"Tiểu, tiểu Kiệt..."
Huyền Thương trợn tròn hai mắt và khẽ lẩm bẩm.
Tên sơn tặc Đổng Hùng kia rõ ràng là không hề thua kém với Độc Huyết Thủ mà hắn từng phải đối phó trong quá khứ.
Đương nhiên nếu nói về chuyện thắng bại thì Độc Huyết Thủ đã giành được ưu thế trước Huyền Thương. Nhưng hắn cũng không đến mức bị đơn phương dồn ép và áp đảo hoàn toàn.
Vậy nhưng không phải ai khác, Chiêu Kiệt lại có thể chiến thắng Đổng Hùng một cách dễ dàng như đang dạo chơi vui đùa.
"Thiên địa ơi..."
Huyền Thương từ từ há hốc miệng ra.
Vốn dĩ chẳng phải phụ mẫu lại chính là những người muộn nhất nhận ra sự trưởng thành của con cái hay sao?
Không ai là không biết chuyện Chiêu Kiệt đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng việc được trực tiếp chứng kiến như thế này lại là một chuyện khác.
"Tiểu Kiệt......"
Vân Kiếm quả nhiên cũng đang ngơ ngác nhìn Chiêu Kiệt. Dường như bản thân hắn cũng bị sốc không ít.
"Chậc. Chuyện này cũng là đương nhiên thôi."
Vậy nhưng khác với những người khác, Huyền Linh chỉ cười khẩy.
"Tên tiểu tử Thanh Minh đã rèn giũa bọn nhỏ cực khổ như thế nào chứ? Ở mức độ này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."
"Cái lão già này. Chuyện này không phải là chuyện thường đâu!" Huyền Thương bức bối hét lớn.
Huyền Linh là người không mấy quan tâm đến võ công nên hắn không thể nào hiểu được chuyện này lớn đến nhường nào.
Vụ việc Vạn Nhân Phòng mới trôi qua được bao lâu chứ? Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm mà cảnh giới võ công của hắn đã nâng cao như vậy. Chuyện này có thể hay sao?
Vậy nhưng những lời nói đó đối với Huyền Linh chỉ giống như nước đổ lá khoai mà thôi.
"Ta biết chuyện Chiêu Kiệt mạnh lên rồi. Nhưng sư huynh cũng không nên chỉ nhìn mỗi tên tiểu tử đó. Chẳng phải lúc này các môn đồ khác cũng đang tóm lũ Đới Tinh Trại như tóm mấy con chuột nhắt hay sao?"
"A......"
Sau khi nghe Huyền Linh nói vậy, Huyền Thương bắt đầu đưa mắt quan sát từng người từng người một. Một chút hoài cảm dâng lên trong lòng ông ta.
"Từ khi nào mà lại..."
Quyết định là do Huyền Tông và Thanh Minh đưa ra.
Đương nhiên, Huyền Thương cũng nghĩ rằng với sức mạnh của Hoa Sơn thì việc đối phó với sơn trại Lục Lâm cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng mà...
'Không ngờ lại đến mức độ này.'
Toàn thân ông ta bắt đầu run rẩy.
Biết nói gì đây. Lúc này những thành viên Lục Lâm của Đới Tinh Trại trông chẳng khác nào lũ sơn tặc tầm phào thường xuất hiện ở các ngọn núi nhỏ.
"Hoa Sơn..."
Một giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng của Huyền Thương.
"Hoa Sơn thực sự đã mạnh hơn rồi."
"Có gì lạ đâu?"
Mặc dù miệng liên hồi đưa ra mấy lời cằn nhằn gay gắt, nhưng trên môi Huyền Linh cũng không giấu nổi nụ cười của sự sung sướng.
"Nhưng mà, sư huynh."
"Hả?"
"Tên tiểu tử Chiêu Kiệt đã mạnh hơn rất nhiều phải không?"
"Đúng vậy! Đúng là như vậy!"
Huyền Thương đột ngột cao giọng như một đứa trẻ đang cực kỳ phấn khích.
