Chương 421 : Nếu muộn là chết với ta

Àooooo.....!

Trời đổ cơn mưa như đang trút nước...

Trưởng lão của Hữu Linh Môn, Ngô Trường Tùng lo lắng nhìn về phía đại môn........

“Đáng lý phải quay về rồi chứ...?”

“Đúng vậy ạ...”

“Chuyện này đâu có tốn nhiều thời gian.

Tiểu môn chủ của Hữu Linh Môn, Đô Vận Xán là người luôn tự hào về việc hắn có thể đi lại khắp thiên hạ này chỉ trong số ngày có thể đếm trên mười đầu ngón tay bằng thân pháp trác tuyệt thiên hạ của mình. Và người đi theo hắn tới Thiểm Tây, Quế Huỳnh cũng là một người có thân pháp không thua kém bất kỳ ai... Do đó việc bọn họ đi đến Thiểm Tây lâu như vậy là chuyện cực kỳ khó hiểu..

“Lỡ như có chuyện gì.....”

“Cẩn thận cái miệng của ngươi! Xúi quẩy.......!”

“Con, con xin lỗi.”

Ngô Trường Tùng tặc lưỡi với gương mặt không hài lòng.

“Không được.”

Chuyện như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra.

Phải đến tận bây giờ Hữu Linh Môn mới tìm lại được sự ổn định sau một thời gian dài nội chiến. Nếu như tiểu môn chủ có mệnh hệ gì, môn phái này sẽ thực sự sụp đổ mất.

“Ngài ấy sẽ không gặp họa đâu. Làm gì có ai bắt kịp tốc độ của ngài ấy chứ?”

“Vâng! Là đệ tử ngu ngốc ạ.”

Ngô Trường Tùng cau mày thở dài.

Đúng lúc ấy, một môn đồ gác cổng chạy vào trong hét lớn.

“Trưởng lão!”

“Trưởng lão!”

“Hửm?”

“Về, về rồi! Hình như tiểu môn chủ đã về rồi ạ!”

"Ô ô!"

Ngô Trường Tùng đứng bật dậy lao nhanh ra đại môn.

“Cuối cùng!”

Đúng là một khoảnh khắc lịch sử.

Tiểu môn chủ đã quay trở về, cũng đồng nghĩa với việc Chưởng Môn Lệnh Phù đã được thu hồi. Điều đó cũng có nghĩa là bây giờ tiểu môn chủ đã có thể chính thức bước lên vị trí môn chủ, trở thành người dẫn dắt Hữu Linh Môn.

“Cảm tạ các vị thần linh!

Ngô Trường Tùng đầy cảm kích mở tung đại môn của Hữu Linh Môn.

“Tiểu môn chủ! Hoan nghênh....”

Thế nhưng nụ cười đang nở trên môi ông ta bỗng chốc đông cứng.

“Hửm?”

Ông ta liên tục dụi mắt, rồi chớp mắt như thể mình đã nhìn nhầm.

“Chuyện gì thế này?

Ông ta không thể rời mắt khỏi chiếc xe ngựa đang lao tới như thể muốn phá nát con đường núi chật hẹp. Rốt cuộc đó là thứ gì vậy?

"...Tại sao con người lại kéo xe ngựa chứ?”

".... Thì đó ạ.”

Chẳng biết từ lúc nào, tên môn đồ đuổi theo ông ta cũng ngơ ngác đáp lại. Dẫn đầu là một vị hoà thượng với cái đầu bóng loáng, gương mặt ửng đỏ đang kéo xe ngựa đi tới. Tuy vị hoà thượng ấy hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng có vẻ như hắn vẫn không ngừng lẩm nhẩm niệm P...

“Chết tiệt! Khốn kiêp! Chết tiệt! Khốn kiếp! Chết tiệt...”

À, không phải.

Thế mà ta cứ tưởng hắn đang niệm Phật cơ.....

Phía sau vị hoà thượng ấy là những người mặc đạo bào, vừa dùng hết sức kéo xe vừa liên tục phun ra những lời chửi rủa.

“Hoà thượng, đạo sĩ... Ơ, thậm chí còn có cả ăn mày nữa sao? Rốt cuộc đây là cái tổ hợp vô lý nào vậy?

Điều hoang đường hơn đó là.....

“Rơi đâu hết rồi, rơi đâu hết rồi! Các ngươi đã ăn sạch đến da rồi còn gì! Ta đã mua thịt đắt tiền cho các ngươi ăn rồi thì các ngươi phải biết đường trả công đi chứ! Còn không mau kéo nhanh lên?”

