Chương 561 : Làm người thì phải nhất quán chứ

Ùnggggggg! Ucccccccc!

"Ò......"

Ùnggggggg! Uccccccccccccc!

Lâm Tố Bính nuốt khan. Một thứ chất lỏng đặc quánh đang sôi sùng sục trong chiếc nồi hàn thiết phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Và mỗi khi Thanh Minh khuấy nồi, thì âm thanh đó lại đều đặn vang lên. Tuy hắn không có biểu cảm gì khác lạ, thế nhưng Lâm Tố Bính có thể chắc chắn rằng, có một thứ gì đó đang được hình thành.

"Nước!"

"Ngươi..."

Lâm Tố Bính len lén quan sát sắc mặt của Thanh Minh, rón rén mở lời.

"Phải làm bao lâu nữa vậy..."

"Vâng!"

Lâm Tố Bính chạy vụt đi, tốc độ của hắn nhanh đến mức chẳng ai có thể tin rằng hắn đang bị bệnh. Sau khi đổ đầy nước vào bình, hắn lại chạy vụt về đặt trước mặt Thanh Minh.

"Đây ạ!"

Thế nhưng vừa nhìn thấy bình nước, Thanh Minh đã lập tức cau có.

"Không phải cái này, lạnh hơn! Nước đá lạnh ấy!"

"Nước, nước đá lạnh á?"

Lâm Tố Bính hoang mang hỏi lại. Thấy thế, Thanh Minh trợn trừng mắt một cách khiếp sợ.

"Ơ, cái tên khốn kiếp này, ngươi muốn phá hỏng linh đan đúng không? Ngươi có biết thứ này quan trọng đến mức nào không?"

"Kh, không phải đâu! Làm gì có chuyện đó chứ!"

"Chỉ cần ngươi phối hợp với ta trật khớp một chút thôi là sẽ tiêu tùng ngay đấy! Ngươi không muốn trị bệnh hả? Vậy thì ta đổ hết đi nhé?"

"Không, không phải như vậy đâu!"

"Còn không mau chạy đi!"

"Vâng!"

Lâm Tố Bính lại chạy vèo đi.

Một lúc sau, hắn nhễ nhại mồ hôi quay về, trên tay cầm theo bình nước đầy đá lạnh.

"Ồ hô. Ngươi lấy đá ở đâu ra vậy?"

"Ở, ở hang động bên dưới kia! Ta đã hỏi các vị đệ tử Hoa Sơn rồi đến đó tìm về đấy!"

"Chỗ đó xa như vậy mà ngươi đi cũng nhanh thật. Đưa cho ta nào"

"Đây! Đây ạ."

Lâm Tố Bính lễ phép đưa bình nước tới. Thanh Minh một tay khuấy nồi, một tay nhận bình nước.

Rồi hắn không ngần ngại mà dốc thẳng vào miệng.

Oc! Oc! Oc!

"Khaaaaa! Mát quá!"

Hồn phách dần lìa khỏi gương mặt đang ngập tràn mong đợi của Lâm Tố Bính.

Hóa ra là nước để cho ngươi tu... à không, là để đạo trưởng uống sao...

Ta còn tưởng ngươi dùng nó đổ vào linh đan chứ...

"Làm sao?"

"Không có gì."

Lâm Tố Bính cố gắng nuốt ngược những giọt nước đã ầng ậng nơi khóe mắt.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn không hề hay biết Thanh Minh sẽ không ngừng đòi hỏi.

"A, ta đói đến mức không còn sức rồi đây này?"

"Để ta mang chút kẹo đến cho ngươi nhé?"

"Ơ cái tên sơn tặc này? Ngươi tưởng ta ăn kẹo sống qua ngày đấy à?"

...Ta, ta xin lỗi...

Hai má Lâm Tố Bính bắt đầu run rẩy vì giận.

"Làm sao?"

"Không có gì."

