"Ùm."
Huyền Tông nghe tất cả sự tình từ Lâm Tố Bính rồi khẽ cau mày.
'Nội bộ của Lục Lâm......'
Tình hình không được khả quan cho lắm.
Vốn dĩ Hoa Sơn không có lý do gì phải bận tâm đến chuyện xảy ra với nội bộ của Lục Lâm cả. Tuy nhiên vấn đề là Lục Lâm Vương lại đang ở tại nơi đây, ngay lúc này..
"Các hạ đã có dự tính gì chưa?"
"Phải trấn áp chứ."
Câu trả lời dứt khoát của Lâm Tố Bính vang lên sắc bén như lưỡi dao.
"Chắc là sẽ không dễ dàng gì đâu."
"Dù vậy thì cũng phải làm thôi ạ."
Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp.
"Chưởng môn nhân. Không biết liệu ngài có tin lời này của tại hạ hay không,... nhưng thành thật mà nói tại hạ cũng không thích đánh đấm lắm, cũng là người rất ghét nhìn thấy đầu rơi máu chảy."
"...Ta có thể nhận thấy điều đó."
Nếu là người đã theo dõi quan sát Lâm Tố Bính dù chỉ trong vài ngày đi nữa, ắt hẳn đều sẽ có câu trả lời giống như Huyền Tông.
Dĩ nhiên không thể nhận xét bộ mặt thật của một người chỉ thông qua vẻ bề ngoài của họ, nhưng tính cách không phải là thứ mà con người có thể dễ dàng che giấu được.
"Tại hạ cũng không phải là người khao khát quyền lực đến như vậy. Vạn nhất có người nào đó phù hợp để thay thế, thì tại hạ cũng không nhất thiết phải lôi cái thân ốm yếu bệnh tật này ngồi lên vị trí Lục Lâm Vương đó."
"Ùm."
Lâm Tố Bính nhìn thẳng vào Huyền Tông rồi nói.
"Kẻ tập kích Lộc Trại, Cuồng Ngưu Đạo Cao Hồng vốn nổi tiếng là tên có tính cách tàn bạo. Nếu để một kẻ như vậy ngồi lên vị trí Lục Lâm Vương thì rõ ràng sẽ khiến nhiều huynh đệ của Lục Lâm đầu rơi máu chảy mất."
Lâm Tố Bính đang nói thì khẽ lắc lắc đầu.
"Tại hạ không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được."
Ngay lúc đó, Thanh Minh vốn chăm chú lắng nghe nãy giờ, nhếch mép cười rồi nói.
"Ra là đến sơn tặc cũng có kẻ tốt, người xấu cơ đấy."
Vốn dĩ thì lời đó cũng không sai, nhưng không phải là lời thích hợp để nói ra trong tình huống như vậy.
Huyền Tông định quay sang trách mắng Thanh Minh, thì Lâm Tố Bính lại đột ngột gật đầu đồng ý ngoài dự liệu.
"Vâng. Đúng như lời đạo trưởng đã nói."
"Vậy thì ngươi có phải là sơn tặc tốt không?"
"So với cái danh sơn tặc tốt thì......"
Ánh mắt của Lâm Tố Bính dán chặt lên người của Thanh Minh.
"Chẳng phải đạo trưởng đã từng ghé thăm một lượt sơn trại trước khi gặp ta sao?"
"Có chuyện đó sao?"
Thanh Minh gượng gạo đáp lại rồi nghiêng đầu như thể không nhớ rõ được chuyện đó. Ngay sau đó, Nhuận Tông thầm thì vào tai của Chiêu Kiệt.
"Bởi vậy mới có câu kẻ đánh người thì duỗi thẳng chân ngủ yên, còn kẻ bị đánh thì không thể ngủ nổi mà!"
"Ông phải ngược lại sao, sư huynh?"
"Có đúng vậy không?"
"Đúng vậy mà?"
Phải đến khi Huyền Thương trừng mắt nhìn tỏ ý bảo họ yên lặng, thì hai người mới co rúm lại, ngậm chặt miệng rồi cúi thấp đầu.
