Chương 404 : Hoa Sơn không phải là nơi con phải bảo vệ

"AAAAA!”

Thanh Minh la hét om sòm.

"KHÔNG! BĂNG BÓ KIỂU GÌ MÀ ĐAU VẬY CHỨ!"

"Tốt hơn hết là huynh nên ngậm miệng, sư huynh. Trước khi muội khâu cái miệng đó lại."

"Vâng"

Nhìn thấy Đường Tiểu Tiểu tỏa ra hàn khí, Thanh Minh nhanh chóng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Khực.

"Ư"

Đường Tiểu Tiểu mặt thì cáu gắt nhưng bàn tay vẫn nhanh chóng bôi kim sang dược lên vết thương rồi n thận băng bó lại. Thanh Minh cảm nhận rõ sự tức giận không thể  tả qua bàn tay của nàng ta.

"Sư huynh.”

"Hừm?"

"Muội biết việc sư huynh có thế tự giải độc ở mức độ nào đó. Nhưng nếu đâm thêm một nhát kiếm nữa vào ngực thì sẽ nguy hiểm đến mức nào chứ, sư huynh có biết không  hả?"

Thanh Minh nhún vai khi nghe giọng nói nghiêm túc của nàng ta.

"Việc không để bị trọng thương cũng là một loại thực lực đó."

Sau đó, Đường Tiếu Tiếu bắt đầu băng bó quanh cánh tay.

"Có gì đó không đúng thì phải?"

"Muội thấy có vẻ hơi lỏng lẻo nên định buộc lại."

Thanh Minh lại lần nữa rơi nước mắt, trả giá cho lỗi lầm do cái miệng gây ra. Vừa kết  thúc trị liệu, hắn đã hít thở sâu rồi ngả người ra ghế.

Đường Tiếu Tiếu vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận nên nói tiếp.

"Nếu sư huynh chết thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

"Haiz, lại cằn nhằn rồi."

Thanh Minh tránh ánh mắt của Tiếu Tiếu rồi khẽ quay đầu lại. Lời cằn nhằn với tư cách  của một tiểu sư muội lẫn tư cách của một y sư thật sự đã khiến hắn nếm mùi vị đau như chết đi sống lại vậy.

Đường Tiếu Tiếu định nói thêm gì đó nhưng trong phút chốc đã ngậm chặt miệng lại.

Thanh Minh khẽ liếc mắt nhìn qua nàng ta. Hai nắm tay của Đường Tiếu Tiếu có thể  nhìn thấy ở dưới ống tay áo đang không ngừng run rẩy.

Thanh Minh vừa đưa mắt nhìn xuống vừa quay lại nói.

"Những người khác sao rồi?"

"Không có ai trong số các sư huynh hoặc sư thúc bị trọng thương cả. Có những người  đã bị thương nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Thật may mắn."

"Không. Đó chính là thực lực."

Thanh Minh lắc đầu.

"Nếu không có thực lực thì vận may cũng không xuất hiện. Đó cũng là lý do vì sao mọi  người đã phải tu luyện cực khổ trong suốt thời gian qua."

"Vâng."

Đường Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, rồi sau đó tâm trạng có chút rối bời, mà giọng nói cũng  trở nên kích động.

"Nhưng mà Trưởng lão có chút "

Khóe mắt Thanh Minh giật giật.

"Huyền Thương Trưởng lão?"

"Vâng. Trưởng lão trúng độc rất nặng. Muội đã tiến hành giải độc nhưng quá trình trị liệu có hơi chậm cũng có thể sẽ để lại hậu di chứng"

Thanh Minh gật đầu một cách nặng nề.

"Và"

Đường Tiếu Tiếu cắn môi và ngập ngừng giây lát rồi nói.

"Cũng không biết liệu Quan chủ có vượt qua được đêm nay không"

Thanh Minh chỉ nhắm mắt mà không nói lời nào.

Sau đó mở mắt ra rồi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Thanh Minh nhấc tay rồi vỗ vỗ lên  đầu Đường Tiếu Tiếu.

"Không phải lỗi của muội."

"Sư huynh."

"Không cần phải tự trách bản thân như vậy. Những kẻ khốn đã gây nên tội nghiệt này là đám tà phái đó, thì tại sao muội phải tự trách chứ."

