Biển sóng vỗ rì rào.
Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng phủ xuống, đàn hải âu kêu vang trời. Quả là một cảnh tượng vô cùng thanh
"Phụtttttttttt!"
Một gương mặt như vừa chạy trốn khỏi địa ngục ngoi lên khỏi mặt nước phá vỡ sự yên bình vốn có.
"Khụ! Khụ! Khụ khụ!"
Nước từ mũi và miệng của Đường Bá không ngừng phun ra, hắn trợn mắt hét.
"Đang yên đang lành sao lại ấn người ta xuống dưới nước vậy hả! Tại sao!"
"Đường huynh. Huynh bình tĩnh lại chút"
"Nhìn ta xem có bình tĩnh được không hả? Bình tĩnh á? Suýt chút nữa là ta tiêu đời rồi đấy!"
Đang thong thả bơi mà đột nhiên có người dìm xuống như vậy, ai mà không nổi điên cho được cơ chứ.
Thế nhưng, khác với Đường Bá chưa từng tận mắt chứng kiến Thanh Minh đối xử tàn ác với các đệ tử Hoa Sơn như thế nào, Ngũ Kiếm lại tỏ ra vui mừng dù đang bị hắn cưỡng ép phải lặn.
"Sư huynh! Sư huynh có nhìn thấy con cá to đùng vừa rồi không?"
"Có! Chắc nó phải to bằng cả một người trưởng thành luôn ấy nhỉ?"
"Có khi nào nó là cự kình không? Woa! Đây là lần đầu tiên đệ được tận mắt thấy đấy."
"Hay chúng ta xem lại lần nữa nhé?"
"Đệ muốn chạm vào nó quá"
Bạch Thiên mỉm cười lắng nghe cuộc đối thoại hồn nhiên của các sư điệt.
'Đó là cự sa mà, lũ điên này.'
Chạm vào nó là bay luôn một bàn tay đấy.
Bạch Thiên phân vân lo lắng không biết có nên cho đám sư điệt đang tỏ ra vô cùng hạnh phúc kia biết sự thật về cuộc sống khắc nghiệt này không, nhưng rồi hắn đã ngay lập tức lắc đầu. Bọn họ không nhất thiết phải biết sự thật có con cự sa đang bơi lởn vởn dưới chân mình.
Dù sao họ cũng không phải là đám dễ chết khi bị cự sa tấn công
"Oa! Nó đang tới phía này kìa! Hình như có cái gì đó lòi ra thì phải? Đệ tới vuốt ve nó nhá?"
"Đừng có đi về phía đó, đám điên kia!"
Thấy Bạch Thiên hét lên, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông liền trở nên rầu rĩ.
"Sao tự dưng sư thúc lại trở nên nổi nóng thế?"
"Còn chẳng phải là do sư thúc không thích động vật sao."
"Ơ, vậy hả?"
"Tới cả Bạch Nhi sư thúc còn ghét nữa mà."
"Đệ tưởng đó là do sư thúc có ý thức cạnh tranh một cách kỳ lạ với Bạch Nhi nên mới như thế? Cả hai cùng họ Bạch này, lại cùng là Bạch Tử Bối nữa."
"Ta nghĩ chắc là do sư thúc không thích bị lông dính trên áo nên mới vậy thôi. Sư thúc mắc bệnh sạch sẽ mà."
Trời ơi không phải! Sai hết cả rồi, đám điên này!
Trong lúc Bạch Thiên tức tối chửi rủa trong lòng vì những lời buộc tội đầy ấm ức, thì những con người kia lại chẳng chút mảy may quan tâm tới hắn thờ ơ nói.
"Mới đó mà chúng ta đã đi xa quá nhỉ, Lưu sư thúc."
"Ừ. Hơn ta nghĩ."
"Cứ thế này có khi chúng ta sẽ tới nơi ngay thôi ha?"
Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.
Không biết người của các môn phái khác thế nào, chứ ngay từ đầu, các đệ tử Hoa Sơn đã quá quen với việc ngụp lặn dưới nước.
Bởi lý luận của Thanh Minh là họ phải vung được kiếm trong không trung, dưới mặt nước, và thậm chí là cả trong biển lửa.
Chính vì thế nên các đệ tử Hoa Sơn đã phải luyện kiếm trong mọi tình huống.
Chỉ đáng tiếc, khi Thanh Minh dùng thủ đoạn nói họ phải biết cách vung kiếm trong biển lửa rồi định đẩy họ xuống cái hố lửa đã bị Huyền Tông nộ khí xung thiên vô hiệu hóa bằng một cú đạp thẳng vào eo.
