Phắt!
Các đệ tử của Hoa Sơn băng qua khu rừng nơi ngọn lửa đang lan rộng và tiến về núi Võ Đang.
‘Làm ơn!’
Bạch Thương gia tăng nội lực, đan điền của hắn như thể sắp bị nghiền nát.
Hắn biết. Hắn biết bản thân không thuộc dạng mạnh mẽ trong Hoa Sơn. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu hắn để người mạnh hơn cõng Bạch Thiên leo lên núi.
Nhưng hắn không thể giao Bạch Thiên cho người khác được. Đây là việc mà hắn phải làm. Một vai trò mà hắn không thể nhường lại cho bất kỳ ai.
Uỳnh!
Hắn ta giậm mạnh chân xuống đất rồi phóng đi như một tia sáng.
“Bên này!”
Hắn ta cứ thế tiếp tục leo lên con đường núi dốc, đến cả thời gian để thở cũng không có. Những điện các cổ kính và độc đáo dần hiện ra trước mặt hắn. Khác với Hoa Sơn, nó chứa đựng phong thái quen thuộc của một Đạo Môn chân chính.
“Võ Đang…”
“Y Dược Đường ở đâu?!”
“Bên… bên này!”
“Không được! Y Dược Đường của Võ Đang không đủ chỗ để tiếp nhận toàn bộ những người ở đây.”
“Chết tiệt! Vậy thì chí ít cũng phải chữa trị cho những người đang nguy kịch trước chứ!”
Bạch Thương gầm lên. Kiếm tu của Võ Đang giật mình rồi gật đầu.
“Y Dược Đường ở đâu?”
“Đằng kia! Là điện các đằng kia ạ!”
Bạch Thương định lao tới và đá tung cánh cửa của Y Dược Đường thì…
“Khoan đã! Xin hãy đợi một chút! Không được!”
Ai đó vội vàng hét lên và chặn đường Bạch Thương lại. Tất cả các đệ tử của Hoa Sơn, bao gồm cả Bạch Thương đều quay lại nhìn người vừa hét kia.
Đó là một trong những đệ tử của Võ Đang. Hắn bị thương tương đối nhẹ. Gương mặt hắn tái nhợt.
“Các… các vị không được dùng Y Dược Đường!”
“Ngươi nói cái quái quỷ gì vậy?! Tại sao lại không được?”
“Võ… Võ Đang hiện tại vẫn chưa chính thức ngưng phong bế sơn môn. Theo nguyên tắc thì những lúc thế này, ngoại nhân tuyệt đối không được phép vào đây ạ.”
“Cái gì?”
“Y Dược Đường cũng không được. Thực sự chuyện này nằm ngoài thẩm quyền của tiểu đạo. Phải có Chưởng Môn Nhân thì mới…”
Quách Hoài nghiến răng, hắn chửi bới gay gắt.
“Chết tiệt, Chưởng Môn Nhân á?! Một người còn không có ở đây sao?! Một người thậm chí còn không lộ mặt khi các đệ tử của bản thân đang tham chiến á?!”
“Bần… bần đạo cũng không còn cách nào khác ạ.”
“Thế ngươi tính sao đây?! Cứ thế này mà chết hết cả lũ à?!”
“Theo nguyên tắc, các đệ tử của Võ Đang có thể vào Y Dược Đường. Nhưng các vị đến từ phái Hoa Sơn thì… chỉ có thể ở bên ngoài điện các…”
Sát khí lam sắc lóe lên trong mắt Quách Hoài.
“Ngươi nói sao? Bên ngoài điện các á?!”
Sát khí cũng bộc phát từ cơ thể của những đệ tử Hoa Sơn. Mọi người nhìn vào Bạch Thiên đang được Bạch Thương cõng trên lưng, trong lòng không khỏi tức giận.
“Ngươi nói bên ngoài điện các á?”
“Không… không…”
Kẻ đứng ra can ngăn nhìn vào Bạch Thiên và cũng không thể nói nên lời. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy tình trạng của Bạch Thiên lúc này nghiêm trọng đến mức nào. Hai từ “nguy kịch” cũng không đủ để mô tả tình trạng lúc này của hắn.
“Lũ khốn! Bọn ta liều mình cứu mạng các ngươi để rồi phải nghe mấy lời này từ các ngươi ư?!”