Người nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhất lại đang nằm trên xe ngựa nhiếc móc những người khác.

Đây là chuyện hoàn toàn vượt khỏi thường thức thông thường của bọn họ.

“Tiểu, tiểu môn chủ?”

Sau khi chứng kiến hết cảnh tượng đáng kinh ngạc đó, ánh mắt của bọn họ mới chạm đến Đô Vận Xán. Ngô Trường Tùng nhìn thấy hắn đang khập khiễng bước đi bên cạnh chiếc xe ngựa thì vội vàng chạy đến.

“Tiểu... tiểu môn chủ...”

"Gr ừuuuuuu!"

"Aaaaaaaaaaa!"

“Chết tiệt!”

Những âm thanh phẫn uất vang lên khiến Ngô Trường Tùng giật mình nhìn sang bên cạnh.

Cơ thể họ thấm đẫm nước mưa, toàn thân bốc ra hơi nước. Ông ta cứ ngỡ cơ thể họ đang bốc cháy khi nhìn thấy khói trắng tỏa ra từ miệng và hơi nước bốc lên từ khắp người.

Bọn họ mới từ địa ngục về sao...?

Không phải. Bọn họ đều là hoà thượng và các đạo sĩ mà.....

"Tiểu môn chủ, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ạ.”

"...Trước tiên chúng ta vào trong rồi hãy nói, Ngô trưởng lão”

“Vâng....vâng!”

Kétttttttttttt! Kétttttttttttt!

Chiếc xe ngựa dính ướt mưa phát ra một âm thanh kinh thiên động địa, bắt đầu tiến vào trong Hữu Linh Môn.

Và. Rầm!

Vừa vào đến Hữu Linh Môn, tất cả những người kéo xe ngựa đều tháo những quả Mặc Thiết cầu ra rồi ngã xuống sàn.

".......Chết.... tiệt..... "

"....Cái tên ác quỷ đó! Ta...”

“Tại sao lại có một môn phái ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy chứ!”

Bạch Thiên trợn mắt hét lên. Đô Vận Xán bất giác co rúm cổ lại trước khí thế đáng sợ của hắn.

“Tại hạ xin lỗi. Bởi vì Hữu Linh Môn không muốn bên ngoài biết tới nên.”

“Khừ ừ ừ ừ.”

Bạch Thiên không đáp nằm phịch xuống sàn thở phì phò.

Hình ảnh bọn họ ướt đẫm nước mưa, nằm rên rỉ chẳng khác nào những quân lính bại trận.

“Chậc chậc chậc. Các ngươi yếu chết đi được.”

“Tên khốn đó...?”

“Giết nó. Ta phải giết nó, thật đấy!”

Trong khi những tiếng oán thán vang lên, Thanh Minh nhảy phịch từ trên xe ngựa xuống, đưa chiếc bình hồ lô trên tay lên miệng. Hắn cười khẩy, tu một hơi rượu rồi đưa tay áo lên lau miệng.

“Gớm, vừa đi chưa được bao lâu mà đến rồi đấy thôi, các ngươi chỉ được cái vờ vịt

là giỏi.”

Bạch Thiên đang chân dang tay nhìn lên trời như thể chẳng còn sức đáp trả lại hắn. 'Điên mất. Điên mất thôi.'

Thiểm Tây cách nơi này năm nghìn dặm. Nếu là người bình thường thì chỉ cần đi bộ thôi cũng đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Vậy mà bọn họ lại phải kéo một chiếc xe ngựa được làm từ sắt, chất đầy Vạn Niên Hàn Thiết và vàng bạc châu báu đi tới đây. Cho dù có là võ giả đi chăng nữa, thì cũng chẳng mấy người có thể sống nổi.

Hơn nữa......

Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao người ta không làm xe ngựa bằng sắt rồi. Xe ngựa là thứ phải tra dầu, kiểm tra thường xuyên mới chạy trơn tru được. Thế nhưng những người cùng đồng hành trong chuyến đi này chỉ là những kẻ vô năng, chẳng có tài cán gì trong cuộc sống thường nhật ngoài việc biết dùng nắm đấm. Vì thế, bọn họ chỉ còn cách dồn hết sức, ù lì kéo xe ngựa mà đi.

"...Sư huynh. Chắc đệ chết mất thôi.”

“Ta chết rồi.”

“Ta muốn giết nó.”

Ngay cả Lưu Lê Tuyết thường ngày trầm lặng cũng nghiến răng ken két nhìn Thanh Minh. Trong khi đó, Thanh Minh chỉ thản nhiên tu rượu ừng ực.