Tất nhiên Thanh Minh vẫn luyến tiếc mà nói rằng 'Rất có thể sau này chúng ta sẽ bị hỏa công, nên chúng ta phải trải nghiệm trước.', nhưng dù sao cũng nhờ khoảng thời gian khắc nghiệt đó mà các đệ tử Hoa Sơn mới có thể bơi được xa tới chừng này.
Mặc dù con sóng ở đây có chút cao hơn so với dự kiến, nhưng vì họ đã từng trải nghiệm những con sóng ở Trường Giang rồi nên với mức độ này
"Đừng phí thời gian nữa, mau lên đi."
"Nếu cứ bơi với tốc độ này, chúng ta có thể tới nơi trước khi mặt trời lặn mà?"
Thấy Nam Cung Độ Huy quyết tâm vời vợi, Đường Bá liền bật cười.
"Trước khi mặt trời lặn ư. Mới đó mà mặt trời đã lặn được một nửa rồi kia kìa, huynh còn nói vớ vẩn gì nữa thế."
"Hể? Huynh nói gì? Mặt trời đang lặn ư? Chẳng lẽ ban ngày ở Nam Hải ngắn tới vậy à?"
"Hửm? Không phải đâu. Theo ta được biết thì ban ngày ở đây dài hơn một chút mà?"
"Vậy tại sao mới đó mà mặt trời đã lặn rồi? Đúng ra chúng ta vẫn phải còn thời gian chứ, bây giờ mới là chính ngọ thôi mà."
"À, ừ nhỉ? Thế thì tại sao trời đất lại tối sầm như vậy chứ?"
"Tối đâu mà tối. Sáng thế này cơ"
Nam Cung Độ Huy vội vã ngậm chặt miệng lại.
"Ơ?"
Rõ ràng chỉ vừa mới ít lúc trước thôi, ánh nắng chói chang còn chiếu xuống sáng rực như giữa ban hè, ấy vậy mà bây giờ, đất trời lại trở nên tối thui đúng như lời Đường Bá nói.
"Ơ không, sao tự nhiên nó lại tối như thế này"
Đúng lúc ấy.
Ầmmmmmm!
Một âm thanh kinh hoàng từ đâu vọng lại, tất cả mọi người cùng chầm chậm quay đầu về phía sau.
Một đám mây đen khổng lồ đang lững lờ trôi tới.
"Đen thui luôn."
"Bão tuyết ở Bắc Hải đã là một điều rất thần kì rồi, sao ở đây lại có đám mây đen kịt thế kia cơ chứ."
"Chẳng phải điều ấy cũng rất kì diệu sao?"
"Haha. Chính vì vậy nên"
Ùngggggggggggggg!
Đó cũng chính là lúc tất cả mọi người đã nhìn thấy.
Những tia chớp không ngừng lóe lên giữa đám mây đen kịt như được ai đó họa lên trên mặt biển.
Tất cả mọi người cùng chìm vào im lặng.
Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy rồi vô thức lẩm bẩm.
"Quao chết thật rồi."
Đó quả là một cảnh tượng tuyệt vời với nhiều ý nghĩa.
"Hình như là bão hay sao ấy?"
"Theo ta thấy thì nó giống cuồng phong hơn."
"Có gì khác nhau đâu?"
"Cũng đều là nó cả mà."
Ầmmmmmm!
Một cơn cuồng phong cùng con sóng dữ cuộn trào về phía người họ. Đó cũng là lúc tất cả bọn họ cùng quay trở về khi họ còn là một đứa trẻ con ba tuổi.
Cái tuổi mà tất cả mọi người đều cười một cách thật hồn nhiên khi được cưỡi trên lưng phụ thân.
Ầmmmmmmm!
Sấm sét và cuồng phong cùng ập tới, trên đầu là những con sóng cao bằng cả một tòa nhà. Chiêu Kiệt mãn nguyện cười nói.
"Tiêu đời rồi."
Thôi thì có chết cũng phải chết cho đàng hoàng chứ.
Rầmmmmmmm!
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Cơn đại hồng thủy ập tới cuốn người họ bay đi hệt như những tờ giấy mỏng manh bị gió cuốn mất. Một vài người vừa cố gắng ngoi đầu lên đã ngay lập tức bị nhấn chìm xuống.
"Chết, chết rồi! Chết thật rồiiiiiiiii!"
Chiêu Kiệt trợn mắt hét lên.