".....Dù sao thì khi đó, không phải Thanh Minh đạo trưởng đã giết một vài môn đồ Lục Lâm rồi trừng phạt sơn trại đó sao?"
"Hình như ta đâu có giết họ?"
"Vậy sao?"
Thanh Minh gãi gãi sau gáy rồi nói.
"Nào...vì hình như bọn chúng không phạm tội lớn gì đến mức phải giết cả."
"Vâng, đúng là như vậy. Trước khi Thanh Minh đạo trưởng biết ta và kết bằng hữu với Lục Lâm thì sớm đã đưa ra phán đoán như vậy rồi."
Lâm Tố Bính nhún vai rồi nói.
"Không phải là vì lòng từ bi của Thanh Minh đạo trưởng vô cùng sâu rộng nên mới đưa ra được phán đoán như vậy sao."
"Ùm."
Tất cả đều gật đầu một cách tích cực.
Dĩ nhiên bình thường Thanh Minh hay cư xử vô lý. Tuy nhiên hắn là người không tồn tại lòng từ bi đối với ác nhân hay kẻ địch.
Ngược lại, việc hắn vung kiếm nhẫn tâm giống như ác nhân, mà xử phạt đồng minh không phải là chuyện thường xuyên.
Lâm Tố Bính bật cười.
"Nếu là Lục Lâm của trước đây, thì Thanh Minh đạo trưởng chắc đã không dễ dàng mà buông tha cho bọn họ như vậy rồi. Từ thế hệ trước, Lục Lâm đã xem việc hạn chế không gây tổn hại đến những thường dân, làm nguyên tắc hành động. Tất nhiên ý tôi là cho dù vậy thì họ vẫn là sơn tặc."
"Nhưng những kẻ tham gia vào cuộc phản loạn lần này, do Cuồng Ngưu Đạo Cao Hồng dẫn đầu, là những kẻ phản đối nguyên tắc đó. Bọn chúng nghĩ rằng những kẻ cai trị sơn lâm thì phải càng hiểm ác thì mới càng kiếm được nhiều tiền hơn nữa."
"Ùm."
Huyền Tông nặng nề thở dài.
"Nếu bọn chúng trở thành người nắm quyền Lục Lâm, thì chắc chắn Lục Lâm không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi. Bọn chúng sẽ trở nên quá đáng và tàn bạo hơn nữa."
Sau đó Lâm Tố Bính ngừng lại giây lát tỏ ý những điều cần nói cũng đã nói hết, rồi lặng lẽ nhìn Huyền Tông...
"Chưởng môn nhân."
"Mời các hạ cứ nói tự nhiên."
"Xin ngài hãy giúp Lục Lâm chúng ta."
"Nếu chỉ có một mình tại hạ thì việc đó là quá sức. Bọn chúng người đông thế mạnh. Một số người tuân theo thế hệ trước nên ủng hộ tại hạ, nhưng chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ. Lục Lâm là nơi cường giả vi tôn, nên chỉ với lý luận và lẽ phải thì không đủ sức thuyết phục."
Huyền Tông cau mày rồi nhấc thìa trà lên. Tay khuấy trà cũng nhanh hơn bình thường một chút.
"Ta đã hiểu những lời mà Lục Lâm Vương muốn nói."
Ông ấy có thể biết được hiện tại Lâm Tố Bính đang nghiêm túc và cấp bách đến nhường nào.
Lâm Tố Bính với thân phận là Lục Lâm Vương, nhưng mấy ngày qua, dù một mình hắn ở giữa Danh Môn Chính Phái như Hoa Sơn vẫn không đánh mất được sự thư thái nhàn nhã cùng nụ cười trên môi. Thế nhưng hình ảnh đó bây giờ đã hoàn toàn biến mất.
"Tuy nhiên...."
Huyền Tông suy nghĩ một lúc, khe khẽ thở dài. Và chậm rãi quay sang nhìn các vị trưởng lão.
"Mọi người thấy thế nào?"
"Đây không phải chuyện dễ dàng."
