Chương 1236 : Tên quê mùa vô học

Quánh Hoan Tao nhìn đăm đăm cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt lạnh lùng.

Tại Đại Hải Điện, nơi vốn chỉ những đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái, những chân sơn đệ tử mới có thể bước vào, giờ đây đang tràn ngập những người mặc thường phục của tư gia chứ không phải võ phục của Hải Nam Kiếm Phái.

Quách Hoan Tao lặng lẽ siết chặt nắm đấm rồi lại mở ra. Nộ khí trào lên đến tận đỉnh đầu.

Là bởi vì những kẻ ngoại môn đã vào nơi vốn chỉ những chân sơn đệ tử mới có thể bước vào. Cũng bởi vì những kẻ mặc thường phục kia không ai khác chính là các chân sơn đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái này.

"Các ngươi. Nghe nói các ngươi muốn rời khỏi Hải Nam Kiếm Phái."

Ngay khi Quách Hoan Tao mở miệng, một số đệ tử đã lén quan sát ánh mắt hắn rồi lắp bắp.

"Vầng sư huynh."

Quách Hoan Tao cắn môi một hồi rồi lại tiếp tục.

"Ý các ngươi là sẽ chấp nhận bị khai trừ à?"

Bình thường nếu hắn ta hỏi với khuôn mặt giận dữ như vậy thì tất cả mọi người đều hồn phi phách tán hết cả rồi.

Vì Quách Hoan Tao là đại đệ tử đời thứ hai của Hải Nam Kiếm Phái, và cũng bởi tính cách thẳng thắn và nóng như lửa của hắn.

Đương nhiên mọi người cũng vẫn còn e ngại hắn. Nhưng

"Vì không còn cách nào khác".

Bây giờ họ đang thẳng thắn nói ra những lời mà bình thường họ không dám nói.

"Nếu không, bọn đệ có thể làm như thế nào chứ Chẳng biết Tà Bá Liên khi nào ập tới, cũng chẳng có cách nào để đánh thắng chúng cả."

"Các ngươi!"

"Đệ biết. Biết chứ. Rằng những lúc thế này thì phải chết cùng nhau. Nhưng Xin thứ lỗi, sư huynh. Bọn đệ không phải là những người dũng cảm như sư huynh."

"Đấy là lời nói của con người hả?"

"Đừng trách sư đệ quá nhiều, sư huynh".

Một người khác nói xen vào trước cả khi Quách Hoan Tao kịp nói gì đó.

"Đó không phải là vấn đề dũng cảm hay không."

Quách Hoan Tao im lặng nhìn chằm chằm vào người vừa nói xen vào.

"Bọn đệ không phải là người bỏ nhà ra đi. Các đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái đều là người có gia môn cả. Chẳng phải chỉ cần nghe Cao Hoằng sư đệ nói, sư huynh cũng hiểu được rằng ở nhà đệ ấy còn có mẹ già sao?"

"Đương nhiên giữ đạo nghĩa với môn phái là việc nên làm, nhưng nếu bọn đệ chết đi thì những người còn lại trong gia môn sẽ ra sao? Bỏ mạng để bảo vệ lòng tự trọng cũng không phải là dũng khí thực sự mà."

Gương mặt Quách Hoan Tao không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Mọi người đều biết hắn đang thực sự tức giận, nhưng lần này họ cũng không dễ dàng rút lui.

"Sư huynh không có gia môn, nên chắc sư huynh sẽ không thể hiểu được tâm trạng của bọn đệ. Nếu sư huynh muốn nổi giận thì cứ giận, muốn mắng chửi thì cứ mắng đi ạ. Nhưng sư huynh đừng nói bọn đệ là lũ vô đạo. Đạo hiếu cũng quan trọng như lòng trung thành phải bảo vệ môn phái vậy."

Ngay lúc đó, Lý Tử Dương vẫn đang giữ im lặng phía sau Quách Hoan Tao, bỗng cười khẩy.

"Đệ hoàn toàn không biết Dữu Công sư huynh cũng có mẹ già đấy. Không phải phụ mẫu sư huynh đã qua đời từ lâu rồi à?"

"Tử Dương!"