Hắn là kiếm tu tu luyện lâu nhất ở Hoa Sơn. Cho dù trước mặt hắn có là hàng nghìn quân địch đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chẳng ngần ngại mà vung kiếm lao lên phải, hắn là người dũng khí như vậy đấy.
Nhưng đó chỉ là câu chuyện khi có kẻ địch thôi.
"Áaa! Sư thúccccccc! Con chết rồi đây này ọccccccc!"
Rốt cuộc vung kiếm thì có ích gì trong tình cảnh những con sóng cao hơn đầu người cứ liên tục ập tới đây?
Cho dù võ công của họ có đạt tới cảnh giới lưu truyền thành thần thoại, có thể chém đứt hàng chục con sóng cao hơn chục trượng đi chăng nữa, biển cả vẫn sẽ bật cười mà nói 'Được lắm. Vậy thì hãy đón lấy cơn sóng tiếp theo đi.' mà thôi.
"Mau câm mồm mà bơi đi. Đừng có để mỗi cái miệng hoạt động như vậy nữa!"
"Sóng đánh thế này thì con bơi kiểu gì được!"
Bạch Thiên trợn tròn mắt.
"Sóng biển cái con khỉ khô. Chúng ta là đệ tử Hoa Sơn! Chúng ta phải chiến thắng tất cả mọi thứ!"
"Chúng ta là đạo sĩ mà!"
"Đạo sĩ thì sao?"
"Đạo sĩ là những người phải biết thuận theo tự nhiên. Làm gì có Đạo Môn nào dạy cho các đệ tử của mình phải chống lại thiên nhiên đâu!"
"Vậy thì để sét đánh chết con luôn đi!"
"Sao sư thúc lại nói vậy"
"Đó quả là một cảnh tượng tuyệt vời với nhiều ý nghĩa."
Đúng lúc ấy, một tia sét giáng thẳng xuống mặt biển ở một nơi cách họ không xa lắm.
Ầmmmmmmmmm! Rầm!
Tất cả mọi người cùng há hốc miệng trước cảnh tượng sấm chớp nổ đì đùng đó.
"Quao nhanh thật đấy."
"Nếu sau này có tên khốn nào dám nói mấy lời như sét sẽ đánh chết người trước mặt ta thì ta sẽ xé nát cái miệng của hắn ra."
"Quả nhiên, tự nhiên vĩ đại hơn bất cứ thứ gì"
"Lúc này mà sư huynh còn nói được những lời như vậy sao? Hả?"
Tất cả bỗng cảm thấy tê tê.
Họ có thể nhìn thấy tia sét ở ngay trước mắt. Nếu bị sét đánh trúng, cho dù có Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu, hay là ma nhân vô tiền khoáng hậu cũng sẽ chẳng thể tránh được việc xuống thăm Hoàng Tuyền.
"Chúng, chúng ta phải mau quay lại thôi, sư thúc!"
"Không được."
"Nếu cứ bơi tiếp thế này thì chúng ta sẽ chết thật đấy? Chúng ta phải mau quay lại bờ biển chờ bão lắng xuống rồi mới quay lại được!"
"Ta biết"
"Hải Nam cái con khỉ khô! Chúng ta phải sống được thì họ mới sống được chứ! Cho dù Trường Nhất Tiếu có trực tiếp tới đây thì hắn cũng sẽ phải nói 'Hừm. Thôi, cứ nhâm nhi vài ly rượu cho tới khi bão tan vậy!' cho mà xem! Đằng nào sau này chúng ta cũng sẽ quay lại mà."
"Không phải! Đó không phải vấn đề ta muốn nhắc tới! Tên khốn này!"
"Ý sư thúc là sao?"
"Cho dù có quay lại thì chuyện đó cũng không dễ chút nào đâu. Đó mới là vấn đề đấy."
"Hả?"
Chiêu Kiệt bàng hoàng, run rẩy nhìn về phía mình vừa đi qua. Và hắn đã thấy, đất liền đang ở cách hắn rất xa, rất là xa.
"Đi tiếp hay quay lại cũng đều sẽ chết như nhau cả thôi."
"Nhân sinh có nhiều chuyện thú vị thật."
Tới cả chết cũng phải chết một cách lãng xẹt.
"Vậy nên hãy mau tiến lên đi!"
Ánh mắt Bạch Thiên tràn ngập cuồng khí. Thế nhưng, trước khi hắn kịp phát ra khí thế, nước biển đã ập tới nhấn chìm cả đầu hắn.
"Ọc!"
"Làm tốt lắm."