“Chậc chậc chậc. Xương cốt các ngươi yếu như vậy thì làm được gì chứ!”

“Xương cốt? Xương cốt á? Ta thấy xương cốt của người mới là yếu đấy. Để ta xem xương cốt của ngươi cứng đến mức nào...!”

Bốpppp!

"Á á á á á á á á á!"

Bạch Thiên bật dậy ngay lập tức, lao về phía Thanh Minh nhưng lại bị hắn đá vào mông bay ra một xó.

'Người đó cũng kiên trì thật.'

“Hoặc hắn là một kẻ đần độn."

Các môn đồ Hữu Linh Môn thật không thể hiểu nổi tại sao Bạch Thiên vẫn có thể đứng vững sau khi đã chạy một quãng đường xa đến kiệt sức ngã xuống như thế.

“Tiểu môn chủ.”

“Vâng, đạo trưởng”

“Dù sao thì mọi người cũng đã vất vả rồi, vậy nên mong ngài hãy giúp mấy đứa... à không, các huynh đệ bọn ta được tắm rửa sạch sẽ.”

“Ta sẽ chuẩn bị nước ấm ngay lập tức.”

“Hê hê. Đa tạ.”

Đô Vận Xán vội vã nói với Ngô Trường Tùng.

“Ngài hãy giúp ta chuẩn bị nước ấm và đồ ăn. Ngay bây giờ!”

“Ta, ta hiểu rồi! Tiểu môn chủ.”

Trong mắt Ngô Trường Tùng, những kẻ tiểu môn chủ lôi về thật kỳ lạ.

"Haaaaaaa........"

"Ưmmmmmmm.....

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt ngâm mình trong bồn tắm, miệng họ phát ra những âm thanh sảng khoái.

“Nơi đây đúng là thiên đường”

“Bây giờ đệ mới có cảm giác như mình đang sống”

Chiều Kiệt giơ chân ra khỏi chiếc bồn, khẽ cau mày. Chân hắn nổi bọng nước sưng phồng lên, da bong tróc khắp cả.

“Thực sự là lần này.... đệ cứ tưởng mình chết thật rồi cơ.”

“Khừ. Không ngờ chúng ta lại kéo xe ngựa đến mức thấy được cả Quỷ Môn Quan.”

Bây giờ họ mới nhận ra, điều quan trọng không phải là cách huấn luyện như thế nào, mà vấn đề chính là cái tên ác tặc đó.

'Vì vậy nên mọi người mới gọi Thanh Minh là đồ điên.'

Không ngờ hắn lại có thể hành hạ bọn họ chỉ bằng cách kéo xe ngựa.

"Phùuuuuuuu!"

Bạch Thiên từ dưới nước trồi lên.

Soạttttt.

Hắn hất tóc, mái tóc ướt sũng văng về phía sau.

Chiêu Kiệt nhìn thấy cảnh ấy thì đơ người như thể hắn đã quên mất mình định nóigì. "Nói sao nhỉ.”

Chẳng hiểu sao hắn lại có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn Bạch Thiên với mái tóc dài, dày, rậm, và Tuệ Nhiên với cái đầu trọc lóc bóng loáng cùng nhô lên khỏi mặt nước. Bạch Thiên mỉm cười nhìn Tuệ Nhiên.

“Haha. Tuệ Nhiên..... tiểu sư phụ! Ngươi không ngủ ở đây được đâu! Sẽ chết đấy!”

Rồi hắn vươn tay kéo ấn đầu Tuệ Nhiên xuống nước.

“Ơ, đầu của tiểu sư phụ!”

“Không có lễ nghĩa gì hết!”

Tuệ Nhiên bị kéo lên khỏi mặt nước giống như một con bạch tuộc, hắn lắc đầu vài cái như thể đang choáng váng, khó khăn mở miệng.

“...Các vị thí chủ Hoa Sơn vẫn thường xuyên huấn luyện như vậy sao?”

"Ờ...”

“Đây là chuyện bình thường mà.”

“Thực ra thì chuyến đi lần này hơi gấp nên mới như vậy. Chứ chuyến đi Vân Nam lần trước còn mệt hơn nhiều.”

"Ầy. Sư thúc à, sự thúc phải tính đến cả chuyện chúng ta đã mạnh hơn khi đó rồi chứ.”

“Ơ, vậy hả?”

Tuệ Nhiên yên lặng lắng nghe rồi lắc đầu.

