Chương 633 : Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng

"Phì! Phì! Phi!" 

Hai mắt hắn hằn gân máu...

Và những người đang chứng kiến ánh mắt ấy cũng bất an co rúm người. Họ dồn toàn bộ sự chú ý về phía một người.

"Người phải làm gì đó đi chứ!"

"Con bảo ta phải làm gì bây giờ?

Nhưng bây giờ chỉ có mỗi sư thúc thôi! Sư thúc cũng biết nếu cứ thế này thì sẽ loạn mất mà."

Cái lũ chết tiệt này lúc nào cũng Đồng Long, Đồng Long, thậm chí còn chẳng thèm gọi sư thúc, chỉ lúc cần mới tìm đến người sư thúc này.

Nếu chỉ có lũ sư đệ hay sư điệt ồn ào gây áp lực, thì Bạch đã ngoảnh mặt làm ngơ rồi, nhưng vấn đề là đến cả các lão cũng đang âm thầm liếc nhìn hắn.

Bạch Thiên không thể thắng nổi áp lực vô hình nay, đành thở dài rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh Thanh Minh, quan sát sắc mặt của hắn.

"Bảy..trận thua liên tiếp..."

"Bảy trận thua liên tiếp trước lũ tạp nham Võ Đang.. cái loại như lũ Võ Đang."

"Này chuyện.."

"Khi.."

"Ch.."

"Nguyên thủy thiên tôn ơi."

Cứ thế này thì con sẽ chết mất thôi, con nói thật đấy.

Bạch Thiên thở dài, thận trọng cất lời. Trước mắt hắn phải tìm cách giúp Thanh Minh bình tĩnh đã.

Tuy bình thường Thanh Minh hơi điên, nhưng hình như bây giờ hắn đã phát điên thật rồi. Cứ nhìn đôi mắt long sòng sọc và bàn tay đang run rẩy của hắn là biết.

Cản ngăn Thanh Minh đã giận đến mức đánh mất lý trí đúng một nhiệm vụ tàn khốc đối với Bạch Thiên.

"Hở?"

Thanh Minh liếc nhìn Bạch Thiên.

"...Nhìn tròng mắt nó kìa."

Mắt nó sắp phát ra tia lửa rồi.."

"Chẳng, chẳng phải con không nói."

"Thì..."

Bạch Thiên lắp bắp nói chẳng giống hắn thường ngày chút nào.

"Nói gì?"

"Có. có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng."

Không thấy câu trả lời, Bạch Thiên gượng gạo cười, nói.

"Tuy thua, nhưng mấy đứa cũng học thêm được nhiều điều mà vậy nên con hãy nguôi giận trước đi..."

Đúng lúc ấy, cổ của Thanh Minh nghiêng hẳn sang một bên.

"Tiêu rồi."

"Hỏng rồi."

"Ta có nên đào tẩu ngay không?"

Gương mặt của các đệ tử Hoa Sơn trắng bệch.

"O', hum?"

"Phải. Đúng là ta đã nói như vậy."

"Đúng, đúng rồi đấy. Thanh Minh."

"...Nhưng."

"Hum?"

"Thế thì sao hả?"

"Sư thúc có thể biết hết mọi chuyện được không? Hả?"

Hai mắt Thanh Minh bắt đầu long sòng sọc.

"Nếu ta mà biết hết mọi chuyện thì ta đã là Khổng Tử rồi, chứ còn ở đây mà làm Thanh Minh à? Đến cả Đức Phật còn mất cả đời mới ngộ ra mọi chuyện, chẳng lẽ ta không biết hết mọi chuyện là sai ư? Hả?"

"Aizu, sao sư điệt của ta lại khiếm nhã quá vậy."

"Cái lũ còn chẳng bê nổi bó củi này đã thua bảy trận liên trước Võ Đang! Bảy trận thua liên tiếp? Năm trận đã không được rồi! Sáu trận lại càng không! Vậy mà cái gì cơ? Bảy trận thua liên tiếppppppp?"

Thanh Minh tức đến run người, đang phun mưa xối xả vào mặt Bạch Thiên bỗng đột nhiên cứng đơ người, ôm lấy sau gáy.

"Hự.. Gáy, gáy của ta!"

"Con, con bình tĩnh đi!"

Bạch Thiên hoảng hốt vội trấn an hắn.

"Không phải sư thúc cũng thấy rõ lợi ích từ việc này như thế nào rồi sao! Nếu chúng ta thua ở đây thì cơm cũng chẳng có mà đổ vào mồm đâu."

