Trời sáng Huyền Tông mãn nguyện nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang đứng xếp hàng trước mặt.
Mặc dù dạo gần đây có chút chuyện xảy ra, nhưng dù sao thì đây cũng là những môn đồ đáng tự hào của Hoa Sơn, những người đã đánh bại lũ ác nhân Vạn Nhân Phòng mà?
Được nhìn thấy hình ảnh oai vệ của những đứa trẻ vào một ngày đặc biệt như hôm nay
Oai vệ
'Hửm ?'
Gì thế nhỉ?
Rõ ràng là rất oai vệ cơ mà
Bọn họ đang ưỡn rộng vai
Thế nhưng trên mặt những môn đồ vạm vỡ ấy lại có vết hằn đỏ
"Bị đánh à?"
Các môn đồ với hai con mắt thâm tím, vội né tránh ánh mắt của Huyền Tông, không đáp.
Gương mặt Huyền Tông bắt đầu đỏ lên. Ông trợn mắt về phía người nào đó mà hét.
“Tiểu tử Thanh Minh kiaaaaaaaaaa!”
"Dạ?"
Thanh Minh ngơ ngác trợn tròn hai mắt. Huyền Tông nhìn thấy bộ dạng ấy của hắn thì càng tức giận hơn.
"Con đánh các sư huynh đã đành, bây giờ con càng được nước lấn tới đấm bầm mắt các sư thúc luôn phải không?"
"Con á?”
Thanh Minh trợn tròn mắt chỉ tay vào mình.
"Phải! Ngoài con ra thì còn ai gây ra những chuyện khó tin như vậy nữa!"
"Con á?"
"Đúng! Ta nói con đấy!"
Thanh Minh chầm chậm nghiêng đầu sang một bên.
Giật bắn.
Bạch Thiên nhìn thấy ánh mắt của hắn thì khẽ huýt sáo, nhìn về phía ngọn núi xa xa. "Ha."
Sống ngần ấy năm, Thanh Minh là kẻ chuyên gây oan ức cho người khác, chứ bản thân hắn đã phải chịu oan bao giờ đâu?
Ấy vậy mà ngay lúc này, Thanh Minh lại đang oan ức hơn bất cứ ai.
"Đó."
Đó là do cái tên sư thúc chết tiệt kia đánh mà!
Đúng lúc Thanh Minh đang định than phiền về nỗi ấm ức này.
"Bọn chúng làm sai thì bị đánh cũng đúng thôi."
"Đệ im đi! Ta nói đệ đấy!"
Thấy Huyền Linh định đứng ra nói đỡ cho Thanh Minh, Huyền Tông vội hét vào mặt lão.
Nhưng điều đáng buồn là, đến cả Huyền Linh cũng không chút nghi ngờ về việc Thanh Minh chính là người đã đánh các môn đồ bầm dập thế kia.
"Con thực sự không có đánh họ mà!"
"Vậy thì là ai đã đánh chúng, là ai!"
Các môn đồ đồng loạt quay đầu về một hướng.
Huyền Tông nhìn theo hướng quay đầu của các môn đồ, nhất thời cứng miệng.
"Con ?"
Gương mặt ông ta tràn ngập sự hoang mang.
Đại đệ tử của Bạch Tử bối, kiếm tu đại diện cho Hoa Sơn, Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên đã ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt tuyệt vọng của ông ta. Là con ư?
Không phải Thanh Minh mà là con ư?
Bạch Thiên?
"Khụụụ."
Bạch Thiên đưa tay lên che miệng ho một tiếng. Rồi hắn dùng ánh mắt quang minh chính đại đáp lại ánh mắt của Huyền Tông, nói.
"Có vẻ như kỷ cương của môn phái đang bị coi nhẹ, nên con, với tư cách là đại đệ tử của Hoa Sơn đã giáo huấn bọn trẻ ạ."
"Giáo huấn?"
"Vâng!"
"Từ bao giờ mà đánh người đã trở thành cách giáo huấn của Hoa Sơn vậy?" "ơ?"
Bạch Thiên đang dõng dạc trả lời chợt nghiêng đầu thắc mắc.
"Vì con nghĩ."
Huyền Tông không biết nói gì hơn, vai ông ta chùng xuống.
Huyền Thương ôm lấy vai của Huyền Tông như thể hiểu được suy nghĩ trong lòng ông ta.
"Dù sao thì đây cũng là nơi bọn trẻ sẽ rời đi. Sư huynh hãy bình tĩnh lại đi, Chưởng môn nhân."
"Vô vọng. Nơi này đúng là vô vọng rồi."
