Chương 516 : Ngươi đã đợi lâu lắm nhỉ

"Lũ chó chết khốn khiếp!"

Thanh Minh nắm chặt lấy bệ cửa sổ. Chỉ chực nhảy ra ngoài ngay lập tức.

Nhưng ngay lúc đó Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đã vội nắm chặt lấy tay hắn từ cả hai phía.

Thanh Minh quay phắt đầu sang bên nhìn Bạch Thiên.

"Làm cái quái gì đấy hả? Còn không mau bỏ ra?"

"Không được."

Bạch Thiên dứt khoát nói. Thanh Minh hoang mang hỏi lại.

"Cái gì không được?"

Bạch Thiên khẽ nheo mắt.

"Không phải bây giờ con định lao ra đó còn gì?"

"Ta đâu phải kẻ ngu ngốc, lẽ nào lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy."

Thanh Minh nắm chặt lấy bệ cửa sổ lần nữa, bỏ tay ra rồi lùi lại phía sau.

Chặc lưỡi ngán ngẫm tỏ vẻ có chút nuối tiếc, nhưng dù vậy vẫn không khăng khăng la hét như bình thường.

Chiêu Kiệt nhìn thấy cảnh tượng đó quay sang thì thầm thật nhỏ bên tai Nhuận Tông.

"Sao đột nhiên nó lại ngoan ngoãn vâng lời thế?"

"Vậy mới nói. Đúng là chuyện trăm năm mới gặp mà."

Nếu là Thanh Minh của thường ngày thì đã ngay lập tức hất bay Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết rồi nhảy phắt ra ngoài cửa sổ rồi.

Ngay lúc đó Bạch Thiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cau mày.

"Sư muội. Quân số kẻ địch?"

"Nhiều nhất là trăm tên. Nhìn thấy bằng mắt thì tầm năm mươi."

"Ta cũng cảm nhận được như vậy..."

Không khác nhiều so với con số mà Bạch Thiên đã nắm bắt được.

Chỉ riêng võ giả của Băng Cung có mặt ở đây thôi cũng đã hơn ngàn người. Trong số đó, nếu loại trừ những người có cảnh giới võ công thấp và những người đã trọng thương trong trận chiến gần đây thì cũng phải hơn năm trăm người.

Dù bọn chúng có là giáo đồ Ma Giáo đi nữa, nhưng lấy năm mươi chọi năm trăm thì khác nào lấy trứng chọi đá chứ.

"Trước tiên thì cứ theo dõi tình hình đã. Dù đám chó chết Ma Giáo đó có điên cuồng đến mức nào, cũng không thể xông đến Băng Cung chỉ với quân số năm mươi ít ỏi đó được."

Thanh Minh nghe lời đó thì bật cười thành tiếng. Bạch Thiên hơi nhăn mày.

"Sao con lại cười?"

"Sư thúc."

"Hửm?"

"Sư thúc có biết tại sao bây giờ ta vẫn chưa xông ra ngoài đó không?"

"Vì không có kiếm?"

Thanh Minh nghe lời đó thì ngạc nhiên, theo phản xạ đưa tay mò mẫm thắt lưng. Ôi mẹ ơi.

Xém nữa là nhảy ra đó mà không có kiếm rồi.

Nhưng dù sao thì......lý do hắn không lao thẳng đến đó cũng không phải vì thanh kiếm. Nếu là vấn đề đó thì cứ lấy tạm kiếm của mấy tên cung đồ Băng Cung dùng là được thôi.

Tuy nhiên.

"Hãy theo dõi cho kỹ nhé."

"Hửm?"

"Đám rác rưởi đó sẽ xuất hiện như thế nào. Mọi chuyện sẽ khác nhiều so với suy nghĩ của sư thúc đấy."

Bạch Thiên cứng đờ mặt, biểu cảm cũng dần trở nên nghiêm trọng.

"Con không nói thì ta cũng cẩn thận cân nhắc đây. So với việc mù quáng đối đầu nhau thì không phải tận mắt nhìn bọn chúng sẽ tốt hơn sao."

Cạch.

