Sắc mặt Bạch Thiên khi nhìn những người đang tập trung tại bờ sông trở thành một màu đen kịt.
"Mấy đứa à?"
"Vâng, sư thúc?"
"Nghe nói Chưởng Môn Nhân sẽ đi đúng chứ?"
"Hình như là vậy đấy ạ?"
Nhuận Tông nói thêm vào câu trả lời của Chiêu Kiệt.
"Thật ra thì...việc rời khỏi đây lúc này có hơi..."
"Trước tiên thì Huyền Linh trưởng lão sẽ phát điên lên mất thôi..."
"Tại sao chứ?"
"Mọi người đều như điên loạn hết cả lên khi nghe thấy cái tên Võ Đang. Kiểu như muốn nhảy lên nắm lấy cổ áo Chưởng Môn Nhân ngay tức khắc ấy."
"Thực ra thì không phải là ta không hiểu cảm giác đó."
Bạch Thiên ngơ ngác lắng nghe rồi gật đầu.
Ở mức độ đó thì hắn có thể hiểu được chứ. Trên thực tế, dạo gần đây mối quan hệ giữa bọn họ và Võ Đang đang xấu đi một cách nhanh chóng.
Nếu như là trước đây nếu được hỏi môn phái mà hắn ghét nhất là môn phái nào thì hắn sẽ không ngần ngại trả lời đó là Tông Nam. Nhưng bây giờ có lẽ hắn sẽ phải đắn đo một chút rồi mới trả lời đó là Tông Nam.
Ơ? Vẫn là cùng một câu trả lời mà nhỉ?
Nhưng khác nhiều chứ. Ít nhất thì bây giờ hắn đã phải so sánh giữa Tông Nam và Võ Đang để lựa chọn. Trước kia thì Võ Đang đâu có được đưa lên bàn cân này. Nếu như phải so sánh với Tông Nam thì có lẽ chỉ có thể là Ma Giáo mà thôi.
"Phải, ta biết chuyện đó....Nhưng mà?"
"Vâng, sư thúc?"
"Vậy tại sao mấy tên kia lại ở đó? Chẳng lẽ là định đi cùng hay sao?"
Ánh mắt Bạch Thiên hướng thẳng về phía lũ sơn tặc và thủy tặc đang xếp hàng phía sau các đệ tử Hoa Sơn.
Bọn chúng quả nhiên đang trưng ra khuôn mặt ngơ ngác kiểu "tại sao bọn ta lại phải đứng ở đây?".
Phải, đương nhiên là phải hoang mang rồi. Đến cả Bạch Thiên còn bối rối thì lũ người kia sao có thể không được chứ?
Nhuận Tông thở dài rồi trả lời.
"Con cũng muốn ngăn cản lắm...nhưng hắn không chịu nghe. Tên tiểu tử đó nói rằng sẽ dẫn đi hết."
"Tại sao chứ?"
"Bỏ qua Lục Lâm đi, nhưng nếu để lũ thủy tặc ở lại mà đi thì bọn chúng sẽ bỏ chạy hết. Tên tiểu tử đó nói rằng có chết cũng không thể chứng kiến cảnh tượng đó."
Ơ...đúng là như vậy.
Sự thật là không thể thả lũ thủy tặc này đi được. Bây giờ bọn chúng đang phải trả giá cho tội lỗi của bản thân bằng việc lao động khổ sai kia mà.
Nếu đã gây ra chuyện thì phải trả giá. Hoa Sơn đã không giết chết lũ thủy tặc này thì trách nhiệm của bọn họ là phải giám sát bọn chúng để bọn chúng không làm hại đến những người dân vô tội nữa.
Vấn đề là...
"Chẳng lẽ lại kéo cả lũ thủy tặc và sơn tặc đến nơi tập trung của các danh môn Cửu Phái Nhất Bang hay sao?"
"Hình như là vậy đấy ạ."
Bạch Thiên không thể nói gì thêm mà chỉ chầm chầm di chuyển ánh mắt.
Thanh Minh đang tích cực đá vào lũ thủy tặc một cách đầy vui vẻ.
"Cái lũ thủy tặc chết tiệt này! Các ngươi không thể xếp thành một hàng tử tế được à? Ở đâu có cái chuyện Chưởng Môn Nhân đang ở đây mà dám vắt chéo chân vậy hả? Làm sao? Không thoải mái à? Để ta cho các ngươi biết thế nào là không thoải mái thật sự nhé?"
"Không, Không đâu! Tại hạ sai rồi!"
"Cái tên khốn này, đã làm sai thì phải ăn đòn chứ!"
