"Sư huynh à."
"Hả?"
Trong khi đang di chuyển về hướng Hắc Long Trại, Chiêu Kiệt khẽ mở miệng.
"Người... Người đó là Chưởng Môn Nhân Võ Đang ư?"
"Hư Đạo Chân Nhân?"
"Vâng. Là ông ấy."
"Người đó thì sao?"
"Có khác với những gì sư huynh nghĩ không?"
"Hả?"
Nhuận Tông bày ra vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, Chiêu Kiệt đáp với vẻ suy tư.
"Đệ nghĩ Chưởng Môn Nhân Võ Đang hắn phải là một tuyệt thế cao thủ vô cùng nhạy bén, thâm trầm. Thế nhưng nhìn lại lại thấy ông ấy giống một đạo sĩ hiền hòa tốt bụng hơn."
Đương nhiên đây không phải lần đầu họ gặp Chưởng Môn Nhân Võ Đang.
Họ đã từng gặp Hư Đạo Chân Nhân ngồi trên thượng đài tại Đại Hội Tỷ Võ Hậu Khởi Chi Tú Toàn Thiên Hạ rồi. Thế nhưng, lần đó họ chỉ nhìn thấy ông ta từ đằng xa.
Đây là lần đầu tiên họ có cơ hội xác nhận Hư Đạo Chân Nhân là người thế nào.
"Là một đạo sĩ hiền hòa ư..."
Nhuận Tông lặp lại câu nói đó rồi nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt thương cảm.
"Sao sư huynh lại nhìn đệ như vậy?"
"Tiểu Kiệt à."
"Vâng."
"Đệ đến Hoa Sơn là một điều đúng đắn đó."
"Hehe. Sư huynh nói gì vậy chứ? Xấu hổ chết được."
Nhuận Tông tặc lưỡi lắc đầu.
Đường Tiểu Tiểu nghe xong liền bồi thêm một câu.
"Đúng rồi, Chiêu Kiệt sư huynh. Sư huynh không nên tin vào những gì bản thân thấy về Chưởng Môn Nhân của các Đại Môn Phái. Sư huynh không biết thâm tâm họ đang nghĩ gì đâu."
Chiêu Kiệt nghiêng đầu như không hiểu được.
"Môn Chủ Đường Môn cũng vậy sao?"
"Phụ thân muội đối với Hoa Sơn đặc biệt thân thiết nhưng với các môn phái khác thì không như vậy. Tất cả những người leo được lên vị trí đó đều ngầm che giấu cảm xúc của mình, tự nhiên như việc hít thở vậy."
"Hum."
"Lời này rất đúng."
Bạch Thiên gật đầu.
"Họ kẻ qua người lại chúc nhau mấy câu tốt đẹp, nhưng đôi khi ngụ ý của câu chúc ấy không thật sự mang hàm ý tốt đẹp gì. Thêm nữa, hiện tại, ta nghĩ bọn họ đã nắm bắt được nhiều thứ mà chúng ta không biết rồi."
"... Trong thời gian ngắn vậy sao?"
"Vậy mới là Chưởng Môn Nhân Võ Đang chứ."
Bạch Thiên mắt sáng quắc.
"Điều gì nên học thì học, điều gì nên noi theo thì noi theo. Nhưng tuyệt đối không được lơ là cảnh giác dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."
"Vâng, sư thúc!"
"Con đã ghi nhớ."
Thanh Minh đứng phía sau nghe đám trẻ người non dạ (?) nói chuyện liền cười thầm.
'Trưởng thành rồi nhỉ.'
Nếu là trước đây, chỉ việc gặp Chưởng Môn Nhân Võ Đang đã làm họ loạn cả lên thì giờ họ còn biết nhắc nhau cảnh giác và suy nghĩ cẩn trọng hơn.
"Cứ tập trung vào việc trước mắt đã. Đối thủ của chúng ta là Hắc Long Trại. Không phải là Võ Đang."
"Vâng. Sư thúc!"
Nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của bọn họ. Thanh Minh liền cười toe toét.
"Đúng là giỏi giang hơn rồi."
Cũng đúng. Dù có là đám trẻ người non dạ thì cũng phải tầm cỡ thế này chứ.
Bịch.
Hư Đạo Chân Nhân dẫn đầu nhanh chóng chạy về phía trước.
Bộ dạng nhã nhặn trước Huyền Tông và các đệ tử Hoa Sơn của ông ta đã biến mất từ lâu. Trên gương mặt ông ta giờ đây chỉ còn vương lại sự lạnh lùng như băng tảng.
"Thế nào rồi ạ?"
Hư Tán Tử cẩn thận đến gần hỏi.