"Sư huynh đừng nói những lời như vậy trước mặt bọn trẻ. Nào nào, sư huynh hãy bình tĩnh lại đi. Huyền Linh. Mau đưa Chưởng môn nhân về phía sau đi."
"Vâng, sư huynh."
Huyền Linh vừa vỗ về, vừa dìu Huyền Tông về phía sau.
"Nền táng của Hoa Sơn”
Huyền Tông tự mình lẩm nhẩm những lời gì đó, nhưng thật đáng tiếc là chẳng có ai lắng nghe lời ông ta nói.
"E hèm."
Huyền Thương đứng lên phía trước, nói thay Huyền Tông.
"Những người sẽ đi đến Tứ Xuyên theo Thanh Minh lần này"
"Trưởng lão."
Bạch Thiên nói bằng một giọng nhỏ hơn bình thường.
"Các môn đồ đã bàn bạc và quyết định những người sẽ đi đến Tứ Xuyên lần này rồi ạ."
"Tại sao các con lại tự ý quyết định điều đó?"
Bạch Thiên giật mình như thể hắn đã không ngờ đến chuyện Huyền Thương sẽ nói ra những lời đó.
"Chậc chậc. Mấy đứa này cũng thật là. À. Hóa ra chính vì điều đó mà các con mới huynh đệ thúc điệt tương tàn nhau đó sao?"
"Không phải tương tàn"
Rõ ràng là bọn chúng lao tới trước mà?
Thế nhưng Bạch Thiên lại không thể nói những suy nghĩ ấy ra thành lời. Bởi vì dù hắn có nghĩ thế nào thì cũng thấy, những lời nói ấy quá giống với Thanh Minh.
"Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu. Và Bạch Thương."
"Vâng!"
Bọn họ hô lớn rồi bước ra phía trước.
"Bạch Thiên."
"Vâng, thưa trưởng lão."
"Vốn dĩ lần này phải có ta hoặc Huyền Linh trưởng lão đi cùng. Nhưng tình hình hiện nay đã nằm ngoài dự tính. Ta muốn để Vân Kiếm đi cùng các con, nhưng chuyện đó cũng hơi khó, nên không còn cách nào khác, các con sẽ phải tự mình thực hiện chuyến đi lần này. “Các con có thể làm được chứ?"
"Vâng, thưa trưởng lão. Người không cần lo lắng đâu ạ."
Bạch Thiên nở một nụ cười đáng tin cậy, đàng hoàng trả lời.
"Tụi con cũng đã từng đến đó một lần rồi, nên sẽ không có gì khó khăn đâu ạ."
"Được. Tiểu môn chủ Hữu Linh Môn cũng sẽ đồng hành cùng, nên các con đừng có gây ra chuyện gì khiến ngài ấy cảm thấy bất tiện đấy."
"Rõ!"
Bạch Thiên nở nụ cười nhẹ nhàng, phía sau lưng hắn đã bắt đầu vang lên những tiếng rì rầm.
"Nếu đã như vậy rồi thì tại sao chúng ta lại bị đánh chứ."
Thực ra bọn họ vẫn có thể cắn răng chịu đựng được việc bị Bạch Thiên đánh. Bởi vì chỗ bị đánh đau nhất chính là ống đồng, mà đó lại là nơi do Lưu Lê Tuyết xông vào giữa chừng nhắm đá.
"Đúng là một lũ ác ôn vô lương tâm!"
"Dù sao thì chúng ta cũng là sư đệ của họ kia mà, tại sao bọn họ có thể ra tay một cách vô nhân đạo thế chứ?"
"Ta cầu cho bọn họ đi một bước bị ngã một bước."
Bạch Thiên không quay đầu lại, khẽ gằn giọng.
"Ta nghe thấy hết đấy."
"Các đệ có muốn bị đập thêm một trận nữa trước khi ta đi không?"
"Không ạ."
Đại đệ tử Bạch Thiên tỏ ra uy nghiêm, nhún vai.
Trong lúc đó, Thanh Minh lại cùng với Vân Kiếm ớ phía sau trò chuyện.
"Ta sẽ tự lo liệu được, con không cần lo lắng quá đâu."
"Lo lắng gì chứ. Ta lúc nào chẳng tin Quan chủ."
Thanh Minh tươi cười nói.
"Chỉ là ta vẫn còn một điều vướng mắc"
"Hửm?"