Thế nhưng hắn còn có thể làm được gì nữa? Ai bảo kẻ nắm đằng chuôi lại là tên ác ôn này.

Bởi vì Hỗn Nguyên Đan mà Thanh Minh đang luyện lại dùng để chữa bệnh của hắn. Nếu Thanh Minh ngừng luyện, thì cuộc đời của Lâm Tố Bính cũng tan nát theo.

Chính vì vậy nên dù hắn có đáng ghét đến mức nào đi chăng nữa, thì Lâm Tố Bính cũng phải cố nhịn.

'Chỉ cần chữa được bệnh thôi là ta sẽ...

"Aigu! Tay ta trơn quá..."

"Hicccccccccccc!"

Đúng lúc ấy, cái nồi bắt đầu nghiêng ngả. Lâm Tố Bính giật mình bay đến dùng cả thân mình đỡ lấy.

"Cẩn, cẩn thận chút!"

"A, tại tá đói quá nên mới như vậy đấy? Tay ta chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi."

"Khử ừ ừ. Ngươi, ngươi đợi một chút đi! Ta sẽ mang về cho ngươi ngay!"

"Ây, ngươi không cần vội đâu. Cứ đi từ từ thôi."

"Cái tên cẩu..."

"Hả?"

"Không có gì. Ta sẽ, ta sẽ mang về cho ngươi ngay lập tức!"

Lâm Tố Bính lại lao vụt đi. Các môn đồ Hoa Sơn nhìn thấy cảnh ấy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Nó còn bóc lột cả Lục Lâm Vương nữa cơ đấy"

"...Thì đấy. Đến cả Lục Lâm Vương mà còn."

Đứng trước tật xấu này của Thanh Minh thì dù là Cung chủ chức cao vọng trọng của Bắc Hải Băng Cung, hay ác danh Lục Lâm Vương cũng chẳng có nghĩa gì. Ít nhất là đối với Thanh Minh.

Thấy Thanh Minh xoay Lục Lâm Vương như chong chóng, các môn đồ Hoa Sơn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Bởi vậy mới nói tại sao hắn lại đến Hoa Sơn..."

"Còn không phải vì tính mạng hắn bị đe dọa sao."

"Sư thúc, người hãy chọn giữa việc phải gặp Thanh Minh với cái chết đi."

"...Ta thà chết còn hơn."

"Vậy sao?"

Tất cả bọn họ dấy lên sự đồng cảm với hoàn cảnh của Lâm Tố Bính, đồng loạt thở dài.

Đôi mắt trũng sâu.

Đôi môi phồng rộp.

"..."

Gương mặt không còn khí sắc.

Giống hệt như một bệnh nhân... À không, hắn vốn đã là bệnh nhân rồi, chỉ là bộ dạng hắn ngồi sụp xuống bên cái nồi trông càng giống bệnh nhân hơn mà thôi.

Trong khi đó, kẻ đang khuấy nồi là Thanh Minh thì sắc mặt lại hồng hào, tràn trề sức sống vì được ăn uống no đủ.

"Khử, cổ họng ta lại khô rồi."

"..Đây ạ."

"Hửm? Ngươi chuẩn bị trước rồi à?"

"Phải. Đây là loại rượu đạo trưởng thích đấy."

Lâm Tố Bính đã sớm chẳng còn thắc mắc tại sao hắn lại uống rượu trong lúc luyện chế linh đan. Bởi vì đối với một kẻ như Thanh Minh, thì điều đó thực sự quá vô nghĩa.

Thanh Minh bĩu môi nhìn bình rượu trên tay Lâm Tố Bính.

"Nó nguội ngắt rồi. Ta thích loại nào mát hơn cơ."

"Ngươi đợi ta một chút."

Lâm Tố Bính run rẩy với lấy bình rượu, bắt đầu truyền hàn khí vào.

Chỉ trong nháy mắt, sương mờ xuất hiện, một lớp băng mỏng bắt đầu bao quanh bình.

