưng, Lâm Tố Bính lại chẳng thèm để tâm lời của Nam Cung Độ Huy.

"Người sẽ trở thành Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia sao có thể run sợ trước vách đá như thế này..."

"Vách đá như thế này là sao hả! Nếu ngã từ đây xuống thì cho dù có là Trương Tam Phong cũng sẽ chết thôi!"

"Rơi từ vách đá xuống cũng chết, bị kiếm đâm cũng chết, chẳng phải đều là chết cả sao. Một người sợ chết sao có thể cầm kiếm được?"

"Bộ cái đó với cái này giống nhau à? Giống nhau lắm sao?"

"Có khác gì đâu cơ chứ."

Lâm Tố Bính bật cười tặc lưỡi.

"Dù sao mọi sự cũng đã thế rồi, nên ngươi hãy yên lặng chút đi, yên lặng một chút đi."

"Gr ừ ừ..."

Nam Cung Độ Huy nghiến răng ken két, lại cúi đầu nhìn xuống dưới với gương mặt đỏ gay.

Soạt.

Nhưng rồi hắn lại vội vã ngước nhìn lên phía trên trước khi cảm giác căng cứng lan truyền khắp cơ thể. Hắn nhắm chặt mắt hét lên.

"Đường, Đường huynh!"

"...Làm sao?"

"Huynh... huynh ổn chứ?"

"...Chắc là ổn?"

Nam Cung Độ Huy lén lút mở mắt quay đầu nhìn. Quả nhiên, sắc mặt của Đường Bá cũng chẳng khác hắn là bao. Đường Bá cố gắng hít thở nói.

"Đừng, đừng nhìn xuống dưới. Cứ nghĩ đây là mặt đất đi."

"Nhưng nó không phải là mặt đất thì sao ta nghĩ nó là mặt đất được."

"Cứ làm vậy đi, tên khốn này!"

"..."

Đúng lúc ấy, đống đá phía trên lại rơi xuống đầu họ.

"Hiccccccccccc!"

"Áaaaaaaaaaaaaaa!"

Hai người hoảng sợ bám sát vách đá. Những hòn đá to bằng nắm đấm của một người trưởng thành cứ không ngừng sượt qua đầu họ.

"Chuyện, chuyện điên rồ quái quỷ gì thế này!"

Nam Cung Độ Huy một lần nữa trợn mắt nhìn Lâm Tố Bính.

"Tại sao! Tại sao cứ nhất định phải là con đường này chứ! Tại sao!"

"Ôi trời! Ngươi giả vờ nó vừa thôi. Người ta oai phong đĩnh đạc thế kia cơ mà."

"Ai! Ai oai phong đĩnh đạc hả!"

"Ngươi không thấy à?"

"Hả?"

Nam Cung Độ Huy nhìn theo hướng quạt của Lâm Tố Bính chỉ mà chạm phải ánh mắt của một người. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, Nam Cung Độ Huy lập tức há hốc miệng.

"..."

"..."

Chiêu Kiệt một tay bám vào mỏm đá nhô ra, tay còn lại cầm cơm nắm đưa lên miệng nhai chóp chép, trông thấy Nam Cung Độ Huy đang nhìn mình, hắn liền ngại ngùng giấu nắm cơm đi.

"A, xin lỗi nhé. Tại ta hơi đói bụng chút nên..."

"..."

"Với, với cũng có chút chán nữa."

Thậm chí không chỉ có một mình Chiêu Kiệt.

Các đệ tử Hoa Sơn đang đi theo sau Chiêu Kiệt thờ ơ bước đi như đang đi dạo bộ rồi nhìn hắn với vẻ mặt 'Trời ạ, tên khốn đó ngáng đường quá đi mất'.

"Ngươi, ngươi không sợ à?"

"Nơi này á?"

"...Phải."

"Tại sao?"

