Nhuận Tông kinh ngạc nhìn lại. Sau đó, Chiêu Kiệt đột nhiên hét lên.
“Sư huynh! Huynh đang làm gì thế!”
“Nhưng mà…!”
“Chúng ta không có thời gian để quay đầu nhìn lại đâu.”
“... Ta… ta biết rồi.”
Nhuận Tông cắn nhẹ môi vì cảm giác bất an không rõ rồi nhanh chóng quay đầu lại. Hắn cảm nhận được cơn ớn lạnh ở phía sau gáy.
Tuy nhiên, như Chiêu Kiệt đã nói, bây giờ không phải là lúc để nhìn lại. Bởi vì hắn chỉ cần do dự dù chỉ một lúc thôi thì các đệ tử của Võ Đang sẽ phải đổ máu nhiều hơn.
‘Không được nữa rồi!’
Chỉ cần nhìn qua hắn cũng biết Võ Đang lúc này đã cạn kiệt sức lực.
Võ Đang đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ trong nỗi sợ hãi số lượng kẻ thù sẽ tăng lên đến mức bọn họ không thể đối đầu được. Dưới áp lực cực độ phải bảo vệ được môn phái, sức lực của bọn họ đã chạm đến giới hạn.
Vậy nên bọn họ phải nhanh chóng tới đó càng sớm càng tốt. Nếu không muốn Võ Đang thực sự kết thúc tại đây.
“Mau chạy đi!”
Nhuận Tông hét lên một cách gay gắt khác thường và vung kiếm.
Những kẻ thù vốn đang rút lui lại bị lưỡi kiếm của hắn xuyên thủng không một chút thương tiếc. Nhuận Tông tăng tốc, chịu đựng cảm xúc giết chết một người mà có trải qua bao nhiêu thần hắn cũng không thể thấy quen được.
‘Sư thúc đâu rồi?’
Trong lúc đó, hắn vẫn luôn chú ý đến Bạch Thiên. Hắn không thể không ngừng chú ý được.
Khí tức của Bạch Thiên đang tỏa ra cách hắn một đoạn không xa. Tuy không phải tiên phong nhưng đó cũng là tiền tuyến. Một vị trí mà phải đón nhận đòn tấn công của kẻ thù bằng toàn bộ cơ thể mình.
Nhuận Tông vô thức nghiến răng.9
Hắn biết. Biết rất rõ.
Bạch Thiên là người phải đứng đầu. Chỉ cần không có Thanh Minh thì tất cả các kiếm tu trong Hoa Sơn sẽ nhìn về phía Bạch Thiên.
Dù Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đã dọn đường nhưng việc Bạch Thiên có đứng trước hay không vẫn có ảnh hưởng tuyệt đối nghiêm trọng. Nhưng…
“Chết tiệt.”
Kiếm khí của Nhuận Tông trở nên khốc liệt hơn.
‘Đáng ra… đáng ra ta phải mạnh hơn.’
Giá như hắn có thể đảm nhận vai trò mà Bạch Thiên đang đảm nhận. Nếu như vậy thì Bạch Thiên đã không cần phải cố gắng quá nhiều.
Nhưng hiện tại, Nhuận Tông không thể làm điều đó được. Hắn có thể đứng sau để thúc đẩy ai đó, nhưng lại không thể dẫn dắt một ai đó. Đó chính là giới hạn mà chính Nhuận Tông cũng nhận ra.
“Aaaaaaa!”
Thanh kiếm giang rộng của Nhuận Tông phóng hàng trăm Mai Hoa Kiếm Khí. Kiếm khí này không giống với lúc thông thường. Nó thô bạo xuyên thủng kẻ địch ở trước mặt hắn.
“Sư… sư huynh?”
Chiêu Kiệt ngạc nhiên quay lại nhìn Nhuận Tông. Sẽ quá nguy hiểm nếu tỏa ra sát khí dày đặc như vậy chỉ vì vội đến cứu Võ Đang.
Nhưng Nhuận Tông hiện tại thực sự đang rất tức giận.
“Có chuyện gì? Chẳng phải đệ đang thúc giục ta đấy à?!”
“Sao ạ? A, vâng!”