Người đáp lại đầu tiên chính là Huyền Thương.
"Có một ranh giới được vạch ra rõ ràng trong giang hồ. Việc thu hẹp khoảng cách giữa Chính và Tà vốn không phải là chuyện dễ dàng."
"Ùm."
"Dù chúng ta có ý định gì đi chăng nữa, thế gian này nhất định cũng không màng đến chuyện đó. Thứ bọn họ thấy chỉ là sự thật Hoa Sơn đã can thiệp vào chuyện của Lục Lâm mà thôi."
"Đúng là sẽ như vậy..."
Huyền Thương dứt khoát cắt ngang lời đó với khuôn mặt lạnh lùng.
"Hoa Sơn là nơi tôn thờ 'chính' và 'hiệp'. Bản chất đó không được thay đổi. Thành thật mà nói thì suy cho cùng, đây cũng chỉ là chuyện nội bộ của Lục Lâm. Trong lịch sử giang hồ chưa từng có tiền lệ bất kỳ thế lực Chính Phái nào can thiệp vào nội bộ của Tà Phái cả."
Huyền Tông lặng lẽ gật đầu. Dù lời đó rất hợp lẽ nhưng ông ta cũng không bỏ lỡ đôi môi đang mấp máy của Huyền Linh.
"Đệ nghĩ thế nào?"
"Tại sao chúng ta phải bận tâm tới mấy chuyện vớ vẫn đó chứ."
Huyền Linh nhếch miệng cười rồi lạnh lùng nói:
"Nếu bắt tay với Lục Lâm thì đảm bảo chúng ta sẽ thu được một khoản lợi nhuận kếch xù. Không phải Lục Lâm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuyện làm ăn với Hữu Linh môn mà Thanh Minh đang thử nghiệm sao."
"Đúng vậy..."
"Nếu trong lúc đó Lục Lâm Vương bị thất thế, thì chẳng phải giống như việc chó đuổi gà rồi ngồi ngó mái hiên sao? Ai lại đi thích chuyện ngồi yên quan sát kế hoạch của bản thân bị đổ vỡ chứ?"
Nghe những lời nói tùy tiện không được chắt lọc từ ngữ đó của Huyền Linh, Huyền Tông khẽ gầm gừ...
"Danh phận khốn kiếp gì gì đó thì sao chứ?! Chưởng môn nhân có bao giờ thấy Hoa Sơn trở nên tốt đẹp hơn nhờ truy cầu cái danh phận hão huyền đó chưa? Bát cơm của chúng ta thì chúng ta phải lo chứ. Cũng đâu phải chỉ một hai lần thấy xấu hổ vì để các đệ tử phải lo miếng cơm manh áo,... dù bọn chúng có làm tốt cũng không được khen đi nữa thì cũng không được đập vỡ bát cơm đó cảm chứ!"
Những lời đó của ông ta có nghĩa là bọn họ không được chọc gậy bánh xe chỉ vì cái danh phận vớ vẫn đó vào chuyện mà Thanh Minh đang làm.
Nếu giống như trước đây thì có lẽ Huyền Tông đã nhăn nhó mặt mày mà hét vào mặt Huyền Linh, nhưng hiện tại đến Huyền Tông cũng thấy những lời đó rất có lý.
"Hừm."
Cuối cùng, ánh mắt của ông ta hướng đến chỗ ngồi của Thanh Minh. Thanh Minh đang ngồi nhìn đầu ngón tay bản thân với gương mặt hờ hững...
"Con nghĩ như thế nào?"
"Chuyện này ấy ạ?"
"Đúng vậy."
Thanh Minh ngước đầu nhìn lên trần nhà rồi thở dài.
"Có vẻ như đáp án sớm đã được định đoạt rồi, chỉ là vì ghét làm chuyện gì đó nên vẫn cảm thấy bực bội mà thôi."
"Đã được định đoạt sao?"
"Vâng. Vậy nên chẳng phải bây giờ vấn đề chỉ còn thiếu một danh nghĩa thôi sao? Nhưng tại sao chúng ta lại phải nơm nớp lo sợ bị người khác chỉ trích chứ?"