Rầmmmmmmm!
Ầmmmmmmmmmm!
Những tia sét không ngừng giáng xuống.
Mọi chuyện đã tới mức này, họ cũng chẳng có thời gian để suy ngẫm xem có phải ông trời đang ám sát họ hay không nữa.
Những con sóng cao hơn cả một ngôi nhà ào tới đẩy con người đi với một tốc độ vô cùng đáng sợ.
Sức mạnh của một con người chẳng thể nào đấu chọi lại nổi những tia sét cứ không ngừng chớp lóe.
'Sẽ chết thật mất!'
Sắc mặt của tất cả mọi người cùng trở nên trắng bệch. Họ đồng loạt quay đầu về một phía theo bản năng.
"Thanh Minhhhhhhhh!"
"Tên khốn kiaaaaaaa!"
"Đệ phải làm gì đó đi chứ!"
Thanh Minh nhìn bọn họ với vẻ mặt đáng thương.
"Ơ cái lũ này, các ngươi tưởng ta là tiên nhân đấy à. Bão tới thì ta còn có thể làm được gì cơ chứ?"
"Con là người bảo mọi người xuất phát!"
"Chính đệ cũng bảo bọn ta phải bơi đi!"
"Đệ bảo chỉ cần bơi nửa buổi là chúng ta sẽ tới nơi! Phải, bây giờ thì tới rồi đấy. Tới suối vàng luôn rồi kia kìa!"
"Ôi trời ơi, Chưởng Môn Nhân đệ tử bất hiếu xin phép đi trước người!"
"Lưu sư thúc, người đừng khóc mà!"
Thanh Minh nhìn đám người mất trí thì tặc lưỡi.
"Không ngờ các đệ tử của Đại Hoa Sơn à không phải, là đại liên minh Thiên Hữu Minh lại có nhiều nỗi sợ tới vậy. Ít nhiều gì các ngươi cũng là Tiểu Môn Chủ của một môn phái, là Quyền Chưởng Môn Nhân"
Ầmmmmmmmmm!
"Á, nóng quá!"
Một tia sét giáng thẳng xuống cách Thanh Minh khoảng chục trượng. Cơ thể Thanh Minh không ngừng run rẩy.
"Đệ đã sáng mắt ra chưa, hả tên khốn này!"
"Giờ đệ định làm gì?"
"Ơ đám khốn này. Đừng nói các ngươi đã quên mất trên đầu mình vẫn còn đội đạo quan đấy nhé."
Thanh Minh phì cười đường hoàng lên tiếng.
"Tất cả hãy lặn xuống!"
"Cái gì?"
Thanh Minh lạnh lùng quay đầu. Lâm Tố Bính cả người ướt sũng mấp máy đôi môi tái nhợt.
"Tất cả hãy mau lặn xuống. Sâu dưới lòng biển vài trượng là một đại dương êm đềm. Cho dù sét có đánh xuống cũng không vấn đề gì.
"Ồ!"
"Quả không hổ danh là Quân Sư của Thiên Hữu Minh!"
"Ầy không ngờ tên khốn này cũng có lúc ngầu phết đấy. Nhưng mà mặt ngươi trắng bệch thế kia ngươi có ổn không đấy?"
Lâm Tố Bính vừa mới bị dòng nước đập thẳng vào mặt, vô lực cười.
"Haha. Ta vẫn ổn khụ! Khụ! Vẫn Khụ! Ọeeeeeee!"
"Quao, máu từ miệng hắn chảy ra như suối luôn kìa."
"Thế mà hắn lại không chết. Đúng là chuyện lạ có thật."
"Hình như có thứ gì đó trắng trắng mờ mờ vừa bay ra khỏi đầu hắn thì phải."
"Sư huynh! Sư huynh! Sư huynh mau đọc văn tế đi! Mau"
Uỳnhhhhhhhh!
Đúng lúc ấy, trên trời lại nổ ra một tiếng đì đùng. Tất cả mọi người hoảng hốt trao đổi ánh mắt rồi hét lên.
"Mau lên!"
"Lặn xuống!"
"Áaaaaaaaaaaaa!"
"Ta, ta sợ biển sâu"
"Ở đây còn có người sợ độ cao nữa đấy! Mau câm miệng rồi lặn xuống đi!"
Các thành viên Thiên Hữu Minh hít một hơi thật sâu rồi lại lặn xuống dưới biển.
Uỳnhhhhhhhhh!
Một cơn sóng dữ dội quét qua mặt biển nơi họ vừa biến mất.