Róc rách.
Đường Quân Nhạc châm trà với bàn tay tinh tế, rồi sau đó đẩy tách trà về phía Thanh Minh và Mạnh Tiếu.
"Trà?"
Thanh Minh vừa nghiêng đầu vừa khẽ lắc lư bình rượu mang theo.
"Ta có rượu rồi?"
"Tiếu đạo trưởng sẽ uống rượu trong lúc nghị sự sao?"
Đường Quân Nhạc cau mày như thể nghe thấy lời vô lý.
Ngay sau đó, Mạnh Tiếu chậc lưỡi, quở trách Thanh Minh.
"Chậc chậc. Phải ý thức được bản thân đang ngồi ở đâu chứ?"
"Hử."
Thanh Minh nhìn Mạnh Tiếu với gương mặt ngỡ ngàng như thể nhận được cú sốc lớn. Hắn đã nghĩ rằng dù tất cả những người trên thế gian này có thể nói những lời đó thì sức đả thương cũng chả ai bằng Mạnh Tiếu cả. Hắn cảm giác như tâm hồn bị tổn thương vậy.
“Rượu thì lúc nào cũng có thể uống được, bây giờ hãy đặt nó ở đó đi."
Ngay khi Đường Quân Nhạc hạ tiếng thì thầm khuyên bảo thì Thanh Minh mới đặt bình rượu xuống với gương mặt tiếc rẻ. Nhìn thấy biểu cảm đó, Đường Quân Nhạc biết lời nói sẽ uống rượu của Thanh Minh thay trà trong lúc nghị sự là thật lòng, khẽ lắc đầu.
"Hừm."
Ông ta hắng giọng thật lớn để thay đổi bầu không khí, rồi nhìn về phía Mạnh Tiếu và Thanh Minh.
"Thanh Minh đạo trưởng."
"Vâng."
"Mời đạo trưởng nói trước đi."
"Hửm? Lão gọi ta tới rồi tại sao lại đối xử với ta như thế chứ?"
Nghe thấy lời đó của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc bật cười.
"Gọi thì đúng là ta gọi nhưng đạo trưởng là người khiến chúng ta phải ở đây, không phải sao?"
"Ưha ha ha. Đúng vậy."
Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu gật đầu.
Ánh mắt của hắn nhìn Thanh Minh từ đầu chí cuối đều chứa đựng hàm ý sâu sắc.
"Con người hay là mãnh thú đa phần cũng không khác biệt mấy."
"Ngươi đang phỉ báng ta đấy à?"
"Không, không. Ta không có ý vậy đâu."
Hắn mỉm cười rồi nói những lời kỳ lạ.
"Nếu sống với động vật cả đời thì sẽ nhìn thấy được những đặc tính của động vật đó chứ. Nhưng điều thú vị là, nếu làm như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy động vật cũng giống như con người vậy."
Mạnh Tiếu khẽ dời ánh mắt nhìn về phía Đường Quân Nhạc.
"Tỷ dụ như Đường Môn chủ đây giống với hắc báo vậy. Ý ta là ngài có những đặc tính như đôi khi trông rất sắc bén hay sự cao quý đang ẩn sâu bên trong sự thư thái đó."
"Ồ?"
Đường Quân Nhạc khẽ hắng giọng.
"Mạnh Cung chủ đây là đang dát vàng lên mặt ta sao."
Thanh Minh nghe lời đó hai mắt vừa ánh lên vẻ lấp la lấp lánh vừa lớn tiếng hỏi Mạnh Tiếu.
"THẾ CÒN TA THÌ SAO? TA THÌ SAO? Hổ? HAY RỒNG THẾ?”
Mạnh Tiếu quan sát hắn một lúc rồi mở miệng.
"Trăn?"
"ừm, đúng vậy. Trăn hay độc xà nhỉ ừm. Cái đó sẽ gần giống hơn."
"Độc, độc xà á?"
Ngay khi nhìn thấy Thanh Minh sắp phát hỏa đến nổ cả mắt, Đường Quân Nhạc bật cười rồi can ngăn Mạnh Tiếu.
"Hay cứ xem như ở mức độ mãng xà đi."
"Phải nói là Đại Mãng xà mới đúng. Đúng vậy, cũng tương tự như vậy đấy."