"Hề hề. Thì là chuyện đó. Ta cảm thấy hơi yếu lòng khi nhìn thấy các môn đồ lăn lộn ngoài giang hồ, ta tự hỏi liệu chúng ta có nhất thiết phải làm như vậy không. Nhưng mà chuyện đó"
"Ý con là việc cứu sống bọn trẻ nếu như có chuyện giống vụ Vạn Nhân Phòng xảy
ra phải không?"
"Chính là nó. Quả nhiên là Quan chủ!"
"Ta hiểu ý con. Đúng là chúng ta càng trở nên nghiêm khắc, thì bọn trẻ sẽ càng được an toàn."
"Đúng là vậy.”
Vân Kiếm khẽ gật đầu.
"Con đừng lo. Ta có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ an toàn cho lũ trẻ." Ánh mắt Vân Kiếm rực sáng.
"Ta sẽ huấn luyện bọn trẻ đến mức khiến con phải kinh ngạc khi quay trở về."
"Vâng, thưa Quan chủ."
"Và
Vân Kiếm lặng nhìn Thanh Minh, vỗ vai hắn hai cái rồi khẽ nói.
"Cảm ơn con."
"Ầy. Có gì đâu ạ."
Vân Kiếm nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thâm tình. Đêm qua, Thanh Minh đã đến tìm và đưa cho hắn hai cuốn mật tịch. Một cuốn là Lục Hợp. Cuốn còn lại là Thất Mai Ai cũng biết đó là kiếm quyết cơ bản của Hoa Sơn.
Thế nhưng, hai cuốn mật tịch mà Thanh Minh đưa cho hắn ta lại là hàng đặc biệt. Bởi vì đó là cuốn mật tịch lý giải kiếm pháp dành riêng cho Vân Kiếm, người đã bị cụt một tay và phải học cách cầm kiếm bằng cánh tay không thuận. Thậm chí, đây lại là những cuốn mật tịch chỉ vừa mới được viết ra sau khi suy tính đến cả sự thay đổi cân bằng trọng lượng của người vừa mất một cánh tay.
‘Thật kinh ngạc khi nó có thế viết ra những cuốn mật tịch như thế.'
Thế nhưng chuyện đáng kinh ngạc hơn chính là sự nỗ lực và chân thành của hắn khi viết ra một cuốn mật tịch mới tinh dành riêng cho Vân Kiếm.
"Con đừng lo, cứ yên tâm đi đi. Các mòn đồ sẽ mạnh lên, và ta cũng sẽ mạnh lên."
Thanh Minh nhìn ánh mắt bừng bừng ý chỉ của hắn ta thì khẽ nghiêng đầu.
'Ta có làm lố quá không nhỉ?’
Hay là hắn ta bị ai đó bắt đi mất rồi?
Ầy.
Huyện Hoa Âm. Mật thất bị cắt ra được chất đống lên chiếc xe ngựa lớn.
Các môn đồ Hoa Sơn bận tối mắt tối mũi dùng dây thừng đã được bện chặt cố định Vạn Niên Hàn Thiết.
"Hình như cái xe ngựa này được làm bằng sắt đúng không?"
"Vạn Niên Hàn Thiết cũng nặng mà, nó có thể kéo đi được chứ? Cho dù có là những con ngựa khỏe mạnh thì chúng cũng sẽ gục ngay mất thôi?"
Bạch Thiên nhìn xe ngựa rồi mở miệng.
"Thanh Minh."
"Hửm?"
"Con chuẩn bị mấy con ngựa thế?"
"7 con."
"ừm. 7 con có vẻ hơi ít nhỉ? Liệu 7 con ngựa có thể kéo được không?"
"Có sao đâu. Chúng khỏe mà."
"Vậy thì may quá. Mà mấy con ngựa đó đâu? Cũng đến lúc phải khởi hành rồi.
Không lẽ Ân Hạ Thương Đoàn."
"Chúng vẫn ở đây mà."
"Hả? ở đâu?"
"ở đây."
Thanh Minh hất cằm về phía Bạch Thiên. Rồi hắn nhìn một lượt các môn đồ Hoa Sơn đang đứng bên cạnh Bạch Thiên. Bạch Thương, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiếu Tiếu.
"Dùng cả nội công, khinh công. Hừm. Chắc cũng đủ rồi."
"Nhưng sư thúc không cần lo đâu. Ta đã đặc biệt chuẩn bị chiếc xe ngựa này. Nên dù sư thúc có chạy nhanh, hay dồn công lực cỡ nào thì nó cũng không vỡ được đâu. Sư thúc cứ thoải mái mà chạy."
"Cái tên."
"Hả?"
"Không có gì."
Bạch Thiên vừa khóc vừa gật đầu.
