Chương 784 : Chúng ta phải biết ơn Hoa Sơn

"Cúi đầu xuống!"

"Kẻ nào lộn xộn thì mất đầu, nhớ lấy!"

Đám thủy tặc bị trói bằng những sợi xích sắt chắc chắn đang quỳ xuống và cúi đầu. Và những kiếm tu của Võ Đang vây quanh và nhìn chúng với ánh mắt lạnh lùng.

"Hừ."

Hư Đạo Chân Nhân nhìn xung quanh thấp giọng nói.

'Thật độc ác.'

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Tất nhiên, ông ta cũng đã từng sống như một đệ tử Võ Đang, đã đi khắp tứ phương như hiệp khách và chiến đấu với kẻ địch vô số lần. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu với số đông và tử vong nhiều như lần này đối với ông mà nói là rất hiếm.

"Các đệ tử cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực của bản thân."

Một thủy trại nhỏ bé đáng lí ra chỉ cần tốn một khắc là giải quyết xong. Không phải ông ta quá tự tin vào sức mạnh của Võ Đang.

Khách quan mà nói, sự khác biệt về sức mạnh giữa Oa Lưu trại và Võ Đang là rất rõ ràng, vì vậy đó là chuyện có thể dự đoán được.

Nhưng trên thực tế, phải mất hơn nửa canh giờ chứ không phải một khắc như dự đoán.

'Đã quá lâu ta không đích thân chiến đấu rồi.'

Ông ta không nghĩ Võ Đang yếu hơn ngày xưa. Tuy nhiên, việc phát huy đầy đủ võ công của bản thân trong hiện thực lại là một vấn đề khác.

'Quả không sai khi bắt đầu với việc thảo phạt một thủy trại nhỏ.'

Nếu như không nhận ra vấn đề này sớm rồi cứ thế tiến đánh thủy trại lớn hơn, chắc chắn sẽ có thương vong không hề nhỏ.

Đương nhiên, sự hy sinh là không thể tránh khỏi miễn là bản thân đủ quyết tâm, nhưng tâm tư của Chưởng Môn Nhân là làm sao để giảm số lượng ấy đến mức tối thiểu.

"Việc thảo phạt đã hoàn thành, thưa Chưởng Môn Nhân."

Hư Đạo Chân Nhân gật đầu trước lời nói của Hư Tán Tử.

"Tù binh phải được giao cho quan phủ, và của cải tích lũy trong kho phải được phân phát cho bách tính. Nếu tìm được chủ nhân của những món đồ thì hãy trả lại cho họ".

Hư Đạo Chân Nhân vừa nói vừa phì cười.

'Cứ như thể chúng ta đang bắt chước theo Hoa Sơn vậy.'

Cho dù không phải như vậy, suy nghĩ của mọi người cũng sẽ đi theo hướng đó.

Nhưng không hề gì.

Thà có còn hơn không.

"Chưởng Môn Nhân. Chuyện đó, có chút vấn đề ạ."

"Vấn đề?"

Trước lời nói của Hư Tán Tử, Hư Đạo Chân Nhân cau mày.

"Ý đệ là sao?"

"Đệ đã kiểm tra qua kho của bọn thủy trại... Nhưng chúng không có nhiều tài vật như chúng ta nghĩ".

"Không nhiều?"

"Vâng ạ."

Hư Tán Tử nuốt nước bọt khô khốc và tiếp tục.

"Theo lời kể của bách tính ở Vũ Hán, một lượng lớn hàng hóa và tiền bạc đã bị cướp đi bởi những người gần đây rời đi bằng thuyền về hướng sông Trường Giang. Lời này khớp với việc số lượng tài vật ít ỏi đến thảm thương còn sót lại trong kho."

"."

"Vì vậy, đệ đã thử tra khảo bọn thủy tặc, nhưng chúng nói chúng chưa bao giờ làm vậy."

"Không có ở đây?"

"Có vẻ là như vậy rồi ạ. Chúng thậm chí còn không biết con thuyền đã tập kích là ai."

"."

Hư Đạo Chân Nhân lặng người. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, ông ta mới lên tiếng.

"Nghĩ một cách đơn giản, có khả năng một thủy trại khác đã làm chuyện này."

"Vâng."

"Nếu không phải thì..."

Hư Đạo Chân Nhân không nói hết câu.

'Ai đó đã gây ra chuyện này.'