Cuối cùng Thanh Minh cũng không thể chịu đựng được nữa mà hét toáng lên.
"KHÔNG! NẾU VẬY THÌ ĐẰNG NÀO CHẢ LÀ RẮN CHỨ, HÃY NÓI LÀ RỒNG ĐI! TA LÀ HOA SƠN THẦN LONG ĐẤY!"
"Nếu nói là rồng thì có hơi."
"ừm, nội tâm hơi đen tối nhỉ."
"Đúng vậy. Nội tâm đen tối quá."
Không, mấy cái lão này?
Thanh Minh trừng to mắt nhất có thể, chỉ hận ánh mắt của hắn không thể xuyên chết hai lão già đó.
"Ngươi nói lòng dạ ta đen tối á?"
"Đen thui."
"Rất đen luôn."
Hửm?
Hai cái lão này phối hợp ăn ý quá nhỉ?
Ngay lúc đó Mạnh Tiếu khẽ nheo mắt rồi nói.
"Thẳng thắn mà nói, thật may vì ngươi ở Đạo môn. Nếu ngươi mà lọt vào Tà Phái thì chắc sẽ trở thành người Đệ Nhất Tà Chủ mất."
"Ta rất đồng cảm với lời đó của Mạnh Cung chủ."
"Không, nhưng mà mấy cái lão này thật tình!"
Bọn họ đang xem Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh ta là thứ gì chứ!
Bổn tôn là người đã cống hiến cả cuộc đời vì danh nghĩa của Đạo môn đấy! Chưởng môn sư huynh! Sư huynh nghĩ sao!
Lời đó đúng gấp trăm lần.
Khực!
Ngay khi Thanh Minh co giật, Mạnh Tiếu cười khì khì vồ vồ vai hắn.
"Khư ha ha ha ha! Gì chứ, cái đó là sự thật thì ta biết làm sao chứ?"
"A! Ta đã bảo là đau mà!”
Tuy nhiên, ánh mắt đang cười vui vẻ của Mạnh Tiếu khẽ lạnh lùng hơn so với biểu cảm trên gương mặt.
'Mãng xà Để xem nào. Có thể diễn đạt thành lời thứ đó không nhỉ?
'Mới đó mà đã mạnh lên rồi.’
Trong quá khứ, khi đến Vân Nam, Thanh Minh vốn dĩ đã rất mạnh. Tuy nhiên chỉ sau gần một năm gặp lại, nguyên khí đang dao động trong cơ thể tên tiểu tử này dường như đã tinh khiết và thâm hậu hơn nhiều so với lúc đó.
Sự phát triển này đến hắn cũng không thể tin được. ít nhất trong số những loài mãnh thú mà hắn biết, không có thứ nào thích hợp để thể hiện con quái vật này cả. Nếu nhân gian này có linh vật nào để sánh với Thanh Minh thì lại càng không biết được.
"Vậy nên bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc nghị sự thôi."
Mạnh Tiếu nâng tách trà đang đặt trước mặt lên rồi uống hết một hơi. Cộp!
Và vừa đặt tách trà xuống vừa nhìn chằm chằm vào hai người.
"Đừng có nhìn nhau với gương mặt ngây thơ đó nữa."
Giọng nói của Mạnh Tiếu nghiêm túc cực độ, Thanh minh nhún vai một cách thản nhiên. "Một Đạo sĩ ngây thơ như ta có chút khó chịu khi nghe hai vị đây nói chuyện đấy."
"Chắc là tên Đạo sĩ có lòng dạ đen tối nào đó nhỉ."
A lão đầu này Từ lúc ở Vân Nam đến giờ, tài ăn nói đã lên trình rồi nhỉ. Ngay khi Thanh Minh bĩu môi ngậm chặt miệng không nói thêm lời nào, Mạnh Tiếu lặng lẽ nhìn hai người rồi mở miệng.
"Nếu Đạo sĩ cao quý và Môn chủ xuất chúng đây cảm thấy khó nói thì ta sẽ bắt đầu trước vậy. Vì ta vốn dĩ không phải là người để tâm nhiều vào mấy thứ như thể diện."
Mạnh Tiếu không cho hai người còn lại thời gian trả lời mà tiếp tục nói.
