Tiểu Ngọc đưa tay vào ống tay áo.
Bên trong có chứa phi đao có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Nàng giấu nó trong tay để đề phòng mọi trường hợp xảy ra.
Như Phiêu Nguyệt đã nói, đây là một trong những phân đà của Hạ Ô Môn.
Nơi này không phải phân đà chính mà chỉ được mở ra trong tình huống cấp bách.
Ngay cả Hạ Ô Môn cũng không ngờ rằng cuộc chiến giữa hai môn phái ở Nhữ Nam lại nghiêm trọng như thế. Đó là nguyên nhân vì sao họ vội vàng tạo lập căn cứ và cử kỹ nữ của Hạ Ô Môn đến đây.
Tiểu Ngọc chính là một trong số các kỹ nữ đó.
Mặc dù tầm vóc của nàng có hơi nhỏ nhắn, nhưng nàng lại rất được việc, tính tình lại cương trực nên được phái đến nhiều nơi nguy hiểm để làm nhiệm vụ.
Lúc này Tiểu Ngọc cũng không khỏi bàng hoàng.
Nàng đã che giấu thân phận một cách triệt để nhất, nhưng lại bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu.
Nhìn ánh mắt hắn ta, nàng cảm nhận hắn đã biết được đây là phân đà mới của Hạ Ô Môn.
Dẫn dắt một kẻ đã biết hết mọi thứ chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười cả.
Tiểu Ngọc nắm chặt lấy phi đao trong tay áo rồi hỏi Phiêu Nguyệt.
“Làm sao huynh biết được đây là phân đà của Hạ Ô Môn?”
“Ta đã có nói trước rồi đấy thôi.”
“Hả?”
“Cứ gọi Hồng Hữu Tân đến thì cô tự khắc biết.”
“Chuyện đó…”
Chính lúc này.
“Không cần phải lằng nhằng vậy đâu. Ta đã đến rồi đây.”
Cánh cửa bật mở, Hồng Hữu Tân liền bước vào trong.
Khi Hồng Hữu Tân vào, Tiểu Ngọc càng bối rối hơn.
“Đội chủ!”
“Nàng hãy ra ngoài đi. Hắn ta không phải người nàng có thể đối phó đâu.”
“Vâng!”
Tiểu Ngọc khẽ đáp lời rồi lui ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai người, Hồng Hữu Tân mới ngồi xuống rồi nói.
“Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi. Ta đã đợi ngươi ở Thành Đô khá lâu nhưng không thấy ngươi quay lại. Vậy nên ta thấy tiếc khi mà không chào hỏi ngươi một câu trước khi rời đi…”
“Ta đã đến Tây Tạng.”
“Ừm! Ta có nghe tin này. Nghe nói Tiểu Lôi Âm Tự đã gặp đại nạn… ta mà biết chuyện đó xảy ra thì đã chờ lâu hơn một chút rồi.”
Hồng Hữu Tân bật cười rồi nói.
Thái độ của y trông vô cùng thoải mái, dường như y đã biết được tất cả mọi chuyện.
“Ngươi biết rõ nhỉ.”
“Hàng động của Phiêu Đại hiệp là mối quan tâm lớn nhất của phía Hạ Ô Môn bọn ta. Vậy nên bọn ta phải quan sát cho cẩn thận rồi.”
“Thế à?”
“Hiện giờ bọn ta cũng đã thu thập khá nhiều thông tin của Phiêu Đại hiệp đây. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng đâu.”
“Ngươi dường như quá để tâm đến chuyện người khác nên không biết rằng chính mình cũng đang bị theo dõi nhỉ.”
“Ý… ngươi là sao?”
“Xem ra ngươi thật sự không biết rồi.”
Phiêu Nguyệt khẽ cười.
Đột nhiên đuôi mắt Hồng Hữu Tân xếch lên.
Trong công việc, y là người hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng từ khi đối mặt với Phiêu Nguyệt, y luôn bị dao động như thế.
Phiêu Nguyệt luôn khiến cho tâm tư của y dao động trước những lời nói không lường trước được. Ngược lại, đối phương lại không hề bị ảnh hưởng chút nào trước lời nói của y.
Càng nói chuyện với Phiêu Nguyệt, y càng thấy bản thân phải chịu thiệt không ít.
“Ý ngươi là sao chứ? Ta bị giám sát sao. Ai dám làm thế với bọn ta hả?”
“Sao ta lại phải nói chuyện đó cho ngươi biết?”
“Ra là ngươi cũng không biết rồi.”
Ánh mắt Hồng Hữu Tân sắc bén hẳn ra.
Cuối cùng y cũng không phải là kẻ ngốc. Y nhanh chóng nhận ra sự thật đằng sau lời nói của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt lại cười.
