Huyền Thương nhìn các môn đồ đang ngó nghiêng xung quanh. Những ánh mắt lấp lánh cùng cái mím môi cương quyết. Và cả những cái siết tay tràn đầy sự kiên định.
'Quả nhiên chẳng có đứa nào đáng tin hết.'
Tại sao ông ta lại cảm thấy bất an thế này?
"Khụ. Các con đã nghe hết rồi phải không?"
"Vâng, thưa trưởng lão."
"Có vẻ như các con rất muốn đánh một trận."
Huyền Thương thở dài.
"Chuyện này xảy ra khi Chưởng môn nhân không có ở đây, nên ta không thể rũ bỏ cảm giác bất an được. Theo các con, ta nên làm thế nào?"
"Làm sao gì chứ?"
Huyền Linh bên cạnh hờ hững đáp.
"Căn cứ theo tình hình hiện nay, nếu từ chối thì ta sẽ phải quay trở về trong nhục nhã. Lúc ấy, tất cả những khổ cực của chúng ta khi đến tận Hồ Bắc xa xôi này đều sẽ đổ sông đổ biển. Chẳng phải sẽ thật vô lý nếu chúng ta đánh mất danh tiếng và quay trở về trong nhục nhã hay sao?"
"Còn nếu chúng ta thua?"
"Sư huynh nghĩ giữa việc thua cuộc, và việc chạy trốn để né tránh trận đấu thì việc nào sẽ nhục nhã hơn. Gớm, từ khi nào mà chúng ta đã trở thành một môn phái vĩ đại đến thế vậy? Thua Võ Đang thì có gì mất mặt đâu."
"Ừm."
Nghe cũng có lý.
Mặc dù đang xem xét các ý kiến, nhưng bản thân Huyền Thương cũng biết Hoa Sơn không thể rút lui ở đây được.
Dù sao nếu một bên đã quyết tâm, thì dù là tỉ võ, hay đánh nhau, bên còn lại cũng chẳng có cách nào né tránh.
"Nhưng mà, thưa trưởng lão."
Đúng lúc ấy, Vân Nham khẽ cất lời.
"Con thấy bên phía họ hầu hết đều là đệ tử đời thứ nhất. Bọn họ đã biết rõ tình hình của chúng ta mà vẫn đưa các đệ tử đời thứ nhất tới, rõ ràng họ đang muốn dùng thủ đoạn không chính đáng trong trận tỉ võ lần này."
"........Đúng vậy nhỉ."
Vân Nham định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng hắn lại chẳng thể cất lời, khẽ cúi đầu.
"Con xin lỗi. Nếu như chúng con mạnh hơn một chút nữa."
Rõ ràng đã nói trận tỷ võ lần này sẽ lấy các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn làm chủ lực, vậy thì tại sao Võ Đang lại kéo theo nhiều đệ tử đời thứ nhất tới như vậy chứ.
Vân Nham không thể để chuyện đó xảy ra được. Bởi vì các đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn cũng ở đây.
Nhưng nếu bên kia hỏi 'Hoa Sơn để các đệ tử đời thứ nhất ra mặt là được rồi mà' thì Vân Nham lại chẳng biết đáp thế nào ngoài sự ấp úng.
"Vân Nham"
Đúng lúc Huyền Thương định đặt tay lên vai hắn an ủi, thì một giọng nói đầy mưu mẹo vang lên.
"Hừ, đối thủ là những kẻ rất đáng gờm!"
".......Hả?"
Thanh Minh hiên ngang bước ra trước mặt tất cả mọi người, rồi ngồi nép bên cạnh Huyền Thương.
"Tuy nhiên, đối thủ lại là các đệ tử đời thứ nhất chứ có phải trưởng lão đâu, sao chúng con có thể chịu hổ thẹn để các sư thúc tổ ra mặt được?"
"."
"Hơn nữa bây giờ xương của các sư thúc tổ cũng bắt đầu kêu răng rắc rồi, do vậy, các ngài cứ ngồi ở sau quan sát đi. Để mấy tên tiểu tử trẻ khỏe dồi dào sinh lực này ra đấu cũng có khác nào chúng ta đang dùng dao mổ trâu để thịt gà đâu? Nếu chỉ có nhiêu đây mà không làm được thì bọn chúng nên cắn lưỡi chết đi cho rồi! Bọn chúng đã tu luyện biết bao lâu rồi kia chứ!"
Nghe thấy thế, 'mấy tên tiểu tử trẻ khỏe dồi dào sinh lực' nhất loạt gật đầu.
"Nó nói đúng đấy."
"Cứ để các sư thúc đối đầu với Võ Đang là được rồi ạ."