"Đệ không biết đó thôi. Nhưng tốc độ trưởng thành của những đứa trẻ kia đang ở một mức độ cực kỳ vô lý. Thậm chí nếu chúng có thể hấp thụ hoàn toàn linh đan vừa được ăn thì còn mạnh hơn cả bây giờ nữa."
"Vậy thì cho đệ hỏi cái này nhé?"
"Hả?"
"Thế giữa sư huynh và Chiêu Kiệt thì ai là người mạnh hơn?"
"..."
"Tại sao sư huynh không trả lời? Ai là người mạnh hơn vậy?"
"..."
Ánh mắt của Huyền Thương cố định trên người lũ trẻ.
"Đẩy lui bọn chúng!"
Việc Chiêu Kiệt đánh bại Đổng Hùng đã ảnh hưởng rất lớn đến nhuệ khí của các môn đồ.
Khi kẻ đứng đầu quân địch ngã xuống, khí thế vốn đã cao ngút trời của các môn đồ Hoa Sơn như lại được tiếp thêm sức mạnh.
Ngược lại, nhuệ khí của lũ sơn tặc sau khi mất đi thủ lĩnh ngày càng thấp đến mức thê thảm. Kết cục bọn chúng nhanh chóng bị lưỡi kiếm của các môn đồ Hoa Sơn khống chế.
Giọng nói của Bạch Thiên vang lên giữa trận chiến.
"Đừng bao giờ quên lời dạy của Hoa Sơn trong bất cứ hoàn cảnh nào! Kẻ không giữ nổi cái đầu lạnh sẽ không thể huy được thực lực của bản thân!"
"Rõ!"
Mặc dù đang trong một trận chiến vô cùng hỗn loạn nhưng những âm thanh trả lời Bạch Thiên vẫn vang lên một cách dứt khoát.
Bạch Thiên nheo mắt quan sát tình hình rồi từ từ gật đầu.
'Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.'
Hắn đã định rằng nếu như tình hình mà trở nên khó khăn một chút thì đích thân hắn sẽ ra trận.
Nhưng thật may thay, các môn đồ Hoa Sơn đều đang biểu hiện rất tốt. Nếu cứ như thế này, việc hắn trực tiếp tham chiến ngược lại sẽ lại khiến các sư điệt và sư đệ của hắn bị hạn chế trong việc tích lũy kinh nghiệm.
"Sư thúc, con hôm nay chẳng có việc gì để làm cả."
"Muội cũng vậy!"
Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết đã lên tiếng than vãn nhưng Bạch Thiên chỉ yên lặng mỉm cười đón nhận.
"Bây giờ mới là bắt đầu thôi mà!"
"Đúng vậy."
Ngay lúc đó, dáng vẻ Chiêu Kiệt từ từ tiến về phía bọn họ. Vai của hắn đã nhô lên cao gần bằng đầu.
Khí chất ngời ngời. Uy phong lẫm liệt.
Không! Tất cả những câu từ đó vẫn không thể diễn tả được bộ dạng của Chiêu Kiệt lúc này. Chiêu Kiệt tiến lại gần vểnh cằm lên và nói.
"Ây ku. Mọi người đã nhìn rõ chưa? Chính Chiêu Kiệt này đã nướng tên thủ lĩnh Lục Lâm đó một cách gọn gàng mĩ mãn!"
Cả ba người đồng loạt nheo mắt.
"Chiêu Kiệt à!"
"Vâng?"
"Ta thực sự rất hãnh diện khi nhân cách của con ngày càng hoàn thiện hơn."
"Haha! Sư thúc đâu cần phải dùng những lời hoa mỹ đó khen ngợi con." "Tên tiểu tử này! Là đang chửi con đấy!"
Bạch Thiên thở dài lắc đầu.
Hắn không thể hiểu được tại sao càng ngày tính cách của mọi người càng trở nên kì lạ.
'Cũng đáng để tự hào lắm chứ.'
Nếu như là bình thường có lẽ hắn sẽ cằn nhằn đôi chút, nhưng không nhất thiết phải làm mất nhuệ khí của Chiêu Kiệt làm gì vì tên tiểu tử đó dù sao cũng vừa làm được một việc rất đáng tự hào.