Liền sau đó Hư Đạo Chân Nhân chẳng buồn thay đổi biểu cảm mà mở miệng.
"Đệ hỏi về Hoa Sơn sao?"
"Vâng."
Hư Tán Tử đã nghe đánh giá về Hoa Sơn đến ngán tận cổ trong suốt thời gian qua.
Thế nhưng đó chỉ là đánh giá về công lao mà Hoa Sơn lập được. Điều mà Hư Tán Tử muốn nghe chính là đánh giá của Hư Đạo Chân Nhân về Hoa Sơn mà ông ta đã tận mắt nhìn thấy.
"Rõ ràng là phải cẩn trọng đề phòng họ. Thế nhưng..."
Hư Đạo Chân Nhân khẽ dừng một chút. Ông ta ngậm miệng như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau lại từ từ mở miệng.
"Hoa Sơn rõ ràng đã là một môn phái xuất chúng. Hôm nay trực tiếp diện kiến, ta đã cảm nhận rõ sự mạnh mẽ đó."
Lời này gần giống như một lời khen ngợi. Hư Tán Tử đã từng nghe lời đánh giá cao thế này từ miệng Hư Đạo Chân Nhân chưa nhỉ? Nghe xong, ông ta chìm đắm trong suy nghĩ giây lát.
"Thế nhưng như thế lại càng đau đớn hơn. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian."
"Thật may là ta đã tự mình xác nhận Hoa Sơn của hiện tại."
Mắt Hư Đạo Chân Nhân tối sầm lại.
Thực tế mà nói, Hoa Sơn bây giờ đã mạnh mẽ và có sức uy hiếp hơn ông ta nghĩ. Rõ ràng là có thứ gì ở Hoa Sơn mà Võ Đang không tìm thấy được.
Thế nhưng....
'Điểm yếu cũng thật rõ ràng.'
Đây vẫn chưa đủ gọi là kẻ thù, nhưng may mắn ông ta lại có cơ hội cẩn thận nắm bắt nơi có thể trở thành kẻ thù trong tương lai đó. Chỉ nhiêu đó thôi cũng thấy lần xuất chiến này quả là có giá trị.
'Khi đã có khoảng cách thì khó mà có thể thu hẹp được.'
Thời gian qua, ông ta đã quá mất cảnh giác nên mới xảy ra chuyện như bây giờ. Thế nhưng, nếu cứ tập trung vào việc cảnh giác và thừa nhận Hoa Sơn thì sẽ tự mình duy trì khoảng cách với bọn họ.
Chỉ duy lần này cũng thế.
Nếu là trước đây, Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ chỉ ngồi quan sát tới khi Hoa Sơn thu sạch lòng dân Trường Giang và chiếm lợi lộc, nhưng lần này, khi nghe tin Hoa Sơn xuất hiện ở Trường Giang và giao chiến với thủy tặc thì họ đã gác bỏ mọi thứ mà kéo đến đây.
Việc trở thành mục tiêu của sự cảnh giác chính là như vậy.
Không quá khó để có thể trèo cao hơn mười bậc, một trăm bậc. Thế nhưng để leo lên vị trí thứ hai thì phải nỗ lực hơn gấp mấy lần, và để lên được vị trí dẫn đầu thì nỗ lực đó phải lên gấp hàng trăm, hàng nghìn lần.
Hoa Sơn hiện giờ đã bắt đầu bị các môn phái khác cảnh giác nên sẽ không thể đơn phương chiếm lợi như trong quá khứ nữa.
"Thế nhưng..."
"Vâng?"
"Không, không có gì."
Vẻ mặt Hư Đạo Chân Nhân đột nhiên căng cứng một cách khác thường.
Cứ như ông ta đang lộ rõ sự căng thẳng trong lòng.
Nếu thiên hạ vẫn như bây giờ thì khoảng cách này sẽ không bị thu hẹp. Thế nhưng...
Nếu thế gian không còn bình yên như bây giờ nữa thì sao? Liệu khi đó Võ Đang có thể duy trì khoảng cách với Hoa Sơn nữa hay không?
Ánh mắt Hư Đạo Chân Nhân sáng lên bất thường.
'Trở về Võ Đang chắc sẽ bận rộn lắm đây.'
Muốn làm vậy thì trước tiên họ phải tiêu diệt lũ Hắc Long Trại đã.
Hư Đạo Chân Nhân dồn căng khí vào chân rồi dậm mạnh xuống đất.
"Ô..."
Các đệ tử Hoa Sơn đã đi không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được Hắc Long Trại.
Quang cảnh mở ra trước mắt khiến tất cả mọi người không hẹn mà đều mở mắt thao láo.
"Ch, Chưởng Môn Nhân."
"Um."