"Chỉ nhiêu đó thôi thì tụi con có thể tự lo liệu được mà."
"Dù sao cũng chỉ là Võ Đang thôi mà."
Vân Nham cắn chặt môi.
'Mấy cái đứa ngốc này.'
Tuy hơi đáng trách, nhưng chẳng ai muốn đổ lỗi cho chúng cả.
Bọn chúng vốn là những người như vậy mà.
Mấy đứa có vẻ ngông nghênh, không biết trên dưới là gì này biết rõ cảnh giới võ công của mình đã vượt qua Vân Tử bối, thế nhưng, chúng chưa bao giờ có biểu hiện vô lễ với họ.
Thậm chí chúng còn chưa bao giờ có ý định cạnh tranh với họ.
Chúng là những kẻ có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng cũng là những kẻ rất dễ yếu lòng.
"Sư thúc."
Bạch Thiên bước ra phía trước nhìn Vân Nham với một vẻ mặt cương quyết.
"Chúng con đã được các sư thúc dạy dỗ. Chúng con sẽ không thua đâu, xin người hãy tin tưởng chúng con."
"........Được."
Thấy Vân Nham đáp lời bằng một giọng hơi run rẩy, Bạch Thiên quay đầu đối mắt với Huyền Thương.
"Chúng con đã sẵn sàng rồi ạ."
"Các con có thể làm được chứ?"
"Trên đời này chỉ có chuyện con có thể làm được, và chuyện con phải làm. Và chắc chắn chuyện lần này thuộc vế sau."
"."
"Con không nói con sẽ chiến thắng. Nhưng ít nhất, với tư cách là đệ tử Hoa Sơn, con không thể cho họ thấy bộ dạng nhục nhã của mình."
Tất cả môn đồ Hoa Sơn đồng loạt gật đầu.
Nhìn thấy những gương mặt đã trưởng thành một cách rõ rệt sau cuộc chiến với Đới Tinh Trại, trái tim Huyền Thương bỗng đau nhói.
'Lẽ ra Chưởng môn nhân cũng phải chứng kiến cảnh tượng này mới phải.'
"Chưởng môn nhân sẽ tự hào về các con."
"Gớm, đánh nhau thôi mà, làm gì mà sướt mướt vậy?! Ồn ào chết đi được!"
"."
Tên tiểu tử đó đúng thật là.
Thanh Minh bĩu môi hét lớn.
"Dù sao cũng chỉ là một trận đấu thôi mà. Nghĩ đơn giản đi. Các người chỉ cần xông lên gõ đầu, lột da, vặn xương chúng là được rồi."
"Ngươi vừa nói bọn ta đừng có xem thường họ mà."
"Chuyện đó với chuyện này giống nhau à?"
Thanh Minh cộc lốc đáp, rồi liền hạ thấp giọng.
"Đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải đối đầu với chúng. Mọi việc trên đời này đều như vậy cả. Sẽ không có chuyện nào đợi đến khi chúng ta chuẩn bị xong mới xảy ra đâu."
Chẳng biết có phải lời nói ấy chạm được tới đáy lòng của các môn đồ Hoa Sơn hay không mà gương mặt của họ đều trở nên nghiêm túc hẳn.
Thanh Minh bẻ cổ, bật cười.
"Hãy khiến chúng hối hận vì đã dám thách thức Hoa Sơn!"
Chẳng cần suy xét thêm nữa.
Chỉ còn lại một điều duy nhất. Đó là xem ai mới là kẻ mạnh hơn.
"Ấy mà."
Thanh Minh đứng phắt dậy.
"Dù sao bọn chúng cũng chỉ là Võ Đang thôi. Từ khi nào mà lũ khốn ấy mạnh miệng thế nhỉ."
Dẫu sao hai bên cũng đều là đạo gia, sao con lại gọi họ là lũ khốn ấy chứ? Thái Cực Kiếm Đế mà nghe được thì sẽ đánh cho mặt con sưng như cái bánh bao luôn đấy.
Thanh Minh khịt mũi nhìn về phía Võ Đang.
"Hừ, cũng tốt, nếu trước đây không làm được, thì bây giờ ta sẽ làm."
"Hả?"
"Tất cả nghe rõ đây!"
Hai mắt Thanh Minh lấp lánh, lướt nhìn xung quanh một lượt.
"Kẻ nào thua trận, kẻ đó sẽ phải bò về Thiểm Tây."
".......Thanh Minh. Con nói nhầm rồi. Phải là chạy về chứ."
"Không. Ta nói là BÒ! BÒ về Thiểm Tây!"
"."
Cái tên ác quỷ này.
Hừ, tại sao đánh nhau với Võ Đang mà ta lại ghét cái tên tiểu tử đó hơn vậy nhỉ? Tại sao?