Thanh Minh lôi Tuyết Băng Hoàn ra khỏi ngọc hạp mà hắn đang cầm trên tay. Rồi không chút do dự mà ném nó vào miệng.

"Từ bây giờ ta sẽ bắt đầu vận khí, nên mọi người không được rời khỏi đây dù chỉ một bước cho đến khi kết thúc quá trình đó. Tuyệt đối không được."

"Con nói vận khí bây giờ sao? Vào thời điểm này á?"

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Ánh mắt Thanh Minh tối sầm lại.

"Thay vào đó sư thúc phải nhìn cho thật rõ. Vì sao lũ rác rưởi đó lại là Ma Giáo."

Sau khi nói xong lời đó, Thanh Minh quay người đi đến giữa phòng rồi ngồi xuống bắt đầu vận khí thổ nạp. Trước khi nhắm mắt, cái nhìn cuối cùng của hắn dán vào người Tuyết Duy Bạch.

"Ngươi cũng phải chống mắt nhìn cho rõ vào. Bây giờ kẻ nào đang ở Bắc Hải. Hay đúng hơn là rốt cuộc ngươi đang phải đối phó với thứ quái quỷ gì."

Thanh Minh sau khi nói những lời cuối cùng đó thì nhắm chặt mắt lại.

Nhìn thấy Thanh Minh đang từ từ bước vào quá trình vận khí, các môn đồ Hoa Sơn há hốc mồm kinh ngạc vì chuyện hoang đường trước mắt. Chiêu Kiệt và Nhuận Tông quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.

"Tên tiểu tử đó vận khí thật kìa."

"Không biết là do quá to gan, hay là do không biết suy nghĩ..."

"Chắc sẽ không phải là vế sau đâu nhỉ, vế sau ấy?"

"Ta thấy đệ nên cẩn thận mồm miệng trước đi, Tiểu Kiệt. Đệ không nhớ tên lần trước phạm lỗi tương tự trên tường thành rồi bị đánh à?”

Một phía khác, Bạch Thiên vẫn đứng lặng lẽ quan sát Thanh Minh.

Dĩ nhiên vì tin tưởng tất cả những người ở đây nên hắn có thể vận khí như vậy, nhưng...

''Đột nhiên lại vội vã ăn linh đan, vận khí để trị thương như vậy...'

Vì không cảm nhận được nên Bạch Thiên vẫn không tài nào hiểu được.

Mặc dù nói là Ma Giáo đang dồn ép đến đây, nhưng bọn chúng có thể làm gì Băng Cung với quân số ít ỏi đó chứ, rốt cuộc thì điều Thanh Minh muốn nói là gì?

Ngay lúc đó tiếng gọi của Đường Tiểu Tiểu đã kéo hắn ra khỏi mớ hỗn loạn trong đầu đó.

"Sư thúc."

"Ừm, ta đây."

Bạch Thiên căng thẳng quay đầu nhìn sang nàng ấy.

Các môn đồ Hoa Sơn và Tuệ Nhiên đều đổ xô đến cạnh cửa sổ. Họ có thể nhìn thấy rõ ràng những hắc ảnh đen kịt trên tường thành.

"Xem thử nào. Rốt cuộc thì đám Ma Giáo đó lợi hại đến đây..."

Gương mặt của họ đang dán chặt về hướng tường thành, thoáng chốc cứng đờ lại, cả cơ thể như hóa đá tại chỗ...

Các võ giả Băng Cung bắt đầu dồn về phía dưới tường thành, Chấp Pháp Sứ Giả chậm rãi dời ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống dưới.

"Không khác nào bầy kiến không biết lượng sức mình."

Giống hệt như những con kiến vì bị ngoại nhân xâm phạm hang ổ mà ùa ra, các võ giả Băng Cung đang vội vã từng đàn từng lớp xuất hiện.

Dù quân số rất đáng kinh ngạc nhưng gương mặt của Chấp Pháp sứ giả vẫn thản nhiên như lúc đầu.

'Mấy tên Trung Nguyên đâu rồi?'

Không nhìn thấy tên nào có y phục khác biệt cả.

"Vì không biết bọn chúng có ở Băng Cung hay không, nếu nhìn thấy lũ chuột nhắt Trung Nguyên đó nhất định không được giết mà bắt sống về đây."

