Chương 968 : Thực sự là vừa hoa mỹ lại vừa cương trực

Thanh kiếm sắc bén chém một cách chuẩn xác vào cổ khiến những giọt máu đang bắn ra tung tóe. Hắn không chút do dự chém đầu những tên thủy tặc trong tầm mắt.

Xoẹtttt!

Đó là một cú chém lạnh lùng đến nỗi không cảm nhận được một chút do dự nào trên đầu ngón tay của hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám thủy tặc trong lòng không tự chủ được liền cảm thấy sợ hãi tột độ.

Dù có là Chính Phái cũng tuyệt đối không thể đồng cảm được với tâm tình của hắn khi thấy hắn vung kiếm như vậy. Bởi vì chuyện này chỉ có người từng trải qua rồi mới hiểu được.

Những kẻ đã từng giết vô số người đều biết. Giết người tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Bất luận có quen với việc giết người đến mức nào đi chăng nữa, khi đâm trúng vào tử huyệt của kẻ khác nhất định sẽ có cảm giác do dự trong lòng, dù chỉ là một chút thì vẫn có tồn tại.

Nhưng kiếm của hắn thì không như vậy.

Ngay cả trong khoảnh khắc đâm vào cổ người ta, cũng không thấy một chút do dự hay bất cứ một tia dao động nào trong ánh mắt.

Một thanh kiếm có thể xẻ thịt lột da, kết liễu vô số kẻ thù.

Bằng những kinh nghiệm từng trải, những tên thủy tặc hiểu được sự tồn tại của những kiếm tu như vậy bắt đầu cảm thấy run rẩy như thể toàn bộ huyết dịch đang đông cứng lại.

"Ư...."

Vì vậy, không biết chừng đó là một chuyện may mắn.

Sự thật thì Ác Quỷ Hoa Sơn còn thậm chí không cho đám thủy tặc thời gian để từ từ cảm thụ sự kinh hãi nồng đậm ấy.

Uỳnh!

Thanh Minh chém về phía lũ thủy tặc đang lao đến khiến sàn thuyền nổ tung.

"Ư aaaaaaa!"

"Cứu, cứu mạngggggggggggg!"

Bọn chúng bắt đầu tán loạn.

Đám thủy tặc quay đầu bỏ chạy và kêu gào thảm thiết. Bọn chúng không hề quan tâm đồng bọn mình bị kiếm chém tan tác, chỉ lo đưa tay nắm áo đồng bọn chạy ở phía trước để chen lấn thoát thân, dùng toàn bộ sức bình sinh mà liều mạng tháo chạy.

Trong đầu bọn chúng chỉ có duy nhất một điều.

Sinh tồn.

Tồn tại trong cùng một không gian với tên ác quỷ đó đồng nghĩa với cái chết. Đối với những tên thủy tặc đã ngộ ra chân lý này, vấn đề duy nhất tồn tại trên cõi đời này chính là làm sao thoát khỏi bàn tay ác quỷ và sống sót.

Bọn chúng trong lúc tháo chạy cũng không quan tâm đến chuyện sau này bị khiển trách hay không. Đối với những kẻ hiểu được nỗi kinh hoàng thực sự là gì, liệu còn có thời gian suy nghĩ chuyện khác sao?

Bọn chúng đầu óc trống rỗng nhảy xuống bên dưới thuyền. Bọn chúng cho rằng chỉ cần nhảy xuống sông, thì tên ác quỷ đó nhất định sẽ không đuổi kịp.

Nhưng đáng tiếc là, tên ác quỷ một khi đã thấy máu thì nhất định không có lòng từ bi.

Xoẹtttttt!

Thanh kiếm không chút do dự đã vung lên chém toạc lưng thấu xương của lũ thủy tặc. Hắn chém vào mắt cá chân của những kẻ đang đạp lên lan can thuyền, chém đứt xương sống của tên thủy tặc đã ngã xuống.

Uỳnh!

Thanh Minh lại đạp mạnh xuống sàn, sau đó thi triển kiếm khí hướng về phía lưng của lũ thủy tặc đang cố gắng tháo chạy khỏi con thuyền.

Kiếm khí hình bán nguyệt không do dự chém đứt cơ thể của đám thủy tặc như thể đang trừng phạt bọn chúng dám đưa lưng về phía hắn vậy.

"Aaaaaa! Ặc!"

"Aaaaaaa!"

Tiếng la hét của đám thủy tặc bị kiếm khí cắt xé thân thể từ trên không trung rơi xuống Trường Giang một cách thê lương.

Ùm! Ùm!

Tiếc thay, khi đám thủy tặc đều đồng loạt lao xuống dòng sông đúng như chúng mong đợi từ lâu, nhưng cũng không thể sung sướng nổi. Vì những kẻ đã chết thì không thể sung sướng, cũng không thể bi thương.

Bộp!

Thanh Minh một lần nữa đáp xuống trên boong thuyền, ánh mắt nhìn về phía thủy tặc đang run lẩy bẩy trước mặt.