Thế nhưng, thật đáng tiếc, bọn họ đã bỏ qua giai đoạn thích hợp nhất để ngăn cản sự điên rồ của Thanh Minh.
Nhìn thấy hai mắt hắn phát ra sát khí ngùn ngụt, các môn đồ Hoa Sơn vô thức nhún vai.
"Nếu muốn chết thì cứ thua đi. Ta sẽ khiến cho các ngươi cả đời này cũng không thể quên được thất bại đó, khiến các ngươi phải hối hận đến tận xương tủy."
'Có chết ta cũng phải thắng.'
'Nếu thua, thì ta thà chết còn hơn.'
'Rời Hoa Sơn có khi còn tốt hơn..'
Và điều tồi tệ nhất chính là Thanh Minh lại là kẻ rất biết giữ lời, đương nhiên, đó lại là những lời không thể vớ vẩn hơn.
"Trên đời này có những việc ta có thể thua, và cũng có những việc ta không thể thua. Hừ? Nhưng thua lũ Võ Đang ư? Thua Võ Đang á? Điều đó khiến các bậc tiền nhân đang nằm trong quan tài của Hoa Sơn cũng phải bật dậy, dùng Mai Hoa Kiếm Pháp đập vỡ đầu các ngươi đấy!"
Nghe sao mà đau lòng.. đau lòng quá..
"Và các trưởng lão!"
"Ơ, hả?"
Huyền Thương và Huyền Linh giật mình trước khí thế của Thanh Minh.
"Con thấy cách này được đấy, trước mắt chúng ta cứ làm vậy đi."
".......Thanh Minh. Không phải ta nghi ngờ con đâu, nhưng sẽ ổn thật đấy chứ?"
Thanh Minh bật cười.
"Người hãy suy nghĩ tích cực đi ạ. Danh tiếng của chúng ta đã vang xa rồi, nếu thắng cả Võ Đang thì còn gì tốt hơn nữa chứ. Có khác gì chúng ta đến đây bắt lợn rừng nhưng lại bớ thêm được một con cọp mang về đâu?"
Hắn nói đúng.
Cho dù danh tiếng của Đới Tinh Trại và Lục Lâm có cao đến mức nào, thì cũng chẳng thể so được với Võ Đang.
Đúng là bọn họ đã tới đây vì lý do khá phức tạp, nhưng nếu có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, thì họ có thể quay về với chiến lợi phẩm lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
"Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi chúng ta giành chiến thắng thôi mà?"
"Vậy chúng ta chỉ cần thắng là được rồi."
"À không, ý ta là."
"Trưởng lão."
Thanh Minh trầm giọng, kiên quyết nói.
"Hửm?"
"Chúng ta là phái Hoa Sơn."
"."
"Chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc mang cái tên Hoa Sơn ra đánh cược, chấp nhận các thử thách."
Huyền Thương khẽ chạm mắt với Thanh Minh. Rồi chậm rãi gật đầu.
Ông ta là trưởng lão của Hoa Sơn. Chẳng có lý nào ông ta lại không an lòng sau khi nghe được câu nói ấy.
"Được, ta hiểu rồi."
Đúng lúc Huyền Thương quyết tâm, xoay người định bước lên, thì giọng nói của Thanh Minh đã cản ông ta lại.
"À, đổi lại."
"Hửm?"
Thanh Minh liếc nhìn tất cả mọi người một lượt, rồi nở một nụ cười không thể gian xảo hơn.
"Còn một điều nữa."
"."
"Hừmm."
Sau một lúc thảo luận, Huyền Thương và Huyền Linh cùng bước ra. Hư Tán Tử cùng họ bước về phía chính giữa với một gương mặt cứng đờ.
Ba người đứng đối diện nhau, nở những nụ cười thân thiện.
"Các vị đã quyết định chưa?"
"Đây không phải việc dễ dàng gì."
Huyền Thương khẽ nhắm mắt, rồi nhìn thẳng về phía Hư Tán Tử.
"Thế nhưng, ta cho rằng từ chối lời đề nghị đầy khó khăn ấy của quý phái thật không phải phép chút nào. Làm sao ta có thể từ chối một việc có ích cho cả hai bên chứ."
'Quả nhiên.'
Hư Tán Tử nở một nụ cười sảng khoái.
Nếu bọn họ là một môn phái có danh dự, và có lòng tự tôn, thì họ không thể dễ dàng từ chối việc này.
Tuy trong thâm tâm ông ta có chút muốn Hoa Sơn bỏ hết lòng tự tôn gì đó mà rút lui, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã diễn ra vô cùng thuận lợi.
"Đúng là một quyết định sáng suốt."
