Chương 469 : Chuyện đó ta không cần biết

"Mở cửa ra!"

"Ta bảo mở cửa ra ngay lập tức! Chẳng phải bây giờ cơ thể các ngươi đang đau sao! Ta là y sư! Các ngươi phải mở cửa thì ta mới xem xét bệnh tình cho các ngươi được chứ! Mau lên!"

Nhưng dù có gọi thế nào, cũng chẳng có ai đáp lời nàng. Đúng lúc Bạch Thiên thở dài định quay người đi thì Đường Tiểu Tiểu đã ngước mắt nhìn lên.

"Sư thúc."

"Hửm?"

"Sư thúc còn làm gì thế! Sao không phá cửa luôn đi!"

Rầm!

Bạch Thiên nắm chặt tay nắm cửa rồi giật mạnh.

Ngay khi cánh cửa vừa rơi xuống, Đường Tiểu Tiểu liền đá nó ra rồi đi vào. Bạch Thiên vội vã nhặt cánh cửa đặt sang một bên rồi bám theo sau.

"Đừng, đừng đến đây!"

Có hai người bên trong, một người run rẩy, sợ hãi hét lên. Người phụ nữ gầy như cành liều đang cầm que củi run rẩy giơ lên, và người còn lại...

'Là một đứa bé!'

Ánh mắt Đường Tiểu Tiểu bừng bừng lửa giận:

"Tránh ra!"

"Con... con của ta!"

"Ta sẽ không làm hại nó đâu, nên đại thẩm hãy tránh ra đi! Nếu không thì đứa bé này sẽ chết đấy!"

Người phụ nữ đang cố gắng chắn trước mặt đứa trẻ bỗng giật mình trước tiếng hét của Đường Tiểu Tiểu. Rồi người phụ nữ nhìn Đường Tiểu Tiểu và Bạch Thiên bằng ánh mắt hoảng loạn.

"Nếu đại thẩm không tránh thì ta sẽ buộc phải lôi nó ra. Nếu đại thẩm không muốn bị đau thì hãy tránh ra đi!"

Người phụ nữ đã rơi nước mắt trong lúc quá sợ hãi và hoảng loạn. Đường Tiểu Tiểu nhìn thẳng vào bà ta nói:

"Ta là y sư."

"Ta nhất định sẽ chữa cho đứa trẻ này, vậy nên đại thẩm hãy để ta nhìn thấy nó."

Đường Tiểu Tiểu chậm rãi lôi hộp kim châm ra khỏi tay áo. Đôi mắt trũng sâu của người phụ nữ nhìn thấy hộp kim châm, run rẩy hỏi:

"Ng... ngươi thật sự là y sư sao?"

"Nếu cứ lãng phí thời gian thế này thì đứa bé sẽ chết đấy."

Phải đến lúc này người phụ nữ mới đặt que củi xuống, lê lết tránh sang một bên. Đường Tiểu Tiểu vội vã ngồi xuống cạnh đứa bé, bắt mạch.

"Yếu quá."

Mạch của đứa bé yếu ớt như thế nó sẽ bị ngừng ngay lập tức.

Đường Tiểu Tiểu không chút do dự mở cái chăn đang quấn quanh người đứa bé ra, rồi bắt đầu cởi áo của nó.

"Tiểu Tiểu, con đang làm gì thế?"

"Con phải kiểm tra cơ thể!"

"Nhưng gió lạnh đang thổi vào mà..."

"Vậy thì sư thúc chặn gió lại đi!"

"Được!"

Bạch Thiên lao ra cầm lấy cánh cửa vừa bị phá ra dựng trước cửa chặn gió. Chiêu Kiệt đang ở xa cũng giật mình chạy đến cùng giữ cánh cửa.

'Ta còn chẳng dám nói gì.'

'Suỵt. Sư thúc yên lặng đi. Bị đánh bây giờ.'