Phải diễn tả cảnh tượng trước mắt thế nào đây nhỉ?
Cảnh tượng hùng vĩ?
Không, không. Không thể dùng một từ tốt đẹp như vậy để diễn tả cảnh tượng này.
Một đám võ giả đang tập trung đông nghẹt bên bờ sông.
Đầu tiên, nổi bật nhất là đám hòa thượng Thiếu Lâm mặc hoàng bào. Và các đệ tử Võ Đang thì ở phía trước họ.
Kế bên đó còn nhìn thấy những người mặc võ phục lam sắc.
"Lam sắc..."
"Thương Khung! Là Thương Khung Kiếm Đội (J) của Nam Cung Thế Gia!"
"Thì ra là Nam Cung."
Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy những kiếm tu tinh anh đó tỏa ra khí thế hừng hực nhìn về phía dòng sông. Và còn...
"Nếu vậy những người mặc thanh y kia là phái Thanh Thành rồi."
Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung Thế Gia, Thanh Thành.
Tứ Đại Môn Phái vang danh thiên hạ đã tập trung tại bờ sông. Quang cảnh đó thật khiến người ta cảm thấy khí thế bức người.
'Sau lần Ma Giáo Đại Chiến, những kẻ tầm cỡ này có tụ họp với nhau cùng một chỗ lần nào chưa nhỉ?'
Mãi đến lúc này cảm nhận mới thật sự rõ ràng. Rằng thời thế đã thay đổi.
Mặc dù những người ở đây không để lộ ý thù địch với Hoa Sơn, thế nhưng họ vẫn cảm thấy áp lực đang đè nặng lên mình.
Liệu bọn thủy tặc phải đối phó với đám người này có gánh nổi sức nặng đó hay không?
"Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông gật đầu.
"Được rồi, đi thôi."
Bàn tay giấu trong tay áo ông ta đã run rẩy, thế nhưng bây giờ ông ta phải tiến lên thôi. Vì ông ta là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn mà.
Các đệ tử Hoa Sơn vốn đang dừng lại, liền cất bước đi về phía trước.
Họ dường như đã dồn hết sức lực vào từng bước chân để tiến đến gia nhập vào đám đông đó.
Từ xa xa, Pháp Giới nhìn thấy Hoa Sơn đang lại gần liền bước ra chào hỏi họ.
"A Di Đà Phật."
Ông ta làm thế bán chưởng rồi thể hiện phép lịch sự với vẻ mặt nghiêm túc.
"Diện kiến Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn."
"Pháp Giới đại sư. Đã lâu không gặp."
"Ngài còn nhớ lão nạp sao?"
"Làm sao mà ta lại quên được chứ. Ta không thể nào quên được tấm lòng của đại sư dành cho Hoa Sơn."
Pháp Giới từ từ gật đầu.
Ông ta đương nhiên không dành tấm lòng tốt đẹp gì cho Hoa Sơn cả, thế nhưng đứng ở vị trí đại diện cho môn phái thì việc đó không còn quan trọng.
Điều quan trọng là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đã dành những lời tốt đẹp cho Thiếu Lâm.
"Đa tạ Chưởng Môn Nhân đã đến đây. Rồi người trong thiên hạ đều sẽ thán phục nghĩa khí của Hoa Sơn."
Huyền Tông nở nụ cười rạng rỡ trước câu nói của Pháp Giới.
Thế nhưng ánh mắt Thanh Minh lại đảo mắt liên hồi.
"Mà, lão trọc... ưm ưm!"
"Hahaha. Được rồi, Thanh Minh! Thì ra con nói là tất cả chúng sinh đều cảm kích Hoa Sơn! Thanh Minh của chúng ta thật đáng khen! Con quan tâm đến Phật Giáo quá nhỉ! Con nói là chúng sinh, haha, ta biết mà! Hahaha!"
Bạch Thiên bật cười liều mạng chặn miệng Thanh Minh lại. Thậm chí cả Tuệ Nhiên gương mặt đã tái xanh cũng lặng lẽ nắm cổ Thanh Minh mà siết.
"Ưm! Ưm ưm! Đó... đó..."
"Ó ồ. Con lại nhìn thấy con vịt đó à! Đó là con vịt mà! Lần đầu con nhìn thấy con vịt sao? Ta cũng thấy lạ đó!"
Trong lúc đó, Ngũ Kiếm cũng nhanh chóng chạy đến bụm chặt miệng Thanh Minh.
"Khur! Ummm!"
Trong giây lát Thanh Minh vật lộn với một đống người, nhưng chẳng có ai thấy tội nghiệp cho hắn cả.
"Hư. Quẳng nó ra phía sau đi. Không, không. Nhân cơ hội này chôn nó luôn đi."