"Nói trắng ra, vậy ý sư huynh là bây giờ những người muốn ly khai khỏi bổn môn đều là những người có mẹ già, có gia môn cần phải bảo vệ hả? Sư huynh định nói ai là người không có gia môn, không có phụ mẫu sinh ra chứ?"

Trên mặt của Lý Tử Dương bày ra nụ cười mỉa mai hết cỡ.

"Sư huynh chỉ bỏ chạy vì sợ hãi thôi mà sao nói nhiều thế? Sư huynh bảo muốn chửi cứ chửi, muốn cáu cứ cáu cơ mà, giờ lại không muốn đối mặt mà nghe à?"

"Đừng có ăn nói tùy tiện!"

"Sư huynh. Có vẻ như sư huynh không nhận ra, nhưng đệ đang phải cố kìm chế lời nói của mình đấy. Nếu thực sự tùy tiện ấy mà, thì một trong hai chúng ta đã phải rút kiếm ra rồi."

"Mọi người tiến hành cái lễ ly khai hay lễ khỉ gió gì đấy nhanh dùm cái. Dù sao cũng vẫn phải tuân theo luật nên mong sư huynh hiểu cho tâm trạng của kẻ phải gọi người như sư huynh là sư huynh này".

Dữu Công cắn chặt môi nhìn chằm chằm vào Lý Tử Dương. Lý Tử Dương định châm biếm tiếp nhưng Quách Hoan Tao đã ngăn lại.

"Đệ thôi đi."

"Đại sư huynh. Cái con người đó"

"Chẳng phải cách đây không lâu Dữu Công mới thành gia lập thất sao."

"Chuyện đó thì có gì ghê gớm chứ!"

"Nhi tử đệ ấy đã được trăm ngày. Nhưng đứa trẻ còn bú sữa ấy vẫn chưa được nhìn mặt phụ thân nó."

Nghe lời nói đó Lý Tử Dương câm nín trong chốc lát rồi lại mấp máy môi.

"Dù thế thì"

"Đệ đừng nói nữa."

Quách Hoan Tao lắc đầu với vẻ mặt nặng nề.

"Đó là việc bổn môn đã quyết định xong. Một đệ tử không được phép tranh luận đúng sai về việc mà môn phái đã phê chuẩn. Chẳng phải Chưởng Môn Nhân đã phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng mới đưa ra được quyết định sao?"

Lý Tử Dương quay đầu đi với vẻ mặt không hài lòng. Nhưng hắn cũng không chất vấn Dữu Công hay Cao Hoằng thêm nữa.

Hơn hết, hắn hiểu một người bình thường luôn to tiếng quát mắng và chỉ trích bọn họ như Quách Hoan Tao, giờ lại nói những lời như thế kia thì tâm trạng phải như thế nào, vậy nên hắn chẳng thể mở lời thêm.

Quách Hoan Tao nhìn thẳng vào hai người đó rồi nói như thở dài.

"Có vẻ như các đệ đã hiểu sai ý của ta, ta không có bất mãn gì về việc các đệ ly khai khỏi môn phái."

"Vậy"

"Nhưng giống như giữa người với người, thì trong mối quan hệ giữa đệ tử và môn phái cũng có lễ nghĩa tối thiểu cần phải tuân thủ."

Quách Hoan Tao nhìn những người mặc thường phục với đôi mắt lạnh lùng.

"Mọi người đã được chính thức ly khai chưa?

"Ta nghe nói rằng các đệ đã yêu cầu Chưởng Môn Nhân làm lễ ly khai, sau khi cơn bão đi qua sẽ cử hành. Có phải vậy không?"

"Đúng vậy ạ."

Tất cả mọi người đều lén tránh ánh nhìn đó tựa hồ như họ đều thấy việc này thật tội lỗi.

"Điều đó có nghĩa là cho đến trước khi cử hành lễ ly khai, các đệ vẫn là đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái. Vậy mà".

Ánh mắt của Quách Hoan Tao trở nên lạnh lẽo tới vô cùng.

"Tại sao ta lại không nhìn thấy 'Tam Ba Lãng' lẽ ra phải ở trên ngực các đệ?"

Tam Ba Lãng. Họa tiết sóng ba nhánh được thêu trên ngực y phục của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái. Đó là biểu tượng của Hải Nam Kiếm Phái, và cũng là niềm tự hào của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.