Ngay khi vừa xác nhận bệnh dịch có thể lan rộng trong làng, Đường Tiểu Tiểu như biến thành một người khác, hành động ngay lập tức. Khí thế của nàng khủng khiếp đến mức khiến Lưu Lê Tuyết cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Đường Tiểu Tiểu nhíu mày kiểm tra cơ thể của đứa bé:

"Hồng ban xuất huyết trên những nốt hồng ban nhỏ."

Đường Tiểu Tiểu quấn chăn lại rồi mở miệng đứa bé ra quan sát bên trong: "Lợi đã bị tụt xuống."

Giống như triệu chứng của người nam nhân mà nàng vừa mới kiểm tra.

"Bắt đầu từ bao giờ?"

"Khoảng... khoảng một tháng trước."

"Ý thức thì sao?"

"Mặc dù nó ngủ rất nhiều, nhưng vẫn còn ý thức. Thế nhưng dạo gần đây nó không còn tỉnh táo nữa..."

"Điều gì đã xảy ra trước khi nó ngã xuống?" 

"Trước... trước khi ngã xuống?"

Đường Tiểu Tiểu nhìn người phụ nữ rồi trầm tĩnh nói:

"Đại thẩm không cần căng thẳng, cứ từ từ mà nghĩ. Chuyện gì cũng được, chỉ cần là chuyện khác với ngày thường."

"Vâng, vâng!"

Người phụ nữ đã bớt căng thẳng trước giọng nói dịu dàng của Đường Tiểu Tiểu, mở miệng nói:

"Chuyện đó con của ta đột nhiên bị mất sức, và ngủ rất nhiều. Và.... nó cũng thường xuyên cháy máu mũi nữa."

"Máu mũi?"

"Vâng. Máu mũi cứ tự dưng chảy ra ngay cả khi nó đang ngồi yên."

Đường Tiểu Tiểu cắn môi như thể đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Bạch Thiên hoảng hốt nhìn Đường Tiểu Tiểu. Nàng nhìn cánh cửa một lúc rồi gật đầu:

"Mở ra đi."

Bạch Thiên và Chiêu Kiệt vừa đặt cánh cửa sang một bên, một nhóm nam nhân khoác trên mình bộ lông thú dữ tợn xông vào.

"Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả!"

"Tại sao lũ người ngoại lai các ngươi dám làm loạn trong làng!"

Ánh mắt của họ tràn đầy sát khí và sự cảnh giác.

Bạch Thiên bất lực nhìn bọn họ. Tuy ánh mắt của bọn họ rất dữ tợn, cây thương trên tay cũng vô cùng sắc bén, thế nhưng suy cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là những người dân lương thiện.

Hơn nữa, tất cả bọn họ cũng đang bị mắc cùng một loại bệnh, sắc mặt trắng bệch, bàn tay cầm thương không ngừng run rẩy.

"Tránh ra..."

"Trưởng làng!"

"Ta bảo tránh ra."

Những người nam nhân vội vàng nép sang hai bên, một lão nhân già nua nhăn nheo lộc cộc chống gậy bước lên phía trước.

"Các ngươi đang làm gì ở đây?"

"Ngài là trưởng làng của ngôi làng này sao?"

"Hóa ra là vậy. Hóa ra các ngươi là những người ngoại lai. Mặc dù ta không biết các ngươi đang làm gì, nhưng các ngươi phải rời khỏi ngôi làng này ngay lập tức."

"Không được..."

Người vừa nói không được ư? 

"Vâng, không được."

Đường Tiểu Tiểu sờ vào trán của đứa trẻ rồi quay người đứng dậy:

"Ngài không nhìn thấy gì sao? Tất cả mọi người đều đã bị nhiễm bệnh."

"Nếu không được chữa trị kịp thời thì bọn họ sẽ chết!"

"Vậy thì cũng hết cách rồi."

"Hả?"

Đường Tiểu Tiểu trợn tròn mắt.

Lão già này đang nói cái quái gì vậy?

