Chương 525

Dù rằng đang ở cùng một nơi, có chung một mục tiêu nhưng ba tên thích khách không hề có suy nghĩ rằng sẽ hợp tác với nhau.

Tất cả đều là do lòng tự tôn của Lôi Nhã, Huyết Vũ và Tử Linh cao đến ngất trời.

Chính vì thế, dù cho ủy thác có khó khăn đến mức nào thì bọn họ cũng không hề có ý định bắt tay cùng hành động.

Ngay cả trong tình huống hiện tại cũng vậy.

Tất cả đều đang săn đuổi Phiêu Nguyệt, nhưng không kẻ nào muốn hiệp lực với hai kẻ còn lại.

Lôi Nhãn đang là kẻ dẫn đầu.

Vô Ngân Đồng Hóa Thuật của hắn chính là chiêu thức ẩn thân mạnh nhất.

Bởi lẽ đó mà hắn mới cho thể đến nơi và ẩn nấp trên trần nhà của Phiêu Nguyệt trước cả Huyết Vũ và Tử Linh.

Nấp trên thanh xà ngang lớn nhất, hắn nhìn xuống căn phòng.

Dục hương tràn ngập khắp căn phòng.

Lôi Nhãn biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

‘Ra sự tình là như thế này.’

Hắn thấy một nữ nhân đang nằm ngửa trên giường, lộ cả bờ vai gầy.

Nàng ta hẳn là mới hành sự xong chưa bao lâu nên mới thở hổn hển như thế.

‘Hồng Lệ Tuyết!’

Lôi Nhãn nhanh chóng phát hiện ra danh tính của nữ nhân kia.

Hắn không thể nào không biết nàng là ai.

Vì rằng, mới cách đây ba ngày, nữ nhân ấy còn là Bách Quỷ Liên Chủ.

Trước đó, nàng còn là thành viên của Thập Huyết Sát hệt như hắn.

Mặc dù Thập Huyết Sát ít khi nào gặp gỡ nhau, nhưng ít ra hắn vẫn biết được mặt và tên của những thành viên còn lại.

Hơn nữa, Hồng Lệ Tuyết còn là người chỉ trong thời gian ngắn đã leo lên được vị trí Bách Quỷ Liên Chủ.

Hắn không thể nào không quan tâm đến nàng.

Ngay lúc đó.

Hồng Lệ Tuyết nãy giờ vẫn thở hổn hển, đột nhiên ngẩng đầu rồi nhìn thẳng lên trần nhà.

Ánh mắt của nàng hướng về phía Lôi Nhãn.

Lôi Nhãn cau mày.

Không lý nào Hồng Lệ Tuyết đang nằm thở trên giường kia lại phát hiện ra vị trí hắn đang ẩn nấp được.

‘Chắc là trùng hợp thôi…’

Làm gì có chuyện phi lý đến thế.

Trong thế giới của những kẻ luôn phải đối mặt với hiểm trở như hắn, không có gì là ngẫu nhiên xảy ra cả.

Nàng ta rõ ràng đã nhận ra và nhìn thấy hắn rồi.

Bất chợt, Lôi Nhãn cảm thấy rùng mình.

Thật kì lạ khi hắn lại không nhìn thấy gã nam nhân đáng lẽ ra phải đang ở cùng với Hồng Lệ Tuyết.

Ngay khi đó, Hồng Lệ Tuyết lại nhìn về phía Lôi Nhãn và mỉm cười.

Một nụ cười như thể đã biết hết mọi thứ. Lôi Nhãn lúc này cảm thấy rờn rợn hệt như mới bị tạt một gáo nước lạnh vào người.

“Ngươi?”

Lôi Nhãn cố gắng mở miệng.

“Khục!”

Âm thanh rên rỉ yếu ớt phát ra từ đâu đó.

Nếu Lôi Nhãn không phải người cực kì nhạy cảm thì chẳng thể nào nghe được âm thanh nhỏ như vậy được.