Chiêu Kiệt nhanh chóng gật đầu rồi nhanh chóng lao về phía trước.
Phải, giờ không phải là lúc để phân tâm suy nghĩ chuyện khác. Bây giờ họ phải nhanh chóng đi cứu Võ Đang.
‘Chuyện này có gì khó đâu!’
Chiêu Kiệt nghiến răng. Một việc dễ dàng như thế này thì hà cớ gì mà hắn phải lo lắng quá nhiều như vậy chứ…
‘... Khoan đã! Dễ dàng sao?’
Phập!
Lưỡi kiếm xuyên qua tim kẻ thù của Chiêu Kiệt chợt nao núng.
Dễ dàng.
Đôi mắt vốn luôn hướng về phía trước của hắn chợt dao động.
Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn gương mặt méo mó của kẻ bị thanh kiếm của mình đâm vào tim. Đối phương mò mẫm thanh kiếm rồi gục xuống vì không thể cầm cự được nữa.
Chiêu Kiệt như thể bị mê hoặc bởi khung cảnh đó trong giây lát.
“Đệ làm gì thế? Tỉnh táo lại đi!”
“A! Vâng ạ!”
Chiêu Kiệt nhanh chóng bừng tỉnh trở lại và bước về phía trước một bước.
Tà Bá Liên tái mắt vì nhận ra bọn chúng không thể nào rút lui được nữa, chúng hét lên và lao về phía Chiêu Kiệt.
Vút!
Tam kiếm của Chiêu Kiệt được tung ra cùng một chúng và chém chết những kẻ đang lao về phía hắn. Tuy đánh bại được kẻ thù một cách dễ dàng nhưng gương mặt cứng đờ của Chiêu Kiệt vẫn không hề giãn ra.
Ngược lại, hắn còn rơi vào hỗn loạn.
‘Tà Bá Liên là những kẻ có thể đánh bại dễ dàng như vậy sao?’
Không thể nào. Ai cũng biết bọn chúng kinh khủng đến mức nào.
Cũng có thể là bọn chúng đã không ngờ tới Hoa Sơn sẽ xuất hiện ở đây nên đã không bố trí quân tinh nhuệ ở nơi này.
Sau khi chạm mặt với Trường Nhất Tiếu thì không còn ai mạnh như bọn Hồng Khuyển nữa.
Chiêu Kiệt cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà hỏi.
“Sư huynh! Chẳng phải những kẻ này… yếu hơn chúng ta nghĩ sao?”
“Đệ nói cái gì thế?”
“Bọn… bọn chúng…”
“Bọn chúng đã đối đầu với Võ Đang kia mà! Hẳn là lúc này chúng đã kiệt sức rồi!”
Chiêu Kiệt im lặng trước câu trả lời của Nhuận Tông.
Những gương mặt của Tà Bá Liên hiện lên rõ vẻ mệt mỏi. Để xuyên qua đống lửa và leo đến tận nơi này chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng gì.
Nếu xét về mặt đó thì không có gì là lạ cả. Bọn chúng chắc chắn đã kiệt sức.
Nhưng không hiểu sao Chiêu Kiệt vẫn cảm thấy bức bối trong người. Chẳng phải chúng cũng là những người đã đẩy Võ Đang đến chỗ chết cách đây không lâu sao? Những kẻ như thế không thể nào lại yếu như vậy được.
“Aaaaa!”
Bỗng một tiếng hét thảm thiết lọt vào tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chiêu Kiệt.
Một thanh xích đao đâm thẳng vào ngực của kiếm tu Võ Đang.
“Aaaaaaaaaa!”
Thanh đao kia xoắn lại và xoáy sâu vào ngực hắn.
Tuy kiếm tu kia lúc này đã không thể nào tránh khỏi cái chết nhưng kẻ địch dường như không muốn để kiếm tu Võ Đang kia chết một cách thanh thản. Từng động tác của hắn đều gây thêm đau đớn cho kiếm tu nọ.
Gương mặt của kiếm tư trở trên tái nhợt, nhưng ngay sau đó lại chuyển đỏ do máu trào ra.
Khuôn miệng Chiêu Kiệt mấp máy.
“Tên khốnnnnn!!!”