Thanh Minh trợn tròn hai mắt bẻ cằm của tên sơn tặc.
Đứng trước khí thế đó, không chỉ lũ thủy tặc mà ngay cả đám sơn tặc cũng rụt cổ lại cố gắng quan sát ánh mắt của Thanh Minh.
Bạch Thiên hoàn toàn đồng cảm với lũ người đó, hắn không thể nhìn thêm được nữa mà khẽ nhắm mắt lại. Khi đứng trước tên khốn Thanh Minh, tất cả mọi người đều trở nên bình đẳng.
"Tốt lắm. Bây giờ nom cũng tạm ổn rồi. Chưởng Môn Nhân, khâu chuẩn bị đã hoàn tất rồi ạ!"
Huyền Tông thở dài thay vì trả lời Thanh Minh. Ông ta mím môi như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.
"Chưởng Môn Nhân, con hiểu mà."
"Bọn con biết tâm tư của người mà."
Dường như tất cả mọi người đều biết được Huyền Tông định nói gì. Thậm chí còn hiểu tại sao ông ấy không thể thốt ra những lời đó.
Nước đổ đầu vịt không phải là việc mà người quân tử nên làm.
"Chuyện..."
Vai của Huyền Tông rũ xuống khi nhìn thấy tổ hợp không thể kỳ lạ hơn trước mặt. Đạo sĩ, sơn tặc và cả thủy tặc.
"Xuất phát thôi."
"Vâng!"
Huyền Tông xoay người, ông ta không ngoảnh đầu lại mà cứ thế bắt đầu chạy.
Hoa Sơn, Lục Lâm và cả lũ thủy tặc của Đại Kình Trại. Một số lượng người không hề nhỏ lao như bay qua bờ sông.
Hoa Sơn là một môn phái vốn dĩ xem việc chạy là một mũi nhọn, lũ sơn tặc này cũng là hàng tinh nhuệ của Lục Lâm và cũng đã quen với việc băng băng qua địa hình đồi núi nên tốc độ của bọn họ quả nhiên rất đáng kinh ngạc.
Chính vì vậy mà kẻ đau khổ nhất lúc này chính là lũ thủy tặc.
"Hư ư ư..."
"Ta chết mất thôi."
Tuy là vậy nhưng không một ai bị tụt lại phía sau. Lý do rất đơn giản.
"Nếu bị tụt lại là chết với ta đấy!"
Ta thực sự sẽ giết chết kẻ đó! Thật đấy!
Bởi vì Thanh Minh đang quắp hai tay sau đít theo sát phía sau bọn chúng.
"Tại sao hắn đi bộ thong dong phía sau mà vẫn bắt kịp tốc độ của chúng ta vậy chứ?"
Thế kia thì con người cái nỗi gì, ma quỷ thì có!
Không biết hắn là con người hay ma quỷ nhưng có một điều có thể chắc chắn là những kẻ bị tụt lại phía sau chắc chắn sẽ bị đánh chết.
"Lũ thủy tặc chết tiệt! Còn không mau chạy nhanh lên hả? Các người nghĩ đào sông xong là có thể rửa hết tội ư? Cứ thử bị tụt lại phía sau xem? Nhân tiện ta cũng đang muốn cắt bớt miệng ăn đây!"
"Hicccccccc!!!"
Bạch Thiên từ từ bám theo Thanh Minh - kẻ đang ra sức hối thúc lũ thủy tặc.
"Thanh Minh à."
"Làm sao?"
"Có việc gì mà chúng ta phải gấp gáp như thế này chứ?"
"Đồng Long của chúng ta lớn thật rồi. Bây giờ còn biết lo lắng cho lũ thủy tặc nữa kia đấy."
"Cái tên tiểu tử này! Không phải như vậy đâu! Như con nói chỉ cần có mặt là xong. Không dưng đến sớm quá lại xảy ra đánh nhau cũng không biết chừng."
"Ô?"
Ngay lập tức, Thanh Minh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên. Bạch Thiên như cảm nhận được gì đó không ổn bèn hỏi lại một cách cộc cằn.
"Làm sao?"
"Không có gì. Chỉ là không ngờ sư thúc bây giờ cũng biết suy nghĩ rồi kia đấy. Lâu nay ta cứ ngỡ rằng thứ gắn trên cổ kia chỉ là một cái anh hùng vấn cao cấp mà thôi."
"Cái tên tiểu tử này thực tình mà?"
Ngay khi Bạch Thiên định lao đến, Thanh Minh đã nhanh chóng mở miệng.