Đây không phải là chuyện có thể dễ dàng diễn đạt thành lời. Không cẩn thận thì Võ Đang sẽ bị kẻ thần bí nào đó đùa giỡn trong lòng bàn tay.

"Chúng ta nên làm thế nào đây, Chưởng Môn Nhân?"

"Không quan trọng."

"Sao cơ ạ?"

Trước câu hỏi của Hư Tán Tử, Hư Đạo Chân Nhân chỉ thoáng lắc đầu.

"Bị hiểu lầm, hay nhầm kẻ địch, hoặc thậm chí có người khác đang âm mưu gì đó thì đều không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đã không làm ngơ trước nỗi thống khổ của bá tánh và đến tận sông Trường Giang để thảo phạt lũ thủy tặc".

"."

"Hãy thu thập tất cả tài sản của chúng và chia cho bá tánh đi."

"Có rất nhiều của cải bị đánh cắp, đệ lo rằng nếu số lượng tiền được phát ra không nhiều thì sẽ dễ phát sinh những hiểu lầm không đáng có."

"Đệ chỉ cần nói với họ rằng chúng ta sẽ sớm thu phục được những thủy trại khác."

"Đệ biết rồi."

Hư Tán Tử thở dài thườn thượt và thoái lui. Hư Đạo Chân Nhân thì đã bình tĩnh lại.

'Một âm mưu chống lại Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại?'

Cho dù sông Trường Giang rộng đến đâu, trên thế gian có bao nhiêu thế lực đủ sức tránh được con mắt của Thủy Trại, ngụy trang thành thủy tặc đây?

Hư Đạo Chân Nhân đã nghĩ ra vài cái tên trong đầu nhưng cũng nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ đó.

'Dù sao cũng không quan trọng.'

Mặc kệ chúng muốn điều gì, chỉ cần bọn họ đạt được mục đích là đủ. Bây giờ, ngay cả khi trước mặt họ là một hố lửa, họ cũng phải nhảy vào.

Nhưng

'Bất cứ kẻ nào động đến Võ Đang đều sẽ phải trả giá.'

Ông ta xoay người, biến mất dạng, chỉ để lại một làn gió mát thổi qua.

"A Di Đà Phật!"

Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.

Ù ù ù!

Âm thanh chấn động như bầy ong vỡ tổ.

"Chạy, chạy mau!"

Đôi mắt của đám thủy tặc nhuốm màu sợ hãi.

Tăng phục hoàng y tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối trên giang hồ. Đối với những người đồng minh, đó là hình ảnh khiến họ vững tâm nhất, nhưng đứng trên phương diện của kẻ địch, không thể không sợ được.

Đó là lẽ tự nhiên. Điều này là bởi những người duy nhất trên giang hồ mặc tăng phục, chỉ có Thiếu Lâm.

Thiên Niên Thiếu Lâm.

Không ai có thể bỏ qua cái tên đó!

Ngay cả khi tất cả các thế lực của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại của Thần Châu Ngũ Bá, tập hợp lại với nhau, không có gì đảm bảo bọn chúng sẽ có thể xử lý được Thiếu Lâm. Tuy nhiên, thật vô lý khi nói rằng một Thủy trại của chúng lại đang chiến đấu với Thiếu Lâm.

Đám thủy tặc cũng biết rõ sự thật đó nên ngay từ đầu chúng đã không nghĩ đến việc chiến đấu với họ.

Khoảnh khắc nhìn thấy những hòa thượng mặc tăng bào hoàng y, tất cả đều hoàn toàn mất hết dũng khí và bắt đầu hét lên rồi bỏ chạy tán loạn.

Một số trong bọn chúng chạy hết sức mà không quay đầu lại, trong khi những tên còn lại lao mình xuống dòng sông Trường Giang xanh biếc không chút do dự.

"Hừm."

Nhìn cảnh tượng bày ra trước mặt, ánh mắt của Pháp Giới nhíu lại.

'Ta không hiểu lắm ý định của Phương Trượng.'

Trên thực tế, sẽ rất lãng phí nếu Thiếu Lâm tự mình xuất thủ chỉ để thu phục một trong những Thủy trại này. Tất nhiên, giữ gìn tinh thần hiệp nghĩa là một điều rất tốt. Nhưng cái giá phải trả lại quá lớn.

Không thể tu luyện trong thời gian đi đến sông Trường Giang, chỉ nhiêu đó thôi cũng là một thiệt hại khá lớn rồi. Chỉ vì đối phó vài tên khốn kiếp này mà họ không thể cải thiện thực lực của bản thân.