Khoảnh khắc nghe được, Lôi Nhãn đã biết ngay chủ nhân của thanh âm đó là ai.

‘Là Tử Linh.’

Chỉ có một thứ mới khiến một thích khách xuất sắc vượt trội như Tử Linh phát ra tiếng rên rỉ đó.

Chính là bị khống chế bởi ai đó.

‘Chết tiệt!’

Phải đến lúc đó, Lôi Nhãn mới nhận ra bản thân đang đối mặt với mối nguy hiểm thế nào.

Đó cũng chính là lý do tại sao Hồng Lệ Tuyết lại nhìn hắn và mỉm cười.

‘Tử Thần đã hành động rồi.’

Lôi Nhãn nhanh chóng đứng dậy rồi lùi về phía sau.

Việc ám sát lần này đã thất bại.

Hắn không biết làm thế nào mà hai người kia lại phát hiện, nhưng rõ ràng là gã Tử Thần đã nhận ra được bọn họ đã lẻn vào đây rồi bắt đầu hành động.

Ngay lúc ấy.

Hắn lại nghe thấy tiếng rên rỉ.

Lôi Nhãn lần này cũng nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng rên đó là ai.

Đó là Huyết Vũ, kẻ sở hữu khả năng ám sát vô cùng xuất chúng. Cũng như những thích khách khác, Huyết Vũ cũng được huấn luyện việc luôn phải giữ im lặng. Trong quá trình ám sát, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải tuyệt đối giữ im lặng.

Việc Huyết Vũ thốt ra tiếng rên như thế nghĩa là tình hình khẩn cấp lắm rồi.

‘Hết Tử Linh rồi giờ lại tới Huyết Vũ sao?”

Nếu hắn không trực tiếp được nghe giọng của bọn họ thì chắc hẳn sẽ không bao giờ tin nổi.

Giờ không phải lúc để kén chọn nữa rồi.

Lôi Nhãn nhanh chóng chạy thoát khỏi điện các.

Trốn khỏi điện các mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, Lôi Nhãn ngay lập tức trở về vị trí hắn đã dùng xâm nhập vào điện các.

May mắn thay, Hắc Sát Đội không nhận ra di chuyển của hắn.

Lôi Nhãn dùng hết sức bình sinh thi triển khinh công để thoát ra khỏi Sở Gia Viện.

‘Trước mắt phải ra khỏi nơi này đã rồi sắp xếp lại mọi thứ. Khi đã lên kế hoạch cẩn thận, ta sẽ quay lại đây.’

Lôi Nhãn tự trách bản thân đã hành động hấp tấp rồi chạy ngay đi nhanh như gió.

Hắn di chuyển với tốc độ như thế, vậy mà không một tiếng động nào phát ra, kể cả tiếng quần áo bay phấp phới trong gió.

Bình thường khi đã chạy được xa thế này, hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng lúc này đây, lồng ngực Lôi Nhãn cứ đập loạn xạ không ngừng.

Không phải chỉ vì hắn đang cố dốc hết sức để thi triển khinh công.

Chủ yếu là do hắn nhận thức được khủng hoảng đang ập tới.

Bản năng cảnh báo Lôi Nhãn rằng nguy hiểm trước mắt không hề bình thường.

Hắn xoay người về bên trái.

Bụp!

Ngay khoảnh khắc đó, một sợi dây bạc cắm vào đúng chỗ hắn định đặt chân xuống.

Là Thu Hồn Ti.

Lôi Nhãn quay đầu nhìn về hướng mà Thu Hồn Ti bắn ra.

Hắn nhìn thấy hình dáng kẻ đã đuổi theo được tốc độ của hắn.

Một gã nam nhân với khuôn mặt trắng trẻo, nổi bật ngay cả trong bóng đêm dày đặc. Gã chính là Phiêu Nguyệt.

‘Tử Thần.’

Lôi Nhãn nghiến răng.

Dự cảm của hắn đã trở thành sự thật.

