Chương 476 : Cho thức ăn ngon thì là người tốt cả

"Các ân công rời đi sớm như vậy, chúng ta thật sự không yên tâm chút nào."

Bạch Thiên nhìn những dân làng đang đổ xô ra ngoài mà bật cười.

"Chỉ với tấm lòng đó của mọi người thôi đã khiến ta cảm thấy biết ơn lắm rồi. Nhưng chúng ta có việc phải làm nên không thể nán lại nơi này lâu hơn được nữa. Mong mọi người thông cảm cho chúng ta."

"Nhưng nếu ân công rời khỏi đây rồi đi đến..."

Tất cả mọi người đều không biết phải làm gì để bày tỏ sự tiếc nuối và biết ơn này. Đặc biệt, gương mặt của trưởng thôn hệt như đang run rẩy và ái ngại khi nhìn các môn đệ Hoa Sơn.

Vì bọn họ đã chữa bệnh cho người trong thôn nên đáng lẽ ra lão phải đền đáp ơn huệ to lớn của họ, nhưng thay vì đòi hỏi hay nhận được thứ gì đó, bọn họ còn cho đi hết thảy số lương thực còn lại.

Ngay cả Băng Cung còn đe dọa họ, vậy nên nhận được sự giúp đỡ như vậy bọn họ thật sự cảm động đến rơi nước mắt.

"Xin các ân công hãy tha thứ cho lão già này vì lần đầu được gặp đã hành xử lỗ mãng như vậy."

"Ngài đừng làm vậy, trưởng thôn."

Bạch Thiên cố ngăn trưởng thôn không cứ liên tục cúi đầu.

Đó là những người cực kỳ cảnh giác với ngoại nhân, nhưng một khi đã mở lòng thì ngược lại còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc hơn cả người Trung Nguyên.

Thế nhưng, gương mặt Bạch Thiên thoáng nhìn ra phía sau của trưởng thôn rồi tối sầm lại.

'Quả nhiên sắc mặt không được tươi sáng.'

Đó là chuyện đương nhiên. Dù quái tật đã được chữa trị bằng cách nào đó, nhưng tình hình của ngôi làng trông cũng chẳng tốt hơn mấy.

Bế quan bệnh phát sinh ở bọn họ cuối cùng lại được tạo ra bởi chính cục diện hiện tại của Bắc Hải.

Nếu cục diện của Bắc Hải không khá hơn thì cũng không có gì lạ nếu một ngày nào đó chuyện tương tự lại tái diễn.

Ngay cả khi bế quan bệnh không phát sinh, nhưng cứ tiếp tục tình trạng không thể ăn uống đúng cách thì sớm muộn gì cũng như thế cả thôi.

Bạch Thiên nhìn họ với những ưu phiền còn nặng trĩu trong lòng rồi cúi thấp đầu: "Đã đến lúc chúng ta phải rời đi rồi."

"Vâng, ân công. Từ nơi này mọi người cứ đi về hướng Bắc là sẽ thấy Bắc Hải Băng Cung."

"Đa tạ. Vậy thì..."

Các môn đệ Hoa Sơn vừa nắm lấy tay cầm của xe kéo thì những người dân làng nãy giờ vẫn im lặng dõi theo họ đã lớn tiếng gọi tới.

"Thượng lộ bình an!"

"Thật sự rất đa tạ!"

"Khi trở về, nhất định lại ghé vào đây nữa nhé. Lúc đó chúng ta sẽ tiếp đãi các ân công thật hoành tráng."

Các môn đệ Hoa Sơn vẫy tay chào họ rồi bắt đầu kéo xe rời đi.

Khởi hành được một lúc, Đường Tiểu Tiếu cứ liên tục quay đầu về nhìn về sau tỏ vẻ không thể yên tâm được.

"Sẽ ổn cả chứ ạ?"

"Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề lớn gì đâu. Hôm qua Bạch Nhi đã rất vất vả lấp đầy nhà kho của bọn họ rồi."

"Ta đã không nghĩ rằng nó giống đến mức đó đấy."

Hắn chỉ tán dương vài lần vì tài năng bắt cá to nhanh nhẹn của nó, nhưng Bạch Nhi được cổ vũ bởi lời khen đó mà cứ tự biết nhảy xuống nước và liên tục đánh được những con cá lớn lên bờ.

Sau đó, nó lại lẳng lặng lặp đi lặp lại việc nhìn mọi người với ánh mắt 'Sao lại không khen thêm nữa chứ?'

