Phập.
Cảm giác đầu ngón tay xuyên qua hộp sọ của một người rất rõ ràng.
Sự sống của một con người dần bị rút cạn khỏi gương mặt cùng với mùi máu Tiềm Ảnh Nhất Hào lan ra tứ phía.
Tâm trí của hắn dần trở nên mơ hồ.
‘Là gì nhỉ…?’
Sau khi ném người đã tắt thở đi, hắn lại dùng tay thọc vào trái tim của một người đang chạy về phía hắn. Người đó thậm chí không thể thốt ra một lời nào, chỉ có thể vung kiếm một cách yếu ớt. Lưỡi kiếm sượt qua bên má trái của hắn.
Nỗi đau dần lan rộng, hắn cũng đã quen với việc này rồi.
Có đúng là đã quen không nhỉ? Máu nóng chảy xuống má hắn.
Hắn cố gắng nhớ nhưng lại chẳng nhớ được gì. Rõ ràng là có một việc gì đó rất quan trọng.
Khực!
Thanh kiếm bay về phía mặt hắn và chiếc nhẫn trên ngón tay hắn.
Khi kim loại va chạm với kim loại, một âm thanh sắc bén xuyên qua cả màng nhĩ vang lên.
Uỳnh!
Nắm đấm nặng nề duỗi thẳng đâm vào ngực của kẻ địch. Hắn thoáng thấy xương ức của kẻ địch vỡ vụn rồi xuyên qua cả lưng người đó.
Xoẹt!
Bỗng có một võ giả lướt qua rồi chém vào sườn hắn.
Nhưng hắn chẳng buồn nhìn lại. Các ngón chân hắn chỉ hướng về phía trước.
“Khực!”
Ai đó phía sau hắn ngã về phía trước với một tiếng rên rỉ bất thường.
Khi hắn nhìn xuống, đôi mắt mở to của đối phương lọt vào mắt hắn.
‘Ta tên là gì nhỉ?’
Hắn không nhớ. Không, có lẽ ngay từ đầu hắn đã không biết.
Hắn chưa bao giờ để ý những người sau lưng mình cả. Ánh mắt hắn lại hướng về phía trước. Nhìn về một nơi nào đó thật xa, vượt qua cả kẻ thù đang lao về phía hắn.
Là ở đâu? À không, là gì?
Hắn không biết. Hắn đã quên rồi. Có lẽ ngay từ đầu đã như vậy.
Dù vậy thì hắn vẫn tiến về phía trước. Nếu không, hắn sẽ không chịu nổi áp lực dâng lên từ sâu trong lồng ngực.
Bên trong hắn, một ngọn lửa đang bùng cháy.
Nếu dừng chân, cơn phẫn nộ sẽ thiêu đốt bản thân hắn. Sự căm ghét vô tận dành cho một người mà hắn cũng không rõ danh tính. Triệu chứng dữ dội đến mức hắn muốn dùng dao tự rạch cổ họng mình.
Từ bao giờ mà hắn phải chịu đựng thứ này vậy?
Hắn giẫm lên vết máu đọng lại trên mặt đất. Hắn có thể thấy rõ từng người đang chạy tới phía hắn.
Hắn bình tĩnh đọc đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực. Giận dữ, oán giận, sợ hãi, thất vọng.
Một số người đã khóc vì không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình, trong khi những người khác phải vật lộn để kìm nén cảm giác muốn bỏ chạy.
Tất cả những thứ đó đang trộn lẫn một cách ngẫu nhiên rồi sôi sục ngay trước mắt hắn.
Dù có được khắc họa vô cùng hoàn hảo và sống động thì một bức tranh cũng không bao giờ có thể trở thành hiện thực được.
Mọi thứ hắn thấy trước mặt thật xa xăm.
Uỳnh!
Những người đang chạy biến thành một mớ huyết nhục hỗn độn. Da thịt nổ tung, nội tạng thì rơi ra tứ tung từ chiếc bụng bị rách, máu chảy ra dữ dội từ cái đầu đang nghiêng dần.
Trong sự hỗn loạn khủng khiếp này, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ mơ hồ.
Bàn tay của hắn hiện ra trong tầm mắt, bàn tay nhợt nhạt, nhuộm đầy máu, trên đó là rất nhiều chiếc nhẫn đầy màu sắc khác nhau.
Trường bào của hắn cũng nhuộm đỏ bởi máu của địch.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng thứ đó là của hắn, nhưng lại dường như không phải là của hắn.
