Một làn gió mát lạnh thổi qua ly rượu.
Trường Nhất Tiếu lặng im chạm vào ly của mình rồi quay đầu lại nhìn về phía núi Võ Đang đang rực cháy.
“Ở nơi đó sao?”
Giọng nói của hắn có phần lừ đừ, trong đó lại chứa sự chế nhạo rõ rệt.
“Ngươi á?”
“...”
Thanh Minh chỉ nhìn Trường Nhất Tiếu mà không nói một lời.
“Ôi chao.”
Trường Nhất Tiếu từ từ lắc đầu. Mặc dù chậm rãi nhưng từng động tác của hắn như được cường điệu hóa khiến người khác cảm giác như đang xem diễn kịch vậy. Và cái cảm giác ấy luôn khiến người khác khó mà đoán được ý định thực sự của Trường Nhất Tiếu.
“Theo bổn quân được biết thì đã là đạo sĩ thì ai cũng muốn Vũ Hóa Đăng Tiên… nhưng theo bổn quân thấy, ngươi của lúc này không phải là thần tiên, mà là thi tiên. Bởi vì từng câu từng chữ của ngươi quá đỗi hấp dẫn… ”
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích. Đôi mắt hắn cong lên như vầng trăng tròn. Hệt như đang nhìn thấy một tên hề đang khoác lên bộ quần áo không phù hợp với mình vậy.
“Đối với một người ít học như bổn quân thì điều đó nghe có vẻ vô lý đấy.”
“Trường Nhất Tiếu.”
“Vì thấy ngươi cứ mãi nói những lời ngu ngốc nên để bổn quân nhắc cho ngươi nhớ. Ngươi…”
“...”
“Đang ở đây. Không phải núi Võ Đang kia mà đang ở ngay chính nơi này.”
Mặc dù đang cười nhưng ánh mắt của Trường Nhất Tiếu như thể có thể xuyên thủng Thanh Minh bất cứ lúc nào.
Nhưng Thanh Minh không phản ứng gì trước cái nhìn khiêu khích đó. Hắn chỉ đáp lời một cách thờ ơ, như thể hắn đã dự đoán được điều đó.
“Ta cũng chẳng mong đợi ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của ta.”
“Thế à?”
Đôi môi của Trường Nhất Tiếu lại cong lên.
“Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có biết bổn quân đang nghĩ gì không?”
“Ngươi…”
“Không biết đúng chứ?”
“Vậy nên ngươi mới suy đoán, rồi tự mình tin vào điều đó. Đúng chứ?”
Gương mặt của Thanh Minh trở nên lạnh lẽo.
“Đừng bày ra vẻ mặt hung hãn như thế. Bổn quân không có ý khinh thường ngươi. Ai cũng vậy thôi, không chỉ riêng ngươi.”
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lóe lên.
“Không phải ai cũng có thể biết được người khác đang nghĩ gì cả.”
Đôi mắt thờ ơ, điềm tĩnh của Thanh Minh và đôi mắt sáng rực của Trường Nhất Tiếu giao nhau.
“Niềm tin của ngươi quả là đáng thương.”
“...”
“Tin tưởng nhau, thấu hiểu nhau. Tâm cùng hướng về một nơi, cùng đồng cảm với nhau.”
Tiếng cười của Trường Nhất Tiếu vang vọng bên tai của Thanh Minh.
“Đó chỉ là ảo mộng mà những kẻ yếu đuối, những kẻ không thể chịu đựng sự mơ hồ bám víu lấy mà thôi. Con người không thể hiểu con người được. Không ai có thể hiểu hết trong lòng người kia đang ấp ủ điều gì. Nếu không đủ can đảm để đối mặt với hiện thực đó, người ta sẽ tin vào những thứ giả tạo do bản thân mình bịa ra.”
Trường Nhất Tiếu nhìn về phía núi Võ Đang, nhàn nhã như thể đang ngắm cảnh rồi hỏi.
“Ngươi có thực sự ở đó không?”
“...”
