Trần Dương Kiến toàn thân phủ đầy bụi đất, hai tay vô thức cào như thể đang muốn ghì chặt lấy mặt đất. Đồng tử của hắn lay động, hoang mang không biết nên hướng về đâu.
Ầmmm!
Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, mảnh vỡ của điện các bắn về phía hắn dồn dập, nhanh như chớp.
"Hự ự!"
Hắn kinh hãi tới mức thoáng chốc đổ rạp người nằm úp sát xuống mặt đất. Bức tường vỡ tan tành, mảnh vỡ của cây cột vừa nổ tung vụt ngang qua gáy hắn ta. Chỉ vậy thôi cũng đủ để một cơn nóng rát đau nhói truyền tới từ sau gáy hắn.
Gương mặt của Trần Dương Kiến lấm lem, loang lổ bởi hỗn hợp bụi đất và mồ hôi.
Hắn không có mong ước gì nhiều.
Hắn chẳng qua chỉ là một tên lừa đảo kiếm sống 'có chừng mực', thó được ít tiền rồi chạy trốn.
Dĩ nhiên việc lừa đảo Kim Kiếm Phủ không phải là chuyện mà một kẻ có cái gan thỏ đế dám thử sức, nhưng nếu hắn có thể thay đổi phần đời còn lại chỉ với một lần can đảm thì không phải đó cũng là trải nghiệm rất đáng để thử sao?
'Thế nhưng sao ông trời lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy? Sao mọi chuyện lại đi đến nước này?'
Thông qua bức tường bị xuyên thủng trước mặt, hắn nhìn thấy đám bang chúng của Thiết Mâu Bang đã ngã gục xuống một cách thảm bại, máu đỏ sẫm ồ ạt tuôn ra không ngừng.
Sau đó hắn run rẩy dời tầm nhìn sang nơi khác thi thể của Bang Chủ Thiết Mâu Bang đập ngay vào mắt Cảnh tượng kinh hoàn hiện ra rõ mồn một cổ của lão bị bẻ xoắn lại một cách quỷ dị. Lão chết mà không thể nhắm mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của người chết đang dần mất tiêu điểm, toàn thân Trần Dương Kiến như mất hết sức lực. Hắn vừa nâng được phần thân trên thì cơ thể đã kiệt sức ngã khuỵu ngay tại chỗ.
"Tại sao..."
Dù đã cố sức giữ lí trí nhưng cằm của hắn vẫn không ngừng run cầm cập.
'Tại sao mọi chuyện lại đi xa đến nước này!'
Ai có thể tưởng tượng ra, chuyện này lại xảy ra chỉ bởi một việc mà hắn gây ra chứ?
'Thiết Mâu Bang'
Nói gì đi chăng nữa, Thiết Mâu Bang cũng là một thế lực có tầm ảnh hưởng gần như tuyệt đối, ít nhất là ở toàn khu vực Nam Xương này Từ việc Kim Kiếm Phủ cũng không thể đối đầu với Thiết Mâu Bang, đến cả sự thật họ phải đi thỉnh cầu sự giúp đỡ ở khắp nơi cũng đủ khiến người khác thực cảm được khí thế của đám Tà Phái Thiết Mâu Bang này.
Hơn nữa, quả không ngoa nếu nói ở Giang Tây này không có môn phái nào có thể giải quyết được Thiết Mâu Bang khi đến cả 'khách quý' Vạn Nhân Phòng cũng chống lưng cho chúng.
Vì lẽ đó nên Trần Dương Kiến mới có thể lừa được cả Kim Kiếm Phủ, để rồi khi mạng sống của bản thân bị đe dọa, hắn có thể dựa vào cái danh Thiết Mâu Bang mà thoát chết trong gang tấc.
Thế nhưng khung cảnh đang diễn ra trước mắt hắn đã phá vỡ hoàn toàn những tính toán và kế hoạch mà hắn đã dày công gây dựng.
Vù ù!
Kiếm khí phun trào. Khoảnh khắc kiếm khí sáng chói lóe lên tràn đầy sự hùng tráng, chứ không chỉ đơn giản là sự hoa lệ, thì những kẻ đang đứng chặn nó lại đều bị quét sạch, hệt như khung cảnh thu phong lạc diệp, ngã ào ào về phía sau.
"..."
Chứng kiến cảnh tượng chiến tuyến sụp đổ, và hình bóng chủ nhân của nguồn kiếm khí xuất hiện, Trần Dương Kiến chỉ biết ngơ người nuốt khan.
