Người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Bởi vì đôi mắt thể hiện rõ nhất tâm tư tình cảm của con người. Vậy nên, khi đối diện với ai đó Hư Tán Tử thường hay nhìn vào mắt đối phương.
Thế nhưng, hiện giờ ông ta không có đủ dũng khí để nhìn vào mắt người đang ngồi đối diện. Cộc. Ngón tay người kia gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cộc cộc.
Âm thanh phát ra đều đặn đang bắt đầu nhanh hơn. Nhịp tim của Hư Tán Tử cũng nhanh theo.
"Đúng rồi."
"..."
"Đã thua rồi."
Cuối cùng giọng nói phát ra như một thanh lợi kiếm đâm vào tim Hư Tán Tử. Ông ta nín thở y như người bị kiếm đâm thật sự. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.
"Hư Tán."
"Vâng. Chưởng môn nhân."
Hư Tán Tử hít một hơi rồi ngẩng đầu lên, ông ta bất giác ngưng thở. Hư Đạo Chân Nhân. Trên mặt Hư Đạo Chân Nhân - người vừa là sư huynh của ông ta và cũng là Chưởng môn nhân Võ Đang lộ ra vẻ mặt chưa từng có.
Dù đã nhập môn và trải qua mấy mươi năm cùng nhau, thế nhưng Hư Tán Tử chưa từng thấy biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt của Hư Đạo Chân Nhân lần nào.
Hư Đạo Chân Nhân thấp giọng thuật lại câu nói, gương mặt vẫn lãnh đạm như cũ.
"Đã thua rồi."
"..."
Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hư Tán Tử. Hư Tán Tử liền cụp mắt cúi đầu.
"Đệ xin lỗi, Chưởng môn nhân, đệ quá ngu dốt."
"Đây không phải là việc cần phải xin lỗi, Hư Tán."
"..."
Giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
"Đệ thử nói thử xem."
"..."
"Tại sao chúng ta lại thua?"
Hư Tán Tử nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Trong lúc quay lại sư môn ông ta luôn nghĩ phải báo cáo lại tình hình này như thế nào.
Thế nhưng cuối cùng ông ta chỉ có thể nói một điều.
"Hoa Sơn."
Cuối cùng ông ta đã nói ra những lời mà chính bản thân cũng không muốn sau khi đã nghĩ tới nghĩ lui trong đầu.
"... Hoa Sơn mạnh hơn chúng ta nghĩ nhiều."
Hư Đạo Chân Nhân không có phản ứng gì đặc biệt. Câu trả lời đó dường như chưa đủ, ông ta nhìn Hư Tán Tử.
"Thực lực của những Hậu Khởi Chi Tú được gọi là Hoa Sơn Ngũ Kiếm đã vượt qua đệ tử đời thứ nhất bình thường của bổn phái rồi. Dù những đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba khác cũng không thể sánh kịp họ nhưng. nếu trận đấu cùng là đệ tử đời thứ hai thì không thể đảm bảo bổn phái có thể chiến thắng. Và còn."
"Còn gì?" "Thực lực của Hoa Sơn Thần Long còn bá đạo hơn cả Ngũ Kiếm."
"Ý đệ là Hư Không đã thua ngay cả khi tung toàn lực?"
"Vâng."
Hư Tán Tử cúi đầu như đang tạ lỗi.
"Dù có đấu lại lần nữa thì xác suất Hư Không chiến thắng cũng không cao. Vì ngay cả khi trận đấu kết thúc, khí tức của Hoa Sơn Thần Long vẫn ổn định như thường."
"..."
Hư Đạo Chân Nhân từ từ nhắm mắt lại. Hư Tán Tử cố gắng nín thở để không ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông ta.
Hư Đạo Chân Nhân nhắm chặt mắt chìm đắm vào suy nghĩ, sau đó ông ta mở mắt ra. Ánh mắt sắc như kiếm đã không còn nữa.