"Nhưng mà"

Đường Tiếu Tiếu lại cắn chặt môi. Gương mặt đau đớn như thể cô đang kìm nén nước  mắt vậy.

'Mình đã quá kiêu ngạo.'

Thật sự nàng ta đã rất tin tưởng vào y thuật của bản thân.

Không phải là nơi nào khác, mà nàng đã học y thuật của Đường môn. Nàng ấy đã tự tin  rằng với thực lực của bản thân thì sẽ không có sai sót nào xảy ra dù trong tình huống gì  đi nữa.

Vậy nên Tiếu Tiếu đã nghĩ rằng bản thân có thể đảm nhận bất cứ loại y dược nào tại Y  Dược Đường của Hoa Sơn.

Thế nhưng trải qua trận chiến lần này, nàng ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. 

'Nếu như mình thuần thục hơn một chút '

Vân Kiếm đã không rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy.

Tất cả những gì mà nàng ta có thể làm được bây giờ là cố gắng hết sức nắm giữ sợi  dây sinh mệnh của Vân Kiếm đang thập tử nhất sinh.

"Quan chủ rồi sẽ ổn thôi. Ngài ấy không phải là người dễ dàng bỏ cuộc đâu."

"Sư huynh."

"Hãy tin tưởng Quan chủ."

Đường Tiếu Tiếu cuối cùng cũng gật đầu chậm rãi.

Thanh Minh vỗ vai nàng ấy một lần rồi quay người lại.

"Và trước hết muội hãy nghỉ ngơi đi. Chăm sóc bệnh nhân thì cũng cần có thể lực chứ."

"Sư huynh nói cứ như thể mình ổn lắm vậy? Sư huynh cũng không được làm gì quá  sức đâu đấy! Nếu vết thương lại hở ra thì phải nằm tĩnh dưỡng một tháng. Sư huynh có  đang nghe không hả?"

"Ta biết rồi, ta biết rồi."

Thanh Minh xua tay tỏ vẻ ngán ngẩm mấy lời cằn nhằn đó rồi bước ra ngoài. Đường  Tiếu Tiếu vừa nhìn bóng lưng của hắn vừa thở dài.

"Mấy tên khốn đó?"

"Tất cả đã bị nhốt lại."

Bạch Thiên ngồi cạnh Thanh Minh, lặng lẽ quan sát tên tiểu tử đó với gương mặt bất  mãn.

Là vì hắn không thể nào vừa mắt với tên tiểu tử toàn thân quấn đầy băng vải rồi cứ đi  qua đi lại như thể không có chuyện gì đáng ngại vậy.

"Sao? Gì chứ?"

"Con không cảm thấy xấu hổ khi đi lại với cái bộ dạng đó sao?"

"Chó chê mèo lắm lông. Sư thúc thì tốt đẹp hơn ta chắc."

Đúng như những gì Thanh Minh nói. Bạch Thiên toàn thân cũng được Tiếu Tiếu quấn  chằng chịt băng vải như vậy. Vì vết thương mà Dã Đao để lại cho hắn cũng không hề nhẹ.

Thanh Minh hỏi.

"Nhưng sao mặt mày sư thúc lại trông bất mãn thế kia?"

"Gì cơ?"

"Trông chả vui vẻ gì cả? Không phải sư thúc đã chém chết tên Đài chủ Vạn Nhân Phòng Dã Đao gì đó mà. Ây ya, Đồng Long của chúng ta bây giờ đã là cao thủ rồi nhỉ?"

"Đừng có nói linh tinh."

Bạch Thiên cau mày.

"Nếu là một trận chiến đúng nghĩa thì có lẽ ta đã thua hắn 10 lần rồi. Chỉ là tình hình  xung quanh khi đó giúp đỡ thôi. Đúng vậy. Chỉ là vận may mà thôi."

Đó thực sự không phải là những lời khiêm tốn. Mà Bạch Thiên đã thật sự suy nghĩ như  vậy. Chỉ là lần này hắn may mắn hơn tên Dã Đao đó thôi.

"Vận may cũng là thực lực còn gì."

"Ta sẽ xem đó là lời an ủi"

"Đừng có vội kiêu ngạo, sư thúc."