"Đây."

"Khừ, tiện gớm nhỉ. Quả nhiên là nhị âm bán tuyệt mạch. Nên ngươi mới có thể thoải mái tạo ra hàn khí như vậy! Thế này thì mùa hè cũng sẽ mát rượi thôi! Thích thật đấy."

Thanh Minh nói rồi giật lấy bình rượu, dốc thẳng vào miệng. Yết hầu hắn liên tục nhấp nhô, cùng với những tiếng ừng ực không ngừng phát ra.

"Khà! Đúng là mùi vị này rồi! Chính là mùi vị này!"

Lâm Tố Bính nhìn hắn với đôi mắt sâu hoắm.

Ngươi làm sơn tặc luôn đi.

Để ta làm đạo sĩ cho.

Đúng là chẳng biết lão Thiên gia đang nghĩ gì nữa. Nếu ông ta có suy nghĩ thì đáng lý ra, ông ta phải để hắn sinh ra làm sơn tặc, còn Lâm Tố Bính ta làm đạo sĩ chứ.

Tại sao lại để mọi việc thành ra thế này.

"...Ngươi không cần gì nữa đúng không?"

"Ừm, còn gì nữa không nhỉ?"

Khóe mắt Lâm Tố Bính khẽ giật giật khi nhìn thấy Thanh Minh vừa khuấy nồi vừa đăm chiêu suy nghĩ.

"Tại sao..."

Tại sao cái thứ linh đan chết tiệt này vẫn chưa hoàn thành chứ?

Hắn đã luyện đan suốt ba ngày ba đêm! Còn ta cũng đã làm chân sai vặt từng đó ngày!

Cùng nhờ vậy mà Lâm Tố Bính đã không được chợp mắt trong suốt ba ngày ba đêm, chỉ biết nghe hắn sai vặt chạy đi chạy lại!

"Này, Thanh Minh đạo trưởng."

"Hum?"

"Ngươi có hoàn thành được không vậy...?"

"Cái gì?!"

Thanh Minh trợn trừng mắt, cáu gắt trước câu hỏi ấy của Lâm Tố Bính.

"Gạo phải chín thì mới thành cơm! Ngươi cứ hối thúc như vậy thì cơm có chín luôn được không? Chẳng lẽ sơn tặc các ngươi chỉ ăn gạo sống thôi à? Sao ngươi không có chút kiên nhẫn nào hết vậy!"

Gạo gì mà nấu suốt ba ngày chưa chín chứ. Nấu cỡ đó thì cháo còn cháy nữa là.

Với cả sơn tặc cũng biết nấu cơm chứ bộ...

Đúng lúc ấy, Thanh Minh nhún vai nói.

"Ngươi chờ thêm ch út nữa đi. Sắp xong rồi."

"Th, thật sao?"

"Ngươi chỉ biết lừa người mà sống thôi à?"

Khóe mắt Lâm Tố Bính ầng ậc nước.

'Ta phải làm sao đây...'

Một kẻ sơn tặc biết giữ nhân nghĩa lễ tín và sự trung hiếu chẳng giống sơn tặc chút nào, lại đang học đạo lý từ một tên đạo sĩ chưa bao giờ để những đạo lý ấy vào trong mắt.

"Úi chàaaaaaaa!"

Đúng lúc ấy.

Hắn nhìn vào cái nồi đột nhiên phát ra một luồng sáng rực rỡ trong tay kẻ lừa đảo, nói dối như cơm bữa... à không, trong tay Thanh Minh rồi hét lên.

"Ô!"

Đồng thời, sự hân hoan cũng bắt đầu lan rộng trên gương mặt như sắp chết của Lâm Tố Bính.

Luồng sáng ngũ sắc tỏa ra biến thành Tử sắc. Tử sắc êm dịu nhanh chóng bao trùm khắp căn phòng.

"Được rồi!"