Hư Tán Tử mỉm cười nói.
"Vậy, các ngài muốn cách thức thi đấu ra sao?"
"Ngài thấy Xa Luân Chiến thế nào?"
"Hừm."
Hư Tán Tử lắc đầu.
"Có lẽ Xa Luân Chiến không phải là một ý hay. Mục đích của trận tỉ võ lần này là để hai bên có thể học hỏi lẫn nhau, do đó, việc quan sát được kiếm pháp của nhiều người vẫn quan trọng hơn chứ? Ta không nghĩ phương thức này thực sự phù hợp với ý đồ của chúng ta."
Tất nhiên trong lòng ông ta không hề nghĩ như vậy.
Ông ta đã từng nghe về cuộc tỉ võ giữa Tông Nam và Hoa Sơn trước đây. Và cả thành tích của Thanh Minh trong đại hội tỉ võ toàn thiên hạ.
Do đó, bằng mọi cách, ông ta phải ngăn chặn mọi biến số mà Thanh Minh có thể gây ra đến mức tối đa.
"Hừm. Hóa ra là như vậy."
Thế nhưng, Huyền Thương lại nhẹ nhàng rút lui như thể ông ta cũng chẳng mong đợi gì nhiều.
"Vậy Võ Đang sẽ quyết định hình thức thi đấu phù hợp. Thay vào đó, bên ta muốn được quyết định một điều."
".......Là điều gì thế?"
"Là nơi diễn ra trận tỉ võ."
".......Hả?"
Huyền Thương tỏ ra có chút do dự, cuối cùng bày ra vẻ mặt 'ầy, ta cũng chẳng biết nữa'.
"Ngài thấy sao nếu trận tỉ võ không diễn ra ở đây, mà diễn ra ở quảng trường lớn nhất Vũ Hán? Dù sao bá tánh Vũ Hán cũng chẳng mấy khi được chứng kiến những trận tỉ võ như thế này, nên nếu họ có thể vui vẻ tận hưởng trận tỉ võ này, thì chúng ta cũng coi như đó là một niềm an ủi dành cho những người đã chịu đựng sự quấy nhiễu của lũ sơn tặc trong suốt thời gian qua."
"Ngài, ngài vừa nói ở đâu cơ?"
"Ở quảng trường trung tâm của Vũ Hán."
Huyền Thương điềm tĩnh nhắc lại.
"Chẳng phải nơi này quá nhỏ để chúng ta tỉ võ sao? Hơn nữa cũng sẽ gây ảnh hưởng tới Kim Thuyền Thương Đoàn."
"."
"Do đó, sẽ hay hơn nếu chúng ta tổ chức một trận tỉ võ đàng hoàng."
Những lời nói cuối cùng của Thanh Minh không ngừng vọng lại bên tai Huyền Thương.
"Nếu đã làm thì phải làm lớn đến mức không cho chúng đường lui."
'Phải, nó nói đúng.'
Chỉ cần thắng là được rồi! Chỉ cần thắng thôi!
'Bây giờ ta cũng không biết nữa!'
Hai mắt Huyền Thương bắt đầu hằn gân máu nhìn Hư Tán Tử. Thấy thế, Hư Tán Tử gượng gạo cười, đáp.
"Haha đúng là một ý kiến hay, nhưng, nếu để quá nhiều người chứng kiến"
"Tại sao?"
".......Hả?"
"Ngài không đủ tự tin à?"
Ánh mắt Hư Tán Tử phát ra tia lửa.
"Tốt thôi! Cứ làm vậy đi! Trận tỉ võ sẽ diễn ra ở quảng trường trung tâm của Vũ Hán!"
Thế là một câu chuyện đã bắt đầu phát triển không có điểm dừng.
Các môn đồ Hoa Sơn vô thức há hốc miệng.
".......Thế này cũng được hả?"
"Thật sự là thế này cũng được nữa sao?"
Đây có phải đại hội tỷ võ đâu, cái gì mà đài tỷ võ.. cái gì mà quan khách nữa chứ?
Thanh Minh hờ hững chứng kiến mọi chuyện từ nãy tới giờ bỗng bật cười.
"Các sư huynh. Các sư huynh có biết tại sao mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Võ Đang lại tệ không?"
".......Tại sao?"
"Đó chính là cách nó trở nên tệ đi đấy."
"."
"Lịch sử đang lặp lại."
Và bọn chúng sẽ lại bị tẩn không ngừng. Cái lũ mũi ngựa đó.
Cũng chính vì thế mà quy mô của trận tỉ võ giữa Hoa Sơn và Võ Đang đã lớn hơn rất nhiều.
Hơi chệch nhịp một chút so với ý đồ của Hư Đạo Chân Nhân.