“Nhưng đúng thật là các người đang bị theo dõi đấy.”
“Ngươi đến đây chỉ để nói thế thôi à?”
“Ta nghĩ nên nói cho ngươi biết….”
“Ngươi đang toan tính gì thế hả? Kẻ như ngươi làm gì có thiện chí cho người khác biết chuyện đó chứ.”
“Ta nói rồi đấy. Ta nghĩ mình nên nói cho ngươi biết.”
Nghe câu trả lời của Phiêu Nguyệt, Hồng Hữu Tân thoáng cau mày.
Y luôn cảm thấy bản thân chịu thiệt khi nói chuyện với Phiêu Nguyệt. Y vốn không quen mấy với loại chuyện này. Vậy nên tâm trạng y càng khó chịu hơn.
“Làm sao ngươi biết đây là phân đà mới của Hạ Ô Môn chứ?”
“Chẳng phải không biết càng kỳ lạ hơn sao?”
“Xem ra bổn môn có vấn đề trong việc bảo an rồi. Thật không biết làm sao lại để ngoại nhân tiếp cận như thế chứ.”
Hồng Hữu Tân liền thở dài một hơi.
Thực ra, hàng trăm năm qua, phương thức hành động của Hạ Ô Môn vẫn như thế. Trong trường hợp xảy ra vấn đề ở nơi không có phân đà, họ đều xây dựng một phân đà mới ở đó.
Những kẻ không để tâm sẽ thấy chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng chỉ cần tinh ý một chút cũng dễ dàng nhận ra Hạ Ô Môn đã xây dựng một phân đà mới.
Hồng Hữu Tân đã nhiều lần nói với Môn Chủ về việc nên thay đổi phương thức hoạt động ấy, nhưng ý kiến của y luôn bị phớt lờ đi.
Chính vì thế mà càng lúc y càng thấy chán nản.
Hồng Hữu Tân cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi Phiêu Nguyệt.
“Đó là tất cả sao?”
“Đúng thế.”
“Phù! Đúng là ta không hiểu nổi ngươi mà.”
“Ta sẽ coi nó như một lời khen.”
“Ta chỉ hỏi một điều thôi. Tại sao ngươi biết bọn ta đang bị theo dõi chứ?”
“Tình cờ thôi!”
“Tình cờ ư.. Có vẻ Phiêu Đại hiệp đã có cho mình mạng lưới thông tin riêng ở đây rồi nhỉ.”
“Sao ngươi lại nghĩ như thế?”
“Bởi vì chuyện này bình thường thôi. Chẳng phải việc đầu tiên mà thích khách cần làm chính là thu thập thông tin ư? Cách dễ nhất để có được thông tin chính là ủy thác cho bổn môn, nhưng bọn ta lại không nhận bất cứ yêu cầu nào từ ngươi nên đương nhiên ngươi đã tự có cho mình nguồn thông tin cần thiết rồi.”
“Thông minh đấy.”
“Mọi chuyện đã thế rồi, chúng ta giao kèo đi.”
“Ngươi nói xem.”
“Nếu ngươi chỉ cho bọn ta biết kẻ theo dõi là ai, ta sẽ cung cấp thông tin mà ngươi cần. Ngươi thấy thế nào? Đều là đôi bên cùng có lợi.”
Nghe Hồng Hữu Tân đề xuất xong, Phiêu Nguyệt liền gật đầu.
“Được thôi!”
“Quả nhiên ngươi đã nhắm đến kết quả này ngay từ đầu.”
“Đây chỉ là giao kèo có lợi cho đôi bên như lời ngươi nói mà thôi.”
“Ta hy vọng giao kèo này có thể duy trì đến cùng. Bây giờ ngươi nói cho ta biết đi. Kẻ đó là ai? Ai mà dám theo dõi bọn ta thế.”
Phiêu Nguyệt liền kể cho Hồng Hữu Tân chuyện mà Trượng Lão Gia đã nói với hắn.
Trong lúc nghe Phiêu Nguyệt kể, gương mặt Hồng Hữu Tân liền đanh lại.
Mặc dù mang danh là Hạ Ô Môn nhưng y lại không hề hay biết có kẻ đang theo dõi bổn đà của mình.
Hồng Hữu Tân tự ngẫm Phiêu Nguyệt có đang nói dối hay không, nhưng Phiêu Nguyệt vốn không có lý gì phải nói dối y cả.
“Vậy bọn chúng là ai?”
“Bây giờ ta chỉ đang suy đoán Lý Duật có phải kẻ hành động hay không thôi.”
“Lý Duật ư… Ngươi có biết gì về hắn không?”