“Suy nghĩ, ý chí, niềm tin của ngươi thực sự đang ở đó á? Ngươi thực sự nghĩ bọn chúng đang nắm giữ từng ‘mảnh ghép’ mà ngươi nói ư?”
“... Trường Nhất Tiếu”
“Nghe cứ như mơ ấy nhỉ?”
Ớn lạnh.
Thanh Minh thực sự cảm thấy ớn lạnh. Giọng nói của Trường Nhất Tiếu vẫn lạnh lùng, nhẹ nhàng và có chút ngọt ngào như trước, nhưng lúc này nó lại khiến Thanh Minh ớn lạnh đến lạ thường.
“Con người được sinh ra rồi chết đi. Đó là chân lý mà không ai có thể thay đổi được.”
“...”
“Và trong suốt cuộc đời của một con người, chúng không thể nhìn thấu được ‘chân ý ’ của ai cả. Cùng lắm là chỉ thấy được vẻ mặt ngụy tạo, những lời nhận xét tâng bốc và lời giả dối mà thôi”
“Đó là trường hợp của ngươi thôi. Không phải ai cũng sống giống ngươi đâu.”
“Hửm…?”
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu hơi mở to một chút. Thanh Minh vô thức mân mê chiếc ly trên tay trong ánh mắt ấy.
“Ngươi nghĩ như vậy à?”
“...”
“Thật á?”
Thanh Minh cau mày. Một cảm giác khó chịu không thể giải thích ập đến hắn. Ngay khi hắn định nói gì đó, Trường Nhất Tiếu lại mở miệng.
“Thế… ngươi có bao giờ nói sự thật về cảm xúc của mình hay chưa? Hay là chỉ bịa đặt với hy vọng bọn chúng sẽ tin điều đó?”
Ánh mắt Thanh Minh khẽ dao động.
“Ngươi có thực sự tự tin về ‘niềm tin’ mà ngươi nói hay không? Nếu chúng tin tưởng ngươi như cái cách ngươi tin tưởng chúng thì ngươi có thực sự đáp ứng theo niềm tin đó hay không?”
“Ngươi đừng ăn nói vớ vẩn. Ngươi…”
“A, bổn quân hiểu rồi.”
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu bỗng dưng tối sầm lại.
“Hẳn là có lý do cả nhỉ? Vì đó là điều không thể nói ra, vì đó là thứ thà không biết thì tốt hơn, vì đó là cách mang lại kết quả tốt hơn, vì đó là chuyện có thể dẫn tới tương lai xán lạn hơn…”
Cơn gió thoảng lướt qua bàn tay Thanh Minh bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng.
“Nhưng thế gian gọi những lời biện minh đó là ‘nói dối’ đấy.”
Trường Nhất Tiếu mỉm cười một cách ân cần. Gương mặt của Thanh Minh ngày càng đanh lại.
“Có đúng không?”
Thanh Minh có thể nhìn thấy rõ nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên gương mặt của Trường Nhất Tiếu, cùng với đó là sự thất vọng.
Có lẽ những cảm xúc đó là dành cho Thanh Minh.
“Một người thuyết giảng về niềm tin còn dễ dàng nói dối như vậy, chúng không thể hiện mặt thật của bản thân và chỉ cho người khác thấy một phiên bản giả tạo của mình. Chân ý của chúng vẫn được giữ kín trong lòng.”
“...”
“Và chúng tin rằng chúng có thể biết được suy nghĩ của người khác.”
Thanh Minh không thể nói bất cứ điều gì.
Ít nhất là vào lúc này.
“Ha ha ha ha ha!”
Trường Nhất Tiếu nhìn vào gương mặt của Thanh Minh rồi bật cười. Nụ cười có phần hơi trống rỗng.
“Phải… vì vậy nên thế gian này cũng chẳng khác gì một vở hài kịch. Mỗi người đều trang hoàng cho bản thân một lớp trang điểm thật dày và diễn cho tròn vai của mình.”
Trường Nhất Tiếu chậm rãi dùng tay miết lấy đôi môi được tô son đẹp đẽ của mình. Ngón tay chậm rãi lướt trên đôi môi dường như đang ngượng cười.