"Nhưng mà đúng thật đấy."
"Chuyện gì?"
"Có cái gì rất khó chịu."
Khóe miệng Thanh Minh méo mó.
"Là cái gì mới được?"
"Ta cũng chẳng biết nữa."
Khóe miệng Thanh Minh sau khi trả lời dần trở nên méo mó.
'Đến bây giờ đã làm hết những việc cần làm rồi.'
Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh vẫn còn rất yếu.
Dĩ nhiên, Thiên Hữu Minh rõ ràng là thế lực duy nhất có thể đương đầu được với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Nhưng 'có thể đương đầu' không có nghĩa là "đồng đẳng".
Thiên Hữu Minh vẫn là một thế lực yếu ớt đến mức Cửu Phái Nhất Bang chỉ ho một cái cũng đã khiến bọn họ phải rùng mình.
"Vì vậy mà phải cần đến lũ Tà Phái."
Thiên Hữu Minh đang thể hiện sức ảnh hưởng của bản thân đến mọi nơi. Vậy nhưng lý do duy nhất khiến Cửu Phái Nhất Bang chỉ đứng yên quan sát Thiên Hữu Minh cho đến hiện tại chỉ có một mà thôi.
Thể diện.
Những kẻ tự xưng là danh môn thế gia cao cao tại thượng không thể ra mặt cản trở những môn phái chuyên đi hành hiệp trượng nghĩa được.
Và cả lý do mà Thanh Minh cho đến thời điểm này có thể dễ dàng gõ đầu lũ Cửu Phái Nhất Bang cũng chỉ là vì bọn chúng là những kẻ coi trọng thể diện một cách thái quá.
"Sư thúc?"
"Ha?"
"Sư thúc có biết khi nào con người sẽ không màng đến thể diện nữa không?"
"Ta cũng không biết nữa..."
"Đó là khi bị cướp mất bát cơm."
"Sao đột nhiên con lại nói chuyện đó?"
Thanh Minh cười nhạt thay vì trả lời.
"Gần đến giới hạn của bọn chúng rồi."
Dù là danh phận hay thể diện, đó cũng chỉ là thứ lũ người đó hướng đến khi chén cơm của bọn chúng vẫn còn nguyên vẹn. Khi Thiên Hữu Minh ngày càng lớn mạnh thì lũ người đó cuối cùng sẽ phải rũ bỏ cái vẻ bề ngoài đó đi thôi.
Ngay từ đầu, chẳng phải hắn đã có một trải nghiệm sâu sắc rằng nguyên lý hoạt động của Cửu Phái Nhất Bang không phải là hành hiệp trượng nghĩa hay sao?
Khi chén cơm của bọn chúng bị đe dọa, rất có thể bọn chúng sẽ lặp lại hành động đã từng làm với Hoa Sơn trong quá khứ.
Hẳn là bọn chúng sẽ làm suy yếu sức mạnh của Thiên Hữu Minh và cắn xé các môn phái nằm trong liên minh này.
Bọn chúng thậm chí sẽ chẳng giúp đỡ Hoa Sơn mà còn nhân cơ hội đó để chiếm lấy chút lợi ích cho bản thân.
'Lũ chó chết, mặc dù chuyện như vậy đã xảy ra một lần nhưng việc đó không đồng nghĩa là sẽ có lần hai đâu!'
Để ngăn chặn chuyện đó xảy ra, phải khiến cho bọn chúng không có cơ hội để ra tay. Nếu cuộc chiến này thực sự chỉ diễn ra giữa Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang thì kết quả quá rõ ràng rồi.
'Không thể thẳng.'
Cần thêm thời gian để khiến cho các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh lớn mạnh hơn nữa. Thêm vào đó tình đoàn kết cũng cần phải củng cố thêm!
Vì vậy mà cần phải đánh lạc hướng lũ Cửu Phái Nhất Bang. Ít nhất là cho đến khi bọn chúng vẫn bị ám ảnh bởi thể diện và danh phận.
"Đến chỗ này thì đúng rồi. Có điều..."
"Con cứ nói lí nhí cái gì đấy? Nói cho ta hiểu nữa chứ?"
Thanh Minh nheo nheo mắt.
"Nhưng mà tình hình có phần hơi kỳ lạ thì phải?"
"Hả?"
"Nếu bọn chúng đã tập trung lại ở Hắc Long Trại thì Hắc Long Trại sẽ không rời khỏi Trường Giang đúng chứ?"
"Chắc là như vậy rồi."
"Không lý nào lại như vậy được."
"Tại sao?"
Thanh Minh trợn hai mắt lên.
