Chương 444 : Sơn tặc kiểu gì vậy

Thanh Minh khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính.

"Vậy phải làm thế nào? Ngươi có định chơi một trận trực tiếp luôn không?"

Nghe lời đó, ánh mắt của Lâm Tố Bình thoáng lóe lên một tia giật mình, hoảng hốt trong giây lát.

Nhưng ngay sau đó.

"Không. Như đạo trưởng cũng thấy thì cơ thể ta yếu lắm."

Hắn vẫy vẫy tay như thể cảm thấy khó chịu, cử chỉ uể oải kì lạ khiến người khác không  khỏi bất lực.

"Việc sử dụng nhục thân Khụ khụ! Khụ khụ! Đánh nhau khụ khụ! Ây ku, cơn ho này đây, rõ ràng là…

Nếu vung kiếm thì sẽ thổ huyết mà ngất xỉu ngay tại chỗ mà.

Thanh Minh vừa nghiêng đầu vừa nói.

"Trông ngươi có vẻ mạnh mẽ hơn cái bộ dạng yếu đuối đó đấy."

"Nhìn bề ngoài thế thôi chứ ta yếu đuối lắm."

"ừm, cứ cho là như vậy đi."

Tuệ Nhiên nãy giờ vẫn im lặng, không thể chịu được nữa mà quay sang hỏi các môn đồ Hoa Sơn.

"Các thí chủ có hiểu hai người họ đang nói cái gì không?"

Chiêu Kiệt nghe thắc mắc của Tuệ Nhiên thì hạ giọng thầm thì.

"Tiểu sư phụ."

"Vâng."

"Dù sao nếu không biết thì ngươi cứ giả vờ là đã hiểu đi."

Không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng Tuệ Nhiên vần cảm thấy được an ủi phần nào vì  nhận ra sự thật rằng có nhiều người cũng không thể nắm bắt được cuộc trò chuyện đó  giống như mình.

Lâm Tố Bính bối rối khẽ liếc nhìn Thanh Minh.

"Và dù sao thì danh phận của ta cũng là Lục Lâm Vương, nên sẽ chẳng có gì hay ho  nếu ẩu đả với một tên đạo sĩ trẻ tuổi, không phải sao?"

"Chuyện đó thì có gì đáng bị chê trách và mất thể diện cơ chứ?"

Thanh Minh nghi hoặc hỏi lại, Lâm Tố Bính trừng trừng mắt giận dữ.

"VẠN NHẤT TA THUA THÌ AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM HẢ?"

Đến Thanh Minh đệ nhất thiên hạ cũng không thể tìm được lời nào thích hợp để đáp lại  câu hỏi này.

Cái lão này có thật sự là tên cầm đầu không hả?

"An toàn là trên hết. Trên thế gian này, an toàn là trên hết. Dù giải quyết vấn đề là việc  quan trọng, nhưng không phải điều tốt nhất vẫn là phải ngăn chặn nguồn gốc những thứ có thế nảy sinh vấn đề sao?"

Lâm Tố Bính dứt khoát nói rồi đưa tay gãi gãi trán.

"Hừm. Vậy nên xét về mặt nào đó, ta không trực tiếp ra trận sẽ tốt hơn nhiêu. Thế thì  phải có đối thủ thích hợp xứng tầm với đạo sĩ. Hừm, ai nhỉ”

"Vậy thì cần gì phải suy nghĩ chứ? Nhìn thôi cũng biết có vẻ như tên kia muốn ăn nắm  đấm của ta lắm đấy?"

"Ai cơ?"

"Cái tên đứng đằng sau ngươi ấy."

Lâm Tố Bính quay lại liếc nhìn Lục Lâm Vương giả. Sau đó lại nhìn Thanh Minh với biểu cảm phức tạp.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, hắn đứng bật dậy rồi đi đến một góc và vẫy tay ra hiệu  cho Thanh Minh.

"Qua đây một lát đi."

"Hả?"

"Bên này. Qua bên này đi."

Thanh Minh tiến đến gần hắn với gương mặt khó hiểu. Sau đó, Lâm Tố Bính quay  người về hướng bức tường, khoác vai Thanh Minh rồi cúi người ra vẻ thần thần bí bí.

"Hãy nghe này, đạo trưởng."

"Vâng."