Đương nhiên, trên ngực của những người đã thay thường phục sẽ không có họa tiết Tam Ba Lãng rồi.

"Đây là nơi chỉ có chân sơn đệ tử mới được phép bước vào. Không có lý nào các đệ không biết điều đó, chắc chắn các đệ vẫn coi mình là đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái. Vậy thì rốt cuộc các đệ nghĩ gì mà lại xuất hiện ở nơi này với phục trang như vậy?".

"Bọn đệ"

Quách Hoan Tao nói như đay nghiến.

"Ta hiểu lập trường của các đệ. Ta không có ý chỉ trích quyết định rời khỏi môn phái của mọi người. Nhưng các đệ cũng phải thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với những người đã quyết tâm làm ngọc nát chứ. Chẳng phải đó là lễ nghĩa đối với những người đã từng cùng đồng cam cộng khổ dưới một mái nhà, cũng là lễ nghĩa đối với môn phái đã từng là hàng rào che trở các đệ sao?".

Trong câu 'Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành' - Thà bị rủi ro, tổn thất, đau khổ mà bảo toàn được khí tiết còn hơn được sống mà lại làm hoen ố thanh danh

Những người mặc thường phục cúi gằm mặt xuống.

Không phải là không có lý do để biện minh. Vốn dĩ hôm nay là ngày họ nhận quyết định ly khai và sẽ rời khỏi môn phái này. Nhưng, cơn bão đột ngột ập đến khiến họ không thể rời khỏi Hải Nam Kiếm Phái được.

Thật xấu hổ để lại một lần nữa khoác lên người bộ võ phục mà chính họ đã cởi ra.

Tuy nhiên, như Quách Hoan Tao đã nói, nếu họ nghĩ như vậy thì ít nhất họ cũng không nên bước chân vào Đại Hải Điện này.

Vì đây vẫn là nơi mà chỉ những người vẫn xem mình là chân sơn đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái mới có thể bước vào.

"Các đệ không thể mặc lại bộ võ phục của Hải Nam Kiếm Phái nữa, ta cũng không có ý nghĩ để 'Tam Ba Lãng' xuất hiện trên ngực các đệ một lần nữa, ít nhất bây giờ hãy rời khỏi đây. Nơi này là nơi dành cho các đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái".

Những người khẽ mở miệng vốn định kháng cự điều gì đó, khi nhìn thấy khuôn mặt của Quách Hoan Tao đã liền cúi gằm mặt xuống. Và từng người một rời khỏi Đại điện mà không nói lời nào.

Quách Hoan Tao thở dài một hơi. Khi những người mặc thường phục rời đi, đại điện trông rất trống trải.

'Đây chưa phải là tất cả đâu nhỉ.'

Có lẽ ngay cả những người mà cho đến bây giờ vẫn chỉ im lặng quan sát tình hình, cũng chỉ cần cử hành xong lễ ly khai, họ sẽ lén nhập vào đoàn người đó và rời đi. Nếu không thì một buổi sáng nào đó cũng sẽ không thấy họ ở đây nữa.

Liệu còn lại được bao nhiêu người? Ngày mai nơi đây sẽ còn lại bao nhiêu, ngày kia sẽ còn bao nhiêu chứ? Rồi một tuần trôi qua, liệu có còn lại nổi một nửa số này chăng?

Hắn đắm chìm trong suy tư rồi lập tức cười mỉa chính mình.

'Nghĩ thì làm gì được chứ'.'

Đã có thời tất cả họ cùng ôm ấp một giấc mộng. Giấc mộng biến Hải Nam Kiếm Phái thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái.

Họ ấp ủ một hoài bão lớn lao rằng có ngày họ sẽ cho những môn phái ở Trung Nguyên vẫn luôn coi thường họ là những tên quê mùa Hải Nam Kiếm Phái kia biết rằng đây là nơi mạnh mẽ và vĩ đại như thế nào.

Nhưng bây giờ giấc mộng đó đã bị cuốn trôi sạch sẽ giống như lâu đài cát xây trên bờ biển trắng kia vậy. Tất cả những gì còn lại chỉ là những kẻ ngốc không thể từ bỏ giấc mộng sớm đã vỡ vụn đó.