"A Di Đà Phật. Thủ lĩnh của đám thủy tặc chắc phải đau đầu lắm đây".

Từ Thiếu Lâm đến Võ Đang, thậm chí cả Thanh Thành. Trong Cửu Phái Nhất Bang, ba môn phái đã đến sông Trường Giang.

Ngay cả Nam Cung Thế Gia của An Huy cũng góp phần, nên cho dù có là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại của Thần Châu Ngũ Bá đi nữa cũng không thể ngăn chặn lần tấn công này.

'Có thể vì điều này, Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại sẽ phải biến mất khỏi lịch sử rồi."

Nếu chỉ có một môn phái đến, chúng đã có thể quay trở lại sau khi cuộc chinh phạt diễn biến đến một kết quả thích hợp. Nhưng hiện tại, có tận bốn môn phái, thế gia danh chấn thiên hạ đang tụ hội về đây.

Nếu chỉ là Cửu Phái Nhất Bang, có thể tiết chế được thể diện vừa phải, nhưng ngay cả Nam Cung Thế Gia, một trong Ngũ Đại Thế Gia cũng tham chiến. Cho dù là vì sĩ diện hay gì đi nữa, bọn họ cũng không thể quay lại với thành quả thấp hơn các môn phái khác.

'Và hơn hết...'

Sự thật rằng Hoa Sơn là thế lực đầu tiên bắt đầu chinh phạ t Thủy Lộ Trại đang lan nhanh khắp thiên hạ. Điều tự nhiên là tên của những người đi đầu sẽ vang dội hơn những người theo sau.

Nếu không muốn nghe rằng Thiếu Lâm, Võ Đang và Nam Cung Thế Gia đang bắt chước Hoa Sơn, bọn họ phải nâng cao thành tích.

"A Di Đà Phật."

Pháp Giới miệng thì niệm Phật nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bức bối.

'Nhưng...'

Nếu như Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại bị phá hủy hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng, sự cân bằng của giang hồ chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Sự cân bằng của Trường Giang, nơi được xem như trung tâm của Trung Nguyên bị phá vỡ ư? Cũng có nghĩa là không ai biết điều này sẽ lan rộng đến đâu.

'Phương Trượng.'

Pháp Chỉnh không lí nào lại không biết điều này...Sao huynh ấy có thể ra lệnh một cách vội vàng như vậy?

Quay lưng với những người gặp đau khổ trước mắt là bất nghĩa.

Nhưng không phải càng bất nghĩa hơn khi đẩy nhiều người hơn nữa vào nỗi đau chỉ vì cứu một số ít người đó?

'Sự đời khó thấu.'

Pháp Giới biết.

Tuy nói thiên hạ vạn dân, nhưng không phải tất cả họ đều có thể ảnh hưởng đến tình hình trên thế gian. Chỉ có một vài người có thể dẫn đầu dòng chảy và làm rung chuyển thế gian mà thôi.

Và những người không phù hợp với điều kiện đó như Pháp Giới, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức trong nhiệm vụ của mình.

"Để tránh đám thủy tặc làm hại đến bá tánh thì tuyệt đối không được để sót một tên nào!"

"Rõ!"

Các hòa thượng Thiếu Lâm dõng dạc đáp trả, lao vào với một khí thế không phù hợp với thân phận hòa thượng của họ.

"A Di Đà Phật. Hy vọng không xảy ra chuyện gì lớn."

Những quả cầu tuyết nhỏ do Hoa Sơn tạo ra đang không ngừng lăn trên sườn sông Trường Giang.

Bây giờ cả Thiếu Lâm và Võ Đang đều không có cách nào để ngăn chặn quả cầu tuyết này. Ông ta chỉ biết cầu nguyện và cầu mong những quả cầu tuyết này không rơi trúng những nhà dân dưới chân núi.

Việc Thiếu Lâm và Võ Đang thảo phạt bọn Thủy trại đã lan rộng trên sông Trường Giang trong tích tắc.

Những người sống trên sông Trường Giang, xem đây như quê hương của họ, đã vui mừng và xúc động hơn bất cứ ai khi biết tin này.

Trong suốt thời gian qua, bọn họ nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi và sống nhẫn nhịn, nhưng ai lại muốn tiền mình vất vả kiếm được bị thủy tặc lấy mất?