Không có gì phải ngạc nhiên cả. Bởi vì hắn cũng đã nghĩ, tên khốn đó nhất định sẽ không để bọn họ thoải mái nghỉ ngơi. Dù sao thì cỡ này cũng vẫn
"Thanh Minh đạo trưởng! Ta để đây được chứ?"
"ô, đến rồi đấy à. Làm ta đợi nãy giờ. Để ở đây đi."
"Vâng!"
Các thành viên thương đoàn vừa lầm rầm vừa đặt thứ gì đó trước mặt Thanh Minh. Rầm!
Những chiếc hòm phát ra một tiếng rầm khủng khiếp khi được đặt xuống đất. 'Gì thế nhỉ?'
Ngoại trừ Thanh Minh, tất cả mọi người đều nhìn vào trong hòm với một gương mặt bất an.
'Thiết cầu ư?'
Bên trong chiếc hòm là những quả thiết cầu lớn. Điều kỳ lạ hơn là bên trên những quá thiết cầu ấy có một cái lổ nhỏ hơn nắm tay một chút.
"Đúng là một vật kỳ lạ."
"ơ? Có khóa sắt kìa? Hình như cái này mở ra được đấy. Haha"
Đúng là kỳ lạ. Kỳ lạ thật
"Đeo lên."
"Hả?"
"Đeo chúng vào tay, chân đi."
Bạch Thiên hết hình Thanh Minh rồi lại nhìn vào trong chiếc hòm.
"Cái này á?"
"ừ."
Thanh Minh tươi cười.
"Đến vừa đúng lúc. Cái này tốn tiền lắm đấy."
"Còn đứng đấy làm gì?"
Ánh mắt của tất cả mọi người bắt đầu run rẩy. Ngươi bảo bọn ta đeo cái này vào tay chân, kéo xe ngựa chất đầy Vạn Niên Hàn Thiết, chạy đến Tứ Xuyên ư?
'Cái.... tên ma quỷ
Sai lầm.
Bọn họ đã quá coi thường Thanh Minh rồi. Việc tu luyện ở Hoa Sơn có cực khổ thế nào cũng không thể nào tồi tệ hơn cái tên ác quỷ này được!
"Chúng ta không có thời gian đâu, mau đeo vào đi. Hay các ngươi muốn ta lấp đầy bên trong mấy quả thiết cầu này?"
"Không."
Bạch Thiên tuyệt vọng, uể oải cúi xuống nhặt lấy những quả thiết cầu trong hòm lên.
"Hự, cái này là gì mà nặng thế?"
"Chúng được làm từ Mặc Thiết. Mặc Thiết này nặng hơn gấp 10 lần so với các loại sắt thông thường."
Hoàng Tông Nghĩa cũng gật đầu tán thưởng với một gương mặt hết sức mãn nguyện. "Hahaha. Ta đã rất vất vả mới tìm được nó đấy!"
Đừng có cười, cái tên vô lương tâm này!
ơ nhưng mà sao đầu tóc của cái tên vô lương tâm kia trông lạ quá? Vậy mà hắn vẩn còn cười được nữa ư?
"Nào, mau chóng đeo vào đi. Chúng ta không có thời gian đâu."
"Haiz "
Tất cả mọi người đều bắt đầu đeo Mặc Thiết cầu vào cổ tay và cổ chân. "Hự."
"Ôi ôi cái này."
"Vai.. vai ta sắp rụng rồi?"
Tay của họ như sắp gãy ra đến nơi.
"Nào, nếu đã đeo xong hết rồi thì mau về chỗ của mình đi."
Thanh Minh chỉ ra phía trước xe ngựa. Những con ngựa của Hoa Sơn à không, các môn đồ Hoa Sơn tuyệt vọng lảo đảo bước về phía trước. Đúng là một cảnh tượng kỳ lạ khi con người lại thế vào chỗ đáng lý ra phải dành cho ngựa.
Thế nhưng Thanh Minh vần chưa hài lòng.
"Ngươi còn đứng đó làm gì?"
"Dạ?"
"Dạ cái gì? Ngươi định trèo lên xe ngồi à?"
Tuệ Nhiên lén lút trốn sau xe ngựa né tránh ánh mắt của Thanh Minh cũng xiêu vẹo bước tới.
"Mau đeo vào đi."
"Vâng."
Cộp. Cộp.
Tuệ Nhiên đeo mấy quả Mặc Thiết cầu xong thì ngập ngừng bước về phía trước xe ngựa giống như một con bò đang bị lôi đến lò mổ.
"Đừng có tháo ra đấy."
Thanh Minh tặc lưỡi, cười rồi quay lại nhìn Hoàng Tông Nghĩa.