"Đúng vậy. Tất nhiên là.....Con sẽ không bận tâm đến mấy chuyện như vậy, nhưng đôi khi ánh mắt của thế nhân phát huy sức mạnh nhiều hơn con tưởng." "Vâng. Con biết điều đó."
Thanh Minh nhún vai.
"Hum?"
"Cái gọi là lo lắng đến chưởng môn nhân... Con không biết tại sao Chưởng môn nhân lại đó chứ."
Thỏa hiệp đó, nói một cách đơn giản thì chỉ là chúng ta làm việc đúng đắn, và giúp đỡ những người dân lương thiện bằng sức mạnh của chúng ta thôi còn gì."
"Đúng là như vậy."
"Nếu đúng như lời hắn ta nói, nếu cứ ngoảnh mặt làm ngơ để bọn chúng tự tung tự tác thì đám sơn tặc đó sẽ phát điên lên mà làm chuyện xằng bậy, làm gì có thỏa thuận nào quan trọng hơn chuyện ngăn cản việc đó xảy ra chứ?"
Huyền Tông thở dài.
"Lời con nói rất đúng. Chuyện đó đương nhiên là đúng rồi. Nhưng liệu người trên thế gian này có thể hiểu được điều đó không chứ?"
"Nếu không hiểu thì cứ làm cho họ hiểu là được thôi mà."
"Hum?"
"Người sẽ khiến bọn họ hiểu chuyện đó đang đứng ở đây còn gì."
"Hum?"
Thanh Minh hất cằm về hướng Lâm Tố Bính. Huyền Tông hỏi lại vì vẫn chưa hiểu rõ ý trong lời đó.
"Ý của con là......?"
"Ây ya. Sao hôm nay người lại thiếu tinh ý như vậy chứ? Nếu nghe những lời do chính tên sơn tặc đó nói thì đa số mọi người đều hiểu được còn gì?"
"...Đúng là như vậy."
"Vậy thì cứ nói điều đó trước mặt tất cả mọi người là được rồi. Và dưới danh nghĩa Lục Lâm Vương chỉ cần chính thức thỉnh cầu sự giúp sức của Hoa Sơn là được còn gì."
Nghe những lời nói đường đột đó, trong phút chốc, khuôn mặt của Huyền Tông trở nên thẫn thờ.
"Vậy nên......"
"Vâng."
"Lục Lâm Vương chỉ cần đưa ra thỉnh cầu chính thức đến Hoa Sơn 'Xin hãy giúp chúng ta tiêu diệt đám cuồng tặc phản loạn đó.'"
"Ùm."
"Và Hoa Sơn tỏ vẻ bất ngờ rồi đáp lại 'Tất nhiên là vậy rồi. Chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi tiêu diệt đám cuồng tặc đó.'"
"Chính là như vậy đó!"
Huyền Tông nhìn Thanh Minh với biểu cảm như thể đang hỏi 'Liệu đứa trẻ này có còn tỉnh táo không chứ?'
"Này, tên tiểu tử nhà ngươi! Nói vậy mà có lý hả!"
"Có gì vô lý đâu chứ ạ?"
"Việc giúp đỡ sơn tặc có phải chuyện đường đường chính chính gì đâu mà kêu giúp là giúp như vậy hả?! Nếu chúng ta không bị gom vào một giuộc với đám sơn tặc đó đã là may lắm rồi."
"Không, cũng có những sơn tặc xấu tính mà!"
"Vậy nên sơn tặc tốt thì không cướp tiền hả?! Cho dù có là vậy thì cũng chỉ là sơn tặc thôi!"
"A, Đúng là như vậy nhưng..."
Nghe cuộc hội thoại trao đổi qua lại kích động của hai người, Lâm Tố Bính nhìn lên trần nhà......Rồi sau đó thở dài.....
"Thì ra là không khác gì địa ngục cả."
