"Ây ku, sống rồi!"
"Ta không thể ngờ được việc chân không bị lạnh khi đi ngủ lại tuyệt vời đến vậy đấy"
"Quả nhiên Bắc Hải là nơi mà con người không thể sinh sống được"
Các môn đồ Hoa Sơn mở mắt đón ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm lều và huyên náo trò chuyện.
"Mỗi lần thức dậy vào buổi sáng ở Bắc Hải ta lại có cảm giác như cơ thể bị vỡ vụn"
"Vậy mới thấy cảm giác ấm áp tốt biết nhường nào"
Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều mang tính tương đối.
Đối với những người khác thì đêm hôm qua là một đêm vô cùng lạnh lẽo trên thảo nguyên. Nhưng đối với những kẻ vừa rời khỏi Bắc Hải thì lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.
"Nhưng mà Thanh Minh đi đâu rồi?"
"Con cũng không biết nữa. Nó biến mất cũng được một lúc rồi"
Bạch Thiên nhanh chóng điều chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài quan sát xung quanh.
"Thanh Minh à?"
Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy góc nghiêng của Thanh Minh đang ngồi bên bờ ao.
Ngọn lửa trại đã tắt chỉ còn khói trắng nghi ngút. Thanh Minh ngồi đó ngơ ngác ngắm nhìn bầu trời.
"Con đang làm gì đấy?"
Ánh mắt của Thanh Minh chậm rãi di chuyển trước câu hỏi của Bạch Thiên.
"Hả?"
Bạch Thiên nghiêng đầu thắc mắc.
"Ai đó đã trộm mất tiền của con rồi à? Mặt con làm sao đấy?"
"Sư thúc"
"Hả?"
"Đừng lảm nhảm nữa. Mau kiếm cơm cho ta ăn đi"
"Ơ cái tên tiểu tử này?"
Thanh Minh thở dài rồi quay đầu nhìn về phía chiếc lều nơi các Lạt Ma Tăng đang trú ngụ.
Nghe những âm thanh khế tụng phát ra từ bên trong thì có vẻ như là những người đó cũng đã dậy từ sớm.
Đứa trẻ được gọi là hồi sinh của Đại Hoạt Phật đã nói với Thanh Minh những điều kỳ lạ rồi quay đi với khuôn mặt như chính bản thân hắn cũng không hiểu bản thân vừa nói gì.
Hắn đã muốn tóm tên Đại Hoạt Phật đó về lều. Nhưng ngay lúc đó, sự duy linh và cảm giác uy hiếp đó đã biến mất như chưa từng tồn tại.
'Chắc điên mất thôi'
Cũng chẳng thể nắm lấy một đứa trẻ có tinh thần bất ổn và làm loạn lên được. Nhưng nếu cứ để như vậy, những suy nghĩ của hắn về chuyện đó sẽ không thể nguôi ngoai.
Không thể làm thế này, cũng không thể làm thế kia. Cứ như vậy hắn đã thức suốt cả một đêm.
Thanh Minh lại thở dài một lần nữa. Hắn ra ký hiệu vẫy vẫy ngón tay khi nhìn thấy Tuệ Nhiên bước ra khỏi lều.
"Lừa trọc! Lừa trọc!"
"Thí chủ, pháp danh của tiểu tăng là Tuệ Nhiên"
"Ta biết rồi. Mau lại đây đi"
"..."
Tuệ Nhiên ủ rũ tiến lại gần. Thanh Minh nhìn hắn rồi hỏi nhỏ.
"Nhà ngươi nghĩ thế nào về câu chuyện mà chúng ta nghe được hôm qua?"
"Thí chủ đang nói đến chuyện gì vậy?"
"Chuyện luân hồi rồi Đại Hoạt Phật sống lại ấy"
"A di đà Phật. Thì ra là thí chủ đang nói về chuyện đó"
Tuệ Nhiên khẽ liếc nhìn về phía lều của các vị Lạt Ma tăng với khuôn mặt khó xử.
"Phật gia của Trung Nguyên và Tây Tạng đều tuân theo lời dạy của Đức Thích Ca. Nhưng lời dạy đó lại không giống nhau hoàn toàn"
"Ồ hô?"
"Trong số những lời mà Ban Thiền Lạt Ma nói hôm qua, bài học về luân hồi không khác nhiều lắm so với bài học ở Thiếu Lâm. Nhưng việc con người luân hồi có ý đồ và nhớ lại quá khứ lại không phù hợp với những gì mà tiểu tăng đã được học tại Thiếu Lâm"
Tuệ Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nếu như có thể làm được như vậy thì việc gọi kẻ đó là Hoạt Phật cũng không có gì để nói cả"
"Vậy là kẻ lừa đảo rồi"
"Tiểu, tiểu tăng không có ý đó"
Tuệ Nhiên hoảng sợ vội vàng nhìn về phía lều của các Lạt Ma Tăng như thể sợ bọn họ nghe thấy. Sau đó, hắn hạ giọng xuống thì thầm.