Chỉ trong thời gian ngắn mà Phiêu Nguyệt đã khống chế được cả Tử Linh lẫn Huyết Vũ và đuổi kịp cả hắn.

Hành động này thật quá bất thường.

Hắn rợn da gà khắp cả người.

Cảm giác nguy cấp quá mạnh mẽ khiến miệng hắn khô khốc.

Hắn chợt chạm mắt với Phiêu nguyệt.

Đôi mắt đen láy ánh lên xích quang mờ ảo kia như nhìn thấu toàn bộ nội tâm của hắn.

Lôi Nhãn từ bỏ việc tiếp tục chạy trốn.

Hắn phải thừa nhận rằng bản thân không thể nào bì kịp khả năng khinh công của Phiêu Nguyệt được. Nhưng không có nghĩa rằng hắn sẽ dễ dàng bị đánh bại.

Xoẹt!

Lôi Nhãn lao vào Phiêu Nguyệt với tốc độ đáng sợ.

Hắn cầm chặt Lôi Vương Nhẫn trong tay nhắm thẳng vào khí quản của Phiêu Nguyệt.

Ngay khi ấy, Phiêu Nguyệt cũng rút ra một thanh đoản kiếm ở thắt lưng.

Thanh đoản kiếm này do chính tay Đường Sở Truy rèn nên.

So với U Linh Chủy thì thanh đoản kiếm này dài hơn gần gấp đôi, lại có thêm hoa văn gợn sóng.

Phiêu Nguyệt nắm lấy đoản kiếm chém vào Lôi Vương Ấn.

Choang!

Tiếng kim loại vang lên sắc lẹm. Tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.

Keng keng keng!

Phiêu Nguyệt với Lôi Nhãn không ngừng tấn công nhau.

Bọn họ không ngơi nghỉ dù chỉ là một khắc.

Hai người tấn công nhau ở khắp các bụi cây đến những cành cây cao chót vót rồi chạy dọc theo dòng suối.

Dù cho phải di chuyển trong khu rừng tối tăm, bọn họ vẫn không bị ngã hay mất phương hướng.

Bóng tối không thể cản trở được bước chân của họ.

‘Đến mức này luôn sao! Tên Tử Thần kia!’

Lôi Nhãn méo mặt.

Máu chảy không ngừng từ cánh tay đang nắm chặt Lôi Vương Ấn.

Cú va chạm với con dao của Phiêu Nguyệt cùng hàng loạt đòn tấn công liên tiếp khiến tay hắn bị thương.

Lần đầu tiên hắn lâm vào tình cảnh này.

Tong tong!

Di chuyển mạnh trong một thời gian ngắn khiến cơ thể hắn không ngừng đổ mồ hôi.

Lôi Nhãn thậm chí không nhớ hắn đã từng di chuyển dữ dội thế này bao giờ chưa.

Điểm yếu chung của những kẻ hành nghề thích khách như Lôi Nhãn chính là sức bền.

Họ luôn tâm niệm Nhất Cước Tất Sát.

Bọn họ thể ẩn nấp chờ đợi vài ngày, thậm chí là vài tháng chỉ để nắm lấy cơ hội ám sát mục tiêu.

Nếu không thể giết đối phương chỉ trong một chiêu thì số phận của tên thích khách đó chỉ có thể là chết. Vì thế, thích khách có khuynh hướng đặt cược mọi thứ vào đòn tấn công đầu tiên.

Lôi Nhãn cũng tương tự.

Hầu hết những kẻ hắn ta từng chạm trán đều tử mạng trong một chiêu.

Hắn không có lí do gì phải lãng phí sức lực vào nhị cước, tam cước. Thế nên sức bền của Lôi Nhãn cũng chính là điểm yếu chí mạng của hắn.

Bình thường thì điểm yếu đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều, nhưng khi hắn đối mặt với kẻ như Phiêu Nguyệt thì mọi thứ dường như đã sụp đổ.

Phiêu Nguyệt nhanh và mạnh hơn hắn rất nhiều.