"Ô ô ô ô ô ô ô ô!"

Lâm Tố Bính đứng phắt dậy. Ánh mắt của hắn dán chặt vào dược dịch tử sắc tràn ngập trong nồi.

"Đây, đây là Hỗn Nguyên Đan sao?"

"Còn tốt hơn cả thế."

Lâm Tố Bính nuốt khan.

Mặc dù nghi ngờ việc Thanh Minh nói thứ này tốt hơn Hỗn Nguyên Đan, thế nhưng hắn cũng cảm nhận được thứ dược dịch kia không hề tầm thường chút nào.

"Cái này... là thật!"

Từ trước đến nay, Lâm Tố Bính đã uống biết bao nhiêu loại linh đan diệu dược để trị bệnh kia chứ?

Thậm chí trong số đó còn có cả những loại linh đan diệu dược hiếm có mà hắn phải ăn cả ngàn vàng mới tìm được. Thế nhưng, chẳng có loại linh đan diệu dược nào thu hút được sự chú ý của hắn đến mức này cả.

Hơn nữa, nó còn có một mùi hương thanh khiết như thế này!

Cho dù thứ này có phải Hỗn Nguyên Đan hay không, thì chắc chắn, nó cũng là đệ nhất linh đan diệu dược, cho dù lục tung cả thiên hạ lên cũng rất khó tìm được.

"Úi chà."

Đúng lúc ấy, Thanh Minh đá bay cái nồi lên không.

"Hể! Ch, chuyện gì thế!"

Một dòng dược dịch đặc sệt chảy xuống. Trái với Lâm Tố Bính đang ngạc nhiên đến mức sắp rụng tim ra ngoài, Thanh Minh lại thản nhiên rút kiếm chém đứt cái cục dược đang trào ra ấy.

Xoẹtttttttttttttttt!

Chỉ trong nháy mắt, đống dược ấy đã bị chém thành hàng trăm viên đan hoàn, rơi ào ào xuống sàn.

'Cuối, cuối cùng!'

Cuối cùng số linh dược kia cũng trở thành hình dạng hoàn hảo của những viên đan hoàn, xếp gọn lại một đống trên sàn. Lâm Tố Bính nhìn chúng đến mức quên cả thở.

"Ta, ta ăn chúng được rồi phải không?"

"Vâng. Hoàn thành rồi."

"Cảm, cảm tạ, đạo trưởng!"

Cuối cùng hắn cũng có được linh đan sau một thời gian nhẫn nại chịu đựng đầy đau khổ. Hắn vươn tay về phía thành quả đầy nước mắt.

Thế nhưng đúng lúc ấy.

"Ây, không phải cái đó."

"Hả?"

"Của ngươi ở đằng kia."

Lâm Tố Bính đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Thanh Minh. Có một vài viên đan hoàn nằm lăn lóc ở đó.

...Cái đó ư?"

"Phải."

"Ơ, sao chỉ có mỗi cái đó vậy?"

Thanh Minh bật cười.

"Những cái khác là linh đan, còn cái đó là đan."

"Chúng có gì khác nhau sao?"

"Ầy! Dù mắc cùng một bệnh, nhưng tùy vào tình trạng cơ thể của từng người, mà sẽ được kê đơn khác nhau, sao có thể cho người bệnh và người bình thường uống cùng một loại thuốc được chứ! Đó là điều căn bản trong y thuật mà."

"Hê hê. Vì vậy nên ta đã đặc biệt dùng một cái nồi nhỏ khác để làm đấy. Bởi vì ta là một người rất kỹ tính mà."

"..."

Hóa ra là có hai cái nồi sao.

Lâm Tố Bính nghi hoặc nhìn phần Tử Tiêu Đan của mình.

"Nhưng mà... đạo trưởng?"

"Hả?"

"Màu của nó hơi nhạt thì phải."

"Là do ngươi thấy vậy thôi."