"Khi việc giao thương trà với Tứ Xuyên được tái triển khai thì dòng tiền sẽ bắt đầu chảy về Vân Nam. Hơn nữa lương thực mà Hoa Sơn gấp rút chi viện đã phần nào giải quyết được sự đói khát của những người dân ở đó."
"Đó chỉ là kế sách tạm thời thôi."
"Đúng vậy. Đó là kế sách tạm thời. Tuy nhiên một ngụm nước cũng sẽ trở nên quý giá đối với người sắp chết khát. Hơn nữa kế sách tạm thời đó cũng đã kéo dài thời gian để chúng ta có thể sử dụng số tiền kiếm được từ việc giao thương."
Mạnh Tiếu nhìn Thanh Minh rồi cúi đầu một cách trịnh trọng.
"Đa tạ, Hoa Sơn Thần Long. Ta đại diện cho những người dân Vân Nam muốn gửi lời đa tạ đến ngươi."
"Sao tự dưng lại hành xử như thế chứ, khó xử quá đi."
Thanh Minh hắng giọng với gương mặt ngượng ngùng. Mạnh Tiếu nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi bật cười.
"Dù sao thì nhìn thấy cảnh tiền đổ về và Vân Nam tái sinh, một người thường như ta sao không khỏi nảy sinh tham vọng chứ."
"Tham vọng sao?"
"Câu hỏi rất đúng trọng tâm. Thật sự ta muốn mở rộng phạm vi lên một chút. Và nếu đã như thế thì ta cũng muốn làm cho sự liên hiệp không đến nơi đến chốn này vững chắc hơn nữa."
Ánh mắt của Mạnh Tiếu quan sát Thanh Minh vẫn đầy hàm ý sâu sắc như vậy.
"Đúng như những gì tên đạo trưởng có lòng dạ đen tối nào đó mong muốn."
"Này, hai ngươi từ nãy đến giờ cứ dồn ép người khác hoài nhỉ."
Mạnh Tiếu vừa bật cười vừa quay qua nhìn Đường Quân Nhạc.
"Dĩ nhiên cục diện hiện tại rất thích hợp. Tuy nhiên như hai người đã biết Vân Nam không phải vùng đất tốt để làm nông nghiệp. Cuối cùng phải liên tục, đều đặn đổi tiền kiếm được từ việc giao thương trà sang lương thực, để duy trì tình hình hiện tại"
Mạnh Tiếu chua xót tặc lưỡi khó xử.
"Sự phụ thuộc vào lương thực của Trung Nguyên càng cao thì rủi ro chúng ta gặp phải sẽ càng lớn. Nếu một ngày nào đó đột nhiên Trung Nguyên tuyên bố sẽ không bán lương thực nữa thì lúc đó ở Vân Nam sẽ xảy ra đại hỗn loạn. Con người vốn là như vậy, nếu đột nhiên bị tước đi những gì đang có, thì dù là nông cụ cũng sẽ cầm rồi đứng lên tranh đoạt."
Đường Quân Nhạc cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Mạnh Tiếu như vậy. Quả nhiên là một người sáng dạ và thông minh. Với thân hình và giọng nói to lớn đó, nếu vụng về thì sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nhưng Mạnh Tiếu khác xa một trời một vực với hai chữ ngu xuẩn.
"Vì vậy, Vân Nam cần những bắng hữu sẽ không phản bội dù cho bất cứ việc gì xảy ra." Đường Quân Nhạc gật đầu đồng ý.
"Tứ Xuyên Đường Môn cũng vậy. Nếu việc giao thương của Vân Nam và Hoa Sơn được tiếp diễn thì Đường Môn cũng sẽ nhận được lợi nhuận khổng lồ. Ta hoàn toàn không thể phủ nhận việc tình hình hiện tại đã tốt hơn nhiều so với trước đây."
Và lại khẽ nhìn qua Thanh Minh rồi nói.
"Nếu như có thể, tình hình này càng kéo dài lâu và liên tục thì càng tốt. Ta không chỉ nghĩ đến việc giao thương trà đơn thuần như vậy mà còn nghĩ tới việc tăng số lượng vật phẩm giao thương."
Thanh Minh nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người gãi gãi má. 'Tốt nhỉ.’