Bọn chúng vì cổ chân bị chém đứt nên không tài nào nhảy khỏi boong thuyền. Sắc mặt chúng tái xanh, lắp bắp nói.

"Ta, ta phải làm sao mới thoát, thoát được đây....."

Lúc này Thanh Minh mới nhe răng cười khẩy.

"Trong một trận chiến sống còn, kẻ địch quay lưng bỏ chạy, thì lúc đấy ngươi có nên khởi tâm từ bi không?"

Thanh Minh từ từ tiến gần về phía hắn.

"Cái đó....."

"Lũ khốn các ngươi muốn tàn sát thì tàn sát, vậy tại sao ta lại không được? Vì ta là Chính Phái sao?"

Hắn càng tiến đến gần, ánh mắt lũ thủy tặc lại càng run rẩy.

"Dĩ nhiên là có thể. Cũng có những kẻ như vậy mà. Tuy nhiên....."

Phập!

Thanh kiếm vô tình của Thanh Minh xuyên thủng tim của đám thủy tặc.

"Ta thì không."

Tên thủy tặc ngơ ngác nhìn xuống thanh kiếm đang cắm vào ngực trái của hắn.

Xoẹt!

Ngay khi thanh kiếm được rút ra, cái đầu của hắn tuyệt vọng gục xuống. Thanh Minh không chút lưu luyến, ngẩng đầu lên, xác nhận không còn ai đứng trên boong thuyền, hắn đạp lên thuyền rồi phi thẳng lên không trung không chút do dự.

Rầm!

Sau đó hắn chạy băng băng trên mặt nước về phía trước, khóe miệng nhếch lên.

Nơi hắn tiến đến không phải đội quân của Hoa Sơn, mà là hướng một chiếc thuyền khác đang từ từ tiếp cận Hoa Sơn.

"Lũ khốn kiếp này!"

Từ trong miệng Hắc Long Vương vang lên tiếng rống giận.

"Rốt cuộc các ngươi đang làm gì vậy! Lũ ngu xuẩn các ngươi!"

Hai mắt hắn hiện đầy những tia máu.

Đám Hoa Sơn đáng chết đó bây giờ đang tự ý băng qua Trường Giang này, nhưng những tên thủy tặc của Thủy Lộ Trại mà hắn tự hào dù một chút cũng không thể ngăn cản bọn chúng được.

Những hỏa tiễn được bắn ra xung quanh, thương giáo đâm từ dưới lên cũng không có tác dụng gì. Thậm chí ngay cả Bách Lôi Pháo vất vả lắm mới bố trí được cũng trong nháy mắt bị vô hiệu hóa.

Bọn chúng không tài nào hiểu được chuyện này làm cách nào mà xảy ra được.

Nam Cung Thế Gia, thậm chí cả Thiếu Lâm, cũng phải run sợ trong Trường Giang - thủy phận của Thủy Lộ Trại.

Nhưng làm cách nào Hoa Sơn có thể chiếm thế thượng phong trong chính thủy phận của Thủy Lộ Trại cơ chứ?

"Tấm ván!"

Hắc Long Vương gào thét, tưởng chừng cổ họng của hắn cũng sắp nổ tung.

"Phá hủy những tấm ván đi, lũ ngu xuẩn các ngươi! Đừng có trơ mắt ếch nữa, mau phá hủy những tấm ván của bọn chúng đi! Chỉ cần chìm xuống nước thì bọn chúng chẳng còn là gì cả! Nhắm vào tấm ván trước mặt bọn chúng!"

Hiển nhiên phán đoán này là chính xác.

Đôi khi những yếu tố rất nhỏ lại sinh ra những khác biệt rất lớn. Tất cả những tình huống này rõ ràng bắt nguồn từ những tấm ván nhỏ mà Hoa Sơn đang đạp lên.

Thế nhưng bất luận phán đoán có chuẩn xác đến đâu, nếu không thể thực hiện được thì cũng không có nghĩa lý gì cả.

Khoảng cách từ đất liền đến Mai Hoa Đảo, vốn dĩ nếu phải lội xuống sông thì cảm thấy vô cùng xa xôi, nhưng chạy như trên bình địa thì chỉ một lúc mà thôi.

Khoảnh khắc Hắc Long Vương hét lớn, thì những đệ tử Hoa Sơn đã gần như đáp lên Mai Hoa Đảo rồi.

"Lũ chuột nhắt khốn kiếp các ngươi!"

Hắc Long Vương toàn thân tản ra bá khí như thể muốn phá hủy toàn bộ Hắc Long Thuyền, sau đó hắn giơ cao Yển Nguyệt Đao.

Uuuuuu!

Thanh đao của hắn cuối cùng ngập tràn khí tức kinh khủng. Đôi mắt đầy tia máu của hắn nhắm chuẩn xác vào Bạch Thiên đang dẫn dắt Hoa Sơn ở vị trí đầu tiên.

"Chết điiiiiiiiiiiii!"

Rầmmmmmmmm!

Yển Nguyệt Đao của hắn từ trên không trung bổ xuống một cách hung bạo!

Đao cang lao thẳng về phía Bạch Thiên. Đó chính là thứ đã khiến cho Đế Vương Kiếm phải bỏ mạng dưới lòng sông này.