Ngay lúc đó, giọng nói vô câm của Thanh Minh truyền đến tai Bạch Thiên. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói.

"Thông thường mọi người sẽ nghĩ chỉ có thể chiến thắng bằng thực lực không thôi, hay  nói cách khác chẳng phải là lúc nào cũng chỉ chiến đấu và thắng những kẻ yếu hơn bản  thân hay sao."

"Cái đó"

Bạch Thiên định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Nghĩ lại thì lời của Thanh Minh cũng không có gì sai cả.

Sau đó thì khuôn mặt của Thanh Minh cũng thả lỏng hơn chút.

"Dù vậy thì, vì sư thúc đã không chút do dự mà chiến đấu với kẻ mạnh hơn bản thân  nên cũng có thể nói đó là vận may bất ngờ. Sẽ thật kỳ lạ nếu xấu hổ về điều đó. Không  phải sao?"

Bạch Thiên gật đầu.

Nghe những lời của Thanh Minh, tâm trạng của hắn cũng được giải tỏa đôi phần. Bộp. Thanh Minh vổ nhẹ vào vai Bạch Thiên.

"Tất nhiên là, lúc đó mà bị cắt cổ thì sẽ không thể nói là vận may bất ngờ được nhỉ."  Lông mày của Bạch Thiên giật giật.

"Đang bồi hồi, cảm động thế mà! Nhất thiết phải xen mấy lời rùng rợn đó vào hả, tên  khốn kiếp này!"

Thanh Minh cười khì khì trước phản ứng đó, sau đó lại lặng lẽ mỉm cười. Rồi nắm chặt  vai Bạch Thiên.

"Thẳng vai ra nào, Sư thúc."

"Dù thế nào thì sư thúc cũng đã thắng tên khốn gì đó của Vạn Nhân Phòng bằng chính  sức mạnh của Hoa Sơn. Chẳng phải đó là điều mà không lâu trước đây, đến mơ sư  thúc cũng không thể làm được sao?”

"Sư thúc như vậy, các sư huynh đệ cũng như vậy. Mọi người đã làm rất tốt."

 "Con ăn nhầm cái gì à?"

"Dù sao thì, cũng đáng để khen ngợi mà."

Thanh Minh cau mày rồi bật dậy.

"Dù sao thì sư thúc cũng phải tỏ vẻ thích thú đi chứ. Vì điều đó thật sự đáng khen mà.  Lần này ta rất chân thành đấy."

Thanh Minh vừa xua xua tay vừa rời đi.

Chiêu Kiệt nhìn theo Thanh Minh rồi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. "Nó bị sao vậy?"

Nhuận Tông cũng đồng tình mà nói.

"Đúng vậy. Tên tiếu tử đó bình thường đâu như vậy, hôm nay lại khen tất cả chúng ta  cơ đấy."

" Nghĩ lại thì chúng ta đã chiến đấu rất tốt, không phải sao?"

"Đúng là như vậy."

Ánh mắt Bạch Thiên càng trở nên mờ nhạt khi nghe cuộc hội thoại giữa Nhuận Tông và  Chiêu Kiệt.

'Tên tiểu tử đó lẽ nào .'

Về bản chất, cái gọi là chiến tranh luôn mất mát hơn các trận tỉ võ tranh đấu thông  thường.

Phải mất cả ngày để thu thập người bị thương và kiểm tra hết tất cả những khu vực bị  phá hỏng đế sửa chữa.

Những môn đồ vẫn còn lành lặn thì chạy đến Hoa Âm để thu mua những loại dược liệu  cần thiết cho việc trị liệu, còn Y Dược Đường thì bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Một ngày như thế cứ trôi qua, màn đêm buông xuống, Hoa Sơn lại bắt đầu lấy lại sự  tĩnh lặng như bình thường.

Vào rạng sáng.

Khò ò ò ò.

Đến cả những thành viên của Y Dược Đường đã bận rộn chăm sóc bệnh nhân suốt cả  ngày cũng chìm vào giấc ngủ. cửa Y Dược Đường được mở ra một cách cấn thận.

Người đó mở cửa chậm rãi để không đánh thức những người khác, rồi bước vào trong  không chút tiếng động.

Hắn lướt qua nơi những bệnh nhân đang nằm rồi bước vào nội thất sâu nhất, do dự một lúc rồi mở cửa. Và lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường ở bên trong.