Cơn giận như bùng nổ.
Hắn chẳng có hảo ý gì đặc biệt với Võ Đang. Không, cảm xúc của Chiêu Kiệt với Võ Đang dường như là khó chịu chứ đừng nói đến hảo ý.
Từ xa xưa cho đến sự kiện ở Trường Giang, Võ Đang không ngừng xung đột với Hoa Sơn.
Nhưng lúc này, hắn lại không khỏi phẫn nộ khi chứng kiến cảnh tượng đau khổ của Võ Đang.
Dù quan hệ giữa bọn họ không mấy tốt đẹp nhưng hắn cũng không mong bọn họ sẽ chết một cách tàn nhẫn như vậy. Như Bạch Thiên đã nói, trên đời này không có thứ ý chí nào là vô giá trị cả.
Cơn giận sôi sục biến thành kiếm khi mạnh mẽ và quét sạch kẻ thù.
Về cơ bản mà nói, nó giống như một con đập vậy.
Khi siết chặt, nó có thể chặn đứng để không một giọt nước nào thoát ra. Nhưng chỉ cần một nơi sụp đổ xuống, thì toàn bộ con đập cũng sẽ sập.
Và Chiêu Kiệt thấy, con đập mang tên Chiêu Kiệt lúc này đang đối mặt với nguy kịch. Chỉ cần chọc thủng một chỗ là toàn bộ sẽ bị cuốn trôi ngay lập tức.
‘Nhanh hơn rồi!’
Chiêu Kiệt nghiến răng và vung kiếm ra.
“Dừng lại.”
“Ớ?”
Chiêu Kiệt khựng lại. Lưu Lê Tuyết đã đứng cạnh hắn từ lúc nào. Gương mặt nàng vẫn không một chút biểu cảm. Tuy nhiên, lông mày của nàng đang hơi nhíu lại. Như thể nàng đang cảm thấy có điều gì đáng ngại vậy.
“... Sư thúc?”
“Không có người chỉ huy.”
“Ý sư thúc là…?”
“Chẳng phải bọn chúng cứ như ong vỡ tổ sao?”
“Cái đó…”
Chiêu Kiệt định nói gì đó thì ngậm miệng lại.
Với nhiều người trong một không gian nhỏ như vậy thì đó là điều khó mà tránh khỏi. Hắn muốn nói như vậy.
Nhưng… Lưu Lê Tuyết thực sự có phải không biết điều đó nên mới đặt ra câu hỏi này không?
“Sư thúc. Ý người là…?‘
Lưu Lê Tuyết nhìn quanh mà không hề trả lời. Mặt nàng vẫn lạnh tanh. Nhưng trong mắt Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết lúc này đang cực kỳ nghiêm túc.
Đầu óc hắn dần nóng lên vì khẩn trương.
Bây giờ không phải là lúc để bọn họ phải để tâm đến mấy chuyện như thế này. Mạng sống của Võ Đang lúc này đang bị đe dọa.
Chiêu Kiệt cuối cùng cũng quay người lại.
“Chúng ta đi tiếp.”
“Khoan đã.”
“Sư thúc! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”
Trước tiếng hét của Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết vẫn điềm tĩnh nhìn quanh.
“Bẫy… không… nơi này…”
“Bẫy?”
Chiêu Kiệt không hiểu gì cả.
“Ý sư thúc là sao? Nơi này thì sao có thể là bẫy được chứ?”
Bẫy là nơi được đào sẵn để chờ đợi kẻ thù. Vậy nên nơi này không thể nào là bẫy được. Bởi những người sử dụng nơi này làm chiến trường đầu tiên là Võ Đang chứ không phải Tà Bá Liên.
Hơn nữa, nơi này được dùng để cầm cự. Có được vị trí tốt để tiêu diệt kẻ thù và có được vị trí tốt để chiến đấu và cầm cự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đó là lý do tại sao Chiêu Kiệt lại hoàn toàn phớt lờ cảm giác bất an của hắn.
“Hỏa công đã bị vô hiệu hóa rồi! Đường Môn cũng đã tới nên chắc chắn bọn chúng có dùng độc cũng không phát huy tác dụng. Giờ chỉ còn lại bọn chúng mà thôi. Thế mà chúng ta lại không thể xuyên thủng bọn chúng hay sao?”
