"Cái đấy"
Bạch Thiên mồ hôi đầm đìa, thận trọng mở miệng.
"Tới, tới mức đó"
"Hả?"
Thiết tượng của Đường Môn ánh mắt đầy tia máu, quay ngoắt lại nhìn Bạch Thiên. Ánh mắt ngập tràn sự điên cuồng đó khiến Bạch Thiên cũng phải giật mình, ngập ngừng lùi bước.
"Không, không có gì. Tại hạ thấy hơi lo thôi. Có nhất thiết phải làm tới mức này"
"Đạo trưởng nghĩ thứ này là gì?"
"Hả? Cái đó... là kiếm..."
"Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm đấy! Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm! Chết tiệt, là Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm đấy!"
"Là những thanh chí bảo chi kiếm mà hiện tại không nơi nào có thể rèn ra được đâu! Vậy mà đạo trưởng lại bảo cứ làm đại khái đi á?"
"Không, không phải, không phải thế đâu"
"Vướng víu quá, tránh qua chỗ khác đi! Mau lên!"
Bạch Thiên cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc không can dự vào thêm nữa, vô lực lùi ra sau.
Đúng lúc đó, các môn đồ Hoa Sơn đứng quan sát từ phía sau ùn ùn chạy tới.
"Họ bảo sao ạ?"
"Bảo ta biến đi!"
Nhóm môn đồ Hoa Sơn vẻ mặt bất lực nhìn vào bên trong công phòng.
'Nhưng mà, có nhất thiết phải làm tới mức đó không?'
Nếu bọn họ thổi hồn vào quá trình rèn kiếm thì ai mà ngăn cản làm gì. Trái lại còn ủng hộ nữa ấy chứ.
Nhưng hành động mà hiện tại các thiết tượng đang làm lại không phải như vậy.
"Cái tên chết tiệt này! Cánh hoa bị lệch rồi kìa!"
"Có thấy chỗ này bị lòi ra không? Chỗ này này!"
"Hựựựựự. Khốn nạn. Cứng quá."
Bọn họ mỗi người đều cầm một cái búa và một cái đục, vừa gõ vào thanh kiếm vừa không ngừng kêu ca. Đã gần mười ngày rồi họ chưa được ngủ một giấc tử tế, hai mắt đỏ ngầu
ngồi khắc họa tiết hoa mai lên Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm.
"Cái đó, cũng chỉ là một thanh kiếm để dùng thôi mà."
"Thế mới nói. Họ làm vậy thì thanh kiếm cũng chỉ đẹp hơn một chút thôi không phải sao?"
"Đẹp hơn thì cũng tốt thật đấy... Nhưng có cần phải làm tỉ mỉ đến mức thổ huyết như vậy không?"
Đây là vấn đề mà tư duy đầu óc của các môn đồ Hoa Sơn không thể nào hiểu được.
"Hừừừừừ."
"Ầy, sao tự nhiên lại lăn đùng ra xỉu thế này, phiền quá! Kéo cái tên này đi ngay đi!"
"Vâng!"
Tới mức rút cạn sức lực của cơ thể và linh hồn như thế này
Bạch Thiên bất an nhìn Đường Tiếu Tiếu, nói.
"Tiếu Tiếu. Có vẻ như họ không chịu nghe lời bọn ta nói, con thử lựa lời khuyên họ
thử xem."
"Chuyện gì ạ?"
"Không nhất thiết phải làm tới mức này đâu"
"Dạ?"
Thế nhưng Bạch Thiên phái ngay lập tức ngậm miệng mình lại. Đường Tiếu Tiếu trợn to hai mắt.
"Sư thúc! Đây là lòng tự tôn của những người thiết tượng! Cũng giống như món ăn đẹp thì hương vị cũng sẽ ngon vậy, một thanh bảo kiếm sẽ chỉ có ý nghĩa khi ai nhìn vào cũng thấy nó tỏa ra khí chất của một thanh bảo kiếm thôi! Sư thúc đã nhìn thấy bảo kiếm nào xấu xí, thô kệch chưa?"
"Chưa."
"Với sư thúc hoặc các sư huynh thì chỉ cần lưỡi kiếm sắc bén thôi là đủ, không cần biết thanh kiếm trông như thế nào, nhưng với người tạo ra thanh kiếm thì khác! Hơn nữa đây còn là Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm được rèn ở Đường Môn. Nếu làm qua loa cẩu thả thì những người ở các công phòng khác sẽ đi rêu rao là Đường Môn đã hết thời rồi, đến lúc đó sư thúc có chịu trách nhiệm nổi không?"
