Chương 419 : Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa

"Vậy là...Lục Lâm?"

"Đúng vậy!"

Hồng Đại Quang gật đầu.

"Đó là một sơn trại mới gia nhập Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại. Ta mới nghe ngóng được chuyện này cách đây không lâu"

"Nói vậy là Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại đang có sự thay đổi ư?"

"Đương nhiên là vậy rồi"

Hồng Đại Quang cười khúc khích tiếp tục giải thích.

"Việc 72 sơn trại đều giữ vững được địa vị là chuyện không thể nào. Vì vậy mà Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại phải liên tục thay đổi. Những sơn trại có thể chứng minh được sức  mạnh và quy mô thế lực có thể đẩy các sơn trại hiện có ra và thay thế vào. Cũng có cả  trường hợp một số sơn trại bị xóa sổ nữa"

Nhuận Tông khẽ cau mày.

"Vậy là bọn chúng cũng chẳng tài giỏi gì lắm nhỉ?"

"Đương nhiên rồi"

Hồng Đại Quang mỉm cười.

"Phân đà Cái Bang cũng có vẻ chẳng có gì tài giỏi đâu đúng chứ?"

Nhuận Tông nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng hắn cũng không thể trả lời dễ dàng.

"Mặc dù Cái Bang là một môn phái nhận được sự công nhận của toàn bộ thiên hạ,  nhưng các phân đà của Cái Bang vẫn không thể so sánh được với các môn phái vừa và nhỏ. Thất Thập Nhị Trại cũng giống như vậy. Cho dù bọn họ có tận 72 sơn trại trải dài  khắp Trung Nguyên rộng lớn thì việc duy trì tất cả thế lực đều mạnh mẽ là chuyện bất khả thi. Vì vậy trên thực tế gần một nửa trong số đó là ở dạng thấp kém"

"À à"

"Những nơi được xem là mang sức mạnh Lục Lâm thực thụ là Tổng trại - nơi Lục Lâm  Vương trực tiếp cai trị, và những sơn trại nơi có các Lục Lâm Thập Kiệt nắm vai trò trại  chủ"

Bạch Thiên gật đầu tán thành lời giải thích của Hồng Đại Quang.

Nếu như tất cả sơn trại của Lục Lâm đều có sức mạnh như một môn phái ở dạng vừa  và nhỏ thì có lẽ Lục Lâm đã vượt qua cả Thiếu Lâm và chiếm lấy vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất rồi.

"Ta hiểu rồi"

"Hưm, được rồi. Đạo trưởng còn có thắc mắc gì nữa không?"

"Vẫn còn một vấn đề căn bản nhất."

"Hả?"

"Rốt cuộc thì tại sao mấy tên sơn tặc đó lại như vậy chứ?"

Hồng Đại Quang nhún vai.

Bạch Thiên thở dài rồi xoay đầu. Hình ảnh một bình rượu nhấp nhô trên không trung rơi  vào tầm nhìn của hắn ta.

ực! ực! ưc! ực!

"Khà!! Quả nhiên là hào kiệt!"

"Nghe nói các đạo sĩ của Hoa Sơn vô cùng hào sảng. Đúng là lời đồn không sai chút  nào!"

"Thiên địa ơi! Một bình rượu lớn như vậy mà đạo trưởng có thể khoắng sạch chỉ trong  một lần ư?!"

Thật là...

'Chết tiệt’

Một số người đầu xù tóc rối vây quanh Thanh Minh vỗ tay như những đứa trẻ sau khi  chứng kiến hắn nốc sạch một bình rượu to bằng đầu của một con người chỉ trong một  hơi. Không biết là mọi người phấn khích đến mức nào, nhưng vai của Bạch Thiên cũng  đang run lên theo nhịp vỗ tay đó.

"Khàaaaaaaaa!"

Thanh Minh đặt bình rượu đã trống không xuống bàn, hắn nhặt chiếc chân gà bên cạnh  lên rồi bắt đầu xé ăn đầy hào sảng.

"Tuyệt vời!"

"Bọn ta cũng rất vui vì đạo trưởng vui vẻ như vậy!"

"Hahaha! Đạo trưởng đã thắp sáng ngọn núi này. Cho dù mặt trời không lên nữa, ta vẫn cảm thấy chói mắt vì có đạo trưởng ở đây"

"Hê hê. Vậy hả?"

