Ma khí đen kịt từ hai tay Giáo Chủ đánh ra bay về hướng Thanh Minh, người đang lao đến ở phía trước.
Nhưng việc ngăn chặn một đòn đó không phải là nhiệm vụ của Thanh Minh.
Đột nhiên một tiếng gầm rú giống như hổ gầm vang lên giữa các môn đồ Hoa Sơn, nãy giờ vẫn bám theo Thanh Minh từ phía sau.
"Gàoooo!"
Tiếp sau đó là Phật quang lấp lánh kim quang xuất hiện.
Tuệ Nhiên đánh ra một quyền kình ngăn cản ma khí đang lao về phía Thanh Minh, và Thanh Minh vẫn giữ nguyên tốc độ xông về trước như thể hắn xem chuyện này là đương nhiên.
Ầmmmmmm!
Cùng với âm thanh chói tai như thể rung chuyển cả thế gian, cơ thể của Tuệ Nhiên không chút khí lực bắn văng ra phía sau.
Nhưng không ai quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người chỉ nghiến răng cố hết sức tiến lên phía trước.
"Ư YAAAAA!"
Thanh Minh nhảy lên trên hệt như mãnh hổ, vung thanh kiếm trong tay nhắm đến đầu của giáo chủ.
Bàn tay giáo chủ vươn ra cùng với thanh kiếm của Thanh Minh cứ đà đó va chạm vào nhau giữa không trung.
Kenggggggg!
Âm thanh ầm ĩ như thể tiếng hai thanh kim loại khổng lồ va chạm vào nhau vang lên. Ngay sau đó cơn bão khí lực ập đến từ giữa hai người.
"Sư muội!"
"Vâng!"
Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên đã xâm nhập từ hai bên hông của giáo chủ. Và đồng thời linh hoạt như độc xà chém vào phía sườn của hắn. À không, phải là định chém mới đúng.
Trong khoảnh khắc đó.
"Tầm thường!"
Ma khí đang quấn quanh cơ thể giáo chủ giống như vong linh, như thể được tiếp thêm sinh mệnh hung dữ lao đến, tấn công vào Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên.
"Khực!"
Hai người đồng loạt vung kiếm hướng về ma khí đang lao đến.
Nhưng ngay cả Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm sắc bén đến như vậy cũng không thể chém xuyên qua ma khí đen kịt. Ma khí hất văng thanh kiếm ra xa, rồi trong nháy mắt tấn công vào cơ thể họ.
Bụpppppp!
Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết thổ huyết ngã về phía sau.
"Tên khốn khiếp nhà người dám!"
Thanh Minh dồn sức ấn mạnh hơn nữa vào thanh kiếm đè xuống bàn tay của giáo chủ, lợi dụng lực phản chấn cả cơ thể bay người về phía sau.
Ngay sau đó lao hướng xuống nền tuyết giống như một con diều hâu mạnh mẽ đang tìm kiếm thức ăn, đạp mạnh vào nền băng rồi lao thẳng về hướng giáo chủ.
Cùng lúc đó Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng nhảy lên giống như Thanh Minh đã làm trước đó.
"YAAAAAA!"
"CHẾT ĐI!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đồng thời chém kiếm xuống, Thanh Minh thì lao đến hướng chính diện nhanh như thiểm điện.
Vù uuu!
Đồng thời ba phi đao liên tục phóng ra hướng thẳng về phía khuôn mặt Giáo chủ. Không biết chủ nhân phi đao đã vận bao nhiêu nội công vào đó, ở mũi phi đao như có thêm luồng khí dài hơn nửa thước.
Sự liên thủ gọn ghẽ như thể đã ngầm ra ý, phối hợp từ trước.
"Thật là tầm thường!"
Giáo chủ thô bạo vung hai tay quấn đầy ma khí đen như mực.
Kenggggg! Kengggg!
Thanh kiếm của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt chạm vào ma khí bị văng ra xa như con thú nhỏ bị xe bò dữ tợn húc đến. Ánh mắt bọn họ không thể giấu được sự kinh ngạc.
Đó là trảm kích mà bọn họ đã dồn hết thảy nội lực giáng xuống. Thế nhưng nó lại vô dụng đến mức bị hắn ta hóa giải như một trò đùa vặt vãnh ư? Rốt cuộc thì cách biệt thực lực lớn đến mức nào mới có thể xảy ra chuyện như vậy chứ.