'Tên, tên tiểu tử đó'
Không, cách gọi 'tiểu tử' dành cho người đang đứng hiên ngang lẫm liệt ở nơi đó thật không phù hợp. Vẻ uy nghiêm, dũng mãnh của hắn hiện rõ tới mức lớp bụi mù mịt cũng chẳng thể phủ lấp.
Nhưng Trần Dương Kiến không thể phủ nhận sự thật kiếm khí và cảnh giới võ công mà nam tử đó thể hiện không phù hợp với độ tuổi của hắn. Mà không, phải nói là khác một trời một vực.
Khiến các bang đồ Thiết Mâu Bang có tuổi đời gấp đôi hắn cũng không dám chống lại kiếm khí đó. Chúng bị đẩy lùi, bay tán loạn về phía sau.
Trong đầu Trần Dương Kiến đột nhiên nghĩ đến một danh môn kiếm tu đã từng đi mãi nghệ cùng với Thái Hành Tam Kiếm.
Và không chỉ có mỗi mình nam tử đó.
Những người đang kề vai đứng hai bên hắn cũng không phải là những nhân vật tầm thường.
Thanh kiếm trên ngón tay của nữ tử đó nhẹ nhàng uyển chuyển tránh hết tất cả thiết mâu đang lao đến, vung ra nhanh như chớp.
Nàng ta tìm kiếm sơ hở của kẻ địch rồi đâm đến như quỷ thần, sau đó lại nhanh chóng thu hồi thanh kiếm rồi tiếp tục vung kiếm hướng đến điểm yếu của kẻ đang đứng phía sau.
Thần tốc, chính xác và không một động tác thừa.
"Aaaaaaaa!"
Kẻ bị đâm xuyên qua vai đã hét toáng lên rồi ngã gục xuống ngay tại chỗ. Tuy nhiên trước khi cơ thể của tên đó kịp đổ gục xuống đất, nàng ta đã nhanh chóng thu kiếm rồi dứt khoát đâm một nhát vào bên hông của tên khác.
Phậppppppppp!
Trần Dương Kiến ngẩn người. Hắn không thể tưởng tượng được nàng ta đã tu luyện cực khổ đến dường nào để có thể đạt được đến cảnh giới chỉ sử dụng chiêu thức đơn giản mà có thể trở thành một tuyệt chiêu chí mạng nhất kích tất sát như vậy.
"Hự ự ự ự!"
Mỗi khi thanh kiếm của nàng ta đâm xuyên vào người của các bang đồ Thiết Mâu Bang, Trần Dương Kiến lại bất giác rùng mình như thể bụng hắn đang bị đâm thủng mà lùi về sau một bước.
'Điên... điên thật rồi.'
Làm thế nào mà chuyện quái quỷ như này lại xảy ra chứ.
Kẻ tiếp theo bị thanh kiếm đó đâm thủng là ai sau khi tất cả lũ bang đồ của Thiết Mâu Bang bị đánh bại chuyện đó chẳng phải đã rõ như ban ngày sao?
Thậm chí nàng ta vẫn chưa phải là tất cả nguồn cơn của nỗi sợ hãi đang tồn tại ở đây, ngay khoảnh khắc này.
"Những tên bị hạ gục nằm vương vãi ra đó có thể sẽ bất thình lình vung kiếm nên đệ cẩn thận phía sau dùm ta đi ta đã bảo cẩn thận rồi mà, cái tên tiểu tử khốn kiếp này!"
Nam tử nãy giờ vẫn đứng vung kiếm ở phía bên phải hét lên rồi đá mạnh vào cục đá trên mặt đất. Viên đá văng ra bay nhanh như chớp và tấn công chính xác vào cằm của tên bang đồ Thiết Mâu Bang vốn định đánh lén sau lưng nam tử tóc xoăn đang nộ khí xung thiên đánh người ở phía trước.
"Hể? Rõ ràng vừa nãy hắn đã nằm bẹp dí ra đó rồi mà?"
"Tức chết ta mà, thiệt tình!"
"Ây ya, chuyện đó sư huynh chỉ cần quan sát kỹ giúp đệ là được rồi còn gì!"
Nam tử tóc xoăn bật cười khì khì tinh quái, tiến thêm một bước về trước rồi sau đó cả cơ thể nhẹ nhàng bay lên không trung.
"Ư ya ya ya ya!"