Trọng tâm là tiền bạc. Trong cuộc huyết chiến với Ma Giáo trước đây, hắn đã chứng kiến quá nhiều thứ, và cũng trải qua quá nhiều thứ. Nếu tình huống thật sự cấp bách xảy ra thì cuối cùng con người sẽ đuổi theo lợi nhuận.
Những thứ yếu ớt như thỏa thuận hay đạo nghĩa hoàn toàn không thể tin được. Không phải 'Sông sâu mười thước dề đo, con người một thước không đo nổi lòng' sao? Để xây dựng mối quan hệ bền lâu, thì cần phải tạo ra cục diện có lợi cho đôi bên. Hiện tại Hoa Sơn, Đường Môn và Dã Thú Cung được gắn kết với nhau bởi cầu nối giao thương trà.
"Nhưng mà bây giờ, mọi người cũng đều sống rất tốt mà. ở đây làm gì "
Nghe thấy lời đó của Thanh Minh, Mạnh Tiếu và Đường Quân Nhạc đồng loạt hướng về Thanh Minh với ánh mắt khác thường.
"Đó là lý do vì sao đạo trưởng giống mãng xà tinh đó."
"Hả?"
"Thật ranh mãnh quá mà."
Thanh Minh lặng lẽ ngậm chặt miệng, Mạnh Tiếu bật cười.
"Hoa Sơn Thần Long."
"Vâng."
"Không phải ta đã nói đó là vị trí dành cho chúng ta sao. Nếu như đạo trưởng vẫn chưa tin chúng ta, hay đã tin tưởng chúng ta, thì bây giờ cứ nói hết những lời trong lòng ra đi."
Thanh Minh mở miệng định nói gì đó nhưng ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt của hai con người trước mặt nên nhếch miệng cười rồi cất tiếng.
"Tốt thôi."
Và gật đầu như thể hài lòng với sự nhạy bén đó. Dĩ nhiên việc Thanh Minh ngay từ lúc bắt đầu cứ như thể lôi kéo rồi dẫn dắt họ cũng không phải ý tồi. Tuy nhiên nếu đằng nào cũng vậy thì hắn hy vọng bọn họ có thể mở lời trước tiên. Nếu xác nhận được bọn họ có tư tưởng tương thông với nhau thì việc nói chuyện sau đó cũng sẽ dễ dàng hơn chứ.
"Vậy thì trước khi ta bắt đầu nói bất cứ điều gì"
"Hửm?"
Thanh Minh đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía họ rồi hỏi.
"Hai vị có tin tưởng Hoa Sơn không?"
"Tin chứ."
"Ta thì lại không tin tưởng Hoa Sơn."
Lần này câu trả lời của hai người họ lại khác nhau. Câu trả lời thốt ra từ miệng Đường Quân Nhạc không phải là câu trả lời mà Thanh Minh mong muốn.
Tuy nhiên không đợi Thanh Minh hỏi lại thì Đường Quân Nhạc đã nhanh chóng mở miệng lần nữa.
"Ta tin tưởng không phải là Hoa Sơn mà chỉ có mình đạo trưởng thôi."
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc nghiêm túc đến mức nặng nề. Thanh Minh chỉ nhún vai rồi nói.
"Không phải cũng giống nhau cả sao. Vì ta là người sống và tồn tại vì lợi ích của Hoa Sơn mà."
"Không phải ngược lại sao?"
"Đại khái cứ nghĩ qua loa như vậy đi."
Thanh Minh đã điều chỉnh nụ cười trên mặt.
"Như hai người cũng biết hiện tại tình hình không được tốt lắm. Những tên khốn Tà Phái đã bắt đầu rục rịch, Thiếu Lâm cũng đánh mất sự ảnh hưởng. Ngay cả Ngũ Đại Thế Gia cũng đang rục rịch hành động."
"Sẽ sớm có một cuộc xung đột nhỉ."
"Vâng."
Thanh Minh gật đầu. Bởi vì đây là điều quá hiển nhiên.
"Những lúc như thế này có thể xảy ra những việc mà chỉ với sức mạnh của một môn phái đơn lẻ không thể cáng đáng được. Vậy nên chúng ta phải lập thành liên minh với những môn phái, thế lực có thể tin tưởng được."
"Là liên minh tam phái sao?"
"Chính xác hơn mà nói thì..."
Thanh Minh dứt khoát nói.
