“Khực …”
Một cơn đau dữ dội như toàn bộ cơ thể bị nghiền nát ập lên người Thiên Diện Tú Sĩ.
Nhưng điều thực sự khiến hắn đau đớn không phải là nỗi đau thể xác mà là ánh mắt như nhìn thấy sâu bọ của Trường Nhất Tiếu khi nhìn vào hắn.
“Hự …!”
Một tiếng rên rỉ ghê rợn phát ra từ miệng của Thiên Diện Tú Sĩ.
“Trường … Nhất Tiếu …!”
“Chậc chậc. Bởi vậy mới nói.”
Trường Nhất Tiếu lắc đầu một cách cường điệu rồi thở dài.
“Ngươi biết không? Bản chất của một con người chỉ được bộc lộ khi chúng nằm lăn lộn trên mặt đất.”
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu khi nhìn vào Thiên Diện Tú Sĩ lóe lên đầy xảo quyệt.
“Thường ngày chúng tỏ vẻ giỏi giang như thế, nhưng khi bị dồn vào chân tường, chúng lại cụp đuôi rên rỉ như một con chó đang sợ hãi …”
“Minh …”
“Quả thật rất thảm hại.”
Thiên Diện Tú Sĩ nghiến chặt răng. Đôi mắt hắn đỏ bừng vì phải kìm nén nỗi phẫn nộ. Nhưng hắn chẳng thể làm được gì Trường Nhất Tiếu.
“Minh Chủ …!”
Thay vào đó, hắn hét lên với Trường Nhất Tiếu với giọng nói lạnh lùng.
“Minh Chủ có biết không?”
“Hửm?”
“Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh đã cố gắng dồn ép ta vào tử địa đấy! Ta hỏi Minh Chủ có biết điều đó không?”
Gương mặt của những hộ vệ đứng quanh Hỗ Gia Danh trở nên tái nhợt. Đó thực sự là một câu hỏi nhạy cảm và cũng rất nguy hiểm.
Mặc dù Tà Bá Liên hiện lại đang được thống lĩnh bởi Trường Nhất Tiếu nhưng cuối cùng thì điều căn bản của một Liên Minh vẫn là một thể liên hiệp.
Thiên Diện Tú Sĩ chỉ điểm ra điều này ngay trước mặt nhiều người như vậy, xem ra hắn đã quyết tâm liều mình một phen.
Dù Trường Nhất Tiếu có trả lời thế nào thì cũng sẽ phải gánh chịu tổn hại.
“Trả lời đi Minh Chủ! Tất cả mọi chuyện đều là do mệnh lệnh của Minh Chủ đúng chứ? Có phải Minh Chủ đã hạ lệnh chôn vùi tất cả các võ giả Tà Bá Liên và cả ta ở trên vách đá đó không?”
Thiên Diện Tú Sĩ không phải chịu trách nhiệm gì về vụ việc này. Điều đó ai cũng biết.
Nhưng nếu Hỗ Gia Danh cũng không phải chịu trách nhiệm thì ai mới là người chịu trách nhiệm đây?
Các võ giả Tà Bá Liên vô thức quay đầu về phía Trường Nhất Tiếu. Dĩ nhiên, bọn họ không mong đợi gì từ câu trả lời của Trường Nhất Tiếu. Chỉ là Trường Nhất Tiếu là người duy nhất có thể lên tiếng vào lúc này.
Trường Nhất Tiếu nhìn quanh. Dường như hắn chẳng thấy chút áp lực gì cả.
Bất kể thành bại ra sao thì đã có quá nhiều người phải hy sinh trong kế hoạch này. Kể cả khi thành công mỹ mãn, hắn cũng sẽ bị chỉ trích vì để quá nhiều người hy sinh.
Nhưng kế hoạch này lại thất bại. Vậy nên cần phải có ai đó chịu trách nhiệm cho tình huống này.
Thiên Diện Tú Sĩ gầm gừ.
“Minh Chủ! Chẳng phải tội nhân nào cũng cầu xin được tha thứ sao?”
Giọng nói của Thiên Diện Tú Sĩ như một con dao đâm thẳng vào không gian đầy im lặng. Giọng nói của hắn đầy ảm đạm không có lấy một chút hơi ấm.
“Ha ha …”
Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải nghệt mặt ra.
Trường Nhất Tiếu dùng bàn tay trắng trẻo của mình để che miệng rồi bất cười như thể hắn không nhịn nổi nữa.
“Há há há … há há … ngươi …”
Trường Nhất Tiếu từ từ hạ tay xuống, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên.
“Ngươi đang lải nhải cái gì vậy?”
Đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ dao động dữ dội.
“Minh Chủ?”
“Tội nhân? Bổn quân nghe có nhầm không vậy?”
Hàm răng trắng lộ ra, hệt như răng nanh của những con thú hung bạo.
“Gia Danh ơi là Gia Danh.”
Trường Nhất Tiếu nhìn xuống Hỗ Gia Danh đang quỳ gối và bật cười.
“Ngươi đúng là không có tài diễn xuất mà. Dừng cái trò nhạt nhẽo đó lại đi. Không hợp với ngươi đâu.”
“Minh Chủ …”
Lần này đến Hỗ Gia Danh cũng bàng hoàng ngước lên nhìn Trường Nhất Tiếu.
“Minh Chủ. Chuyện này …”
“Bổn quân biết.”
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu từ từ hướng về núi Võ Đang. Trên mặt hắn có một sự biến dạng kỳ lạ.
“Bổn quân biết ngươi xấu hổ.”
“...”
“Chúng ta cất công đến đây mà chỉ thiêu trụi được ngọn núi kia thôi sao? Chậc chậc. Vì vậy nên ngươi mới xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên được đúng chứ?”
Trường Nhất Tiếu cường điệu đặt tay lên trán rồi lắc đầu nguầy nguậy. Mọi cử chỉ của hắn hệt như một nghệ nhân đang diễn trên sân khấu kịch.
Tuy nhiên, vẫn có người không thể giữ được im lặng.
“Chỉ …?”
“Hửm?”
“Chỉ thiêu trụi được ngọn núi thôi á?!”
Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải hét lên đầy giận dữ. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn dán chặt vào Trường Nhất Tiếu.
“Minh Chủ có biết đã có bao nhiêu người phải chết vì cái trò này của tên khốn đó không? Hàng trăm mạng sống đã ra đi một cách vô nghĩa rồi. Thật đáng xấu hổ khi Minh Chủ lại đánh giá thấp chuyện này như vậy.”
“...”
“Tội ác này …”
“Tội?”
Giọng nói điềm tĩnh của Trường Nhất Tiếu cắt ngang giọng nói quá khích của Thiên Diện Tú Sĩ.
“Từ nãy đến giờ ngươi cứ lải nhải mãi thôi. Hay là do mất máu nhiều quá nên não của ngươi cũng không thể hoạt động bình thường rồi? Môn Chủ Hạ Ô Môn danh chấn thiên hạ mà lại ngu si đần độn như thế này sao?”
“Minh Chủ!”
“Bổn quân đã nói rồi. Không có tội nhân nào ở đây cả.”
Trường Nhất Tiếu bước một bước về phía Thiên Diện Tú Sĩ.
“Thất bại không phải là một cái tội.”
“...”
“Phạm phải sai lầm cũng không phải là một cái tội. Thiếu năng lực hay bị kẻ thù trêu đùa cũng không phải một cái tội.”
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lấp lánh một cách kỳ lạ. Thiên Diện Tú Sĩ dường như bị choáng ngợp bởi điều này. Hắn vô thức nín thở.
“Đối với bổn quân, vô ích mới chính là cái tội. Đối với những kẻ vô ích thì có chia không khí này để hít thở cùng chúng, bổn quân cũng cảm thấy tiếc. Nhưng, có một thứ còn ghê tởm hơn thế … ngươi có biết đó là gì không?”
Trường Nhất Tiếu từ từ cúi xuống, mắt hắn đối diện với đôi mắt đang run rẩy của Thiên Diện Tú Sĩ. Hắn hỏi.
“Ngươi thực sự cảm thấy tiếc thương cho những kẻ bỏ mạng ở trên đó à?”
“... Minh Chủ.”
“Việc mất đi bọn chúng có thực sự đau lòng đến vậy không?”
Gương mặt của Thiên Diện Tú Sĩ lúc này đã cắt không còn một giọt máu. Bởi hắn nhận ra sát khí đang tràn ngập ở nơi sâu nhất trong đôi mắt của Trường Nhất Tiếu.
Vù vù vù.
Những chiếc nhẫn trên tay của Trường Nhất Tiếu bay lên không trung.
Cảnh tượng thật giống một đứa trẻ đang chơi đùa, nhưng các võ giả của Tà Bá Liên biết tình hình lúc này nghiêm trọng đến mức nào.
“Nào, thử lải nhải tiếp xem. Để bổn quân xem ngươi còn có thể lải nhải việc mà bản thân cho là đúng được đến lúc nào.”
“Minh …”
Rắc!
Những chiếc nhẫn bay lên không trung ban nãy quay tròn một cách dữ dội rồi giáng xuống Thiên Diện Tú Sĩ.