"Nếu là đạo trưởng thì chắc hắn sẽ hiểu được tại sao lại làm như vậy. Cơ bản mà nói thì mấy tên sơn tặc vốn dĩ là cơ bắp ăn sâu vào tận não. Nên trước khi hành động, bọn  chúng vốn dĩ không có suy nghĩ gì cả.”

"Đây là lời mà Lục lâm Vương có thể nói ra sao?"

"Đó là sự thật thì ta biết làm sao chứ. Khi nghe mệnh lệnh của ta truyền xuống, mấy tên  đó sẽ không suy nghĩ đến mấy cái như đại loại như "Đại Vương có ý đồ gì?". Mà chỉ nghĩ đến việc có hài lòng với mệnh lệnh đó hay không."

"Đó là lý do vì sao ta phải luôn đưa ra những mệnh lệnh cụ thể như vậy. 'Theo mệnh  lệnh của Lục Lâm Vương thì những tên có thể thân thiết là những tên trông có vẻ mạnh  mẽ và 'Lục Lâm Vương bảo chúng ta phải thân thiết hơn với mấy tên mạnh mẽ', có  nghĩa tương tự nhưng nó lại là hai lời nói hoàn toàn khác nhau. ít nhất là ở Lục Lâm  này."

"Ngươi cũng tinh tế phết nhỉ."

"Những thứ đơn thuần ngoài dự đoán chính là sự tinh tế còn gì."

Vì vậy nên cuối cùng bản thân bọn họ phải được chứng kiến tận mắt sự mạnh mẽ đó,  và càng là cường giả được công nhận thì họ sẽ càng đối đãi thân thiết. 'Tà phái vốn dĩ là như thế mà.'

Những tên thuộc phe cánh Tà Phái không phải đều là kiểu nếu nhét chữ nghĩa vào đầu  thì bọn chúng sẽ khó tiếp nhận, nhưng nếu cứ đấm một phát vào mỏ thì lại tiếp thu rất  nhanh chóng sao.

Hửm?

Hoa Sơn chẳng phải cũng vậy sao?

Trước tiên thì cứ bỏ qua chuyện đó đã.

Lâm Tố Bính cau mày nói tiếp.

"Mặc dù bề ngoài trông tên đó có vẻ lù đù, nhưng điều đó không có nghĩa là võ công  của hắn thấp. Tên đó sinh ra đã mang thần lực bẩm sinh, đáng để được gọi là Lực Bạt  Sơn Khí Cái Thế

"Khỉ Cái Thế?''(Trong tiếng Hàn gốc nghĩa là tên tiếu tử chó chết)

"Khí Cái Thế! Khí Cái Thế! Không phải khỉ cái thế mà là Khí Cái Thế!"

"A, ra là Khí Cái Thế à. vầng vầng."

"Khụ khụ! Khụ khụ! Vì, vì kích động, lại ho nữa rồi khụ khụ!"

Lâm Tố Bính đứng phía trước, ho liên tục, nên Thanh Minh nhanh chóng lùi ra sau với  biểu cảm khó chịu.

Tuy nhiên Lâm Tố Bính vần thầm thì với gương mặt hoàn toàn không để tâm đến hành  động đó.

“Tiểu đạo trưởng có vẻ tự tin với thực lực của bản thân, nhưng tên đó cũng đã lăn lộn phiêu bạt ở rừng xanh lâu rồi. Hơn nữa hắn ta tối dạ đến mức không có năng lực thi  hành mệnh lệnh thua một cách thỏa đáng. Vậy nên tiểu đạo trưởng phải đánh bại tên đó bằng tất cả sức mạnh của mình."

"Chỉ cần làm như vậy là được hả."

" Không, như ta đã nói thì nó không dễ dàng như thế "

"Ta đã bảo là đánh được rồi mà?"

Lâm Tố Bính lặng lẽ nhìn Thanh Minh như thể thăm dò với ánh mắt nặng nề. Sau đó lập tức bật cười.

"Có vẻ như những gì ta nói đều vô dụng nhỉ."

"Vâng. Cái gì được xác thực thì càng tốt chứ sao.”

Nhìn thấy cảnh tượng hai người khúc khích bật cười, sắc mặt của các môn đồ Hoa Sơn khẽ biến sắc.

"Dù nhìn thế nào cũng thấy hai người họ đang lập âm mưu gì đó."

"Nhưng điều kì lạ không phải cái đó. Trước tiên thì đó không phải là sơn trại sao?"

