Chương 545 : Rốt cuộc khi nào Băng Cung mới giàu

Nhị công tử của Tứ Hải Thương Hội.

Nếu xét đến thân thế của hắn, thì đáng lý ra hắn phải đi theo con đường của một thương nhân chứ không phải con đường của một kiếm tu mới phải.

Chiêu Kiệt hít một hơi sâu.

Mặc dù hắn không đi theo con đường của một thương nhân, nhưng gia thế đã giúp hắn có một sự am hiểu khá sâu sắc khi tiến hành giao dịch.

Quả không ngoa khi nói đây chính là điểm nổi bật nhất của hắn so với các môn đồ Hoa Sơn cùng tham gia chuyến hành trình tới Bắc Hải lần này.

Vậy mà hắn không biết vị trí ấy của mình đang quan trọng đến nhường nào.

Hắn đã ngồi vào vị trí ấy với lời khẳng định chắc nịch chắc chắn sẽ dẫn dắt cuộc giao dịch này đi theo hướng có lợi nhất cho Hoa Sơn.

Ấy thế nhưng......

Từ lúc bước vào cuộc thương thảo chi tiết nội dung giao dịch, Chiêu Kiệt lại không ngừng vò đầu bứt tai.

'Mình có nhất thiết phải tham gia vào không?'

"Không đượccccccccccc!"

Thanh Minh trợn mắt hét ầm lên.

"Hình như lão không hiểu thì phải, chỉ với nhiêu đó thì làm sao giải quyết được chứ?! Bây giờ Bắc Hải còn gì để bán ngoài Hàn Thiết đâu, nếu các ngươi chỉ bán mỗi thứ một tí chút như cái đuôi chuột ấy thì làm sao các ngươi kiếm tiền được!"

"Nh, nhưng mà đạo trưởng à...... thứ được gọi là Hàn Thiết đó đâu có nhiều đến thế. Hơn nữa, nếu nó là thứ có thể dễ dàng khai thác, thì Bắc Hải đã giàu to từ lâu rồi mà?"

"Nếu vậy thì bây giờ các ngươi hãy khai thác thật nhiều rồi trở thành phú hào đi!"

"Ta, ta đã nói chuyện đó không dễ......."

Thanh Minh trợn ngược mắt nhìn Hàn Lý Minh đang lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Ðại thúc! À không, Hàn tổng quản này!"

"Hửm?"

"Rốt cuộc khi nào Băng Cung mới giàu?"

"......."

Hàn Lý Minh cắn chặt môi không nói.

"Vậy nên lão đừng nói những lời vô ích nữa! Chẳng phải từ trước tới giờ Băng Cung vẫn luôn nghèo rớt mồng tơi như vậy sao?!"

"Ch, chuyện đó bọn ta cũng không có cách nào......."

"Hàn tổng quản này."

"Vâng?"

Thanh Minh đanh mặt nói.

"Tất nhiên đó không phải là trách nhiệm của Hàn tổng quản. Mà đó là chuyện bất khả kháng do ảnh hưởng từ môi trường sống của Bắc Hải."

"Đúng vậy."

Đây cũng chính là điều Hàn Lý Minh muốn nói.

Bắc Hải là một vùng đất cằn cỗi.

Chiến thắng cái lạnh cắt da cắt thịt đã là một điều không dễ dàng, chịu đựng cái lạnh ấy mà làm việc lại càng là một việc khó khăn hơn.

Tại sao người Bắc Hải lại không muốn khai thác thêm nhiều Băng Tinh và Hàn Thiết ư? Đó là bởi vì nhân lực của họ có hạn.

"Nhưng cũng không phải là không có cách. Chỉ cần các võ giả gia nhập đội khai thác là xong rồi còn gì."

"Ðạo, đạo trưởng à."

Gương mặt Hàn Lý Minh thoáng bối rối.

"Đúng là Băng Cung phải chịu trách nhiệm về cuộc sống cho bách tính ở Bắc Hải, thế nhưng về căn bản, bọn ta vẫn là một môn phái. Nếu chuyển những người đã quen với việc luyện võ trong môn phái đi làm chuyện khác, thì nền tảng căn bản đó sẽ bị sụp đổ."

"Ờ, cũng đúng. Đúng là có thể như vậy thật."

Thanh Minh hờ hững đáp lời Hàn Lý Minh. Rồi hắn ý nhị nhìn ông ta.

"Nhưng mà, Hàn tổng quản này."

"Hửm?"

"Lão có định truyền lại thứ gì đó cho hậu thế không?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Lão muốn Cung chủ sẽ làm gì sau khi lão qua đời, và tiểu Cung chủ của lão phải lên cai quản toàn bộ Bắc Hải?"

Câu nói ấy khiến khóe mắt Hàn Lý Minh run rẩy.