Giống như dùng cây bút khổng lồ thô bạo nghệch ngoạc lên tờ giấy trắng tinh, ma khí soàn soạt vạch nhiều đường vào hư không.
Keng!
Cuộc tấn công dồn dập hướng về phía giáo chủ đã bị ma bích chặn lại rồi tắt ngủm.
Từ hai mắt giáo chủ từng dòng từng dòng huyết quang tỏa ra, một tay hắn giáng xuống đầu Thanh Minh, tay khác lại đánh chưởng lực hướng về phía Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
Ma khí dồn ở đầu ngón tay trong tích tắc lại mở rộng ra giống như miệng của quái vật bắt đầu lao đến bao trùm lên người Chiêu Kiệt và Nhuận Tông.
Cả hai như thể hóa đá, cứng đờ người chỉ biết mở to hai mắt hết cỡ nhìn về trước.
'Không thể tránh đ.'
Chính ngay lúc đó.
Ầm mmmmm!
Thanh Minh lao tới để chưởng lực dữ dội đó sượt qua vai của bản thân rồi nhanh chóng vung kiếm nhắm vào dưới cằm của giáo chủ.
"Hừm!"
Giáo chủ Ma Giáo lần này cũng không thể tránh khỏi bối rối mà nhanh chóng thu hồi bàn tay rồi ngả người ra sau.
Xoẹt!
Thanh kiếm sượt qua cằm hắn, máu bắn ra.
"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!"
Bốpppppp!
Chân của giáo chủ duỗi ra, đá vào bên hông của Thanh Minh, âm thanh chói tai lại vang lên. Cơ thể Thanh Minh đã nhanh chóng bật ra với tốc độ kinh hoàng như một quả đạn pháo.
"NGƯƠI DÁM!"
Sát khí cuồng nộ tuôn ra ngập tràn. Giáo chủ hét lớn lên định lao tới tấn công Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
Tuy nhiên.
Xoẹtttttt!
Phía sau cơ thể của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, hoa mai đỏ thẫm liên tục nở rộ.
Đó là hoa mai nở ra từ đầu mũi kiếm của Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết, hai người tự lúc nào đã lao về phía các sư điệt. Đóa hoa đỏ thẫm bay phần phật dữ dội và nhanh như bị cuốn vào cơn bão rồi xông tới bao phủ toàn thân của giáo chủ.
Dù là bất cứ ai được tận mắt chứng kiến Mai Hoa Kiếm Pháp lần đầu tiên cũng sẽ đều e ngại do dự.
Tuy nhiên Giáo chủ trái lại chỉ nở một nụ cười châm biếm như thể có gì đó nực cười lắm vậy.
"Thứ ngu dốt!"
Ma khí bốc lên từ toàn thân của giáo chủ như hỏa diệm, bắt đầu tấn công mai hoa kiếm khí đang bay tới. Mai hoa kiếm khí chạm vào ma khí đen kịt trong phút chốc lại giống như tuyết rơi xuống hồ mà tan chảy không để lại chút dấu vết.
"Ư AAAAAAAAAAA!"
Chiêu Kiệt nhăn nhó mặt mày, dồn hết sức vung kiếm hướng đến đám ma khí đó.
Ầmmmmmmm!
Tuy nhiên ngay khi thanh kiếm chạm vào ma khí đang cuồn cuộn dâng lên thì một lần nữa tiếng nổ lớn lại vang lên..và Chiêu Kiệt thổ huyết, ngã ra sau.
"Tiểu Kiệt.!"
Trước khi tiếng kêu thất thanh kịp vang lên từ miệng của Nhuận Tông, thì từ sau lưng hắn, Phật quang lấp lánh kim quang nổ tung mãnh liệt.
Ầm! Ầm! Ầm mmm! Ầm!
Bách Bộ Thần Quyền!
Quyền kình mang theo uy áp đúng như cái tên Thần Quyền của nó, liên tục nhắm đến cơ thể của Giáo Chủ.
Tuy nhiên hắn chỉ hóa giải nó nhẹ nhàng bằng một tay rồi nhếch môi.
"Những kẻ bất tín bẩn thỉu!"
Ngay sau đó hắn thi triển chấn chướng.
Uỳnhhhhhhh!