Khí thế của Tiếu Tiếu khiến Bạch Thiên sợ sệt co rúm người lại. 'Lạ ghê, sao nha đầu này càng ngày càng xấu tính ấy nhỉ?'
"Đây là vấn đề về tự tôn! Niềm tự hào và tự tôn của Đường Môn không hề thua kém bất cứ môn phái nào trong thiên hạ cả!"
"Vâng vâng. Bọn ta đã hiểu rồi."
Cuối cùng, các môn đồ của Hoa Sơn cũng đã từ bỏ ý định thuyết phục các thiết tượng của công phòng.
"Nhưng mà, tiểu tử Thanh Minh đang làm gì vậy nhỉ? Vốn dĩ nếu xãy ra những chuyện như thế này thì nó sẽ là người đầu tiên vừa giận giữ vừa la ó 'Kiếm thì chỉ cần sắc bén thôi là được rồi, khắc họa tiết hoa mai vào có giúp thuần thục Mai Hoa Kiếm Pháp hơn không?' mới đúng."
"Nó ớ đằng kia kìa."
"Hả?"
"Kia kìa."
Bạch Thiên hất cằm chỉ về phía xa.
Thanh Minh đang ngồi trên một tấm phản được đặt phía trước điện các. Hắn ngồi ngay ngắn, hai chân bắt chéo nhau, tay cầm kiếm rồi thận trọng rút ra. Vô cùng thận trọng và kính cẩn
"Hehehehe."
"Hê hê hê hê hê hê."
Nhìn thấy Thanh Minh khóe miệng cong tới hai bên mang tai, Bạch Thiên bất giác lẩm bẩm.
"Từ trước đến giờ mới thấy nó vui như vậy đó"
"Không phải lúc luyện chế được Hỗn Nguyên Đan cũng vậy sao ạ?"
"Nếu nhìn theo góc độ của một chuyên gia thì mức độ đó tương đương với lúc nó phát hiện ra một tòa tháp được làm bằng vàng đấy."
Bạch Thiên ngán ngẩm tặc lưỡi.
"Chỉ có thể là vậy thôi."
"Đúng thế."
Ganh tỵ thật.
Ganh tỵ đến phát điên lên ấy.
Cũng giống như một nhạc công sẽ khát khao một món nhạc cụ tốt, kiếm tu về cơ bản cũng sẽ ham muốn một thanh kiếm chí bảo.
Khi đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang, bọn họ đã nhìn thấy qua khá nhiều loại binh khí tốt rồi, nhưng trong số những thanh kiếm mà họ đã nhìn thấy cho tới giờ, không có cái nào có thể so sánh với thanh tuyệt thế bảo kiếm trong tay Thanh Minh hiện tại cả.
"Nhưng sao lão nhân gia ấy cứ nhất định chọn tên tiểu tử đó nhỉ?"
"Thế mới nói!"
"Giờ thì mắt của lão nhân gia ấy cũng có vấn đề... Tiếu Tiếu à! Ta xin lỗi. Muội, muội hạ nắm đấm xuống đi."
Giờ thì không chỉ các sư huynh mà Chiêu Kiệt còn suýt bị sư muội của mình đấm cho một nhát, hắn sợ hãi bước lùi về phía sau.
Các môn đồ Hoa Sơn như thể đã hẹn nhau từ trước, rón rén bước tới chỗ Thanh Minh.
"Thanh Minh à"
"Hửm?"
Thanh Minh ngẩng đầu lên.
"Cho ta chạm vào nó một lần được không?"
"Không được."
"Cũng không phải là vung thử, chỉ là chạm vào"
Bốp!
Thanh Minh dữ dằn đánh mạnh vào mu bàn tay đang lén lén vươn tới của Bạch Thiên.
“Mấy cái tên tầm thường này từ đâu chui ra mà đòi chạm tay vào chí bảo của ta hả? Có đi ra chỗ khác không thì bảo?"
"Ầy, cho ta sờ thử một lần thôi mà! Cũng có mòn đi miếng nào đâu!"
"Té ra chỗ khác!"
Thanh Minh như một con linh miêu tràn đầy sát khí, cố thủ Ám Mai Kiếm, tuyệt đối không đưa ra.
Bạch Thiên và các môn đồ khác nghiến răng.
"Cái đồ nhỏ nhen!"
"Chỉ có lòng tham là vô đáy!"
Lẽ ra hắn bản tính là nhỏ nhen như vậy thì bọn họ phải từ bỏ ý định đi rồi mới đúng, nhưng Ám Mai Kiếm lại tuyệt vời đến mức bọn họ phải liên tục liếc nhìn. Là kiếm tu chắc chắn ai cũng sẽ bị mê hoặc.