"Được, được rồi, Thanh Minh! Nào, con hãy bình tĩnh đi!"

"Mang kẹo đến đây, mấy cái đứa chết tiệt này!"

Các đệ tử khác cũng cuống cuồng giúp Bạch Thiên dỗ dành Thanh Minh.

Họ đã ở bên Thanh Minh vài năm. Quãng thời gian ấy đủ để cho họ hiểu rằng, mỗi lần tên tiểu tử này phát hỏa là kiểu gì cũng sẽ có chuyện thảm khốc (?) xảy ra.

"Phi! Phi! Phù! Phi!"

Thanh Minh thở hỗn hển, trợn trừng mắt nhìn về phía trước.

"Chẳng còn hơn đâu nữa, thà đập vỡ đầu rồi tìm một góc nào trên núi chôn chúng đi."

"Cái gì, con bị điên rồi à?"

"Không phải đâu, sư thúc. Nó điên sẵn rồi mà."

"Ừ nhỉ."

Đến kẻ điên còn biết phát điên đúng lúc đúng chỗ.

Chứ cái tên điên này có biết lựa lúc lựa chỗ mà phát điện đâu!

"Không! Ta không tin chúng ta lại thua đến bảy trận liên tiếp!" 

"Chính con đã nói chúng ta không thắng được mà, tên điên này!"

"Không thắng được! Đương nhiên là không thắng được rồi!

Nhưng phải có mà thắng chứ!"

"...Ta xin con, làm ơn hãy nói tiếng người đi..."

Mặc kệ Bạch Thiên van nài, Thanh Minh vẫn chẳng thèm để tai lời mọi người nói.

Tất nhiên Thanh Minh cũng biết.

Ngoại trừ Ngũ Kiếm, các đệ tử khác của Hoa Sơn không phải đối thủ của Võ Đang. Võ Đang không phải là một môn phái tầm thường, vậy nên làm sao bọn họ có thể thắng được người cách mình cả một bối phận chứ?

Nếu làm được điều đó thì Hoa Sơn đã sớm trở thành Đệ Nhất Môn Phái, rồi khắc hoa mai lên cái đầu trọc của mấy con lừa trọc Thiếu Lâm rồi.

Hắn biết. Tất nhiên hắn biết. Nhưng..

Biết là thế nhưng bổn tôn vẫn điên tiết!

Aigu, cái số của bổn tôn già đời như vậy rồi mà lại thua lũ Võ Đang thê thảm đến thế này sao!

Mấy cái tên tiểu tử này, khi xưa bổn tôn, hừm?

Bổn tôn chưa từng thấy mặt chúng! Bổn tôn chỉ thấy mũ quan chúng đội trên đầu thôi! Bởi vì lũ Võ Đang làm sao dám ngẩng đầu trước Hoa Sơn, trước bổn tôn chứ! Hừ!

Thanh Minh sôi sục hỏa khí, nhưng lại chẳng thể phát tiết, hắn nắm chặt thanh kiếm, cả người run bần bật.

"Ta, ta bảo con bình tĩnh lại đi mà!"

"Kẹo đâu rồi?!"

Đúng lúc ấy.

Ràmmmm!

Quách Hoài đại diện các đệ tử đời thứ ba đứng ra tỷ võ không thể thắng nổi kiếm khí của đối phương, ngã lăn xuống sàn.

"Đó, đó, đó.. đó!"

Cuối cùng Thanh Minh chẳng thể kìm nén cơn giận được nữa, người hắn nghiêng hẳn về phía sau.

"Tại sao tên nhãi đó lại thua vào lúc này chứ!"

Cái thằng chẳng tinh ý gì hết!

Xuống đây đi rồi biết tay ta!

Đối với Quách Hoài đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị chửi mắng xối xả thì đúng là ấm ức thật, nhưng biết làm sao được, cuộc sống là vậy mà.

"Phùuuuuu!"

Thanh Minh khó nhọc nâng người dậy, hít một hơi thật sâu. Chẳng biết điều ấy có hiệu quả hay không mà nét mặt của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn một chút.

"...Phải rồi. Lạ thật, tại sao ta có thể nói vậy với các sư thúc chứ."

"Đúng, đúng đấy, Thanh Minh. Con hãy bình tĩnh trước đã nhé! Nhé?"

"Lần sau! Chỉ cần lần sau thắng là được rồi mà!"

"Ơ không. Ý ta không phải như th.."

"Hum?"