Thế nhưng lão nhân ấy lại hướng về phía Đường Tiểu Tiểu lắc đầu như thể nàng mới chính là người không biết gì.

"Nếu như chuyện có người ngoại lai đang ở đây bị đồn ra ngoài, tất cả bọn ta đều sẽ chết. Nếu các ngươi quan tâm tới bọn ta dù chỉ một chút thôi, vậy thì các ngươi hãy rời khỏi đây ngay lập tức đi."

Thái độ của ông ta vô cùng cương quyết. Bạch Thiên bèn mở miệng giải thích:

"Nhưng bọn ta muốn trị bệnh giúp dân làng!"

"Các ngươi có thể giải quyết được ma quỷ không?"

"Nếu như các ngươi không rời đi, làng này sẽ gặp họa lớn đấy."

Đường Tiểu Tiểu nghe thấy những lời ấy thì ngay lập tức đáp lại bằng một gương mặt lạnh lùng:

'Họa đã sớm xảy ra rồi.'

"Căn bệnh này chính là ma quỷ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người đều sẽ chết! Ngài nhìn mà không thấy sao? Vấn đề bây giờ không phải là cung đồ Băng Cung sẽ làm gì, mà chính là dịch bệnh này đấy!"

Lão nhân thở dài:

"Đó là chuyện mà sức mạnh của con người cũng bất lực."

"Ngài vừa nói gì?"

"Lũ ác quỷ đang ở Bắc Hải. Đây là bệnh do lũ ác quỷ đó gây ra, thế nên sức người không thể chữa được."

"Ngài nói vậy là sao?"

Đúng lúc ấy, Bạch Thiên lén lút thì thầm:

"Ý của ngài là Ma Giáo sao?"

'Ma Giáo đã gây ra dịch bệnh này ư?'

Lão nhân buồn rầu nhìn Đường Tiểu Tiểu, khẽ gật đầu:

"Ta đã sống đến ngần này tuổi rồi nhưng chưa bao giờ gặp loại bệnh này cả. Nhưng từ khi lũ ác quỷ đó bắt đầu xuất hiện ở nơi này, loại bệnh này cũng tự nhiên xuất hiện."

"Vậy nên chỉ với sức của con người thì chẳng làm được gì đâu."

"Ngài đừng nói những lời vô ích nữa!"

Đường Tiểu Tiểu đột nhiên hét lên:

"Không có loại bệnh nào mà con người phải bó tay với nó hết!"

"Mà nếu có loại bệnh đó thật đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc. Bởi vì đó chính là mạng sống của chúng ta. Vậy nên ngài đừng nói cái gì mà ma quỷ hay những lời vô nghĩa đó nữa. Một y sư chân chính sẽ không bao giờ chịu thua trước bệnh tật đâu."

Đường Tiểu Tiểu nhìn thẳng vào lão nhân:

"Trước ánh mắt bừng lửa đó, lão nhân chỉ còn cách khẽ thì thầm:

"Bọn ta cũng đã thử rất nhiều cách. Nhưng..."

"Bởi vì vẫn chưa đủ."

"Các ngươi có đảm bảo sẽ chữa trị được không?"

"Cho dù không chữa được, thì ta cũng sẽ không từ bỏ giống như lão đâu."

Đường Tiểu Tiểu và lão nhân mắt đối mắt với nhau.

Lão nhân nhìn nàng một lúc, cuối cùng đành thở dài:

"Ngươi tự tin rằng mình sẽ chữa được chứ?"

"Ta sẽ cố gắng hết sức."

"Hết sức ư?"

Lão nhân quay đầu nhìn bầu trời xanh ngát ngoài cửa. Tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ:

"Lâu lắm rồi ta mới nghe lại câu nói này ở Bắc Hải."

Ông ta chua xót nhìn bầu trời một hồi rồi khẽ mở miệng:

"Nghiêm Hiệu..."

"Vâng, thưa trưởng làng."

"Mau gọi tất cả mọi người trong làng đến để vị y sư này bắt mạch. Nhớ bảo họ hợp tác hết sức mình."

