"Dừng lại đi"
"Ta nói sai chỗ nào chứ?"
Vị trưởng lão cao giọng như thể bản thân ông ta cũng không hề muốn nói gì thêm nữa.
"Sự thật là nếu chúng ta thuộc Thiên Hữu Minh thì đã chẳng ra nông nỗi này rồi. Cho dù có không gửi quân chi viện đến thì họ cũng chẳng ngoảnh mặt làm ngơ chúng ta suốt hơn 1 năm trời như chốn không người như thế này"
"Ông nên cẩn thận lời nói thì hơn. Bọn họ cũng đâu có muốn như thế kia chứ? Là do giao ước Giang Nam Bất Xâm....."
"Cái giao ước Giang Nam Bất Xâm đó là do người khác cam kết sao? Thật lòng mà nói nếu như bọn họ suy nghĩ cho Hải Nam dù chỉ một chút thì đã chẳng đồng ý cái giao ước đó rồi. Đó là bằng chứng rõ ràng cho việc Thiếu Lâm không hề nghĩ cho chúng ta một chút nào cả"
"Ta đã nói là dừng lại rồi kia mà!"
"Chẳng phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy hay sao?"
Lời nói đó vang vọng khắp căn phòng như một quả bom.
"Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm của tất cả mọi người đều nghĩ như vậy còn gì? Thiếu Lâm đã bỏ rơi chúng ta. Có lẽ không phải bây giờ mà đã bỏ rơi từ mấy năm về trước rồi cũng không biết chừng"
"...."
"Trong khi đó chúng ta cứ mãi gào thét một Thiếu Lâm sẽ không bao giờ đến thì có tác dụng gì chứ?"
Những tiếng thở dài vang lên từ khắp mọi nơi.
Không một ai có thể nói thẳng ra. Vậy nhưng tất cả đều có chung 1 suy nghĩ. Bọn họ chỉ là vì lo sợ sức nặng mà bản thân không cáng đáng nổi nếu nói ra điều gì đó không nên không phải mà đè nén xuống mà thôi.
Vị trưởng lão vừa cất tiếng nói cắn chặt môi rồi tiếp tục.
"Đã như vậy rồi thì trước khi trở thành một con diều đứt dây thì thà rằng gieo mình vào Thiên Hữu Minh....."
"Ta đã bảo ông im miệng lại rồi kia mà!"
Ngay khi ấy, ai đó cao giọng hét lớn. Và một cơn thịnh nộ được tuôn ra.
"Ai mà lại không biết việc đó chứ? Nhưng nói gì cũng phải có lý một chút. Chẳng lẽ ông không biết thủ tọa thực sự của Thiên Hữu Minh là nơi nào hay sao?"
"Nhưng mà....."
"Hoa Sơn! Phải, Là Hoa Sơn! Chính là chủ nhân của vị trí mà chúng ta đang chiếm cứ trong Cửu Phái Nhất Bang"
"...."
"Khi Hoa Sơn sụp đổ thì Hải Nam đã làm gì hả? Chúng ta đã giúp đỡ bọn họ ư? Chúng ta đã chiến đấu vì bọn họ sao? Không! Ngược lại chúng ta đã cảm thấy vui sướng vì cơ hội xuất hiện"
Khuôn mặt của tất cả mọi người ngay lập tức đỏ ửng.
Đó là câu chuyện của quá khứ đã qua rất lâu rồi.
Vậy nhưng tất cả bọn họ đều biết. Những kẻ vạch ra ranh giới giữa quá khứ và hiện tại đều là những kẻ không thể chấp nhận được vết nhơ của quá khứ mà thôi.
Và những kẻ đã tận hưởng danh phận Cửu Phái Nhất Bang như bọn họ không thể nào trốn tránh được trách nhiệm cho sự lựa chọn của tiền thế trong quá khứ.
Nếu như bọn họ lên tiếng nói rằng việc tận hưởng điều đó là không phải đạo thì sẽ khác một chút. Vốn dĩ kẻ đã im lặng khi không nên im lặng sẽ không có tư cách mở miệng ngay cả khi cần phải nói.
"Hoa Sơn đó!"