Chẳng mấy chốc kiếm khí đỏ thẫm nở rộ.
"Ah..."
Kiếm khí tỏa ra từ mũi kiếm dần có hình thái rõ ràng hơn và ngay lập tức biến thành những cánh hoa bay phấp phới giữa không trung.
Trần Dương Kiến kinh ngạc, trợn tròn mắt.
"Cánh, cánh hoa sao!"
Làm sao mà hắn lại không biết được chứ?
Đó chính là Mai Hoa Kiếm Khí của phái Hoa Sơn đang vang danh trên giang hồ.
'Ta cứ tưởng kiếm khí giống với cánh hoa chỉ là một phép ẩn dụ thôi chứ, không ngờ...'
Trên đời này mấy ai có thể tưởng tượng được kiếm khí thật sự lại mang hình dáng của cánh hoa bay phấp phới chứ?
'Ch, chuyện này là thật? Như vậy mà cũng được sao?'
Đến tận thời điểm này, hắn mới nhận ra rằng mọi người đã bị lừa quá dễ dàng bởi kiếm khí hắn đã thi triển trước đó.
Dĩ nhiên đó là chuyện có khả năng xảy ra vì vốn dĩ ở nơi Giang Tây cách xa Hoa Sơn này, có được mấy kẻ đã tận mắt chứng kiếm Mai Hoa Kiếm Khí của phái Hoa Sơn đâu chứ?
Trần Dương Kiến nắm chặt nắm đấm. Và lẩm bẩm như kẻ mất hồn.
Bây giờ hắn mới thực cảm được sức mạnh kinh thiên đó.
"Đúng, đúng là phái Hoa Sơn..."
Bây giờ hắn đã được kiếm khí đó đại khai nhãn giới, nên hắn cũng chẳng thể làm ngơ được nữa.
Mà không, ngay cả khi hắn không thể nhìn thấy kiếm khí đó đi chăng nữa nhưng nếu họ không phải người của phái Hoa Sơn thì sao chỉ sáu người họ có thể đẩy lui số lượng lớn bang đồ của Thiết Mâu Bang như thế?
Dĩ nhiên những tên ngã xuống chỉ gần năm mươi, quân số còn lại vẫn vượt quá hàng trăm người. Nhưng khí thế của chúng đã không còn giống như lúc ban đầu nữa.
Những tên ban nãy còn tỏa ra khí thế kinh khủng hệt như đội quân được huấn luyện kỹ càng. Thì hiện tại lại đang e ngại dồn về chính giữa, hồn phi phách tán giống hệt như đàn cừu bị chó sói bao vây vậy.
Bang chủ Thiết Mâu Bang là người phải điều tiết tình huống này đã sớm đã trở thành cái xác lệch đầu từ lâu.
Thế trận như thế nào đã là chuyện quá rõ ràng.
Và vận mệnh sắp đến gần của Trần Dương Kiến cũng hiện ra rõ ràng như vậy.
'Phải, phải bỏ chạy thôi.'
Dám cả gan mạo danh phái Hoa Sơn đến cả đứa trẻ lên ba cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị bọn họ bắt lại.
Ngay cả đám bang đồ của Thiết Mâu Bang cũng không thể ngăn cản họ hắn phải chạy trốn, phải rời khỏi nơi này ngay lập tức...
Nhưng chạy đến đâu đây?
Làm sao hắn có thể chạy trốn thoát khỏi vòng tay của những tên điên rồ chỉ vì nghe tin tức của hắn mà chạy từ Thiểm Tây xa xôi đến tận nơi này chỉ trong chớp mắt kia chứ, thậm chí chỉ với sáu người mà đánh đến tận Thiết Mâu Bang rồi kề kiếm vào cổ hắn?
Dù hắn chạy đến nơi nào đi chăng nữa thì rõ ràng những tên điên khùng đó cũng sẽ đuổi theo hắn đến tận cùng trời đất.
'Nhưng bằng mọi giá...'
Trần Dương Kiến đứng dậy, nhanh chóng quan sát xung quanh để tìm chỗ trốn. Thế nhưng hắn giật bắn mình rồi lắp bắp mở miệng.
'Đám ăn mày này...'
Những tên ăn mày ngồi dày đặc trên bức tường phía sau chiến trường, nhìn hắn chằm chằm. Khoảnh khắc đó, Trần Dương Kiến đã có trực giác không ổn về vận mệnh của bản thân, bầu trời như thể đang sụp đổ trước mặt hắn vậy.