"Chẳng lẽ đến tận lúc đó, lão vẫn muốn Băng Cung là nơi các võ giả phải giữ lấy lòng tự tôn, không được đánh mất linh hồn của một võ giả để đổi lại một cuộc sống khổ sở sao?"

"......."

Hàn Lý Minh siết chặt nắm đấm.

Đối với ông ta, Tuyết Duy Bạch là một người không thể dùng một từ là có thể định nghĩa được hắn.

Hắn vừa là Cung chủ mà ông ta phải phụng sự, vừa là người để ông ta thể hiện sự trung thành của mình với tiền nhiệm Cung chủ...... Và hơn hết, hắn chính là nghĩa tử mà ông ta hết lòng yêu quý.

Dù không cùng chung dòng máu. Nhưng hắn lại là đứa con mà ông ta đã trực tiếp bế đi xin từng ngụm sữa, dưỡng dục hắn trưởng thành.

Chính việc Tuyết Duy Bạch không cùng chung dòng máu với ông ta, lại càng khiến ông ta quan tâm, lo lắng cho hắn hơn.

"Chẳng lẽ lão định để lại sự nghèo khổ đó cho Cung chủ của lão sao? Vậy nên lão mới nói là hết cách đó à?"

"Chuyện đó......."

Hàn Lý Minh đau khổ cắn môi.

"Không thể xảy ra được...

"Đúng vậy!"

Thanh Minh vỗ tay cái bép như thể câu nói ấy rất chính xác.

Chiêu Kiệt cười khổ khi thấy hắn túm được đuôi của Hàn Lý Minh.

'Hiệp thương kiểu quái gì thế này.'

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy kiểu hiệp thương này.

Vốn dĩ, việc giao dịch giữa các môn phái là một cuộc cạnh tranh để họ không phải chịu tổn thất một xu nào.

Hai bên phải cẩn trọng trong từng lời nói để không làm tổn hại đến thể diện của đối phương, nhưng đồng thời, trong đầu họ cũng phải đưa ra những tính toán sắc bén.

Thế nhưng chuyện trước mắt hắn đây....

Đúng lúc ấy, Thanh Minh lại bắt đầu cao giọng.

"Rốt cuộc lão tính để lại thứ gì cho hậu thế vậy?"

"......."

"Võ công siêu phàm? Danh tiếng lẫy lừng? Hay lòng tự hào về Băng Cung?"

Rồi hắn cười khẩy.

"Ổn. Tất cả đều ổn. Nhưng nếu không có gì đổ vào mồm thì liệu những thứ ấy còn có tác dụng không? Việc hậu thế giữ lòng tự tôn và mưu cầu danh tiếng là một việc tốt. Thế nhưng, các bậc tiền nhân không thể để hậu thế chết đói chỉ vì chăm chăm làm chuyện đó được."

"......."

"Cho dù ta có khổ đến mấy ta cũng không thể để con của ta chết đói! Chẳng phải đó chính là vai trò của các bậc tiền nhân sao?"

Hàn Lý Minh điềm tĩnh gật đầu.

"Đạo trưởng nói không sai."

"Vì vậy nên!"

Rầm!

Thanh Minh đập bàn hét lên.

"Lão hãy tạm vứt cái lòng tự tôn chó gặm đó sang một bên đi."

"......."

"Võ giả phải có lòng tự tôn. Và võ giả có việc họ bắt buộc phải làm. Vầng, ta cũng biết điều đó. Thế nhưng......"

Ánh mắt Thanh Minh trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Người làm phụ thân thì không cần lòng tự tôn đó."

Hàn Lý Minh nhắm mắt.

'Nếu là tiền nhiệm Cung chủ thì ngài ấy sẽ đáp lại thế nào đây?'

Có lẽ ngài ấy sẽ không đồng ý với cuộc hiệp thương này. Bởi vì ngài ấy là người luôn ưu tiên sự tự tôn của Băng Cung hơn bất cứ thứ gì.

Hàn Lý Minh cũng giống như vậy. Nếu là vài năm trước, thì ông ta đã từ chối ngay lập tức khi nhận được đề nghị này mà không chút phân vân.

Thế nhưng bây giờ ông ta biết.

Lòng tự hào, hay tự tôn gì đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chẳng lẽ ông ta lại không nhận ra điều đó khi vất vả nuôi dưỡng Tuyết Duy Bạch sao.

"Đạo trưởng."

Hàn Lý Minh nhìn thẳng vào Thanh Minh nói.

"Ta muốn hỏi ngươi một điều."

"Vầng, lão hỏi đi."

"Ta biết đạo trưởng định kiếm lợi thông qua Băng Cung. Ta cũng biết, ta đang mang ơn đạo trưởng nên ta chẳng có tư cách gì để hỏi rõ chuyện đó."