“Hóa ra đó là lý do tại sao Hoa Sơn lại mạnh như vậy'

Mặc dù hắn đã từng chứng kiến họ huấn luyện ở Tây An vài lần, nhưng chuyện đó vẫn chưa là gì so với lần này. Huấn luyện như vậy mà không mạnh lên thì mới đúng là chuyện lạ. Bởi vì nếu không mạnh lên, họ sẽ chết.

Tuệ Nhiên liếc nhìn Nhuận Tông.

Cơ ngực của hắn lồ lộ trên mặt nước, cứng như thiết bản.

'Thật hổ thẹn.'

Bọn họ là kiếm tu. Và hắn là đệ tử Thiếu Lâm chuyên tu luyện quyền cước. Do đó chẳng cần nghĩ cũng biết, ai mới là người nên rèn luyện nhiều để cơ thể trở nên rắn chắc hơn.

Ấy thế mà đến cả Nhuận Tông, người trông gầy nhất trong số các môn đồ Hoa Sơn đây còn có cơ thể rắn chắc hơn cả Tuệ Nhiên.

Đến mức khiến Tuệ Nhiên phải cảm thấy hổ thẹn khi trước giờ hắn luôn nghĩ cơ thể mình rắn chắc hơn bất kỳ ai.

“Nhưng mà, thí chủ Thanh Minh đi đâu rồi?”

“Nó tắm xong nên đi rồi.”

“Sao ngài ấy phải gấp như vậy chứ?”( tuệ nhiên )

Chiều Kiệt nhún vai.

“Bây giờ là lúc chúng ta nghỉ ngơi, còn đối với Thanh Minh, bây giờ mới là lúc nó bắt đầu.”

"À......"

Nhuận Tông chu môi.

“Cái tên khốn đó thật khiến người khác cứng miệng mà.”

“Ta đồng cảm.”

Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt thở dài.

Kéo xe ngựa sắt đã mệt rồi. Thậm chí, cái tên khốn ngồi trên xe còn tăng thêm trọng lượng bằng cách sử dụng Thiên Cân Trụy khiến họ thật chẳng biết nói gì hơn.

Và tất nhiên là chẳng có việc nào khó hơn việc hắn sử dụng Thiên Cân Trụy trong

suốt quãng đường từ Thiểm Tây tới tận đây.

Bạch Thiên lắc đầu nói.

“Nó nói nó có việc phải làm ngay.”

"...Chứ không phải do nó là một tên điên à?”

Tất cả mọi người đều nhìn về hướng cửa nhà tắm.

"...Vẫn còn một chặng đường dài nữa.”

Lời lẩm nhẩm của Bạch Thiên đã nói thay nỗi lòng của tất cả mọi người

“Ngài nói vậy là sao? Tiêu vận ư?”

Ngô Trường Tùng bàng hoàng nhìn tiểu môn chủ.

“Bây giờ ngài định bảo các môn đồ đi tiêu vận sao?”

“Đúng vậy.”

“Tiểu môn chủ!”

Thanh Minh ngồi phía đối diện lắc nhẹ chiếc bình hồ lô, nhìn Ngô Trường Tùng cao giọng.

“Ấy ấy. Ngài đừng nóng.”

Ngô Trường Tùng nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt sắc bén.

“Tại sao ngươi lại ngồi ở đây? Ngươi chỉ là một đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hoa Sơn thôi mà!”

"Ớ, ta..."

“Ngô trưởng lão.”

Đô Vận Xán vội vươn tay giữ lấy vai của Ngô Trường Tùng.

“Vâng?”

"....Ngài hãy cẩn thận lời nói.”

“Nếu ngài không muốn chết.'

Mặc dù lời nói sau lưng rất nhẹ, nhưng Ngô Trường Tùng cũng không phải là người thiếu tinh ý.

"...Cái gì?"

Đe dọa ư?

Không, đó không phải là sự đe dọa. Mà là cảnh báo?

Ngô Trường Tùng quay lại nhìn Thanh Minh.

Điều đó có nghĩa là tên môn đồ nhỏ tuổi này nguy hiểm đến vậy sao? Ông ta hoàn toàn không thể hiểu được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Thanh Minh bật cười.

“Tuy ta nhỏ tuổi thật, nhưng ta đã được Chưởng môn nhân ủy quyền, cho phép ta toàn quyền quyết định chuyện lần này, vậy nên ngài không cần lo lắng đầu. Bởi vì

mọi lời nói của ta cũng đều là ý của Hoa Sơn cả.”

“Sao ta có thể tin...”