"Bắt bọn chúng lành lặn không một vết thương sao ạ?"

"Chỉ cần sống là được."

"Vâng!"

Chấp Pháp sứ giả hất cằm rồi nói với giọng trang nghiêm.

"Hãy cho đám người đó nếm mùi sợ hãi của Ma Giáo đi. Sự bình yên của bọn chúng giả dối đến mức khiến ta cảm thấy ghê tởm!"

"Tuân mệnh!"

Cùng với âm thanh đáp lại lạnh lùng, các giáo đồ Ma Giáo đang chiếm giữ tường thành đồng loạt nhảy xuống dưới.

Khóe miệng của Chấp Pháp sứ giả từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Nhữ Tư Côn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài thành thì mặt biến sắc, không thốt nên lời. Hắn nhìn thấy hàng loạt tên đồng loạt nhảy khỏi tường thành.

'Ma Giáo!'

Trong nháy mắt hắn biết ngay bọn chúng là ai. Mà ngoài bọn rác rưởi Ma Giáo đó thì còn ai vào đây nữa chứ. Khi làm lao dịch ở mỏ băng tinh, hắn đã gặp qua giáo đồ Ma Giáo một vài lần. Những tên lúc đó và những tên hiện tại đều có sắc phục giống nhau.

Năm mươi tên sao? Không, hình như nhiều hơn con số đó một chút? 'Quân số chỉ nhiêu đó thôi sao?'

Gương mặt của hắn đỏ bừng lên.

Hắn có thể chịu được nếu bọn chúng có dụng ý đứng trên tường thành nói chuyện. Nhưng việc lao xuống dưới tường thành với quân số ít ỏi như vậy không phải quá rõ ràng là hành động khiêu khích và xem thường Băng Cung sao?

Nhữ Tư Côn tràn đầy nộ khí, giận dữ hét toáng lên.

"HÃY NGHE CHO RÕ ĐÂY!"

"VÂNG!"

"KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI LŨ RÁC RƯỞI ĐÓ! NHỮNG KẺ ĐẶT CHÂN VÀO BĂNG CUNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT! BẮT SỐNG BỌN CHÚNG! TÊN NÀO PHẢN KHÁNG THÌ GIẾT!"

"Vâng!"

Các võ giả Băng Cung dũng mãnh đáp lại.

Chiến lược ư? Chiến thuật ư?

Điều đó không có ý nghĩa gì sất.

Nếu cách biệt quân số gấp 10 lần như thế thì chiến lược có ý nghĩa gì chứ. Chỉ cần dùng quân số áp đảo đè chết bọn chúng là được.

Hơn nữa nhờ bọn chúng lao xuống tường thành như vậy, các võ giả băng Cung đã có thể nắm bắt rõ ràng chính xác số lượng kẻ địch không nhiều.

'Không biết kẻ cầm đầu bọn chúng là ai, nhưng điều này thật ngu xuẩn.'

Nhữ Tư Côn không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc mọi người đã bị ám ảnh và quá khiếp sợ với cái đám gọi là Ma Giáo đó.

Trong quá khứ, vào ngày Tiền nhiệm Cung chủ bị sát hại là vì bọn chúng đánh chiếm bất ngờ nên bọn họ mới trở tay không kịp.

Nếu hắn có thể huy động toàn bộ chiến lực của Băng Cung như bây giờ thì rõ ràng kết quả đã khác.

Vừa nghĩ tới đây, thâm tâm Nhữ Tư Côn lại lần nữa bùng nổ sự phẫn nộ ngày hôm đó hắn phải chịu đựng, mà lên tiếng.

"Hôm nay ta sẽ trả mối thù của Tiền nhiệm Cung chủ! Nhất định phải khiến bọn khốn khiếp gian ác đó ngoan ngoãn mà quỳ gối khuất phục."

Nghe thấy giọng nói oang oang đó của hắn vang lên, các võ giả Băng Cung mặc võ phục trắng tinh tiến quân về trước với dũng khí đã được nâng lên gấp trăm lần.