"Mùi hương của nó cũng nhạt nữa."

"Khịt khịt. Ta thấy vẫn vậy mà?"

"Hay là ngươi cứ cho ta ăn cái kia luôn đi?"

"Sao ngươi đa nghi thế nhỉ. Bộ ngươi chỉ lừa người mà sống thôi à?"

Cuối cùng Lâm Tố Bính cũng phải rơi nước mắt.

Trên đời này hết người để tin hay sao.

Mà ta lại đi tin ngươi cơ chứ, ngươi... Ta thà tin Vạn Nhân Phòng còn hơn...

Trong lúc ấy, chẳng biết Thanh Minh lôi từ đâu ra một cái bao, nhét tất cả Tử Tiêu Đan hắn vừa luyện thành vào. Động tác của hắn nhanh gọn đến mức như thể không muốn Lâm Tố Bính chạm vào.

"Ngươi có dùng ngay không?"

"..."

"Ngươi mau ăn nó đi. Ta sẽ giúp ngươi vận khí hấp nạp dược hiệu."

Lâm Tố Bính hoài nghi nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn túi linh đan trong tay hắn, cuối cùng, hắn thở dài từ bỏ.

"Ta, ta chỉ cần ăn cái này là sẽ hết bệnh thật sao?"

"Đừng nói vớ vẫn nữa, mau ăn đi."

"...Ta tin ngươi."

Lâm Tố Bính bỏ cuộc ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Lông tơ trên người hắn dựng đứng vì căng thẳng. Trái tim hắn đập thình thịch lớn đến mức tận hắn nghe rõ mồn một.

'Làm ơn!'

Hắn kiên quyết đưa linh đan vào miệng. Rồi hắn nhắm mắt bắt đầu vận khí thổ nạp.

"Cứ làm theo những gì ta dẫn dắt."

Lâm Tố Bính không thể mở miệng, khẽ gật đầu. Thanh Minh đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng dẫn dắt nguyên khí.

Àoooo!

Và rồi cơ thể Lâm Tố Bính bắt đầu tỏa một luồng nguyên khí thanh tao.

Các môn đồ Hoa Sơn đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng ấy thì thầm như thể họ đang vô cùng ngạc nhiên.

"Vậy là nó không lừa hắn sao?"

"Sao lại có chuyện đó được?"

"Suỵt. Yên lặng đi. Tẩu hỏa nhập ma bây giờ."

Àooooooooo.

Theo thời gian, luồng nguyên khí ào tới ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Nâng cơ thể Lâm Tố Bính lên cách mặt đất khoảng một tấc.

Nguyên khí vô sắc dần dần chuyển sang tử sắc, đồng thời, cơ thể Lâm cũng bắt đầu đổ mồ hôi như tắm.

"Hự"

Ngay cả Thanh Minh cũng tập trung hết sức nghiêm túc dẫn dắt nguyên khí của Lâm Tố Bính.

Bùmmmmmm!

Trong nháy mắt, cơ thể Lâm Tố Bính phát ra luồng hàn khí trắng muốt, hệt như một cơn bão tuyết, cuộn xoáy lại với luồng nguyên khí tử sắc.

"Ò!"

"Đó, đó là!"

Âm khí án ngữ trong cơ thể hắn cuối cùng cũng được đào thải ra ngoài.

Bùmmmmmmmmm!

Những luồng nguyên khí cuộn trào dữ dội dần ổn định trở lại, bao lấy cơ thể Lâm Tố Bính giống như một dòng sông đang chảy xiết. Rồi bắt đầu bị hấp thụ vào trong cơ thể hắn.

"Được rồi."

Thanh Minh thở hắt ra, nhấc tay khỏi vai Lâm Tố Bính rồi lùi lại một bước.

Tất cả những gì hắn nghe được bây giờ chỉ còn là tiếng thở khe khẽ của Lâm Tố Bính.

Một lúc sau.