Hắn di chuyển nhanh như thế mà hơi thở vẫn vô cùng điều độ.

Hệt như một người trưởng thành đang nô đùa với đám trẻ non nớt, Phiêu Nguyệt đang dùng ánh nhìn đó với chính Lôi Nhãn.

Trước ánh mắt đó, Lôi Nhãn cảm thấy bản thân thực thảm hại.

Lôi Nhãn không thể không thừa nhận.

Bản thân hắn biết rõ Phiêu Nguyệt hoàn toàn đủ tư cách để trở thành Bách Quỷ Liên Chủ.

Nhưng không thể vì vậy mà hắn dễ dàng hàng phục được. Lòng tự tôn của hắn không cho phép.

“Hây da!”

Hắn hét lớn rồi tấn công Phiêu Nguyệt!

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Lôi Nhãn xé tan màn đêm tĩnh mịch bằng đòn công kích Phiêu Nguyệt.

Hắn dốc hết sức để tăng tốc.

Nếu là trước đây thì Lôi Vương Ấn của hắn với tốc độ kinh hoàng có thể dễ dàng cắt đôi không khí. Nhưng lúc này đây, Lôi Vương Ấn lại chẳng tài nào đụng đến Phiêu Nguyệt nổi.

Phiêu Nguyệt cũng đã tăng tốc.

Lôi Nhãn bày ra vẻ mặt nhăn nhó.

Rõ ràng là Phiêu Nguyệt đang trêu ngươi hắn.

Rõ ràng là Phiêu Nguyệt đang chứng tỏ khoảng cách thực lực giữa hai người.

Lôi Nhãn lúc này cảm thấy thực mất mặt.

‘Ngươi dám!’

Sát khí bùng lên trong mắt hắn.

Từ trước tới giờ chưa từng có ai dám nhìn hắn với đôi mắt như Phiêu Nguyệt. Hắn nhìn người ta với ánh mắt giễu cợt thì có. Thậm chí hắn còn chưa từng thấy ai dám dương dương tự đắc trước hắn.

Hắn tập trung dồn công lực vào Lôi Vương Ấn.

Xoẹt!

Một cơn gió dữ dội bao lấy Lôi Nhãn.

Lôi Nhãn bắt đầu di chuyển nhanh hệt như tốc độ của cơn gió ấy.

Tốc độ dữ dội đến mức chẳng thể xác nhận được bằng mắt thường. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại dễ dàng nhìn ra mọi quỹ đạo trong chuyển động của Lôi Nhãn.

Lôi Nhãn không hề biết rằng khi hắn đặt bước chân đầu tiên tới Sở Gia Viện thì đã bị Phiêu Nguyệt nhận ra rồi.

Hắn có thể qua mặt được Hắc Sát Đội, nhưng làm sao có thể đánh lừa được giác quan nhạy bén của Phiêu nguyệt.

Từ đầu đến cuối, Lôi Nhãn, Huyết Vũ và Tử Linh đều chỉ là những quân cờ bị Phiêu Nguyệt chơi đùa mà thôi.

Bọn họ quyết tâm thử thách xem Phiêu Nguyệt liệu có đủ tư cách để trở thành Bách Quỷ Liên Chủ hay không, nhưng thực chất Phiêu Nguyệt mới là kẻ đang kiểm tra bọn họ.

Huyết Vũ và Tử Linh bị khống chế trước khi nhận ra Phiêu Nguyệt đang tiếp cận họ. Lôi Nhãn vì nhạy bén hơn nên đã trốn thoát được, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Nếu là Phiêu Nguyệt của ngày trước thì việc phải áp chế cả ba người sẽ mất khá nhiều thời gian. Thực lực của cả ba quả không phải dạng vừa. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt đã khác.

Sau khi xuất đầu lộ diện chốn giang hồ, hắn liên tục phải đối mặt và chiến đấu với những kẻ mạnh vô cùng.

Vượt qua biết bao cửa tử, võ công của hắn ngày càng thăng hạng, và hiện tại hắn đã tự xây dựng nên đế chế của chính mình.