"Đúng vậy nhỉ?"

"'Cứ có cảm giác như Thanh Minh đã tìm được vị trí phù hợp với bản thân vậy."

Tên đạo sĩ đó vừa nói cười liến thoắng vừa lập mưu với thủ lĩnh đám sơn tặc, nhưng  bọn họ lại không cảm thấy kì lạ khi chứng kiến cảnh tượng đó, đây mới chính là vấn đề  lớn nhất.

"Vậy nên."

"Gượng đã!"

Ngay lúc đó Lục Lâm Vương giả nãy giờ vẫn đứng phía sau chờ đợi đột ngột lớn tiếng  hét lên. Không, sự thật thì bản thân hắn chỉ đang nói chuyện mà thôi, nhưng vì giọng nói quá vang dội nên nghe như thể tiếng hét vậy.

"Lục Lâm Vương! Bây giờ là ngài đang bảo thuộc hạ đấu một trận với tên đạo sĩ thối đó  sao?"

"Hửm?"

Khuôn mặt của gã tráng hán trở nên méo mó.

"Vì ngài là Đại Vương! Việc nghe theo mệnh lệnh của Đại Vương là chuyện hiển nhiên  của thuộc hạ, nhưng thuộc hạ lo rằng sẽ ngộ sát tên đạo sĩ thối đó, và dẫn đến kết cục  khác với ý đồ của ngài."

Lâm Tố Bính vừa thở dài vừa nói.

"Vậy thì hãy tạo ra kết cục mà ta mong muốn đi."

"Điều đó là không thể được ạ! Nam tử hán đại trượng phu sao lại không dốc hết sức  mình trong một trận chiến linh thiêng được chứ! Thuộc hạ là Bàn Xung! Thuộc hạ không thể chấp nhận điều đó được ạ!"

Lâm Tố Bính huých mạnh khuỷu tay vào Thanh Minh.

"Đạo trưởng thấy chưa? Đã thấy chưa? Đã bảo là như vậy mà, tên tiểu tử đó. Ta sắp  đau dạ dày vì mấy tên chết tiệt đó đấy. Đau dạ dày đấy!"

"Không. Nếu đã vất vả như vậy thì tại sao sơn tặc"

"Đó là những gì mà thuộc hạ đã học được, thì phải làm sao chứ ạ? Phải ăn thì mới sống được. Giống như cuộc đời thối nát này vậy."

Lâm Tố Bính đưa tay lên che mặt.

"Dù sao thì như vậy sẽ không sao chứ?"

"Vâng, có gì đâu chứ."

Thanh Minh nhún vai.

"Nhân tiện thì phải cho các ngươi được đại khai nhãn giới chứ."

"Chuẩn không cần chỉnh ."

Ngay lúc đó Bàn Xung lại hét lên.

"Xin ngài hãy suy nghĩ lại đi ạ! Sao ngài lại để Bàn Xung đi phân thắng bại với tên đạo sĩ thối nhỏ như con chuột nhắt đó chứ?"

"Chuột nhắt á?"

Vừa nghe thấy, cổ của con chuột nhắt nào đó ngẩng lên rồi bẻ khớp qua lại. Đồng thời khuôn mặt của Bạch Thiên và các môn đồ khác nãy giờ vẫn theo dõi cảnh  tượng đó, trong nháy mắt trở nên tái mét.

'ơ như vậy là không được đâu.'

'Đại thúc sơn tặc, sao đột nhiên lại nói như thế chứ?"

Những người quen biết Thanh Minh đều không khỏi kinh hãi khi nghe phát ngôn của  Bàn Xung.

Dù nội dung có là gì đi chăng nữa thì trước tiên lão ấy cũng không nên khiêu khích tên  tiểu tử đó như vậy. Không phải vì nó không có tác dụng. Mà ngược lại Thanh Minh sẽ  trầm luân vào sự khiêu khích đó và trở nên đáng sợ hơn nữa.

"Nếu ngươi bị đánh bởi một con chuột nhắt thì mới nhận thức được sự thật nhỉ? Sẽ  không sao chứ?"

Thanh Minh nhếch khóe miệng kì quặc nói, Bàn Xung bật cười lớn.

"Tên tiểu tử nhận được hư danh, nên không xem trời đất ra gì nhỉ."

"A, cái đó ngươi đừng có hiểu lầm như vậy."

"Hửm?"