"Muốn ăn thì lăn vào bếp! Ta sẽ lên!"

"Bắt nó lại!"

"Cản nó!"

Các đệ tử Hoa Sơn vội vã bay lên đè Thanh Minh xuống.

"Bỏ ra! Không bỏ hả? Được rồi. Vậy thì thay vì đập nát sọ chúng, ta sẽ cạo trọc đầu chúng, cho chúng bái nhập Thiếu Lâm, được

rồi."

"A, a di đà Phật. Đứng trên lập trường của bổn tự."

"Ồn ào! Đồ vô tích sự chẳng giúp được gì hết!"

"Tên lừa trọc đó!"

Giripiripirir!

Thấy Thanh Minh trợn ngược mắt, Bạch Nhi ở trong áo hắn cũng thò đầu ra gầm gừ Tuệ Nhiên.

Tuệ Nhiên ủ rũ cúi đầu. Nhuận Tông tiến đến vỗ vai hắn.

"Bọn ta không nghĩ như vậy đâu, ngươi đừng bận tâm làm gi."

"Cảm ơn."

Trong lúc Nhuận Tông an ủi Tuệ Nhiên, Thanh Minh vẫn không ngừng giãy giụa.

"Buông ra! Vẫn không buông à? Ta sẽ lên cơ mà? Chỉ cần ta lên đó đập vỡ đầu chúng là giải quyết xong rồi còn gì!"

"Đã quyết định là con sẽ thượng đài cuối cùng rồi mà, tên tiểu tử này!"

"Bây giờ đệ lên hạ được một kẻ không xứng tầm cũng có thay đổi được gì đâu!"

"Nào nào, mau ăn kẹo đi, kẹo đây! A nào!"

Chiêu Kiệt lôi từ đâu ra một nắm kẹo, nhét vào miệng Thanh Minh.

Thanh Minh nhai kẹo rôm rốp như thể đang nhai đầu lũ Võ Đang vậy.

"Khi ừ ừ ừ."

Bạch Thiên thở dài khi thấy Thanh Minh đã ăn kẹo nhưng vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.

Bảy trận thua liên tiếp... À không, bây giờ là tám rồi. Đúng là có hơi quá thật.

Kể từ sau trận đấu của Vân Kiếm, các đệ tử đều đã chiến đấu hết sức, thế nhưng, bại trận vẫn là bại trận. Mỗi khi có thêm một trận thua, là lục phủ ngũ tạng của hắn lại xoắn hết lại với nhau.

Khoảng cách giữa Hoa Sơn và Võ Đang không còn xa.

Thế nhưng, đây cũng chính là lúc họ nhận ra khoảng cách ấy tồn tại rất rõ ràng.

"Võ Đang."

Bạch Thiên nặng nề nhìn về phía Võ Đang.

"Vẫn còn xa lắm."

"Đúng vậy." 

Bạch Thiên và Nhuận Tông nhìn chằm chằm về phía Võ Đang.

Võ Đang là môn phái có đủ tư cách để được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái.

Cho dù một ngày nào đó, các đệ tử Hoa Sơn đuổi kịp các đệ tử đời thứ nhất kia, thì sự cách biệt ấy vẫn sẽ tồn tại.

Bởi vì không phải tất cả các đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang đều đến đây. Chỉ tính riêng đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang đã lên tới hơn một trăm người. Một con số áp đảo hoàn toàn so với Hoa Sơn.

Thậm chí, nếu xét được sự phát triển của các đệ tử đời thứ hai và thứ ba của Võ Đang, thì Hoa Sơn sẽ chẳng dễ dàng khắc phục được sự cách biệt toàn lực ấy.

Hơn nữa...

Cho dù có khắc phục được, thì các trưởng lão của Võ Đang vẫn đang ở phía sau họ.

"...Nếu được, con chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào, nhưng đúng là khủng khiếp thật."

"Ừm. Đúng là như vậy."

Đó chính là sức mạnh tiềm ẩn của một danh môn. Đánh bại từng người họ không phải là một việc quá khó khăn. Thế nhưng, cho dù đã vượt qua được một danh môn, thì một danh môn khác sừng sững như núi Thái Sơn sẽ lại chắn ngang trước mặt họ.

"Nhưng..."

Bạch Thiên tràn ngập sự kiên định.

"Phải đuổi theo những người như vậy mới thú vị chứ."

Tuy rất cao.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ không vượt được qua ngọn núi ấy. Và sau trận tỷ võ này, các đệ tử Hoa Sơn cũng có cùng suy nghĩ với hắn.