“Nếu chưa ngưng phong bế sơn môn vậy các ngươi còn lang thang bên ngoài để làm gì vậy hả?!”
“Đó… đó là do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Không thể xem là kết thúc phong bế sơn môn được ạ.”
“Tên…”
“Dĩ… dĩ nhiên là tiểu đạo hiểu mọi người lúc này đang rất cấp bách. Nhưng tiểu đạo không thể làm trái với nguyên tắc của Võ Đang. Mong…”
“Nguyên tắc?”
Giọng nói lạnh lùng của ai đó vang lên.
Lời nói như một pháo hiệu, tất cả các đệ tử của Hoa Sơn lần lượt thả đệ tử Võ Đang mà họ đang cõng trên lưng xuống.
Đôi bàn tay cố gắng cứu người cho đến giây phút cuối cùng giờ tràn đầy lạnh lẽo. Cảm giác bị phản bội cùng nỗi oán hận hiện rõ trong mắt họ.
Các đệ tử Võ Đang bị ném xuống đất ngơ ngác nhìn các đệ tử của Hoa Sơn. Ngay lúc đó, bọn họ phải chịu đôi mắt lam sắc chứa đầy ý thù địch của Hoa Sơn.
Các đệ tử của Hoa Sơn nghiến răng mắng mỏ.
“Chúng ta giúp sai người rồi.”
“Các ngươi lấy oán để trả ơn như thế hả?”
Bọn họ tức giận không phải vì bản thân bị đối xử tệ bạc như thế này. Mà là vì Bạch Thiên. Giới hạn của bọn họ chính là Bạch Thiên. Hoa Sơn không thể tha thứ cho bất kỳ ai đối xử với Bạch Thiên như thế này được.
“Mong các vị thông cảm…”
“Câm miệng đi lũ khốn!”
Bạch Thương nghiến răng hét lên.
“Đủ rồi.”
“Nhưng mà sư huynh! Đám người này…”
“Ta bảo đủ rồi! Tất cả im lặng đi…”
Bạch Thương giận giữ gầm lên. Hắn cắn chặt môi. Hắn thực sự cũng cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn khó chịu hơn những người đang đứng ở đây.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để họ lãng phí thời gian để tranh cãi với nhau.
“Được thôi. Bọn ta sẽ điều trị ở bên ngoài.”
“Sư huynh!”
Những người khác trừng mắt nhìn Bạch Thương với đôi mắt đỏ ngầu, sau đó bọn họ cũng nghiến răng và cúi đầu xuống.
“Thay vào đó, xin hãy cung cấp cho bọn ta những thứ cần thiết cho việc điều trị. Đầu tiên là Kim Sang Dược và Dược Thủy! Ngay lập tức!”
“Cái đó…”
Vô Nghi, người đứng ra chặn Hoa Sơn lại làm ra vẻ không tán thành.
“Chuyện đó thì…”
Bạch Thương chìm vào im lặng. Hắn nhìn vào Vô Nghi. Trong mắt hắn hoàn toàn không chứa ý thù địch hay phẫn nộ. Đôi mắt trong suốt khiến Vô Nghi trở nên bàng hoàng và vội vàng giải thích.
“Một môn phái đang trong tình trạng phong bế sơn môn thì không thể để bất cứ thứ gì trong môn phái lọt ra ngoài được. Ngoại nhân cuối cùng cũng chỉ là ‘ngoại’ mà thôi.”
“Ha… ha…”
Bạch Thương bật cười.
Chỉ mới hai khắc trước, hắn còn phẫn nộ trước sự độc ác của Tà Bá Liên khi những thủ lĩnh đã khiến thuộc hạ của chúng phải hy sinh bằng chính đôi tay của chúng. Nhưng thứ mà hắn phải đối diện sau khi thoát ra khỏi địa ngục đó còn ghê rợn hơn cả đám người Tà Bá Liên. Đó chính là sự cổ hủ của một danh môn chính phái.
“Vậy là các ngươi không thể cung cấp cho bọn ta bất cứ thứ gì đúng chứ…”
Bịch.
Bạch Thương nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.
“Vậy thì hết cách rồi. Nếu các ngươi không thể cung cấp, ta đành phải tự lấy nó vậy.”
“Ý… ý của đạo trưởng là…?”
“Nếu không muốn chết thì mau cút ra.”