Hàn Lý Minh thở dài.

"Thế nhưng ta là tổng quản của Băng Cung, cũng như đạo trưởng đã nói, ta là người chịu trách nhiệm quản lý Băng Cung cho tới khi tiểu Cung chủ hoàn toàn cai quản nơi này. Vì vậy nên ta xin mạn phép hỏi ngươi."

Ông ta nhìn thẳng vào Thanh Minh, thận trọng nói.

"Tất cả những giao dịch này sẽ thực sự giúp ích cho Băng Cung chứ?"

Thanh Minh bật cười.

"Nguyên tắc của ta chỉ có một."

"......."

"Đó là nợ máu phải trả bằng máu, ân huệ trả bằng ân huệ."

Gương mặt của Thanh Minh trở nên vô cùng đáng tin cậy, khác hẳn ngày thường khi đưa ra câu trả lời chắc nịch.

"Ta không cần những mối quan hệ xuất phát từ một mối giao tình mơ hồ. Cái ta cần là một mối quan hệ thực sự vì nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một mối quan hệ bằng hữu thật sự có thể không màng tới bản thân mà chạy đến giúp đỡ đối phương khi họ gặp nguy hiểm."

"......."

"Nếu Bắc Hải gặp nguy nan, Hoa Sơn sẽ chạy đến giúp giống như lần này."

Hàn Lý Minh khẽ gật đầu.

"Vậy Bắc Hải thì sao?"

"Ta không có quyền quyết định chuyện này. Ta sẽ nghe theo sự lựa chọn của Cung chủ."

"Ừm, cũng đúng nhỉ."

"Chỉ có điều......"

Hàn Lý Minh mỉm cười gật đầu, chìa tay ra.

"Ta sẽ không bao giờ phản đối quyết định của Cung chủ. Ta lấy danh phận gì để ngăn ngài ấy giúp đỡ bằng hữu của mình chứ?"

Thanh Minh bật cười bắt lấy bàn tay ấy.

"Lão suy nghĩ rất chi là thấu đáo đấy."

Hai người bắt tay nhìn thẳng vào mắt nhau.

Họ trao đổi ánh mắt một lúc rồi ngồi xuống.

"Ừm."

Hàn Lý Minh khẽ thở dài như thể vẫn còn chút lo lắng.

"Vấn đề bây giờ là phải thuyết phục được các võ giả đưa họ đi làm việc. Dù sao thì bọn họ cũng là những người có lòng tự tôn......."

"À, nếu là chuyện đó thì lão không cần lo đâu."

"Hả?"

Thấy Hàn Lý Minh nghi hoặc như thể muốn hỏi 'ngươi đang nói gì vậy', Thanh Minh dương dương tự đắc cười.

"Bởi vì từ bây giờ ta sẽ cho lão biết cách quản lý người khác."

"......."

"Chuyện về lòng tự tôn của võ giả ấy mà, ngay từ đầu ta đã để tâm đến nó rồi. Vì vậy nên trước tiên lão phải bất thình lình đánh......."

Thấy Thanh Minh bắt đầu bài giảng của mình, Chiêu Kiệt chỉ biết cười hơ hơ.

'Nơi này cũng tiêu rồi.'

Một đám mây đen đang trôi vào Bắc Hải Băng Cung.

"Khừ!"

Thanh Minh đạp cửa bước ra, gương mặt hắn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Bạch Nhi duỗi người trên vai hắn, vẻ mặt sảng khoái như đang tắm nắng.

"Xong rồi!"

"Tên độc ác."

Cuối cùng Thanh Minh cũng thành công trong việc tăng lượng giao dịch mà Hàn Lý Minh đã đề xuất lên gấp đôi. Sau khi đóng dấu vào khế ước, Băng Cung chẳng còn cách nào khác ngoài việc vận chuyển sản vật của mình là Băng Tinh và Hàn Thiết đến Hoa Sơn.

Tất nhiên là giá mua đầu vào đã được điều chỉnh lên cao hơn, nhưng Chiêu Kiệt biết, Thanh Minh làm việc này không xuất phát từ lòng thương hại Băng Cung.

'Nói tóm lại, hắn sẽ tiếp tục hút cạn kiệt nơi này.'

Về nguyên tắc, khi kiếm lợi ngắn hạn, thương nhân không cần quan tâm đến tình hình của đối phương, nhưng nếu đã giao dịch lâu dài, thì họ nhất định phải cho đối phương nhận được lợi ích. Có như vậy thì giao dịch mới được tiến hành lâu dài, và họ càng thu về nhiều lợi nhuận.

"Nhưng đệ định dùng những thứ đó vào việc gì?"

"Tất cả những việc gì cần đến chúng."