Vị Chưởng môn nhân đó dù nhìn thế nào đi nữa, cũng giống như người sẽ suy nghĩ cho tâm tư người nghe, nhưng bây giờ lại cao giọng bình phẩm về đạo tặc trước mặt Lục Lâm Vương như vậy... 'Biết vậy cứ đi đến Thiếu Lâm cho rồi.'
Hà cớ gì hắn lại đến Hoa Sơn cơ chứ?
"Hummmm!"
Ngay lúc đó Huyền Tông đã tìm lại được chút lý trí, hắng giọng rồi sắp xếp lại lời nói.
"Nếu lời con có lý thì người trên thế gian này phải nhận thức được những tên sơn tặc của Lục Lâm nổi dậy phản loạn là ác tặc. Nhưng xét cho cùng thì trong nhận thức của họ, tất cả đều chỉ là sơn tặc giống nhau mà thôi."
"Vậy nên phải khiến bọn họ hiểu được điều đó chứ."
".....Bằng cách nào?"
"Ây ku. Chưởng môn nhân."
"Hum?"
"Nếu con người sống không có tiền thì ngay cả khi đột ngột có tiền cũng không biết cách sử dụng nó, nếu sống mà không có sức mạnh thì khi đột ngột có sức mạnh cũng không biết sử dụng thế nào, lời đó rất đúng không phải sao ạ."
"Chúng ta không cần phải đợi chờ tin đồn mà chính chúng ta lan truyền điều đó cũng được mà. Những lời nói mang theo quan điểm của Lục Lâm Vương sẽ được lan truyền khắp nơi. Chỉ cần gọi lão ăn mày đến rồi lợi dụng sức mạnh của Cái Bang, và phái các môn đồ Hữu Linh Môn đi khắp nơi của Trung Nguyên để loan tin, đồng thời báo tin đến Tứ Xuyên Đường Môn khuấy động lòng dân ở Tứ Xuyên là được rồi còn gì."
Huyền Tông mở to mắt hỏi ...
"Liệu, liệu như vậy có được không?"
"Có gì mà không được chứ."
Thanh Minh nhún vai như thể xem đó là chuyện vặt vãnh.
"Chúng ta cũng đâu bịa ra chuyện gì, mà chỉ thuận tay thuận cả cái miệng lan truyền rộng rãi sự thật mà thôi... Cái đó thì có gì sai trái đâu chứ."
"Chỉ cần Lục Lâm Vương nhượng bộ nữa là mọi chuyện được giải quyết còn gì."
Ánh mắt sắc lẹm như dao của Thanh Minh hướng về phía Lâm Tố Bính. Hắn ta giật nảy mình rồi hỏi lại.
".....Đạo, đạo trưởng lại định nói tới thứ gì nữa?"
"Thuế thông hành."
".....Vâng?"
"Hãy giảm một nửa cho chúng ta."
Gò má của Lâm Tố Bính khẽ run lên khi nghe những lời nói đột ngột đó. "Th, Thuế thông hành là ...nguồn sống căn bản.....của Lục Lâm..."
"Nếu ngươi tính ôm khư khư cái căn bản đó rồi xéo xuống địa ngục thì tùy ý ngươi vậy."
Thậm chí dường như Thanh Minh không cho hắn một cơ hội nào để thỏa hiệp về vấn đề này. Lâm Tố Bính nhắm nghiền mắt. Tuy nhiên lời của Thanh Minh vẫn chưa kết thúc ở đó.
"Và cũng đừng có nhận tiền rồi bỏ chạy thoăn thoắt giống như hiện tại nữa, hãy thay đổi phương pháp đi."
"Đạo trưởng lại đang nói gì vậy chứ?"
"Vì mọi người nghĩ rằng sơn tặc thì chỉ biết cướp tiền nên mới nảy sinh vấn đề như bây giờ còn gì. Đừng có đường đột xuất hiện ở giữa núi rồi thòm thèm tiền của người khác giống như bây giờ nữa, mà hãy đợi ở lối vào núi rồi hộ tống những người đã nộp thuế thông hành đi. Cho đến khi họ an toàn đi qua khỏi núi đấy."
