Chương 654 : Bọn chúng điên hết rồi à

"Hưmmmm."

"..."

"..."

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, các đệ tử Hoa Sơn nhìn Thanh Minh với vẻ mặt bất mãn, nuốt khan.

'Tên tiểu tử đó lại muốn bày trò gì đây...'

'Nhìn ánh mắt nó kìa.'

'Làm ơn sống tốt một chút đi, Thanh Minh à.'

Thế nhưng lời nói phát ra từ miệng Thanh Minh lại vô cùng bất ngờ không một ai lường trước được.

"Ta không muốn nói cho lắm nhưng... thật ra mọi người đã vất vả rồi. Ta sẽ cho mọi người nghỉ ngơi khoảng 10 ngày. Muốn làm gì thì làm, ta sẽ không hành hạ bất cứ ai trong 10 ngày đó."

"..."

Các đệ tử ngơ ngác nhìn Thanh Minh đang chậm rãi gật đầu. Không phải câu nào từ miệng con người phát ra đều có nghĩa.

Chúng phải vào tai người khác và người đó hiểu được thì mới là câu nói có ý nghĩa. Thế nhưng hiện tại không ai hiểu được lời phát ra từ miệng Thanh Minh.

"Đệ ấy nói vậy là sao?"

"Chắc chỉ lại nói mấy câu lảm nhảm như mọi khi thôi nhỉ?"

"Nó bảo cho mọi người nghỉ ngơi à?"

"Không phải là 'nghỉ ngơi mãi mãi' đó chứ? Ý là nghỉ trong quan tài ấy?"

Vài ba câu này cho thấy các đệ tử Hoa Sơn đã mất lòng tin với hắn thế nào. Các đệ tử Hoa Sơn liếc nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, Thanh Minh liền nghiến răng.

"Ta bảo là mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ để cho mọi người muốn làm gì thì làm."

"... Để bọn ta muốn làm gì thì làm á?"

Các đệ tử nghiêng đầu rồi đồng loại chụm đầu vào nhau.

"Hay là nó dùng lời nói để hành hạ người khác?"

"A, thật khủng khiếp quá đi..."

"Ta thà tin ma quỷ còn hơn là tin nó."

Trán Thanh Minh từ từ nổi gân máu. Được, tốt lắm. Tình huống này xem như cũng có thể xảy ra đi. Thế nhưng bọn người đó sao dám thản nhiên nói mấy lời đó trước mặt ta vậy chứ?

"... Lần này là thật đấy! Ta sẽ cho mọi người nghỉ ngơi..."

"Này! Đệ cứ ra tay đi, tiểu tử chết tiệt! Vậy còn tốt hơn nghe mấy lời đó."

"Đúng! Giết ta đi, giết đi!"

"Ôi, mấy người này thật là!"

Lúc này Thanh Minh nổi giận đùng đùng muốn xông vào đánh người đến nơi, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt phải giữ hai tay hắn lại.

"Đây là nghiệp báo của đệ đó."

"Nói thật thì ta cũng không tin được."

"Khư ưm."

Thanh Minh nghiến răng hét lên.

"Dù sao thì từ giờ các ngươi được nghỉ ngơi, tự mà lo liệu đi!"

Nói xong hắn xoay người lại bỏ đi. Bạch Thiên đứng nhìn bộ dạng đó liền cười rồi tiến về phía trước.

"Là do tiểu tử đó đã nói những điều mà nó chưa từng nói nên chắc đã làm mọi người bối rối."

"... Bối rối là đúng rồi ạ."

Thà là A Tu La bước ra từ địa ngục rồi bảo: 'Ta tin tưởng vào Đức Phật' còn thấy đỡ ngượng hơn. Bạch Thiên nhìn quanh một lượt rồi nói.

"Ngựa chạy mãi thì cũng kiệt sức thôi. Cách để đi nhanh không chỉ có chạy mà là phải kết hợp với nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hợp lý và biết khi nào cần phải dốc toàn lực."

"Có ai biết sao đột nhiên lại như thế không ạ?"

"Hả?"

"Chứ trên đường về Hoa Sơn có ai nói câu đó đâu!"

Trước câu chỉ trích sắc bén đó, Bạch Thiên ngước nhìn trời cao. 'Bọn chúng càng lúc càng thô thiển.' Thời của ta đâu có như thế!