'Mới đó mà mấy tên khốn Cái Bang đã dàn trải khắp nơi rồi.'
Có lẽ thế gian này sẽ có cách để hắn chạy trốn khỏi tay Hoa Sơn. Tuy nhiên, hắn lại chẳng có cách nào trốn khỏi tai mắt của Cái Bang. Đó là kiến thức thông thường mà bất cứ ai sống trên giang hồ này đều biết.
Hơi thở của Trần Dương Kiến đã gấp gáp càng trở nên gấp gáp hơn nữa. Ngay lúc đó, hắn chỉ biết trợn tròn mắt, ngó nghiêng và dần rơi vào tuyệt vọng.
Ầmmm!
Cùng với tiếng nổ lớn vang lên, chưởng kình khổng lồ bay lên.
Ầmmm!
Ngay khi chưởng kình va chạm vào mái ngói của điện các, đám ngói rung chuyển dữ dội và đổ ập xuống dưới như mưa. Ngay cả những thanh xà cũng văng ra tứ phía hệt như những mũi tên vậy.
Uy lực khủng khiếp đủ để thổi bay toàn bộ phần nóc của điện các chỉ bằng nhất kích.
Khung cảnh kinh hãi đến mức khiến Trần Dương Kiến run rẩy, lo sợ đến mức tim muốn ngừng đập.
Và giữa khung cảnh chẳng giống như do con người tạo ra ấy.
Keng!
Kiếm và đao va chạm nhau tóe lửa giữa không trung.
Dù đang đối đầu với đao là một trọng binh, nhưng thanh kiếm mỏng của kiếm tu trẻ tuổi ấy vẫn không mảy may yếu thế.
Toàn bộ.
Kengggg!
Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên một cách ghê rợn, thanh kiếm đang bắt đầu đẩy lui thanh đao.
Gương mặt của hai bên cũng áp sát lại.
Gương mặt của kẻ đang cố gắng cầm cự bằng cách dùng cả hai tay dốc toàn bộ sức lực giữ chặt thanh đao dần trở nên méo mó. Còn Thanh Minh thì vẫn chẳng mảy may đổi sắc.
Hắn chỉ dồn thêm sức mạnh vào bàn tay cầm kiếm với gương mặt vô cảm.
Cổ tay của Thanh minh trong chốc lát đã xoay ngược lại. Mũi kiếm đang va chạm với thanh đao, nghiêng hẳn về phía trước và bắt đầu cứa dần vào cổ của tên Vạn Nhân Phòng đó.
Xẹt.
Mà không nói một cách chính xác mà nói thì kiếm của hắn giống như đang cứa vào da hơn là đang cắt đứt.
Lưỡi kiếm vẽ ra một đường đỏ tươi trên cổ. Dù hắn đã liều mạng dùng đao đẩy ra, nhưng mỗi lần hắn đẩy ra, là một lần đường máu đỏ tươi lại xuất hiện.
Chỉ trong chớp mắt, trên cổ của tên đao tu đó đã xuất hiện khoảng sáu vệt đỏ.
"Hự."
Gương mặt của hắn trở nên trắng bệch.
Mỗi lần thanh kiếm kia chạm vào cổ hắn, hắn lại cảm giác như Quỷ Môn Quan đang gần mình thêm một bước.
Bởi chỉ còn một tấc nữa thôi là thanh kiếm kia sẽ cắt đứt mạch máu của hắn.
"Hự ự ự!"
Tên đao tu kinh ngạc, gương mặt hắn dần đông cứng lại.
'Sức mạnh quái quỷ gì thế này...'
Hắn quay đầu theo phản xạ.
Nhìn thấy cổ tay mảnh mai của Thanh Minh.
Tất nhiên hắn có thể nhận ra đối thủ đã tu luyện vô cùng chăm chỉ để có được một cơ thể cân đối hoàn hảo như thế này. Thế nhưng, tay của Thanh Minh vẫn chỉ bằng một nửa nếu so với cánh tay cầm đao của hắn.
Vậy thì rốt cuộc hắn lấy đâu ra thứ sức mạnh khủng khiếp đó chứ?
"Hầy."
Kétttttt!
Thanh kiếm lại cào lên lưỡi đao.
"Các ngươi cứ oang oang như thể mình giỏi giang lắm, vậy thì ít ra cũng phải chứng minh cho ta thấy đi chứ?"