“Đó mới là vấn đề đấy. Ta không hề biết gì cả.”
“Thật sao?”
Hồng Hữu Tân thoáng cau mày.
Y là người hiểu rất rõ thực lực của Phiêu Nguyệt
Ở Thành Đô, khả năng nắm bắt thông tin của hắn còn nhanh nhạy hơn cả quỷ thần. Một Phiêu Nguyệt như thế lại không tìm ra thông tin của một người, điều này đồng nghĩa Lý Duật đã che giấu thân phận của mình hết sức tinh vi.
Trên đời này không có kẻ nào lại che giấu thông tin một cách hoàn hảo như thế cả.
“Ta phải huy động sức mạnh của bổn môn để tìm ra kẻ đứng phía sau hắn.”
“Không dễ gì đâu.”
“Sức mạnh của Hạ Ô Môn không phải trò đùa. Nói ra sợ ngươi không biết, nếu bổn môn đã hạ quyết tâm thì chuyện gì cũng tìm ra được cả.”
“Đáng trông chờ đấy.”
“Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu.”
Hồng Hữu Tân nở nụ cười lạnh lùng.
***
“Tuyệt! Tuyệt lắm!”
Từ lúc đặt chân vào Nhữ Nam, Độc Cao Hoàng luôn cười toe toét.
Nhìn thấy Độc Cao Hoàng chẳng khác nào một kẻ trong đám long ngư hỗn tạp, Nghiêm Sở Tố liền cau may. Nhưng nàng chỉ thể hiện thái độ như thế thôi.
Nàng đúng là không hài lòng với bộ dạng của Độc Cao Hoàng, nhưng nàng không thể công khai chỉ trích hắn được.
Đương nhiên nàng càng không phải là người có thể sửa sang tính nết của Độc Cao Hoàng.
Ngay khi còn bé, Độc Cao Hoàng đã như thế rồi, hắn cứ sống ung dung tự tại mà trưởng thành đến tầm này.
Độc Cao Hoàng dường như rất thích Nhữ Nam.
Bầu không khí ở Nhữ Nam luôn nhộn nhịp, nóng bức tựa như muốn bùng nổ ngay tức khắc.
Lâu rồi hắn mới lại cảm nhận được bầu không khí ấy.
Chí ít là từ sau khi hắn lên đất liền.
Gương mặt Độc Cao Hoàng đã đỏ ửng lên hệt như không khí lúc này.
“Phải như thế chứ. Sống ở những nơi như thế này mới là sống đây này.”
Độc Cao Hoàng liên tục cười khúc khích rồi sải bước đi.
Hắn lướt qua không ít người. Trong số đó còn có cả những võ giả sở hữu cảnh giới khá cao cường.
Độc Cao Hoàng liền ghi nhớ tất cả bọn họ, lúc này Nam Hải Tam Kiếm mới thận trọng nói với hắn.
“Chúng ta đến rồi.”
“Hả? Đã đến rồi ư.”
“Vâng! Đây là Tứ Hải Quán, địa điểm đã hẹn ạ.”
Trước mặt họ là một quán trọ có đề ba chữ “Tứ Hải Quán”. Không như cái tên nghe có vẻ hoành tráng, nơi này chỉ là một quán trọ nhỏ bình thường.
Độc Cao Hoàng lập tức bước vào bên trong.
Liền sau đó, Nghiêm Sở Tố và Nam Hải Tam Kiếm cũng theo sau hắn.
Bên trong Tứ Hải Quán rất yên tĩnh.
Trong những quán trọ khác, khách khứa không ngừng làm loạn vì hết phòng, vậy mà ở đây lại không thấy bóng ai cả.
Mặc dù cảnh tượng vô cùng khác biệt, nhưng Độc Cao Hoàng vẫn gật đầu tỏ ý hài lòng.
Lúc này, một trung niên có vẻ là ông chủ liền đi ra chào hỏi.
“Quán trọ này không kinh doanh nên không nhận khách ạ.”
“Còn nhiều chỗ như thế mà?”
“Xin thứ lỗi.”
“Không cần xin lỗi làm gì. Bọn ta cũng không định ra ngoài đâu.”
“Tiểu nhân đã nói là quán trọ không kinh doanh rồi mà?”
Ông chủ Tứ Hải Quán liền lạnh giọng đi.
Khí tức toát ra từ người y khiến người khác khó mà nghĩ đây chỉ là một ông chủ của quán trọ.
Sượt!
Lúc này, Nghiêm Sở Tố mới đứng ra phía trước.
Nàng chỉ là đang đứng chắn trước mặt Độc Cao Hoàng mà thôi. Nhưng ông chủ Tứ Hải Quán lại cảm giác như có thanh kiếm khổng lồ đang chĩa vào cổ mình.