Bạch Thương nhấc thanh kiếm của mình lên. Sắc mặt của các đệ tử Võ Đang ngay lập tức trở nên cứng đờ.
“Hoa Sơn đạo trưởng! Đạo trưởng không biết việc rút kiếm trong khuôn viên Võ Đang là điều bị cấm sao. Nếu không giải kiếm thì ít nhất cũng phải…”
“Được rồi, cứ nhặng xị lên tiếp đi. Để ta xem khi bị một thanh kiếm xiên vào mồm rồi ngươi còn nhặng lên được như vậy nữa không.”
“Đạo trưởng…”
Bạch Thương bước nhanh về phía những đệ tử của Võ Đang. Một tay hắn vẫn đỡ lấy Bạch Thiên.
Các đệ tử của Hoa Sơn thấy vậy liền cố gắng đứng dậy bằng tất cả sức lực còn lại của mình.
Khi một cuộc xung đột khác khắp xảy ra thì bỗng có một giọng nói vang lên.
“Mở Y Dược Đường và mang Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn vào đó đi.”
“Sư… sư thúc!”
Tất cả giật mình quay đầu lại. Hư Không đang được Vô Chấn dìu lên, ông ta nhìn vào những đệ tử của Võ Đang.
“Ngay lập tức.”
“Nhưng… nhưng sư thúc… Chưởng Môn Nhân…”
“Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mau mở cửa Y Dược Đường đi.”
“Vâng, thưa sư thúc. Mời… mời các vị theo lối này.”
Các đệ tử của Võ Đang vội vàng mở Y Dược Đường ra.
Bạch Thương nhìn về phía Hư Không. Hư Không khẽ ho và nói.
“Nguyên tắc được đặt ra là vì lợi ích của con người.”
“...”
“Ta thay mặt Võ Đang tạ tội với các vị.”
Ngay cả việc cúi đầu với Hư Không lúc này cũng gặp ít nhiều khó khăn. Dù đang trọng thương nhưng ông ta vẫn cố gắng hết sức để thể hiện sự tôn trọng của mình. Bạch Thương nhìn ông ta rồi lao vào Y Dược Đường mà không nói thêm một lời nói.
Việc ưu tiên hàng đầu lúc này chính là cứu Bạch Thiên.
“Môn Chủ!”
“Ta biết rồi.”
Bạch Thương vội vàng đặt Bạch Thiên xuống giường. Đường Quân Nhạc xé áo của Bạch Thiên mà không một chút do dự.
“Ư…”
“Hờ.”
Tiếng thở dốc cùng tiếng thở dài vang lên cùng lúc.
Vết thương còn khủng khiếp hơn bọn họ nghĩ. Nhìn thấy cơ thể bị cháy đen, bọn họ cảm thấy kỳ dị hơn là buồn bã. Cảm giác như người nằm trên giường lúc này là một vật thể gì đó chứ không phải con người vậy.
Nhưng dù có cố gắng phủ nhận đi chăng nữa thì người nằm trên giường lúc này vẫn là Bạch Thiên.
“Môn Chủ! Sư huynh có sao không ạ?”
“Lùi lại đi.”
“Vâng! Vâng ạ!”
Bạch Thương kéo các sư huynh đệ đang vây xung quanh về phía sau. Đường Quân Nhạc nhìn xuống cơ thể của Bạch Thiên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc rồi bắt đầu lục lọi gì đó trong người mình.
“Môn… Môn Chủ… bây giờ là lúc…”
“Im lặng!”
Sự kiên quyết của Đường Quân Nhạc khiến mọi người im bặt.
Ông ta cũng đã bị thương nặng và rất mệt mỏi vì phải đối phó với Thiên Diện Tú Sĩ.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để than vãn về điều đó. Bạch Thiên hiện đang nằm giữa ranh giới sinh tử. Chút vết thương của ông ta dường như chẳng là gì so với Bạch Thiên.
Lạch cạch.
Đường Quân Nhạc lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong người ra. Chiếc hộp vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu của mình dù mới phải trải qua một trận chiến khốc liệt, bên trong chiếc hộp là ngân châm được bọc bằng lụa lam sắc.
“Canh chừng xung quanh đi. Ngay cả một ngọn tóc cũng có thể khiến hắn ngừng thở. Vậy nên tuyệt đối không để thứ gì có thể cản trở ta.”