Thanh Minh vươn vai, thản nhiên trả lời câu hỏi của Chiêu Kiệt.

"Hiện nay Trung Nguyên đang rất khan hiếm Băng Tinh, nếu chúng ta có nguồn cung thì cho dù có ra giá cả nghìn lượng vàng cũng sẽ có người mua. Hàng thượng phẩm chúng ta giữ lại, còn hạ phẩm cứ đem bán hết cho mấy lũ phú hào là được."

"Hàn Thiết thì sao?"

"Nếu là Hàn Thiết thì Đường Môn sẽ chấp nhận mua nó với bất cứ giá nào."

Cứ nhớ đến biểu cảm của Đường Quân Nhạc khi nhìn thấy Hàn Thiết là Thanh Minh lại bật cười khúc khích.

"Thậm chí ta còn được nhìn thấy sự độc đáo của Hàn Thiết khi tạo ra Hàn Thiết kiếm lần trước nữa cơ. Ta đã học được cách rèn vũ khí từ Hàn Thiết rồi, nhưng tiếc là không có nguyên liệu nên ta chẳng thể làm được gì cả."

"Đúng vậy."

"Nhưng chắc trước mắt chúng ta sẽ chỉ đem về được một ít Hàn Thiết thôi. Có lẽ tuyết sắp rơi nữa rồi."

"Nhưng, nhưng chẳng phải chúng ta là bằng hữu với Đường Môn sao? Là bằng hữu mà bán đắt như vậy cũng được sao?"

"Chậc chậc chậc. Coi cái kẻ xuất thân từ một thương gia đang nói gì kìa. Vô vọng, đúng là vô vọng."

Ơ không..... Thanh Minh à.

Thương nhân là thương nhân, còn nhân tính là nhân tính chứ? Đúng không?

"Sư huynh chẳng biết quái gì cả!"

"......."

"Càng là bằng hữu, thì chúng ta càng phải rõ ràng các giao dịch liên quan đến tiền bạc. Nếu như sư huynh cứ cả nể mà giảm giá cho họ, thì sau này làm sao bồi đắp tình cảm được? Ta làm vậy không phải vì muốn kiếm chút tiền đâu! Mà bởi đây là vấn đề về mối quan hệ và sự tin tưởng đấy!"

"Tào lao."

Mặc kệ Chiêu Kiệt đang cằn nhằn, Thanh Minh chỉ cười khúc khích. Rồi hắn đột nhiên nghiêm giọng nói với Chiêu Kiệt.

"Sư huynh phải giữ bí mật với Tiểu Tiểu về chuyện này đấy."

"......."

"Oáp!"

Chiêu Kiệt chỉ biết lắc đầu khi thấy Thanh Minh ưỡn bụng đi về phía phòng ngủ.

'Dù sao thì nó cũng đúng là quân ăn cướp mà.'

Rồi hắn nhanh chóng đuổi theo Thanh Minh.

Thanh Minh vừa thong thả bước đi vừa đưa mắt ngắm nhìn bầu trời.

"Thế này là ổn rồi."

"Hửm?"

"Mọi vấn đề của Bắc Hải đều xuất phát từ việc nơi này cách xa Trung Nguyên và đất đai quá cằn cỗi."

"......."

"Nếu việc giao thương với nơi này được tiến hành liên tục, bọn họ sẽ kiếm được lương thực và hàng hóa, khi đó, cuộc sống của họ sẽ tự thay đổi."

"......."

"Và tên tiểu tử đó cũng có thể thoải mái hơn một chút rồi."

Thanh Minh giấu nhẹm vế sau 'Nhân tiện ta cũng kiếm thêm được chút đỉnh.' rồi ngúng nguẩy bước về phía trước.

Chiêu Kiệt nhìn theo bóng lưng hắn, bật cười.

'Dù sao thì cũng chẳng ai cản được hắn.'

Tuy có rất nhiều lúc hắn không thể hiểu nổi Thanh Minh đang nghĩ gì, làm gì.

Nhưng......

'Biết làm sao được.'

Tên sư đệ đó sẽ không bao giờ đi chệch đường. Chiêu Kiệt có thể chắc chắn điều đó. Thời gian càng trôi đi, hắn càng chắc chắn hơn.

"Đợi ta với, Thanh Minh......"

"A!"

"Hửm?"

"Ngẫm lại thì cái tên Tuyết Xuyên Thượng khốn kiếp đó không thể chỉ giấu mỗi Băng Tinh đi được. Ta có nên lục lọi thêm chút nữa không ta? Đằng nào cũng vậy rồi, ta không thể để bản thân hối hận! Ta phải tìm hết sức mới được, hừm."

"......."

À không.

Thỉnh thoảng hắn cũng đi sai đường đấy chứ.

Tuy hơi nhiều......