Chương 534 : Ta là Bạch Thiên của Hoa Sơn

Mũi kiếm đưa lên đang run run.

Hai chân hắn đang chống đỡ cơ thể loạng choạng như sắp ngã.

Dù vậy Bạch Thiên cũng cố gắng gượng. Trước Giáo chủ Ma giáo đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt vô cùng hung tợn.

"...Ta là Bạch Thiên của Hoa Sơn..."

Khuôn mặt Giáo chủ Ma Giáo méo xệch đi.

"Ngươi có biết câu ấy có ý nghĩa gì không?"

Đôi mắt ngập tràn sát khí của lão nhìn chằm chằm như muốn nghiền nát Bạch Thiên. Ánh mắt hắn bùng lên ngọn lửa u ám, Bạch Thiên bất giác cắn môi.

"Đối với những giáo đồ cung kính đấng Thiên Ma vĩ đại, ngươi có biết hai chữ Hoa Sơn có ý nghĩa gì không?"

Bạch Thiên nhếch khóe miệng lên, gằn giọng.

"Ta không biết nó có ý gì, nhưng có một thứ mà ta hiểu rất rõ."

Và siết chặt lấy thanh kiếm.

"Đó là các bậc tiên nhân của bọn ta đã chém đầu vị thần tối cao của các ngươi."

"A, và bây giờ đầu của ngươi cũng sẽ rơi xuống thôi."

Biểu cảm trên gương mặt Giáo chủ Ma giáo hoàn toàn biến mất.

Khi sự phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, sẽ không còn cảm nhận được thế nào là giận dữ nữa.

Không phải chỉ là nộ khí dâng lên một cách mãnh liệt, mà nó là cơn thịnh nộ kinh thiên đang ập xuống đầu các môn đồ Hoa Sơn, bao gồm cả Bạch Thiên.

"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục"

Giáo chủ Ma giáo mở miệng nói.

"Đáp trả đi, lũ đệ tử Hoa Sơn đáng ghét kia. Hoa Sơn đã mất đi sức mạnh. Nguyên khí của các ngươi đã sắp cạn rồi, sức mạnh to lớn đã từng khiến cả Ma Giáo phải run sợ đã không thể tìm lại được nữa."

Trong tình huống này, Bạch Thiên vẫn cười khẩy.

Khí thế và sức mạnh ư.

Chuyện nực cười.

Trung Nguyên không công nhận Hoa Sơn.

Thậm chí ngay cả các môn đồ Hoa Sơn cũng đã quên đi sự tự hào rằng bổn môn đã từng cứu thiên hạ khỏi Ma Giáo.

Nhưng Giáo chủ Ma giáo ngược lại đang bàn luận về khí thế và sức mạnh của Hoa Sơn.

Như vậy không phải quá buồn cười ư?

"Các ngươi tự xưng là đệ tử Hoa Sơn, nhưng lại hèn yếu đến mức không xứng là người kế tục của Hoa Sơn. Dù là thế các ngươi vẫn cả gan dám ngăn chặn ta ư? Bằng thứ sức mạnh yếu kém đó?"

Bạch Thiên nhạo báng lão với ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Bọn ta yếu kém. Đúng như ngươi nói, ta rất yếu. Vậy nên ta còn không được phép rút lui! Nếu ta lùi bước thì cả đời này ta vẫn mãi yếu kém mà thôi."

Giọng nói cùng thanh kiếm trong tay Bạch Thiên dần dần được nâng cao lên.

"Khí thế của Hoa Sơn ư? Ngươi hãy tận mắt mà xác nhận đi! Ta sẽ dùng thanh kiếm này chứng minh cho ngươi thấy rằng khí thế của Hoa Sơn sẽ không bao giờ bị mất đi!"

Giáo chủ Ma giáo đứng yên nhìn Bạch Thiên.

'Được rồi, ta sẽ chống mắt lên xem.'