"Thí, thí chủ phải cẩn thận chứ. Sự tôn trọng của Phật giáo Tây Tạng dành cho Đại Hoạt Phật còn hơn những gì thí chủ nghĩ đấy"
"Ta biết"
Thanh Minh nhẹ nhàng đáp lại.
Hắn đã có đủ kinh nghiệm để biết rằng những kẻ sùng bái con người như một vị thần có thể mù quáng đến nhường nào.
Tất nhiên con người và Đức Phật là khác nhau và lũ người kia cũng không giống Ma Giáo. Có điều...
'Con người có thể như vậy thật sao?'
Nếu như là trước kia hắn sẽ chỉ cười khẩy và bỏ qua. Bởi vì hắn chỉ tin vào những gì mà bản thân trực tiếp nhìn thấy.
Nhưng bây giờ thì hắn không thể làm như vậy được nữa. Chẳng phải Thanh Minh chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc này sao?
Thanh Minh một lần nữa ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
Ngay lúc đó, Lạt Ma Tăng Tây Tạng bao gồm cả Ban Thiền Lạt Ma mở lều bước ra ngoài. Ánh mắt của Thanh Minh ngay lập tức chú ý đến Đại Hoạt Phật phía sau Ban Thiền Lạt Ma.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ đó, trong lòng hắn lại bất an không ngừng.
"Đêm hôm qua các thí chủ ngủ có ngon không?"
Ban Thiền Lạt Ma mỉm cười chào hỏi mọi người. Đúng lúc đó, các môn đồ Hoa Sơn cũng ùa ra khỏi lều. Bọn họ đồng loạt tạo thế bao quyền đón nhận lời chào hỏi đó.
"Lâu lắm rồi vãn bối mới được nghỉ ngơi thoải mái như vậy đấy. Xin cảm tạ sự chiếu cố của Ban Thiền Lạt Ma"
"Chiếu cố gì đâu. Lão nạp chỉ đưa cho các vị một chiếc lều còn lại mà thôi. Các vị đừng bận tâm quá"
Ban Thiền Lạt Ma chắp tay lại. Ông ta nở một nụ cười rồi nhìn về phía Thanh Minh.
"Trông có vẻ như tiểu thí chủ có rất nhiều tâm sự?"
"..."
"Tiểu thí chủ có muốn tản bộ một lát không?"
Thanh Minh lặng lẽ gật đầu.
Ban Thiền Lạt Ma và Thanh Minh bỏ lại các lạt ma tăng Tây Tạng và các môn đồ Hoa Sơn khác mà cùng nhau bước trên thảo nguyên rộng lớn.
Thảo nguyên rộng đến mức bọn họ không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Dường như họ cứ đi mãi đi mãi cũng sẽ không thể đi đến tận cùng được.
Thanh Minh là người mở lời trước phá vỡ sự im lặng đã kéo dài khá lâu.
"Đại Hoạt Phật..."
Thanh Minh dừng lại trong giây lát rồi bắt đầu hỏi bằng một giọng điệu đầy sâu sắc.
"Ông có chắc chắn rằng đó là Đại Hoạt Phật không?"
"Không đâu"
Ban Thiền Lạt Ma lắc đầu.
"Án Ma Ni Bát Mê Hồng. Đức Phật là một tồn tại đã vượt qua con người. Những kẻ vượt qua con người lại bị mắc kẹt bên trong con người. Vì vậy mà tiểu thí chủ không thể duy trì bản thân một cách trọn vẹn. Kể từ bây giờ Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến Bố Đạt Lạp Cung để trải qua quá trình tìm lại bản ngã"
"Nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ..."
"Cũng không hẳn như vậy"
"Cho dù là đã đánh mất bản thân đi chăng nữa thì sự giác ngộ từ sâu bên trong vẫn ở đó. Một đứa trẻ nhưng cũng là Hoạt Phật, Hoạt Phật nhưng vẫn là một đứa trẻ"
Thanh Minh đã không thể hiểu được những điều mà ông ta đang nói.
Dĩ nhiên, nếu giải thích theo nghĩa đen thì đó không phải là một câu trả lời đến mức khó hiểu. Nhưng lời nói của Ban Thiền Lạt Ma dường như có nhiều ý nghĩa hơn thế.
Ở ông ta có một thứ gì đó rất khác so với các Phật tử đã tu dưỡng lâu năm hay các tiên nhân huyền bí vẫn thường hay gặp.
"Vậy thì..."