Vị trưởng lão nghiến răng bộc lộ cảm xúc đầy mãnh liệt.
"Chúng ta không những không giúp đỡ Hoa Sơn khi bọn họ sụp đổ mà còn chiếm lấy vị trí của bọn họ. Lý nào bọn họ lại có tình cảm tốt đẹp với chúng ta mà chấp nhận chúng ta gia nhập Thiên Hữu Minh? Bọn họ sẽ vì tình đồng liêu mà vượt vạn dặm ngàn lý đến đây để cứu chúng ta hay sao?"
"...."
"Thử đổi lập trường mà xem. Nếu chúng ta là các đệ tử Hoa Sơn, liệu chúng ta có cảm thấy thương xót cho bộ dạng này của Hải Nam hay không? Không! Nếu như là chúng ta, chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội này mà chiếm lấy vị trí của Hải Nam. Giống như trước kia Hải Nam đã từng làm như vậy!"
Một vài trưởng lão cúi đầu.
Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được hành động của bản thân rốt cuộc tồi tệ đến nhường nào. Hoa Sơn sẽ nhìn bọn họ với tâm trạng gì đây?
Trong khi Hoa Sơn đang đỏ mắt đứng trên bờ vực diệt môn thì Hải Nam lại huênh hoang chen chân vào và chiếm lấy vị trí bản thân. Vậy thì rốt cuộc Hoa Sơn sẽ căm hận họ đến nhường nào chứ?
"Con người nếu như có liêm sỉ thì....."
Vị trưởng lão nói đến đó thì mím chặt môi lại. Bởi vì ông ta biết đó là những lời không nên nói ra trên tư cách là một trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái.
Kim Dương Phách - người đang cố gắng đè nén bầu không khí lạnh lẽo bỗng thở dài.
"Chuyện đó đã qua lâu rồi....... có hối hận cũng chẳng để làm gì"
"Lời nói của Tử Dương cũng không phải không có lý. Trước khi tình hình trở nên tồi tệ, không biết chừng chúng ta nên cúi đầu trước Thiên Hữu Minh"
"...."
"Lời xin lỗi chưa bao giờ là quá muộn màng. Những lúc như thế này nếu như chúng ta xin lỗi trước và thật lòng hối cải thì không biết chừng mọi chuyện có thể thay đổi. Vậy nhưng...... chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi hay sao?"
Hình ảnh Hoa Sơn trên đài tỷ võ hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí Kim Dương Phách. Các đệ tử nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện sẽ cảm thấy ác cảm với Hoa Sơn, nhưng Chưởng Môn Nhân và cả các trưởng lão lớn tuổi đều cố gắng né tránh ánh mắt của bọn họ.
Bởi vì ánh mắt đó khiến bọn cảm thấy quá ngại ngùng.
'Nếu như lúc đó.....'
Nói cầu xin tha lỗi thì có phần quá đáng nhưng ít nhất khi ấy bọn họ nên cúi đầu, nói những lời sáo rỗng như bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi.
Vậy nhưng Kim Dương Phách đã không thể làm như vậy. Vì vậy mà ông ta không thể khăng khăng tất cả những chuyện này đều là tội lỗi của tiền thế.
Những kẻ ngầm đồng tình không biết chừng còn xấu xa hơn kẻ trực tiếp gây ra chuyện. Và những kẻ né tránh tội lỗi và hưởng lợi từ tội lỗi đó sẽ trở thành những kẻ ngầm đồng tình.
"Phải. Cuối cùng là nhân quả báo ứng"
Bây giờ bọn họ phải trả giá cho tội lỗi đó. Một kẻ mang danh Chính Phái tôn sùng hiệp nghĩa lại không hề nghĩ đến việc giải oan cho người khác mà còn nhân cơ hội đó để hưởng lợi...... dù sao thì việc diệt môn như thế này trái lại là việc vô cùng hợp lý.
Chỉ vì là Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái nên ông ta không thể nói ra những lời hiển nhiên đó mà thôi.
Kim Dương Phách nhắm mắt lại hồi lâu sau đó khó khăn mở lời.
"Các đệ tử thế nào rồi?"