"Ngươi..."
Đúng lúc ấy.
Rầmmm!
Một chưởng kình khủng khiếp bay tới phía sau lưng Thanh Minh. Đó chính là chưởng kình vừa thổi bay mái điện các.
Két!
Tên đao tu nghiến răng, dùng hết sức ấn Thanh Minh xuống. Hắn quyết tâm giữ chân và khiến Thanh Minh không thể né được chưởng kình kia.
Gã đao tu đang dồn hết sức mạnh bỗng bất động trong giây lát. Bởi vì hắn đã thấy Thanh Minh đang nhếch khóe miệng lên.
Một nụ cười chế nhạo.
Rầm!
"Hự!"
Chỉ trong chớp mắt, cơn đau tột cùng lan rộng khắp bàn chân. Thanh Minh đã giẫm nát cả bàn chân hắn.
Thời khắc hắn rùng mình vì đau đớn.
Xoẹt.
Thanh đao đang đè kiếm xuống cũng được nới lỏng.
Hắn không còn tâm trí để dồn toàn lực vào thanh đao trong tình huống ấy nữa. Thậm chí, chỉ riêng việc hắn vẫn còn có thể đứng vững trên bàn chân đã nát bấy đó đã không dễ dàng gì rồi.
Thấy cơ thể hắn vừa đổ nhào về phía trước, thanh kiếm vội vàng uốn lượn như một con độc xà.
Ầm.
Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể hắn đã bay lên không, rồi rơi xuống ngay trước mắt Thanh Minh.
Chuyện ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của hắn.
'Cái...'
Ngay lúc hắn kinh hoàng vội nắm lấy chặt thanh đao, Thanh Minh đã đá mạnh vào ngực hắn.
Rầmm!
Cơ thể của hắn lại bị đá bay về phía sau nhanh như một mũi tên.
Thế nhưng lúc này, cơn đau thấu tận xương tủy, hay việc hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra không phải điều quan trọng. Bởi vì chưởng kình kia đã lao đến phía sau lưng hắn.
Ầm.
Hắn cố hết sức xoay mình trên không. Cuối cùng hắn hét lên một tiếng thấu trời trước đòn tấn công ấy.
"Hâyyy"
Hắn dùng toàn lực phát ra đao kích đỡ chưởng kình đang gào thét lao về phía mình.
Rầmmm!
Đao khí và chưởng kình va vào nhau tạo ra một âm thanh khủng khiếp.
Kẻ vừa bắn ra chưởng kình thì lảo đảo lùi về sau vài bước, còn kẻ phát ra đao kích trên không rơi xuống đất, thổ huyết trầm trọng.
"Ngươi..."
Đúng lúc hắn đang tràn đầy phẫn nộ.
"Chắn hẳn các sư thúc tổ sẽ vui lắm nếu được thấy cảnh này đây."
Thanh Minh gác kiếm trên vai, nhếch môi cười nhìn kẻ đang lăn lộn dưới chân, nói.
"Chẳng có giáo trình hoàn hảo nào lại dạy các ngươi hợp lực tấn công đối thủ như vậy đâu."
"Tên chó má!"
Đúng lúc ấy, kiếm diện vẫn đang ung dung vắt trên vai Thanh Minh bỗng biến mất. Bởi vì nó đã xuất hiện ngay trước mặt tên đao tu xấu số đó.
'Hự!'
Hắn hoảng loạn tới mức vung đao lên trên đầu. Để chặn thanh kiếm ấy lại. Đáng tiếc, bàn chân Thanh Minh đã không bỏ lỡ sơ hở hắn tạo ra khi vung tay lên. Mà đá thẳng vào cằm hắn.
Bốp!!
Không ngờ khi con người đá vào cằm người khác lại có thể tạo ra âm thanh khủng khiếp đến vậy.
Tên đao tu ấy phun máu lên không, bay thẳng về phía điện các.
Ầm!
Cuối cùng, điện các sụp đổ, đè sập xuống người hắn. Thanh Minh nhìn cảnh tượng ấy rồi lạnh lùng nói.
“Xin lỗi nhé, tâm trạng ta đang không được vui cho lắm.”
Rồi hắn chỉ kiếm vào tên Vạn Nhân Phòng còn lại.
“Sẽ tốt hơn nếu ngươi cẩn thận cái mõm của mình đấy.”
Máu trong cơ thể của tên Vạn Nhân Phòng còn lại bắt đầu đông cứng.