"Không rõ là do nó quá thông minh hay ngu ngốc nữa."

"Chắc cũng giống như 'tên nào đó' thôi."

Bạch Thiên thở dài. Dù sao thì cũng nhờ công của Bạch Nhi mà bọn họ mới có thể lấp đầy cả một cái nhà kho như vậy.

'Thật tiếc khi nhìn thấy khuôn mặt của Tuệ Nhiên tiểu sư phụ dần trở nên buồn bã như vậy.'

Biết làm sao đây? Đó là việc chỉ có bản thân mới có thể xử lý thôi.

Dù sao thì để ăn được thức ăn tươi sống, sau này người dân trong làng cũng phải tự đánh cá, nhưng Chỉ với số cá được lấp đầy nhà kho đó thôi thì việc lấp đầy cái bụng trong một thời gian cũng không phải vấn đề gì lớn. Vì thời tiết lạnh nên cũng không có nguy cơ bị hư hỏng.

"Ta nghe nói trưởng thôn cũng sẽ phân phát cá bắt được cho những ngôi làng khác."

"Hừm. Đó là việc tốt mà."

Bạch Thiên lặng lẽ gật đầu. Lời nói của Hàn Lý Minh 'Càng sống trong môi trường khắc nghiệt này thì con người càng phải giúp đỡ, nương tựa nhau thì mới vượt qua được' lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí họ.

"Nhưng vốn dĩ chuyện gì cũng có giới hạn của nó. A di đà Phật."

"Đúng vậy."

Ngay lúc đó, Nhuận Tông nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại pha lẫn sự lo lắng của mọi người, khẽ mở miệng:

"Chúng ta không thể làm thêm được gì nữa sao?"

"Nữa, lại nữa rồi. Sư huynh lại phát bệnh nữa à, sư huynh đó!"

Ngay lúc đó, Thanh Minh thò đầu ra ngoài qua chiếc lỗ nhỏ xuất hiện ở cái lều của chiếc xe kéo. Và bên dưới cằm đó, Bạch Nhi cũng thò đầu ra với vẻ mặt vui mừng đắc thắng.

"Sao? Hay sư huynh sống ở đây luôn nhé!"

Hắt xì!

"Không, không phải như vậy..."

Hai con vật... à không, một người một vật lại đồng thời hắt xì.

"Sao? Lần này định bán cá kiếm à? Vì là Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm nên chắc sẽ bán được với giá cao lắm nhỉ?"

Ha ha ha ha!

"Sao lại lôi chuyện đó ra nữa chứ."

Gương mặt của Nhuận Tông trong nháy mắt đã đỏ bừng lên.

"Ta chỉ là vì không biết giúp đỡ sao nên mới...."

"Không thể giúp được nữa."

"Hửm."

Nghe thấy giọng của Thanh Minh trong phút chốc đã trầm xuống lạnh lùng, Nhuận Tông khẽ kinh ngạc mà nhìn về hắn.

"Sao nhỉ, việc giúp đỡ họ cũng không khó khăn gì cả."

"Thế nhưng cái đó cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Không bao lâu sau, bọn họ sẽ lại giống như bây giờ."

Giọng nói đã nhẹ nhàng hơn, nhưng gương mặt Thanh Minh vẫn nghiêm túc tột độ.

"Vì cuộc sống của bản thân thì phải do bản thân thay đổi chứ không thể trông cậy vào ai khác."

Nghe lời đó, tất cả mọi người đều há hốc miệng mà quay lại nhìn Thanh Minh với gương mặt kinh ngạc.

"Sao nào?"

"À không, không có gì."

"Không ngờ từ miệng đệ lại có thể thốt lên những lời đúng đắn như vậy."

"A di đà Phật. Chắc là mặt trời sẽ mọc đằng Tây mất."

"Sao vậy, mấy tên khó hiểu này?"

Thanh Minh trừng mắt.

"Chậc. Được rồi. Muốn nói gì thì nói. Muốn đùa sao thì đùa. Mau chạy đi."

Hắn chậc lưỡi rồi lại nhanh chóng chui đầu vào trong lều.

Tất cả các môn đệ Hoa Sơn ngẩn người trao đổi ánh mắt với nhau.

'Cái tên tiếu tử này thật đỗi kỳ lạ mà.'