"Tất nhiên, tất nhiên rồi! Được gặp gỡ đạo trưởng là vinh hạnh cả đời này của ta đấy!"

"Hê hê hê hê. Đến mức đó luôn sao? Hê hê hê hê"

Bạch Thiên lúc này đã khó chịu đến tột cùng.

'Cái tên tiểu tử điên khùng này! Thật tình mà!'

Bạch Thiên vò đầu bứt tai rồi thở dài thườn thượt.

Những tên sơn tặc khi nhận ra các môn đồ Hoa Sơn thì ngay lập tức như cáo gặp phải  cọp, bọn chúng đã run rẩy và cầu xin sự tha thứ.

Đến đoạn đó thì vẫn tốt đẹp. Có thể là như vậy lắm chứ.

Nhưng vấn đề là sau đó.

Bọn ta vinh hạnh được gặp gỡ các vị anh hùng Hoa Sơn như thế này, nếu cứ thế để  các vị đi thì bọn ta sẽ bị các huynh đệ Lục Lâm chửi mắng mất. Xin các vị hãy ban cho  sơn trại ta một chút vinh dự này!

Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào cả!

Mới đây thôi, những tên sơn tặc này còn vác đao đuổi theo bọn họ đến sơn trại vậy  mà... mấy cái tên ngu ngốc này...

'Không ngờ chuyện như thế này cũng có thể xảy ra được'

Không hiểu sao càng nghĩ hắn lại chỉ muốn rớt nước mắt.

"ừm thì Thanh Minh vốn là một kẻ thần kinh không được bình thường thì chẳng nói làm  gì. Nhưng bọn chúng là những tên sơn tặc kia mà? Sao có thể vô lực như vậy kia chứ?" "Không phải là bọn chúng vô lực đâu"

Hồng Đại Quang lè lưỡi.

"Trong Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại không phải tất cả đều là những sơn trại có sức  mạnh hùng hậu. Nhưng khi bọn họ có thể gia nhập vào Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại thì  điều đó có nghĩa là thực lực của bọn họ không hề thua kém gì các môn phái thông  thường"

"Nhưng tại sao bọn họ lại như thế?"

"Chuyện đó chẳng phải là đương nhiên hay sao? Các người là Hoa Sơn phái kia mà!"

"Thế thì sao chứ?”

Hồng Đại Quang tặc lưỡi.

"Tại sao đạo trưởng có thể thi triển kiếm pháp như ma quỷ mà lại đi hỏi một câu hỏi  ngây ngô như vậy nhỉ? Hoa Sơn bây giờ là một môn phái như thế nào đây? Trong số những nơi được gọi là chính phái, ngoài cửu Phái Nhất Bang ra thì còn có môn phái nào có thể so sánh với Hoa Sơn không?"

Bạch Thiên nghiêng đầu.

'Có không nhỉ?'

Hắn không nghĩ ra. Vậy nhưng, hắn cũng không thể biết được việc hắn không nghĩ ra đó là do kiến thức  của hắn về giang hồ của hắn còn hạn hẹp hay là vì thực sự không có môn phái nào có  thể so sánh được với Hoa Sơn.

Ngay lúc đó, Hồng Đại Quang nói thêm.

"Không, không phải như vậy. Ngay cả cửu Phái Nhất Bang thì cũng đâu có môn phái  nào có thể tự tin rằng bản thân có thể đánh bại được Vạn Nhân Phòng kia chứ? Đương  nhiên cũng phải tùy thuộc vào may mắn nữa"

Khóe miệng hắn cong lên một cách kỳ lạ.

"Nói một cách đơn giản, hiện tại ngay cả khi Hoa Sơn có đạp một trong cửu Phái Nhất  Bang ra và thế vào vị trí đó hoặc thay đổi cửu Phái Nhất Bang bằng Thập Phái Nhất  Bang thì cũng chẳng có gì lạ cả"

"Thật vậy sao?"

"Đúng là khó chịu thật đấy!"

Hồng Đại Quang đấm bình bịch vào ngực vì bức bối.