Trong quá khứ, khi Ma giáo và Trung Nguyên xảy ra huyết chiến.

Những võ giả của Hoa Sơn trên tiền tuyến hi sinh cả tính mạng của bản thân cũng có ánh mắt như vậy.

Dù sợ hãi cũng không chùn bước, dù có thiếu sót cũng quyết không từ bỏ.

"Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn."

Giáo chủ Ma giáo cuối cùng cũng hé môi lẩm bẩm.

"Lên!"

"Yaaaaaaa!"

Chỉ trong giây lát, khí thế đã yên lặng bỗng chốc bùng lên một cách dữ dội và bao quanh lấy lão.

"Không có ý nghĩa gì cả. Ngay cả khi khí thế đó không bị mất đi thì Hoa Sơn bây giờ cũng không phải là Hoa Sơn của trước đây nữa rồi. Các ngươi không thể nào kế thừa được sức mạnh của Hoa Sơn chân chính."

Long Quyển phong được tạo nên từ ma khí cuồn cuộn lao vụt lên như một con hắc long đang phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, uy áp bao trùm khắp nơi.

"Ta sẽ cho ngươi thấy. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối này, tất cả đều là vô nghĩa!"

Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của Bạch Thiên bắt đầu run rẩy bởi áp lực khủng khiếp. Toàn thân đau đớn tột cùng.

Tuy nhiên thay vì lùi lại, Bạch Thiên đưa một chân về phía trước và hạ thấp tư thế.

"Ta sẽ không chùn bước."

"Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chùn bước."

"Khực..."

Thanh kiếm cong lên như sắp gãy, máu của bàn tay cầm kiếm chuyển sang màu đen, hổ khẩu rách toạc.

Dù có cắn chặt răng chịu đựng hắn cũng không thể làm gì được với cơ thể liên tục bị đẩy lùi về sau.

Và rồi trong khoảnh khắc đó.

Hắn cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng.

Bạch Thiên theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

"Sư thúc!"

"Sư huynh!"

Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết đã hỗ trợ Bạch Thiên từ phía sau. Vẫn như mọi khi, cứ như một lẽ tự nhiên.

'Có lẽ ta đã rơi xuống địa ngục rồi.'

Hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Trong quá khứ, thế hệ đi trước đã phải chiến đấu với những kẻ đáng sợ đến thế này. Chiến công đó thật vĩ đại biết bao khi họ đã đánh bại được Ma Giáo và chém đầu tên Thiên Ma tàn bạo.

Bạch Thiên dồn lực vào thanh kiếm và từ từ đứng thẳng người dậy.

'Ta...'

Nếu chỉ còn một mình thì không biết chừng hắn đã ném thanh kiếm và bỏ chạy mất rồi.

Nhưng hiện tại hắn không chỉ có một mình. Phía sau hắn còn có người đang cần phải bảo vệ và còn có những người đang hỗ trợ cho hắn nữa.

Bạch Thiên không lấy tư cách là võ giả mà với tư cách là đại đệ tử Hoa Sơn, hắn không được phép chùn bước tại nơi này.

"Ta là người kế tục Hoa Sơn!"

Mũi kiếm của Bạch Thiên bắt đầu vẽ ra những bông hoa mai thanh thoát.

Hoa mai nhỏ.

Thanh kiếm rung chuyển như một con ác long hung hãn, bông hoa mai ấy lại trông có vẻ quá yếu ớt trước ma khí ngút trời kia.

Tuy nhiên không chỉ một đóa hoa mai nở rộ.

Một đóa. Lại thêm một đóa.

Hoa mai nở do Bạch Thiên tạo ra kết hợp với những cánh hoa của Lưu Lê Tuyết. Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, và Đường Tiểu Tiểu cũng cùng góp sức, tất cả chồng chéo lên nhau.

"Hư aaaa!"

Một rừng hoa mai hiện lên trước mắt.