"Ta ngay từ khi chưa có cái hư danh đó thì đã không biết sợ là gì rồi. Vậy nên điều đó  có nghĩa là dù có chút nổi tiếng thì cũng không phải chuyện gì to tát cả. Vì vốn dĩ nó đã  vậy rồi."

Bạch Thiên và các môn đồ Hoa Sơn không hẹn mà đồng loạt gật đầu.

"Đúng vậy."

"Sự thật không thể phủ nhận."

"Nếu suy nghĩ thì ngược lại không có lúc nào tên tiểu tử đó sợ hãi hết. Bây giờ còn  trưởng thành hơn nữa."

Bàn Xung nheo mắt.

'Gì chứ, cái đám đó...?’

Từ nãy đến giờ hắn cảm nhận được, thái độ của những tên này không giống thái độ của những tên đạo sĩ khi rơi vào sào huyệt sơn tặc một chút nào cả.

Ngay cả những tên đã hành tẩu giang hồ từ lâu, nếu đối diện với Lục Lâm Vương ở sơn trại của Lục Lâm thì bọn chúng sẽ thận trọng trong từng lời từng lời một và không thể  che giấu được sự căng thẳng của bản thân.

Thế nhưng những tên này lại thong dong thản nhiên như không, và hành xử như thể  đang ở tư phòng vậy? Thậm chí dù cho sơn trại không có lục Lâm Vương thì thái độ  như vậy không phải hơi quá đáng sao

Không phải từ nơi nào khác mà những tên bước ra từ đạo môn lại có thái độ như vậy  sao.

Đến hiện tại Bàn Xung vẫn không thể nào hiểu được cái môn phái gọi là Hoa Sơn này  một chút nào cả.

Tuy nhiên dù thái độ của bọn chúng có ra sao đi chăng nữa, thì cuối cùng những gì hắn  phải làm cũng đã được quyết định.

"Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học để ngươi biết thân biết phận. Ra đây đi. Nếu đã muốn như vậy thì đích thân ta sẽ đánh gãy tứ chi của nhà ngươi.”

"A, tứ chi sao? Vâng, có sao đâu. Tứ chi nghe cũng hay đấy.”

Thanh Minh bật cười.

"Đi nào, đi nào. Nhanh nhanh kết thúc đi thôi."

Trên gương mặt Thanh Minh nở nụ cười nhẹ nhàng. Các môn đồ Hoa Sơn đều vô thức  nhắm chặt mắt lại.

Mọi người nhanh chóng xúm đông lại như kiến cỏ.

"Họ nói là tỷ võ sao?"

"Đột ngột lại nói tỷ võ gì vậy chứ?"

"Thiết Thần Tướng Bàn Xung sẽ đấu một trận với Hoa Sơn Thần Long của Hoa Sơn  phái đó."

"Hoa Sơn Thần Long? Thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú đó ư?"

Bầu không khí trong sơn trại trong phút chốc nóng bừng lên.

Lục Lâm vần là nơi mà Cường giả vi tôn. Vậy nên mỗi khi có tranh chấp lớn nhỏ, bọn họ thường không tranh cãi đúng sai mà trực tiếp sử dụng sức mạnh phân định thắng thua. ở những môn phái bình thường sẽ không có việc như vậy, mà họ đã quen với việc dốc  toàn lực vào những trận tỷ võ.

Nhưng ở Lục Lâm, việc được chứng kiến trận tỷ võ của những người có danh tiếng tầm  cỡ như vậy thật sự rất hiếm có.

"Là trận tỷ võ giữa Thiết Thần Tướng, một trong Lục Lâm Thập Ảnh, và Hoa Sơn Thần  Long, tân cao thủ xuất chúng của giang hồ!"

"Dù có chết thì cũng phải xem hết trận này rồi mới chết được!"

Dòng người tấp nập bắt đầu đổ dồn về sân trước của sơn trại.

Và ở giữa họ, Thanh Minh cùng Bàn Xung đang đứng đối mặt với nhau. Bạch Thiên nãy giờ vần lặng lẽ quan sát, rồi từ từ quay đầu liếc nhìn về hướng Lâm Tố  Bính đang ngồi bên cạnh.

"Cái đó."

"Vâng?"

"Lục Lâm

"Aa... Suỵt"

Lâm Tố Bình đưa ngón tay đặt lên miệng rồi lắc đầu.

"ở đây thì cứ gọi ta là Bệnh Thư Sinh đi."