"Tử Dương. Những đệ tử đời ba thì sao?"

"Bọn chúng khóc lóc bảo là không đi nhưng đệ đã cho vài roi vào mông và chuẩn bị đuổi chúng về nhà xong rồi. Chúng là những đứa trẻ không biết gì cả, phải để chúng về nhà chứ."

"Được rồi. Đệ làm tốt lắm."

Gương mặt Lý Tử Dương lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Trong khi những đứa trẻ đó nói rằng sẽ chết cùng Hải Nam Kiếm Phái, thì mấy kẻ ăn bổng lộc của Hải Nam Kiếm Phái lại ra sức bảo là sẽ sống và chạy trốn."

"Có vẻ như không phải cứ nhiều tuổi là thành người đâu sư huynh."

"Đủ rồi."

Lần này, ngay khi Quách Hoan Tao vừa lắc đầu, Lý Tử Dương liền nói lại một cách ngang ngược.

"Sư huynh đang giả bộ là người tốt à? Nếu như ngày thường, sư huynh đã cáu tiết lên rồi"

"Nổi giận thì cũng không có gì thay đổi cả, vậy giận để làm gì chứ."

"Chứ không phải vì sư huynh tức giận quá nên mới vậy sao?"

Quách Hoan Tao không trả lời. Không biết chừng thực sự đúng là như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn đã lắc đầu.

"Ai muốn đi thì cứ đi".

"Ta là đại đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái. Người mà ta phải quan tâm là các đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái, tại sao ta phải quan tâm đến những người từ chối trở thành đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái kia chứ?"

Lý Tử Dương cười khẩy.

"Vậy thì người mà sư huynh cần lo lắng là những kẻ ngu ngốc nhất ở Đảo Hải Nam này rồi. Những kẻ mà nói rằng sẽ từ bỏ con đường sống và sẵn sàng chết ấy."

"Vậy mới phải lo lắng chứ. Vì bọn chúng ngốc nghếch mà."

Quách Hoan Tao khẽ cười.

Đúng như lời nói ấy. Những người ở lại đến cuối cùng chính là những kẻ ngu ngốc và không có suy nghĩ nhất ở Đảo Hải Nam rộng lớn này. Vì đó là những kẻ đã nói rằng dù là lấy trứng chọi đá thì cũng vẫn sẽ thử bằng mọi giá.

"Dù thế thì chẳng phải chúng ta vẫn nhận được một điều sao?

Lý Tử Dương nhún vai nói.

"Đáng tiếc là Hải Nam Kiếm Phái không thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái, nhưng sau này chúng ta sẽ được đánh giá là môn phái tập hợp những kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ."

"Đó mà là lời nói"

"So với việc không để lại được gì, thì để lại cái gì đó vẫn tốt hơn mà. Không phải vậy sao?"

Lý Tử Dương nói huyên thuyên một hồi. Quách Hoan Tao nhìn gương mặt rám nắng ấy, trên môi không khỏi vẽ ra một nụ cười.

"Đúng vậy. Thì, đệ nói cũng không sai. Vì có đi đào khắp thiên hạ thì cũng chẳng tìm được ai ngốc nghếch như chúng ta cả ".

"Đúng vậy nhỉ. Dù là gì, chỉ cần gắng hết sức chẳng phải là được rồi sao?"

Cứ như vậy, cả hai nhìn nhau và cười. Sự tự giễu nhỏ bé và lòng tự trọng gượng gạo xen lẫn với nhau.

Đúng lúc đó.

Ầmmmm!

"Sư huynh! Đại sư huynh!"

Cánh cửa của điện các mở tung như muốn vỡ ra, một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái ướt sũng vì mưa vội vã chạy vào. Quách Hoan Tao ngạc nhiên hét lớn.

"Gì vậy! Có chuyện gì?"

"Đến, đến rồi ạ!"

"Ai? Chẳng lẽ là Tà Bá!"

"Hoa Sơn vừa đến rồi ạ!"

"Đệ bảo ai đến cơ?"

"Hoa Sơn! Là Phái Hoa Sơn ạ!"

"Đệ nghe ai nói vậy?"

"Thật là! Bây giờ Hoa Sơn đến rồi ạ! Nghe bảo vừa đến sơn môn!"