"Vì vậy mà lũ người kia mới hạ mình như vậy chứ? Bởi vì một sơn trại nhất cái của Lục  Lâm mà đi va chạm với Hoa Sơn thì ngày đó bọn họ sẽ chẳng còn lại cái gì cho dù là  một cọng rơm. Lẽ nào một sơn trại như thế này lại có thể so sánh được với Vạn Nhân  Phòng ư?"

Bạch Thiên và các môn đồ khác nhìn nhau rồi gật đầu.

'Nghe thì có vẻ đúng là như vậy rồi?’

'Thì ra là chúng ta rất mạnh'

Không hiểu sao càng nghe bọn họ lại càng không cảm nhận được sự chân thực vậy nhỉ. Cho đến bây giờ, uy danh Hoa Sơn luôn bị các môn phái đối lập chèn ép. Vậy mà bây  giờ Hoa Sơn lại nhận được sự tôn trọng từ những kẻ khác từ chính uy danh đó.

"Cảm  giác thật kỳ lạ"

"Đúng vậy"

Nếu như bọn họ là một môn phái có danh tiếng tương đối thì sẽ quen thuộc với việc  nhận được sự nhượng bộ của những người khác khi cái tên tông môn được xướng lên.  Vậy nhưng, đối với một môn phái đứng trên bờ vực diệt môn đến mức không tồn tại  khái niệm danh tiếng như Hoa Sơn thì bọn họ chưa từng có được trải nghiệm này. Vì vậy mà bọn họ vẫn chưa thể thích ứng được.

"Vốn dĩ khi bắt đầu nổi tiếng trong thiên hạ, sẽ có rất nhiều trường hợp tự bản thân  không có cảm giác thực tại về chuyện đó"

Hồng Đại Quang mỉm cười vui vẻ.

"Bây giờ chuyện như thế này sẽ càng ngày càng nhiều nên các đạo trưởng cũng nên  thích nghi dần đi. Thêm vào đó trường hợp của Lục Lâm cũng đặc biệt hơn"

"Ý của ngài là gì vậy?"

Hồng Đại Quang lè lưỡi.

"Các đạo trưởng đã đánh nhau với ai chứ?"

"Là Vạn Nhân Phòng"

"Phải. Bây giờ Lục Lâm đang xảy ra chiến tranh với Vạn Nhân Phòng. Nói cách khác,  các đạo trưởng chính là ân nhân đã giúp Lục Lâm đánh đuổi kẻ thù"

"Đúng, đúng là như  vậy"

"Trên lập trường của Lục Lâm thì các đạo trưởng đáng được chào đón nồng nhiệt hơn  nữa. Ta dám chắc rằng, các đạo trưởng bây giờ thậm chí có thể gặp gỡ Lục Lâm  Vương và cùng nhau uống rượu đấy!"

Biểu cảm của Bạch Thiên bỗng trở nên phức tạp hơn cả trước đó.

Ân nhân của sơn tặc ư?

'Liệu ta có nên cảm thấy thích thú với việc này hay không?

Dù sao thì, bây giờ có một điều mà hắn có thể chắc chắn.

Tâm trạng của tên tiểu tử Thanh Minh đang cực kỳ tốt.

"Háhahahaahaha"

"Ahahahaahaha"

"Hê hê hê hê"

Bạch Thiên ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi của bản thân.

"Ta đã cảm thấy rất buồn cười khi có ai đó nhắc đến cái tên Hoa Sơn trại vì nghĩ đó là  một lời nói đùa hài hước. Vậy nhưng không ngờ được lại có ngày ta thực sự được tiếp  đón tại sào huyệt của sơn tặc như thế này!"

"Vậy nhưng bầu không khí này lại có vẻ gì đó rất quen thuộc"

"Im ngay cho ta! Làm ơn đấy!"

Chiêu Kiệt bĩu môi ra khi không dưng bị mắng.

Vậy nhưng Thanh Minh không hề quan tâm gì đến phản ứng của những người bên  cạnh hắn, hắn liên lục nốc rượu ăn thịt mà các tên sơn tặc mang đến. Thanh Minh vừa nhai ngấu nghiến thức ăn vừa hỏi.

"Vậy là các ngươi là Lục Lâm à?"

"Vâng! Vâng! Đúng vậy ạ, đạo trưởng! Bọn ta chính là Xích Hố Trại" Trại chủ Quách cảnh nhẹ nhàng mở lời trái ngược với cái thân hình quá khổ của hắn.