Chiêu Kiệt thản nhiên nhún vai. Nam Cung Độ Huy nhìn thấy cảnh cơ thể Chiêu Kiệt lung lay thì đứng tim tới mức suýt nữa là hắn đã thất lễ với cái quần của mình rồi.

"Có gì đâu, đúng là nơi này cao thật... nhưng nếu so với Hoa Sơn thì nó cũng chỉ giống như đất bằng thôi."

"Ầy, vừa nhập môn Hoa Sơn được hai tháng ta đã trèo được lên tới độ cao như thế này rồi đấy."

"Đâu cần thiết phải tới Hoa Sơn? Đám trẻ ở huyện Hoa Âm cũng có thể leo được lên tới độ cao như thế này mà?"

"Mau nhanh chân lên một chút đi. Đừng nói đây là lần đầu ngươi leo núi đấy nhé?"

Nước mắt cứ thế trào ra từ hai hốc mắt của Nam Cung Độ Huy.

"...Hợp Phì."

"Hả? Ngươi nói gì?"

"Ở, ở Hợp Phì."

"Hửm?"

"Ở Hợp Phì... không có núi..."

"..."

"Hức."

Tất cả mọi người cùng chìm vào im lặng.

"Hứccc..."

"..."

"Ư ư ư ư ư..."

"..."

Nam Cung Độ Huy ôm đầu nằm cuộn tròn trong hang động nhỏ giữa vách núi. Tuy rằng hắn đã cố gắng đi xa hơn, nhưng cũng đến lúc mặt trời đã lặn, và thật tình cờ, họ lại phát hiện ra một hang động tới cả chim chóc cũng chẳng thể tìm ra.

Những người còn lại liên tục thở dài nhìn Nam Cung Độ Huy rên rỉ.

"...Không ngờ Nam Cung Độ Huy lừng danh thiên hạ lại sợ độ cao."

"Nhưng hắn vẫn rất có tình người đấy chứ? Thực ra, trong suốt thời gian qua, dù phải sống cuộc sống trái ngược hẳn với cuộc sống trước đây của hắn, hắn vẫn im lặng chịu đựng mà không than vãn bất cứ lời nào."

"Phải đấy. Giống hệt sư thúc trước đây luôn."

"Sao lại lôi ta vào làm gì vậy hả!"

Ngũ Kiếm tặc lưỡi rồi quay sang nhìn Nam Cung Độ Huy. Gương mặt hắn trắng bệch như người vừa trốn thoát khỏi địa ngục.

"Chẳng lẽ chuyện này đáng sợ tới vậy sao?"

"...Hắn đã bảo ở Hợp Phì không có núi rồi còn gì. Nơi đó toàn là đồng bằng thôi."

"Cái đám phú hào này..."

"Ơ không, nếu vậy thì Quyền Chưởng Môn Nhân cũng là con nhà phú hào mà?"

"Tiểu Kiệt. Cái gì đáng so sánh thì hãy so sánh. So với Nam Cung Thế Gia, gia đình của một trưởng lão Tông Nam cũng chỉ là đám ăn mày trong thôn thôi."

"...Nhưng chỉ có Nhuận Tông sư huynh với Thanh Minh mới thực sự xuất thân từ ăn mày thôi."

"Tên khốn này?"

Ngũ Kiếm nhìn Nam Cung Độ Huy với vẻ mặt hiểu mà cũng không hiểu. Họ biết hắn không phải kẻ hay ra vẻ, nên họ rất muốn hỏi tại sao hắn sợ, mà hắn vẫn có thể đi được tới đây... nhưng mặt khác, việc có thể thấu hiểu tại sao hắn lại phải cảm thấy sợ hãi trước vách đá như vậy đối với họ là điều vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, ngay từ đầu, những người sợ phải leo trèo đã bỏ cuộc ngay trước khi họ tới được sơn môn của Hoa Sơn rồi.