Cơn bão khí lực khổng lồ ập đến. Các môn đồ Hoa Sơn nãy giờ tấn công giáo chủ đã văng lên tứ phía như thể lá khô bị cuốn vào cơn bão.
Bịch! Bịch.
Các môn đồ Hoa Sơn cứ như thế bị ném bịch xuống nền tuyết lạnh lẽo, ngẩn người mở to mắt trước cú sốc vừa rồi.
"Khực!"
Máu tươi trào ra khỏi miệng. Bọn họ thổ huyết nhiều đến mức vạt áo trước trong nháy mắt đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Nhưng điều quan trọng hơn cả vết thương của cơ thể chính là nỗi tuyệt vọng cực độ đang ập đến bên họ.
'Cứ tiếp tục như vậy..'
Đầu ngón tay của Bạch Thiên run rẩy lẩy bẩy. Không một chút tác dụng sao.
Giống như bọn họ đang vung kiếm chém vào phía cương thiết bích khổng lồ vậy. Dù có tấn công như thế nào cũng uổng công vô ích. Hắn cảm nhận một cách rõ ràng và sống động sự cách biệt thực lực quá lớn giữa bọn họ.
Tuyệt vọng.
Đúng vậy, đó chính là sự tuyệt vọng đến mờ mịt.
"Các ngươi nghĩ hợp sức lại thì có gì sẽ khác đi sao?"
Giáo chủ chặc lưỡi rồi rảo bước hướng về phía họ.
"Một đám bất tín bẩn thỉu. Lý do các ngươi vẫn giữ được mạng sống nhỏ bé đó không phải vì các ngươi mạnh mẽ. Mà bởi những gì mà chúng ta đã mất quá lớn!"
Huyết khí đỏ thẫm như máu và đáng sợ đột nhiên tỏa ra từ hai mắt của Giáo chủ.
"Bầu trời của ma quỷ sẽ sớm mở ra! Thế gian này rồi sẽ thuộc về ma đạo. Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì chết trước khi được chứng kiến cảnh tượng ngài ấy giáng lâm. Ngài ấy không từ bi giống như ta, cũng không yếu đuối giống như ta.."
"Khực!"
Bạch thiên lại lần nữa thổ huyết, cố gắng nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay. Nhưng đầu ngón tay lại không còn chút sức lực.
Theo bản năng hắn quay người xem xét tình hình xung quanh, không chỉ có hắn mà tất cả các môn đồ Hoa Sơn đều đang khiếp sợ đến mất hết hồn vía.
Thậm chí đến Lưu Lê Tuyết cũng tái xanh mặt mày mà cắn chặt môi.
"Bây giờ thì các ngươi đã tỉnh ngộ được chút nào chưa?"
Tiếng cười kỳ quái vang lên trong không gian tràn đầy sự tuyệt vọng.
"Đám người tầm thường các ngươi không thể ngăn cản việc thực thi giáo lý của chúng ta. Hãy ôm lấy tuyệt vọng mà chết đi."
"Ngươi."
Ngay lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Bạch Thiên.
"Phụt!"
Thanh Minh lúc nãy văng về phía sau, khạc đờm máu xuống nền rồi rảo bước tiến về phía trước.
"Lắm lời quá nhỉ."
Kíttttttttt.
Âm thanh Ám Mai Kiếm bị kéo lê trên mặt đất, rõ ràng vang đến bên tai mọi người. Ánh mắt của giáo chủ cũng cố định trên người Thanh Minh.
"Ta phải công nhận ngươi khá mạnh đấy. Nhưng như vậy thì có nghĩa lý gì đâu chứ."
"Nghĩa lý gì sao? Cái gì? Ngươi bảo ta mạnh hơn ấy hả?"
"…"
"Có vẻ như ngươi không biết rõ chiến đấu là gì nhỉ? Mà cũng phải thôi ngươi bất quá cũng chỉ là tên suốt ngày chỉ biết mài giũa nội công trong cái hang động nhỏ bé ở nơi thâm sơn cùng cốc này nhỉ."
Thanh Minh lau máu trên miệng rồi cười khẩy.
"Việc ai mạnh mẽ hơn không nhất định phải định đoạt bằng chiến thắng."
Bộp. Bộp.