"Lũ thủy tặc đang phải chống lại việc Thiếu Lâm, Võ Đang và cả Nam Cung Thế Gia đồng loạt xông đến."
"Cả Thanh Thành nữa."
"Loại trừ lũ tạp nham đó ra."
Bạch Thiên hoàn toàn cạn ngôn. Nếu như Chưởng Môn Nhân Thanh Thành mà nghe thấy những lời này có lẽ ông ta sẽ sùi bọt mép mà ngã ngửa ra sau mất.
Kẻ gọi một môn phái nằm trong Cửu Phái Nhất Bang là lũ tạp nham trong thiên hạ này ngoài tên tiểu tử này còn có ai khác nữa chứ?
"Nếu như xét đến tâm lý của lũ thủy tặc ắt hẳn bọn chúng sẽ muốn bỏ chạy trước. Khác với Cửu Phái Nhất Bang bọn chúng chẳng màng gì đến thể diện."
"Dù sao thì hắn cũng là kẻ dẫn đầu một đại thế lực kia mà. Thủ hạ vẫn còn chiến đấu sao hắn có thể bỏ chạy được chứ?"
"Tà Phái thì không có chuyện đó đâu. Trước tiên bản thân phải sống thì mới có thế lực và thủ hạ được chứ. Chính Phái luôn ưu tiên môn phái lên hàng đầu. Còn Tà Phái thì coi trọng bản thân hơn tất cả. Vì vậy nên bọn chúng mới là Tà Phái đấy."
"Nhưng Hắc Long Trại vẫn đang cố cầm cự."
Thanh Minh gãi gãi cằm chìm đắm trong những suy nghĩ.
"Cũng có một góc độ nào đó đáng tin đấy chứ."
Chuyện này phải trực tiếp đến nơi tận mắt chứng kiến mới được. Nếu như những gì hắn ta đang nghĩ thực sự diễn ra không biết chúng sẽ phải sửa đổi toàn bộ kế hoạch.
Nếu như theo kế hoạch của hắn ta thì lũ người đó sẽ án binh bất động cho đến khi rút quân khỏi Trường Giang. Nhưng việc án binh bất động cũng có hai ý nghĩa của nó.
Một là cứ vậy mà thua...
Hai là....
"Có người nào đó đã nhìn ra những việc mà ta không thể nhìn thấy."
Thanh Minh chìm đắm trong những suy nghĩ rồi khẽ nhoẻn miệng cười.
'Thật thú vị.'
Là ai?
Không thể biết được. Không, phải là phải không biết được.
Nhưng dường như Thanh Minh đã biết kẻ đó là ai rồi. Kẻ đã khiến hắn phải cảm thấy khó chịu như vậy.
Trong đầu Thanh Minh, một ánh mắt từ từ xuất hiện.
Đôi môi đỏ như máu và một đôi mắt đen láy.
"Trường Nhất Tiếu."
Trong suốt hai cuộc đời, Thanh Minh đã gặp và chiến đấu với vô số người. Nếu nhìn vào khía cạnh kinh nghiệm thì không một ai trên giang hồ có thể bằng đầu ngón chân của hắn.
Nhưng ngay cả một Thanh Minh như thế cũng là lần đầu tiên gặp phải ánh mắt kiểu như vậy.
'Khác biệt.'
Ánh mắt của hắn có cuồng khí khác hoàn toàn với ánh mắt của lũ người Ma Giáo.
Và càng khác với ánh mắt của Thiên Ma - đôi mắt hư vô, u ám vô tận.
Chuyện đó...
"Thanh Minh! Phía trước!"
"Ha?"
Thanh Minh đang mải mê suy nghĩ đột nhiên tỉnh táo lại rồi ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đám võ giả đang tiến về phía này.
'Địch?'
Không, không phải.
Thanh Minh nheo nheo mắt nhìn về phía bọn chúng. Hai mắt hắn tràn ngập sự nghi hoặc.
Võ phục gọn gàng, trường kiếm trên tay. Họa tiết Thái Cực Đồ thêu trên ngực.
"Haizz..."
Thanh Minh vừa cười vừa nhún vai rồi lẩm bẩm.
"Những người có thân phận cao quý ra đón chúng ta kia đấy. Sợ quá đi mất thôi."
Phái Võ Đang.
Những kẻ mà bọn họ không muốn gặp nhất lúc này đang đến gần với tốc độ khủng khiếp. Người dẫn đầu là Chưởng Môn Nhân Võ Đang - Hư Đạo Chân Nhân tựa như mũi tên sắc bén với ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Hoa Sơn.