“Ơ kìa. Tiểu môn chủ cũng có mặt ở đó mà. Chẳng lẽ ngài lại không tin tiểu môn chủ của mình sao?”

Ngô Trường Tùng hết nhìn Đô Vận Xán lại nhìn Thanh Minh, cuối cùng, ông ta chỉ biết thở dài.

"..Ý ta không phải như vậy.”

“Thế thì được rồi.”

Thấy Thanh Minh nhún vai, Ngô Trường Tùng cũng im lặng như thể chẳng còn gì để nói.

“Tiểu môn chủ.”

“Vâng. Ta biết rồi, tiểu đạo trưởng”

Đô Vận Xán gật đầu, hướng về phía Ngô Trường Tùng bắt đầu giải thích. Ngô Trường Tùng im lặng một hồi lâu, nhìn Đô Vận Xán bằng ánh mắt trầm tĩnh.

“Ta hiểu ngài đang nói gì. Nghe thoáng qua thì những lời đó cũng có lý đấy. Vậy nên ta hiểu tại sao tiểu môn chủ lại dẫn bọn họ tới đây.”

'Ô?'

Thanh Minh nhìn Ngô Trường Tùng bằng ánh mắt mới lạ.

Hắn cứ tưởng Ngô Trường Tùng sẽ cương quyết phản đối, khăng khăng nói không được, không ngờ ông ta lại hiểu chuyện đến vậy?

“Nhưng mà tiểu môn chủ. Ta vẫn thắc mắc một điều. Ta biết vấn đề tài chính của môn phái là một chuyện rất quan trọng, nhưng một môn phái trong mắt chỉ biết đến tiền, thì môn phái đó sẽ không vươn xa được.”

"....Ừm. Ngài nói đúng.”

“Nếu như các đệ tử lãng phí thời gian vào việc tiêu vận, vậy thì thời gian tu luyện sẽ bị giảm đi. Và thời gian bị lãng phí ấy sẽ không quay trở lại. Cho đến khi tiết kiệm đủ tiền, thì chúng ta cũng đã bỏ lỡ mất thời kỳ quan trọng nhất để tu luyện rồi.”

“Hừm.”

Đô Vận Xán liên tục gật đầu như thể những lời ấy cũng có lý.

Thanh Minh thầm tặc lưỡi.

'Sao tai ngươi mỏng thế?'

“Ai nói gì ngươi cũng thấy đúng. Nếu đã là môn chủ thì người phải quyết đoán lên đi chứ!'

Không biết Hữu Linh Môn sẽ ra sao nếu để hắn lên làm môn chủ đây. Mà nếu hắn là một thiên tài vừa có thực lực, vừa có tính quyết đoán, thì hắn đã sớm giải quyết được cuộc nội chiến đã kéo dài suốt thời gian qua trong môn phái này.

“Chậc.”

Thanh Minh tặc lưỡi nhìn hai người bọn họ. Có lẽ đã đến lúc hắn phải ra tay giải quyết rồi.

“Vì vậy nên ý của trưởng lão là...."

“Hửm?”

“Ngài đang lo lắng đến chuyện các đệ tử sẽ không được tu luyện đàng hoàng phải không?”

“Đúng vậy.”

“Chỉ cần chuyện đó được giải quyết là không còn vấn đề gì nữa đúng chứ?”

“Trên đời này làm gì có ai ghét tiền bao giờ? Chỉ cần các đệ tử có thời gian được tự luyện đàng hoàng, thì ta chẳng có lý do gì để phản đối cả. Nhưng đáng tiếc, hai chuyện đó lại không thể cùng tồn tại.”

"Ầy. Sao lại không thể cùng tồn tại chứ?”

"Hửm?”

Thanh Minh tươi cười.

“Ta chỉ cần chứng minh hai chuyện đó có thể cùng tồn tại là được chứ gì?”

"Hả?"

Ngô Trường Tùng nghiêng đầu. Thanh Minh vừa cười vừa nói.

“Hê hê. Ngài đừng lo. Ta sẽ cho ngài thấy thật rõ ràng.”

Nụ cười gian xảo đó khiến trái tim Đô Vận Xán đập thình thịch.

“Sai lầm”

Đô Vận Xán vừa nhắm mắt vừa lẩm nhẩm.

'Ngô trưởng lão. Ngài phạm phải sai lầm lớn rồi.'

Phải đến tận lúc này, Đô Vận Xán mới nhận ra Thanh Minh là một người như thế nào, dường như tương lai u buồn của Hữu Linh Môn đang hiện ra trước mắt hắn.