"Tiểu đoàn chủ đã vất vả rồi.'
"Sao có thể gọi là vất vả được? Chúc các vị thượng lộ bình an."
"Tiểu đoàn chủ hãy giải quyết tốt chuyện đó cho ta nhé."
"Vâng. Có lẽ bức thư gửi cho Thương đoàn chủ cũng đã đến nơi rồi. Ân Hạ Thương
Đoàn cũng cùng chung vận mệnh với đạo trưởng mà."
"Tiểu đoàn chủ đánh hơi thấy mùi tiền khiếp thật đấy."
"Hahaha. Như thế mới là thương nhân chứ?"
Hai người bọn họ nhẹ nhàng bắt tay, trao cho nhau những lời xảo trá.
"Chà, vậy"
"Này! Này! Hoa Sơn Thần Long!"
Đúng lúc nhóm Thanh Minh chuẩn bị xuất phát thì có một người từ xa vội vã chạy đến. "Ngươi lại định đi đâu nữa vậy! Ngươi phải đưa ta theo với chứ!"
Thanh Minh chậc chậc lưỡi rồi lắc đầu.
"ơ, lão ăn mày chết tiệt này, sao lão cứ đến tìm ta suốt vậy hả?"
Hồng Đại Quang chạy đến bên cạnh Thanh Minh, cúi gập người xuống thở hốn hến. Rồi ông ta ngẩng đầu hét lên.
"Cái tên chết tiệt này! Ngươi đi đâu cũng phải báo cho ta biết một câu chứ!"
"Ngươi định đi cùng ta à?"
"Tất nhiên rồi! Nếu không có ta, thì ai sẽ là người truyền tin đến cho ngươi? Lần này ta đã mở rộng phân đà Hoa Âm và hệ thống truyền tin rồi. Nếu như ngươi không đưa ta đi cùng, thì làm sao ngươi có thể nhận tin ngay khi Hoa Sơn xảy ra biến cố được.”
"Hừm."
Thế nhưng Thanh Minh lại tỏ ra không hài lòng với chuyện đó. Hồng Đại Quang vỗ ngực.
"Hoa Sơn Thần Long! Ta là Hồng Đại Quang, là Hồng Đại Quang đấy!"
"Vậy thì sao?"
"Ngươi không biết ta hữu dụng đến mức nào sao? Lần này ta đến là để mang cho ngươi một tin tức cực kỳ đáng kinh ngạc đấy."
"Tin tức đáng kinh ngạc?"
Thấy Thanh Minh cuối cùng cũng có chút hứng thú, Hồng Đại Quang len lén nhìn xung quanh rồi dí sát vào tai hắn.
"Theo như thông tin ta nhận được, thì Môn chủ của Đường Môn đã một mình xông vào Vạn Nhân Phòng."
"Hả?"
Thanh Minh trợn tròn mắt.
"Vậy sau đó thế nào?"
"Hừm. Mặc dù ta không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó ông ta đã bình an vô sự rời khỏi Vạn Nhân Phòng, trở về Tứ Xuyên."
Thanh Minh trầm tư như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi quay đầu nhìn về Tứ Xuyên.
'Quá sức với hắn rồi.'
Dường như hắn đã biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Vậy nên hắn phải chuẩn bị rượu ngon chứ.
"Thấy chưa! Ta hữu dụng đến thế cơ mà! Vì vậy nên ngươi nhất định phải đưa ta đi cùng."
Hồng Đại Quang dương dương tự đắc ưỡn ngực. Thế nhưng Thanh Minh chỉ liếc nhìn ông ta như thể hắn vẫn chưa hài lòng lắm. Cuối cùng hắn khẽ gật đầu.
"Được rồi. Đi thì đi."
"Hê hê hê. Phải thế chứ!"
Thanh Minh quay đầu hỏi Hoàng Tông Nghĩa.
"Tiểu đoàn chủ."
"Vâng?"
"Còn Mặc Thiết cầu không?"
Hoàng Tông Nghĩa hết nhìn Thanh Minh, lại nhìn Hồng Đại Quang, cuối cùng hắn gật đầu.
"vẫn còn."
"Tốt lắm."
"Hửm? Mặc Thiết cầu?"
Hồng Đại Quang đến muộn nên không hiểu sự tình, ngơ ngác nghiêng đầu. Một lúc sau.
"Aaaaaaaaaa! Chết tiệttttttttttttt!"
Một lão ăn mày tự đặt chân xuống địa ngục bắt đầu kéo xe ngựa đi tới Tứ Xuyên.