Cảnh tượng đồng loạt lao tới với quy mô lớn đó của họ nhìn từ xa giống như cảnh tượng núi tuyết sạt lở trút xuống vậy.

Nhữ Tư Côn không nghi ngờ gì nữa mà tin rằng các võ giả Băng Cung với khí thế hừng hực đó chắc chắn sẽ quét sạch gọn ghẽ đám cặn bã Ma Giáo đó.

Những người đứng tiên phong với khí thế sôi sục mà gào thét. Dường như khí thế của hàng trăm võ giả đang lao đến từ phía sau cũng được nâng cao.

Rồi bọn họ dồn hết sức vung kiếm hướng về đám giáo đồ Ma Giáo đã tiếp đất. Thanh kiếm đó tràn đầy sự tự tin và kiêu hãnh.

"ĐI CHẾT ĐI, LŨ ÁC TẶC!"

"LŨ KHỐN KHIẾP GIAN ÁC CÁC NGƯƠI!"

Hàng chục thanh kiếm sắc bén đồng thời lao đến cơ thể của một tên giáo đồ Ma Giáo. Và ngay khoảnh khắc đó.

'Hửm?'

Tên đứng hàng tiên phong đã nhìn thấy.

Ngay cả khi nhìn thấy thanh kiếm sắc bén đang nhắm về phía mình, bọn chúng vẫn đứng yên không chút động đậy rồi bất thình lình nhếch khóe miệng.

A A A A A A A A A A!

Âm thanh phát ra như thể tiếng phi đao sắc bén xé lụa, vang lên trong tiếng gió. Cơ thể của tên cung đồ lao đến ở hàng đầu thoáng chốc cứng đờ như hóa đá.

'Cảm giác này là...'

Sự khó chịu lạ kỳ ập đến, sự thôi thúc mạnh mẽ cùng tiếng gào thét dữ dội truyền đến từ trong bụng, và ngay sau đó toàn thân bắt đầu bị thiêu đốt, đó là sự thống khổ giống hệt như địa ngục mà hắn không thể nào diễn tả bằng lời.

"Khực..."

Hắn thậm chí không thể hét lên. Trước đó đã xuất hiện năm đường màu đỏ thẫm chạy dọc cơ thể.

Bùm!

Cổ, Ngực, Bụng, Đùi, Cổ Chân.

Cơ thể thoáng chốc bị tách thành từng mẩu giống như những khúc gỗ cứng ngắc văng ra sau.

Máu phun ra dữ dội từ cơ thể đang xoay tròn, như thể thêu dệt một màu đỏ thẫm trên nền trời nhuốm đen của Bắc Hải.

Thoáng chốc không gian rơi vào sự tĩnh lặng lạ lùng.

Cuộc tiến quân mạnh mẽ trước đó đã dừng lại.

Khung cảnh vừa lúc nãy đã gieo vào đầu họ những ám ảnh kinh hoàng.

Bọn họ cũng là những người đã tu luyện võ công. Không lý nào lại không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hi sinh trên chiến trường cả.

Nhưng khung cảnh mà họ nhìn thấy bây giờ là cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc dù họ có phải là võ giả hay không.

Có mức độ cho sự tàn nhẫn, và có giới hạn cho sự quá khích. Phải có chứ.

Ít nhất nếu nghĩ đối thủ là con người thì không thể nào có thể xuống tay tàn sát kinh hoàng như vậy được.

Bộp! Bộp!

Từng mảnh cơ thể bị phanh thây rơi xuống nền băng lạnh ngắt.

Bàn tay bị đứt lìa khỏi cổ tay khẽ giật giật, cái đầu vẫn đang mở to hai mắt cắm ngược trên mặt tuyết.

"..."

Sự im lặng đáng sợ đến mức có thể nghe được tiếng thở của mọi người.

Điều phá vỡ sự im lặng đó chỉ có tiếng xương phát ra từ cổ tay của tên giáo đồ Ma Giáo đó.

Răng rắc.

Bàn tay của tên giáo đồ Ma Giáo rũ xuống tay áo bắt đầu nhuộm một màu đen kịt. Xoẹt.