Thanh Minh rảo bước đi giữa các môn đồ Hoa Sơn tiến gần hơn đến giáo chủ. Hắn thậm chí còn không quay đầu nhìn qua bọn họ.
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn thấy cảnh tượng cùng bóng dáng đó thì nghiến răng rồi cố gắng đứng dậy.
"Vểnh tai lên mà nghe cho rõ vào, con chó bẩn thỉu của Thiên Ma."
Khóe môi Thanh Minh nhếch lên.
"Nếu mạnh mẽ phải nhất định chiến thắng, thì Thiên Ma đã không bị chém bay đầu rồi cút thẳng xuống địa ngục như vậy. Không phải sao?"
"Ngươi.."
Một lời đó của Thanh Minh đã hoàn toàn động vào vảy ngược của giáo chủ. Khuôn mặt hắn vốn rất thong thả ung dung trong nháy mắt lại nhăn nhó rùng rợn.
"Ngươi hôm nay dù ta có giết rồi phanh thây của ngươi thành từng mảnh thì cũng không nguôi được cơn phẫn nộ này.!"
Ma khí cuồng bạo tuôn ra tới tấp như nước hồ bắt đầu cuồn cuộn vây kín toàn thân Giáo chủ hệt như vũ bão.
"Ngươi lại dám cả gan mở cái miệng bẩn thỉu đó nhạo báng sỉ nhục đấng Thiên Ma vĩ đại sao! Ta nhất định sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh! Không chỉ nhục thể mà ngay cả linh hồn của ngươi nhất định cũng sẽ hứng chịu sự thống khổ vạn thế!"
"Hừm."
Đôi mắt đang mang ý cười nhàn nhạt của Thanh Minh thoáng chốc lại tràn đầy sát khí. Tia cuồng ngạo nguy hiểm khẽ lướt qua.
Hắn sôi máu và cảm giác cũng được gia tăng.
Bất cứ khi nào đứng trước ngã ba đối mặt với cái chết hắn đều như vậy. Lâu lắm rồi cảm giác đó mới lại tìm đến Thanh Minh.
Đôi mắt đang sôi sục lửa giận của hắn từ từ chùng xuống lạnh lẽo.
"TÊN KHỐN KHIẾPPPPP!"
Giáo chủ chạy về phía Thanh Minh với khuôn mặt méo mó như ác quỷ. Cảnh tượng giáo chủ toàn thân phủ kín ma khí đen kịt cuồn cuộn như bão tố, lao về trước với ánh mắt tràn đầy sát ý, tự thân nó đã là khung cảnh khiếp sợ mà không ai có thể chịu đựng được.
Dù một người có to gan lớn mật đến bao nhiêu mà chứng kiến cảnh tượng đó đều không thể không khiếp sợ đến tái xanh mặt mày.
Nhưng Thanh Minh chỉ đứng đó, vẫn vững vàng nâng thanh kiếm trong tay lên rồi lao về phía giáo chủ.
Và ngay khoảnh khắc đó.
"Ư A A A A A A A!"
Bạch Thiên cũng giận đến sôi sục máu mà hét lên rồi xông vào hỗ trợ Thanh Minh từ phía sau. Hắn không sợ sao?
Sợ chứ.
Đúng vậy, đương nhiên hắn sợ hãi.
Lý trí của hắn, bản năng của hắn tất thảy đều đang đồng thanh kêu gào lên. Chạy đi. Hãy chạy trốn đi. Chạy thật xa khỏi nơi này.
Sức mạnh của giáo chủ đã hoàn toàn vượt qua những thường thức mà hắn đã trải qua. Ngay cả khi tên tiểu tử Thanh Minh đấu với tên khốn kiếp đó, hắn cũng không chắc chắn được bọn họ có thể thắng.
Nếu có thể hắn muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức.
Nhưng ngay khi Thanh Minh xông tới trước, cơ thể Bạch Thiên đã nhanh hơn não mà cử động trước rồi chạy theo phía sau hắn.
Hắn cảm giác dường như làn da đang bị xé toạc chỉ với sát khí giáo chủ tỏa ra. Bóng tối truyền đến từ ma khí đen như mực như thể đóng băng linh hồn con người. Nhưng Bạch Thiên chỉ nhìn bóng lưng của Thanh Minh mà chạy theo.