“Ngươi có tò mò đằng sau lớp trang điểm này là gì không?”
“... Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì?”
“À, ngươi không đủ can đảm để xem sao?”
“Trường Nhất Tiếu!”
Cheng!
Thanh Minh hét lên đầy phẫn nộ, chiếc ly trong tay hắn cũng vỡ nát.
Từng giọt rượu lạnh lẽo chảy xuống tay của hắn. Trông như máu.
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ nhìn từng giọt rượu nhỏ xuống bàn rồi nói.
“Bổn quân cứ tưởng ngươi sẽ hiểu chứ?”
“Ngươi…”
“Bởi vì theo như bổn quân thấy, ngươi là một ngươi rất giỏi trong việc che đậy bản thân mình. Bởi vì ngươi chính là hiện thân của sự tự tin, chỉ tin rằng mình đúng mà không có ý định thấu hiểu người khác. Đối với ngươi, thấu hiểu cũng chỉ là thương xót. Và ngươi đã dùng từ ‘thấu hiểu’ để mô tả những gì mà ngươi làm để giúp đỡ những người thiếu sót.”
Gương mặt Thanh Minh trở nên méo mó. Cơn phẫn nộ ập đến.
Nhưng dường như sự tức giận đó không nhắm vào Trường Nhất Tiếu, cũng như những lời chế giễu của Trường Nhất Tiếu không nhắm đến Thanh Minh vậy.
“Tên khốn…”
Câu chuyện của Trường Nhất Tiếu quả là một lời xúc phạm đối với Thanh Minh. Còn tệ hơn bất từ những câu từ chửi rủa nặng nề nào trên thế gian này.
“Không phải sao? Nhưng theo bổn quân thấy là vậy đấy.”
Trường Nhất Tiếu vẫn nở nụ cười trên môi.
“Thật nực cười. Khi bàn về niềm tin, ngươi lại cố gắng giấu mình khỏi ai đó. Và khi bàn về gian dối, ngươi lại bộc lộ bản thân mình mà không có chút do dự.”
“...”
“Đây quả là một vở kịch thú vị. Ngươi nghĩ sao về việc trang điểm nhỉ? À không, ngươi đã làm rồi mà. Còn trang điểm nhiều hơn cả bổn quân. Ha ha ha ha!”
Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu đang cười phấn khích đến mức vai của hắn run lên không ngừng. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp đêm tối vô tận.
“Niềm tin! Niềm tin sao?! Ha ha ha ha!”
Trường Nhất Tiếu lúc này không thể nào nhịn cười được. Thanh Minh nhìn vào Trường Nhất Tiếu rồi thầm nghĩ.
Trong tiếng cười đó không có chút cay đắng hoặc nỗi buồn.
Nhưng sở dĩ Thanh Minh nghe được tiếng cười đó nghe có vẻ ai oán bởi vì trong tim của Thanh Minh chất chứa một nỗi buồn mà Trường Nhất Tiếu không hề có.
Giờ thì hắn đã hiểu rồi.
Rằng tại sao mỗi khi đối mặt với Trường Nhất Tiếu hắn lại cảm thấy ghê tởm đến vậy.
Rằng tại sao mỗi khi nhìn vào người này ruột gan của hắn muốn đảo lộn hết cả lên.
Trường Nhất Tiếu vẫn tiếp tục cười và nói.
“Vậy bổn quân hỏi ngươi một câu.”
“... Câu gì?”
“Nếu niềm tin ấy tan vỡ, ngươi sẽ làm gì?”
“...”
“Niềm tin rằng bọn chúng sẽ đáp ứng được mong đợi của ngươi, niềm tin rằng bọn chúng sẽ có suy nghĩ giống ngươi, niềm tin rằng dự định của ngươi sẽ truyền đến chúng. Nếu như những niềm tin ấy vỡ vụn thành trăm mảnh…”
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu nhếch lên. Nụ cười của hắn méo mó như một tên ác quỷ đang nhìn vào một tên tội nhân đang bị nhốt dưới vực sâu của địa ngục.