"Hưm. Dù sao thì..."

Hắn che miệng ho khan rồi nói tiếp.

"Có vẻ mọi người cũng đã thấm mệt, cứ nghỉ ngơi thật nhiều đã. Sau đó sẽ lại tất bật tu luyện tiếp thôi."

"..."

"Vậy nhé."

Bạch Thiên cùng Ngũ Kiếm quay đi, các đệ tử còn lại đều ngơ ngác nhìn về phía họ.

"Vậy là..."

Tiếng ồn ào phát ra khắp nơi.

"Chúng ta được nghỉ ngơi đúng chứ?"

"... Đúng vậy không?"

Một số người đột nhiên nhìn về hướng tây.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?"

Đương nhiên làm gì có chuyện đó chứ.

Quách Hoài nhìn quanh với vẻ mặt hoang mang. Các sư huynh đệ đang nằm dài tứ phía, mắt nhìn vào khoảng không, vẻ mặt như mất đi nửa linh hồn.

Trước đây không lâu họ còn sục sôi ý chí đánh bại Võ Đang, thế nhưng hình ảnh đó đâu cả rồi.

"Ta..."

Quách Hoài do dự một lúc rồi mở miệng với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Ta không nghĩ là mọi người nên nghỉ ngơi bằng cách nằm dài thế này đâu."

Sau đó những người đang nằm như vật vờ đều quay lại nhìn hắn.

"Rồi sao?"

"... À, thì là, mọi người có thể trải nghiệm những việc trước nay chưa từng thử, hoặc là tận hưởng những thú vui mà mọi người không thể làm trong lúc tu luyện..."

"Ừm, đúng. đúng vậy."

Bạch Thương gật đầu một cái mạnh. Không biết ý tên Thanh Minh thế nào, nhưng đó là ý nghĩa 'nghỉ ngơi' mà Bạch Thiên muốn nói.

"Ta biết. Ta biết chứ... nhưng vấn đề là..."

"... Chuyện gì ạ?"

Bạch Thương thay vì trả lời thì hắn hất cằm về hướng các sư huynh đệ đang nằm dài phía sau. Cuối cùng giọng nói mệt mỏi phát ra từ miệng của các Bạch Tử bối.

"... Phải nghỉ ngơi làm sao cho đúng bây giờ?"

Hả?

"Mà, hồi đầu hắn bảo nghỉ ngơi là ý gì nhỉ?"

Hả?

Mắt Quách Hoài run lên. Thậm chí cả những Thanh Tử bối cũng đồng tình với bọn họ.

"Bình thường chẳng phải sau khi tu luyện thì tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi à?"

"Ngủ không được thì làm sao gọi là nghỉ ngơi chứ? Không hiểu nổi luôn đấy?"

Quách Hoài thẫn thờ nhìn họ, hắn đưa hai tay lên ôm mặt. 'Hết nói nổi.' Những người này đã bị Thanh Minh biến thành bộ dạng gì vậy chứ?

Dù có cho thời gian nghỉ ngơi mà họ cũng không biết nghỉ như thế nào, chuyện này nghe mà thấy bình thường ư?

"... Nghĩ lại thì mấy năm gần đây chúng ta đâu có ngày nào không tu luyện để nghỉ ngơi chứ?"

"Mà, sư huynh. Nãy giờ đệ cứ thấy bất an vô cùng. Chúng ta có thể ra ngoài tu luyện một chút rồi về không?"

Bạch Thương cau mày trước giọng nói thì thào phía sau.

"Đệ không nghe Đại sư huynh bảo nghỉ ngơi không cần tu luyện ư?"

"Đệ, đệ biết nhưng mà... không làm gì thế này đệ cứ thấy bất an thế nào ấy..."

"A... nếu không tu luyện thì cơ bắp sẽ biến mất cho xem."

"Hôm nay là ngày chúng ta tập hạ thể này..."

Một người đã khai pháo, liền sau đó những người đang nằm ở Bạch Mai Quan đều đồng loại đứng dậy hưởng ứng theo. Tất nhiên có nhiều người chọn nghe theo Thanh Minh và Bạch Thiên.

"Chẳng phải chúng ta nên nghỉ ngơi sao?"

"Sư huynh định làm gì vậy chứ!"