Điều đó có nghĩa là bọn chúng không còn gì để dùng nữa. Nhưng Lưu Lê Tuyết vẫn không có câu trả lời.
“Sư thúc!”
Khi Chiêu Kiệt thúc giục nàng một lần nữa. Nàng mới mở lời.
“Con mồi…”
“Sao ạ?”
Lưu Lê Tuyết quay người lại. Nhìn về phía cuối vách đá cao chót vót như chạm đến cả bầu trời.
“Đó không phải là con người… mà là con mồi?”
“Sao cơ?”
“Con mồi? Võ Đang ạ?”
“Không, những kẻ Tà Bá Liên đang có mặt ở đây!”
Chiêu Kiệt nhìn Lưu Lê Tuyết một cách bối rối. Chuyện quái gì thế này…
“A!
Chiêu Kiệt mở to mắt khi thấy có giọng nói vang lên.
Nhuận Tông lúc này mặt đã cắt không còn một giọt máu, dường như hắn đã hiểu ra Lưu Lê Tuyết đang muốn nói điều gì.
“Sư huynh?”
“...”
“Sư huynh!”
Bàn tay cầm kiếm của Nhuận Tông hơi run lên.
“Sư huynh, rốt cuộc là…”
“Sư thúc!”
Nhuận Tông hét lớn với Bạch Thiên như thể hắn không có thời gian để trả lời Chiêu Kiệt.
“Là bẫy! Chúng ta phải thoát ra khỏi đây ngay bây giờ! Sư thúc…!”
Ngay lúc đó…
Uỳnhhhh!
Một vụ nổ lớn dường như muốn hủy diệt thiên diệt địa nổ ra. Mọi người đang chiến đấu đều dừng lại vì bất ngờ.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Chẳng mấy chốc, mặt đất nơi họ đang đứng bắt đầu rung chuyển.
“Chuyện… chuyện gì thế?”
“Nằm xuống!”
Các kiếm tu Hoa Sơn cùng đám người Tà Bá Liên đồng loạt cúi xuống trong sợ hãi. Nước da của Chiêu Kiệt trở nên tái nhợt khi cảm nhận được xung kích mạnh mẽ trên mặt đất.
“Có chuyện gì vậy…”
Hắn theo phản xạ nhìn về phía kẻ thù.
Tà Bá Liên lúc này cũng cúi thấp người giống như Hoa Sơn. Dường như bọn chúng cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra. Phản ứng đó không thể nào là giả được. Mà ngay từ đầu, bọn chúng cũng không cần phải diễn.
Vì bọn chúng hoàn toàn không ngờ đến tình huống này.
Ngay lúc này, dường như Chiêu Kiệt đã hiểu được từ mà ban nãy hắn còn chưa hiểu.
Con mồi.
Chỉ đến lúc này, thắc mắc của hắn mới được giải đáp.
“Lẽ nào…”
Chiêu Kiệt nhìn vào rìa vách đá.
Không còn ai leo lên đó nữa, phần rìa của nó cũng không thể chịu đựng được sự rung chuyển và dần dần sụp đổ.
‘Không.’
Nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt của Chiêu Kiệt.
Một linh cảm vụt qua đầu hắn. Hắn không chỉ sợ hãi trước cảnh tượng này. Mà còn sợ hãi sự ác độc khủng khiếp đến nỗi chỉ tượng tượng thôi cũng khiến hắn cảm thấy ghê tởm của đám người kia.
‘Không! Không thể nào…’
Suy nghĩ của những người ở đây dường như hợp lại thành một. Linh cảm của họ dường như trở thành sự thật.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Một vụ nổ cực lớn lại bùng nổ bên dưới vách đá. Toàn bộ ngọn núi rung chuyển.
Khi tiếng nổ ngừng lại, ngọn núi vốn đã không còn chim chóc hay động vật vì đã chết hoặc bỏ trốn do vụ cháy ban nãy, trở nên tĩnh mịch.
Một lúc sau, mặt đất nơi họ đang đứng dần nứt ra cùng với tiếng răng rắc.