"Nói ra điều này trước mặt những đạo trưởng Hoa Sơn phái danh tiếng lừng lẫy thật xấu hổ, nhưng bọn ta cũng là một sơn trại thuộc Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại đấy!"

"Hê hê.  Đương nhiên, đương nhiên rồi"

Nhậm Sinh bên cạnh Quách cảnh cũng chăm chỉ phụ họa theo.

Mặc dù Quách cảnh đã bị đánh bay cả răng, nhưng dường như đối với hắn điều đó  chẳng quan trọng chút nào.

"Nhưng mà...."

Thanh Minh đến bây giờ mới nhận ra điều gì đó, hắn nghiêng nghiêng đầu.

"Mấy lão già các ngươi chẳng phải là sơn tặc hay sao?"

"Vâng. Đúng là như vậy"

"Nghĩ lại thì hình như ban nãy các người định giết người thì phải. Là sơn tặc thì có thể  giết người tùy tiện hay sao?

"Ây ku. Bọn ta nào dám làm thế. Đó chỉ là câu cửa miệng khi làm ăn mà thôi! Chuyện đó cũng giống như việc chúng ta hay nói rằng 'Ta biết lỗi rồi' nhưng trên thực tế chúng ta  đâu biết lỗi lầm thực sự là gì đâu đúng không nào?"

"Theo ta thấy thì chuyện đó đâu chỉ là dọa thôi đâu nhỉ?”

"Hahahaha. Cái tên điên này!"

Phụt!

"Khọc!"

Ngay lập tức Quách cảnh quay cằm về phía Nhậm Sinh, hắn ta gãi đầu một cách gượng gạo.

"Nếu như không nói vậy thì sao có thể dọa nạt được người khác kia chứ?"

Thanh Minh nhìn Quách cảnh bằng ánh mắt không giấu nối sự nghi ngờ.

"Thực sự là không phải làm thật à?"

"Ây ku, đạo trưởng! Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn giết người giữa ban ngày  nữa chứ?”

Gò má Quách cảnh run lên.

"Nghe có vẻ nghi ngờ nhưng đúng là như vậy đấy. Nếu như mọi người nghe tin có  người chết trong tay sơn tặc khi đi qua ngọn núi này thì còn ai dám đến đây nữa chứ?"

"Chắc chắn là vậy rồi!"

"Đúng vậy! Trên thế gian này đâu chỉ có một con đường. Nếu như đường này nguy  hiểm thì chỉ cần quay lại đi đường khác là được. Nếu có thể đóng sơn trại tại nơi mà  mọi người phải đi qua cho dù có thích hay không là một việc rất tốt. Nhưng những nơi  như vậy ngay từ đầu đã có những kẻ khổng lồ chiếm đóng mà một sơn trại nhỏ nhoi  như bọn ta không thể so sánh được"

"Vì vậy mà bọn ta phải cướp bóc một cách vừa phải. Thậm chí là không được cướp đi  tất cả. Hoặc là giả vờ cướp đi rồi lại lén lút trả về"

"Sơn tặc kiểu gì vậy?"

"Sơn tặc vốn dĩ là như vậy đấy"

Quách Cảnh gãi gãi đầu.

"Đạo trưởng thử nghĩ mà xem. Dân thường mang theo tay nải leo núi thì làm gì có số  tiền lớn kia chứ? Kết cục bọn ta chỉ có thể cướp tài sản của các thương nhân... mà các  vị cũng biết thương thân thì..."

"À, Họ có thuê các võ giả đi cùng"

"A, không phải chuyện đó"

"Hả?"

Quách Cảnh mỉm cười.

"Vì các thương nhân thân thiết với quan phủ. Nếu như họ bị cướp vài lần, họ sẽ báo  quan ngay. Vậy thì quân lính sẽ xông đến núi và đuổi bọn ta đi. Thế thì chuyện làm ăn  coi như xong rồi"

"Công việc này khó khăn hơn đạo trưởng nghĩ nhiều đấy. Phải cướp bóc làm sao để  không đi ngược với ý quan và lòng dân thì mới sống thọ được. Hê hê hê"

Thanh Minh chớp chớp mắt.

"Nhà ngươi sống vất vả hơn ta nghĩ đấy!"