"Đáp án đã nằm trong lời nói vừa nãy của Đường Môn chủ. tin tưởng ta. Tuy nhiên lại không tin tưởng Hoa Sơn. Đến cả chúng ta cũng như vậy thì làm sao có thể ngạo mạn mà nói rằng các đệ tử Hoa Sơn và đệ tử Đường Môn có thể tin tưởng lẫn nhau chứ."
Đúng vậy.
"Dã Thú Cung cũng giống như vậy. Dã Thú Cung có hảo ý với Hoa Sơn, thế nhưng cái đó chỉ là hảo ý đối với Hoa Sơn của quá khứ, và ngược lại mối quan hệ của Dã Thú Cung và Đường Môn cũng không thuộc dạng tốt đẹp gì."
"Đúng là như vậy."
Rõ ràng, những gì mà Thanh Minh nói ra đều rất chính xác.
"Dù là trở thành bằng hữu của nhau, hay có mối giao hảo tốt đẹp thì dù sao cũng phải nói là bọn họ vẫn chưa tiếp xúc nhiều với nhau, vẫn chưa hiểu nhau. Phương pháp tốt nhất là tạo ra mối quan hệ hữu hình rõ ràng."
"Để mọi người có thể cảm giác như một gia đình sao?"
"Vâng."
Thanh Minh đã từng trải nghiệm một lần trong quá khứ. Ngay cá những tên Tông Nam mà hắn ghét cay ghét đắng đến khi liên kết để chống lại bọn Ma Giáo đó cũng đều trở thành những sư huynh đệ sống chết cùng nhau. Họ đã tin tưởng giao lưng cho đối phương mà chiến đấu không ngừng nghỉ.
Để khiến mọi người có được thực cảm như một gia đình thì đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất là khiến họ thuộc về cùng một nơi.
"Đó chính là Minh trong Liên Minh."
"Nếu như vậy thì rõ ràng là chuyện tốt!"
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh với ánh mắt nghi hoặc.
"Thanh Minh đạo trưởng."
"Vâng?"
"Ý đó rất hay. Nhưng ta lại không cảm thấy đó là toàn bộ ý đồ của đạo trưởng.”
"Thật sự là chỉ có nhiêu đó thôi á?"
Thay vì đáp lại câu hỏi ngay lập tức, Thanh Minh đã quan sát tấm bản đồ Trung Nguyên được treo ở một bên tường. Khẽ mỉm cười.
"Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế gia và"
"Hửm?'
"Ta sẽ đè bẹp tất cả rồi tạo ra trật tự mới. Ta đã chán ngấy cái võ lâm Trung Nguyên có Thiếu Lâm cứ làm bộ làm tịch, và Võ Đang thích ra vẻ ta đây hay là đám Nam Cung kiêu căng, ngạo mạn đó."
"Chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng thế lực từ miền tây Trung Nguyên. Và mục tiêu cuối cùng là thâu tóm và thống lĩnh toàn bộ Trung Nguyên này."
"Ha ha."
Đường Quân Nhạc bật cười lớn.
Đè bẹp Thiếu Lâm á? cả Võ Đang và Nam Cung Thế Gia sao?
Đúng là một ý tưởng không thể nào quái lạ hơn mà.
Trong suốt thời gian qua, rất nhiều môn phái Ở Trung Nguyên đã cố gắng vượt mặt những danh môn thế gia đó. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cuộc chiến tranh giành địa vị của cái trật tự đã được thiết lập sẵn, không ai có ý định sẽ đè bẹp bọn chúng rồi đứng lên tạo nên trật tự mới cả.
Thế nhưng không phải môn phái nào khác, mà những lời đó lại được nói ra từ miệng của Hoa Sơn đã từng suy tàn sao
"Đạo trưởng nghĩ rằng điều đó có khả năng không?"
Thanh Minh trả lời dứt khoát.
"Có lý do gì để không được sao?"
"Khư ha ha ha ha ha! Không. Đúng vậy, không có lý do nào cả!”
Mạnh Tiếu gật đầu lia lịa tỏ vẻ hài lòng với những lời nói của Thanh Minh.
"Nam tử hán đại trượng phu thì phải có tầm suy nghĩ như thế chứ.”
"Nhưng đó không phải chuyện đơn thuần có thể làm được chỉ với suy nghĩ."