Khi Thanh Minh định nói gì đó thì Ban Thiền Lạt Ma đã lắc đầu.
"Lão nạp không thể trả lời được câu hỏi đó của tiểu thí chủ"
"..."
"Dòng chảy của thế gian là vô cùng rộng lớn. Và không một ai trên thế gian này có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra bên trong đó. Ta làm sao biết được ý nghĩa nghiêm khắc của A Đề Phật Đà kia chứ?"
Thanh Minh lần này vẫn lặng lẽ gật đầu.
"Lão nạp chỉ muốn nói với đạo trưởng một điều này thôi"
Ban Thiền Lạt Ma sau khi nhìn vào ánh mắt đầy nghi hoặc của Thanh Minh đã chắp tay lại và niệm khế tụng.
"Con người ai cũng phải chịu khổ nạn để sống. Bởi vì đã là con người đều sẽ có những phiền muộn"
"Phiền muộn ư..."
"Án Ma Ni Bát Mê Hồng"
Ban Thiền Lạt Ma nở một nụ cười đầy hiền từ rồi nói.
"Những kẻ đi trên con đường Phật đạo sẽ vượt qua nghiệp của bản thân, học Phật pháp để khắc phục phiền muộn. Ngay cả khi những việc mà đạo trưởng đang trải qua là khổ nạn thì đó cũng không phải là những khổ nạn vô ích"
Những lời mà ông ta nói lưng chừng trôi nổi như những đám mây.
Vậy nhưng kỳ lạ thay sau khi nghe những lời ông ta nói, Thanh Minh lại cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Vậy là không còn cách nào khác ngoài việc tự mình giải quyết rồi"
"Đạo chẳng phải cũng như vậy hay sao?"
"..."
"Kẻ giác ngộ sẽ trở thành tiên nhân. Nhưng không một ai có thể cưỡng chế giác ngộ với những người chưa giác ngộ. Tất cả đều phải tự bản thân nhận ra"
"Ông cũng biết về pháp đạo của đạo gia ư?"
"Hơ hơ. Ta biết chứ. Xét về một khía cạnh nào đó, chẳng phải đạo gia của Trung Nguyên bị ảnh hưởng rất nhiều từ Phật pháp Tây Tạng hay sao? Vô lượng thọ Phật tại đạo gia Trung Nguyên vốn dĩ là A di đà Phật của Phật Gia."
"Cái lão già này?"
Thanh Minh trợn ngược mắt lên khi nghe được những lời xem thường Đạo Gia. Nhưng ngay sau đó hắn lại cười khẩy.
"Người không có nhân tính bây giờ trông có vẻ giống con người hơn rồi đấy?"
"Hahaha"
Ban Thiền Lạt Ma cười sảng khoái nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt tràn ngập hòa khí.
"Đạo trưởng"
"Vâng"
"Bên ngoài không có câu trả lời"
"..."
"Khi đạo trưởng tha thiết tìm kiếm câu trả lời hãy nhìn vào sâu bên trong bản thân mình. Tất cả câu trả lời đều nằm bên trong con người đạo trưởng"
Thanh Minh đối diện với ông ta rồi từ từ chắp tay lại.
"Vô lượng thọ Phật"
Trong đa số các trường hợp thì Thanh Minh đều không hô đạo hiệu. Nhưng với Ban Thiền Lạt Ma là một ngoại lệ. Bởi vì đây là cách biểu đạt sự tôn kính cao nhất mà hắn ta có thể làm.
"Ban Thiền Lạt Ma, cảm ơn ông"
"Không có gì đâu"
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ban Thiền Lạt Ma quay đầu lại nhìn về phía túp lều.
"Lão nạp muốn trò chuyện với đạo trưởng nhiều hơn nữa. Nhưng thân là một Phật tử, lão nạp phải nhanh chóng đưa Đạt Lai Lạt Ma về Bố Đạt Lạp Cung mới được.
"Vâng. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ông"
Ban Thiền Lạt Ma lắc đầu.
"Mọi nhân duyên trên nơi này đều sẽ tồn tại một ý nghĩa nào đó. Việc lão nạp gặp gỡ đạo trưởng ở đây chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên"
"..."
"Mong rằng đạo trưởng sẽ sớm thoát khỏi phiền muộn"
Ban Thiền Lạt Ma chắp tay và cúi đầu. Ông ta để Thanh Minh đứng lại đó và một mình đi bộ về phía túp lều.
"Nhân duyên ư..."
Thanh Minh bất giác bật cười.
"Cái lão già này đúng là không có gì là không dám nói cả"
Tiếng gió nhẹ khẽ lướt qua tai Thanh Minh khi hắn nhắm mắt lại lặng lẽ suy nghĩ.