"Nghỉ ngơi đi!"

"Nhưng mà phải nghỉ làm sao!"

Quách Hoài cười nhìn mọi người bắt đầu ồn ào. Các đệ tử Hoa Sơn bây giờ có thể nói nếu đầu óc nghỉ ngơi thì cơ thể không nghỉ, còn nếu cơ thể nghỉ thì đầu óc lại không.

"A, thật là! Đệ sẽ đi tập thể lực một lát rồi về!"

"Ta sẽ leo vách đá hai lần nữa thôi!"

"Ta chắc đi luyện kiếm..."

Bạch Thương giật mình hét lên.

"Không được! Đi nghỉ đi, cái bọn này!"

"Phải tu luyện rồi mới nghỉ được chứ ạ?"

"Hả?"

Bạch Thương đột nhiên quên mất lời cần nói, hắn chớp mắt.

"Nghỉ ngơi đâu có nghĩa là đi nằm nghỉ đâu! Nghỉ ngơi thì phải làm cho mình thoải mái không phải sao ạ?"

"Đúng, đúng vậy."

"Cứ ngồi ở đây đệ thấy không thoải mái gì cả! Thà là vận động cho ra chút mồ hôi rồi về nghỉ còn thoải mái hơn!"

"..."

"Đi thôi!"

"Ta nữa! Ta cũng đi!"

"A! Thoải mái quá đi!"

"Chết rồi thì muốn nghỉ bao nhiêu cũng được!"

Bạch Tử bối và Thanh Tử bối chạy ào ra khỏi Bạch Mai Quan như chỉ chờ đợi giây phút này. Họ trông không có gì gọi là tiếc nuối cả. Bạch Thương và Quách Hoài chỉ đứng chớp mắt mà không nói lời nào. Ngay lập tức tiếng reo hò bên ngoài vang lên.

Bạch Thương không nhịn được mà nở nụ cười.

"... Thật tình, cạn ngôn với bọn chúng mà."

"Đúng vậy ạ."

"Còn con thì sao?"

"Con á? Con thì..."

Quách Hoài nhìn hắn cười gượng.

"Có một vài thứ con chưa thông suốt, chắc là con phải đi tập lại một chút..."

Bạch Thương nhìn lên trần Bạch Mai Quan với ánh mắt buồn rầu. 'Bọn nó điên cả rồi.' Bây giờ đi tìm kẻ tỉnh táo còn nhanh hơn.

Ánh mắt thẫn thờ của Thanh Minh đang nhìn vào võ đường.

"Ư aaaa á!"

"Khư! Con người thì phải đổ nhiều mồ hôi mới khoẻ chứ!"

"A, dùng rồi thì né sang một bên đi! Sư huynh thuê chỗ này rồi à?"

"Phải làm thêm mười lần nữa! Đếm nhanh lên!"

Mắt Thanh Minh giật giật. Hắn nghiêng đầu sang bên như thể đang suy nghĩ lung lắm.

"Đi chết điii!"

"Ta là sư huynh đấy!"

"Lưng! Thẳng lưng lên! Không đứng ngay ngắn được à?"

"Đến đây! Hôm nay đệ chết chắc rồi! Nhớ bảo vệ cái đầu cho đàng hoàng đấy!"

Ở võ đường, kiếm khí ào ạt tuôn trào.

"... Tại sao..."

Đám người luyện kiếm hoặc tập với mấy thứ dụng cụ chế tạo sẵn xem ra cũng được đi. Nhưng còn đám người đang nhảy cóc ở góc võ đường kia rốt cuộc trong đầu họ đang nghĩ gì, đến cả Thanh Minh cũng không rõ.

"Hạ thân!"

"Kiếm khí mạnh mẽ xuất phát từ hạ thân rắn chắc!"

"Thêm 10 vòng nữa!"

Thanh Minh lướt nhìn một vòng. Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên bên cạnh ngồi há hốc mồm tựa hồ không hiểu tình huống này.

"... Chẳng phải bảo họ nghỉ ngơi rồi ư?"

"... Thì ta đã nói rõ ràng rồi mà?"

"Hay là ý nghĩa của từ nghỉ ngơi đã bị thay đổi lúc nào ta không biết nhỉ?"

"Chắc không phải vậy đâu..."