Không còn là vẻ mặt nghiêm khắc khi theo dõi các môn đồ tập luyện. Tất cả những gì  còn lại trên mặt Vân Kiếm lúc này là làn da trắng bệch không một chút khí huyết, và  bóng đen mù mịt xung quanh đôi mắt.

Đôi mắt của Thanh Minh cũng tối sầm lại.

'Quan chủ.'

Phần thân trên đã được quấn kín bằng băng vải.

Cánh tay phải được xem như là sinh mệnh của kiếm tu cũng đã hoàn toàn biến mất từ  bờ vai. Ánh mắt Thanh Minh tràn ngập sự phẫn nộ khi nhìn thấy băng vải quấn xung  quanh bờ vai cụt đó.

Lồng ngực thì phập phồng yếu ớt. Và hơi thở mơ hồ như thể sẽ tắt ngấm bất cứ lúc  nào.

Hiện tại Vân Kiếm đang đấu tranh khốc liệt ở lằn ranh sinh tử. Cuộc chiến mà không ai  có thế giúp đỡ.

Trên gương mặt Thanh Minh lặng lẽ tràn đầy hàn khí.

Biếu cảm lạnh lùng tột độ như thể khuôn mặt ôn hòa mà hắn cho mọi người thấy ban  ngày chỉ là giả.

"Quan chủ”

Thanh Minh vừa lặng lẽ mở miệng thử gọi Vân Kiếm vừa nhìn chằm chằm hình dáng  người trước mặt.

Thanh Minh cứ như thế nhìn xuống Vân Kiếm một lúc lâu rồi không nói lời nào mà lặng  lẽ rời khỏi Y Dược Đường.

Kịch.

Hắn cẩn thận khép cửa rồi ngước đầu quan sát bầu trời. Và lẩm nhẩm trong lòng. 

'Chưởng môn sư huynh.'

Hình như đệ không làm được rồi.

Thanh Minh cứ đứng như thế một lúc với thần sắc cứng đờ tiến về trước. Hắn đã rảo  bước về phía sơn môn không chút do dự, và ngay khi định thi triển khinh công thì

"Hình như là có tên đạo tặc luản quẩn ở đây nhỉ."

Thanh Minh nghe thấy giọng nói từ hai người phía trước nên dừng bước chân.

"Đúng vậy. Thần thần bí bí hành động vào đêm tối thế này thì chỉ có thể là đạo tặc thôi."

"Ây ya? Hình như tên đó còn mang cả kiếm nữa đó?"

Sắc mặt của Thanh Minh trở nên cứng đờ.

Kẻ xuất hiện ở phía sau sơn môn là Bạch Thiên. Kế sau hắn là Nhuận Tông và Chiêu  Kiệt cũng đang nhảy lên tường.

Như thể đến để ngăn Thanh Minh vậy.

"Con tính đi đâu hả, Thanh Minh."

Bạch Thiên nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

"Từ lúc sáng ta đã thấy con kì lạ rồi. Vì sao ư? Vì con vốn dĩ không phải là đứa đi khen  ngợi và khích lệ người khác một cách hào phóng như vậy. Có vẻ như con định làm gì  đó nhỉ. Sao nào? Định đơn thương độc mã xông vào Vạn Nhân Phòng?"

 Thanh Minh  nhìn Bạch Thiên rồi lạnh lùng mở miệng.

"Tránh ra."

"Cái tên trơ tráo này."

Bạch Thiên chạm nhẹ vào thanh kiếm vắt ngang thắt lưng.

"Không thể nhịn được mà."

"Dù con là một tên khốn xấu xa và kỳ quặc, nhưng con vẫn là sư điệt của ta. Sao ta lại  không quản mà để sư điệt làm chuyện điên rồ được chứ."

Thanh Minh lại vừa nghiến răng lần nữa vừa nheo mắt lại.

"Ta đã bảo tránh ra."

"Nếu muốn đi đến đó thì hãy bước qua xác của ta đi."

"Ta nữa."

"Ta cũng không thể để đệ đi được."

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhảy xuống từ bức tường rồi đứng sang bên trái phải Bạch  Thiên. Và đến lúc đó, Lưu Lê Tuyết nãy giờ vẫn ẩn mình sau sơn môn cũng từ từ bước  ra đứng sau Bạch Thiên.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thanh Minh thở dài.