"Mặc dù không nói ra nhưng tất cả đều không thể nào che giấu sự bất an trong lòng"
"Hẳn là vậy rồi..."
Kẻ địch quá cường đại còn hòn đảo này lại quá cô đơn.
"Tử Dương"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân"
"Nói ra những chuyện đã qua sẽ không có tác dụng gì cả. Chúng ta nên tập trung vào những gì có thể thì sẽ tốt hơn"
"...."
"Nếu như Cửu Phái Nhất Bang không giúp đỡ chúng ta...... nếu như bọn họ không hề có suy nghĩ sẽ giúp, thì phải yêu cầu cứu viện từ nơi khác thôi. Hãy liên hệ với các môn phái có thể vì Hải Nam Kiếm Phái"
Tử Dương nghe những lời đó chỉ cười một cách đắng ngắt.
"Liệu sẽ có ai đến sao?"
"...."
Kim Dương Phách không hề mong chờ điều gì đó. Vậy nhưng ông ta không thể nào chấp nhận được khi Tử Dương nói thẳng ra những lời như vậy.
"Bây giờ việc yêu cầu giúp đỡ Hải Nam Kiếm Phái chẳng khác nào yêu cầu chết cùng chúng ta cả. Trong thiên hạ này liệu có kẻ nào lại dám xông qua đất Giang Nam để đến nơi này kia chứ?"
"Tử Dương....."
"Nếu như thiên hạ này có nhiều kẻ hành hiệp trượng nghĩa đến vậy thì.....ngay từ đầu Hải Nam Kiếm Phái đã chẳng thành ra cái bộ dạng như thế này rồi"
Kim Dương Phách thở dài rồi nói trong vô vọng.
"Dù vậy cũng phải cố túm lấy gì đó cho dù là chỉ là một cọng rơm"
"Chưởng Môn Nhân...... Chúng ta đã rơi xuống nước. Và trong nước không hề có cọng rơm nào cả. Cho dù muốn gửi thư cầu cứu...... cũng chẳng có cách gì mà gửi đi cả"
Cuối cùng Kim Dương Phách nhắm chặt mắt lại.
Ông ta muốn quở trách Tử Dương rằng tại sao toàn nói ra những lời m ỏi mệt như vậy. Nhưng đến lúc này, ông ta thậm chí chẳng còn chút dư lực nào để làm chuyện đó.
Chỉ riêng việc cố gắng kiểm soát cơ thể mệt mỏi như bông thấm nước của bản thân thôi cũng đủ khiến ông ta vất vả chật vật rồi.
"Chưởng Môn Nhân. Thà rằng hãy bỏ lại đảo và chạy trốn....."
Vậy nhưng trước khi kịp nghe hết câu, Kim Dương Phách đã lắc đầu.
"Ta sao có thể không biết kia chứ. Điều mà Tà Bá Liên mong chờ nhất chính là việc chúng ta rời khỏi hòn đảo này. Giang Nam Bất Xâm. Phải, cái giao ước đó đang siết chặt lấy chúng ta"
"...."
"Ngay thời khắc rời khỏi hòn đảo, bọn chúng sẽ có được danh phận rõ ràng. Khi ở trên hòn đảo này thì chúng ta vẫn là Hải Nam Kiếm Phái, nhưng khi ở trên thuyền chúng ta chẳng khác nào thường dân. Cho dù chúng ta có là những người học võ đi chăng nữa cũng sẽ chẳng làm được gì giữa đại dương mênh mông rộng lớn"
"Chưởng Môn Nhân....."
"Cho dù là hướng đến Giang Nam hay ngoài biển thì cũng không thể có được kết quả tốt đẹp....."
"Dù là vậy nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ ngồi yên chờ chết như thế này sao?"
Kim Dương Phách im lặng. Ông ta cũng cảm thấy bức bối. Nhưng ông ta biết làm thế nào được đây? Nếu như uống nước muối chỉ vì khát thì chỉ chết sớm hơn mà thôi.
"Thời hạn giao ước chẳng phải đã qua rồi hay sao?"