Thế nhưng cảm giác có thứ gì đó nặng nề hơn rất nhiều.
"Bọn chúng mạnh hơn thật à?"
"... Đúng vậy ạ."
Hư Tán Tử chậm rãi gật đầu. Dù ông ta có nghĩ thế nào cũng không tìm được câu nào hợp lý hơn. Lý do ư? Nếu xét tới lý do thì ông ta có thể nói thêm mười câu nữa.
Muốn nghĩ ra lời biện minh thì ông ta có thể nghĩ thêm mười lời nữa. Nhưng chính bản thân ông ta cũng hiểu đây không đơn thuần là đưa ra lý do, hay lời biện minh.
Nếu tự trách và nhận hết lỗi về mình thì biết đâu ông ta sẽ thấy có trách nhiệm hơn một chút. Thế nhưng, câu trả lời đó sẽ đẩy lập trường của Võ Đang vào tình thế khó xử hơn và đó cũng không phải điều mà Hư Đạo Chân Nhân muốn. Vậy nên ông ta chỉ có thể thành thật như vậy thôi.
"Hư Tán."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Đệ nghĩ thử xem."
Hư Đạo Chân Nhân thấp giọng lẩm bẩm.
"Là do chúng ta thiếu chuẩn bị ư?"
"Không phải thế đâu, Chưởng môn nhân."
Xét ra thì họ đã chuẩn bị quá đủ rồi. Những người mà họ phải đối phó là đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba của Hoa Sơn.
Nhưng họ đã đưa một trưởng lão và các đệ tử đời thứ nhất đến đó nên có thể nói việc chuẩn bị đã quá đủ rồi.
"Nếu vậy, là do không đúng thời cơ à?"
"Đương nhiên là không phải ạ."
"Không có vấn đề về khâu chuẩn bị và cả thời cơ. Vậy chỉ còn lại một thứ là vận may.."
Hư Đạo Chân Nhân nhẹ nhàng nhìn Hư Tán Tư.
"Vậy là Hoa Sơn có được thiên vận ư?"
"... Cũng không phải ạ."
Hư Đạo Chân Nhân không nói lời nào nhìn Hư Tán Tử. Hư Tán Tử không chịu được áp lực từ ánh mắt đó, ông ta cắn chặt môi rồi mở miệng.
"Nếu đánh một trận cùng thực lực, thì đánh mười trận sẽ bại năm. Dù không biết có thu được kết quả thắng lợi hay không, nhưng khó mà 'chiến thắng hoàn toàn' được ạ."
"Nếu vậy thì."
Hư Đạo Chân Nhân nhẹ nhàng nói.
"Người sai chính là ta."
"Chưởng môn nhân."
"Ta đã cử tướng soái và đưa một đội quân không thể nắm chắc phần thắng ra chiến trường, vậy nên thua là chuyện đương nhiên."
Nhìn thấy nụ cười tự giễu của Hư Đạo Chân Nhân, Hư Tán Tử nhắm chặt mắt lại. Nếu cả sự chuẩn bị, thời cơ và vận may đều không phải là lý do.
Thì đó chính là họ đã khinh địch và chưa hiểu rõ địch. Đúng. Chỉ có thế thôi. Thế nhưng.
"Hư Tán."
"... Vâng."
Hư Đạo Chân Nhân nói với vẻ mặt miên man.
"Đệ nghĩ điều này có lý không?"
Hư Tán Tử không thể trả lời. Thực tế, bất cứ ai cũng không thể đưa ra câu trả lời này.
"Theo lời đệ thì Hoa Sơn đã dạy dỗ đệ tử đời thứ hai đến mức ngang cơ với đệ tử đời thứ nhất của chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn."
"... Chưởng môn nhân."
"Điều này có nghĩa là trước nay không có tiền nhân nào của Võ Đang có thể làm được, thậm chí cũng không có một tiền nhân nào ở Hoa Sơn làm được, vậy mà một môn phái đã sắp bước tới bờ vực diệt vong lại làm được điều đó."