"Vậy nên, Đường môn chủ định bỏ cuộc sao?"
Trước lời khiêu khích đó của Mạnh Tiếu, Đường Quân Nhạc chỉ thở dài.
"Không thể nào có chuyện đó, nhưng mà"
Và ngay sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh.
Sau một lúc rơi vào trầm ngâm yên tĩnh, cuối cùng hắn cũng gật đầu.
"Ta là đang trả giá đắt cho việc kết sai bằng hữu đây mà."
"Ây ya. Vì kết giao được bằng hữu tốt nên mới như vậy đó chứ."
"Nếu được như vậy thì ta cũng không mong mỏi gì hơn."
Không cần phải dài dòng. Đường Quân Nhạc hay là Mạnh Tiếu bắt đầu từ khi họ tụ họp ở đây sớm đã vẽ nên 'bức họa' tương tự rồi. Thanh Minh chỉ là đang xác nhận lại sự thật đó thôi. Thanh Minh nhấc bình rượu đặt dưới sàn lên. Và rót rượu vào chén trà trống rỗng của Mạnh Tiểu.
Róc rách.
Đường Quân Nhạc cũng một hơi uống hết trà trong chén rồi đấy về phía Thanh Minh. Sau khi rót đầy rượu vào cái chén đó Thanh Minh đã chuyền bình rượu cho họ rồi đấy chiếc chén của bản thân ra.
Róc rách.
Cuối cùng cả ba người đồng loạt nâng chén rượu lên.
"Một trật tự thiên hạ mới sắp được mở ra rồi."
"Không.”
Thanh Minh nhún vai.
"Không phải là trật tự thiên hạ mới sắp được mở ra mà là tạo ra. Chính chúng ta sẽ tạo ra nó."
Hai người còn lại không hẹn mà cùng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Họ cũng muốn nhìn thấy.
Nhìn thấy trật tự thiên hạ mới mà con mãng xà mang lòng dạ đen tối đó tạo nên.
"Nào, vậy thì... của chúng ta"
"A, gượng đã nào!"
Ngay lúc đó, Đường Quân Nhạc đã xen vào cắt ngang lời của Mạnh Tiếu.
"Nhưng nếu kết thành liên minh thì ai sẽ trở thành minh chủ chú? Dù sao thì vẫn phải có người đứng đầu chứ."
Mạnh Tiếu bất chợt cười phá lên.
"Sao ngài lại bận tâm về điều đó chú? Không phải cái đó rất rõ ràng sao!"
Và đường đường chính chính hét lớn?.
"TẤT NHIÊN LÀ DÃ THÚ CUNG RỒI!"
"ĐƯỜNG MÔN CHỨ!"
"HOA SƠN!"
Ánh mắt ba người chạm nhau giữa không trung. Như thể ở nơi ánh mắt chạm nhau đó tia lửa văng ra tứ phía vậy.
Cá nhân thì có thể nhượng bộ, nhưng họ tuyệt đối không thể nhượng bộ nếu đứng trên lập trường của một người đứng đầu môn phái được.
"Dã Thú Cung lớn nhất còn gì."
"Đường Môn cũng mạnh nhất đó."
"Dù sao thì cũng phải có lịch sử lâu dài như Hoa Sơn chứ."
Khuôn mặt ba người trở nên nhăn nhó.
"Mấy cái tên Trung Nguyên này! Tất nhiên là Dã Thú Cung phải trở thành Minh Chủ chứ!”
"Môn phái 'không có nổi nửa xu' mà đứng ra như vậy thì đạo lý ở đâu chứ?"
"Vốn dĩ vị trí như vậy phải do Đạo môn đảm nhận chứ. Đạo môn không phải là nơi chú trọng tiền bạc!"
Ngay khi lời nói của Thanh Minh kết thúc hai người còn lại quay đầu nhìn hắn rồi hét lên.
"NGƯƠI LÀ KẺ THAM LAM TIỀN BẠC NHẤT ĐẤY!"
"Đúng vậy, tham lam nhất!"
"Không, nhưng hai người các ngươi thì sao?"
Ngày hôm sau, một Tân Liên minh bắt đầu được thành lập ở miền tây sẽ trở thành dòng chảy mới chấn động trong lịch sử của giang hồ