Chính vì vậy nên trong mắt họ, Nam Cung Độ Huy là một loại người vô cùng kỳ quái mà lần đầu tiên họ gặp trong đời.

"Nhưng mà hình như không phải hắn đang giả vờ đâu. Tới cả Tiểu Môn Chủ Đường Môn mặt cũng trắng bệch rồi kìa."

"Tên đó cũng nực cười thật. Rõ ràng ở Tứ Xuyên cũng có nhiều núi mà."

"Ai, ai lại đi trên mấy cái vách núi đó chứ!"

Đường Bá vẫn duy trì được tình trạng của một con người, ấm ức hét lên.

"Nếu con người có thể đi lại thì đó có còn là vách núi không, hả? Chính vì con người không đi lại nên nó mới là vách núi đấy!"

"Chậc chậc chậc. Vũ Hầu đã dẫn cả một đại quân qua con đường hiểm trở đó đấy."

"Chính vì vậy nên hắn mới là Gia Cát Lượng chứ. Nếu ai cũng làm được điều đó thì lịch sử còn gì để ghi lại đâu!"

"...Nghe cũng hợp lý đấy nhỉ?"

Thấy Lâm Tố Bính gật gù, Đường Bá lại phẫn nộ hét lên.

"Hơn nữa! Chúng ta đâu nhất thiết phải đi trên vách đá! Tại sao không đi phía dưới vách đá! Tại sao chứ! Rốt cuộc là tại sao chúng ta phải đi giữa vách đá như vậy chứ! Tại sao! Con người chứ có phải con nhện đâu!"

"Ta đã nói rồi mà. Chúng ta phải né tránh ánh mắt của người khác."

"Vậy tại sao chúng ta không đi hẳn lên đỉnh núi ấy! Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này thì làm gì có người!"

Lâm Tố Bính lặng lẽ kéo Chiêu Kiệt tới trước mặt mình. Rồi hắn nói.

"Ngươi hãy nói lại lần nữa đi."

"...A."

Đúng rồi nhỉ... vẫn có những kẻ xây hẳn đạo quán trên đỉnh núi mà.

Chúng đúng là một lũ điên thật mà.

Lâm Tố Bính lại nói.

"Sao một người hiểu biết như ngươi lại nói thế cơ chứ? Không có người ở nơi thâm sơn cùng cốc ư? Nếu muốn trốn tránh con người thì nơi đầu tiên ngươi nên tránh chính là thâm sơn cùng cốc đấy! Chẳng lẽ ngươi không biết tại sao các danh sơn trên thế gian này lại tràn ngập đạo quán và chùa chiền ư?"

"..."

"Nhưng dẫu sao đạo sĩ hay Phật Tử vẫn còn tốt chán. Bởi chúng đã xây lên một tòa nhà rồi tuyên bố 'Ta ở đây'. Ngươi có biết tần suất đám ẩn cư cả chục năm đột nhiên xuất hiện rồi tiêu diệt cả một sơn trại đã được ẩn kín trong một cái hang động nhỏ, sau đó cướp cái hang ấy là bao nhiêu không?"

"...Cướp xong cũng có làm được gì đâu, làm gì có chuyện đột nhiên lại có người xuất hiện như vậy chứ."

"Ý ta là!"

Đám nhân sĩ giang hồ mới chính là vấn đề, đám nhân sĩ giang hồ ấy.

Có vẻ như câu cửa miệng 'Không có kẻ cầm kiếm nào là bình thường' của Thanh Minh không sai chút nào.

"Muốn làm ăn trên núi thì ta phải cân nhắc nhiều lắm đấy! Ta phải xem xem có đạo sĩ nào lảng vảng ở quanh đây không! Có tên ẩn dật cư sĩ nào một mình độc chiếm hang động rồi tu luyện suốt cả mấy chục năm không! Hay có tên phá môn nào bị Chính Phái đuổi đi đang ngồi mài kiếm ở đó không."