“Vâng, thưa Môn Chủ.”
Các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu chia nhau ra và canh gác xung quanh. Sát khí đằng đằng tỏa ra, họ sẵn sàng chém gục kẻ nào dám bước đến gần.
Vù vù vù.
Đường Quân Nhạc truyền nội lực vào ngân châm, ngân châm ngay lập tức phình to ra thêm một chút.
Đường Quân Nhạc cẩn nhận đặt ngân châm lên người Bạch Thiên.
Nhưng ông ta đã do dự và không nỡ đâm vào cơ thể nó. Phần da thịt của Bạch Thiên bị cháy đến mức khó mà gọi đó là da người nữa, phần da của Bạch Thiên lúc này có thể nói rất nhạy cảm. Chỉ một con kiến cắn thôi cũng đau xót không thôi.
Mồ hôi lấm tấm chảy khắp người Đường Quân Nhạc. Ông ta dồn hết sức để tập trung.
Loạt soạt.
Một cây ngân châm đã được cắm vào vai của Bạch Thiên với sự cẩn thận hết mức có thể.
Nhưng…
Rắc.
Ánh mắt Đường Quân Nhạc dao động. Vùng da bị kim châm đâm vào… đã vỡ tan thành bột.
Đường Quân Nhạc nhanh chóng rút ngân châm ra. Ông ta cắn chặt môi đến bật máu.
‘Lại nào!’
Ngân châm được bao bọc bởi một dòng khí kim sắc lại từ từ đâm vào vai của Bạch Thiên.
Loạt soạt.
Nhưng lần này nó đã phải bị thu hồi về khi chỉ đi được một nửa chặng đường.
“Không thể nào…”
Tay của Đường Quân Nhạc run lên.
Ông ta cố gắng tìm chỗ để đâm ngân châm, sau một hồi vất vả tìm kiếm, ông ta nheo mắt rồi đứng thẳng người dậy.
“Môn Chủ?”
Bạch Thương thẫn thờ hỏi. Hắn đang cố lờ đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng mình.
“Tại sao lại ngừng…”
Đường Quân Nhạc thở dài. Đôi mắt đối diện với Bạch Thương trở nên tối sầm.
“Chuyện này… quá sức với ta rồi…”
“... Sao ạ?”
“Y thuật của bổn môn vốn chú trọng vào việc phục hồi khí còn sót lại trong cơ thể của bệnh nhân. Nhưng cơ thể của Bạch Thiên lúc này… hoàn toàn không còn chút khí nào để có thể làm chất xúc tác cho việc điều trị. Thậm chí, cơ thể của hắn lúc này còn không thể chịu được khí của ta.”
“Môn… Môn Chủ nói vậy là sao…?”
Bạch Thương không thể hiểu, và hắn cũng không muốn hiểu. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc. Gương mặt hắn méo mó vì tuyệt vọng.
“Môn Chủ.”
“...”
“Rốt cuộc… rốt cuộc ý của Môn Chủ là…”
Toàn bộ cơ thể của Bạch Thương bắt đầu mất dần sức lực.
Đường Môn là đại thế gia về độc thuật và y thuật. Vậy nên Môn Chủ Đường Môn chắc chắn là một y sư hiếm có trong thiên hạ.
Nhưng một người tài giỏi như thế lúc này lại nói ra những lời thật kỳ lạ.
“Y thuật của ta…”
“Môn Chủ!”
Bạch Thương vô thức hét lên như muốn chặn Đường Quân Nhạc lại. Hắn không muốn nghe thấy những lời đó.
Đường Quân Nhạc cũng không khỏi buồn bã. Nhưng ông ta vẫn cố nói ra những lời mà ai ở đây cũng đều muốn bác bỏ.
“Với y thuật của ta thì không thể cứu mạng Quyền Chưởng Môn Nhân được.”
Đường Quân Nhạc nhắm nghiền mắt lại, ông ta không đủ dũng khí để nhìn vào Bạch Thương nữa. Bạch Thương khuỵu xuống tại chỗ.
Phịch.
Hắn lần lượt nhìn Bạch Thiên và Đường Quân Nhạc với vẻ mặt ngơ ngác.
“Ngài nói dối. Ngài chỉ đang nói dối mà thôi.”
Bạch Thương đau đớn đến tột cùng, đau hơn cả một nhát dao đâm vào tim.