Giọng nói của Hư Đạo Chân Nhân đang hạ thấp xuống.
"Việc này không tầm thường."
Cộc. Cộc. Cộc.
Ngón tay ông ta lại bắt đầu gõ lên bàn. Khác với lúc nãy, âm thanh lần này không hiểu sao lại không ổn định.
Hư Tán Tử hiểu được nội tâm của Hư Đạo Chân Nhân lúc này, ông ta thở dài.
"Hoa Sơn. Hoa Sơn."
Một âm thanh như răng đang nghiến chặt lại mơ hồ phát ra. Lúc đó, tiếng gõ xuống bàn không hề giảm nhịp đi càng làm tim Hư Tán Tử không yên.
Hô hấp nhanh dần và tim đập thình thịch. Ầm! Liền sau đó, ngón tay vốn đang gõ từng nhịp lên bàn xuyên thẳng xuống mặt bàn.
Chiếc bàn gỗ bị gãy làm đôi, đồ vật bên trên rơi xuống vỡ tan tành. "Chưởng, chưởng môn nhân." Ấm trà trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn, nước trà văng ra tung toé khắp nơi.
Thế nhưng, Hư Tán Tử khó mà gọi người thu dọn trong tình hình này, nên ông ta chỉ có thể yên lặng đứng nhìn.
Trên gương mặt Hư Đạo Chân Nhân bắt đầu lộ ra nhiều cảm xúc. Hư Tán Tử cảm nhận sự áp bức không thở nổi, ông ta bất giác rụt vai.
"Thật nhục nhã."
Thế nhưng giọng nói của Hư Đạo Chân Nhân lại hết sức thư thái. "Ta không chỉ cử đệ tử đời thứ nhất mà còn cử cả trưởng lão đến, nhưng lại không đánh bại nổi đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba.
Thậm chí cái tên trưởng lão đó còn để thua một đệ tử đời thứ ba. Không nghĩ cũng biết những kẻ lắm chuyện trên giang hồ sẽ đồn thổi đến nhường nào.
Hư Tán Tử cắn chặt môi cúi đầu. Ông ta không thể ngẩng đầu dù đó chẳng phải lỗi của mình. ông ta biết rõ danh dự của Võ Đang đã bị hủy hoại như thế nào vì sự việc lần này.
"Không bao lâu nữa, tin đồn sẽ lan rộng ra rằng Hoa Sơn sẽ sớm vượt qua Võ Đang và được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Môn, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái."
"Đệ không có gì để biện minh cả, Chưởng môn nhân."
"Đệ có biết lý do thật sự làm ta đau khổ là gì không?"
"... Đệ không biết ạ."
Hư Đạo Chân Nhân quay đầu nhìn về hướng cửa sổ. Bầu trời phía bên ngoài trong xanh không một gợn mây, thế nhưng quang cảnh hiện tại không lọt vào tầm mắt hắn.
"Ta có suy nghĩ rằng đó không chỉ là một câu nói suông."
"Chưởng, chưởng môn nhân."
"Chuyện này đã vượt qua năng lực phán đoán của ta."
Cảm xúc mãnh liệt không còn nữa, gương mặt Hư Đạo Chân Nhân đã lấy lại được sự trầm tĩnh vốn có. Nếu chuyện này xảy ra là do sơ suất thì ông ta đúng là nên nổi giận.
Nếu do lỗi của Hư Tán Tử thì ông ta sẽ bị hình phạt thích đáng. Nhưng đây không phải là lỗi của bất kỳ ai cả. Bất kể đúng sai, Hư Đạo và Hư Tán đã cố gắng hết sức vì Võ Đang.
Thế nhưng Hoa Sơn đã nhẹ nhàng giẫm đạp lên sự cố gắng đó.