"..."

"Và các ngươi biết chuyện gì lại xảy ra sau khi ta đã tìm được ra một nơi không có người và muốn xây dựng một sơn trại không? Đó là lại có một đám người tự nhiên phát hiện ra ở đâu đó có một viên linh dược mà cầm kiếm xông ào ào lên núi..."

Bạch Thiên vỗ nhẹ lên vai Lâm Tố Bính.

"Đừng khóc nữa mà hãy nói tiếp đi."

"...Ta xin lỗi. Ta có hơi quá khích nên."

"Nhưng có ai bắt ngươi làm sơn tặc đâu...."

"Sinh ra đã có phụ thân là sơn tặc rồi, ngươi nói ta phải làm sao đây!"

"Chính vì vậy nên ta mới bỏ nhà đi đấy."

"..."

Lâm Tố Bính nhất thời ngơ ngác nhìn Bạch Thiên. Có lẽ đã đến lúc hắn phải nghiêm túc suy nghĩ xem ai mới là kẻ vô đạo đức hơn.

"...Tuyết Cung Chủ vẫn ổn chứ?"

Đường Bá rời mắt khỏi những kẻ đang mải tranh cãi quay sang hỏi Tuyết Duy Bạch. Hắn không cần phải lo lắng cho đám quái vật kia, nhưng chẳng phải Tuyết Duy Bạch cũng chỉ là người thường thôi sao?

"À. Cảm ơn ngài đã lo lắng cho ta. Ta vẫn ổn."

Tuyết Duy Bạch tươi cười đáp.

"Đúng là ta có hơi sợ một chút, nhưng dù sao ta cũng không cảm thấy mệt vì không phải bám vào vách núi."

"..."

"Và làm gì có chuyện Thanh Minh đạo trưởng sẽ rơi xuống chứ? Nếu chết như vậy thật thì ta cũng chẳng có gì oan ức. Còn chẳng bằng ra đường bị sét đánh trúng nữa."

Suýt nữa thì ta đã định nói 'Ấm ức lắm đấy'... Rốt cuộc đứa trẻ này đã được nuôi dưỡng thế nào vậy?

Đúng lúc ấy, Nam Cung Độ Huy bỗng vùng dậy như một người vừa tìm thấy hy vọng sống.

"Các, các ngươi cõng ta với nhé..."

"Nằm xuống, nằm xuống!"

"Ngươi phải nghĩ rồi mới nói chứ. Nếu không ngươi sẽ bị trêu chọc cả đời đấy."

"Xin hãy nghĩ về phụ thân quá cố của ngươi đi!"

"Khừ..."

Nam Cung Độ Huy lại nằm gục xuống như thể hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Tất cả cùng lắc đầu nguầy nguậy.

Ngay từ giây phút quyết định băng qua Giang Nam, hắn đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn... nhưng ai mà ngờ được khó khăn đó lại là chuyện này kia chứ?

Đường Bá thở dài.

"Dù sao cũng được nghỉ ngơi rồi, nên trước tiên chúng ta phải kiếm chút đồ ăn..."

"Hâyyyy!"

Đúng lúc ấy, một tiếng vang như sấm rền vang lên, ngay sau đó là một thứ gì đó rơi vào hang.

Đường Bá há hốc miệng nhìn một con lợn rừng và một con nai đột nhiên xuất hiện trong hang động. Thanh Minh phủi tay bước vào trong.

"Ta đói bụng quá! Mau dọn cơm đi!"

"Là thịt kìa!"

"Mau ăn thôi!"

Đường Bá nhắm chặt mắt trong lúc Ngũ Kiếm vui vẻ chạy đi.

'Thế này thì có quẳng xuống địa ngục chúng cũng sống được thôi...'

Nhưng ít ra, hắn không cần phải lo tới vấn đề đói bụng. Quả là một điều may mắn trong vạn điều bất hạnh.