Hắn cảm thấy buồn nôn vì cảm giác cực kỳ khó chịu.
Gương mặt hắn trở nên méo mó.
Xoẹt!
Thanh đao khổng lồ không biết từ đâu bay tới va chạm với cang khí lam sắc được thi triển trong tích tắc.
Cơn đau dữ dội đến mức hắn cảm thấy như cơ thể sắp bị nghiền nát, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể kéo hắn trở về thực tại.
Một lão nhân sát phạt lại tấn công lần nữa, đôi mắt của lão nhân chứa đầy tia máu.
Mỗi lần mái tóc bạc trắng tung bay, đôi mắt kỳ quái của hắn lại lóa lên ánh tuyệt vọng.
Uỳnh!
Nhưng nắm đấm chặn lấy thanh đao đó vẫn không có một chút cảm xúc nào.
Xoẹt!
Một vết thương dài xuất hiện trên cổ tay hắn.
Xoẹt!
Đòn tấn công chém ngang ngực hắn.
Xoẹt!
Lưỡi đao lướt qua cổ hắn.
Hắn có thể cảm nhận được một điều thông qua thanh đao lướt qua hắn. Võ công tích lũy đến cực hạn và niềm tự hào mãnh liệt về nó.
Ngay cả khi ở giữa màn sương mù, hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự mạnh mẽ đó.
Hắn thu hẹp tầm nhìn về phía sau lão nhân. Hầu hết những người khác đã quay đầu bỏ chạy. Mạng sống là thứ có thể đem ra đánh cược nhưng cũng là thứ cần phải bảo vệ…
Có phải không nhỉ?
Vù vù vù!
Cang khí lam sắc phun ra từ đầu ngón tay của hắn rồi kết tụ lại. Hai chiếc nhẫn từ từ trượt ra khỏi ngón tay và hút lấy khí tức lam hỏa ấy.
Phắt!
Hai đường lam sắc cắt ngang trong không trung.
Thanh đao được vung hết sức bỗng dừng trong giây lát.
Dù là chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc đó không bao giờ là ngắn trong một cuộc chiến nguy hiểm đến tính mạng.
Uỳnh!
Thanh đao va chạm vào chiếc nhẫn rồi bay ngược trở lại.
Cùng lúc đó, một bàn tay trắng nõn xuyên qua giữa ngực lão nhân nhanh như một tia sét.
Lão nhân mở to mắt.
Sự bàng hoàng, tuyệt vọng và buồn bã hiện lên trong mắt ông ta.
Ấn tượng của hắn về nó là “kinh tởm”.
Vào thời điểm quan trọng, ông ta lại do dự.
Và khoảnh khắc do dự đó không chỉ khiến ông ta phải trả giá bằng mạng sống.
Một nụ cười cay đắng vang lên. Khoảnh khắc mọi thứ xung đột với nhau, thế giới tiềm ẩn của nó sẽ được bộc lộ. Một thế giới tiềm ẩn chứa đầy sự kinh tởm mà không ai dám đối mặt.
Uỳnh!
Thủ cấp đầy tóc bạc rụng rời, dịch não cùng xương gãy văng tung tóe. Hơi thở nặng nề lấp đầy tai của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ.
Chỉ có ngọn lam hỏa trong hắn là sinh động.
Nỗi uất hận cùng sự căm ghét không tên.
Nhưng chỉ cần vượt qua được nó, hắn sẽ không gào thét nữa. Bởi có gào thét thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn bước về phía trước không ngừng, loạng choạng và cười nhạo mọi thứ hắn nhìn thấy.
‘Là gì nhỉ?’
Hắn không nhớ, cũng có thể là ngay từ đầu, thứ đó không hề tồn tại. Nhưng việc đó bây giờ không quan trọng nữa.
Hắn giẫm lên những thi thể rồi tiếp tục bước về phía trước.
Đến một lúc nào đó, mọi người sẽ đi đến kết luận một cách công bằng.
Hắn hướng mắt lên trên. Mặt trời thiêu đốt đang nhìn hắn. Dù hắn có vươn tay cao đến mấy thì hắn cũng không thể chạm đến đó được.
Vô số vết thương lộ ra từ bàn tay vươn về phía mặt trời.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, hắn mới nhận ra thứ nhuộm lên y phục này không chỉ có máu của kẻ thù mà còn có máu của hắn.