Tựa như những đóa mai nở rộ trên Hoa Sơn vào mùa đúng dịp xuân về.

Dường như cả thế gian đều ngập tràn trong sắc hoa mai.

Giáo chủ Ma giáo vô thức cắn môi trước khung cảnh hùng vĩ đó. Máu đã chảy ròng ròng trên đôi môi bị cắn đến rách toạc.

'Đó là...'

Làm sao mà ta có thể quên được chứ?

Làm sao mà ta có thể quên được chứ?

Khung cảnh kinh tởm, gớm ghiếc đó.

Trong khoảnh khắc, hoa mai nở rộ như bao phủ khắp thế gian...

Sau đó...

Đau nhói.

Giáo chủ Ma giáo đưa tay ôm lấy ngực.

Trong chốc lát đoạn ký ức không thể nào xóa nhòa bao trùm lấy lão.

Những đóa hoa nở không có điểm dừng bỗng như thiểm điện đâm thẳng vào ngực Giáo chủ Ma Giáo, và hình ảnh của một kẻ đáng ghét hiện lên trước mắt lão.

'Mai Hoa Kiếm Tôn.'

Hình ảnh Mai Hoa Kiếm Tôn đâm thấu tim lão ta với ánh mắt vô cùng sắc lạnh hiện ra rõ mồn một.

"Ngươi dám..."

Lão nghiến răng.

Sự phẫn nộ như đang thiêu đốt tâm trí, cả người lão run lên.

Nếu khi đó lão ngăn chặn được Mai Hoa Kiếm Tôn tại nơi đó, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện Thiên Ma thăng thiên.

Nỗi luyến tiếc và hối hận suốt trăm năm.

Sự phẫn nộ dồn nén bấy lâu đã lập tức bùng lên bao trùm lấy lão.

"Mai Hoa Kiếm Tônnnnn!"

Lão biết chính xác.

Những tên này là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn.

Những kẻ thừa kế thứ kiếm pháp đáng ghê tởm đó!

"Tất cả chết đi cho ta! Haaaa!"

Ma khí dữ dội dần tụ lại. Và ngay sau đó bắt đầu lao về phía các môn đồ Hoa Sơn như vũ bão.

'Tu La Thiên Sát Ma Cương Ma La Bạo Lưu!'

Chỉ những Giáo chủ các giáo phái của Ma Giáo mới luyện được tuyệt học tối thượng đã thất truyền hơn 100 năm và giờ tái hiện nó tại nơi này.

Cảnh tượng giống như hàng trăm, hàng ngàn vong linh hòa cùng tiếng ma quỷ than khóc, vô cùng khủng khiếp. Tưởng như chỉ khi rơi vào địa ngục mới có thể thấy được viễn cảnh này.

Đám ma quỷ đen ngòm tràn vào rừng hoa mai đang bao phủ thế gian.

Đùng!

Hoa mai mỏng manh không chịu được sức tấn công khủng khiếp của hắc sắc Long Quyển Phong mà vỡ tan tành.

"Khực..."

Bạch Thiên thương tích đầy mình, tay nắm chặt kiếm cắn chặt răng.

Uy áp nặng nề khiến hắn như sắp mất lý trí.

'Phải cố chịu đựng!'

Bạch Thiên cắn lưỡi cưỡng chế ý thức đang mất dần quay trở lại.

Phía sau hắn là các sư điệt, sư muội. Và còn có một kẻ tuyệt đối không được để mất nữa.

"Cho dù ta có phải chết ở đây đi chăng nữa!"

'Ta tuyệt đối sẽ không lùi bước!'

"A di đà Phật!"

Một luồng kim quang ào tới sau lưng hắn.

Vô Thượng Đại Năng Lực của Tuệ Nhiên đã tạo ra một luồng Phật quang hòa vào giữa những cánh hoa mai.

Cơn lốc xoáy đen ngòm.