"Dù tất cả mọi người xung quanh có cho là ta làm quá lên, thì ta cũng phải giữ Hoa Sơn trong tầm kiểm soát. Có lẽ trong thiên hạ này không có nhiều kẻ cảnh giác Hoa Sơn bằng ta."
"..."
"Thì ra cả ta cũng không hiểu rõ Hoa Sơn."
"Chưởng môn nhân. Đây không phải là lỗi của Chưởng môn nhân đâu ạ."
"Chuyện đó không quan trọng."
Giọng ông ta trầm tĩnh.
"Để đối phó với địch đầu tiên phải công nhận địch. Phải công nhận họ chứ. Tiềm năng của Hoa Sơn vượt qua cả dự đoán cũng như thường thức của ta. Ta vẫn tưởng con dao găm vẫn còn ở xa, nhưng không ngờ nó đã cắm vào cổ khiến ta chảy máu."
Hư Tán Tử nghe mấy lời đó thì toàn thân run lên.
"Ta đã quá xem nhẹ Hoa Sơn."
Hư Đạo Chân Nhân nhắm mắt tịnh tâm một chút rồi mở miệng.
"Các đệ tử chắc sẽ bị đả kích không nhỏ, trước tiên đệ hãy trấn an bọn họ đã."
"Vâng."
Hư Đạo Chân Nhân định nói rằng 'Đôi khi thất bại cũng là một liều thuốc hữu hiệu' thế nhưng mất mát này quá lớn đến mức ông ta không thể an ủi bằng câu đó.
"... Hư Không thì sao?"
"Vâng?"
"Hư Không đã tỉnh lại chưa?"
"... Rồi ạ. Khi vừa đến nơi."
"Đệ ấy có nói gì không?"
Hư Tán Tử nghiến chặt răng một lần nữa rồi trả lời.
"Đệ ấy chỉ quanh quẩn ở nội viện và chỉ nói mấy câu như 'Từ đầu ta đã sai rồi, ta không thể hiểu được'".
"..."
Hư Đạo Chân Nhân nhìn lên trần nhà không nói lời nào. Sau đó ông ta gật đầu với vẻ mặt đã bình tĩnh hơn, dường như đã sắp xếp lại tâm trạng.
"Ta biết rồi. Đệ cũng về nghỉ đi."
"... Xin hãy đưa ra hình phạt cho đệ, Chưởng môn nhân."
"Đệ á?"
Hư Đạo Chân Nhân cười.
"Hư Tán."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Nếu đệ mà phải chịu phạt thì ta phải chịu phạt nặng hơn gấp mấy lần đây?"
"..."
"Đệ đi ra ngoài đi."
"... Vâng."
"Ta sẽ sớm cho đệ đáp án để giải quyết chuyện này. Giờ thì đệ hãy coi sóc các đệ tử bị thương để chúng sớm bình phục."
"Đệ đã hiểu. Đệ xin phép cáo lui."
Hư Tán Tử đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại Hư Đạo Chân Nhân nhìn chằm chằm vào bàn trà đã vụn. Hình ảnh ấy bi thảm như trong lòng ông ta, như tình thế mà Võ Đang đang phải đối mặt.
Ông ta từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và bước ra mở cửa.
"Ha."
Khung cảnh yên bình và cổ kính vẫn chào đón ông ta như thường lệ. Thế nhưng Hư Đạo Chân Nhân hiểu rõ. Khung cảnh này chính là thứ đã chứa đựng biết bao nỗ lực và vất vả của những bậc tiền nhân.
Võ Đang đã nỗ lực biết bao nhiêu để có được địa vị hão huyền mang danh Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Môn. Thế nhưng đến đời ông ta, địa vị đó bây giờ đang bị lung lay. 'Ta đã sai từ đầu rồi ư?' Rốt cuộc là ta đã sai chuyện gì?
"Hoa Sơn."
Hư Đạo Chân Nhân thốt ra cái tên mà ông ta không tài nào hiểu nổi, gương mặt hằn lên vẻ khổ não.