Hắn cảm thấy choáng váng và buồn nôn đến cực độ. Nhưng thay vì ngồi xuống, hắn lại dồn sức vào chân của mình. Hắn nhón chân và vươn tay về phía mặt trời.
Trước mắt vẫn mờ mịt cùng với cơn khát ở cổ khiến hắn không thể mở miệng…
“...”
Đôi mắt vốn mờ mịt của hắn dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhìn xung quanh.
Căn lều được trang trí lộng lẫy để che giấu hoàn toàn khung cảnh khắc nghiệt nơi dã chiến lọt vào tầm mắt hắn.
Hắn ngồi im một lúc lâu rồi từ từ giơ tay lên. Chiếc mền mềm mại bao phủ cơ thể từ từ tuột xuống, để lộ ra thượng thể trần truồng.
Các vết sẹo lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Những vết thương mà hắn phải chịu đựng trong giấc mơ giờ đã khắc trên cơ thể như những vết sẹo mờ như để nhắc nhở cho hắn nhớ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Trường Nhất Tiếu chạm nhẹ vào vết sẹo trên cơ thể mình.
Hắn không có cảm giác gì cả, mà cũng không quan trọng. Dù sao thì thứ mà mọi người nhìn thấy cũng là chiếc trường bào tráng lệ của hắn. Không ai quan tâm cơ thể ẩn giấu đằng sau đó là như thế nào cả.
Cửa lều còn chưa đóng kín nên vẫn còn một kẻ hở, qua kẽ hở, hắn có thể nhìn thấy mặt trời đã đi qua thiên đỉnh.
Hắn từ từ đưa tay về phía mặt trời như trong giấc mơ. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể với tới được, nhưng cũng chính vì vậy mà nó đáng để được vươn tới.
Có lẽ lúc đó hắn cũng nói điều này rồi thì phải.
Hắn mở miệng khi cảm nhận được cơn khát mà khi đó không thể sánh bằng.
“Hôm nay là một ngày thật đẹp.”
Trường Nhất Tiếu mỉm cười một cách dịu dàng.
“Ầm ĩ…”
Một ngón tay dài chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng.
“Võ Đang Sơn sao?”
“Vâng.”
Trường Nhất Tiếu khịt mũi.
“Đã có chuyện gì vậy?”
“Thuộc hạ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ạ.”
Vì kẻ địch đã rút lui nên dĩ nhiên Võ Đang Sơn cũng giảm bớt cảnh giác. Nhưng để tìm được thông tin sâu bên trong tận nội bộ thì lại là một vấn đề khác.
“Thuộc hạ sẽ cố gắng ạ.”
“Không cần đâu. Để chúng yên đi. Lý do là gì không quan trọng.”
Trường Nhất Tiếu cười lớn.
“Điều quan trọng là có vấn đề gì đó đang xảy ra. Nó đủ nghiêm trọng để bọn họ vẫn phải ầm ĩ dù biết kẻ địch vẫn đang để mắt đến mình.”
Hỗ Gia Danh chậm rãi gật đầu đồng tình, Trường Nhất Tiếu ngâm nga một lúc rồi hỏi.
“Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi chiến đấu từ lần này đến lần khác mà không biết mệt mỏi là gì không?”
“Sẽ trở thành giống như Minh Chủ ạ.”
“...”
Trường Nhất Tiếu đang cười vui vẻ thì khựng lại và nhìn Hỗ Gia Danh với vẻ mặt khó chịu. Có vẻ như đó không phải câu trả lời mà hắn đang mong đợi.
“... Thuộc hạ nói sai rồi ạ?”
“Hừ, cũng không hẳn là sai… nhưng không được bình thường… câu trả lời phải là vết thương dần sưng mủ mới đúng.”
Trường Nhất Tiếu gãi nhẹ má rồi phì cười.
“Ngươi sẽ không bao giờ nhận ra điều đó khi đang trong đỉnh điểm của cuộc chiến. Ngươi sẽ không biết vết thương đang ăn mòn ngươi. Ngươi chỉ nhận ra sau khi nhiệt trong đầu dần giảm bớt mà thôi.”
Khóe miệng Trường Nhất Tiếu khẽ giật.
“Tất cả những vết thương mục nát sẽ không bao giờ lành trở lại được.”
Hỗ Gia Danh im lặng một hồi lâu.
Trường Nhất Tiếu nói đúng, không chỉ có mỗi bọn họ là bị thiệt hại.