Hoa mai đỏ rực.

Và kim quang hòa lẫn vào nhau một cách dữ dội.

"Nhìn đây! Tên khốn chết tiệt!"

Tiếng thét của Bạch Thiên ngay lập tức bị át đi bởi một tiếng nổ lớn.

Âmmmm!

Những luồng khí cuộn vào nhau không ngừng bạo tạc. Sau đó cơn chấn động cực lớn quét sạch khắp tứ phương. Tất cả mọi thứ ở đó bị hất bay lên không trung.

"Ư hahahahaha!"

Trong quang cảnh thế gian như đảo lộn, Giáo chủ Ma Giáo đứng đó giương đôi mắt hằn đầy tơ máu, lão dường như không còn chút lý trí nào.

"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục!"

Lão ta bắt đầu phá hủy mọi thứ xung quanh, thổi bay bất cứ thứ gì ngáng chân lão. Ngọn núi bắt đầu rung chuyển và mặt đất gầm gừ lên tiếng.

"Ư hahaha!"

Hắc sắc ma khí lan rộng ra tàn phá mọi thứ như thể báo hiệu ngày tàn của thiên hạ.

Xoet.

Xoet xoẹt.

"Tiếng gì vậy nhỉ?"

Âm thanh kỳ lạ liên tục vang lên.

Một âm thanh không thể nào hiểu nổi.

Nhưng... Chỉ có thế thôi. Thanh âm không chứa sức mạnh, cũng không có tà ý.

Lúc đó... đầu óc lão trống rỗng.

Xa xăm.

Mơ hồ.

Dường như biển sâu vô cùng lại sâu hơn.

Toàn thân không còn sức lực cứ như người đã rời bỏ nhục thể không ngừng bị đẩy đến chốn nào đó.

Ùng Ùng.

Nếu không có âm thanh khó chịu đó thì chắc là sẽ thấy bình yên hơn...

Và khoảnh khắc đó.

"Ức!"

Thanh Minh cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp ở đầu ngón tay.

Hắn đột ngột mở to mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Đôi mắt mơ hồ dần lấy lại được tâm điểm.

"...Cái gì thế..."

Cảnh tượng bàng hoàng và không thể tin được đập vào mắt Thanh Minh.

Những mảnh đá vỡ bay tứ tung, những mảnh băng sắc bén liên tục lao ra như tên bắn.

Thanh Minh nhìn về phía bàn tay đang cảm nhận được cơn đau đớn.

Có thứ gì đó trắng nõn đang cắn vào tay hắn cho máu chảy ra.

"Bạch Nhi?"

Thanh Minh ngơ ngác nhìn quang cảnh hỗn loạn và vô thức dời mắt xuống bên dưới. Cơ thể hắn vẫn còn rõ vết tích bị kéo đi.

Thanh Minh nhìn lại Bạch Nhi.

"Kíttttt!"

Chỉ nhìn vào biểu cảm của động vật thì khó mà hiểu được, nhưng hiện tại hình như Thanh Minh hiểu ý của nó đang muốn nói gì. Tình thế hiện tại vô cùng cấp bách.

Khe núi đang vỡ tan tành.

Giáo chủ Ma giáo đang trong cơn cuồng nộ.

Và còn...

Các môn đồ Hoa Sơn đang đổ máu phía xa kia.

Khoảnh khắc ấy trong mắt Thanh Minh ngập tràn sát khí.

"Đây..."

Trong lúc mất đi ý thức, Thanh Minh vẫn nắm chặt lấy thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm không buông.

"Đấng Thiên Ma vĩ đại sẽ giáng thế!"

Tiếng Giáo chủ Ma giáo điên cuồng vang lên.

"Những kẻ bất tín không ai được sống sót! Thiên Ma vĩ đại sẽ thanh tẩy thế gian và mở ra một chân trời mới! Những tên sâu bọ tâm thường, ta sẽ không để các ngươi..."