Nếu đối với họ, Võ Đang trong quá khứ là một ngọn núi cao đến mức không nhìn thấy đỉnh, thì sau trận tỷ võ này, họ đã xác định được chiều cao của nó.

Chẳng phải điều ấy cũng đồng nghĩa với việc, một ngày nào đó, họ sẽ treo được lên đỉnh núi ấy sao?

Thu hoạch lớn nhất của Hoa Sơn sau trận tỷ võ này chính là có được sự tự tin.

Bạch Thiên khẽ mỉm cười.

Hắn chỉ tiếc một điều.

"Nếu có thể xác định thực lực của các trưởng lão Võ Đang thì tốt hơn nhiều rồi."

"Khó lắm ạ. Các trưởng lão đâu dễ dàng ra mặt như vậy."

"Phải."

Tuy Hư Tán Tử đang ở đây, nhưng Hư Tán Tử vẫn chưa phải là trưởng lão thực sự của Võ Đang.

Thứ Bạch Thiên muốn biết không phải là thực lực của người lo việc đối ngoại như Hư Tán Tử, mà là sức mạnh thực sự của các vị trưởng lão chỉ chuyên tâm tu luyện tại nơi thâm sơn cùng cốc của Võ Đang.

Tuy hơi tiếc vì không có cơ hội ấy.

Nhưng dù sao ta cũng đã học được nhiều điều, thế là đủ.

"Khử ừ ừ. Lũ Võ Đang khốn kiếp..."

Mà trước hết ta phải làm con cuồng khuyển kia bình tĩnh lại đã...

"...Ta chết mất thôi. Thật đấy."

"Con vất vả rồi."

"Vâng, thưa trưởng lão."

Hư Tần Tử gật đầu nhìn đệ tử vừa chiến thắng quay về.

Lần thứ tám.

Kể từ sau thất bại trong trận tỷ võ với Lưu Lê Tuyết, bọn họ đã giành tám chiến thắng liên tiếp. Kế hoạch của họ cũng coi như đã hoàn thành được tám phần.

Thế nhưng, dù đã chứng kiến chuỗi thắng ấy, nét mặt của Hư Tán Tử cũng chẳng giãn được ra chút nào.

"Rõ ràng ta đang chiến thắng.

Mà sao ta lại chẳng có cảm giác mình thắng vậy?"

Hư Tán Tử cắn môi nhìn về phía Hoa Sơn.

Các đệ tử Hoa Sơn đang ồn ào, náo loạn, chẳng giống dáng vẻ của kẻ bại trận chút nào. Trái lại, bọn họ lại giống những người đã giành chiến thắng hơn.

Trong khi đó, dù đang thắng, nhưng bầu không khí bến Võ Đang lại vô cùng ảm đạm.

"Phải phá vỡ."

Nếu nghĩ về lý do bắt đầu cuộc tỷ võ này, thì Hư Tán Tử không thể để bầu không khí này tiếp tục được.

Tuy cho họ biết sự cách biệt về mặt đối ngoại cũng quan trọng, thế nhưng, để Hoa Sơn nhận ra Võ Đang là một bức tường cao đến mức họ không thể vượt qua mới là điều quan trọng hơn.

Để làm được điều đó...

Hư Tán Tử hét toáng lên.

"Tại sao tiểu tử Hư Không vẫn chưa đến thế! Chưởng môn nhân đã đích thân hạ lệnh, sao hắn dám vô lễ như thế!"

"Đệ tới rồi, sư huynh không cần phải nổi giận vậy đâu."

Hư Tán Tử cứ tưởng Vô Chấn sẽ đáp lời, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói vừa rồi. Gương mặt quen thuộc của sư đệ đập vào mắt ông ta.

"Sư huynh. Sư huynh có vẻ vất vả quá nhỉ."

"Tại, tại sao đệ tới trễ vậy !!!"

Hư Không mỉm cười trước lời cằn nhằn của Hư Tán Tử.

"Thê thảm quá."

"Cái gì?"

"Từ bao giờ mà Võ Đang lại yếu tới mức này thế? Nếu trưởng lão không đích thân ra mặt, còn chẳng thể hạ gục nổi một người của Hoa Sơn."

"Tên, tên tiểu tử..."

"Đệ nói sai sao, sư huynh?"

Không.

Tất cả nín thở trước câu nói lạnh lùng, uy nghiêm kinh thiên của Hư Không.