"Nếu tính theo ngày thì đã qua rồi. Vậy nhưng dù là Tà Bá Liên hay Cửu Phái Nhất Bang đều không nói ra ngoài miệng sự thật đó"
"Phải...... chắc hẳn là vậy rồi"
Không cần thiết phải nói ra ngoài miệng khi mà mối quan hệ của bọn họ đã trở nên tồi tệ đến mức có thể nổ ra chiến tranh ngay lập tức.
Cửu Phái Nhất Bang thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi thốt ra 4 chữ 'Giang Nam Bất Xâm' từ miệng còn Tà Bá Liên không nói ra vì bọn chúng chưa muốn gây ra sự hỗn loạn.
Có lẽ kể từ giây phút giao ước Giang Nam Bất Xâm kết thúc một cách chính thức cũng là ngày lưỡi kiếm của Tà Bá Liên xâm phạm đến Đảo Hải Nam.
'Ngày ấy chắc chẳng còn được bao lâu nữa'
Cho dù muốn né tránh nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được. Rằng ngày ấy đang đến ngay trước mũi bọn họ rồi.
"Lâm Khiêm"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân"
"Hãy đưa những đệ tử nhỏ tuổi ra ngoài sơn môn và gửi về gia quyến"
"Chưởng Môn Nhân?"
"Ta không ngăn cản những người muốn chôn xương cùng với Hải Nam Kiếm Phái. Nhưng đối với những đứa trẻ còn chưa biết bản thân đang làm gì thì không. Không có gì đảm bảo rằng ma thủ của bọn chúng không vươn đến gia quyến của các đệ tử nhưng ít nhất vẫn an toàn hơn là nơi này"
Lâm Khiêm nghe những lời đó ngay lập tức cắn chặt môi.
Bởi vì điều đó chẳng khác nào một lời thừa nhận rằng Hải Nam đã chẳng còn cách nào có để đối phó với Tà Bá Liên.
"Đệ tử xin được tuân lệnh"
"Còn nữa, trong số các đệ tử nếu có ai muốn phá môn hãy toại nguyện cho bọn họ"
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân! Chuyện đó...!"
"Người sống thì vẫn phải sống chứ?"
Kim Dương Phách lắc đầu.
"Kẻ ôm lấy Hải Nam Kiếm Phái mà chết chỉ mình ta là đủ rồi. Không cần thiết những người khác cũng phải như vậy"
Sự bi tráng ngập tràn trong lời nói của ông ta. Vậy nhưng Tử Dương chỉ thở dài một cách khó chịu.
"Làm vậy thì có tác dụng gì kia chứ......"
"...."
"Tà Bá Liên không phải chính đạo. Bọn chúng chắc chắn sẽ không bao giờ để lại hậu hoạ. Sau khi xử lý xong Hải Nam Kiếm Phái, chắc chắn bọn chúng sẽ lục tung cả Đảo Hải Nam lên và tận diệt tất cả những kẻ có liên quan đến Hải Nam Kiếm Phái. Đó là phương thức của Tà Bá Liên... và cũng chính là phương thức của Vạn Nhân Phòng"
Giọng nói pha trộn tiếng thở dài nặng nề của Tử Dương.
"Người không có cánh biết đi đâu bây giờ? Có đi đâu chăng nữa vẫn là Đảo Hải Nam mà thôi..."
"...."
Những đầu ngón tay của Kim Dương Phách run rẩy.
Diệt môn.
Hai chữ đó tưởng chừng như không bao giờ ông ta phải đối diện lại đột ngột tìm đến và đào sâu vào trong tim ông ta.
Một Đảo Hải Nam ấm áp vô bờ bến bây giờ lại cô đơn và lạnh lẽo hơn bất cứ nơi nào.
'Rõ ràng biết rằng giang hồ hiểm ác, vậy tại sao cho đến tận trước khi chuyện này xảy ra ta lại chẳng thể biết gì?'
Rằng nơi đây cũng chỉ là trò tiêu khiển của những kẻ suốt ngày mở miệng ra là hiệp nghĩa?
"Hahahaha....."
Những tiếng cười yếu ớt phát ra từ miệng ông ta.
"Hahaahhaha....."
Tiếng cười nghe buồn bã hơn cả tiếng khóc than của ông ta lang thang khắp Đảo Hải Nam tựa như một hồn ma.