Giật mình.

Lúc đó, Giáo chủ Ma giáo đang oang oang giọng cũng phải câm miệng.

'Cái gì?'

Cơ thể lão cứng đờ lại.

Nhưng thậm chí chính lão cũng không thể hiểu tại sao lão lại ngừng nói.

Đau nhói!

"Khực..."

Cơn đau nhói bất ngờ ập đến, lão ôm lấy ngực như sắp rách toạc ra.

Hàn khí lạnh lẽo từ băng tinh bao phủ lấy ngực lão.

Đó là nỗi đau không thể chịu được, vết thương giống như dùng kiếm đâm sâu vào và xé toạc nó ra. Tựa như khi Mai Hoa Kiếm Tôn xuyên thủng ngực lão.

"Tại sao lại..."

Vết thương này không liền lại được.

Vết thương ấy ngay cả thần y cũng không chữa được. Vì vậy, lão đã dùng hàn khí từ băng tinh đóng băng để vết thương không trầm trọng hơn.

Lão biết nếu lão cố sức thì vết thương sẽ nặng hơn và có thể chết. Chẳng phải chấp pháp sứ giả cũng biết điều đó nên hắn mới cầu xin lão dùng băng tinh mà hắn đã hi sinh cả tính mạng bảo vệ trước khi dùng cho Thiên Ma đó sao?

Nhưng lão ta chưa từng cảm nhận được nỗi đau tột cùng nào như vết thương này mang lại...

Đau nhói!

"Khực...!"

Giáo chủ Ma giáo ôm ngực và cố kìm nén cơn đau.

'Quá sức rồi ư?'

Lão không tìm được lý do nào khác. Giáo chủ Ma giáo cắn chặt môi nhìn xuống đám môn đồ Hoa Sơn.

"Trước khi cơ thể này đạt tới giới hạn, ta phải tiêu diệt toàn bộ..."

Nhưng lão không thể nghĩ thêm được nữa.

Rùng mình.

Lão cảm thấy cơn ớn lạnh lướt qua từ phía sau.

Khác với cái lạnh của Bắc Hải, càng khác với cái lạnh giá đang cấu xé vết thương ở ngực lão.

Có cái gì đó đang đến gần còn đáng sợ hơn cả cơn ớn lạnh từ vết thương đó mang lại.

Lão từ từ quay sang bên cạnh.

Từ một nơi xa, đập vào mắt lão là hình ảnh kẻ đáng lẽ ra đang bất tỉnh trên mặt đất đang từ từ đứng dậy.

Giáo chủ Ma giáo cau mày.

Nếu thân thể kia đúng là tiểu tử đó, vậy cảm giác sợ hãi mà lão cảm nhận được rốt cuộc là gì? Rốt cuộc kẻ đáng lý đã chết giờ sống dậy là sao đây chứ?

Đôi mắt của lão mở to như muốn rách toạc ra.

Đồng tử đỏ ngầu, vẩn đục bởi ma khí đang nhìn chằm chằm cảnh tượng đó.

Huyễn ảnh của Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ và hình ảnh cơ thể đang đứng cúi đầu kia chồng chéo lên nhau.

Hình ảnh Mai Hoa Kiếm Tôn lúc xuyên thủng tim lão.

Giáo chủ Ma giáo mở to mắt bắt đầu run rẩy trước viễn cảnh không thể tin nổi.

Không biết từ lúc nào, Thanh Minh đã đứng dậy và ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào lão.

Ánh mắt lạnh băng nhìn thấu tâm can lão ta.

"Ngươi..."

Giọng nói u ám như vừa từ Quỷ Môn Quan trở về thốt ra từ miệng Thanh Minh.

"Ngươi đừng nghĩ đến chuyện được chết dễ dàng như thế."

Trên lưỡi kiếm của Thanh Minh, kiếm khí đỏ thẫm như máu tuôn ra như sóng trào.