"Vâng?"

Sau đó hắn khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nói.

"Đến những thành viên Lục Lâm bình thường cũng không biết Lục Lâm Vương thật là  ta."

"Vâng?"

Bạch Thiên không thể giấu được sự bối rối. Tuy nhiên Lâm Tố Bính chỉ nhún vai.

"Dĩ nhiên bọn chúng biết được Bàn Xung là Lục Lâm Vương giả. Nhưng cũng không  biết được Lục Lâm Vương thật đang ở đây."

"Có nhất thiết phải làm đến mức đó không chứ?"

"Nếu muốn đánh lừa kẻ địch thì phải đánh lừa cả quân ta. Và nếu có thể thì sự tồn tại  của Lục Lâm Vương xuất quỷ nhập thần, thần thần bí bí không phải tốt hơn sao?"

Rõ ràng lão sơn tặc này cũng không phải người bình thường mà.

Ngay lúc đó, Lưu Lê Tuyết nãy giờ vẫn lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của hai người, mở  miệng nói.

"Nhưng mà."

"Hử?"

"Sẽ có rất nhiều việc rắc rối."

"AA."

Lâm Tố Bính nhún vai.

"Không sao đâu. Lục Lâm Thập Ảnh là hộ vệ của Lục Lâm Vương, nhưng cũng là đại  diện của Lục Lâm Vương để quản lý nhiều sơn trại. Hầu hết những sơn trại chỉ cần một  trong Lục Lâm Thập Ảnh viếng thăm, thì đều phải giữ lễ nghĩa như thể Lục Lâm Vương  đã viếng thăm vậy."

"ừm."

"Như vậy thì cũng có nghĩa."

"Vâng?"

Lâm Tố Bính quan sát Thanh Minh và Bàn Xung với ánh mắt sắc bén.

"Nói cách khác thì có nghĩa là Lục Lâm Thập Ảnh là những cao thủ được công nhận ở  Lục Lâm. Nếu một trong số đó có thể bị đánh bại bởi Thanh Minh đạo trưởng thì Lục  Lâm sẽ thừa nhận đạo trưởng là cường giả và chấp nhận đạo trưởng là một bằng hữu.  Vì càng nhiều bằng hữu mạnh mẽ thì càng tốt thôi."

Bạch Thiên nghiêng đầu khó hiểu.

Hoàn toàn không thể nắm bắt được cách thức suy nghĩ của bọn họ mà. Tuy nhiên Lục  Lâm Vương đã trực tiếp nói ra những lời đó thì không lý nào sai được.

"Vậy nên Lục Lâm Thập Ảnh là những cao thủ mạnh nhất của Lục Lâm sao?"

"A A, cái đó thì không phải. Lục Lâm Thập Ảnh nói cho đúng thì thực ra chỉ là kẻ hộ vệ  và đại diện của Lục Lâm Vương thôi. Nền tảng của Lục Lâm là sơn trại, và các cao thủ  hàng đầu của Lục Lâm là Thập Nhị Trại Chủ của Thập Nhị Trại đứng đầu chứ."

"A."

"Tuy nhiên việc đối phó với Lục Lâm Thập Ảnh cũng không hề đơn giản chút nào.  Thành thật mà nói thì nếu là những hậu khởi chi tú bình thường dù có chết đi sống lại  cũng không thể đả thương được Bàn Xung."

Bạc Thiên nghe thấy lời đó đã nhẹ nhàng đáp lại.

"Đúng vậy nhỉ. Nếu là hậu khởi chi tú bình thường."

"Nếu là một con người bình thường."

"Nếu là con người."

"Vâng?"

Lâm Tố Bính không thể hiểu được những lời đó nên hỏi vặn lại, nhưng Bạch thiên thay  vì trả lời chỉ hờ hững hỏi lại.

"Vậy nên nếu xét dưới danh nghĩa môn phái bình thường, thì tên gọi là Lục Lâm Thập  Ảnh Bàn Xung đó cũng được xếp ở mức độ cao thủ hàng đầu trong đám môn đồ đời  thứ nhất nhỉ?"

"ừm. So sánh như vậy thì không phù hợp lắm, nhưng cũng tương tự như vậy."

"Đấu nhầm người rồi này."

"Đúng vậy."

"Rốt cuộc từ nãy đến giờ các vị đạo trưởng cứ nói gì vậy chứ?"