Chỉ mỗi cái vỏ kiếm thôi cũng đã thu hút sự chú ý rồi, khi rút kiếm ra thậm chí còn ngây ngất hơn nữa kìa.
"Thế mới là tuyệt thế bảo kiếm chứ, tuyệt thế bảo kiếm."
"Thanh kiếm như vậy thì dù nó có không sắc bén thì ta cũng sẽ mang theo."
"Ta sẽ lén lấy trộm nó."
Tất cả mọi người vừa nhìn Ám Mai Kiếm vừa chảy nước miếng, đúng lúc đó.
"Xong rồi!"
"Aaaaaaaa! Hoàn thành rồi!"
Tiếng hoan hô ăn mừng mà ai cũng mong đợi đột nhiên vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía công phòng.
Bất quá cũng chỉ mới mười ngày mà các thiết tượng đã ốm yếu còn mỗi da bọc xương, bọn họ ôm chục thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm bước ra ngoài, ánh mắt tràn đầy nhuệ khí trông không phù hợp với bộ dạng thảm hại đó chút nào.
"Lụa! Trải lụa ra đi!"
"Vâng!"
Tấm vải lụa được trải ra phía trước công phòng, những thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm được đặt ngay ngắn trên đó.
'Trải lụa để đặt kiếm lên luôn hả?'
'Trên đời này lại có loại kiếm quý giá tới vậy luôn hả?
Cứ nghĩ đến việc được sử dụng những thanh kiếm quý giá đó là bọn họ lại bắt đầu thấy phấn khích.
"Để xem"
Đường Quân Nhạc từ trong công phòng bước ra, cầm từng thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm được đặt trên tấm lụa lên, nhẹ nhàng rút ra.
Xoẹt!
Âm thanh trong trẻo thỏa mãn thính giác vang lên, kiếm diện với ngân quang sáng chói cũng lộ ra.
"Tốt rồi."
Đường Quân Nhạc mỉm cười.
Việc ngắm nhìn một loại vũ khí được chế tạo một cách hoàn mỹ cũng đem lại sự hứng thú như khi ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy.
"Đem cái đe đến đây!"
"Vâng!"
Theo lệnh của Đường Quân Nhạc, nhóm thiết tượng vội vàng chạy vào bên trong đem cái đe ra ngoài.
"Môn chủ, nó đây ạ!"
"Lùi lại đi."
Nhóm thiết tượng đứng xung quanh cái đe liền lui ra, Đường Quân Nhạc vung nhẹ thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm trong tay về phía cái đe.
Xoẹt.
Âm thanh cũng không có gì kỳ lạ. Cái đe nguyên khối bị chém đứt ra thành hai nửa. "Hơ?"
Đến cả người vung kiếm là Đường Quân Nhạc còn phải kinh ngạc nhìn thanh kiếm một lần nữa.
"Cái này là thép chứ có phải đậu phụ đâu."
Lần này hắn còn thử truyền nguyên khí vào. Ngay lập tức, toàn bộ thanh kiếm liền ngập tràn nhuệ khí vô cùng sắc bén. Hắn không phải kiếm tu mà khi vung kiếm đã đạt được uy lực như thế này rồi, nếu các kiếm tu của Hoa Sơn mà sử dụng thì hắn cũng không tưởng tượng được sẽ còn uy lực đến mức nào nữa.
"Hừm. Món đồ này còn tốt hơn ta nghĩ"
"Cái đó"
Hứm?
Đường Quân Nhạc đang lẫm bẩm thì giật mình quay lại phía sau. Không biết các môn đồ Hoa Sơn đã tiến lại gần từ lúc nào, bọn họ vừa chen chúc đứng phía sau hắn vừa chảy nước dãi.
"Tại, tại hạ có thể vung kiếm thử một lần không?"
"Được chứ."
"Đa tạ. Môn chủ đúng là người tốt."
Chuyện này có đến mức phải khen dữ vậy không?
Các môn đồ Hoa Sơn nhanh chóng cầm những thanh kiếm đặt trên đất lên, rút kiếm ra rồi bắt đầu vung thử.
"Cái, cái này nhẹ thật đấy, sư thúc!"
"Rốt cuộc là... Tại sao thanh kiếm nhẹ như thế này mà khi vung lại có thể cường mãnh đến vậy chứ?"
"Quào. Vậy mới gọi là kiếm tốt, kiếm tốt."
"Có cảm giác như những thanh kiếm mà tới giờ mình đã từng dùng qua đều là phế phẩm vậy."
"Đúng đấy!"