Hắn đã đạt tới cảnh giới mà chưa một thích khách nào trên giang hồ này chạm tới được.

Khi đã leo tới đỉnh núi, con người có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Thế nên với một thích khách đã chạm tới cảnh giới cao nhất như hắn thì chẳng còn lạ lẫm gì với những thủ pháp mà những kẻ ám sát thường sử dụng.

Phiêu Nguyệt cúi người xuống rồi nhắm vào ngực Lôi Nhãn.

Lôi Vương Nhẫn không ngừng bay đến nhắm vào gáy của hắn, nhưng chỉ cần một thanh đoản kiếm hắn đã dễ dàng giải quyết được.

Choang!

Cùng với một tiếng nổ lớn, Lôi Vương Nhẫn nổ tung.

Lôi Nhãn lôi viên ngọc giấu trong ngực ra rồi nuốt.

Đùng!

Âm thanh dữ dội vang lên, Lôi Nhãn bay ngược về phía sau.

Phiêu Nguyệt tăng tốc để đuổi kịp Lôi nhãn.

Ngay cả khi đang bay, Lôi Nhãn vẫn cố giữ tập trung để vung Lôi Vương Nhẫn và phản kích lại.

Tuy nhiên, đòn phản công của hắn đã bị Phiêu Nguyệt khống chế nhanh chóng.

Phiêu Nguyệt giữ chặt lấy cổ tay hắn và bẻ cong lại.

Rắc rắc!

Cổ tay gãy nát, tiếng xương nghe như đã vụn vỡ thành nhiều mảnh. Thế nhưng Lôi Nhãn lại không phát ra bất kỳ tiếng khóc thét nào.

Phiêu Nguyệt vừa cười vừa nhìn Lôi Nhãn.

Đấy chính là quy tắc cơ bản nhất của một thích khách.

Bùm!

Một tiếng nổ nữa lại vang lên.

Lôi Nhãn không thể cầm cự được nữa. Hắn thổ huyết.

Cằm và ngực hắn toàn là máu đỏ thẫm.

Thổ huyết như thế nhưng hắn vẫn chưa chịu ở yên.

Tứ chi hắn run lẩy bẩy, đến mức hắn không thể đứng dậy nổi.

Hắn ngẩng gương mặt đang trắng bệch kia rồi nhìn thẳng vào Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt thu lại thanh đoản kiếm rồi bước về phía hắn.

Hình ảnh Phiêu Nguyệt bước đi, mặt không biến sắc dù chỉ một lần kia vô thực đến mức chẳng thể tin được đây là con người.

“Chậc chậc!”

Sau lưng Phiêu Nguyệt bỗng xuất hiện bóng dáng ai đó.

Lão nhân với gương mặt đầy vết đồi mồi - là Sát Lão.

Dù muộn nhưng Sát Lão đã chạy đến cùng với Hắc Sát Đội.

Hắc Sát Đội đang bắt giữ Huyết Vũ và Tử Linh, hai kẻ đang bất tỉnh nhân sự.

Sát Lão nói với Lôi Nhãn.

“Kết cục các ngươi lại chẳng tin lấy lời ta mà gây ra chuyện rồi đấy.”

“Được rồi, sau khi đối đầu với chí tôn ngươi nghĩ thế nào hả?”

Lôi Nhãn không trả lời. Hắn cúi gằm mặt xuống.

Phiêu Nguyệt cũng chỉ nhìn mà không nói bất kỳ lời nào.

Hiện tại Lôi Nhãn không hề cảm thấy nhục nhã.

Hắn đã trực tiếp xác nhận khoảng cách thực lực giữa hai người.

Lôi Nhãn quỳ một bên đầu gối xuống rồi nói.

“Thuộc hạ Lôi Nhãn xin phép được diện kiến ngài Liên Chủ.”

Đây chính là hành động thừa nhận Phiêu Nguyệt chính là đấng chí tôn của Bách Quỷ Liên.