Ánh mắt Quách Hoan Tao lập tức hướng ra phía cửa đang mở toang. Bên ngoài mưa gió vẫn gào thét dữ dội.

"Đệ bảo Phái Hoa Sơn đến đây á?"

Lý Tử Dương quả nghiên lẩm bà lẩm bẩm với một giọng bàng hoàng.

"Họ thực sự là mấy tên điên đấy à?"

Quách Hoan Tao đã lấy lại được tinh thần.

"Đi thôi!"

Hắn vội lao ra ngoài hòa mình vào cơn mưa gió vẫn đang giật mạnh.

"Sư, sư huynh! Chờ đệ với!"

Lý Tử Dương và các đệ tử khác vội vã chạy theo hắn.

Bộppppp!

Cơn mưa lớn tạt mạnh vào mặt bỏng rát như kim đâm. Nhưng hắn không có thời gian để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy.

'Đến tận đây á?'

Xuyên qua cơn bão để đến Hải Nam Kiếm Phái, nơi mà chẳng biết lúc nào sẽ xảy ra chiến tranh với Tà Bá Liên?

Dù có ngốc nghếch thì cũng phải có mức độ chứ. Cỡ đó thì không phải là ngốc mà là điên rồi. Thật khó lòng mà tin được.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Phái Hoa Sơn mà trước đây hắn từng diện ngộ.

Những gương mặt trắng trẻo và trong sáng nhưng đường hoàng tràn đầy tự tin mà hắn đã gặp trong đại hội tỉ võ.

Và vô số những câu chuyện về Hoa Sơn mà hắn đã được nghe.

Vút!

Quách Hoan Tao dốc toàn lực chạy ra đến sơn môn, một cảnh tượng bày ra trước mắt hắn. Những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang không biết phải làm gì và khoảng chục người đang đứng trước mặt họ.

'Thật, thật sự'

Mưa như trút nước.

Nước cứ xối cả đổ xuống, đến mức tầm nhìn trở nên mờ nhạt, khó có thể nhìn thấy phía trước một cách rõ ràng.

Quách Hoan Tao chạy đến sơn môn, từ từ dừng chân lại. Thật sự tầm chục người đang đứng sừng sững trước mặt hắn

"Ta bảo lạnh!"

"Đây là Hải Nam Kiếm Phái đấy!"

"Dù vậy vẫn lạnh thì phải làm sao! Chết tiệt, cuối cùng cũng sống sót đến tận đây rồi!"

"Chúng ta phải đợi đến bao giờ nữa đây?"

"Ta mà phải đến Hải Nam Kiếm Phái lần nữa thì chắc són ra quần mất!"

"Cơm. Ai cho ta xin ít cơm"

Không phải chứ. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng kỳ quái, tất cả đều đang bực dọc trong bộ dạng thảm hại không thể phân biệt nổi đây là những con chuột mới bị rơi xuống nước hay là những tên ăn mày bị đói mấy tháng trời rồi nữa.

Đúng lúc đó, một người vừa bực bội quay đầu lại liền nhìn thấy Quách Hoan Tao.

"Ơ?"

"Ơ?"

"Tên ký sinh"

"Tên quê mùa vô học!"

"Ai là quê mùa hả, tên tiểu tử này!"

Quách Hoan Tao bất giác đùng đùng hét lớn.

Cái tên trắng trẻo yếu ớt như kẻ ký sinh đó vén tóc mái đã ướt nhẹp như rong biển sang một bên rồi tiến lên một bước. Rồi hắn trịnh trọng tạo thế bao quyền.

"Ta là Bạch Thiên, Quyền Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái. Ta đến đây với tư cách đặc sứ của Thiên Hữu Minh. Xin hãy cho ta diện kiến Chưởng Môn Nhân của quý phái!"

Đoàngggggg!

Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tia sáng lóe lên xé toạc bầu trời, đồng thời một tiếng sấm rền vang đáng sợ. Bạch Thiên khẽ liếc nhìn bầu trời và tiếp tục với khuôn mặt tái nhợt.

"Nếu có thể, trước khi bị sét đánh, hãy nhanh"

"Nhanh lên!"

Quách Hoan Tao đã nghĩ. Có gì đó hơi khác với những gì hắn nghĩ không phải là cực kỳ khác mới đúng.