Đuôi mắt ông chủ Tứ Hải Quán liền run lên.
‘Là cao thủ…’
Y tự hào bản thân đã tu luyện võ công đến cảnh giới cũng gọi là cao cường. Vậy nên y luôn tỏ thái độ tự cao hơn người khác. Thế nhưng, nữ tử này lại mạnh đến mức y không dám tự cao tự đại trước mặt nàng.
Trước khi nàng đứng chắn trước mặt Độc Cao Hoàng, y không hề cảm nhận được chút uy áp nào cả. Điều này đồng nghĩa cảnh giới của nàng vô cùng cao thâm.
Nghiêm Sở Tổ lúc này mới lên tiếng.
“Bọn ta đến từ Nam Hải.”
“Nam Hải ư? Vậy thì…”
“Đúng thế.”
Nghiêm Sở Tố vừa dứt câu, ông chủ Tứ Hải Quán liền cúi đầu tạ lỗi.
“Xin thứ lỗi cho tiểu nhân. Tiểu nhân có mắt nhưng lại không biết quý nhân đến thăm.”
“Được rồi. Không sao đâu.”
Độc Cao Hoàng mỉm cười tỏ vẻ không có gì. Nhưng trên lưng ông chủ Tứ Hải Quán đã đầm đìa mồ hôi lạnh.
Độc Cao Hoàng vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai y.
“Ta đã nói không sao rồi mà. Ngươi đừng căng thẳng vậy chứ.”
“Tiểu nhân xin đa tạ.”
“Vô Cực đâu?”
“Đang đợi trên lầu ạ.”
“Thế à?”
Độc Cao Hoàng liền nhìn lên cầu thang.
Phía trên cầu thang rất tối nên không nhìn thấy gì cả. Trông cảnh tượng đó chẳng khác nào con quái vật đang há miệng chờ con mồi bước vào vậy.
Độc Cao Hoàng lên cầu thang rồi nói với Nghiêm Sở Tố.
“Ta sẽ một mình đi gặp Vô Cực. Nàng cứ chờ ở đây đi.”
“Tiểu nữ đã rõ.”
Nghiêm Sở Tố đáp lời rồi lùi về sau.
Độc Cao Hoàng để nàng lại phía sau rồi bước lên cầu thang.
Hắn đi lần trong bóng tối và đến một không gian khá rộng rãi.
Lúc này bên trong có một nam nhân đang ngồi trước bàn ăn.
Hắn đang hướng mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
Khi nhìn thấy bóng lưng của nam nhân, Độc Cao Hoàng liền nhíu mày lại.
Bởi lẽ hắn có cảm giác đang nhìn một ngọn núi khổng lồ ngay trước mắt mình.
Vóc dáng nam nhân rất bình thường. Nhưng lại khiến người khác không khỏi liên tưởng đến ngọn Thái Sơn vô cùng vững chắc.
‘Đúng là thú vị thật.’
Độc Cao Hoàng mỉm cười rồi đến chỗ gã nam nhân.
Bóng của Độc Cao Hoàng đổ xuống đầu của nam nhân. Phải đến lúc này, kẻ kia mới ngẩng đầu lên nhìn Độc Cao Hoàng.
“A! Ngươi đến rồi ư?”
Gương mặt hắn ta cũng bình thường như bao người.
Hắn có đôi mắt nhỏ và chiếc mũi thấp, ngũ quan trông khá nhạt nhẽo. Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt nam nhân, Độc Cao Hoàng liền cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên vai hắn. Có điều cảm giác này đã nhanh chóng biến mất ngay sau đó.
Độc Cao Hoàng ngồi trước mặt nam nhân rồi nói.
“Ngươi đang nhìn gì mà vui vậy?”
“Chỉ là nhìn cái này cái kia thôi. Chắc các người vất vả lắm mới đến được đây nhỉ.”
“Cũng thường thôi! Ta đã gặp được một vị bằng hữu rất thú vị, nên cũng thấy vui.”
“May là ngươi thấy vui đấy.”
“Vậy nên ta phải đa tạ ngươi mới phải. Đa tạ vì đã mời ta đến đây.”
“Đáng lẽ ta phải mời ngươi đến Thiên Vũ Trang mới đúng, nhưng hôm nay cứ tạm như thế nhé.”
“Không đến được Thiên Vũ Trang ta cũng tiếc lắm, nhưng gặp ngươi ở đây cũng tốt rồi.”
Độc Cao Hoàng liền mỉm cười.
Gã nam nhân trông có vẻ bình thường kia tên là Trương Vô Cực.
Hắn chính là tiểu chủ nhân của Thiên Vũ Trang, một trong những Nhị Cường của thiên hạ.