Thời gian qua, Chiêu Kiệt đã nhiều lần phải đối đầu với những kẻ mạnh. Nhưng mỗi lần đó hắn đều có Nhuận Tông kề vai sát cánh. Nếu không thì đều là tất cả cùng xông vào.
Điều đó có nghĩa là đây là lần đầu tiên Chiêu Kiệt một mình chiến đấu với một kẻ đối với một võ giả mạnh.
Sự việc này có ý nghĩa lớn đến nhường nào. Hắn không hề muốn khiến cho Chiêu Kiệt bị hụt hẫng.
Bạch Thiên rất rõ điều đó.
Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Bạch Thiên mà thôi.
"Ta cho chút sức mạnh vào cổ của sư huynh nhé?"
"..."
Có vẻ như kẻ đang uống rượu phía sau bọn họ lại có một suy nghĩ khác.
"Múa kiếm chẳng ra làm sao như vậy mà cũng dám ưỡn ngực tự hào?"
"..."
Chiêu Kiệt đang cao cao tự đại bỗng giật mình co rúm lại.
"Ta, ta cũng đã làm tốt rồi mà nhỉ?"
"Tốt?"
Sau đó hắn đưa ánh mắt ra chỗ khác né tránh ánh mắt của Thanh Minh.
"Tốt? Làm tốt? Thật áaaaa?"
"Thanh Minh à!"
"Hả?"
"Ta không biết là vì sao. Nhưng chắc là ta sai rồi."
"Chậc."
Thanh Minh tặc lưỡi.
"Khó quá thì bỏ qua!"
Sau khi trấn áp cuộc nổi loạn của Chiêu Kiệt, hắn quay đầu lại nhìn về các môn đồ khác.
"Hừm. Vân Kiếm sư thúc tổ trong thời gian chúng ta đi Bắc Hải chắc là đã vất vả lắm đây."
Vân Kiếm là người đề cao cơ bản hơn cả Thanh Minh. Có lẽ là vì vậy nên cho dù đang phải duy trì khí thế nơi chiến trường, tư thế của các môn đồ Hoa Sơn vẫn không hề bị lung lay chút nào.
"Tốt lắm."
Thanh Minh gật đầu hài lòng.
Mặc dù con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng việc đạt được mức độ này cũng nhanh hơn hắn nghĩ. Bây giờ như vậy là đủ rồi.
Xoet!
"Aaaaaaaa!"
Tên sơn tặc cố gắng chống đỡ sau khi hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất.
Lũ sơn tặc không dám xông vào nữa mà rón rén lùi lại phía sau. Hơn một nửa trong số bọn chúng đã ngã xuống. Và Đổng Hùng - kẻ mang bọn chúng đến đây cũng đã mất đi ý thức từ lâu.
Lũ sơn tặc lúc này đã mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu.
Bạch Thiên hét lớn.
"Bỏ vũ khí xuống! Bọn ta sẽ không giết những kẻ chịu đầu hàng."
Ngay sau đó, một số tên sơn tặc quay sang nhìn Bạch Thiên với ánh mắt đầy nghi ngờ. Bạch Thiên một lần nữa hét lên.
"Ta là Bạch Thiên của Đại Hoa Sơn phái. Hoa Sơn không bao giờ nói dối."
Chiêu Kiệt khẽ thì thầm vào tai Nhuận Tông.
"Chẳng phải là sư thúc đang nói phét đó sao?"
"Trong tình huống này thì phải nói phét thôi." "Yên lặng."
"Vâng."
Lưu Lê Tuyết nhìn vào hai người bọn họ với ánh mắt sắc bén. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt giật mình ngay lập tức ngậm chặt miệng lại.
Cuối cùng một hai thanh đao của lũ sơn tặc đã đồng loạt buông thõng xuống đất.
Những tên sơn tặc còn lại tất cả đồng loạt quỳ gối xuống.
"Trói những tên đầu hàng lại và xử lý lũ sơn tặc đã nằm xuống!"
"Vâng!"
Người dân Trường Sa chứng kiến cảnh tượng đó đều tặc lưỡi.