“Áaaaaaaaa!”
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Diện Tú Sĩ cả. Chỉ thấy hắn túm lấy tay trái của mình rồi hét lên thảm thiết.
Chiếc nhẫn xuyên qua mu bàn tay của hắn và nằm lăn trên đất.
“Aaaaaaa!”
Thiên Diện Tú Sĩ danh chấn thiên hạ thì không đời lại nào có thể hét đến thảm thiết như vậy chỉ vì mu bàn tay bị xuyên thủng được. Điều khiến hắn đau đớn lúc này không phải vết thương ở mu bàn tay mà chính là cỗ tà khí của Trường Nhất Tiếu đang tràn vào cơ thể của hắn qua vết thương đó.
Nó vừa lạnh thấu xương nhưng lại vừa nóng rực đến vô tận.
Thiên Diện Tú Sĩ quằn quại trên mặt đất và hét lên thảm thiết. Cơ thể vốn đã trọng thương nên hắn không thể nào chịu nổi tà khí của Trường Nhất Tiếu được.
“Bổn quân nói cho ngươi biết.”
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy Thiên Diện Tú Sĩ đang quằn quại như một con côn trùng.
“Không chấp nhận hy sinh thì sẽ không có được gì cả.”
“Ư … hự …”
“Để không muốn mất đi những đáng giá mà bản thân đang có, phải xem xét đến giá trị của tài vật, giá trị của thời gian và …”
Rắc!
Trường Nhất Tiếu đạp lên tay của Thiên Diện Tú Sĩ một cách không thương tiếc.
“Giá trị của mạng sống.”
“Aaaaaaaaaaaa.”
“Suỵt, im lặng nào. Ngươi bảo mạng sống quan trọng lắm mà?”
Thiên Diện Tú Sĩ im lặng. Ngay cả khi đau đớn đến tột cùng, hắn vẫn có thể hiểu được Trường Nhất Tiếu đang muốn ám chỉ điều gì.
“Hộc. Hộc … hộc.”
Thiên Diện Tú Sĩ thở ra từng hơi nặng nề, cơ thể hắn không ngừng co giật nhưng vẫn lấy tay bịt miệng mình lại. Trường Nhất Tiếu mỉm cười hài lòng.
“Ngoan lắm. Có vẻ như ngươi đã hiểu rồi.”
“...”
“So với những gì chúng ta muốn có được thì những gì chúng ta đang có chẳng là gì cả. Dù là của cải, võ công, danh tiếng hay thậm chí mạng sống của một con người.”
“...”
“Nếu chưa sẵn sàng vứt bỏ tất cả thì ngươi nên nằm yên ở Giang Nam tận hưởng cuộc sống yên bình của mình chứ đừng đến đây bàn chuyện mạng người rồi la lối um sùm như vậy …”
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích và nhẹ nhàng xoa đầu của Thiên Diện Tú Sĩ. Hành động cực kỳ nhẹ nhàng hệt như đang xoa đầu của một đứa trẻ.
Thiên Diện Tú Sĩ không hề cảm thấy nhục nhã. Hắn chỉ sợ rằng bàn tay của Trường Nhất Tiếu trên đầu hắn lúc này có để chấn nát đầu hắn bất cứ lúc nào.
“Hãy nhớ rõ.”
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu trở nên tối sầm.
“Ngươi đến đây để trở thành người của ta. Không phải để bảo vệ cho những thứ vô nghĩa.”
“...”
“Chậc.”
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi rồi buông tay ra khỏi đầu của Thiên Diện Tú Sĩ.
Hắn thờ ơ nhìn về núi Võ Đang, hay chính xác hơn là những người lúc này vẫn còn ở trên đó.
“Gia Danh.”
“Có thuộc hạ.”
Hỗ Gia Danh trịnh trọng cúi đầu.
“Bổn quân thua rồi sao?”
“...”
“Trả lời đi.”
“Là do thuộc hạ vô năng.”
“Nếu ngươi vô năng. Thì người cho ngươi cơ hội là bổn quân chắc phải vô năng gấp bội.”
“Minh Chủ …”
“Cũng lâu lắm rồi …”
Hỗ Gia Danh ngẩng đầu lên nhìn vào Trường Nhất Tiếu. Hắn giật mình siết chặt tay. Gương mặt Trường Nhất Tiếu lúc này méo mó một cách thảm hại.
“Bổn quân mới thấy khó chịu thế này.”
Đôi mắt rực lửa như vầng thái dương của Trường Nhất Tiếu lúc này đã không còn chứa đựng sự chế giễu nữa.