Đường Quân Nhạc nhìn thấy phản ứng của bọn họ thì mỉm cười "mãn nguyện". 'Kiếm trước đây các ngươi dùng cũng là do Đường Môn rèn cho đấy." Không phải các ngươi nên suy nghĩ trước khi nói hay sao?
Đường Quân Nhạc tặc lưỡi đầy cay đắng. Nhưng không phải hắn không hiểu được phản ứng đó. Thậm chí hắn cũng vô cùng ngạc nhiên thì bọn họ còn phải đến mức nào nữa chứ?
"Đa tạ. Thật sự đa tạ."
Bạch Thiên và các môn đồ khác chạy đến chỗ các thiết tượng, liên tục gập sâu người xuống như thể mặt sắp chạm đất tới nơi.
"Hô hô, các đạo trưởng đừng làm như vậy."
"Không được! Tại hạ thật sự không ngờ thanh kiếm lại tốt như thế này. Thực sự đa tạ các vị."
"Đa tạ! Tại hạ nhất định sẽ đãi các vị một chầu rượu thật lớn"
"Ây gu. Ta nghe nói đạo trưởng là nhị công tử của Tứ Hải Thương Hội, nếu vậy thì ta thật sự có thể uống thật thoải mái rồi nhỉ?"
"Đương nhiên rồi! Vậy tại hạ sẽ tháp tùng các vị đến Thương Hội."
"Hahahaha. Được rồi, ây gu."
Các thiết tượng vừa sung sướng vừa bật cười khà khà.
'Ôi trời, đúng là mấy đứa trẻ kỳ lạ.’
Dù bọn họ là người của Đường Môn nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thiết tượng mà thôi. Trên thế gian này, bọn họ vốn không được người khác đối xử kính cẩn như vậy. Trong số những người từng ủy thác cho Đường Môn chế tạo vũ khí, có rất nhiều người đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Môn chủ, nhưng chưa từng có ai trực tiếp cúi đầu trước bọn họ như vậy cả.
'Hoa Sơn.'
Đúng là một môn phái thú vị.
Dường như bọn họ đã hiểu được vì sao Môn chủ lại liên minh với Hoa Sơn rồi.
"Nếu đã xong rồi thì chất lên đi."
"Hửm?"
Thanh Minh đã đứng bên cạnh bọn họ từ lúc nào.
"Mang kiếm theo rồi quay trở về thôi."
"Đi liền luôn á?"
"Không phải bây giờ, sáng mai chúng ta mới xuất phát. Dùng cái này bọc mấy thanh kiếm lại rồi đi "
"Bọc lại rồi mang đi? Con bị điên hả?"
"Cái tên khốn kiếp, nó quý trọng kiếm của nó hơn đấy!"
"Bảo kiếm thì phải được đối xử như một bảo kiếm thực thụ chứ."
Thanh Minh hơi giật mình với phản ứng dữ dội không ngờ tới của các môn đồ Hoa Sơn. Các thiết tượng liền lên tiếng.
"Chúng ta đã chuẩn bị mộc quỹ để đựng kiếm rồi, các đạo trưởng cứ bỏ vào đây rồi mang đi là được."
"Ồ!"
Bạch Thiên bộc lộ vẻ rạng rỡ, liên tục gật gật đầu.
"Đa tạ."
"Làm vậy chỉ khiến hành lý nhiều và nặng thêm thôi."
"Con đấy, im miệng giúp ta đi!"
"Cái mồm cái mồm!"
Thanh Minh vừa càu nhàu vừa lắc lắc đầu.
'Đúng là rước khổ vào thân.'
Nói đúng là chỉ có bọn họ là khổ thôi
"Chưa thể quay về được đâu."
"Hả?"
Nghe Đường Quân Nhạc nói, Thanh Minh quay đầu lại. Không hiểu sao ánh mắt của hắn trông rất đầy ý vị.
“vẫn chưa thỏa nỗi lòng đâu nhỉ?"
"À, đúng rồi. Vậy nên sáng mai bọn ta mới xuất phát đấy. Ta định tối nay sẽ uống say quắc cần câu luôn."
"Không, ý ta không phải vậy."
"Hả?"
Đường Quân Nhạc mỉm cười.
"Với ta thì chỉ một ngày hôm nay thôi là đã đủ rồi, nhưng với người đó liệu chỉ một ngày hôm nay thôi đã đủ chưa? Có nốc rượu ba ngày ba đêm có khi cũng chẳng đủ ấy chứ."
"Người đó?"
Ông ta đang nói ai
Đúng lúc đó.
Huỵch huỵch.
"Hưm?"
Mặt đất rung chuyển như một hồi như thế động đất.