"Thiên địa ơi..."
"Thậm chí không một ai bị thương cả!"
Ngay cả khi xử lý một sơn trại bình thường thì việc bị thương cũng là lẽ đương nhiên. Lũ sơn tặc cầm đao múa kiếm như cơm bữa nói gì thì nói cũng là những đối thủ không thể xem thường.
Nhưng Hoa Sơn phải kia khi đối đầu với lũ sơn tặc Đới Tinh Trại lại không bị thương nghiêm trọng nào.
Đương nhiên, vẫn có một số môn đồ có chút vết máu ở khắp nơi nhưng vết thương ở mức độ đó đối với một võ giả mà nói thì không hề hấn gì.
"Hoa Sơn thực sự rất mạnh!"
"Ta không ngờ lại đến mức độ này đấy...!"
Tất cả những kẻ biết hay không biết đến chuyện trên giang hồ đều thể hiện sự thán phục trước những môn đồ Hoa Sơn.
Ánh mắt của bọn họ đầy ắp sự kỳ vọng.
Ngay lúc đó, Thanh Minh thúc vào lưng Bạch Thiên.
"Sư thúc?"
"Hả?"
"Còn làm gì đấy?"
Bạch Thiên quay lại nhìn Thanh Minh bằng khuôn mặt đầy phức tạp. Nhưng có lẽ hắn không nên quay lại thì hơn. Bởi vì Thanh Minh bây giờ đang cười với khuôn mặt cực kỳ gian ác.
"Phải làm việc cần làm đi chứ!"
"Có nhất định phải như vậy không?"
"Cái lão già này? Sư thúc đang đùa ta đấy à? Bàn ăn đã được dọn sẵn rồi thì phải ăn đi thôi!"
'Ta biết. Đương nhiên là ta biết.'
Nhưng Bạch Thiên vẫn ôm sự bất mãn trong lòng rằng vì sao hắn nhất định phải làm như vậy.
'Nói ra cũng để làm gì đâu.'
Bởi vì Thanh Minh cũng chẳng phải là đứa biết nghe lời.
Cuối cùng, Bạch Thiên chỉ biết thở dài rồi chậm chạp bước lên phía trước. Ngay sau đó, ánh mắt của những người dân nơi đây ngay lập tức tập trung vào hắn ta.
Bạch Thiên hít một hơi thật sâu. Bóng lưng hắn thẳng tắp.
Trên thế gian có những người sẽ co rúm lại cho dù đã đứng trước đám đông nhiều lần. Nhưng Bạch Thiên lại là người sinh ra để làm người của công chúng.
"Lũ sơn tặc dám tấn công Trường Sa đều đã được Hoa Sơn xử lý. Mọi người có thể an tâm về nhà ngủ được rồi!"
"Uaaaaaaaa!"
Ngay khi Bạch Thiên nói hết câu, những tiếng hoan hô bắt đầu vang lên. Vai trò của hắn chính là người nhận lấy tất cả sự ca tụng đó.
"Hoa Sơn vạn tuế!"
"Xin cảm tạ Hoa Sơn! Thật sự cảm tạ Hoa Sơn!"
"Thì ra lũ sơn tặc cũng chẳng có gì đặc biệt cả! Hahahaha!"
Bạch Thiên chờ đợi cho đến khi những tiếng ồn ào ngơi bớt rồi lại tiếp tục nói.
"Rất có thể sẽ có những cuộc tấn công khác. Vì vậy mà Hoa Sơn ta sẽ cố gắng tuần tra xung quanh thành Trường Sa để đảm bảo sự an toàn cho bá tánh. Thêm vào đó, bọn ta sẽ sớm lên Hành Sơn để trừng trị lũ sơn tặc đang quẫy nhiều bá tánh nơi đây. Vì vậy mà xin mọi người hãy chờ đợi một chút nữa thôi."
Tiếng hoan hô lại vang lên to gấp đôi ban nãy.
Cuối cùng, Bạch Thiên nở một nụ cười đầy rạng rỡ về phía bách tính đang hào phóng đưa ra những lời hoan hô và tán tụng về phía bản thân.