Và từ lúc nào Lưu Lê Tuyết cũng đã lấp vào khoảng trống bên cạnh hắn, phía sau cả Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng cố gắng chịu đựng mà quyết tử bám theo bọn họ. Tuệ Nhiên và Đường Tiểu Tiểu quả nhiên cũng như vậy.
Đúng vậy. Hắn sợ hãi. Nhưng.
Ánh mắt Bạch Thiên tỏa ra tinh quang.
"Sao? Cái gì mà không sợ chứ?"
"…"
"Sư thúc đang nói lời bệnh hoạn gì vậy? Nếu không sợ hãi mà đánh nhau với kẻ mạnh hơn mình,.xùy cái đó có gì to tát đâu chứ. cái đó không phải là dũng khí. Dù có sợ thì cũng phải nhấc chân lên mà vung kiếm. Cái đó mới là dũng khí thật sự!"
"Xông lên!"
Đến bây giờ hắn mới hiểu được lời đó.
'Cho dù ta có bỏ mạng ở nơi này!'
Sau đó tiếng hét bùng nổ như sấm vang lên từ miệng Bạch Thiên.
"HƯ A A A A A A A!"
..Ta nhất định sẽ không để ai phải bỏ mạng trước ta!
Hắn điều khiển cơ thể như sắp vỡ vụn rồi vung kiếm lên. Từ mũi kiếm của hắn tỏa ra kiếm khí đỏ thẫm rồi lao thẳng về phía Giáo Chủ.
"KHƯ HA A A A!"
Sau khi nghe câu chuyện về Thiên Ma, Giáo chủ như thể mất hết một nửa lý trí mà điên cuồng đập tan kiếm khí.
Và sau đó đánh chưởng kình mang theo ma khí dày đặc và mãnh liệt nhắm vào đầu của Thanh Minh.
Ầmmmmmmm!
Thanh Minh xoay người, ma khí suýt sao lướt qua bên sườn rồi theo đà đó lao xuống nổ tung cả mặt đất.
Mặt đất bị khoét lõm vào như thể thiên thạch rơi xuống, xung quanh bị nứt nẻ chằng chịt như mạng nhện, tàn dư văng ra tứ phía.
Rõ ràng là hắn đã né đòn đó một cách hoàn mỹ nhưng mà xương lại khẽ nhói lên như thể sắp vỡ vụn vậy.
Tuy nhiên.
"Thứ ngu xuẩn."
Thanh Minh không chút dao động, khuôn mặt lạnh lẽo, giáng kiếm vào ngực của giáo chủ.
Xoẹttttt!
Chuyển động vẫn không chút biến đổi. Thanh kiếm đang lao với tốc độ cực đại như ánh sáng đâm vào ngực của giáo chủ.
Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó.
Kengggg!
Hai mắt Thanh Minh mở to nhìn khung cảnh vô lý trước mắt.
Cho dù có được hộ thân chướng khí bảo vệ đến mức nào đi chăng nữa thì nhục thể của con người cũng không phải là cương thiết, nhưng Ám Hương Mai Hoa Kiếm có thể được xem là danh kiếm của thiên hạ lại không thể đâm vào cơ thể của giáo chủ mà bật ra.
'Cái gì?'
Ngay lúc đó, Thanh Minh liếc nhìn qua hắn.
Phía trước vạt áo bị chém rách của giáo chủ là một lớp băng xanh thẫm.
"CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐIIIIIIIIII!"
Bàn tay của Giáo chủ lại lần nữa chuyển động lao nhanh hướng về phía Thanh Minh.
Thanh Minh theo phản xạ đưa kiếm lên ngăn cản bàn tay của giáo chủ.
Khoảnh khắc kiếm và tay va vào nhau, nội công khủng khiếp không thể tin được ập lên nhục thể của Thanh Minh.
Ầmmmmmmmm!
'Hể?'
Bầu trời xanh thẫm đến chói mắt xuất hiện trong tầm nhìn của Thanh Minh.
'Sao ta lại…nơi này..'
Bên tai hắn truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ai đó.
"Sư huynhhhhh!"
..Tiểu Tiểu?
Bầu trời trong nháy mắt tối sầm âm u. Ngay sau đó, ý thức của hắn như thể mờ nhạt dần.
'Không được..'
Thanh Minh đánh mất ý thức rơi xuống như chiếc diều đứt dây..