"Ngoài sơn tặc ra thì còn rất nhiều thứ khác mà những người phải băng qua núi vào ban đêm khiếp sợ. Tiêu biểu nhất là hổ hoạn. Dù không có sơn tặc đi nữa thì việc băng qua một ngọn núi cũng chẳng dễ dàng gì."
"Đúng vậy. Vậy nên khi đi qua những ngọn núi đã được báo trước là không có sơn tặc, đôi khi vẫn phải nhờ tiêu cục hộ tống hoặc phải đứng dưới chân núi trong thời gian dài, đợi đến khi mọi người đã tập hợp đầy đủ mới có thể tiếp tục chuyến đi."
"Chuyện đó Tiêu cục còn làm được thì Lục Lâm cũng làm được đúng chứ."
"Vậy nên hãy vứt bỏ tất tần tật mấy thứ giống như đầu gấu, cả mấy tấm da thú quê mùa đó đi, và mặc y phục cho gọn gàng vào dùm chút! Dạy cho họ cả nụ cười thương mại nữa! Hãy thay đổi nghề nghiệp trở thành người hộ tống đi!"
Hai mắt Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh kinh ngạc như thể đang nói... 'Tên này đúng thật là điên rồ mà?'
Thế nhưng Thanh Minh chẳng thèm bận tâm tới chuyện đó mà dứt khoát hỏi hắn.
"Sao nào? Sai chỗ nào à?"
"Đạo trưởng......Ta...không phải là chưa từng nghĩ đến việc đó. Nhưng ai biết được liệu những tên sơn tặc đó giữa đường có nổi máu nghề nghiệp cũ không chứ? Về cơ bản thì việc kiểm soát......"
"Kiểm soát?"
Thanh Minh chớp mắt.
"Chỉ cần giải quyết được chuyện đó thì không còn vấn đề khác phải không?"
".....Tất nhiên là như vậy nhưng cái gọi là kiểm soát......"
"Cái đó thì ta tự biết lo liệu, ngươi không cần phải lo lắng đâu."
"Vâng?"
"Vì trong thời gian qua cũng có kha khá các sư thúc và sư đệ bị đánh rồi.... nên bây giờ cũng phải cho họ một nơi để giải tỏa sự bực bội chứ."
Hắn không hiểu rốt cuộc thì Thanh Minh đang có ý gì, nhưng đám người Bạch Thiên đang ngồi phía sau Thanh Minh lại khoanh tay gật đầu, như thể hiểu rất rõ ẩn ý trong đó vậy.
"Vậy là giải quyết xong rồi đúng không?"
Thanh Minh nhìn Huyền Tông rồi nói.
"Việc trấn áp cuộc phản loạn của Lục Lâm cũng là chuyện tốt đối với thường dân. Và Hoa Sơn không chỉ thay đổi được Lục Lâm, mà còn có thể nhận được những lời đánh giá nghĩa hiệp đã đứng ra giúp đỡ người dân bách tính ......suy cho cùng thì chuyện này cũng không đến nỗi tệ."
"Cả số tiền kiếm được từ đó cũng giúp ích cho chúng ta nữa."
"Đúng vậy."
Nhìn thấy Huyền Linh đang tiếp thêm sức mạnh vào lời nói của bản thân, Thanh Minh bật cười.
"Nếu đã tiện cả đôi đường như thế thì còn lý do gì để từ chối đâu chứ. Dĩ nhiên tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của Chưởng môn nhân rồi."
Huyền Tông lắng nghe hết tất cả lời nói của Thanh Minh rồi chìm vào suy nghĩ với khuôn mặt cứng đờ.
'Rõ ràng đã nói là bọn trẻ rất cần thực chiến..'
Nếu đúng như lời Thanh Minh nói thì đây là cơ hội có thể nhận được tất cả từ danh phận, thực lợi và đến cả kinh nghiệm.
Đồng thời cũng có thể đóng vai trò trong việc thu hút sự chú ý của giang hồ đến Hoa Sơn, phù hợp với thời kỳ thành lập của Thiên Hữu Minh.