"Nhưng... nhưng nếu chúng ta làm vậy..."

"Đằng nào cũng chết, giống nhau cả thôi." 

Lão nhân quay đầu nhìn Đường Tiểu Tiểu.

Lão nhân khẽ gật đầu trước câu trả lời của Đường Tiểu Tiểu, rồi quay người rời đi. Các môn đồ Hoa Sơn bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, ánh mắt của họ lại tràn ngập sự quyết tâm ngay lập tức.

"Tiểu Tiểu! Bây giờ ta phải làm gì! Con cứ nói đi, ta làm gì cũng được!"

"Sư thúc!"

"Sư thúc đi bắt Thanh Minh sư huynh về đây đi. Ngay lập tức!"

"Chuyện đó..."

Sao mới bắt đầu mà con đã giao cho ta việc khó quá vậy?

"Hửm?"

"Mỗi người đều có một vai trò riêng."

"Nông dân thì chăm lo việc đồng áng, kiếm tu thì phải giỏi kiếm thuật, học giả phải thạo văn chương."

"Nhưng dù có nghĩ thế nào thì hình như đây đâu phải việc phù hợp với tên đó."

"Vì vậy nên..."

Thanh Minh nửa mê nửa tỉnh càu nhàu:

"Ta nhất định phải làm việc này à?"

"Vâng."

"Nhất định phải là ta sao?"

"Vâng." 

"Nhất định ư?"

"A, muội đang rối lắm, sư huynh yên lặng chút đi!"

Thanh Minh vội ngậm chặt miệng, buồn rầu nhìn lên trên. Thế nhưng, tất cả những gì hắn nhìn thấy không phải là bầu trời trong xanh mà là một cái nồi đen ngòm.

"Không!"

Thanh Minh túm lấy cái nồi vừa được úp vào đầu mình, hét ầm lên:

"Ngươi thối lửa nấu canh à? Há? Tại sao ta phải giữ ấm cái thứ này chứ! Tại sao lại là ta chứ!"

"Nơi này không giống với Trung Nguyên, không có cái hỏa lò nào vừa với cái nồi lớn này cả!"

"Trong cái nhà kia có đầy hỏa lò còn gì!"

"Nếu dùng cái đó thì chúng ta phải đập vỡ ống khói! Hơn nữa, mấy cái đó còn không đáng để đặt cái nồi này lên nữa!"

"Vậy nên ta phải làm một cái hỏa lò chứ gì!"

"A, huynh nói nhiều thế nhỉ! Ta bực thật đấy!"

"Ơ?"

Thanh Minh bần thần nhìn Đường Tiểu Tiểu:

"Cái... cái đồ không biết trên dưới..."

"Hoa Sơn làm quái gì có trên dưới, hả cái tên khốn này!"

Một giọt lệ đọng trên khóe mắt Thanh Minh sau khi vừa bị mắng.

Đệ phải sống như thế này đấy!!!

"Tiểu nha đầu đó nói cũng đầu có sai."

"Kyaaaaaa! Cái lão già kia! Đó là lời mà huynh nên nói à?"

"Khừ ừ ừ ừ ừ."

Thanh Minh gục đầu xuống.

Sống thế này thì thà chết còn hơn.

Đường Tiểu Tiểu vừa cho các dược liệu vào nồi vừa nói:

"Muội không thể kiểm soát lửa từ cái hỏa lò mới làm. Vậy nên người duy nhất có thể duy trì hỏa lực ổn định sắc thuốc trong suốt một ngày ở đây chỉ có sư huynh mà thôi!"

"Chúng ta đang cứu người. Nên muội mới nhờ sư huynh giúp đỡ một chút. Thực sự chỉ có một mình sư huynh mà thôi. Nếu không thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Hơn nữa đây là việc mà sư huynh có thể làm được!"

Đường Tiểu Tiểu càng nói, vai của Thanh Minh càng hếch lên: 

"Hừ! Ta có nói là ta không làm đâu?"