Sau khi vận khí xong, Lâm Tố Bính trợn tròn hai mắt. Đồng thời, một luồng sáng rực rỡ cũng xuất hiện.

Hắn yên lặng nhìn xung quanh một hồi rồi chầm chậm nâng cơ thể dậy.

"Oa..."

"Ò..."

Các môn đồ Hoa Sơn vô thức cảm thán khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Bởi vì khí tức của Lâm Tố Bính bây giờ đã khác hẳn so với lúc trước. Tuy hắn không tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng họ đã cảm giác được sức nặng và sự tồn tại của nó.

Gương mặt tái nhợt như xác chết của hắn cũng tràn ngập sinh khí.

“...Quả nhiên."

Lâm Tố Bính nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đệ nhất linh đan, quả không ngoa. Ta thực lòng bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến đối với Hoa Sơn."

"Hửm?"

Sao cách nói chuyện của hắn lại hơi khác vậy nhỉ?

Thanh Minh nghiêng đầu hỏi.

"Cơ thể ngươi ổn chứ?"

"Tràn đầy sinh lực. Nguyên khí đang không ngừng cuộn trào. Âm khí hiểm độc chắn ngang ngực ta cũng đã hoàn toàn biến mất! Quả không hổ danh là Hỗn Nguyên Đan của Dược Tiên. Đúng là rất có giá trị."

Thanh Minh trợn tròn mắt, ám chỉ hỏi.

"Cách nói chuyện của ngươi khác quá nhỉ?"

"Hahahaha! Ngươi không cần lo đâu, đạo trưởng! Ta đâu phải kẻ trơ tráo đến mức quên ân huệ chứ. Hoa Sơn là ân nhân của ta, ta sẽ nhớ mãi điều đó! Ahahahahaha! Áh! U'... khu! Hử?"

Lâm Tố Bính đang tràn đầy tự tin bỗng cứng đờ mặt, rồi hắn nhăn nhó vặn người.

"Khụ! Ơ không, tại sao... Khụ! Hộcccc, khụ! Kh, không! Khụ!"

Hắn ôm chặt lấy eo, co rúm người, máu bắt đầu ọc ra từ miệng. Hắn quên cả việc lau máu, hoang mang quay lại nhìn Thanh Minh.

Thế nhưng Thanh Minh lại bối rối gãi đầu.

"Đáng lý phải khá hơn chứ nhỉ."

Rồi hắn chép miệng.

"Chắc bây giờ mới là Nhất Âm Tuyệt Mạch thôi."

"Vậy, vậy việc chữa dứt điểm?"

"Ngươi đừng lo. Vốn dĩ việc chữa trị chưa bao giờ kết thúc chỉ với một lần mà. Ngươi phải ăn thêm hai lần nữa thì mới khỏi được."

Lâm Tố Bính chết lặng. Hắn hết nhìn Thanh Minh lại nhìn vào Tử Tiêu Đan ở trong tay hắn, rồi hỏi như thể đã lấy lại thần trí.

"Vậy là..."

"Hửm."

"Ta phải trả thêm tiền nữa sao...?"

"Chuẩn rồi."

"Hô hô, đúng là vậy rồi."

Lâm Tố Bính cười.

"Tên chó chết."

Bộp.

Thanh Minh vui sướng nhìn Lâm Tố Bính vừa hạnh phúc vừa ngã xuống. Rồi hắn hất cằm về phía các môn đồ Hoa Sơn.

"Ném đại hắn vào một cái nhà kho nào đó đi."

"Ù'm."

"Bởi vậy mời nói, làm người thì phải nhất quán chứ. Chậc."

Bạch Thiên thở dài nhìn Lâm Tố Bính bị Chiêu Kiệt lôi đi.

"Đúng rồi đấy, Thanh Minh.”

Con nhất quán thật.

“Vấn đề nằm ở chỗ con quá nhất quán đấy..."