"Hơ hơ. Làm gì có cách nào để sống dễ dàng trong cái thiên hạ này chứ? Nhân sinh  vốn dĩ như vậy mà!"

Quách Cảnh cười toe toét gãi gãi đầu. Thanh Minh mỉm cười vui vẻ rồi vẫy vẫy tay.

"Lại  đây nào. Chỉ một lát thôi"

"Dạ?"

"Chỉ một lát thôi, lại đây!"

Quách Cảnh nghiêng nghiêng đầu lại gần Thanh Minh.

"Tại sao đạo trưởng lại..."

Ngay lúc đó, Thanh Minh đột ngột đứng dậy và đá vào mông hắn ta.

"Áaaaa"

Quách Cảnh bay lên rồi rơi xuống đất.

"ở đâu ra kiểu nói vớ va vớ vẩn vậy hả? Nếu công việc sơn tặc mà vất vả thế thì đi làm  nông mà sống! Mấy tên lên trên núi để cướp tiền của những người qua lại mà nói đến  cái gì cơ? Nhân sinh? Nhân sinh cơ áaaaa? Các ngươi bị điên tập thể đấy à?"

"Âyy ku!!Đạo trưởng!!!"

Quách Cảnh dưới mặt đất bước từng bước bằng đầu gối hướng về phía Thanh Minh.  Sau đó hắn cúi rạp xuống đất hết mức có thể.

"Làm nông thì cũng phải có đất mới làm được chứ ạ? Vì không có cách nào để sống  nên tại hạ mới phải lên núi thế này. Làm gì có ai lại muốn sống trong núi nơi không có  con người mà chỉ có thú rừng kia chứ?'

"Chậc!"

Thanh Minh trợn mắt lên với vẻ không hài lòng, hắn ngồi xuống vị trí một lần nữa.

"Vậy là do nghèo quá nên các người mới làm như thế này đúng chứ?"

"Vâng ạ!"

"Cuộc sống khó khăn không có gì để ăn cả nên mới như vậy?"

"Đương nhiên rồi ạ"

"Vậy hả?"

Khóe miệng Thanh Minh dần cong lên.

Các môn đồ Hoa Sơn ngồi bên cạnh theo dõi tình hình đã gật đầu như thể họ đã đoán  ra điều gì đó.

"Đại thúc sơn tặc đã phạm một sai lầm lớn"

"Đúng vậy. Để tên tiểu tử đó nắm được đuôi coi như xong đời rồi"

"Đáng thương quá!"

"Hả?"

Ngay khi Hồng Đại Quang nghiêng nghiêng đầu vì không thể bắt kịp dòng chảy câu  chuyện.

Thanh Minh mở lời.

"Mở kho ra đi!"

"Dạ?"

Quách Cảnh ngẩng đầu lên nhìn Thanh Minh.

"Chẳng phải ngươi đã nói cuộc sống khó khăn lắm hay sao. Vậy thì tại sơn trại cũng  chẳng có tài vật gì đâu nhỉ?"

"Phải vậy không?"

Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ.

"Nếu như có cái gì đó thì nhà ngươi chết với ta"

"Dẫn đường đi!"

Khuôn mặt Quách cảnh trong giây lát đã chuyển sang màu trắng nhợt.

"Đạo, đạo trưởng! Chuyện, chuyện đó..."

Khi nhìn thấy dáng vẻ đó của quách cảnh, Thanh Minh nhẹ nhàng nâng chén rượu lên. Rốpppp!

Chén rượu bằng đồng bị bóp méo trong tích tắc. Và chén rượu nhàu nát không còn có  thể nhìn ra hình dạng ban đầu đó nhanh chóng được vò như một quả cầu nhỏ. Thanh  Minh nhẹ nhàng ném quả cầu đó cho Quách cảnh.

Bịch!

Quách Cảnh vươn tay ra đón nhận lấy quả cầu đó mà khuôn mặt hắn lúc này khuông  ngừng co giật sợ hãi.

"Ngươi có muốn dẫn đường không? Hay là ta lại phải trực tiếp đi tìm?"

"Đại hiệp, bọn ta sẽ mang tất cả dâng cho đại hiệp"

Một tên sơn tặc tinh ý, lần này hắn cũng nhận ra sự việc rất nhanh chóng. Tài vật có quan trọng đến mức nào thì cũng không quan trọng hơn mạng sống...