Mới hai ngày trước, khi chạm mặt với giáo đồ Ma Giáo, hắn đã khiến người khác khiếp sợ đến nhường nào, thế nhưng bây giờ lại cư xử bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Bạch Thiên bật cười rồi đốc thúc sư đệ và sư diệt:

"Chúng ta đã mất khá nhiều thời gian rồi. Chúng ta phải đến trước những người bị gông cổ áp giải đến Băng Cung. Hãy nhanh chóng di chuyển trong cả thời gian nghỉ ngơi."

"Vâng, thưa sư thúc!"

"Ta biết rồi, sư huynh."

"Đi thôi nào!"

Tất cả mọi người lại bắt đầu dồn sức vào tay cầm, kéo xe băng băng lao về trước.

"Đó là..."

"Hình như là đúng rồi."

"Lớn quá."

"Đúng như cái tên Băng Cung của nó."

Các môn đệ Hoa Sơn nhìn thấy tòa thành đồ sộ từ xa mà không khỏi cảm thán. Bức tường bên ngoài trắng đến chói mắt.

Chỉ nhìn tòa thành đó thôi cũng có cảm giác áp đảo tột độ. Nhìn tòa thành được xây dựng theo phong cách khác hoàn toàn với phong cách của Trung Nguyên thì ai cũng có cảm giác rằng nơi đây chính là Bắc Hải.

Nếu thành ở Trung Nguyên rộng và hoành tráng thì Bắc Hải Băng Cung lại tương đối cao và nhọn.

Bức tường thành trắng tinh hòa cùng cánh quang xung quanh nhìn trông giống một tòa thành băng vậy.

"Thật lộng lẫy. Tòa thành như vậy ở nơi như thế này."

"Đúng vậy."

Nếu xem xét thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, thì việc xây dựng nên tòa thành nguy nga như vậy không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ cần nhìn tòa thành đó thôi cũng có thể cảm nhận Bắc Hải Băng Cung mang sức mạnh cường đại như thế nào ở Bắc Hải.

"Ưm."

"Hừm."

Nhuận Tông ngẩn người:

"Cảm giác như có thứ gì đó hơi đáng sợ. Như thể bị choáng ngợp vậy."

Chiêu Kiệt nhìn thấy bộ dạng đó thì bật cười lớn:

"Ha ha, sư huynh. Sao huynh lại nói tòa thành đó như vậy chứ?"

"Công tử bột nhà phú hào thì biết cái gì?"

Nhuận Tông trừng mắt quay đầu nhìn lại. Chiêu Kiệt giật bắn mình rồi nhìn về hướng ngọn núi xa xa.

Bạch Thiên cũng giống như Nhuận Tông, nhìn tòa lâu đài mà không khỏi cảm thán:

"Đây là Bắc Hải Băng Cung thật sao."

Hắn thẩn thờ nhìn cảnh tượng tráng lệ trước mắt một lúc rồi giật mình nhớ ra chuyện cần làm, và dừng xe kéo lại kiểm soát tình hình.

"Tất cả không được lơ là. Mặc dù đã sớm được Cung chủ Dã Thú Cung chuyển lời, nhưng chúng ta cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra."

"Vâng, thưa sư thúc."

"Trong trường hợp xấu nhất, mọi người có thể bỏ chạy. Phải ghi nhớ điều này và nhất định phải thật cẩn thận."

"Vâng."

Khuôn mặt của các môn đệ Hoa Sơn thoáng chốc đã căng thẳng tột độ. Họ không biết mối quan hệ với Băng Cung sẽ đi về đâu, và đến cả Ma Giáo cũng nhúng tay vào việc này. Đương nhiên họ không thể lơ là được.

"Nào, vậy thì..."

"Ư ư. Lạnh quá đi mất."

Thế nhưng lúc đó lại đột nhiên truyền đến âm thanh sột soạt, Thanh Minh quấn chặt toàn bộ cơ thể bằng lông cừu rồi nhảy khỏi xe kéo. Ngay sau đó lại đủng đỉnh bước lên phía trước.

"Thật sự giống như tòa thành băng nhỉ."

Thanh Minh quay lại nhìn các môn đệ Hoa Sơn:

"Còn đứng đó làm gì? Đi thôi."

"Đến liền đây!"

Các môn đệ Hoa Sơn mỉm cười ngay lập tức củng cố lại ý chí kiên quyết rồi tiến về hướng Băng Cung. Nhờ cơn bão tuyết kết thúc, bức tường trắng tinh bên ngoài trông càng to lớn và hùng vĩ hơn nữa.

Bạch Thiên đứng trước đại môn ở trung tâm bức tường rồi gõ cửa:

"Có ai ở trong không!"

Cốc cốc cốc!