Đao cang cũng chứng minh cái danh Hắc Long Vương thống lĩnh toàn bộ Trường Giang này không phải chỉ là hư danh.

Rầmmmmmmmm!

Đao cang tản ra như xé toạc không trung, chỉ với bá khí đó đã vạch ra một đường dài trên sông Trường Giang.

Hắc Long Vương tin chắc đao cang này có thể xoay chuyển cục diện. Bởi vì dùng thanh kiếm mỏng manh đó tuyệt đối không thể nào ngăn chặn đao cang bá đạo của hắn.

Ngay tại khoảnh khắc đó , Bạch Thiên đang chạy bỗng liếc thấy đao cang đang lao thẳng về phía mình. Nhưng chỉ có vậy mà thôi.

Hắn rõ ràng thấy được công kích đó, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước và tiếp tục gia tăng tốc độ nhanh hơn.

Hắc Long Vương chứng kiến cảnh tượng đó, cảm thấy thật hoang đường, nuốt xuống một hơi vô nghĩa.

"A Di Đà Phật!"

Một âm thanh niệm Phật truyền đến bên tai.

Đó là cụm từ mà mọi người có thể nghe được ở bất cứ đâu trên toàn Trung Nguyên, nhưng ở đây, ngay tại Trường Giang này thì không có lý nào nó lại xuất hiện.

'Gì cơ?'

Chỉ chốc lát sau, có một thân ảnh lao lên phía trước đao cang đang lao thẳng về phía Bạch Thiên. Từ trên cơ thể hắn tỏa ra hào quang màu hoàng kim tỏa sáng chói lọi.

"Thiếu, Thiếu Lâm?"

Hắc Long Vương trợn tròn hai mắt.

"Hâyyyy!"

Tuệ Nhiên đang lao lên, lập tức vươn tay ra sau và tung một quyền về phía trước.

Uỳnhhhhh!

Bách Bộ Thần Quyền mà hắn tung ra ngay lập tức va chạm với đao cang của Hắc Long Vương.

Đao cang đang bay thẳng về phía Bạch Thiên bị đánh bật lên phía trên, vụt qua đầu các đệ tử của Hoa Sơn, sau đó lao thẳng vào thuyền đám thủy tặc đang siết chặt vòng vây ở phía đối diện.

Rầmmmmmmmmmm!

"Aaaaaaaaaaaaa!"

"Nước, nước dâng rồi! Mau ngăn lại! Thuyền đang chìm!"

Uy lực của đao cang thực sự kinh khủng, đến mức bổ làm đôi thuyền thủy tặc. Nước sông Trường Giang tràn vào bên trong như những vòng xoáy vậy.

Thế nhưng, cảnh tượng thuyền thủy tặc chìm lại không lọt vào mắt Hắc Long Vương.

Ánh mắt của hắn chỉ hướng về kẻ đã đánh bật đao cang và lui lại vì lực phản chấn.

Hắn mặc hắc y giống như những đệ tử Hoa Sơn vậy. Nhưng dù là vậy, không phải danh tính cũng quá rõ ràng rồi sao?

Nghi vấn chỉ có một.

"Tại sao Thiếu Lâm lại có mặt ở đây chứ!"

Thế nhưng ở nơi này chẳng có một ai đáp lại tiếng gào thét của hắn.

Trong khi đó, Bạch Thiên, người đã tin tưởng giao Tuệ Nhiên đối phó với đao cang của Hắc Long Vương đã tiếp tục tăng tốc lao về phía trước.

Rầm!

Sau đó, Bạch Thiên dồn lực đạp lên tấm ván rồi phóng lên không trung. Hắn nhảy vọt lên không trung, giống như hắc tuyến băng qua giữa bầu trời xanh.

Và cuối cùng.

Rầm!

Hai chân Bạch Thiên đã chính thức đáp xuống mặt đất.

Chính là nơi này, Mai Hoa Đảo.

"......."

Đám thủy tặc ở rìa hòn đảo nhìn thấy hắn, vẻ mặt vô cùng thất kinh.

Bạch Thiên sau đó liền chậm rãi đứng thẳng lên rồi mở miệng.

"Tuân theo lệnh của Chưởng Môn Nhân Phái Hoa Sơn."

"......."

"Tiêu diệt thủy tặc, cứu Nam Cung Thế Gia."

Bạch Thiên cầm lấy thanh kiếm, chĩa về phía trước.

"Xông lên!"

Trong khoảnh khắc đó.

Các đệ tử Hoa Sơn đều đáp xuống Mai Hoa Đảo, rồi ngay lập tức lướt qua Bạch Thiên và chạy về phía đám thủy tặc.

"Haaaaa!"

"Tiêu diệt chúng!"

Mũi kiếm của bọn họ dần nhuốm đỏ. Kiếm khí rất nhanh nở rộ, những đóa hoa mai nở rộ xứng với cái tên của nó, rực đỏ cả một góc Mai Hoa Đảo.

Thực sự là vừa hoa mỹ lại vừa cương trực.