"Thật không ạ?"
"... Không. Đừng giết ta."
Bạch Thiên thở dài nhìn Thanh Minh bị lôi đi.
Ngay từ đầu, nơi bắt đầu thảo phạt thủy trại là Hoa Sơn. Vì vậy Hoa Sơn đáng lẽ phải ở vị trí tiếp đón họ. Thế nhưng, Pháp Giới đã bày tỏ lòng cảm kích với Hoa Sơn một cách tự nhiên và khéo léo.
Giống như chính họ mới là nhân vật chính, còn Hoa Sơn giống như người tới tương trợ cho ý đồ của Thiếu Lâm vậy.
'Hòa thượng cái quái cái gì chứ!'
Có lòng với môn phái không phải là điều sai trái, thế nhưng làm như vậy không phải quá hèn hạ rồi sao?
Chẳng biết có phải đã hiểu được dụng ý đó hay không mà khuôn mặt Tuệ Nhiên đã đỏ bừng lên.
Khi đó Pháp Giới liếc nhìn Tuệ Nhiên rồi nói với Huyền Tông.
"Chưởng Môn Nhân."
"Vâng, đại sư."
"Lão nạp vô cùng cảm kích Chưởng Môn Nhân đã thu nhận đệ tử của Thiếu Lâm và dạy dỗ nó hộ bổn tự. Thế nhưng, vì tình hình hiện nay nên từ giờ lão nạp xin phép được nhận lại đệ tử của mình."
"Xin cứ làm theo ý của đại sư đi."
Sau khi nhận được sự đồng thuận của Huyền Tông, Pháp Giới im lặng nhìn Tuệ Nhiên.
"Tuệ Nhiên."
"Vâng."
"Đến đây tái hợp với Thiếu Lâm đi."
Gương mặt Tuệ Nhiên đông cứng lại trước tình huống mà hẳn không lường trước được.
"Đại sư. Phương Trượng..."
"Ta biết Phương Trượng đã cho phép con xuất môn. Thế nhưng bây giờ không phải lúc để để bàn chuyện đó."
"Hơn nữa, Phương Trượng đã giao toàn bộ quyền hạn cho ta. Con đừng nói gì thêm nữa."
Tuệ Nhiên cứng họng không biết nói gì, hắn rũ vai xuống.
Hắn quay lại phía sau nhìn mọi người với vẻ mặt tiu nghỉu, Bạch Thiên liền vỗ vai hắn.
"Không sao đâu, tiểu sư phụ."
"Bạch Thiên thí chủ. Tiểu tăng..."
"Tiểu sư phụ không muốn tuân theo mệnh lệnh của sư môn sao?"
Đôi mắt to tròn ôn hòa của Tuệ Nhiên run rẩy một hồi. Liền sau đó hắn chào tạm biệt bọn họ với giọng nghẹn ngào.
"... Hẹn gặp lại các thí chủ."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Tuệ Nhiên trịnh trọng làm thế bán chưởng hướng về các đệ tử Hoa Sơn.
Ngay sau đó, các đệ tử Hoa Sơn cũng đồng loạt làm thế bao quyền đáp lễ lại Tuệ Nhiên.
Đó là phép lịch sự tối thiểu nhất đối với người khác dù có phải là đệ tử Hoa Sơn hay không.
"Đừng có làm như kiểu không gặp lại nhau vậy chứ!"
"Lại đến chơi nhé, tiểu sư phụ!"
"Ta sẽ giấu thịt cho tiểu sư phụ!"
"Đệ nói gì vậy hả! Tiểu tử chết tiệt!"
Phía sau vang lại những giọng nói quen thuộc, Tuệ Nhiên nghe xong liền thở dài đi về phía Thiếu Lâm.
"Đệ tử đã làm phiền rồi."
"Không sao đâu. Nhờ có con mà chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn. Với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ta xin gửi lời cảm tạ sâu sắc đến con cũng như Thiếu Lâm."
Huyền Tông nhìn Tuệ Nhiên với ánh mắt có chút tiếc nuối.
Dù hắn không phải là đệ tử Hoa Sơn thế nhưng ông ta cảm giác như mình vừa mất đi một đệ tử. Dường như ông ta đang trải qua một cuộc chia ly quá đột ngột nên trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề.
Pháp Giới xác nhận Tuệ Nhiên đã về phía Thiếu Lâm thì nhìn sang bên cạnh.
Và ông ta nói với Huyền Tông.
"Lão nạp xin chào tạm biệt các vị tại đây."
Lúc đó, từ phía xa, Gia Chủ Nam Cung Thế Gia và Chưởng Môn Nhân Thanh Thành cũng đang đi thẳng đến chỗ họ.