Hơn nữa, thời gian gần đây, thủ đoạn của chúng ngày càng tàn ác khiến ai cũng khổ sở không yên.

Giữa lúc này, làm sao bọn họ có thể không vui khi Thiếu Lâm, Võ Đang hay Nam Cung Thế Gia ra tay, trả lại cho họ tự do?

Ngay cả phái Thanh Thành, một trong Cửu Phái Nhất Bang, nhìn có vẻ tồi tàn nhưng cũng là một nơi thật đáng nể. Đương nhiên, cư dân sông Trường Giang không có lựa chọn nào khác ngoài việc hy vọng rằng tình hình sẽ được cải thiện.

"Quả nhiên là Cửu Phái Nhất Bang. Quả nhiên là Ngũ Đại Thế Gia. Mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn thì họ mới ra mặt!"

"Vậy mới nói! Đáng nhẽ ra phải làm từ lâu rồi mới đúng."

"Chắc họ muốn theo dõi để xem liệu mọi thứ có trở nên nghiêm trọng hay không. Không phải có câu gọi là hiệp nghĩa trí môn hay sao?"

Mọi người đều không ngừng có ý kiến. Nếu là trước đây, có lẽ chỉ có những lời khen không ngớt mà thôi.

Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi một chút, cũng có những người nói khác.

"Đừng nói những điều ngu ngốc nữa đi. Ngươi nghĩ rằng những kẻ cao cao tại thượng đó thực sự vì giúp chúng ta nên mới ra tay ư?"

"Nếu không thì vì sao? Bọn họ thảo phạt lũ thủy tặc thì tất nhiên là đến để giúp chúng ta rồi".

"Vậy thì tại sao phải chờ đến tận bây giờ? Đám thủy tặc bây giờ mới xuất hiện chắc? Vậy những người đã phải bỏ mạng dưới tay đám thủy tặc và bị bán làm nô lệ thì ngươi vứt bọn họ đi đâu rồi hả!"

"Cái đó..."

Nam nhân vừa lớn tiếng tặc lưỡi.

"Cần phải biết ai là ân nhân thật sự của chúng ta. Tất cả là nhờ Hoa Sơn nên phải biết ơn Hoa Sơn mới đúng".

"Ý ngươi là gì? Tất cả là nhờ vào Hoa Sơn? Đương nhiên, thật đúng là Hoa Sơn bắt đầu trước tiên, nhưng chúng ta không thể nói rằng tất cả công lao đều là của một mình họ được!"

"Không biết thì dựa cột mà nghe! Nếu không có Hoa Sơn, Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia thậm chí sẽ không bén mảng đến gần sông Trường Giang đâu. Chẳng phải vì Hoa Sơn chính là đầu lĩnh của Thiên Hữu Minh muốn thu phục thủy tặc ở sông Trường Giang, làm yên lòng dân nên mới không tiếc vất vả hiểm nguy mà tiến đánh sông Trường Giang hay sao?"

"Cái đó hình như không đúng lắm đâu."

"Vậy thì ý ngươi là mấy kẻ cao cao tại thượng kia không biết rằng có thủy tặc ở sông Trường Giang nên mới bỏ mặc nơi này hàng chục năm trời?"

"."

"Bớt ngây thơ đi! Bởi đó là thứ mà đám người đạo mạo kia tìm kiếm. Cảm tạ thì phải là Hoa Sơn! Hoa Sơn đến sông Trường Giang thảo phạt thủy tặc mà không có bất kì điều kiện hay yêu cầu gì đấy thôi?"

"Đúng vậy. Chúng ta phải biết ơn Hoa Sơn".

"Để đó mà xem. Ngày Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn thay thế Cửu Phái Nhất Bang sẽ không lâu nữa đâu."

"Này này, chuyện đó thì có hơi hoang đường rồi đấy."

"Đã nói là thật rồi mà?!"

Một số thích Hoa Sơn, trong khi những người khác bảo vệ Cửu Phái Nhất Bang vì lịch sử sâu xa của nó.

Điều chắc chắn là, bất kể họ ủng hộ phe nào, quy mô của cuộc chiến trên sông Trường Giang ngày càng lớn.

Kết quả của những trận chiến lẻ tẻ này bắt đầu diễn ra theo một dòng chảy mà không ai trên thế gian này có thể ngờ tới.

Một dòng nước xiết sẽ thay đổi hoàn toàn dòng chảy của Trường Giang và cán cân của giang hồ.