“Thì ngươi sẽ làm gì đây? Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”
“Bọn chúng đã lên trên vách đá hết rồi ạ.”
“...”
Hỗ Gia Danh không nói một lời, chỉ đứng nhìn về phía Bạch Nhan Nham.
Kẻ thù đã đào sâu đến tận nơi này, xuyên thủng ngọn núi mà không có chút do dự, hạ gục tất cả những ai cản đường họ và cuối cùng là đến được Bạch Nhan Nham, nơi Võ Đang đang đợi.
Ai có thể tưởng tượng được điều này chứ?
Tà Bá Liên là kẻ thống trị của thời đại này, bọn chúng đã chà đạp Cửu Phái Nhất Bang và khuất phục được hai phần ba thiên hạ.
Liệu Tà Bá Liên đang đứng tại nơi này có thể thể hiện được sức mạnh đó của bọn họ? Liệu có ai đó khiến bọn họ đến mức chỉ chờ ở đây cho tới khi nhìn thấy cảnh tượng này hay không?
Hỗ Gia Danh chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này.
Chỉ vì một người mà bọn họ có thể tin vào sự thật đó mà không hề nghi ngờ gì.
Chính là bản thân hắn, Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh.
Hắn không biết việc này là nên trầm trồ hay chế nhạo.
Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều. Một thanh danh kiếm nằm trong tay một kiếm tu không có thực lực thì chỉ là thanh dao cùn. Thanh kiếm mang tên Hoa Sơn không nằm trong tay của kiếm tu Thanh Minh thì cũng chỉ là đồ bỏ.
‘Ta vì căng thẳng mà cảm thấy ngớ ngẩn luôn rồi.’
Thế gian này có bao nhiêu môn phái mạnh đâu chứ.
Hỏi xem thế gian này được bao nhiêu người cho rằng Thiếu Lâm yếu hơn Hoa Sơn. Tà Bá Liên đã giẫm đạp một Thiếu Lâm như thế thì Hoa Sơn có là gì.
Lý do để Hoa Sơn trở nên đặc biệt nay đã không còn ở Hoa Sơn nữa.
Ánh mắt Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo.
“Hắn thì sao?”
“Nếu ý của ngài là Lục Lâm Vương thì hiện tại hắn vẫn còn ở dưới vách đá ạ. Khả năng cao hắn khó mà đi theo được Hoa Sơn còn Thiên Hữu Minh ở dưới đó nữa.”
Hỗ Gia Danh chậm rãi gật đầu.
Ngay cả khi nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Bạch Nhan Nham dù chỉ một giây.
“Bắt đầu đi.”
“... Nhưng mà Quân Sư. Thiên Diện Tú Sĩ vẫn chưa rời khỏi đó.”
“Hắn ta sẽ không đi đâu đâu.”
“... Sao ạ?”
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh tỏa ra hàn khí.
“Bởi vì ta vẫn chưa nói gì với hắn ta cả.”
Đôi mắt của người kia mở to vì kinh ngạc. Hắn liên tục nhìn về phía Bạch Nhan Nham rồi nhìn lại Hỗ Gia Danh.
“Ơ…”
“Nếu sống sót trở về, hắn ta sẽ chứng minh được tên tuổi của mình. Còn nếu không thì đó là tất cả những gì hắn có thể làm rồi.”
“...”
“Bắt đầu đi.”
“Vâng ạ!”
Người kia gật đầu mà không nói gì thêm.
Bọn họ không có quyền từ chối mệnh lệnh của cấp trên. Bất luận việc đó là đúng hay sai.
Hỗ Gia Danh cuối cùng cũng chuyển ánh mắt từ Bạch Nhan Nham xuống dưới núi, hướng về một người nào đó.
‘Đã đến lúc để ngươi trả giá cho sự tự tin thái quá của mình rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.’
Hỏa khí mà hắn vốn cố gắng đè nén bùng lên trong đôi mắt của Hỗ Gia Danh.