"Ta rất khen ngợi sự trưởng thành của mọi người. Bây giờ còn dám cản đường ta cơ  đấy."

"Dù sao thì tóc trên đầu chúng ta cũng mọc dày hơn con một chút đấy." "Thế thì phải biết thân biết phận chứ."

Thanh Minh nắm chặt thanh kiếm trong tay như thể sẽ ngay lập tức rút kiếm vậy.

"Với bốn người các ngươi mà đòi ngăn cản được ta sao."

"Không phải trước đây ta có nói một câu sao."

Bạch Thiên bật cười rạng rỡ.

"Có những lúc dù biết là không được nhưng không thể lùi bước."

"Đến đi nào. Tên sư điệt vô lễ. Hôm nay ta cũng phải cố gắng 'dạy' cho con một bài học  chứ?"

Khi Thanh Minh không nói lời nào, chuấn bị rút kiếm thì

"Dừng lại đi.”

Bọn họ nghe thấy giọng nói trầm tĩnh bên cạnh.

"Chưởng môn nhân."

Bạch Thiên đẩy lại thanh kiếm đã rút được một nửa rồi cúi đầu.

"Bái kiến Chưởng môn nhân."

Nếu là Huyền Tông bình thường thì sẽ vừa bật cười ôn hòa vừa nhận lời chào của bọn  họ. Thế nhưng ở ông ấy hiện tại, hoàn toàn không cảm nhận được chút khí sắc nào như vậy.

Huyền Tông chỉ nhìn chằm chằm bọn họ với gương mặt phẫn nộ.

"Bạch Thiên."

“Vâng. Thưa Chưởng môn nhân."

"Con hãy dẫn bọn trẻ trở về Bạch Mai Quan đi."

"Nhưng mà!"

"Ta bảo trở về đi."

"Vâng ạ."

Cuối cùng Bạch Thiên nhẹ nhàng xoay người đi. Sau khi xác nhận bọn họ đã rời đi,  Huyền Tông quay về sau nhìn Thanh Minh rồi nói.

"Thanh Minh."

"Vâng."

"Con hãy đi theo ta."

Thấy Thanh Minh lặng thinh không đáp lại, Huyền Tông nheo mắt.

"Con không nghe thấy lời ta nói sao?"

"Không phải, thưa Chưởng môn nhân."

"Hãy đi theo ta ngay lập tức."

Nói xong Huyền Tông nhanh chóng bước đi.

Thanh Minh nhìn thấy bóng lưng của người đó rồi thở dài. Và lặng lẽ rảo bước theo sau.

Nơi mà Huyền Tông đang hướng đến không phải là tư phòng của ông ta. Sau khi bước  ra khỏi sơn môn, ông ấy rảo bước về hướng Lạc Nhan Phong. Mặc dù đoạn đường khá xa nhưng trong suốt quá trình leo núi, hai người đã không nói với nhau lời nào.

Một lúc sau, Huyền Tông đến Lạc Nhạn Phong rồi đứng ở rìa vách đá nhìn xuống Hoa Sơn đang chìm trong bóng tối.

Thanh Minh cũng lặng lẽ đứng phía sau ông ta.

"Thanh Minh à."

"Vâng."

"Ta là gì đối với con?"

Thanh Minh đã chần chừ và do dự một lúc để trả lời câu hỏi đột ngột đó. Là gì ư. Là gì.

Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng Thanh Minh cũng chỉ có thế đáp lại một câu  trả lời duy nhất.

"Là Chưởng môn nhân."

Một câu trả lời hiển nhiên.

"Liệu con có thật sự nghĩ như vậy không?"

"Vâng."

Huyền Tông quay lại nhìn Thanh Minh.

"Ta hỏi con."

Khuôn mặt phủ đầy hàn khí của Huyền Tông khiến Thanh Minh vô thức cứng đờ người.

"Con thật sự nghĩ ta là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn sao?"

Hai người nhìn nhau mà không nói thêm lời nào.

Ngay cả đám mây cũng không thể chạm đến nơi này, chỉ có mặt trăng trên trời đang  lặng lẽ nhìn xuống Lạc Nhạn Phong