Lý do bọn họ mạnh mẽ đến mức chúng không thể hiểu nổi như vậy không đơn thuần vì họ mạnh mẽ, mà bởi vì bọn họ đã chạy quá kịch liệt mà không để ý đến vết thương của mình.
Giờ thì hắn đã nhận ra rằng cơ thể của bọn hắn đang đầy rẫy vết thương. Và vết thương không thể nhìn thấy chính là vết thương chí mạng hơn bao giờ hết.
Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh rồi nói.
“Gia Danh, giờ chúng ta phải làm gì nhỉ?”
Trong mắt Trường Nhất Tiếu có chút ý trêu đùa. Sau một lúc im lặng, Hỗ Gia Danh nói.
“Nếu là thuộc hạ… thuộc hạ sẽ không đứng im nhìn bọn chúng rơi vào hỗn loạn. Thuộc hạ sẽ lao ra ngay mà không để bọn chúng kịp phản ứng.”
“Hừm.”
Trường Nhất Tiếu cười như thể chuyện này thật thú vị, nhưng Hỗ Gia Danh biết rõ đó không phải là một dấu hiệu tích cực.
“Vậy cũng tốt… cũng thú vị. Nhưng ngươi không muốn xem thêm nữa sao?”
“Ý Minh Chủ là…?”
“Nếu ngươi làm vỡ vết thương và ép mủ ra ngoài thì chắc chắn sẽ khỏi. Nhưng nếu ngươi không làm được gì thì sao?”
“...”
“Cứ nhàn nhã ngồi nhìn những con lợn ngu ngốc biết cơ thể mình đang thối rữa nhưng lại không làm gì được thì mới thú vị chứ.”
Có vẻ Trường Nhất Tiếu đã chắc chắn được về vấn đề mà Thiên Hữu Minh phải đối mặt lúc này và tin rằng Thiên Hữu Minh không thể giải quyết được nó.
Và có lẽ điều đó đã đúng. Bởi đó là dự đoán của Trường Nhất Tiếu. Dù vậy, Hỗ Gia Danh vẫn không khỏi bất an.
“Mai Hoa Kiếm Quỷ…”
Nhưng đột nhiên hắn ngậm miệng lại. Bởi vì một câu hỏi thoáng qua trong đầu hắn.
Tại sao Trường Nhất Tiếu lại nói chuyện riêng với Thanh Minh? Bởi vì hắn tin vào chiến thuật của Hỗ Gia Danh rằng nếu giữ chân Thanh Minh lại thì thắng lợi sẽ thuộc về bọn họ sao?
Cũng có thể là vậy nhưng cũng có thể không. Liệu lý do thực sự chỉ có bấy nhiêu đó.
“... Ra là Minh Chủ đã xác nhận được rồi.”
Trường Nhất Tiếu thích thú nhìn Hỗ Gia Danh.
“Minh Chủ muốn xác nhận xem hắn có thể làm được điều đó hay không. Hay chính xác hơn…”
Hỗ Gia Danh nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Minh Chủ khiến hắn không thể động thủ?”
Trường Nhất Tiếu không trả lời. Hắn đưa ly rượu lên miệng nhưng hơi khựng lại. Hắn mỉm cười rồi nghiêng người về phía trước.
“Có những thứ mà con người ta không thể vứt bỏ cũng không thể từ bỏ được.”
“...”
“Nhưng đôi khi… mọi người không biết rằng thứ đó đang kéo họ xuống vũng lầy.”
Phía sau Hỗ Gia Danh lúc này có một người đang đứng ở đó và lắng nghe cuộc trò chuyện.
Đó là một kiếm tu đeo mặt nạ màu đen. Thật khó để đoán được nét mặt và thái độ của hắn lúc này.
“Ngươi nghĩ sao?”
“...”
“Hử?”
Trường Nhất Tiếu chìa ly rượu về phía người kia. Nhưng bàn tay của người đó không hề động đậy. Hắn đang từ chối Trường Nhất Tiếu.
Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu chỉ mỉm cười mà không hề tỏ ra bất mãn.
“Ôi chao, ngươi không biết thưởng rượu à?”
Trường Nhất Tiếu rút ly rượu về rồi uống cạn nó.
Trong ánh mắt của nam nhân nọ chứa rất nhiều cảm xúc, rất giống với những gì chứa đựng trong đôi mắt của Bạch Thiên.