Vừa hay lại có một cơn gió thổi qua khiến mái tóc óng mượt của hắn được dịp tung bay trong gió. Ngay sau đó, hàng loạt các tiếng cảm thán lại vang lên.
"Làm thế nào lại có thể hiên ngang như vậy được chứ."
"Hoa Sơn quả nhiên là một môn phái vô cùng tuyệt vời!"
Những lời ca tụng tiếp tục không ngớt hướng về phía Bạch Thiên. Có vẻ như điều đó đã khiến các môn đồ Hoa Sơn được khích lệ không ít. Chiêu Kiệt cũng định bước ra phía trước để nói gì đó.
Vậy nhưng.
Bất ngờ.
"Ơ?"
Chiêu Kiệt quay đầu lại khi có một vài đôi tay đang giữ hắn lại.
Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Thanh Minh đồng loạt đưa tay ra nắm lấy vạt áo của hắn.
"Con không được đâu."
"Ở yên đi!"
"Sư huynh, con người phải tự biết vị trí của mình ở đâu."
Khuôn mặt của Chiêu Kiệt trở nên méo mó như đang ăn một trái hồng chát.
"Chính ta là người đã hạ tên thủ lĩnh của lũ sơn tặc đó mà."
"Ta biết."
"Đúng là vậy, đệ vất vả rồi."
"Ta biết rồi nên là sư huynh cứ ở yên tại chỗ đi!"
Vậy nhưng, Chiêu Kiệt vẫn chưa thể từ bỏ ý định. Cuối cùng Thanh Minh phải nhăn mặt lại và nói.
"Trên thế gian này cũng có trường hợp một cộng một không phải bằng hai. Đừng làm hỏng bức tranh đẹp!"
'Cái tên khốn này!'
Đôi mắt của Chiêu Kiệt bắt đầu ngấn lệ.
Nhuận Tông vỗ vỗ vào vai hắn.
"Làm sao được đây. Đời vốn là như vậy đấy!"
"Sư huynh đừng an ủi đệ làm gì. Đệ vẫn còn muốn khóc nữa!"
"Cố lên!"
Chiêu Kiệt rầu rĩ quay trở lại vị trí.
"Hừm."
Khóe miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên khi nhìn thấy những người dân không ngớt lời tung hô Hoa Sơn.
Đã thế này rồi thì chắc hẳn tin đồn sẽ lan rộng lắm đây!
Những môn phái có tên tuổi thì cho dù chỉ ở yên một chỗ thì danh tiếng của bọn họ cũng sẽ tự động được lan rộng.
Nhưng đối với một môn phái có danh tiếng thấp như Hoa Sơn, nếu như họ cứ ở không không làm gì thì danh tiếng vốn khiêm tốn đó sẽ ngày càng mai một.
Không có gì tốt hơn ngoài việc đập vào mắt thế nhân một cảnh tượng thật ấn tượng.
Những người chứng kiến sự việc này sẽ bắt đầu bàn tán về các hoạt động tích cực của Hoa Sơn.
Và ngọn lửa mà bọn họ đã đốt sẽ bén vào số củi đã được chuẩn bị sẵn và lan rộng như một đám cháy rừng.
Tốt lắm.
Thanh Minh sau khi đã đạt được những gì bản thân muốn, hắn ngước nhìn lên phía trên khách điếm.
Các trưởng lão Huyền Tử bối đang dõi theo bọn họ qua khung cửa sổ. Bọn họ vẫy vẫy tay như những đứa trẻ khi ánh mắt bọn họ chạm vào ánh mắt của Thanh Minh.
Tất cả bọn họ đều có vẻ mặt rất vui vẻ và tươi cười.
'Chậc chậc chậc.'
Vui đến vậy kia à? Có phải chuyện gì to tát lắm đâu.
Bây giờ tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
"Nhanh xử lý đi. Trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu thôi."
Thanh Minh quay lại rồi hét lên.
Cứ như vậy, cuộc tấn công của Đới Tinh Trại đã kết thúc trong những tiếng hoan hô của người dân.
Một cuộc chiến lớn hơn đang chờ Hoa Sơn ở phía trước.