Thông thường ở chính môn của môn phái có tầm cỡ như vậy sẽ có hộ vệ canh giữ. Thế nhưng vì thời tiết quá lạnh, hoặc cũng vì không ai lại đi tìm đến Bắc Hải xa xôi này nên không thấy ai đứng gác ở chính môn. 

Cốc cốc cốc!

"Có ai ở trong không! Chúng ta có việc cần đến Băng Cung!"

Vẫn không có câu trả lời nào vọng lại.

Bạch Thiên cau mày vừa định gõ lại thì: 

Cạch!

Tiếng kim loại lớn vang lên, rồi cánh cửa từ từ được mở ra.

Khực!

Thiết môn đồ sộ chuyển động, tiếng sắt vang lên chói tai. Mọi người nhăn mặt bởi âm thanh kỳ lạ như thế đang cào xé dây thần kinh con người.

Cuối cùng một người mặc võ phục bạch sắc xuất hiện qua cánh cửa vẫn còn khép hờ một nửa.

'Những người này thích màu trắng quá nhỉ.'

Tòa thành màu trắng đến võ phục cũng trắng tuốt. Ngoài ra thì đến làn da trông cũng nhợt nhạt nốt, khiến người khác cảm thấy có gì đó thần thần quái quái.

"Có chuyện gì mà lại đến tận đây gõ cửa Băng Cung thế này?"

Cung đồ Băng Cung đang nói chuyện đã lướt qua khuôn mặt của các môn đệ Hoa Sơn một lượt để xác nhận rồi nói:

"Người ngoại lai sao?"

Thanh Minh khẽ nhìn qua Nhuận Tông rồi khẽ hỏi:

"Trên người chúng ta có tỏa ra mùi gì kỳ lạ sao? Sao tên đó chỉ lướt nhìn khuôn mặt đã biết chúng ta là người ngoại lai chứ?"

Dù họ có nói chuyện hay không thì khuôn mặt vốn nhăn nhó của gã cung đồ cũng không thoải mái chút nào.

"Người ngoại lai lại dám cả gan đặt chân đến Bắc Hải rồi còn dám gõ cửa Băng Cung sao. Các ngươi chán sống rồi nhỉ!"

Tên đó vừa lớn tiếng, dù không đưa ra mệnh lệnh nào, nhưng từ bên trong hàng loạt võ giả mặc võ phục bạch sắc đã ùa ra ngoài.

Thanh Minh lại tiếp tục hỏi:

"Lẽ nào bọn chúng cứ đứng đợi ở nơi lạnh lẽo đó sao? Woa, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà."

"Thanh Minh à. Làm ơn dùm..."

Nhuận Tông nãy giờ đã cố gắng chịu đựng để không chửi rủa tên tiểu tử đó, bây giờ lại muốn đánh một phát vào cái mỏ lắm lời đó. Tên tiểu này rốt cuộc thì đầu óc có vấn đề gì không mà trong tình huống này vẫn thản nhiên hỏi mấy câu như vậy chứ?

Dù có nhìn, có quen biết lâu bao nhiêu thì hắn cũng không thể nào hiểu nổi Thanh Minh mà.

Ngay lúc đó Thanh Minh lại mở miệng:

"Sư thúc."

"Hửm?"

"Không được lơ là. Chỉ cần nghe thấy tin tức không tốt từ bên trong, sẽ phải rút kiếm ngay lập tức."

Bạch Thiên gật đầu. Các môn đệ khác cũng cương quyết trên nét mặt.

Một lúc sau, người vào bên trong đã vội vã chạy ra ngoài đại môn.

"Tất cả thu kiếm lại."

Nghe mệnh lệnh của hắn, các cung đồ của Bắc Hải nhanh chóng thu kiếm.

"Mở cổng thành ra! Cung chủ đã chấp nhận xem họ như những vị khách của Bắc Hải."

Đám cung đồ chạy nhanh về phía cổng thành rồi bắt đầu mở cửa.

"Đã thất lễ. Mời các vị vào trong."

"A, đa tạ."

Đó là lúc Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mọi chuyện có vẻ đã được thu xếp ổn thỏa.

"Chúng ta đang tiến vào hang hố đó."

Bạch Thiên nhìn thấy Thanh Minh nhếch khóe miệng.

"Tốt rồi. Bây giờ thì xem liệu ta sẽ trở thành thức ăn, hay các người sẽ trở thành bộ da nào."

Thanh Minh mỉm cười rồi thản nhiên rảobước hướng vào chính môn của Băng Cung đã được mở rộng.