Đó không phải là một mũi tên trúng ba con nhạn nữa mà phải là bốn, là năm con nhạn mới đúng.
"Thanh Minh à."
"Vâng."
"Nhưng mà không phải lúc đầu con có chuyện gì đó bực bội nên không muốn làm sao? Chuyện đó có nghĩa là gì?"
"A, chuyện đó ạ?"
Nghe câu hỏi của Huyền Tông, Thanh Minh liếc nhìn Lâm Tố Bính...
"Cũng không phải là không thu được gì, nhưng cứ có cảm giác như đang giúp đỡ kẻ ranh ma quỷ quyệt nên có hơi..."
"Vậy nên sau khi Chưởng môn nhân đưa ra quyết định, thì hãy tránh mặt một chút được không ạ? Vì con cùng với Huyền Linh trưởng lão cần suy nghĩ một chút về việc chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu cho chuyện lần này mới được."
Nhìn thấy Lâm Tố Bính buông thõng đôi vai và cúi thấp đầu, thì đúng thật trong tình huống này không thể phân biệt được kẻ nào thuộc Chính Phái kẻ nào là sơn tặc nữa.
"Hừm."
Huyền Tông hắng giọng rồi nhìn một lượt những người đang ở trong phòng.
"Tất cả mọi người thấy thế nào?"
"Có gì mà phải suy nghĩ nữa đâu ạ. Lời của Thanh Minh rất hợp tình hợp lý mà."
"Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng ý định của Thanh Minh, thì không có lý do gì để phản đối. Nhưng trước đó, việc xây dựng danh nghĩa cần phải được thực hiện một cách rõ ràng và chắc chắn."
Nghe lời đó của Huyền Thương và Huyền Linh, Huyền Tông nhìn Lâm Tố Bính với gương mặt nặng nề.
"Lục Lâm Vương có chấp nhận tất cả những đề nghị của Thanh Minh không?"
"Tại hạ thề bằng cả danh dự và mạng sống của bản thân, nhất định sẽ làm được điều đó."
Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Lâm Tố Bính. Huyền Tông cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.
"Vì tất cả mọi người đều đã nhất trí, với quyền hạn của Chưởng môn nhân Hoa Sơn ta tán thành việc giúp đỡ Lục Lâm Vương thống nhất Lục Lâm."
"Đa tạ, Chưởng môn nhân!"
Lâm Tố Bính cúi thấp người cảm tạ. Huyền Tông nhìn hắn nở nụ cười ấm áp rồi nói.
"Lục Lâm Vương xin đừng quên ý định giúp đỡ Lục Lâm của chúng ta, và hãy nghĩ về những người dân thường nhiều hơn một chút."
"Vâng!"
"Hừm. Vậy thì."
Huyền Tông nói xong thì đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ngay sau đó tất cả mọi người cũng vội bật dậy...... Duy chỉ có Thanh Minh và Huyền Linh vẫn ngồi yên tại vị trí.
"......Vậy thì ba người cứ 'tâm sự mỏng' với nhau đi."
"Ch, chưởng môn nhân?"
Cùng với tiếng hắng giọng, Huyền Tông quay phắt người bước ra ngoài, sau đó Huyền Thương và các môn đồ khác cũng nối đuôi lần lượt theo sau.
Thế là Lâm Tố Bính bị bỏ lại trong phòng 'đơn thương độc mã' đối đầu với Thanh Minh và Huyền Linh.
"Hê hê. Vậy thì."
Thanh Minh bật cười tiến gần đến Lâm Tố Bính. "Chúng ta bắt đầu nhé?"
Từ phía đối diện, Huyền Linh cũng bước gần đến như thể chặn đường rút lui của ai đó.
Lâm Tố Bính nhắm chặt mắt.
'Đám đạo sĩ thổi hệt như ma quỷ này.'
Rốt cuộc thì ai bảo đạo gia là thoát tục, là phi phàm hơn người chứ?
Thật sự còn hơn cả sơn tặc nữa. Thật sự mà.'