Ở đầu ngón tay rũ xuống đó tỏa ra ma khí đen ngòm, trảo khí hệt như móng vuốt của A tu la xuất hiện.

"Giết hết bọn chúng."

Lũ giáo đồ Ma Giáo nhận được mệnh lệnh đồng loạt lao về hướng các võ giả Băng Cung giống như lũ sói đang vồ tới đàn cừu.

Đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí kinh hoàng, và từ miệng hắn liên tục hét lên chân ngôn như thể một bài hát.

"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục! Thiên Ma Tái Lâm! Vạn Ma Ngưỡng Phục!"

Keng!

Đó không phải là xung đột, mà là thảm sát.

Trảo khí giống như móng vuốt của ác quỷ xé toạc nhục thể một cách ghê rợn. Roạt!

Không thể ngăn được.

Nếu vung kiếm lên ngăn lại thì chính thanh kiếm đó sẽ chém đôi cơ thể, ngay cả dùng chưởng lực với tất cả nội lực lao tới cũng sẽ bị xé toạc.

Không có chiêu thức nào nhắm vào sơ hở của kẻ địch. Không hề tồn tại võ công hào nhoáng nào để bỡn cợt kẻ địch.

Bọn chúng chỉ đơn giản là vung tay, đập vỡ và phá nát mọi thứ.

Nhưng không ai có thể ngăn chặn được những đòn công kích tưởng chừng như đơn giản đó.

Cảnh tượng một người bị chụp lấy bởi bàn tay ngập trong ma khí đen kịt, bị xé nát cả cơ thể rồi bị chém bay đầu, chỉ nhìn thôi cũng thấy tim ngừng đập như thể bị ai đó bóp chặt.

Cơ thể bị chém rồi bị nghiền nát phân nửa đứng đó co giật liên hồi. Máu tuôn ra như xối từ cơ thể vỡ nát, nửa cái đầu bị đập vỡ văng lên không trung.

Những tên giáo đồ Ma Giáo vẫn chưa dừng lại ở đó.

Nhục thể chưa kịp đổ xuống nền tuyết lạnh giá, bây giờ giống như một thi thể biết đứng vậy, lại lần nữa bị móng vuốt xuyên thủng.

A A A A A!

Cuối cùng tên giáo đồ Ma Giáo đó đã xé toạc cơ thể kia thành 2 nửa rồi tiến lên phía trước.

Đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát khí và sự điên cuồng.

Miệng há hốc điên cuồng xé toạc mọi thứ như thể có gì đó rất vui vẻ.

Lũ giáo đồ Ma Giáo trong nháy mắt đã nghiền nát tất cả mọi thứ cản trước mặt theo đúng nghĩa đen, nhuộm đỏ thẫm nền tuyết bởi huyết nhục của các cung đồ Băng Cung.

Những người không kịp chạy thoát đã bị xé vụn ra từng mảnh như thể họ bị ném vào lưỡi cưa khổng lồ đang xoay tròn.

Thực sự mà nói, điều đó chỉ mới xảy ra trong vài tức hơi thở. Không thể tin được tất cả những điều khủng khiếp này đã xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn như vậy.

Và chỉ trong chốc lát, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.

"Hư..."

Miệng bất lực phát ra tiếng than vãn.

Đầu gối run rẩy, cơ thể cũng bắt đầu run run tùy ý.

Và.

"HƯ A A A A A A A!"

Tất cả dường như đã đánh mất hết tất thảy sức lực để suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Trước nỗi sợ hãi vượt ngoài tầm hiểu biết này, các võ giả băng Cung bắt đầu sợ hãi la hét thê thảm rồi chạy trốn loạn xạ.

"Ư A A A A A A A !"

"Ư A A A A A A A A A A A!"

Không, không phải la hét bình thường mà giống như âm thanh gì đó rất đỗi kì lạ. Đó là tiếng kêu gào của cơ thể, nó không chứa đựng bất kì ý nghĩa nào cả.

Nhưng lũ giáo đồ Ma Giáo vẫn dai dẳng đuổi theo họ một cách đáng sợ từ phía sau. Cuối cùng, móng vuốt của ma quỷ cũng đã bắt đầu phá hủy Băng Cung tinh khiết này...