Thanh Minh túm lấy cái nồi:

"Tưởng gì chứ một ngày, hay hai ngày cũng chẳng thành vấn đề, mau bắt đầu đi!"

"Cảm ơn sư huynh! Sư huynh làm nóng nồi trước đi."

"Tới đây!" 

Thanh Minh bắt đầu truyền nhiệt dương chi khí vào nồi. Chẳng mấy chốc, cái nồi nóng lên, nước trong nồi cũng bắt đầu sôi ùng ục.

Các môn đồ Hoa Sơn đứng ở xa chứng kiến cảnh tượng ấy thì không ngừng cảm thán:

"Làm tốt lắm."

"Muội ấy giỏi nịnh thật."

"Lẽ ra ta cũng phải thử làm vậy từ sớm rồi mới phải."

"A di đà Phật. Đường thí chủ thì tiểu tăng không nói, nhưng nhìn lại thì Thanh Minh thí chủ cũng giống con người rồi đấy chứ?"

"Ài, làm gì có." 

Phương pháp Đường Tiểu Tiểu thực sự lựa chọn không dễ thực hiện chút nào. Tuy Thanh Minh là một kẻ rất dễ bị những lời khen đánh gục, nhưng nếu biết rõ về hắn, thì chẳng ai có thể dễ dàng khen ngợi hắn được.

Và chuyện này càng quá sức đối với các môn đồ Hoa Sơn. Thế nhưng Đường Tiểu Tiểu lại có thể dễ dàng khen hắn một cách tự nhiên như thế.

"Nhưng mà, sắc thuốc thế này, cũng đồng nghĩa với việc muội ấy đã biết đây là loại bệnh gì rồi sao?"

Lưu Lê Tuyết lắc đầu trước câu hỏi của Chiêu Kiệt:

"Vẫn chưa."

"Vậy thì tại sao?"

Bạch Thiên thở dài thay Lưu Lê Tuyết đáp lời:

"Tiểu Tiểu nói chuyện này quá gấp nên trước tiên phải cho họ uống thuốc bổ để bổ sung khí huyết. Đây chính là cách điều trị căn bản."

"Cũng may là chúng ta đã mang theo rất nhiều dược liệu từ Hoa Sơn đi. Nếu không thì chúng ta còn chẳng thể động tay động chân được."

Đến lúc này các môn đồ Hoa Sơn mới cảm thấy biết ơn vì sự chuẩn bị chu đáo của Huyền Linh.

"Nhưng suy cho cùng thì thuốc bổ cũng đâu thể trị bệnh được."

"Phải đốt lửa lên thì mới soi ra bệnh được chứ."

Nhuận Tông yên lặng lắng nghe đoạn đối thoại rồi nói bằng một giọng trầm lặng:

"Kẻ coi thường hoạt nhân không có tư cách cầm kiếm của Hoa Sơn. Một kẻ không có ý định cứu người đang ở trước mắt mình sao dám bàn đến nghĩa, đến đạo chứ!"

"À không, đệ không nói chúng ta đừng cứu họ..."

Chiêu Kiệt thở dài nói:

"Hầu hết những người trong làng đều có triệu chứng điều đó cũng có nghĩa đây là một loại bệnh truyền nhiễm. Nếu chúng ta cũng mắc bệnh thì chuyến đi Bắc Hải lần này..."

Thế nhưng Bạch Thiên đã cương quyết ngắt lời hắn:

"Có thể con nói đúng, nhưng ta không muốn những lời ấy phát ra trước mặt một tiểu đệ tử của Hoa Sơn đang cố gắng hết sức kia."

Bạch Thiên nhìn Đường Tiểu Tiểu đang dồn hết tâm huyết, không ngừng bốc thuốc bỏ vào nồi, rồi khẽ nhắm mắt lại.

'Đứa trẻ ấy không được phép bị tổn thương.'

Gánh nặng trên vai Đường Tiểu Tiểu thực sự đã quá nặng.