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tố Bính, các môn đồ Hoa Sơn chỉ thở dài. Rồi  lão sẽ sớm biết thôi. Sớm thôi.

"Nếu bây giờ ngươi rút lui thì ta sẽ đảm bảo giữ lại tứ chi lành lặn cho."

"Này, từ nãy đến giờ ngươi cứ nhắc đến tứ chi hoài vậy, tứ chi thì sao chứ. Nếu cứ như vậy mà quay đầu rút lui thì vai ta có chút đau đó?"

"Tên khốn này"

Bàn Xung trừng mắt.

"Ta biết nhà ngươi mạnh."

"Vâng?"

"Danh tiếng không phải là thứ cứ muốn là có được. Ngay cả là hư danh thì cũng phải có lý do đặc biệt gì đó thì mọi người mới gắn nó với ngươi. Vậy nên nhà ngươi rõ ràng rất  mạnh.”

"Hô ô?"

Thanh Minh ngỡ ngàng nhìn Bàn Xung. Rõ trông thì cứ giống như tên ngu ngơ mà cũng tinh mắt phết?

"Tuy nhiên dù có như vậy thì cũng chỉ là hậu duệ của danh môn chính phái trưởng  thành trong lồng kính chưa trải sự đời mà thôi. Thực chiến không thể nào hơn ta được.  Ta không biết lưỡi kiếm mỏng manh đó của ngươi có để lại vết thương trên cơ thể ta  hay không, nhưng chắc chắn nó không thể nào chém đứt xương ta được."

"A, vậy sao."

"Khoảnh khắc ngươi bị tóm trong lòng bàn tay ta, ngươi sẽ biết được cơ thể của ngươi  yếu ớt đến nhường nào. Lúc đó thì đừng có hối hận."

"Hô ô?"

Thanh Minh khẽ cúi đầu nhìn xuống thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm.

"Hừm. Thật là khổ tâm nhỉ."

Thanh kiếm cho chính tay Đường Tạo Bình rèn rồi dâng lên cho hắn lại đang bị khinh thường sao. Nếu là Thanh Minh của bình thường thì đã lao thẳng từ đây đến đó rút  kiếm ra rồi chứng minh sự sắc bén của nó rồi

Cuối cùng hắn lần mò vào thắt lưng rút thanh Ám Mai Kiếm ra.

"ừm?"

Và cứ như thế cắm nó xuống đất.

Phập!

Vỏ kiếm cắm sâu vào mặt đất.

"Ngươi giở trò gì vậy hả?"

Bàn Xung không hiểu được hành động đó nên nghiêng đầu hỏi.

Thanh Minh bật cười.

"Nhìn mới thấy có vẻ ngươi cũng có chút tự tin về sức mạnh của bản thân đấy."

Và từ từ đưa hai nắm đấm lên.

"Bỏ vũ khí xuống và đấu sức mạnh đi nào."

Gương mặt Bàn Xung thoáng qua tia hoang mang bối rối, và ngay sau đó là tâm trạng  kinh ngạc pha lần cả sự phẫn nộ tột độ.

"Sức mạnh sao?"

"Đúng thế."

"Kiếm tu bây giờ lại đòi đấu với ta sao?"

"Dĩ nhiên là cầm kiếm sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà"

Thanh Minh vừa bật cười vừa ngúc ngoắc ngón tay.

"Tính tình của ta vốn không mấy tốt đẹp. Vậy nên có sở thích là hạ gục đối thủ bằng  chính thứ hắn tự tin nhất. Có vẻ như tiểu tử ngươi rất tự tin về sức mạnh nên thử dùng  toàn lực xông vào đây xem nào."

Gương mặt của Bàn Xung dần dần trở nên méo mó. Sự phẫn nộ cuồn cuộn dâng lên  trong người.

"Ngươi, ngươi dám đùa giỡn ta sao?"

Hắn ta bị tổn thương lòng tự trọng, mặt đỏ bừng rồi hét lên.

"Cái tên chuột nhắt như ngươi dám!"

Dáng người to lớn cùng gương mặt đỏ tía tai đó của hắn trông giống như Quỷ la sát  vậy. Và uy áp quả nhiên cũng rất khủng khiếp.

"TA SẼ GIẾT CHẾT NHÀ NGƯƠI!"

Bàn Xung tỏa ra khí thế bùng nổ và lao thẳng về phía Thanh Minh