Thanh Minh lẩm bẩm nhìn nhìn bộ dạng các đệ tử đang tu luyện.

"Nếu ta bảo tu luyện chúng liền rống cổ lên chửi đòi nghỉ ngơi, cho chúng nghỉ ngơi thì lại mang kiếm ra tập. Rốt cuộc phải làm sao mới vừa ý chúng đây?"

Trong đầu Ngũ Kiếm có cùng một suy nghĩ khi nghe thấy lời làu bàu đó. Thanh Minh à. Chẳng phải chuyện này xảy ra là do khái niệm 'tu luyện' và 'nghỉ ngơi' của ngươi quá là đáng sợ hay sao?

Thế nhưng không ai nói ra lời đó cả.

"Mà nghĩ lại mới thấy bực thật đấy! Bọn chúng đang chống đối ta à?"

"Đó là sư thúc và sư huynh của con đó, tên tiểu tử thối!"

"Có ai trong Hoa Sơn chống lại được con đâu, thật là!"

"Có Tiểu Tiểu!"

"Tiểu Tiểu là ngoại lệ!"

Không ai giải thích tại sao Tiểu Tiểu lại là ngoại lệ. Vốn dĩ có bầu trời xanh thì sẽ có biển rộng. Tiểu Tiểu là ngoại lệ cũng giống thế thôi.

Khi đó Bạch Thiên nhìn các đệ tử cười nhạt.

"Ta có thể hiểu họ."

"Hả?"

Thanh Minh quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Thế nhưng câu trả lời sau đó lại phát ra từ miệng Nhuận Tông.

"Nếu đệ có cơ hội nhìn ra được thế gian này rộng lớn thế nào, còn đệ chỉ là con ếch ngồi ở dưới đáy giếng, thì cả lúc đệ đặt lưng lên giường cũng sẽ cảm thấy bản thân tràn đầy tội lỗi."

Chiêu Kiệt nhăn mặt.

"Đúng, cảm giác chết tiệt đó."

"Trong chuyến hành trình này, ta đã cảm nhận được nhiều thứ. Và có lẽ mọi người đều cảm thấy không ngừng rèn luyện và tiến bộ là vô cùng cần thiết. Vậy nên bất cứ ai cũng không thể ngồi yên được."

Bạch Thiên nghe Nhuận Tông nói liền gật đầu. Thế nhưng Đường Tiểu Tiểu như có gì bất mãn.

"Nhưng việc nghỉ ngơi cũng quan trọng mà. Con người mà không nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ hỏng đấy."

"Con hãy cứ để họ như thế một thời gian đi."

"Sư thúc!"

Bạch Thiên cười tươi nói với Đường Tiểu Tiểu.

"Con cũng hiểu võ giả là người thế nào mà, vả lại con người khi có hoài bão thì họ sẽ phát triển càng nhanh. Bọn họ chắc cũng muốn thể hiện giống như những gì họ thấy và cảm nhận được trong trận tỷ võ này."

"Ưm..."

Đường Tiểu Tiểu gật đầu không phủ nhận điều đó.

"Không được lâu quá đấy."

"Được."

Bạch Thiên cười hài lòng rồi nhìn lại các đệ tử.

"Tất cả mọi người đều nỗ lực không ngừng nên Hoa Sơn sẽ sớm mạnh hơn nữa thôi."

"Chúng con cũng sẽ không thua."

"Đúng vậy. Chúng ta cũng phải từ từ bắt đầu thôi."

"A, nhân tiện chúng ta ra làm một trận đi sư huynh. Lần này đệ cảm nhận được thứ gì đó, cảm giác đã nắm bắt được nó nhưng lại không phải."

"Ta thì nghĩ ta có thể bắt được đệ như bắt con chó vậy."

"Ô? Lên nào!"

"Lên!"

Ngũ Kiếm cũng bắt đầu sục sôi ý chí. Tất cả các đệ tử đều chuyên tâm tu luyện, nếu là một người thầy, tình huống này dù có mơ cũng chưa chắc đã xảy ra.

Thế nhưng, Thanh Minh nhìn cảnh tượng đó liền thu người lại tựa như có gì đó không đúng lắm.

'Bọn chúng điên hết rồi à?'

Phải đến lúc đó hắn mới cảm nhận sâu sắc bản thân hắn đã tạo ra những con quái vật thế nào.