"Chuyện gì"
Huỵch huỵch huỵch.
Mặt đất lại mạnh mẽ rung chuyển một lần nữa. Sau đó bắt đầu chấn động liên tục.
"Động đất hả?'
"Không, hình như không phải động đất đâu?"
"Bên kia kìa."
Các môn đồ Hoa Sơn quay người về phía chính môn của Đường Môn. Đường Quân Nhạc dáng vẻ không có chút gì gọi là bất ngờ, vừa mỉm cười vừa nói với Thanh Minh.
"Đi cùng ta nào."
"Hả?"
"Phải tiếp khách chứ."
Sau đó hắn không nói gì nữa, bắt đầu di chuyến bước chân. Thanh Minh nghiêng đầu khó hiểu, im lặng đi theo hắn.
"Ây gu! Thiên địa ơi, chuyện sét đánh giữa trời quang gì đây?"
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Các môn đồ Đường Môn ngạc nhiên lao ra ngoài, xì xà xì xầm. Đường Quân Nhạc và các môn đồ Hoa Sơn cùng hướng về phía đại môn, bọn họ đi ngang qua các môn đồ Đường Môn, đứng trước cửa.
"Mở cửa ra!"
Đường Quân Nhạc hô lớn, những người đứng canh gác mở toang cánh cửa khổng lồ sang hai bên.
"Hơ..."
"Quao...."
Cuối cùng, mắt của các môn đồ Hoa Sơn trợn to lên như hoa đăng trản. Một quang cảnh tuyệt đẹp trải ra trước mắt.
Một con thú to bằng cả một ngôi nhà đang vừa nâng chiếc mũi dài của nó lên vừa gầm thét và một con hổ lớn gấp đôi con hổ bình thường đang gào lên. Bạch Báo với lớp lông màu trắng ở hai bên nhe hàm răng sắc nhọn của nó ra, còn con thú với chiệc sừng sắc nhọn nhô ra từ phía dưới mũi đang thở phì phò. Dã thú. Dã thú. Rồi lại dã thú.
Đám dã thú khổng lồ mà bọn họ chưa từng thấy lần nào trong đời bước đi thẳng hàng về phía Đường Môn.
"Thiên, thiên địa ơi! Bọn chúng là gì vậy?"
"Không phải nên chặn chúng lại sao?"
"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Và.
Xoẹẹẹt!
Chỉ trong nháy mắt, thứ gì đó ờ giữa đám dã thú nhanh như thiếm điện xông thẳng về phía Đường Môn, nơi các môn đồ Hoa Sơn đang đứng phía trước.
"Gì, gì đấy?"
"Tránh ra!"
Bạch Thiên ngay lập tức ngã người ra, hắn nhìn Thanh Minh đang đứng phía trước hắn bằng vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Nói đúng hơn là nhìn phía trên cánh tay đang đưa ra của Thanh Minh.
"Grừừừừừ!"
Một con chồn với bộ lông trắng như tuyết đang ngồi trên tay của Thanh Minh dụi dụi mặt.
"ô? Ngươi không phải Bạch Nhi sao?"
Bạch Nhi?
ơ? Vậy thì?
"Ahahahahahahahahahahaha!"
Tiếng cười sang sảng như muốn đâm thủng màng nghĩ bắt đầu làm rung chuyển Đường Môn. Thế gian này có vô số người, nhưng chỉ có duy nhất một người sở hữu giọng cười hào sáng như thế này mà thôi. Hơn nữa, còn có kẻ nào sai khiến được đám dã thú
"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long đâu rồi? Ta đã đến tận đây rồi, ngươi không chịu ló cái mặt ra hả?”
"Thật là, ở đâu là ở đâu chứ? Ta đây này!"
"Ồ ồ!"
Một cự nhân như thể thiết tháp bước ra từ giữa đám dã thú.
"Lâu quá rồi nhỉ, Hoa Sơn Thần Long?”
"Haha... Không ngờ lại có thể gặp Cung chủ ở đây chứ không phải Vân Nam đây. Mạnh Tiếu, Cung chủ Nam Man Dã Thú Cung vừa bật cười sảng khoái vừa giang hai tay hướng về phía Thanh Minh.
"Tốt! Tốt lắm! Hôm nay phải uống cho thật say mới được!"
"Tửu lượng đã tăng lên rồi chứ?”
"Đủ để thắng được ngươi đấy!"
"ò hô? Ngươi dám?"
Các môn đồ Hoa Sơn thấy hai người bọn họ vừa nhìn nhau vừa cười khà khà thì đồng loạt thở dài.
Không có ngày nào là gió lặng cả.
Không có ngày nào cả.